Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Luyện yêu – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8 – Từ khóc và đố kỵ đến cười và hâm mộ

 

Để hạ nhục Thẩm Đình đến cùng, cô ta không ngại lặn lội đến đây tìm cô, thiếu điều dán cáo thị tìm người khắp đường lớn hẻm nhỏ trong thành phố này. Nếu bây giờ họ đang ở trên đường, Thẩm Đình chắc chắn sẽ đẩy cô ta ra cho xe đụng.

 

 

Người phụ nữ đó rút tấm thiệp trong túi ra như rút súng, đưa cho Thẩm Đình, Thẩm Đình vừa liếc qua đã thấy chữ ”hỉ”  to đùng, chữ “hỉ” hóa ra lại rất hợp với đôi con hát này. Tuy là thế, Thẩm Đình vẫn thấy tấm thiệp cưới này đỏ đến chướng mắt, cứ muốn làm lóa mắt cô. Không muốn nhìn thấy bản mặt ấy nữa, Thẩm Đình mở thiệp ra, dòng chữ bên trong ngay ngắn: “Anh Sử Kiến Nam cùng chị Trang Thục Ni long trọng cử hành hôn lễ vào ngày xx tháng xx năm xx tại nhà hàng Xương Ký…” Do nghề nghiệp nhạy cảm với chữ nghĩa, radar của Thẩm Đình rung lên, cô thấy có điều không ổn liền rà lại tên nhà hàng. Trời ơi, nhà hàng này đặt tên thất đức đến thế, nhưng cũng rất hợp với đôi này.

 

Trang tiểu thư nói với giọng tiếc rẻ: “Thẩm Đình, sao cậu cứ làm việc ở đây thế, bao nhiêu năm rồi mà không nghĩ đến việc phát triển sao? Đáng tiếc quá. Cậu biết không, lúc đi tìm cậu tớ cứ nghĩ cậu phải thành công hơn kìa, tớ không ngờ cậu vẫn ở đây làm biên tập. Cho dù cậu thích ở đây, họ cũng nên cho cậu làm chủ biên rồi mới phải. Tớ biết, cậu có thừa khả năng.” Nói đến cùng lại hóa ra giọng điệu tri âm.

 

Cô ta không những biết nơi cô làm, mà còn biết cô chưa từng đổi công việc. Quả nhiên, kẻ địch luôn hiểu rõ bạn hơn cả bạn hữu. Thẩm Đình mỉa mai: “Hình như cậu còn bận tâm hơn cả tớ nhỉ.”

 

Trang tiểu thư vô cùng kinh ngạc, rõ ràng không cho phép Thẩm Đình hoài nghi thái độ của cô: “Đương nhiên, trong lòng tớ luôn xem cậu là bạn tốt. Hôm cưới tớ hy vọng cậu có thể làm chứng cho tớ.”

 

Thẩm Đình mắng thầm: “Cô thật sự muốn biến đám cưới thành đám ma à.”

 

Trang tiểu thư lại nói: “Nói cho cùng, chúng tớ yêu nhau có lỗi với cậu, chúng tớ muốn đến hôm cưới sẽ được cậu tha thứ. Hơn nữa chỉ có cậu chứng kiến cả cuộc tình của chúng tớ. Cho nên cậu nhất định phải đến nhé.”

 

Thẩm Đình cười nhạt: “Đương nhiên tớ sẽ đến, bởi vì đó nhất định sẽ là một kỷ niệm thú vị trong cuộc đời tớ.”

 

Trang tiểu thư thở phào: “Thế thì tốt rồi, nhiều bạn lớp mình cũng đến nữa, đây chắc chắn sẽ là một cuộc họp mặt vui vẻ.”

 

Ổ, ả đàn bàn xấu xa này, cô muốn gọi người đến xem kẻ bị bỏ rơi à, đừng tưởng bở. Vui thì chưa chắc, nhưng tôi chắc chắn sẽ cho cô biết tay. Thẩm Đình nghĩ bụng.

 

Trang tiểu thư còn chưa muốn đi, Thẩm Đình đã chịu không thấu: “Sao cậu chưa đi, tớ còn phải làm việc.”

 

Trang tiểu thư lắc đầu cười giả tạo: “Cậu chẳng thay đổi gì, nóng nảy quá, được rồi, tớ đi đây… Cậu đừng nhớ nhầm ngày đấy nhé.” Trang tiểu thư sợ lỡ mất một vở kịch hoàng tráng, cho nên đã chặn trước mọi cái cớ. Cơ mặt Thẩm Đình khẽ giật giật, Trang tiểu thư sắp quay đi thì nghe thấy phía sau có người lên tiếng: “Liệt Nữ, sao mới ngày đầu đã trốn việc ra đây nói chuyện, trừ lương bây giờ”. Trang tiểu thư thắc mắc lẽ nào Liệt Nữ ấy chính là Thẩm Đình.

 

Thẩm Đình hiên ngang nói: “Cứ trừ đi, tôi sẽ kiện lên tòa án nhân dân cho họ phân xử, rồi cậu xem.” Cô đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối câu.

 

Tạ Huyền đi tới, gật đầu với Trang tiểu thư rồi quay sang nói chuyện với Thẩm Đình.

 

Trang tiểu thư tò mò hỏi: “Thẩm Đình, đây là ai thế?”

 

Thẩm Đình trả lời oang oang: “Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi, tuổi trẻ tài cao, thế nào, cậu có hứng thú à?”

 

Trang tiểu thư bất giác đỏ mặt, nũng nịu trách Thẩm Đình: “Cậu đúng là thần kinh.”

 

Thật là giả tạo đến nổi da gà, Thẩm Đình nhắc nhở: “Cậu đừng để tớ bị trừ lương chứ!”

 

Trang tiểu thư dứt khoát: “Được, cậu làm việc đi, tớ còn phải đi thu xếp vài việc cho lễ cưới, ông xã tớ đang đợi trước đường, ôi, đám cưới làm tớ bận tối mắt tối mũi. Gặp lại ở đám cưới nhé.” Cô ta nói xong thì đi.

 

Tạ Huyền cười hi hi hỏi: “Ai thế? Sao mà chồng cô ta bị nói thành ra như chiến lợi phẩm ấy.”

 

Thẩm Đình tức giận nói: “Đừng nhắc đến hai kẻ ấy, buồn nôn.” Cơn giận kìm nén nãy giờ bị cô trút lên Tạ Huyền.

 

Tạ Huyền vô tội nói: “Ban nãy cô chẳng nói tôi tuổi trẻ tài cao sao?”

 

Thẩm Đình vẫn đang bực bội: “Lần sau tôi sẽ nói cậu tuổi trẻ lao đao.”

 

Tạ Huyền chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Cô sao thế?” Anh giật tấm giấy báo từ trên tay cô mở ra xem rồi nói: “Cùng ngày với anh Khoe.”

 

Thẩm Đình xem kỹ lại, đúng là như thế, hôm đó là ngày gì mà thiên hạ đua nhau cưới thế, trái đất có nổ tung trước ngày đó đâu! Địa chỉ hai đám cưới cách xa nhau, chắc chắn chỉ đi được một cái. Nếu được lựa chọn, Thẩm Đình đương nhiên muốn đi đám cưới của anh Khoe, nhưng cô đành rủa: “Đám cưới này tôi không đi không được.”

 

Tạ Huyền đăm chiêu: “Người phụ nữ này có thâm thù đại hận gì với cô à? Cô cướp chồng cô ta?” Anh lại lắc đầu: “Không đúng, cô ta cướp chồng cô, cũng không đúng, nếu như vậy thì cô ta không thể vênh vang đến thế. Rốt cuộc các người là quan hệ gì vậy?”

 

“Quan hệ tay ba.” Thẩm Đình đáp ngắn gọn.

 

“Ồ, chúc mừng cô, hình tam giác là bền vững nhất đấy.” Tạ Huyền tư lự nói.

 

“Đúng thế, bây giờ hai góc kia sắp cưới nhau rồi, vai nam chính là bạn trai cũ, vai nữ chính từng là bạn thân, họ khăng khăng mời tôi đến để chứng kiến tình yêu thành công vĩ đại của họ, cốt truyện này cậu thấy thế nào?”

 

Tạ Huyền đồng cảm: “Ô, mối quan hệ nặng ký đây, có cần tôi giúp một tay không. Làm bạn trai một ngày của cô?”

 

“Cậu á? Thôi đi, có cậu thì còn tệ hơn là không có.” Thẩm Đình nhìn anh từ trên xuống dưới.

 

“Sao cô lại nói thế, tôi khiếm khuyết ở chỗ nào?” Tạ Huyền khổ sở hỏi.

 

“Thứ lỗi tôi nói thẳng, nếu mà là cậu, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ tôi thuê Ngưu Lang (trai bao) đi đám cưới.” Thẩm Đình nói chẳng nể nang.

 

Mặt Tạ Huyền chuyển sang màu xanh: “Ngưu Lang? Cô…”

 

Thẩm Đình bình tĩnh chứng minh: “Cậu trông trắng trẻo nõn nà thế, lại lúc nào cũng hớn ha hớn hở, gặp người khác, đặc biệt là phụ nữ thì ton hót líu lo, cậu có đủ các đặc trưng của giới Ngưu Lang đấy.”

 

Nói thật, Tạ Huyền có vô vàn khuyết điểm, nhưng tính tình được rèn luyện rất tốt, anh không hề giận, huống hồ anh vốn đã rất thích Thẩm Đình, nên trái lại anh thấy thú vị trước kiểu hài hước của cô: “Thế thì cô làm Chức Nữ của tôi đi, cảm động biết bao.” Đúng là miệng lưỡi rất Ngưu Lang.

 

“Tôi tự biết phận mình, tôi không hợp vai Chức Nữ, họa may có cô gái xinh đẹp não nùng kia thì hợp.” Cô bỗng nhiên nhớ đến vị tiên nữ rơi lệ ban sáng.

 

Tạ Huyền nghĩ một lát, biết cô đang nói đến ai thì mặt liền biến sắc: “Cô rất có thiện cảm với cô ta phải không?”

 

Thẩm Đình nhún vai: “Cũng có, con gái yếu đuối ít khiến người ta ghét.”

 

Tạ Huyền cưới trớ trêu: “Yếu đuối? Ha, ha, tôi thấy cô mới là ngây thơ! Nói cho cô biết, đừng bao giờ tin bất cứ lời nào của người đàn bà đó.”

 

Câu nói này khiến Thẩm Đình thực sự bất ngờ, đến Tạ Huyền cũng nói như vậy, người phụ nữ này thật sự hiểm độc đến vậy sao? Có vẻ như hai người đàn ông đều nghiến răng khi nói tới cô ta, hoặc giả hai người họ vì lý do gì đó mà hùa nhau bôi đen cô ta? Thẩm Đình có muôn vàn nghi vấn: “Ý cậu là sao? Cô ta đã làm gì?”

 

Tạ Huyền lại bắt đầu đánh trống lảng: “Người biết nhiều quá đều có kết cục không tốt, tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi.”

 

“Không nói thì thôi, tôi chẳng cần, đừng làm ra vẻ.” Thẩm Đình bỏ mặc anh, sải bước đi thẳng.

 

Tạ Huyền đuổi theo: “Để tôi mời thầy phong thủy coi được ngày tốt rồi nói rõ với cô.” Người này tuy ba hoa nhưng cũng rất kín miệng. “Tôi còn có một chuyện muốn hỏi cô.”

 

Thẩm Đình thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, liền hỏi: “Có việc gì?”

 

Tạ Huyền làm ra nét mặt rất đau đớn: “Cô thật sự cảm thấy tôi không thích hợp làm bạn trai của cô sao?” Thẩm Đình mặc kệ anh vờ vịt, gật đầu: “Tôi thật sự thấy thế.”

 

Tạ Huyền nói: “Cô thật là không biết nhìn hàng, cô có biết có bao nhiêu người chạy theo tôi không?”

 

Thẩm Đình giả vờ thắc mắc: “Sao thế, sao lại chạy theo cậu? Có phải cậu đánh cắp đồ đạc của người ta không?”

 

Tạ Huyền cười bí hiểm: “Đúng thế, cô cũng biết, tôi chuyên đánh cắp trái tim.”

 

Hai người đã đến tuổi này rồi, Thẩm Đình thật sự không chịu nổi anh tự tâng bốc mình như thế. Vì bao tử của mình cô không muốn nói chuyện với anh nữa.

 

Lúc sắp đi đến thang máy, Tạ Huyền nói với Thẩm Đình: “Hay là ta đi dạo một lát rồi hãy lên, cô đi với tôi, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật.”

 

“Bí mật gì? Kỳ thực trong sâu thẩm tâm hồn cậu vẫn là một người sùng bái tình yêu vô nhiễm?” Thẩm Đình châm chọc.

 

“Cô muốn biết không?” Tạ Huyền đã có thế chống chọi sự độc địa của Thẩm Nhân Kiệt trong ngần ấy năm, đương nhiên không sợ chút nanh nọc của Thẩm Đình. Anh bình tĩnh hỏi lại như không có gì.

 

Thẩm Đình dứt khoát từ chối: “Không muốn.”

 

Tạ Huyền lại thở dài nói: “Xem ra cô sợ tôi thật, đi dạo một chút không mang bầu đâu.”

 

Xem ra ai nấy đều là người phóng khoáng, lời cứ nói thẳng không cần che đậy, Thẩm Đình lắc đầu: “Không mang bầu, nhưng tôi sẽ mang một cục tức.”

 

Đang dùng dằng thì Cao Hiểu Vi gọi điện tới, Thẩm Đình chưa nói gì Cao Hiểu Vi ở đầu bên kia đã gào lên: “Thẩm Đình, tớ muốn tự tử.”

 

Thẩm Đình chưng hửng, đang định mắng thì nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia, Cao Hiểu Vi nói giọng sụt sùi: “Cậu đến đây mau, không thì tớ chết thật đấy, cậu mà không đến thì cậu sẽ hối hận cả đời.”

 

Thẩm Đình nghe thấy trong điện thoại có tiếng sóng dội vào bờ, bụng nghĩ không biết có phải cô muốn nhảy xuống biển tự tử không. Thẩm Đình hoảng loạn không kịp hỏi Cao Hiểu Vi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ nghĩ phải đến bên cạnh cô ngay lập tức, cô căng thẳng hỏi: “Cậu ở bờ biển à? Chỗ nào đấy?” Cô thực sự không hiểu Cao Hiểu Vi vì chuyện gì mà nghĩ quẩn, Cao Hiểu Vi là loại người ít khả năng tự sát nhất, cô ta yêu mình còn không kịp, huống hồ hai ngày trước cô ta còn vui vẻ thế kia, bạn trai cô yêu chiều cô ta thế kia, Thẩm chí họ đã bắt đầu tính chuyện cưới hỏi, tất cả đều tốt đẹp thế kia mà. Ngay cả bạn thân nhất  như Thẩm Đình cũng nghĩ không ra lý do, điều này khiến cô càng lo sợ, thật ra chán đời không có lý do còn đáng sợ hơn nhiều.

 

Cô quay người chạy đi, Tạ Huyền ảo não: “Cô không đến nỗi phải làm vậy chứ?”

 

Thẩm Đình trả lời vội vã: “Bạn tôi gặp chuyện rồi, tôi phải đến đó gặp, tôi xin phép.” Tạ Huyền định nói nhưng cô đã chạy xa.

 

Thẩm Đình lòng nóng như lửa đốt bắt xe đến bờ biển chỗ Ca Hiểu Vi, cô đi giày cao gót bước loạng choạng trên bãi cát tìm bạn, bãi cát mềm, Thẩm Đình đi vài bước đã muốn lún xuống. Vừa giận vừa lo, cô cởi phăng giày ca gót cầm trên tay, chân đất chạy trên bãi biển, không kịp lo sẽ giẫm phải vật gì. Dáo dác tìm ba, bốn phút cô mới thấy Cao Hiểu Vi ngồi trên một tảng đá. Cô liền chạy đến, mắng phủ đầu: “Cậu phát điên rồi hả? Tính nhảy xuống biển sao?”

 

Cao Hiểu Vi im lặng không nói, Thẩm Đình ngồi xuống cạnh cô, thấy mặt cô ngấn nước mắt. Thẩm Đình vươn tay ôm lấy vai cô, dịu dàng nói: “Rốt cuộc cậu bị sao thế? Sao lại làm tớ sợ như vậy?”

 

Cao Hiểu Vi thở dài, nghẹn ngào nói: “Tớ bỗng thấy mình sống thật mệt mỏi, thật sự không biết để được gì?”

 

Thẩm Đình xoa đầu cô: “Tớ thì có khác gì, tớ còn thảm hơn cậu, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ tới cái chết. Cậu sao thế? Cãi nhau với Trư Bát Giới à?”

 

Cao Hiểu Vi không nói gì, sau cùng mới gật đầu.

 

Thẩm Đình dịu giọng nói: “Hai cậu chẳng phải tốt lắm sao? Mấy bữa trước còn muốn kết hôn mà? Người yêu nhau cãi nhau là chuyện thường, cậu cũng đâu phải là người bồng bột, không nên bất cần đời như vậy.”

 

Cao Hiểu Vi thở dài: “Tình cảm là thế, trông lúc nào cũng tốt đẹp hơn thực tế.”

 

Thẩm Đình vốn tính nóng nảy, liền nhăn mày nói: “Hai đứa các cậu gặp phải chuyện gì rồi? Nói ra cho nhẹ lòng đi, tớ cũng có thể giúp cậu, đừng có đòi sống đòi chết nữa.”

 

Con sóng khổng lồ ném bọt sóng trắng xóa lên bãi cát rồi mau chóng rút lui, bỏ lại bọt sóng chết kho trên bãi cát, gắn bó là thế mà cũng phải rơi vào kết cục này, Cao Hiểu Vi quay sang hỏi Thẩm Đình: “Có phải quan hệ khăng khít đến đâu cũng không nên dính đến vấn đề tiền bạc không?”

 

Thẩm Đình nghĩ một lát, không biết trả lời thế nào, cô luôn miệng nói tiền rất quan trọng, nhưng kỳ thực cô đối với tiền là có quan niệm chứ không có khái niệm, càng không cần nói đến kinh nghiệm.

 

Cao Hiểu Vi lại nói: “Hôm nay chúng tớ bàn cụ thể về việc kết hôn, nhà anh ấy sẽ cho anh ấy một số tiền mua nhà, đủ để thanh toán đợt đầu thôi. Tớ hứng lên thuận miệng nói, ‘Được thôi, ghi cả tên em vào nữa, đến lúc đó hai đứa mình cùng nhau trả nợ’. Lúc đó tớ thật sự chỉ tiện miệng nói chứ trong lòng không nghĩ gì, hai đứa cùng nhau trả nợ mua nhà, tuy có cực nhọc nhưng tớ rất muốn nếm trải cảm giác gắn bó không phân anh tôi ấy, một thứ cảm giác thật hạnh phúc. Người ta thường nói đàn bà tham lam, nhưng kỳ thực chúng ta cũng rất dễ bị lừa. Thế nhưng, anh ấy lập tức thay đổi sắc mặt, ấp úng nói: “Không thể ghi tên em vào giấy tờ nhà được, bởi vì bố mẹ anh…”

 

Thẩm Đình nghĩ đây là vấn đề mà gần như mỗi người Trung Quốc sắp kết hôn đều phải đối mặt – vấn đề nhà ở, Trung Quốc chỉ có giá nhà là vượt Anh đuổi Mỹ, cao đến nỗi sau cùng không phải giá nhà nhảy xuống biển thì là dân đen nhảy xuống biển. Nhà nước này vĩ đại đến thế, miệng hô hào cho nhân dân cơ hội tái sinh, người dân sống ở đây dường như vất vả cả cuộc đời cũng không cách gì báo đáp được ân tình ấy. Các phương tiện truyền thông luôn ra rả lao động là vinh quang, nộp thuế là vinh quang, cống hiến là vinh quang. Chúng tôi là công dân của đất nước này, không phải là kiến thợ.

 

Cao Hiểu Vi lại nói: “Kỳ thực tớ hiểu rõ, bây giờ nhà cửa đắt đỏ đến thế, cha mẹ anh ấy cũng không giàu có gì, họ đều là công nhân lao động, thắt lưng buộc bụng cả đời, mua cái máy giặt cũng đắn đo cả nửa năm, số tiền ấy là do nhịn ăn nhịn mặc mà có. Thế nhưng tớ cũng phải nghĩ đến cảm nhận của mình chứ, tớ lấy anh ấy, anh ấy không có tiền cũng không có quyền, tớ không cần gì cả, tớ chỉ mong muốn một tình cảm gắn bó keo sơn, họ có cần phải đề phòng tớ như vậy không? Họ dựa vào cái gì? Tớ cũng có thể bỏ tiền ra, cưới xong muốn tớ đóng góp nhiều một tí cũng được mà.”

 

Thẩm Đình có thể hiểu được sự chua chát dâng lên từ đáy lòng cô, nói cho cùng, thế giới này là thế giới kim tiền. Nhưng là một người bạn chân chính, cô sẽ không che giấu cảm giác của mình mà mù quáng ủng hộ bạn: “Hiểu Vi, tớ biết cậu rất buồn, nhưng việc như thế này rất nhiều người gặp phải, nghĩ đến chết cũng không phân định được ai đúng ai sai đâu, xã hội bây giờ càng ngày càng thực tế, tình người càng lúc càng lạnh nhạt. Bố mẹ anh ấy có suy nghĩ thực tế của riêng họ, cậu cũng không thể nói là họ sai. Chúng ta nên bình tĩnh nghĩ cách giải quyết thì hơn, hà tất phải vì việc cỏn con này mà nghĩ quẩn.”

 

Trời đã vào thu, lúc này lại đang là hoàng hôn, gió thổi lên mặt mang cái lạnh se sắt, không rõ trong lòng Cao Hiểu Vi nghĩ gì, cô vừa như tự nói với mình vừa như hỏi Thẩm Đình: “Con người là động vật kinh tế, ái tình chẳng qua là chút điểm xuyết mà thôi, cậu nói có phải không? Kỳ thực mua nhà chỉ là cái cớ, nhưng từ cái cớ ấy, chúng tớ đã cãi nhau rất to, mắng nhiếc nhau không tiếc lời, dùng những lời đáng sợ nhất để vạch trần khuyết điểm của đối phương, câu nào câu nấy đều vừa đúng vừa độc. Tớ dọa anh ấy là tớ muốn tự sát rồi chạy ra đây, đến giờ anh ấy cũng không đến tìm tớ.”

 

Thẩm Đình suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là điện thoại anh ấy hết pin, hoặc là anh ấy đang tìm nhưng chưa thấy.”

 

Cao Hiểu Vi lại hỏi: “Thế anh ấy có gọi cho cậu hỏi tớ không?”

 

Thẩm Đình lắc đầu.

 

Cao Hiểu Vi cười rồi thở dài với biển: “Cưới nhau vì yêu đôi khi rủi ro rất lớn, tình yêu có thời hạn, đợi đến khi tình yêu hết hạn, hai người lấy chi để sống qua ngày đây? Bình tĩnh nghĩ lại thấy thật đáng sợ, trả nợ tiền nhà, sinh con, mua sữa, đóng học phí, trả viện phí, với mức chi tiêu và thu nhập phi lý như hiện nay, hai người chúng tớ làm sao kham nổi? Đến lúc đó chỉ sợ thất nghiệp một tháng thôi cuộc sống đã có nguy cơ, hai đứa ngày ngày bị tiền ép đến thở không ra hơi, còn có nhiệt tình để sống  sao? Năm sáu năm sau, chúng tớ nên trơ lì hay nên khóc lóc khi đối mặt với cuộc đời.”

 

Thẩm Đình choàng lấy vai cô mỉm cười an ủi: “Làm việc gì cũng có rủi ro, nếu cứ bận tâm nhiều như thế thì không thể làm được gì. Cậu xem tớ, đến cơ hội kiếm người yêu để cưới cũng không có, còn cậu, tìm được rồi còn thấy chưa đủ. Một việc đáng mừng lại bị cậu nói ra bi thảm đến thế, cậu đang mắc chứng sợ hôn nhân sau cãi vả, rất điển hình. Hai người hòa giải xong sẽ ổn thôi.”

 

Cao Hiểu Vi lạnh nhạt nói: “Đời người vốn dĩ là bi kịch.”

 

“Được rồi, được rồi.” Thẩm Đình kéo Cao Hiểu Vi dậy, để đưa cô ra khỏi tâm trạng này, Thẩm Đình không tránh khỏi phải hy sinh bản thân:’Đi dạo với tớ một vòng, cậu xem có có cuộc đời tuyệt đối bi kịch của tớ làm ví dụ cho cậu so sánh, cậu nên vui mới phải. Không thì cậu bảo tớ còn mặt mũi đâu mà sống?”  

 

Cao Hiểu Vi bật cười: “Xem ra chúng mình đều có bệnh.”

 

Thẩm Đình kéo tay cô: “Yên tâm đi, sống trong thế giới biến thái này, ai dám nói mình không có bệnh, không có bệnh sinh lý thì cũng có bệnh tâm lý. Như vậy càng tốt, phải nuôi kháng thể chứ.”

 

Có bệnh đương nhiên phải đi bát phố trị bệnh. Thẩm Đình cùng cô đi dạo trung tâm mua sắm, sau đó đi ăn, ăn xong lại hào hứng chuẩn bị bắt xe đi dạo một trung tâm mua sắm khác. Thẩm Đình là tín đồ “windows shopping” điển hình, không có tiền mua nhưng có sức dạo, nhìn cho đã mắt cũng được rồi. Các trung tâm mua sắm mà có ban hành danh sách một trăm đối tượng cần ghi nhớ, loại người này chắc chắn sẽ đứng đầu bảng.

 

Cuối cùng, Bát Giới đã gọi cho Thẩm Đình, Thẩm Đình vừa nhận điện thoại đã trút giận giùm Cao Hiểu Vi: “Bây giờ anh mới gọi làm gì? Tôi cứ tưởng cậu đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi cơ đấy.”

 

Bát Giới là người tỉnh táo, biết rõ Thẩm Đình không dễ đắc tội, hơn nữa bây giờ anh là người cần cầu cạnh.

 

Thẩm Đình lại nói: “Cho tôi xin, đến giờ này nhớ đến Cao tiểu thư là được sao? Cao tiểu thư của chúng tôi hoa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng chu đáo, anh rốt cuộc có biết trân trọng không hả?”

 

Tám chữ ấy hiển nhiên có duyên không phận với Cao Hiểu Vi, cô thấy mặt đỏ lên, muốn cướp lấy điện thoại của Thẩm Đình, hơn nữa Bát Giới đã chịu lép, Thẩm Đình không có đối thủ nên khẩu khí cũng dịu xuống. Nói xong nơi Cao Hiểu Vi ở, cô bắt Cao tiểu thư đứng đó đợi nửa tiếng đồng hồ. Bát Giới đến lại thêm một phen lộn xộn, cuối cùng Cao tiểu thư vẫn vùng vằng, miễn cưỡng bị Bát Giới lôi đi. Nhìn hai người đó đi xong thì đã sắp mười một giờ, dưới ánh đèn vàng, hình bóng Thẩm Đình trông thật cô lẻ, cô đành gọi taxi về nhà.

 

Taxi không được vào trong khu dân cư, không chỉ người, ngay cả xe cũng bị phân biệt đối xử. Thẩm Đình đành xuống xe trước cổng, vừa bước vào cổng lớn cô bỗng thấy trong khoảng tối có bóng người, trước mắt cô xuất hiện hình ảnh của những lão già biến thái như trong phim Hồng Kông, cô bước đi nhanh hơn.

 

“Này, không phải cô to gan lắm sao?” Bóng người đó nói.

 

Tiếng nói có ra tro cô cũng nhận ra, cô quay đầu lại nhìn anh, anh đang đứng đó hút thuốc, có thể thấy một đóm nhỏ cam cam đang lập lòe trong đêm tối, giống như khi cô tăng ca đến nửa đêm, lê tấm thân mệt mỏi về nhà, đứng dưới lầu nhìn thấy ánh đèn đang đang chờ đợi ở bên trong. Đương nhiên thứ hạnh phúc này cô chỉ dám ước mơ chứ chưa từng có được. Khóe miệng anh khe khẽ cười.

 

“Cậu đứng đó làm gì?” Thẩm Đình bực mình hỏi.

 

“Đợi cô.” Thẩm Nhân Kiệt trả lời như không có chuyện gì.

 

“Thật sao? Sao cậu biết tôi sẽ đi qua lối này?” Thẩm Đình chất vấn.

 

“Tôi thấy cô gấp đến mức bỏ cả xe lại, bạn bè quan trọng đến thế nghĩ cũng biết là những ai, mà người bạn ấy của cô lại không có xe, taxi lại không được vào, cho nên cô chỉ có thể vào lối này, thế đấy.” Thẩm Nhân Kiệt nói gãy gọn.

 

Thẩm Đình nghĩ anh đang đợi cô thật, giống như ngọn đèn trong nhà. Tuy anh nói rất chắc chắn, nhưng ai cũng biết có đợi được cô về hay không lại là một chuyện khác. Trong đêm tối dễ khiến người ta mềm lòng này, ngọn gió phương xa đi qua những biển cả, băng tuyết, vườn hồng, đem đến một mùi hương mát rượi như bạc hà. Bởi vì ánh trăng này, ngọn gió này, mùi hương này, trong lòng Thẩm Đình lại trỗi lên thứ cảm xúc như trái táo non tuổi mười tám, cô cảm kích nói: “Cám ơn cậu đã luôn đợi tôi.” Nghĩ lại đã sáu năm, gần hai ngàn ngày không có ai đợi cô như thế.

 

Thẩm Nhân Kiệt cười, dụi điếu thuốc, tiến về phía cô, nói: “Không dễ gì thấy được cô không có gai.”

 

“Ý gì thế?” Thẩm Đình buột miệng hỏi.

 

“Cô có biết cô giống gì không? Cô rất giống một cây hoa xương rồng.” Hoa xương rồng, tự ti, kiêu hãnh, không cho ai đến gần, tự bảo vệ chính mình, cho dù đau đớn đến đâu cũng vẫn phải giơ nanh múa vuốt, nhiều người vẫn cho rằng nó quật cường, hung dữ, rất ít người biết được nó thực ra là một cây hoa xinh đẹp, dịu dàng.

 

Thẩm Đình hơi phật ý: “Cậu mắng tôi người xấu hay tác quái à?”

 

Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu, cười nói: “Cô lại thế nữa rồi, tôi không có ý đó. Cô có đẹp, nhưng đẹp một cách không rõ ràng.”

 

“Đẹp một cách không rõ ràng.” Thẩm Đình lặp lại câu nói này, không cam tâm trách móc, “Sống đến tuổi này tôi mới nghe kiểu khen ấy lần đầu đấy, chị đây thật không biết nên vui hay nên buồn.”

 

Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Người bạn ấy của cô sao rồi?”

 

“Chẳng sao cả, lên cơn điên chút thôi, bây giờ đỡ rồi.”

 

“Tại sao? Vì tiền? Hay vì tình?” Thẩm Nhân Kiệt ướm hỏi.

 

Thẩm Đình vô cùng kinh ngạc: “Ở đây có gắn máy nghe trộm không? Cậu cứ như thần ấy nhỉ.”

 

“Còn có nguyên nhân nào khác sao?” Anh hỏi ngược, rồi lại nói: “Tôi có việc này muốn hỏi cô, cô có còn viết tiểu thuyết không, viết xong chưa?”

 

“Sắp xong. Cậu có gì chỉ giáo?” Thẩm Đình hỏi.

 

Hai người bước đi chầm chậm trên con đường lát đá của khu dân cư, trong đêm khuya mờ hơi sương, dưới ánh trăng, nó làm người ta liên tưởng đến con đường mòn dẫn đến ngôi nhà của mụ phù thủy giữa khu rừng thần bí trong câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ.

 

“Tôi có người bạn làm nhà xuất bản, họ liên kết với nhiều nhà xuất bản và trang web khác mở một cuộc thi viết, tôi đem bản thảo cô đi thử xem sao.”

 

“Thật sao? Nhưng mà không cần đâu…tôi tự đi được rồi.” Thẩm Đình vội từ chối.

 

“Sao thế? Sợ tôi đọc được à? Không đủ tự tin? Không tự tin thì còn viết làm gì?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi dồn.

 

Thẩm Đình nổi giận: “Cậu đừng có thẳng thừng thế được không, tôi đã hoàn toàn lãnh ngộ sự thông minh tài trí của cậu rồi.”

 

Thẩm Nhân Kiệt bỗng nhận ra mình đã quen áp đảo người khác, anh nhìn cô hối lỗi, khẽ nói: “Xin lỗi, tôi không biết nói thế nào…Nhưng tôi hy vọng cô có chút lòng tin, thực sự cô rất ưu tú.”

 

Anh đã quen cho dù xuất phát từ ý tốt cũng phải gói nó trong lời lẽ khắc nghiệt, nhưng Thẩm Đình không thấy cảm kích, cô không còn thấy lâng lâng trước những lời khen nữa;” Quá nhiều người nghĩ rằng mình ưu tú. Nhiều năm sau, chúng ta mới nhận ra, chúng ta chẳng giỏi giang như vẫn nghĩ.” Thẩm Đình dừng một lát, “Chị đây đã từng như thế.”

 

Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Thế sao?”

 

Thẩm Đình gật đầu: “Hồi còn trẻ, tôi thường cảm thấy cha mẹ mình thật tầm thường vô dụng, tại sao họ chỉ có thể làm được đến đó? Thật khiến người ta nản lòng. Tôi nghĩ sau này tôi chắc chắn sẽ khác, chắc chắn tôi sẽ tỏa sáng thành một nhân vật lớn, chứ không bao giờ vì hai hào tiền mà lằng nhằng cả nửa ngày trời với chủ sạp rau, sẽ không bao giờ vì mua tấm áo ăn Tết mà chạy đi so sánh ba cửa hàng rồi vẫn chưa dám mua. Thế nhưng, giờ đây tôi cay đắng nhận ra mình Thẩm chí không làm được như họ. Cuối cùng tôi đã hiểu, cha mẹ tôi cũng đã từng muốn hơn người. Ai chẳng muốn làm tiên, làm công chúa, làm  hoàng tử? Đáng tiếc sau cùng đều biến thành phàm phu tục tử. Hóa ra cha mẹ tôi có thể nuôi tôi lớn cũng đã là một việc phi thường.” Đúng là một đêm lạ lùng khiến người ta dễ dàng dốc cạn ruột gan, nhưng Thẩm Đình lại nói thêm: “Đương nhiên, cậu thì khác, cậu sinh ra trong bọc điều, sinh ra đã là hoàng tử, chúng tôi đương nhiên không thể bì với cậu.”

 

Thẩm Nhân Kiệt phản đối: “Gì mà hoàng tử công chúa? Cô đang kể chuyện cổ tích hay chuyện cười? Cô đang nằm mơ à?”

 

“Có điều, bạn gái…bạn gái cũ của cậu,” Thẩm Đình cố ý nói lại cho đúng, “lại có chút giống công chúa.” Kỳ thực cô không phải không ngưỡng mộ.

 

“Lại là cô ta?” Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt.

 

Tuy họ đi không nhanh nhưng cũng đã đến dưới tòa nhà nơi họ ở. Thẩm Đình quả thực hơi phản cảm trước thái độ của anh đối với bạn gái cũ, người ta nói dễ hợp dễ tan, việc gì phải khi bên nhau thì ân cần chăm sóc, chia tay rồi thì cay đắng mỉa mai. Thẩm Đình dừng lại trước cửa, nói với anh: “Tôi cảm thấy cậu rất thiếu chững chạc, thật đấy. Quân tử tuyệt giao không nói xấu. Cậu biết không? Có cần chị đây dạy cậu không?”

 

“Cô muốn dạy thế nào?” Thẩm Nhân Kiệt cao hứng hỏi.

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô, thoắt chốc cô ở sát gương mặt anh, thấy tóc mai rũ xuống hai bên trán anh, đôi mắt sáng như sao đêm, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Bỗng nhiên cô có một ảo giác lạ lùng, một luồng khí nóng dâng lên trong lòng ngực, tim đánh trống “thình thịch”, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Chị đây…”

 

Thẩm Nhân Kiệt thấy nóng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, những sợi lông trên áo len như muôn vàn bàn tay nhỏ siết lấy cổ anh. Anh cảm thấy rất bất an, nghe đến câu này anh bỗng nhiên nổi nóng, cau mày nói: “Cô đừng có chị này chị kia nữa, không thấy phiền sao,” anh ngừng lại một lát rồi cảnh cáo, “còn nói nữa tôi sẽ hôn cô.”

 

Thẩm Đình thấy tình cảnh này quá ư kỳ quặc, buột miệng nói: “Chị đây…”

 

Cô mới nói được nửa câu thì anh đã cúi đầu xuống, môi anh chạm lên môi cô, khóa chặt. Một thế kỷ trôi qua, cô cảm thấy khó thở, hơi nóng không ngừng phả ra trên người cô, thiêu đốt cô, làm cô choáng váng. Cuối cùng cô cũng đẩy được anh ra, cô chùi miệng, mắng: “Đồ lưu manh. Cậu thật là…”

 

Lưu luyến vô hạn, sau đó là cảm giác tội lỗi khiến anh hơi lo sợ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô không giấu được cảm xúc, miễn cưỡng cười nói: “Mặt cô đỏ rồi, tai cũng đỏ nữa.” Anh đưa ta muốn chạm vào tai cô, cô ngăn lại, với tay móc ví của anh ra: “Cậu phải trả tôi năm trăm tệ.”

 

“Tại sao?” Thẩm Nhân Kiệt tránh ra, hỏi như vô tội.

 

Thẩm Đình nổi xung: “Cậu muốn hôn không tôi à, đừng tưởng bở.”

 

Thẩm Nhân Kiệt định thần lại, nghiêm túc nói: “Tại cô ra ám hiệu trước, sau này hễ cô nói “chị” là tôi biết cô muốn gì.”

 

“Cậu…” Thẩm Đình không biết diễn tả cơn giận của mình như thế nào.

 

Thẩm Nhân Kiệt có vẻ rất vui, hớn hở nói: “Tôi hiểu rồi, đây chính là cách dạy tôi trưởng thành mà cô vừa nói”

 

Thẩm Đình đang định đánh chết anh, bỗng nhiên cô thấy trước mặt cô, sau lưng anh, trong đám cây, có một đôi mắt ma mị đang ngấn lệ, đáng thương đến não nùng. Cô biết đôi mắt đó là của ai.

 

Khuya thế này, nguyên nhân cô ta đứng đó chỉ có một, nhưng lại không dám cho anh biết, tội nghiệp biết bao. Thẩm Đình chợt thấy lòng áy náy, cô phán một câu: “Trơ trẽn, ấu trĩ.” Xong quay sang đi lên lầu.

 

Thẩm Nhân Kiệt gọi cô: “Này, nhà văn lớn…” Anh theo cô đi lên.

 

Thẩm Đình về đến phòng, vừa cởi giày thì chuông điện thoại vang lên, cô không biết có phải là cô ta không, trong lòng hơi hoang mang, chạy sang nhấc máy.

 

“Tôi sẽ cho cô địa chỉ và phương thức liên lạc. Cô có vẻ rất mệt, ngủ sớm đi.” Là Thẩm Nhân Kiệt.

 

Thẩm Đình mở rèm cửa, nhìn thấy cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, không phải về phía Thẩm Nhân Kiệt, mà là về phía cô.

 

Cô nhìn thấy cô ta, cô ta cũng thấy cô. Thẩm Đình có thể cảm nhận được nét mặt ai oán đó. Lòng cô rối bời, không biết nên đồng cảm với cô ta, coi thường cô ta hay mặc kệ cô ta.

 

Thẩm Đình kéo rèm lại, quay ra mở cửa, ấn thang máy, cô thật sự không chịu nổi sự mập mờ, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là chuyện gì, giữa hai người này rốt cuộc đã có quá khứ gì ghê gớm.

 

Cô ra đến cửa, nhìn ra ghế đá thì thấy người đã đi khỏi, nhìn quanh bốn bề, đêm khuya thăm thẳm, nào có bóng người, đúng là xuất quỷ nhập thần. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Đình không mặc áo khoác nên run lên cầm cập, cô chợt thấy rợn tóc gáy, vội vã đi lên lầu.

 

Tuy Thẩm Đình ngoài miệng nói không để ý lời giới thiệu của Thẩm Nhân Kiệt, nhưng kỳ thực trong lòng cô rất căng thẳng, đây xét cho cùng là cơ hội cuối cùng để cô theo đuổi ước mơ của mình. Nếu như lần này thất bại nữa, cô sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa, cô sẽ xóa nó ra khỏi cuộc đời mình, làm người đau khổ nhất là có ước mơ. Huống hồ sau ba mươi tuổi, người ta nhìn lại cuộc đời mình cứ như nhìn kiếp trước, sự tốt xấu của kiếp trước đã không còn liên quan gì đến mình.

 

Dùng dằng mấy ngày, hôm nay là hạn chót nộp bản thảo, giờ nghĩ trưa, cô lén in từng trang bản thảo ra, bỏ vào phong bì dán kín xong mới thở phào. Không ngờ Tạ Huyền từ đâu xuất hiện, tò mò hỏi: “Cô đang in cái gì hay ho đây? Nhiều thế này, cô in tiền giả à?” Anh vươn tay lấy xem, Thẩm Đình lừ mắt nhìn anh, tay giữ chặt bản thảo.

 

May mà có Thẩm Nhân Kiệt đến giải vây: “Tạ Huyền, mẹ cậu gọi cậu kìa.”

 

Tạ Huyền giật mình, mất hứng quấy rối Thẩm Đình;”Không phải chứ!”

 

Sau đó anh hoảng hốt chạy về văn phòng: “Chẳng lẽ hôm nay lại đánh mạt chược thua, thật xúi quẩy.”

 

“Tôi đưa cô đi.” Thẩm Nhân Kiệt không nói thêm lời nào, lẳng lặng đi trước, Thẩm Đình không thích lôi thôi, nhưng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đi theo anh. Đến nơi, thấy cả rừng cả biển sách, bản thảo cô vừa nộp đã lẫn vào vô vàn những bản thảo khác. Nhân viên ban tổ chức nhét từng chồng bản thảo vào bao, cô mới nhận ra rằng báu vật hay ước mơ cô nâng niu chẳng là gì trong con mắt người khác. Thẩm Đình bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhụt chí nói: “Người Trung Quốc sao mà đông đến thê, thật là thừa thãi nhân tài.”

 

Thẩm Nhân Kiệt vỗ vai cô: “Đừng lo, cô nhất định có hy vọng.”

 

Thẩm Đình vội gạt phăng lời an ủi: “Đừng , tôi sợ nhất là hy vọng. Có hy vọng thì tiếp đến sẽ là thất vọng.”

 

Cô cảm thấy giữa anh và cô dường như đã có một vài thay đổi tế vi, điều này làm cô sợ, huống hồ anh còn có cô bạn gái cũ như bóng ma. Thẩm Đình quyết định mình nên giữ khoảng cách với anh là hơn, để tránh cho mình gặp bất trắc, cô không hề muốn học yêu.

 

Cuộc sống như một bức tường, người ta sống mỗi ngày đều muốn lao vào tường. Giữa bức màn u ám ấy cuối cùng đã dợn lên một làn sóng vui tươi, Thẩm Đình nhận điện thoại của Cao Hiểu Vi: “Tớ quyết định kết hôn rồi.” Trong giọng nói hớn hở có vài phần kìm nén.

 

Tâm trạng đang nặng nề của Thẩm Đình bỗng chốc bừng sáng: “Thật sao, hay quá, ôi, cuối cùng cậu đã lấy được chồng, đúng là trời cao có mắt.”

 

Cao Hiểu Vi mắng: “Gì hả, cậu có thái độ gì đấy?”

 

Thẩm Đình vừa cười vừa nói: “Nói mau, nói mau, cậu chọn ngày nào?”

 

Cao Hiểu Vi thủng thẳng đáp: “Tớ đang ở quán cà phê Bờ Nam, cậu qua đây, tớ đích thân nói với cậu.”

 

Thật là biết nhử mồi, tâm trạng Thẩm Đình trở nên phơi phới, cô hào hứng như cô dâu chính là cô, Thẩm Đình vôi vã đi gặp Cao Hiểu Vi.

 

Vừa vào quán Thẩm Đình đã thấy Cao Hiểu Vi, cô vội lao tới, ngồi xuống hỏi ngay: “Cao tiểu thư, cô rốt cuộc ngày nào xuất giá đây, người làm phù dâu như tớ phải biết tất cả đến từng chi tiết.”

 

Cao Hiểu Vi cười miễn cưỡng, cẩn thận gọi cho Thẩm Đình một ly cà phê không đường rồi nói: “Tám ngày nữa.”

 

“Tám ngày nữa? Cậu với Bát Giới nhanh gần bằng tàu Thần Châu 6 rồi.” Thẩm Đình đặc biệt thích phong thái nói là làm ngay của họ.

 

Cao Hiểu Vi đắn đo lựa lời, cố gắng hết  sức để giảm sức sát thương xuống thấp nhất, cô nhỏ nhẻ đính chính: “Tự tớ cũng thấy nhanh quá, nhưng mà đối tượng kết hôn không phải là Bát Giới … mà là Lý Đại Dũng.”

 

Thẩm Đình không phản ứng kịp, cả người mụ mị, một lúc sau mới hỏi: “Cậu nói ai? Bát Giới đâu phải tên Lý Đại Dũng! Lý Đại Dũng là ai?” Thẩm Đình dùng định vị GPS lục lọi khắp trí nhớ cũng không nhớ ra nhân vật này. Cô cảm thấy Cao Hiểu Vi đang nói một chuyện mà cô hoàn toàn không hiểu.

 

“Cậu không nhớ ra à? Gặp ở trên núi ấy.” Cao Hiểu Vi khẽ nhắc nhở.

 

Thẩm Đình nghĩ kỹ lại mới miễn cưỡng nhớ ra con người này, kinh hãi nói: “Cậu nói cái anh…cái anh Địa Trung Hải ấy?”

 

Cao Hiểu Vi gật đầu, cô không lắc đầu, cô gật đầu, cô đã gật đầu. Thẩm Đình cảm thấy đây giống như một cảnh phim quay chậm, rõ ràng là một động tác khó coi mà họ cứ làm chậm đến mười lần cho bạn xem.

 

Thẩm Đình mặt biến sắc, gào lên: “Cậu kể chuyện cười quốc tế à, cậu nói cậu sẽ kết hôn với Địa Trung Hải?”

 

Cao Hiểu Vi thoáng cười: “Là thật đấy, tớ cần cậu ủng hộ.”

 

Thẩm Đình như chết điếng, không hiểu cô ta đang nói gì, chỉ hỏi: “Thế…thế Bát Giới làm sao? Bát Giới bạn trai của cậu thì sao?”

 

Cao Hiểu Vi điềm tĩnh trả lời: “Bọn tớ chia tay rồi, sau này đường ai nấy đi.”

 

“Việc từ bao giờ?” Thẩm Đình hỏi, bây giờ một ngày của Thẩm Đình bằng một năm của Cao Hiểu Vi rồi sao?

 

“Từ hôm đó.” Đôi mắt Cao Hiểu Vi nhìn về phía người bạn thân nhất của cô, hy vọng được cô cảm thông.

 

Thẩm Đình uống một ngụm cà phê, gần như dốc cả ly vào miệng, suýt sặc vì vị đắng, bỏng vì sức nóng cô mới trở về với hiện thực. Vị đắng mới là hiện thực: “Nhưng hai cậu yêu nhau đã hai năm, cậu đã nói rằng cậu rất yêu anh ấy, các cậu đã định kết hôn rồi kia mà.” Mối tình này từng là chút tưởng tượng tốt đẹp của cô về tình yêu, từng khiến cô cho rằng những cuộc cãi vã ồn ào cũng là một minh chứng của hạnh phúc, thế giới này bị sao rồi?

 

“Nhưng tớ đã thay đổi.” Cao Hiểu Vi nói.

 

Thẩm Đình nắm tay Cao Hiểu Vi, cô không thể  để cho người bạn thân thiết của mình phải phí hoài tình yêu, từ bỏ hạnh phúc như vậy được, cô nói một cách vô cùng thành khẩn: “Hiểu Vi, tớ biết các cậu đang cãi nhau, cậu đừng bất cần thế được không, đây là cuộc đời  cậu, cậu không thể tùy tiện như vậy được.”

 

“Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ không hối hận.” Cao Hiểu Vi kiên định nói.

 

Thẩm Đình đau đớn nói: “Bây giờ cậu không hối hận, sau này cậu không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Cậu biết không?”   

 

Cao Hiểu Vi càng kiên định hơn: “Tớ đã nói là tớ sẽ không hối hận.”

 

Thẩm Đình nhìn Cao Hiểu Vi, cô cứ như người xa lạ, Cao Hiểu Vi dường như đã bị ai tráo xác đổi hồn, cô buồn bã nói: “Có thể cho tớ biết vì sao không?”

 

Cao Hiểu Vi từ tốn đáp: “Bởi vì anh ấy yêu tớ, ngay hôm sau tớ chia tay Bát Giới, anh ấy mua cả một xe hoa hồng, cắm lên từng ngọn đèn đường trong khu , chất đầy trong phòng tớ, an ủi tớ, cầu hôn tớ. Anh ấy yêu tớ nhất. Tớ muốn cưới người yêu tớ, có gì không đúng sao?”

 

Thẩm Đình yêu mến người bạn này biết bao, cô không muốn cuộc sống của cô ta gặp trắc trở, cô nói lớn: “Cậu đừng nói dối nữa, cậu lấy anh ta vì tiền. Bởi vì anh ta giàu.”

 

Hai người đều nóng giận, tiếng nói mỗi lúc một to, quán cà phê lại là nơi lịch sự, mọi người quay lại nhìn hai người họ, thỉnh thoảng khẽ bình phẩm điều gì.

 

Kỳ thực Thẩm Đình rất quan tâm, rất lo lắng, nhưng Cao Hiểu Vi không nghe ra như vậy mà thấy lời nói như kim đâm vào tai: “Đúng thế, nếu cậu nói như vậy thì tớ không còn gì để nói,” cô hỏi, “vì tiền đáng xấu hổ lắm sao? Người khác không hiểu tớ thì thôi, nhưng cậu phải hiểu tớ, cậu phải ủng hộ tớ.”

 

“Tớ sẽ không bao giờ ủng hộ cậu.” Thẩm Đình kích động.

 

“Tại sao cậu không thể ủng hộ tớ, tớ cũng có quyền hạnh phúc chứ.”

 

“Hạnh phúc? Hạnh phúc? Bát Giới mới là người cậu yêu, điều này thì tớ biết.”     

 

“Nhưng tớ không thể vì tình yêu mà từ bỏ hạnh phúc, ai biết tớ còn yêu được bao lâu?”

 

Thẩm Đình nhìn Cao Hiểu Vi, lòng đau như dao cắt, cô phẫn nộ nói: “Cậu dựa vào cái gì mà nói đó là hạnh phúc, chỉ cần có tiền là hạnh phúc được sao? Cậu bán đứng chính mình thì hạnh phúc được sao?”

 

Cao Hiểu Vi cười đáp trả: “Đây không phải cậu dạy tớ sao? Không phải cậu ngày ngày ra rả phải cưới đại gia sao? Tớ chẳng qua là người thực hiện lý thuyết của cậu.”

 

“Cậu nói vậy hóa ra toàn là lỗi của tớ?” Ác quá, đánh ngay vào sơ hở của cô, Thẩm Đình bỗng thấy rùng mình như vừa bị dìm xuống hồ băng, tứ chi không cử động được. Đúng là cô luôn cho rằng không có tình thì phải có tiền, nhưng cô chưa bao giờ phủ nhận sự thiêng liêng của hôn nhân do tình yêu, chưa bao giờ.

 

“Chẳng lẽ chỉ có cậu mới được gả vào nhà giàu, còn tớ thì phải cưới tên gác cổng.”

 

“Cậu có ý gì?” Thẩm Đình không hiểu cô đang nói gì.

 

Cao Hiểu Vi tức giận buột miệng: “Tớ biết Thẩm Nhân Kiệt yêu cậu, ánh mắt anh ta nhìn cậu đến quỷ thần cũng nhận ra. Cậu làm được còn tớ kém cỏi sao? Tớ nên chịu thua cậu sao?”

 

“Cậu nói gì?” Thẩm Đình điếng người, giống như bị gậy đánh ngay đỉnh đầu, hự một tiếng, cô ngã gục xuống đất. Đây là người bạn thân thiết nhất của cô, bạn nối khố của cô, là người chia sẻ mọi điều suốt hai mươi lăm năm nay. Cô lo lắng cho cô ta đến thế, nếu như có thể giúp cô ta, cô sẵn sàng móc cả tim mình ra, ấy vậy mà cô ta nói cô ta đã làm việc này chỉ vì không muốn thua kém cô, cô ta trở thành kẻ địch giả tưởng của cô, thật mỉa mai. Cô giống như người mẹ nhận nhầm con ở bệnh viện, mười năm sau được báo tin con mình đã chết, chết vì đói và lạnh. Cô không cho nước mắt mình rơi xuống, hồi lâu cô mới hỏi: “Đây là lời thật lòng cậu sao?”   

 

Đến lúc này Cao Hiểu Vi mới bình tĩnh lại, lắc đầu khẽ nói: “Không phải.” Nhưng lời nói ra như bát nước đỗ đi, đâu có hốt lại được, Thẩm Đình còn chưa ngốc đến mức không phân biệt được thật giả.

 

Hai người đều im lặng, cầm lấy túi chạy ra ngoài, Cao Hiểu Vi nói: “Đám cưới của tớ, cậu vẫn làm phù dâu chứ?” Tiếng nói của cô ta cũng mang một thoáng nghẹn ngào không kìm nén được.

 

Phù dâu, phù dâu, đây là lời nguyền của cuộc đời tôi sao? Thẩm Đình lắc đầu, lòng tan nát: “Tớ cũng không biết.” Cô lao ra ngoài lấy xe, chỉ muốn lái đến nơi hoang vắng để khóc một trận, khóc cho sự hoang liêu của kiếp người.

 

Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, nơi nơi kẹt xe, Thẩm Đình bị kẹt giữa biển xe cộ không nhúc nhích được, nhìn thấy mục tiêu ngay trước mắt, nhưng mọc cánh cũng không bay qua được. Cũng giống như cuộc đời này, thấy rõ hạnh phúc ở không xa, chỉ có thể mắc kẹt giữa đường chịu muôn vàn đau khổ.

 

Thẩm Đình gục đầu trên tay lái, không kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, đô thành hoa lệ trước mắt cô trở nên nhòe nhoẹt, giống như phong cảnh trong tấm bưu thiếp bị ướt nước, bị nhòa mất, không bao giờ trở lại hình dạng ban đầu, mãi mãi sẽ bị xem là phế phẩm.

 

Ma xui quỷ khiến, cô lại đi đến bờ biển mà mấy hôm trước cô an ủi Cao Hiểu Vi, một mình ngồi trên bãi cát ngắm ánh tà dương trên mặt biển, màu đỏ cam như một trái tim đau khổ đến tận cùng, như một người anh hùng cô độc đã đi đến ngày tàn, chìm xuống biển không gì cứu vãn được. Bờ cát hoang vắng không một bóng người, chỉ sót lại đây đó những dấu chân, nỗi đau bị bỏ rơi vây lấy trái tim cô.

 

Cô muốn khóc lên thật to, dù sao cũng không ai nghe thấy, dù có người nghe thấy chăng nữa cũng sẽ không có ai an ủi cô. Nhưng lạ lùng là cô không thể khóc, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cổ họng đắng chát như vừa uống cả chai thuốc nước.

 

Kỳ thực cô hiểu trong việc này cô sai rất nhiều, đáng lẽ cô nên bình tĩnh, đâu phải cô kết hôn, Cao Hiểu Vi còn có thể bình tĩnh, tại sao cô cứ khăng khăng đặt mình vào vị trí của Cao Hiểu Vi như vậy, giờ đây Cao Hiểu Vi chỉ cần một người bạn ủng hộ cô mà thôi. Vậy mà Thẩm Đình một mực ép bạn mình phải nói ra những lời trong lòng, một mực vạch lá tìm sâu, khiến cả hai đều không còn đường thoái lui.

 

Cô đã nói mà không mảy may đắn đo, chẳng qua là đã thật sự xem Cao Hiểu Vi là tri kỷ, nhưng hai người bất kể thân thiết đến đâu, cũng không có nghĩa là mọi việc đều có thể nhúng mũi vào.

 

Nhưng cô không thể thôi lo lắng, Cao Hiểu Vi sắp lấy Lý Đại Dũng thật rồi, phải chăng lời nói ngày thường của cô đã đầu độc Cao Hiểu Vi quá nặng, nhỡ mai sau cô ấy sống khổ sở thì phải làm sao? Tuy đó là sự lựa chọn của bản thân cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy cũng sẽ oán hận cô, bởi vì suy cho cùng nguyên nhân là do cô ảnh hưởng.

 

Trời sắp về tối, gió thổi rất mạnh, thổi tóc cô bay tán loạn, có rất nhiều chuyện cô không thể nào kiểm soát, chúng ta những tưởng mình làm chủ cuộc sống, nhưng kỳ thực cuộc sống đang đưa đẩy chúng ta, chức phù dâu này số cô không làm nổi.

 

Thẩm Đình thở dài, vừa định trở về thì nhìn thấy ở phía trước có một cô gái mặc áo trắng, xem chừng cũng ra biển thở than, nhưng cô ta cứ tiếp tục đi về phía biển, nước biển đã ngập quá đầu gối cô, Thẩm Đình chợt nhận ra cô ta định làm gì.

 

Cô lớn tiếng gọi: “Này này, đừng đi xuống nữa, nguy hiểm lắm.” Cô gái áo trắng đó không để ý đến cô, vẫn từ từ bước xuống biển.

 

Mới đó nước đã ngập đến eo cô, Thẩm Định trong lúc cấp bách liền lao xuống biển giữ cô lại, dùng hết sức níu tay cô: “Đừng như thế, tuổi đời còn trẻ việc gì cũng giải quyết được.”

 

Cô gái ấy tuyệt vọng nói: “Tôi đâu có quen biết chị, chị mặc kệ tôi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+