Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lưu Bạch, Anh Yêu Em – Chương 25-26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Một tuần sau đó quả là dài lê thê. Sắp đến kỳ nghỉ nên mọi việc dồn hết lại, ngày nào cũng bận rộn. Không có tin tức gì về Sở Thừa, đêm nào tôi cũng chìm trong ác mộng, có lúc mơ thấy anh đứng một mình trong đêm tối, có lúc mơ thấy anh và Lâm dắt tay nhau đi qua trước mặt tôi. Mơ xong tỉnh giấc thường là lúc sáng sớm, mở mắt chờ trời sáng đã trở thành bài tập bắt buộc phải làm của tôi. Ban ngày còn đỡ, tôi vẫn giữ được vẻ điềm đạm trước mọi người. Tôi bắt đâu sợ bạn đêm, hận mình vô tích sự, mỗi lần tỉnh giấc chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi.

Chờ cũng gọi điện thoại nhưng đêm hôm đó, anh ta đã chứng kiến cảnh tôi đau đớn tôi thực sự không muốn gặp anh ta, sợ mình ôn lại nỗi đau đó một lần nữa, lần nào tôi cũng tìm mọi lý do để từ chối lời mời của anh ta. Mãi đến chiều chủ nhật, cuối cùng mọi việc phải làm đã cơ bản hoàn thành, tôi uể oải gục đầu xuống bàn làm việc, mấy ngày mất ngủ cộng với công việc mệt mỏi bận rộn đã khiến tôi mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhắm mắt ngủ quên trời đất.

“Lưu Bạch, sao sắc mặt nhợt nhạt vậy, ốm à?”, Cô bạn đồng nghiệp cầm chùm đèn màu trang trí phòng học bước vào hỏi. “Đằng nào ngày mai cũng là buổi liên hoan, liên hoan xong là nghỉ, hay là cậu xin nghỉ trước đi.”

“Không cần, buổi cuối rồi, cố gắng một chút cũng không sao”, tôi vừa nói vừa xua tay , đứng dậy định giúp cô ấy một tay. Đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng, vội đưa tay ra sau bám vào lưng ghế nhưng lại bám hụt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đồng nghiệp kêu lên thất thanh, người tôi mềm nhũn, không còn gượng dậy được nữa. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, cô bạn cầm di động của tôi ngồi xuống, một tay kéo tôi, một tay nghe máy:”Hiện giờ Lưu Bạch không nghe được điện thoại, hình như cô ấy ngất rồi, tôi đang định thông báo cho người nhà đón cô ấy về. Hả? Anh là chồng cô ấy”. Cô bạn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc:”Thế thì tốt quá, anh mau đến đưa cô ấy đi khám bác sĩ đi”. Cô bạn gập điện thoại, cố gắng đỡ tôi dậy:”Sao đúng lúc thế nhỉ, ông xã đến đón cậu bây giờ đấy, Lưu Bạch, quen cậu đã một năm nay, chưa bao giờ nghe thấy cậu nhắc gì đến ông xã. Cậu không sao chứ?”.

Thực ra đầu óc tôi rất tỉnh táo,ông xã nào nhỉ? Tôi làm gì có ông xã nhưng mọi vật trước mắt đều lờ mờ, tôi không thể nói được gì. Giữa lúc hỗn loạn, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một người đàn ông vội vã chạy vào , bế thốc tôi lên giọng hốt hoảng:”Lưu Bạch”.
Sở Thừa! Tôi nghi ngờ là mình bị ảo giác do ngất nên hai tay nắm chặt vạt áo anh, thẫn thờ. Mãi đến khi anh đưa vào bệnh viện, tôi vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ, không nói được lời nào.

“Anh ạ, cô gái này không sao đâu, chắc là do mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi”. Bác sĩ, y tá ai cũng tỏ ra ngần ngại vì thấy anh hốt hoảng bế tôi lao thẳng vào bệnh viện, cuối cùng họ phái một vị bác sĩ điềm đạm, cao tuổi nhất lại gần, nhẹ nhàng giải thích với anh.

“Đến giờ mà cô ấy vẫn không nói câu nào, hay là do bị tổn thương ở đâu rồi? Bác sĩ có thể cho kiểm tra toàn bộ sức khỏe được không?”

Tôi nằm trên giường , không nói gì cả, nhìn thấy vị bác sĩ hiền từ, mép hơi giật giật. May mà đây là bệnh viện tư của nước ngoài, nếu là các bệnh viện khác, chắc chắn chúng tôi đã bị kết vào tội gây rối. bị đuổi thẳng ra ngoài.

“Kiểm tra sức khỏe phải có hẹn trước, hay là truyền đạm cho cô ấy vậy?” , một cô y tá rụt rè đề nghị. Nói đùa gì vậy?Tôi ngồi bật dậy, lên tiếng từ chối:”Không cần đâu, tôi đã thấy khá hơn nhiều rồi , Sở Thừa, em phải về đây. Hay là anh ở lại kiểm tra nhé”.

“Lưu Bạch!”. Sở Thừa đứng bật dậy túm chặt tôi, ánh mắt ấm ức. Tôi khẽ thở dài, Sở Thừa, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em? Lúc này, anh phải ở bên Lâm vun đắp tình cảm chứ? Hai người về Triều Châu có vui không? Anh đã đi rồi, tại sao còn để em nhìn thấy anh? Anh không biết nếu cứ thế này thì chúng mình sẽ không dứt được nhau, chết không có chỗ nương thân hay sao? Một loạt câu hỏi ập đến nhưng đến khi chuẩn bị thốt ra lời thì tôi lại im lặng.

“Lưu Bạch, sao em lại ra nông nỗi này?” Sở Thừa vừa kéo tôi lên xe, đưa tay cài dây an toàn cho tôi. Động tác quen thuộc nhưng tự nhiên khiến tôi nổi cáu:”Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”

Sở Thừa tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh “ Sao em lại cáu?”

Tôi có cảm giác như sắp nổi trận lôi đình.Anh chàng này, ngay từ lần đầu quen nhau tôi đã thấy tư duy của anh khác với người bình thường, nói theo phép lịch sự là thanh cao nhưng thực ra là không thể tìm được sự đồng cảm. Hôm trước đã có vụ giằng co đau khổ, tưởng rằng anh đã nhận ra vấn đề, giờ tôi mới phát hiện ra rằng, anh vẫn đang sống trong thế giới của mình. Nếu không vì còn yêu anh thì tôi đã nói thẳng với anh rằng, anh mau biến về sao Hỏa đi.

“Lâm đâu? Cô ấy không quay lại cùng anh à?” , tôi trợn mắt nhìn Sở Thừa.

Sở Thừa cũng trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt ngời sáng. Bất ngờ anh cúi người, ôm tôi đặt xuống nụ hôn nồng nàn. Tôi luống cuống giãy giụa nhưng vòng tay, hương thơm quen thuộc và cả đôi môi nóng bỏng của anh đều là những cái mà ngày ngày tôi nhớ mong, ngay cả trong mơ cũng muốn gặp lại, huống hồ tôi lại vừa rời khỏi giường bệnh, người bải hoải rã rời.Lý trí không thắng nổi khát vọng của bản năng, cuối cùng tôi đành khuất phục , mặc anh ghì siết.

“Có phải ngày nào cũng nhớ anh không? Ngày nào cũng mất ngủ không? Lưu Bạch , em ghen à?Anh chưa bao giờ thấy em thế này, đáng yêu lắm”, cuối cùng Sở Thừa ngừng lại, áp sát vào tai tôi hỏi, hơi hổn hển.

“Anh điên à!” , tôi lấy tay đẩy anh , cố giữ khoảng cách” Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của em đi, sao anh quay lại?”

“Anh ở Triều Châu một tuần, ngày nào cũng nhớ em, đêm nào cũng ngủ không ngon. Lưu Bạch, em là yêu tinh, em có biết không?”

“Sở Thừa!” , giọng tôi nghiêm lại.

Anh cười, cụng trán vào tôi:”Lưu Bạch, em thấy anh điên rồi à?”

“Đúng vậy.”

“Phát điên vì em cũng thấy xứng đáng. Ngày mai em đi Bắc Kinh với anh nhé. Anh biết mấy ngày qua em rất mệt mỏi, bây giờ về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé.”

“Em chỉ muốn lấy cái đục gõ đầu anh ra xem bên trong chứa cái gì, anh mất trí rồi à? Anh đã quay về đây gặp em thế này, người nhà anh không có phản ứng gì sao?”

“Có, phản ứng mạnh ấy chứ, đặc biệt là lúc anh nói anh không muốn làm đám cưới, cha liền ném ngay cái gạt tàn vào anh, anh mà không phản ứng nhanh, chắc giờ không gặp được anh nữa”.

Tôi thực sự bất ngờ , bèn ngồi thẳng người, giọng lắp bắp”Anh nói anh sẽ không làm đám cưới? Nhưng hôm đó Cho có nói là, số cổ phần đó, kế hoạch của cha anh…”

“Vì thế anh phải đi Bắc Kinh, về nhà mình nói chuyện tiếp được không? Từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh chưa uống ngụm nước nào, vừa nãy lại bị em dọa một trận suýt chết, em không thương anh à”?

Tôi ngồi trên cạnh ghế lái, thẫn thờ nhìn anh với bao câu hỏi trong đầu. Một tuần không gặp, dường như anh thay đổi rất nhiều, gầy hơn, tiều tụy hơn nhưng tinh thần lại rất phong độ. Một tuần qua đã xảy ra những gì chuyện gì, những gì mà anh đang thể hiện thực sự khiến tôi không biết phải làm sao.

Chúng tôi không về thẳng nhà vì đói. Nói ra cũng thấy xấu hổ, đã tuần nay tôi chẳng thiết tha ăn uống gì nhưng vừa gặp anh, bụng lại bắt đầu thấy đói cồn cào, phản ứng sinh lý của con người thật kỳ lạ. Chúng tôi đến nhà hàng Triều Châu thường đến, ngồi xuống gọi món. Đến đây ăn nhiều lần thành quen, không cần xem thực đơn, anh gọi thẳng món với nhân viên phục vụ:” Thịt muối Triều Châu, nhân sâm, măng hầm gà, canh xương sườn mướp đắng, cua đông lạnh. Hôm nay yến sào có ngon không? Cho một suất nhé. Nhanh lên đấy, chúng tôi đói lắm rồi”. Cô phục vụ đã quen chúng tôi từ lâu, tay cầm thực đơn cười khúc khích, vừa chạy vào trong vừa nói yên tâm.

“Sao anh gọi nhiều vậy? Thời tiết này ăn nhân sâm sẽ chảy máu cam đấy”.

“Tẩm bổ một chút.Lưu Bạch, sắc mặt em rất nhợt nhạt, anh cũng vậy, mấy ngày hôm nay chưa hôm nào được ăn ngon rồi”.

”Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ?” , không đợi thức ăn bê lên hết, tôi giục anh.

“Chị ơi, không có chị em không chịu nổi”, bất ngờ Sở Thừa ngây mặt trả lời tôi như vậy. Xì!!Cơn giận vô cớ lại bốc lên, tôi không còn ý định chuyện trò với anh nữa. Nhân viên phục vu lần lượt bê các món lên, tôi nhấc đũa bắt đầu ăn. Để nói chuyện với con người này, cần phải chuẩn bị cả về tâm lý và sức khỏe.”Lưu Bạch, hiện giờ mày đang yếu lắm. Dù thế nào , cứ ăn no đã rồi hãy tính”, tôi thầm nhủ trong lòng.

Ăn xong, chúng tôi liền quay về nhà, cái mệt khiến tôi díp mắt lại. Nhìn thấy giường, chỉ muốn ngả lưng lên đó nhưng ý chí đã thôi thúc tôi quay đầu, trịnh trọng ngồi vào sofa.
Sở Thừa cũng không nói gì, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ mở ra, đặt trước mặt tôi.
Cái gì vậy? Hóa ra là một chiếc máy tính với màn hình xinh xắn, kèm theo cả bàn phím nhỏ xinh. Anh ấn nút khởi động, logo quen thuộc của Microsoft hiện ra. Anh định cho tôi xem gì vậy?

“Anh làm gì vậy?” Mặc dù tôi không có kiến thức về tài chính nhưng kẻ ngốc cũng biết anh đang bật phần mềm quản lý cổ phiếu, các sơ đồ phức tạp hiện ra trước mắt, tôi vốn dị ứng với các con số, nhìn thấy chúng là đau đầu.

“Lưu Bạch , em chú y chút nhé. Không hiểu không sao cả, dần dần anh sẽ dạy em. Bây giờ em nghe anh giải thích nhé”. Anh mím môi, kích chuột mở cửa sổ,thái độ hết sức chăm chú. Tôi đành phải lấy lại tinh thần, cố gắng chú ý nhìn màn hình.Đột nhiên tên anh hiện ra, tôi chật vật dịch những từ tiếng Anh chuyên ngành.”Em thấy rồi, anh là cổ đông của công ty này. Tại sao anh lại cho em xem cái này? Có liên quan gì đền em?”

“Hai năm trước, gia đình lấy danh nghĩa của anh và bắt đầu mua cổ phần của công ty kinh doanh bất động sản này ở Hồng Kông ,đến giờ đã trở thành một trong mười cổ đông lớn nhất của họ. Nhưng hai năm nay hoạt động kinh doanh của công ty này không khởi sắc, cũng không quá tệ nên không thu được nhiều lợi nhuận. Lần này trước khi về nước, mọi hoạt động đầu tư ở Canada đã được cha anh bán hết lấy tiền mặt, vốn đầu tư ở công ty này chiếm một lượng lớn trong tổng số vốn của gia đình anh, lợi nhuận thu được trong hai năm qua cũng không nhiều lắm, vì thế gia đình anh vẫn chưa động gì đến nó>”

Tôi gật đầu:”Thế bây giờ thì sao?Gia đình anh định bán à?”

“Thực ra để mua cổ phần trong nước, phải vượt qua chú Tư nhà anh nhưng vấn đề là vốn. Vụ đầu tư này được tiến hành trên danh nghĩa cá nhân, mọi người trong nhà không biết. Cha anh muốn bán số cổ phần đó, liên kết với nhà họ Viên để chuyển tiền về Trung Quốc. Nhưng mấy năm nay anh rất quan tâm đến chiều hướng phát triển của công ty này. Theo như anh biết, nó đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Đại Lục và giá cổ phiếu rất cao, như thế chắc chắn sẽ kéo giá cổ phiếu ở Hồng Kông lên. Anh đoán, chỉ cần thông tin niêm yết cố phiếu trên sàn giao dịch Đại lục được tung ra, giá cổ phiếu ở Hồng Kông ít nhất sẽ tăng gấp đôi.

“Gấp đôi cơ à?” .Tôi bắt đầu đếm những con số sau tên anh, bao nhiêu chữ số như thế, chỉ riêng số lẻ đã phải dùng tất cả mười ngón tay, nếu nhân lên với giá cổ phiếu đó, rồi lại nhân đôi. Tôi bắt đầu chóng mặt, tiền đúng là rất quan trọng nhưng với điều kiện nó phải nằm trong phạm vi mà tâm lý có thể chịu đựng, nhiều quá sẽ biến thành cái không chân thực, nhìn chỉ thấy một dãy số dài loằng ngoằng, nếu giả thuyết biến thành tiền mặt, chôn sống một trăm Lưu Bạch cũng thừa thãi.

“Anh muốn đi Bắc Kinh để gặp lãnh đạo của họ. xác nhận lại thông tin này. Nhà họ Viên thật đáng ghét, nếu để họ giật dây cuộc đời anh, kể cả sau này chỉ nhà anh có thế lực mạnh nhất trong gia tộc thì vẫn cứ bị họ giật dây như thường.”

Thực ra, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn:”Đơn giản như vậy thôi sao?Mặc dù em không hiểu lắm nhưng đó chỉ là một thông tin mà thôi,hơn nữa cũng không thể đơn giản là xác nhận được thông tin đó với lãnh đạo của họ.Anh không làm theo ý cha anh, giữ lại không bán, nhỡ không được có phải là rất nguy hiểm không?”

“Em không phải lo, mọi việc còn có anh”Sở Thừa gạt máy xách tay ra, bất ngờ bế bổng tôi lên, đổ mình xuống giường.Đầu lưỡi anh lướt qua cổ, hai tay bắt đầu kéo áo tôi.Đầu óc tôi vẫn còn đang mơ màng nghĩ về những điều anh vừa nói, người mềm nhũn nhưng cơ thể lại gào thét đòi theo anh, đây là phản ứng tự nhiên nhất. Yêu anh, khát khao được cùng anh hòa quện làm một, khát khao đến điên cuồng.Anh thở hổn hển, mồ hôi khiến làn da trơn dính, tôi không còn đủ sức chống cự, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Động tác của anh mạnh mẽ làm sao, nhưng nụ hôn lại vô cùng dịu dàng.Không cưỡng lại được tình cảm mãnh liệt đó, cuối cùng tôi đành từ bỏ lý trí, thều thào:”Sở Thừa, em yêu anh!”.

“Không nhiều bằng anh yêu em, Lưu Bạch, mãi mãi không bao giờ bằng”< anh ghé sát người xuống trả lời tôi.

Có lẽ việc tỉnh giấc lúc nửa đêm đã trở thành đồng hồ sinh học mới của tôi, lúc đầu tưởng là mình đã mệt đến mức có thể ngủ liền một mạch ba ngày ba đêm,không ngờ lại vẫn mở mắt mà không có dấu hiệu báo trước.Trong bóng tối, hơi thở của Sở Thừa áp sát bên tai, nhẹ nhàng , đều đặn. Tôi khẽ trở mình, nhìn gương mặt anh. Liệu tôi có phải là con người sùng bái quá mức chủ nghĩa bi quan không nhỉ? Tại sao khi anh đầy ắp tự tin quay về, hai tay ôm chặt lấy tôi như mọi lần, hơi thở ấm áp, gần gũi bên tai nhưng tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an.

Sở Thừa, anh sao vậy? Tại sao anh lại thay đổi như thế?Ánh mắt , giọng nói đều trở nên mạnh mẽ, xa lạ. Người ta đều nói, tổ tiên người Triều Châu phát về đường làm ăn là do dám mạo hiểm nhưng con người anh mà em quen từ trước đến giờ đều điềm đạm nho nhã, thờ ơ với mọi chuyện.Những điều anh nói thực sự quá xa vời đối với em nhưng một người không hiểu biết nhiều như em cũng biết chắc chắn rằng chuyện này không đơn giản như anh nói. Anh dám đánh cược bằng số tiền lớn như vậy ư? Nếu thất bại, hậu quả sẽ ra sao? Cha anh sẽ buông tay để mặc anh làm thế ư? Còn Lâm, anh sẽ sắp xếp thế nào? Tôi thực sự muốn hỏi hết nhưng biết rồi để làm gì? Em có thể làm được gì? Em giúp được gì cho anh?

Anh nằm đó, bất giác cau mày tỏ vẻ bất an, đột nhiên anh trở mình nói:”Lưu Bạch!”.

“Em đây, em đây”, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh trong giấc mơ, tôi đưa tay ôm chặt eo anh, an ủi.

Nét mặt anh đỡ căng thẳng hơn, mơ màng nhắm mắt, hóa ra anh không hẳn tỉnh giấc. Tôi thở dài, cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi cũng rút tay lại, định sẽ ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp rút tay về đã bị anh túm chặt. anh ngủ không yên giấc, lòng bàn tay nóng đổ mồ hôi, anh khẽ lên tiếng:”Lưu Bạch, không có em anh không chịu được”.

Không biết là thực hay là ảo , nước mắt bỗng trào ra. Sở Thừa , anh đang sợ cái gì vậy? Cho ư? Anh không biết là em yêu anh đến nhường nào ? vì yêu nên gần như em không hề động lòng trước bất cứ lời tỏ tình nào khác. Cái mà em sợ hơn là cho dù chúng ta bất chấp tất cả, bất chấp mọi quan niệm thế tục rồi đến được với nhau nhưng thời gian trôi qua sẽ thấy chán, cuối cùng đành phải chia tay. Nỗi sợ hãi đó chôn chặt dưới đáy lòng em, muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chúng ta hãy cầm tay nhau để chứng minh cho tình yêu của mình, nhưng vấn đề là hai chúng ta thực sự có được cơ hội đó không?

“Chủ nghĩa bi quan , nghĩ ngợi nhiều thế, sớm muộn gì cũng mắc bệnh trầm cảm”, tôi thầm rủa mình. Tôi nhắm mắt lại ,quyết định làm một con chim đà điểu, mọi việc của ngày mai cứ để đến ngày mai giải quyết. Lưu Bạch, sớm muộn gì mày cũng phải chết yểu vì suy nghĩ quá nhiều.

Sáng sớm, tôi gọi điện thoại đến trường xin nghỉ, trưởng phòng hỏi với giọng nghi ngờ:”Lưu Bạch, nghe nói hôm qua chồng em đến hả? Lại còn là một anh chàng đẹp trai lái xe đua chứ, chị tiếc quá vì lúc đó đang lên lớp nên không được nhìn, lần sau nhất định phải để cậu đến ra mắt đó nhé.”

Sao lại thế chứ? Tôi hậm hực lườm người bên cạnh, nhớ lại chuyện hôm qua dám ngang nhiên xưng là chồng tôi, sau này tôi biết ăn nói với mọi người thế nào đây?

Tôi tỉnh dậy về nhà thu dọn hành lý, Sở Thừa ngồi trên xe gọi điện đặt vé máy bay:”Lưu Bạch, hay là đưa cả Mạt Lợi đi nhé, để cô bé ở nhà một mình tội nghiệp lắm?”

“Anh định đi mấy ngày?”

“Bốn, năm ngày”.

“Lâu quá, hơn nữa cũng không phải là đi chơi, em sợ Mạt Lợi không chịu nổi. Bây giờ con bé bám mẹ em lắm, tối đến có khi lại tìm bà ngoại”.

“Thế đưa cả mẹ em đi nữa”, Sở Thừa nói rất thản nhiên.Tôi lườm anh một cái.

“Anh đi giải quyết việc quan trọng mà cứ như đưa cả nhà đi du lịch vậy? Hơn nữa, mẹ em không quen anh lắm, đi bất ngờ thế này , bà sẽ sợ”.

“Chị ơi, lấy lòng chị khó thật đấy”.Sở Thừa cố làm ra vẻ oan ức nhìn tôi, tôi liếc anh một cái, không nén nổi cười.

Ra đến sân bay đã gần trưa.Quen nhau lâu rồi, có lần anh phải đi máy bay, tôi cũng đưa anh ra sân bay nhưng lần nào cũng đều chia tay trước cổng vào. Thực ra phần lớn chỉ xa nhau mấy ngày nhưng lúc chia tay đều lưu luyến bịn rịn, ôm nhau tạm biệt, thường vào trong rồi gọi điện cho tôi, nói nhìn thấy tôi đi ra sẽ buồn lắm. Sở Thừa tính nhẹ nhàng, thích hai người được vui vẻ bên nhau, bình thường xem phim cũng không chọn phim buồn, anh nói là”xem phim buồn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý”.Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi máy bay cùng nhau, xếp hàng gần nhau để kiểm tra vé, cùng nhau lên sân bay, cả hai đều phấn khởi.Lúc xếp hàng đợi lên máy bay cũng cười tủm tỉm. Lên máy bay, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cơn buồn ngủ ập tới, bất giác tôi ngáp một cái.

“Em vẫn buồn ngủ lắm à?” Anh mở tấm chăn mà nữ tiếp viên vừa mang đến, nghiêng vai:”Nào, chiếc gối mềm mại độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho Lưu Bạch tận hưởng”.

Tôi cười, cố tình dụi đầu vào vai anh:”Cứng chết đi được,có thấy mềm mại gì đâu?”

Anh nhìn tôi, bất ngờ thơm một cái:”Nói thử lại lần nữa xem?”

Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu nhìn xung quanh. Mọi người ngồi bên mỉm cười, quay đi chỗ khác. Chắc chắn trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng thắm.Niềm hạnh phúc này thật xa xỉ, tôi thu người, ngả vào vai anh, cảm giác ấm áp và an toàn biết bao. Máy bay cất cánh rất êm. Hạnh phúc nhất là chúng tôi được ở bên nhau, nghĩ vậy, tôi bèn ngủ thiếp đi.

 Sân bay Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập. Chúng tôi bắt xe rời sân bay, người lái taxi liến thoắng giọng Bắc Kinh, đùa với chúng tôi.

“Hai vị từ đâu đến đây?”

“Chú thử đoán xem?”, Sở Thừa bắt chước uốn lưỡi, rất buồn cười.

“Người miền Nam đúng không? Nhìn là nhận ra ngay, nhân dịp Quốc Khánh đến Bắc Kinh để xem kéo cờ đúng không?”

“Đúng mà cũng không đúng.” Sở Thừa vui vẻ, một người hỏi, một người trả lời, không thấy mệt. Xe lên đường cao tốc, ánh nắng chói mắt hắt qua cửa kính xe vào trong, tôi lấy tay che mặt. Anh quàng tay qua người tôi, ngồi sát lại: “Lưu Bạch, chổ anh không bị nắng, em ngủ tiếp đi”.

“À, tôi biết rồi, hai cô cậu đến đây nghỉ tuần trăng mật đúng không? Trông hạnh phúc thế, lần này chắc tôi đoán đúng rồi chứ?”, người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu cười đôn hậu.

Tôi nhắm mắt lại không dám lên tiếng, “Chú ơi, nếu mọi việc trên thế gian này chỉ dùng mắt thường mà nhận ra vấn đề thì thiên hạ đã thái bình yêu vui từ lâu rồi”, tôi nghĩ

Sở Thừa bắt đầu nói chuyện bất động sản của Bắc Kinh với người lái xe. Cảnh vật ngoài cửa đơn điệu, ven đường hầu hết là các công trình đang xây dựng, sửa sang, thành phố này ngập trong cát bụi. Đột nhiên sân vận động tổ chim lướt qua trước mặt, tôi ngồi thẳng người, ngắm từ xa.

“À, cái công ty mà cậu nói rất có tiếng đấy. Trông sân vận động tổ chim kia, đất xung quanh đó đều là của họ và còn có một con đường đặt theo tên công ty hô đấy. cậu cũng làm về bất động sản à? Trông cậu có vẻ không phải là người tầm thường, tôi khôn đoán sai chứ?”

“Cháu xin! Chú ơi, chú cũng tán giỏi quá, làm khách hàng của chú cũng đâu dễ dàng gì, cháu cũng đoán không sai chứ?”, tôi nghiến răng cố chịu đựng

Mãi mới đến được khách sạn, tôi xuống xe vươn vai, nhân viên bảo vệ lên trước cúi đầu chào, đón hành lý của chúng tôi. Đại sảnh lộng lẫy, sang trọng, trên đường đi vào đều có nhân viên phục vụ gật đầu chào chúng tôi. Làm xong thủ tục nhận phòng, tôi cúi đầu mở va ly sắp xếp đồ dùng, Sở Thừa quay người chốt cửa lại.

Thảm nhung trải phòng màu xám, dày và mềm mại, tựa như đang đặt chân trên mây. Không ai nói gì, giữa lúc yên lặng, chiếc áo sơ mi của anh rơi xuống trước mặt tôi, màu xanh xám, mùi thơm thoang thoảng, bất giác tôi khẻ nhếch mép. Tôi cố gắng kiềm chế, không ngẩng đầu: “sao vậy? Anh muốn em là áo cho anh à? Áo vẫn chưa giặt mà, đừng đùa nũa”.

Tiếng thở rất sâu, người tôi bị nhấc bổng lên, mắt anh mở to, sáng ngời: “Chị ơi, em không đùa, chị thừ sờ xem em nóng không? Em cần chị, ngay bây giờ”.

Trong lòng vui vô cùng, không chịu được nữa, tôi bèn cúi đầu chủ động hôn anh. Anh khẽ rên lên một tiếng, ngã người xuống giường, nhăm mắt năn nỉ: “Chị ơi, đừng giày vò em nữa, ở bên chị, chân em mềm nhũn ra rồi”.

Tôi nhổm người dậy, búi lại mái tóc vừa bị buột. Cả hai người đều thở hổn hển rã rời. Giọng tôi cũng bắt đầu lạc đi: “Đồ hư thân, anh là đồ hư thân”.

Đôi tay anh không chịu để yên, bắt đầu mò mẫm vào trong áo tôi tìm cách mở áo trong, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập. Tiếc là hôm nay tôi lại mặc áo cởi đằng trước, anh đành bó tay, bắt đầu lôi kéo: “Cởi ra đi, anh muốn ngắm em”.

Tôi cười, lúc này, Sở Thừa như một cậu bé nhõng nhẽo. Bản năng của tình yêu và tình mẫu tử có nhiều điểm chung, nỗi khát khao của cơ thể đã khiến tôi quên hết xấu hổ. Tôi đưa tay cởi áo, ga trải giường trắng toát, mồ hôi khiến mùi thơm trên cơ thể anh càng thêm ngọt ngào. Chúng tôi ngất ngây giữa đống quần áo bừa bộn, bắt đầu ngày đầu tiên ở Bắc Kinh.

Làm tình là một trong những công việc tổn hao sức lực nhất thế gian, huống hồ làm xong lại tắm. Trong bồn tắm, anh lại đòi một lần nữa khiến tôi bải hoải rã rời. Hai chúng tôi uể oải nằm vật xuống giường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt dần nhưng không ai chịu nhúc nhích.

“Anh không đói à?”, tôi đưa tay đẩy anh. Mặt anh vẫn áp trước ngực tôi, tư thế khêu gợi, giọng càng tệ hơn: “ Đói, nhưng khôn còn sức nữa. Hiện giờ chân anh đứng không vững nữa rồi. Lát nữa phải ăn canh sâm tẩm bổ một chút”.

Thậ tồi tệ! Tôi đang định ngồi dậy tự lực cánh sinh đi tìm cái gì ăn, đột nhiên ngoài cửa có người bấm chuông, một giọng nói lịch sự cất lên: “Xin hỏi, anh Sở Thừa có ở trong phòng không ạ?”.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, anh ngồi dậy, nói: “Có tôi, xin đợi một lát”. Anh ra hiệu cho tôi nằm xuống rồi mặc quần áo, bước ra ngoài cửa.

“Anh là Sở Thừa đúng không ạ?”

“Tôi đây.”

“Anh là cổ đông lớn của tập đoàn chúng tôi, nếu nhận được thông báo từ trước là anh đến Bắc Kinh thì chúng tôi đã cho người ra sân bây đón, chuẩn bị phòng ở tốt nhất. Anh đến đột xuất quá, mọi việc đều chưa kịp chuẩn bị, nếu Tổng giám đốc không gọi điện hỏi thăm thì chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi sơ suất quá, hay bây giờ tôi đổi phòng khác cho anh nhé?”

“Không cần, lần này tôi đến đây mang tính chất cá nhân đi chơi thôi, không cần phải phiền hà thế đâu. À đúng rồi, tôi đã hẹn với Tổng giám đốc của các anh, lúc nào ông ấy đến?”

“Tổng giám đốc đang trên đường đến rồi ạ. Anh còn dặn dò hoặc cần gì nữa không, chúng tôi sẽ làm ngay.”

“Không còn gì nữa đâu. À, đúng rồi, phiền gọi hộ tôi ít đồ ăn tới. Ở đây có đầu bếp Triều Châu không? Cho tôi món canh gà nhân sâm, các món khác thì tùy các anh.”

Tôi ngồi trong phòng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, đến câu cuối cùng, hai má tôi đỏ bừng. Anh chàng này kỳ cục quá, chắc chắn người khác sẽ thấy vô duyên.

Có tiếng đóng cửa rồi Sở Thừa bước vào: “Lưu Bạch, anh phải đi gặp một người, em ở đây ăn cơm nh1!”.

“Khách sạn này cũng là của công ty họ à?”

“Ừ, một trong những tài sản của tập đoàn bọn họ, cũng không đến nỗi nhỉ?”

“Vị Tổng giám đốc đó là người mà lần này anh muốn gặp hả.”

“Đâu thể như vậy được! Ông ta chỉ là người điều hành thôi. Anh hẹn gặp ông ta chẳng qua là để cho một số người biết. Người mà anh muốn gặp là người quan hệ rất sâu sắc với anh. Nếu không có anh ấy, lần này bọn anh cũng không dám mạnh dạn dồn lượng vốn lớn vào một công ty.”

“Xem ra cũng rất phức tạp nhỉ.”

“Không sao đâu, Lưu Bạch.Anh đã nói chuyện với ông ta một lát là xong thôi. Còn nhân vật quan trọng kia, em sẽ được gặp ngay thôi.”

“Em cũng phải gặp ư? Những chuyện lớn như thế này, em không tham gia thì hơn.” Thế gian này quan trọng nhất là biết mình có thể làm được việc gì và việc gì tốt nhất nên đứng ngoài.

“Anh ấy là bạn thân của anh. Anh muốn bọn em làm quen nhau.” Sở Thừa cúi đầu hôn lên trán tôi rồi quay người đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa. Trời đã tối hẳn, tôi trở mình, đột nhiên điện thoại đổ chuông, tôi liền chạy ra bàn lục túi. Màn hình điện thoại lấp lánh trong bóng tối, tên Cho tựa như câu thần chú làm chói mắt tôi.

Rất muốn từ chối nghe máy nhưng bổng nhiên tối có linh cảm rằng cú điện thoại này không nghe không được. Tôi ngẩn ngơ cầm máy, cuối cùng vẫn bấm nút nghe, ghé sát vào tai.

“Lưu Bạch?”, giọng Cho vang lên. “Không lên tiếng, ha ha, anh biết là em mà.”

“Có việc gì vậy? Anh có gì thì nói đi.” Nói chuyện với người đàn ông này phải ngắn gọn, rõ ràng, lần đầu tiên quen anh ta tôi đã giữ nguyên tắc này, nếu không anh ta sẽ lôi chủ đề ra tận đẩu tận đâu.

“Sở thừa đâu?”, Không ngờ lần này anh ta lại đi thẳng vào vấn đề khiến tôi sửng người không biết phải trả lời thế nào.

“Đang ở gần em hả? Hai người đến Bắc Kinh rời phải không? Lưu Bạch, em đừng thẫn thờ như thế nữa, nói chuyện đi.”

Điện thoại bổng chốc trở nên nóng ran, tư nhiên tôi muốn ném ngay đi. Cho đáng sợ thật, biết hết mọi hành động của chúng tôi. Và một điều đáng sợ hơn là, đứng xa như thế nói chuyện mà anh ta còn đoán được phản ứng của tôi.

“lưu Bạch, em chỉ cần trả lời anh đúng hay không là được rồi. Hãy tin anh, điều này rất quan trọng.”

Giọng Cho tỏ ra rất nghiêm túc, tôi thấp thỏm bất an, nghĩ ngợi một lát rồi khẽ đáp: “Phải!”.

Tiếng thở dài vọng lại: “Lưu Bạch, em ghê ngớm thật. Cảm giác có người phát điên vì mình thế nào?”.

“Anh nói thế là có ý gì?”, đột nhiên tôi hỏi lại thấy hốn hận vì đã nói thật. “ Nếu anh Viên chỉ định nói chuyện tào lao thì tôi tắt máy đây”.

“Anh cũng vừa đặt chân đến Bắc Kinh. Lưu Bạch, chắc lúc này Sở Thừa không có bên cạnh, em ra gặp anh đi, có những việc qua điện thoại không nói hết được đâu.”

Tôi thấy lạnh người, dường như anh ta đang ở bên theo dõi mọi hoạt động của chúng tôi. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Bầu không khí làm tình ban nãy vẫn còn nhưng lúc này, cơ thể để trần của tôi đang sởn gai ốc.

“Lưu Bạch, mười phút sau anh sẽ đứng ngoài khách sạn đợi em.” Đột nhiên Cho cười nhỏ: “Em đang sợ hả? Yên tâm đi, anh sẽ đến sớm hơn bất cứ người nào khác, kể cả trời có sập, anh cũng phải bảo vệ em”.

“Ai? Anh nói trước xem còn ai đến nữa?”

“Em xuống mau nhé, anh rất muốn được ngắm gướng mặt em, chắc chắn lúc này sẽ rất xinh đẹp.”

Thần kinh! Tôi dập máy lại, bải hoải ngồi thụp xuống chân giường. Đột nhiên, tối có cảm giác như mình bị một tấm lưới rộng chụp kín người. Hiện giờ tôi chính là một con cá bị quãy trong nước, giãy giụa chờ chết, không còn đường thoát.

Ra khỏi khách sạn, hai bên đài phun nước ngoài cổng có rất nhiều xe đỗ ở đó. Tôi đưa mắt tìm xung quang, một chiếc xe Audi màu đen chạy tới, cửa sổ hạ xuống, gương mặt Cho hiện ra. Một tuần không gặp, lại là một thành phố hoàn toàn khác, cảm giác lạ lẫm trước sự tồn tại của con người này trong tôi bất chợt nhạt dần. Cho đưa tay mở cửa xe: “Lưu Bạch, không phải em quên anh rồi chứ?”.

Không có thời gian để do dự, tôi nghiến răng, bước lên xe. Kính xe được dán màu đen, cách âm cũng tốt, trong xe không có tiếng nhạc, cửa xe đóng kín, ánh đèn bên ngoài lập tức tối om, đột nhiên tôi có cảm giác hoàn toàn cách biệt bới thế giới bên ngoài. Cho lái xe ra khỏi cổng khách sạn, cũng không nói với tôi là đi đâu. Thực ra, hoàn cảnh này khiến tôi thấy sợ nhưng trước khi ali1, Cho nghiêng đầu sang phía tôi, ánh mắt điềm đạm, bình tĩnh, không hiểu sao nổi bất an trong lòng tôi tự nhiên lắng xuống như có phép màu vậy.

“Anh định nói gì với em?”

“Lưu Bạch, tuần vừa rồi em sống thế nào? Nhà họ Sở rối lên như mớ bòng bong, ngay cả anh cũng phải bay về đó một lần, vừa về đến nơi lại bay đến đây ngay. Sức hấp dẫn của em thật vô bờ bến, ha ha.”

Lần nào nói chuyện với anh ta, mười câu thì có chín câu tôi không biết trả lời thê nào

Cho vòng xe qua khách sạn, dừng lại ở hao viên đằng sau rồi tắt máy. Hoa viên yên tĩnh không một bóng người, không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người trong xe, tôi đưa tay bấm hạ thấp cửa sổ xuống, tiếng rả rích của côn trùng vọng tới, hương hoa thoang thoảng đâu đây.

Cho nghiêng người nhìn tôi, khẽ cau mày rồi trở lại bình thường , thở dài: “Đến lúc này anh cũng đã hiểu tâm trạng của anh chàng điên khùng nhà họ Sở rồi”.

“Việc anh ấy đang làm rất nguy hiểm phải không?”, không muốn vòng vo nhiều, tôi hỏi thẳng điều mình đang lo lắng.

“Em có biết năm xưa anh lấy vợ thế nào không?”, Cho không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà nói chuyện đâu đâu. Trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rồi Cho cũng sẽ nói ra điều tôi muốn biết nên không hỏi thêm gì nữa, tôi lặng lẽ lắng nghe.

“Nhà họ Viên bọn anh đến đời cha anh thì di cư hết sang Mỹ, đến thế hệ bọn anh, những quy định của gia tộc cũng không còn quá khắt khe. Từ nhỏ, anh đã ngang bướng, mặc dù cũng tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình nhưng anh không hào hứng lắm với kiểu làm ăn truyền thống của mọi người nên anh tách ra làm ăn riêng từ rất sớm.”

“Cho nên lúc chuẩn bị lấy vợ, anh có thể tự do lựa chọn, không cần phải quan tâm nhiều đến gai đình đúng không?”

Cho mỉm cười: “lưu Bạch, không phải người đàn ông nào cũng biết thưởng thức những người phụ nữ quá thông minh đâu. Có lẽ đây cũng là điều bi ai của em nhưng một điều may mắn là, anh rất thích điều này, thực sự anh rất yêu em ở điểm này. Mỗi lần nói chuyện với em, chỉ cần một vài câu là nói hết được vấn đề, thoải mái vô cùng”.

Anh ta biết rõ lòng tôi đang nóng như lửa đốt mà lại có tâm trạng để đùa nữa. Nhưng vì đã nhiều lần tiếp xúc vời con người này nên tôi hiểu tính cách kỳ cục của anh ta, mình càng sốt ruột, anh ta càng thích thú. Một người hỏi một người đáp, không biết anh ta còn lôi ra những chuyện tầm phào gì nữa, thế là tôi khôn ngoan không mở miệng, lấy mắt ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

“Mặc dù nói như thế nhưng hồi đó cũng bét lắm. Anh là con trai cả mà dám lấy một cô vợ tây, nhà họ Viên từ trên xuống dưới đều không thể chấp nhận sự thật này, Cha anh bị mất mặt trước họ hàng, cắt đứt quan hệ với anh, sửa cả di chúc. Hồi đó, anh coi trời bằng vung, chẳng quan tâm đến chuyện đó, đưa vợ sang Đức. Mãi sau khi ly hôn mới gặp lại cha mẹ. Lúc anh bỏ nhà ra đi, Lâm vẫn còn nhỏ, đến khi về nhà gặp lại, nó đã sắp đi làm nên anh và Lâm mặc dù là anh em ruột nhưng luôn cảm thấy có gì đó rất là xa cách.”

Tôi thầm thở dài, quá khứ của người đàn ông này thật ngông cuồng. “Có rất nhiều chuyện, qua rồi là hết, có tiếc cũng chẳng để làm gì. Dù sao cũng là tình cảm máu mủ, ruột thịt, tình cảm này không thể phai nhạt theo thời gian.”

Bất ngờ Cho đưa tay ra khiến tôi giât mình nhưng anh ta chỉ vén lọn tóc nên tai tôi: “lưu Bạch, có phải em thây rất lạ không? Trong một gai đình, chỉ có chồng và vợ là hai người không có mối quan hệ ruột thịt. Bản thân mình không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn con cái, họ đều là những người thân ruột thịt của mình, đến cuối cùng, mọi cái mà mình tưởng rằng có thể từ bỏ, lại quay trở về vị trí ban đầu”.
“Thế nên em và Sở Thừa sớm muộn rồi cũng sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, đây là điều anh muốn nói ư?”, tôi nghiến răng, bất lực đáp lại. Cho nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ thương hại, chắc chắn người đàn ông này thấy chúng tôi giống như anh ta ngày trước. Cố nhân nói, nhớ bài học cũ để làm gương cho cuộc sống sau này. Biết rõ là dấn thân vào đường chết mà tôi vẫn lặp lại vết xe đỗ của anh ta, anh ta thương hại tôi, âu cũng là lẽ thường tình.

“Đi vào chủ đề chính nhé!”, đột nhiên Cho đổi giọng, “Sở Thừa không nói với em cậu ta đến Bắc Kinh làm gì sao?”

“Lẽ nào anh không biết ư? Vừa nãy anh lái xe đến thẳng khách sạn bọn em ở, em nghĩ chắc chắn anh còn biết nhiều chuyện hơn em, có khi anh còn biết nhiều chuyện hơn cả Sở Thừa đó chứ”, tôi nhìn về phía trước, giọng châm chọc.

Cho cười ha ha, lắc đầu: “Anh không qua mặt em được, Lưu bạch ạ. Thôi được, anh sẽ nói cho em biết câu trả lời àm em muốn biết, khoản tiền này là hồi đầu nhà họ Sở lấy danh nghĩa cá nhân Sở Thừa để đầu tư riêng. Theo anh đoán th2i chắc là cha cậu ta muốn thu lời riêng, không muốn mấy anh em biết để chia nhau cái bánh này. Công ty này không có vấn đề gì, vụ đầu tư này cũng không có vấn đề gì nhưng vấn đề là ở chổ hiện giờ cha cậu ta muốn chuyển hết khoản tiền này về nước nhưng cậu ta lại không chịu làm theo. Cậu ta muốn đánh cược bằng tài sản gia đình mình. Nếu vụ này thua, chỉ nhà cậu ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, không ngốc đầu lên được, cho dù có thắng vụ này thì cũng không có người biết ơn cậu ta vì đối với gai đình, những việc mà câu ta làm chính là phản bội”.

“Cho dù anh giải thích những việc này với em thì em cũng không hiều.”

“Đúng vậy! Nhưng Lưu Bạch ạ, hiện giờ em là nhân vật quan trọng trong cả câu chuyện này. Tại sao Sở Thừa không chịu làm theo lời cha, chắc là em phải biết chứ.”

“Anh nói tiếp đi”, tối bắt đầu khó chịu. Thời gian đang dần trôi qua, bao giờ Sở Thừa về phòng? Nếu anh biết tôi và Cho đang ngồi ở đây nói những chuyện này, anh sẽ có phản ứng gì?

“Nhà họ Sở hoàn toàn khác với nhà họ Viên bọn anh. Tổ tiên của họ ở Triều Châu, gia tộc đông đúc, mặc dù hai năm gần đây lần lượt đi cư ra nước ngoài nhưng toàn bộ gốc rễ vẫn ở trong nước. Sở Thừa cũng không giống với anh, câu ta là thành viên trong gia tộc, kể cả bây giờ câu ta có ý định tách ra đầu tư riêng, không có khoảng thời gian dài vài ba năm thì cũng không làm được, cha cậu ta thực sự đang phát điên, anh vừa đặt chân đến đây, chắc là người nhà cậu ta cũng đến đây ngay thôi.”

“Thế thì sao nào? Họ sẽ đối xử thế nào với em? Dùng tiền? Dùng quyền lực? Hay là dùng mỹ nam kế?”, câu nào của Cho cũng chối tai, tôi không thể chịu được nữa, bèn lên tiếng phản bác.

“Lưu Bạch, chắc từ trước đến nay ít nhiều em cũng phải nghe nói tổ tiên các thế hệ ở Triều Châu đã giàu lên bằng con đường nào chứ?”

Tôi lườm Cho, câu nói này chẳng khác gì đe dọa, tôi biết làm thế nào bây giờ? Hét lớn chạy trốn hay van xin anh ta buông tha?

Cho nhìn tôi mỉm cười: “Làm em sợ rồi phải không? Em đừng sợ, ít nhất ở bên anh, em không cần phải sợ. Điều anh muốn nói là, kể cả lần này Sở Thừa có thành công thì cùng lắm là nhà họ Viên bọn anh rút vôn. Chuyện đám cưới mới chỉ là kế hoạch trong nội bộ, chưa có gì ầm ĩ, Lâm cũng không phải thiệt thòi gì nhưng anh thấy lần này chắc chắn không thể qua mặt được cha Sở Thừa. Để đảm bảo an toàn, thời gian này em nên ở bên anh thì hơn”.

“Ở bên anh?”, tôi cười gằn. “Vòng vo một hồi, cuối cùng là anh muốn nói câu này ư? Việc gì em phải tin anh? Anh và Sở Thừa như nước với lửa, em làm sao biết liệu anh có lợi dụng em để gây ra những chuyện bất lợi cho anh ấy hay không?”

“Em yên tâm, anh sẽ không chơi xỏ cậu ta, và cũng không cần thiết phải làm việc đó. Năm năm sau có lẽ Sở Thừa mới đủ tư cách đọ với anh. Nếu bây giờ anh có ý định chơi xỏ cậu ta thật thì mười cậu ta cũng không đủ, không phải em và cậu ta chuẩn bị gặp một người đó sao? Gặp người ấy xong em sẽ biết những điều anh nói có đúng hay không.”

Ngay cả điều này mà anh ta cũng biết, Tôi khẽ rùng mình: “Thôi em phải về khách sạn đây. Cho dù thế nào, em cũng không thể tự nhiên vô cớ bò đi theo anh được”.

“Lưu Bạch…”, Cho định nói gì xong lại thôi.

Tôi mở cửa xe, may mà chiếc xe này không giống chiếc xe kỳ dị lần trước, lần nào tôi cũng bị khóa trái bên trong. “Anh không phải đưa về đâu, em tự về được.”

Tay tôi bị Cho túm chặt, người khựng lại. Tôi quay đầu, có phần sợ hãi.

“Lưu bạch, em đừng làm vậy. Mấy ngày nay, anh thấy rất lo”. Ánh mắt Cho khó hiểu, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói chuyện ngập ngừng thế này. “Anh lo cho em, Sở Thừa trẻ như vậy, anh sợ cậu ta không bảo vệ được lại khiến em phải đau khổ. Anh biết hiện giờ sẽ rất khó khăn để em chấp nhận lời đề nghị của anh nhưng em có thể, có thể…”

“Em không thể!” Tôi cố gắng giằng khỏi tay Cho rồi nói tiếp: “Đề nghị anh đừng nói gì nữa, bây giờ em phải về khách sạn. Và còn một điều nữa, đề nghị anh đừng gọi điện thoại cho em nữa, em sợ Sở Thừa sẽ hiểu lầm”.

Bất ngờ Cho cười: “Lưu bạch, khi đứng trước mặt em thật khó làm chủ được mình”.

Không thể đứng đây với anh ta được nữa, lý trí thôi thúc tôi rảo bước thật nhanh. Giọng Cho với theo sau: “Mấy ngày này anh sẽ ở Bắc Kinh, nếu cần em có thể gọi cho anh”.

Tôi không muốn trả lời. Giữa hương hoa và gió chiều, tôi bắt đầu chạy nhanh.

Tôi chạy một mạch về đến cổng khách sạn, nhân viên gác cổng vẫn là anh chàng lúc trước, nhìn thấy dáng vẻ của tôi có phần bất ngờ. Biết chắc mình đang rất xộc xệch, tôi dừng bước để mình bình tĩnh lại, sau đó mới bước vào.

Vừa vào phòng, nhìn thấy trên bàn đầy bát đĩa gốm sứ. Thãm sàn mềm mại, bước chân không hề gây tiếng động. Tôi bước đến, giữa bàn là bát canh lớn, mở nắp ra, canh nhâm sâm hầm gà, vẫn đầy nguyên, chỉ có đều đã hơi nguội.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mờ nắp từng chiếc bát một, đôi đũa một đầu bọc bạc được đặt trên chiếc kệ sứ màu trắng, cầm trong tay nặng trĩu. Tôi gắp thức ăn trong từng đĩa một, chậm rãi thưởng thức. Không hổ danh là đầu bếp của khách sạn năm sao, món ăn Triều Châu nấu rất chính cống, thanh đạm, ngon miệng. Mặc dù canh đã hơi nguội nhưng cũng không thấy váng dầu nổi lên. Chiếc bát gốm mỏng manh có hình chiếc lá nhỏ xinh. Lung linh. Tôi múc một bát canh, uống từng ngụm một. Thỉnh thoảng, chiếc thìa xinh sắn lại va vào thành bát phát ra những tiếng kêu lách cách.

“Ngồi mát ăn bát vàng! Lưu Bạch, cuộc sống này vốn không phải của mày, thế giới này vốn không liên quan gì đến mày. Hiện giờ, mày được ngồi đây điềm nhiên hưởng thụ, lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện kỳ quái gì?”

Đột nhiên có tiếng cười khẽ, phòng đang lặng ngắt như tờ, tiếng cười làm tôi giật bắn mình nhưng bụng bảo dạ, chỉ mỗi việc yêu nhau, có làm chuyện gì xấu xa tày trời đâu, cùng lắm là cả hai cùng chết. Tôi và anh có duyên nên mới gặp nhau, nếu đây là định mệnh, dù muốn cắt đứt cũng không cắt được, nếu trời không cho, dù muốn gắn bó với nhau cũng không thể đến với nhau. Đã đến nước này, lẽ nào tôi lại rút lui, để anh ở lại một mình đối đầu với bốn bề khó khăn hay sao? Đến ngày hôm nay, tôi thà phụ người đời, chứ không thể phụ anh. Nghĩ vậy, tôi bình tâm trở lại, nhấc đũa lên tiếp tục ăn uống ngon lành.

Cửa bật mở, giọng Sở Thừa vọng vào: “Lưu Bạch, em vẫn còn ăn à?”.

Nghe thấy tiếng động, tôi liền nhìn ra, thực ra mới chỉ cách vài tiếng đồng hồ, không hiểu sao khi nhìn thấy anh tôi lại có cảm giác như bắt được vàng. Tôi đặt đũa xuống, chạy đến ôm chặt eo, tựa đầu vào ngực anh, âm áp, thơm dịu. Đây mới là người duy nhất mà tôi cần, chưa bao giờ tôi lại có suy nghĩ kiên định như bây giờ.

Có lẽ Sở Thừa giật mình vì hành động của tôi, một hồi lâu không thấy anh có phản ứng gì, mãi sau anh mới cười nói: “Chị ơi, không nghĩ chị lại tình cảm thế này. Em vui suýt ngất nhưng đến bây giờ chân em vẫn đang mềm nhũn. Hay là chị cho em một chút thời gian nhé, cho em ăn bát canh, nghỉ ngơi một lát, chút nữa em sẽ không làm chị thất vọng đâu”.

Tôi đỏ mặt, buông tay ra: “Chẳng bao giờ nói được câu nào nghiêm túc cả, muốn uống thì canh ở trên bàn đó”.

Sở Thừa gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng mắt vẫn cười cười: “Anh biết, nói chuyện với em phải nghiêm túc, nếu không dễ bị ăn mắng lắm. Giờ thì anh phải tuân lệnh ăn canh thôi. Em lên giường trước đi, anh sẽ lên ngay để nhận phê bình”.

Không nhịn được tôi liền bật cười, nhìn anh đi về phía bàn, dưới ánh đèn, gương mặt anh dịu dàng, điềm đạm biết bao, “Em yêu anh, Sở Thừa ạ! Nếu thế gian này có phép màu thì phép màu chính là hai người được ở bên nhau, tận hưởng hạnh phúc. Bắt đầu từ bây giờ, chúng mình hãy ở nên nhau, cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn anh nhé”, tôi nhủ thầm trong đâu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+