Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Má lúm đồng tiền – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7


Tự nhiên Thạch Anh và Quới Lương trở thành một “cặp” công khai.

Trường cấp ba, chẳng thiếu gì con trai con gái để ý nhau. Ngay trong lớp 10A9 này, thằng Lâm thích nhỏ Thuỷ Tiên, thằng Tần để ý nhỏ Minh Trung, nhưng có đứa nào dám bô bô chuyện đó trước lớp, trước cả thầy cô, như cặp Thạch Anh – Quới Lương đâu.

Mấy hôm trước, bắt gặp thằng Quới Lương chạy đi mua chè, mua bánh mì cho nhỏ Thạch Anh, tụi bạn đã la tướng lên rồi, đã nghi hai đứa này “có gì” với nhau rồi. Nhưng hôm đó cả Quới Lương lẫn Thạch Anh đều im re, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nhưng hôm nay thì khác. Khác xa. Hai đứa này oang oang thừa nhận chuyện tình cảm của mình trước cả đống người. À, không phải hai đứa. Chỉ có con nhỏ Thạch Anh bảo Quới Lương thích mình thôi. Nhưng thằng Quới Lương đứng ngay bên cạnh mà không phản ứng gì chứng tỏ nó thích con nhỏ Thạch Anh thật. Thành ra, một đứa nói mà kể như cả hai cùng nói.

Thằng Minh Vương còn kể chuyện Quới Lương khoe là nó “tự nguyện chép bài” cho nhỏ Thạch Anh, chừng đó chứng cớ đã quá đủ để kết luận về mối quan hệ thắm thiết giữa hai đứa này rồi.

Đó là chưa kể, chuông reo tan học vừa vang lên, Quới Lương và Thạch Anh chưa chịu về ngay mà làm cái chuyện không ai nghĩ tụi nó dám làm là kéo nhau xuống căng-tin vừa ăn chè vừa… tâm sự. “Nếu không thích thật, làm sao tụi nó dám “bất chấp dư luận” mà cặp kè giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được!”. Đó là kết luận của Quý ròm khi Tiểu Long rụt cổ “Tụi nó gan quá mày!”, còn nhỏ Hạnh thì đẩy gọng kính trên sống mũi, đăm chiêu “Sao Hạnh thấy Thạch Anh hổng có biểu hiện gì là thích Quới Lương hết á”.

Chắc chắn thằng Quới Lương và con nhỏ Thạch Anh không nghe được câu nói đầy hoài nghi của nhỏ Hạnh. Nhưng những ngày tiếp theo, hành động của tụi nó giống như để chứng minh nhỏ Hạnh nghĩ sai bét bè be: hai đứa thường xuyên cặp kè ở căng-tin; hôm nào Thạch Anh làm biếng không đi thì thằng Quới Lương chạy xuống căng-tin mua đồ ăn thức uống đem về “dâng tận miệng” con nhỏ này. Bây giờ Quới Lương cũng chẳng sợ bạn bè trông thấy nữa: nó cầm ổ bánh mì hay bịch chè, bịch Coca Cola đi lơn tơn dọc hành lang, gặp ai đi ngược lại nó cũng chẳng buồn giấu tay ra sau như lúc trước.

Từ ngày thằng Quới Lương học được thói phớt đời của con nhỏ Thạch Anh, đứa nào trêu cứ trêu, nó cứ lì ra, còn nhe răng cười hề hề khiến tụi thằng Cung, thằng Đỗ Lễ cụt hứng luôn.

“Thi sĩ Hoàng Hôn” Lâm, vua đặt vè trêu ghẹo thiên hạ, kỳ này đứng về phe Quới Lương nên “phong trào quậy phá” dần dần xẹp lép.

Rốt cuộc, tụi bạn mặc kệ hai đứa nó, coi cái chuyện thằng Quới Lương ngày ngày sốt sắng quay quanh con nhỏ Thạch Anh để “hầu hạ” cũng tự nhiên như Trái Đất ngày ngày cặm cụi quay quanh mặt trời vậy thôi.

Khi nói như vậy, có nghĩa con nhỏ Thạch Anh là mặt trời, còn thằng Quới Lương là trái đất.

Nhưng khác với mặt trời thật và trái đất thật, “trái đất” Quới Lương quay quanh “mặt trời” Thạch Anh chỉ là một “thương vụ”, nói thẳng ra là “mặt trời” Thạch Anh bỏ tiền ra để thuê “trái đất” Quới Lương quay xung quanh mình.

Dạo này, phải nói “trái đất” Quới Lương rất ngoan ngoãn. Sau hai lần bị “tai nạn”, nó hết dám bỏ bê bài vở nữa. Ban ngày nó chépbài chỏ Thạch Anh, tối về nhà dẫu buồn ngủ đến mấy nó vẫn hí hoáy chép bài vô tập của nó đầy đủ.

Quới Lương không dám thuê thằng Hưng Vinh chép, một phần sợ thằng nhóc viết tháu đọc không ra, đến kỳ thi hết ôn bài luôn. Phần khác, tiền bạc của nó gần đây chẳng nhiều nhặn gì.

Sở dĩ Quới Lương chépbài cho nhỏ Thạch Anh đều đều mà nghèo vẫn hoàn nghèo là do một nguyên nhân nếu nói ra chẳng mấy ai tin: kể từ ngày Thạch Anh tuyên bố công khai “chuyện tình cảm” của hai đứa nó giữa lớp, vì vậy mà bạn bè trêu chọc, bị ban cán sự lớp phê bình, nó đâm ra tội tội con nhỏ này.
Nó thấy Thạch Anh “hy sinh” cho nó nhiều quá, mặc dù nhỏ bạn nó không coi đó là chuyện gì quan trọng.

Rồi nó lại thấy sau tất cả những gì Thạch Anh đã làm, nếu nó còn tiếp tục lấy tiền của nhỏ bạn mỗi khi chép bài giùm thì nó quả là đứa chẳng ra gì.

Nhỏ Thạch Anh không biết ý nghĩ trong đầu thằng Quới Lương đã xoay chuyển. Khi Quới Lương chép bài giùm nó tới bài thứ mười, nghĩa là đã làm tròn nghĩa vụ với nó khi nhận năm chục ngàn tiền tạm ứng bữa trước, Thạch Anh chìa ra cho Quới Lương tờ năm chục ngàn khác, vui vẻ nói:

-Mười bài nữa nè!

Và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy thằng Quới Lương lắc đầu quầy quậy:

-Bạn cất đi! Tôi không lấy đâu!

Nhỏ Thạch Anh nhìn sững bạn:

-Bạn không chép bài giùm mình nữa à?

Quới Lương xộc mười ngón tay vào mái tóc, tặc lưỡi đáp:

-Chép thì vẫn chép. Nhưng tôi không lấy tiền của bạn nữa.

-Là sao? – Đôi mắt Thạch Anh càng trố lên, làm như nó chưa nghe thấy thằng Quới Lương, hoặc nghe mà không hiểu thằng này nói gì.

Quới Lương liếm môi, giải thích:

-Là tôi vẫn chép bài cho bạn, nhưng là chép giùm thôi. Như bạn bè giúp đỡ nhau ấy mà.

Lần này thì nhỏ Thạch Anh hiểu (tại thằng Quới Lương nói rõ ràng quá mà), nhưng hiểu rồi thì nó lại càng ngạc nhiên hơn:

-Nghĩa là bạn chép bài giùm mình… vô tư?

Quới Lương chép miệng:

-Ờ, vô tư.

-Nghĩa là không kèm theo điều kiện gì ?

-Ờ, không kèm theo điều kiện gì. – Quới Lương nhắc lại như cái máy.

-Sao tự nhiên bạn tốt với mình vậy? – Thạch Anh nheo mắt hỏi.

Ánh mắt nhỏ Thạch Anh bám cứng gương mặt Quới Lương khiến thằng này nghe hai vành tai nóng ran. Nó ấp úng:

-Tại.. bạn tốt với tôi.

-Mình tốt với bạn hồi nào?

Con nhà Quới Lương tự dưng thấy khó nói quá. Nó tằng hắng hai ba cái, rồi lòng vòng:

-Trong tiết địa hôm nọ đó.

Nhỏ Thạch Anh nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi vẫn chẳng rõ nó “tốt” với thằng Quới Lương ở chỗ nào.

-Mình không hiểu. – Cuối cùng, nó nhún vai.

-Lúc bạn nói câu… “thưa thầy, tại Quới Lương thích em” để “cứu” tôi đó. – Quới Lương vừa nói vừa nhắm mắt, nó không đủ can đảm nhìn vào mặt nhỏ bạn khi nhắc lại câu nói “tình tứ” đó.

-À, mình nhớ rồi. – Thạch Anh gật gù – Nhưng mình nói vậy là để “cứu” cả hai chứ đâu phải “cứu” một mình bạn.

Quới Lương nói giọng áy náy:

-Nhưng lẽ ra tôi phải là người nói câu đó. Ai lại để bạn nói. Bạn là con gái.

-Con gái con trai gì nói chẳng được. – Nhỏ Thạch Anh cười tươi như hoa – Vờ thôi mà. Có phải tụi mình thích nhau thật đâu.

Không hiểu sao câu nói của nhỏ Thạch Anh làm thằng Quới Lương nghe nhói một cái. Nó biết là nhỏ bạn nó nói đúng. Hai đứa nó từng thoả thuận vờ làm ra vẻ thích nhau để đánh lừa tụi bạn.

Nhưng nói trắng phớ ra như Thạch Anh “có phải tụi mình thích nhau thật đâu” thì Quới Lương lại thấy ngực mình nghèn nghẹn, một cảm giác gì đó như là sự tủi thân khe khẽ len vào hồn nó.

Con nhà Quới Lương lúc đó không bộc lộ thái độ gì, cũng không nói gì, chỉ nhe răng cười theo. Nhưng từ lúc đó trở đi, nó cứ nghĩ ngợi hoài. Ngay cả trên đường về nhà, nó cũng vừa đạp xe vừa trầm ngâm sàng lọc những ý nghĩ trong đầu như người ta sàng gạo để xem có rơi ra một lý do nào có thể cắt nghĩa nỗi buồn trong lòng nó hay không.

Chắc hẳn có một lý do nào đó. Nhưng cái lý do đó cứ chạy trốn nó. 

Mãi đến tối, lúc đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Quới Lương mới chộ được: À, chắc tại mình thích nhỏ Thạch Anh thật rồi!

Nếu mình không thích nó thật, Quới Lương miên man nghĩ, thì nó bảo “vờ thôi mà” hay “có phải tụi mình thích nhau thật đâu” hay bất cứ câu gì có nội dung tương tự, chắc chắn mình sẽ tỉnh queo, giống như hàng ngày vẫn nghe nó hỏi “bạn làm bài chưa” hay “cho mình mượn cây thước” vậy. Nhưng đằng này, mình buồn quá đỗi khi nghe nó nói thẳng tuột như vậy, chứng tỏ là mình có cảm tình với nó thật. Mình thích nó nhưng tại mình không biết đó thôi! Quới Lương thở dài kết luận.

À quên, nó chưa kết luận ngay. Kết luận ngay thì nó đã ngủ rồi. Nó còn tiếp tục mổ xẻ bản thân thêm một lúc nữa. Ờ, ngay cả việc mình sẵn lòng chép bài không công cho nó đã chứng tỏ điều đó rồi. Dĩ nhiên là kể từ hôm Thạch Anh gặp “tai nạn” trong tiếp địa lý của thầy Xuân, mình đã thấy tồi tội nó. Nhưng từ “tồi tội” chuyển qua “thích thích” chắc cũng gần xịt như từ lớp 10A9 bước qua lớp 10A8 thôi. Ờ, dám mình đã bước qua lớp bên cạnh rồi mà mình không biết, cứ tưởng đang còn ở lớp mình!

Suốt một lúc lâu, con nhà Quới Lương đoán và đoán, nghĩ và nghĩ, cuối cùng mệt quá ngủ và ngủ lúc nào không hay.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+