Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Ma chiến hữu – Chương 15 + 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

Tiền Anh Hào, Triệu Kim! Không ngờ tớ lại gặp hai cậu trên ngọn cây này. Tớ và Triệu Kim may sao còn gặp được nhau một lần, lúc ấy chúng tớ còn lao đao lắm, nhưng đem cánh cửa của văn phòng thôn đội làm bia, Ha! Ha! Ha! Vui lắm. Về nhà còn tiêu diệt được cả ba mục tiêu, bà xã ôm cái bụng bự chạy thẳng về ủy ban thôn, xoắn lấy tay trợ lý dân chính, nói cho dù có bị chặt đầu để cho máu văng cũng quyết không sống chung với tay cường đạo Quách Kim Khố nữa. Trợ lý dân chính bảo, trời cao làm mưa, dưới đất nước chảy, vợ chồng cãi nhau chớ có đem oán cừu khắc cốt ghi tâm, bụng lại to rồi còn bày đặt tính chuyện ly hôn! Tôi giúp anh chị hòa giải là được chứ gì? Vợ tớ nói, nếu anh không đồng ý cho tôi ly hôn, tôi sẽ “sát thân thành nhân” ngay trước mặt anh. Trợ lý dân chánh bảo, nếu chị đã quyết tâm ly hôn, tôi yêu cầu chị sau này đừng hối. Vợ tớ khẳng định, cho dù đầu có rơi, máu có chảy đi chăng nữa, chừng nào chưa ly hôn được với Quách Kim Khố còn chưa chịu thôi. Trợ lý dân chính nói, huyện đã có công văn chỉ đạo rằng, toàn bộ những chiến sĩ đã lập được chiến công ở chiến trường, khi về phục viên thì được bố trí công ăn việc làm. Chị mà ly hôn với anh ấy, anh ấy sẽ chẳng phải lo nghĩ gì, cũng chẳng tốn chút công sức nào mà tìm được một cô gái khuê các khác đâu. Vợ tớ vừa nghe xong câu này, lập tức nói, không ly hôn nữa, không ly hôn nữa, chẳng qua là tôi nói vài câu cho đỡ tức mà thôi. 

Quách Kim Khố còn nói, tớ đoan chắc là trên thế giới này không có việc gì hoàn toàn phá, cũng chẳng có việc gì hoàn toàn xây, nếu không như vậy thì sau khi tớ tiêu diệt ba mục tiêu tại nhà, vận may đã không đến gõ cửa nhà tớ, tất nhiên vận đen cũng phải sợ tình thần dũng cảm chiến đấu của bộ đội phục viên, đúng không các cậu? 

Vẻ mặt của cậu ta đầy vẻ dương dương tự đắc, cái miệng cười như một đỏa hoa cúc. Không chờ chúng tôi trả lời, cái gương mặt đang dương dương tự đắc ấy bỗng nhiên trở thành như một bông hoa tàn úa bị gió lạnh thổi qua làm những cánh hoa lả tả rơi xuống sông. Ráng chiều xán lạn chiếu rọi gương mặt Quách Kim Khố, cậu ta vừa đau khổ, vừa bị kích động, nói: Tiền Anh Hào, ngày ấy ở trong thôn, bố cậu với một chiếc chân gỗ đang đứng trước mặt tớ. Ông hỏi: 

– Quách Kim Khố! Cháu còn nhận ra ta không? 

Nhìn chiếc chân gỗ, nhìn chiếc lưng còng, nhìn những nếp nhăn của ông, lỗ mũi tớ cay cay, nói: 

– Bác Tiền! Cháu chào bác… 

– Cháu đến nhà ta đi! – Ông nói – Có chút việc ta muốn bàn với cháu. 

Rồi khập khiễng bước thấp bước cao, ông đi bên cạnh tớ, chiếc chân gỗ nện cồm cộp xuống đường. Trông thấy chiếc giày Giải phóng rách nát dưới bàn chân ông, tớ thoáng nhớ đến cậu, lòng tớ đau xót vô cùng. 

Trong nhà chỉ có mỗi một mình bố cậu. Ông bảo tớ ngồi rồi rót nước mời. Tớ rất nóng ruột, nói: 

– Bác Tiền, bác đừng bận rộn vì những chuyện nhỏ. Quách Kim Khố cháu thật đáng chết, mấy năm nay không ghé đến thăm bác, cháu thật có lỗi với vong linh Tiền Anh Hào… 

Tiền Anh Hào bạn ơi! Cậu ngồi trên tường lạnh lùng nhìn tớ. Trên bức tường loang lổ nước thấm có ảnh của cậu, của tớ, của Triệu Kim, của Ngụy Đại Bảo, của Trương Tư Quốc… Tớ còn mặt mũi nào mà để bố cậu rót nước mời. 

Tớ nói, bác à, bác dừng bận tâm, cháu không khát đâu, đừng pha nước, bác cứ ngồi xuống. Bố cậu luồn tay xuống dưới chiếu lấy ra nửa bao thuốc lá đã bị đè cho dúm dó, nói lần trước có một bạn đồng ngũ nào đó của các cháu ghé thăm bỏ lại, trí nhớ của ta quá kém nên quên mất tên của cậu ấy, nhưng ta không nỡ hút những điếu thuốc này, cháu hút di. Thuốc lá đã mất mùi, tớ hút mà cổ họng khô chát, mắt mũi cay xè, tớ hỏi, bác có chuyện gì muốn nói với cháu? 

Bố cậu nói: 

– Kim Khố à, nghe nói cậu đã làm cán bộ địa phương, bác đây rất phân khởi. Có một chuyện này bác đã định đến ủy ban thôn, nhưng may quá hôm nay lại được gặp cháu. Cháu Kim Khố à, bác đây cũng đã từng là người lính, không tin quỷ thần. Nói ra điều này cháu chớ có cười bác. Cách đây mấy ngày bác có nằm mơ thấy Tiền Anh Hào nói với bác rằng: Bố ơi, con ở nơi này không quen vì khí hậu quá ẩm ướt, trong nhà thì đầy rẫy giun đất – Nó từ nhỏ vốn đã sợ giun – Bố ơi, bố đến đây đem hài cốt con về quê chôn ở bờ bắc con sông, bên cạnh phần mộ mẹ con… Tỉnh dậy, bác thấy toàn thân mình ướt đầm mồ hôi, nước mắt chảy ướt gối. Trong lòng bác bỗng nghĩ, người ta nói “người chết cũng giống như ngọn đèn đã tắt”, chắc chẳng có linh ứng gì đâu, bèn nằm xuống ngủ tiếp. 

Vừa nhắm mắt đã thấy Anh Hào đứng bên cạnh, nói: Bố ơi! Con biết tuổi bố đã cao, chân lại không lành lặn, đến tận đây để tìm hài cốt con chẳng dễ dàng gì. Nhưng con bố quả thật không thể nằm ở lại đây được nữa… Bác mở mắt, lại đầy mình mồ hôi. Anh trăng chiếu sáng rực ngoài cửa sổ, chuột trong bếp đang gặm củi khô, tất cả đều vừa rất thực lại vừa rất hư… Than lên một tiếng, bác nằm xuống đã thấy Anh Hào hai dòng nước mắt rưng rưng đứng ở đầu giường, vẫn van xin bác đưa nó về quê… 

Bố cậu nói tiếp: 

– Cháu Kim Khố à, cháu và Anh Hào là bạn của nhau, vừa là chiến hữu, lại đã từng đánh nhau ở biên giới phía nam, quen đường quen sá. Bác định nhờ cháu đi về đó một phen, đưa nắm xương của Anh Hào về đây, chi phí cho công việc bác lo toan chu tất… 

– Bác ơi! – Tớ nói – Theo lý mà nói, những điều bác vừa yêu cầu cháu, cho dù có trèo lên núi lao xuống biển lửa cháu cũng chẳng dám từ nan, nhưng việc này không hề đơn giản. Bác thử nghĩ xem, nơi mai táng Tiền Anh Hào là nghĩa trang liệt sĩ, ở đó có người quản lý, ai cho phép chúng ta đào mồ hốt cốt. Chỉ e rằng cháu chưa kịp đào đã có người tới bắt trói lại và gắn cho cái tội là phần tử phá hoại. Lại nữa, ở đấy có rất nhiều liệt sĩ, bố mẹ nào mà chẳng muốn đưa hài cốt con minh về quê hương, người ta cho phép mình, e là loạn cả lên chăng? 

Bố cậu gật đầu, nói: 

– Cháu nói rất có lý, bác đây có lẽ đã hồ đồ mất rồi… Thôi dừng nói chuyện này nữa, cháu còn việc công, cháu hãy về đi… 

– Bác à, Anh Hào hy sinh rồi, cháu sẽ là con bác. Từ nay về sau có chuyện gì, bác cứ đến trụ sở thôn tìm cháu – Tớ nói. 

Sau đó tớ nghe nói bố cậu một mình đi Vân Nam. Anh Hào, Quách Kim Khố tớ còn có đáng được xem là người không. Lý Lập Cang ở huyện Bình Độ trong vòng mười năm đã vì các chiến sĩ hy sinh mà ủng hộ hơn hai nghìn đồng, trong cuộc sống riêng lại cực kỳ cần kiệm, ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay cũng chẳng dám sắm. Tinh thần ấy ai dám sánh! Đâu phải như tớ, bác nhà ký thác một chuyện đầy ý nghĩa như vậy mà tớ lại mượn miệng người ta để thoái thác, kỳ thực là tớ sợ phải tốn tiền. 

– Kim Khố! Cậu đừng nói nữa – Tôi xấu hổ nói – Anh Hào hy sinh đã mười mấy năm, tớ cũng chưa hề gửi cho bác nhà lấy một đồng. Trong khi ấy tớ lại là một quan chức quân đội nữa chứ! 

– Cả hai cậu đều mắc bệnh thần kinh cả rồi à? – Tiền Anh Hào nói – Gửi tiền cho bố tớ là bạn tốt, không gửi là không phải bạn tốt hay sao? Không cho phép hai cậu nói đến chuyện này nữa! 

Ráng chiều đỏ như máu chiếu trên mặt sông. Một đoàn người mặc áo tơi, nón lá rộng vành, xách đèn bão, xà beng, xẻng, bao gai kéo đến tụ tập trên mặt đê. Một cán bộ thôn quần xén đến bẹn cao giọng nói: 

– Bà con toàn thôn nghe đây, nhất định phải đề cao cảnh giác. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện vừa gọi điện đến báo rằng, đêm nay nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao ở vùng này

Chương 16
Kim Khố! Đừng tự làm khổ mình nữa! – Tiền Anh Hào vỗ vai Quách Kim Khố, nói – Cậu không sai gì cả, cậu mà đi tìm hài cốt tớ cậu mới sai. Tớ cũng chẳng báo mộng gì cho bố tớ cả, hoàn toàn là do ông vì quá nhớ thương tớ mà tưởng tượng ra thôi. Bây giờ ông đã đem tớ về đây, khiến tớ phải rời xa tập thể, tớ cảm thấy buồn chán vô cùng. 

– Trở về đây cũng tốt quá đi chứ, bám vào miếng đất quê hương, bên cạnh bố mẹ, ngày đêm nghe tiếng rì rào của dòng sông, ngửi thấy mùi vị bốn mùa… – Tôi nói. 

– Tất cả đều không thay thế được cái tập thể đã cùng chiến đấu và sống chết với mình – Tiền Anh Hào nói – Bây giờ ngày nào tớ cũng sống trong những hồi ức về những ngày sục sôi của quá khứ… 

Những tâm sự sâu kín trong lòng biểu hiện rõ trên gương mặt Tiền Anh Hào. Một thế giới của thơ, của họa xuất hiện từ lời nói của cậu ta. Môi Tiền Anh Hào không hề động đậy nhưng lời của cậu ta thì cuồn cuộn chảy vào lòng chúng tôi… 

… Mỗi đêm khuya trăng sao đầy trời, khi hai con cú mèo lại kêu vang, đập cánh bay loạn để tìm chuột đồng, tất cả chiến sĩ đều rời khỏi phần mộ của mình, tụ tập ở khoảnh đất trông trong khuôn viên nghĩa trang. Tham mưu trực ban hô to khẩu lệnh điều chỉnh đội ngũ, đầu tiên là một đám đen lộn xộn, thoắt cái đã sắp thành một hình vuông. Mệnh lệnh hô vang: Ngồi xuống! Tất cả thành một hình vuông đều tăm tắp màu lam. Khó mà phân biệt được đâu là cán bộ, đâu là chiến sĩ. Mấy nghìn con mắt đang nhấp nháy, từng đàn đom đóm vây quanh chúng tớ, những túi đom đóm treo trên cành cây cũng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng vây quanh ánh sáng nên càng thêm sáng. Sư đoàn trưởng nói: Tham mưu Lý, bắt một bài hát đi, bài nào hùng tráng một tí để làm không khí nóng lên! Trực ban tham mưu Lý vốn là chuyên viên văn hóa sư đoàn, thân thể cao lớn như một cây cao, giọng ca rất khỏe, hát mà nghe như hô khẩu hiệu. Ông ta bắt đầu lĩnh xướng: Bảo đánh là đánh, bảo xung phong là xung phong, luyện cho tinh ngọn lê trong cây súng, luyện cho tinh cách ném lựu đạn… Giọng ca của Tiền Anh Hào vang lên trên ngọn cây, môi không hề mấp máy, nhưng tiếng hát đích xác là đang vang vọng trong không gian: Nhắm thật chuẩn mà ném, ném đi sao cho thật xa. Giơ ngọn lê lên nhắm thẳng mục tiêu… Tiếng hát của chúng tôi đã hòa với tiếng hát của Tiền Anh Hào vang lên trên sông: Tranh thủ thời gian, tranh thủ luyện. Trui rèn bản lĩnh cho cuộc chiến. Không đánh gục phái phản động không là hảo hán. Đánh cho chúng phải giương mắt mà nhìn… Chính ủy đứng dậy, nói: 

– Các đồng chí! Hôm nay toàn sư đoàn ta tập hợp là để quán triệt những chỉ thị của cấp trên. Trong thời gian gần đây chung quanh vấn đề mở cửa biên giới, nhân dân hai nước nối lại tình hữu nghị truyền thống, có một số người cảm thấy trong lòng có chút uất ức, có người còn bình luận không mấy tốt về vấn đề này, nào là “máu của chúng ta đổ một cách vô ích”, nào là “hy sinh của chúng ta chẳng có chút giá trị gì”… Các đồng chí! Những suy nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Các đồng chí! Chúng ta là quân nhân, thiên chức của chúng ta là phục tùng mệnh lệnh, cấp trên bảo chúng ta đánh tới đâu, chúng ta phải xông lên tới đó. Tình hình thế giới không ngừng thay đổi quan hệ giữa các nước với nhau cũng không ngừng thay đổi. Ngày ấy, chúng ta và họ dùng súng đạn để nói chuyện với nhau, qua đó mà mới có được hòa bình hôm nay. Nhân dân không có oán thù gì với nhau, chiến tranh và hòa bình đều là biểu hiện của tình hình chính trị. Chúng ta hy sinh là vinh quang, quá khứ của chúng ta là vinh quang, lúc này cũng vinh quang, tương lai cũng vẫn cứ vinh quang. Bất kỳ một sự hoài nghi nào về sự vinh quang của chúng ta đều là sai lầm, những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng! 

Yên lặng bao trùm toàn đoàn, tiếng kêu của hai con cú mèo đập vào vách núi. Hoa Trung Quang, người có tình cảm yếu mềm nhất cúi đầu lặng lẽ khóc. 

Tiếng khóc rất dễ lây lan, nhiều chiến sĩ cũng bật lên khóc nức nở. Tiếng khóc to dần, phát triển thành từng đợt cao trào. Có những tiếng khóc rất nhọn sắc như cố ý ngẩng cao cổ lên để phát ra tiếng khóc quái dị. Sư trưởng quát lớn: 

– Trò quái quỷ gì thế? Là quân nhân, sống là sắt, chết là gang! Tham mưu Lý, lĩnh xướng mau lên, cổ vũ thí thế của anh em chiến sĩ! 

Tham mưu Lý dụi mắt đứng dậy, hát to: 

– Chúng ta là những chiến binh, xuất thân từ mọi tầng lớp nhân dân… 

Vì đang khóc nên giọng của anh em chiến sĩ đều lạc điệu, sư đoàn trưởng dùng giọng hát hùng tráng và rất khỏe của mình điều chỉnh lại nhip điệu bài hát. Bài ca chấm dứt, chính ủy nói: 

– Các đồng chí! Từ những bó hoa tươi trước mộ, từ trong những tác phẩm văn học, từ những đôi mắt đắm đuối nhìn nhau của những người trai trẻ đang yêu, thậm chí từ trên đôi vành tai của những con trâu đang thong thả gặm cỏ một cách yên lành trên biên giới, có thể ngay cả trong những loài trái cây…, chúng ta đều cảm nhận được rằng, nhân dân không hề quên chúng ta. Chúng ta phải là những cây đinh đóng tại nơi này để báo đáp ân tình của nhân dân. Tết sắp đến rồi, để chế ngự tình cảm nhớ quê, các đơn vị cần phải tiến hành tập dượt những tiết mục văn nghệ để cho những lời ca tiếng cười luôn luôn làm bạn với chúng ta trong những ngày xuân… 

Lúc ấy tớ chạnh nghĩ: Nếu có Triệu Kim ở đây thì hay biết mấy! 

– Cái thằng này, sao lại mong cho tớ chết? – Tôi quát to. Tôi bỗng nhiên dễ dàng nhận ra rằng môi tôi không hề động đậy nhưng tiếng nói của tôi lại đi vào trong tâm não của hai người bạn đang ở trên đầu ngọn cây. 

Quách Kim Khố nói: 

– Đây lại là một chuyện vô cùng mới. Người chết mà lại có thể tổ chức liên hoan mừng xuân mới! 

– Lẽ nào tổ chức một buổi liên hoan mừng xuân mà lại làm cho cậu kinh dị đến như thế? Thế giới này vừa là của người sống, vừa là của người chết. Những người đã chết có phương thức riêng của mình để chiếm hữu thế giới. Chúng tớ ca hát, khiêu vũ, kể chuyện, diễn kịch trong buổi liên hoan; chúng tớ diễn tập, tuần tra, mai phục… Khi người thân nhớ về chúng tớ, chúng tớ sẽ ngừng công việc để báo đáp nỗi nhớ của người thân. 

– Nói thế thì, khi bố cậu đưa cậu trở về, cậu không thực sự tự nguyện? – Lời Quách Kim Khố đi vào trang tâm não chúng tôi. 

– Nói thế nào nhỉ, bản thân tớ rất mâu thuẫn, lúc ấy đã mâu thuẫn, bây giờ cũng tiếp tục mâu thuẫn. Xa cách bố mẹ đã đau khổ, từ bỏ tập thể cũng đau khổ không kém. Bố tớ lê một chân đến tận biên giới phía nam xa xôi, dường đi chịu không biết bao nhiêu là khổ ải, đúng là quá khổ cho ông. 

– Khi bố cậu dự định đi biên giới phía nam, cậu đã dự cảm được không? – Tôi hỏi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+