Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Ma thổi đèn ( Tập 1 – Thành Cổ Tinh Tuyệt ) – Chương 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

THẠCH THẤT

Khói bụi mịt mùng,khắp mặt đất rặt những mảnh đá vụn màu đen,tôi lách ra,soi đèn pin vào chỗ vừa cho nổ,khe nứt đã hoàn toàn bị lấp kín,lũ rắn bên ngoài không chui vào được nữa,nhưng chúng tôi muốn rút theo đường cũ cũng không đơn giản.
Trong bốn người còn lại,tình trạng của Tuyền béo cũng coi như tạm ổn,trên tay chỉ bị mấy viên đá vụn xước qua để lại vài vệt máu,giáo sư Trần vẫn đang hôn mê,Diệp Diệc Tâm bị áp lực của vụ nổ nén chặt,không khí tức lại trong lồng ngực,lại ngất lịm đi.
Tôi đưa ngón tay lên mũi cô kiểm tra,thôi chết,hơi thở đã tắt,tôi thầm nhủ không hay rồi,cô nàng này thân thể vốn mảnh mai,lại bị áp lực của vụ nổ ảnh hưởng,bịt kín hơi thở,phải nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngay lập tức.
Lúc này ba người tỉnh táo là tôi,Tuyền béo,Shirley Dương,hai tai đều bị điếc tạm thời,không thể hồi phục được trong thời gian ngắn,không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ.
Tôi ta hiệu bằng tay Shirley Dương mau hô hấp nhận tạo cho Diệp Diệc Tâm,bỗng thấy mũi Shirley Dương chảy máu,liền rối rít nhắc cô cầm máu.
Shirley Dương tiện tay xé một mảnh áo bịt vào mũi ,chấm máu viết vào lòng bàn tay mấy chữ,rồi trỏ trỏ vào Diệc Tâm,tôi soi đèn pin vào lòng bàn tay cô,thì thấy có viết ba chữ “CTR”
Nghĩa là sao?Tôi không hiểu,có phải ý là Diệc Diệp Tâm đã vô phương cứu chữa?Bèn nhìn cô lắc đầu.
Shirley Dương thấy tôi không hiểu,đành bỏ mặc cái mũi đang chảy máu của mình,cúi đầu xuống,hai tay đặt lên ngực Diệc Tâm,ấn mạnh xuống.
Giờ tôi mới hiểu,cô muốn bảo tôi làm động tác xoa bóp tim mạch cho Diệc Diệp Tâm,đang định tiếp tay thì Diệp Tâm “hự” lên một tiếng,hơi thở hắt ra một hơi,không ngừng ho khan,tôi vội bảo Tuyền béo lấy bình nước cho cô nàng uống mấy ngụm.
Shirley Dương thấy Diệp Tâm đã đỡ ,liền ngẩng đầu,ấn chặt xương tai,cầm máu mũi lại.
Tình hình vừa ổn định lại một chút,còn chưa đợi tôi lo lắng cho hoàn cảnh trước mắt,thì nguy cơ mới lại đã xuất hiện.Động Qủy trong truyền thuyết nằm ngay trong lòng núi Zhaklama,ngọn núi tựa như một chiếc vỏ rỗng màu đen,chúng tôi hiện giờ,có lẽ đang ở một nơi nào đó dưới cái vỏ ấy.
Lòng núi rỗng,nên hàng ngàn năm nay đã hình thành nên một lực giãn nội bộ rất lớn,gây ra rất nhiều vết nứt lớn nhỏ bên trong,vụ nổ vừa rồi đã làm chấ n động long núi,sản sinh một lực nén chen vào giữa những khe nứt nhỏ đó,lực nén này mỗi lúc một lớn hơn,tạo thành hiệu ứng domino lan khắp mọi nơi.
Tai tôi tạm thời không nghe thấy gì,nhưng cũng cảm giác được quả núi đang chấn động,khe nứt vốn rất nhỏ hẹp trên đỉnh đầu,đang dần rộng ra,đá vụn rơi xuống như mưa,hơn nữa lại còn càng lúc càng dữ dội hơn.
Tôi vưa che đầu tránh những viên đá nhỏ đang rơi xuống ào ào,vừa gọi mấy người còn lại mau chóng rời khỏi đây.Chúng tôi chỉ có thể tạm thời men theo khe nứt trèo lên trên,bò được một quãng,phía sau đã bị đá vụn lấp đầy,chỉ cần dừng lại một chút,không bị đá đè chết thì cũng bị chôn sống ở đó.
Chúng tôi bước thấp bước cao,chính mình cũng không biết đã bò đi được bao xa,bàn tay bị đá vụn sắc nhọn rạch cho be bét máu,ai nấy đều thở hổn hển,cảm giác như quả tim sắp nhảy khỏi lồng ngực,vừa khát vừa mệt,lại còn phải cõng giáo sư Trần đang mê man bất tỉnh,và Diệp Diệc Tâm ẽo à ẽo ợt,cuối cùng thực sự hết cả hơi,chẳng thể nhấc nổi chân lên,đành dứt khoát nhắm mắt buông xuôi,chôn sống thì chôn sống,không chạy nữa.
Không ngờ đúng lúc ấy lòng núi thôi không rách toang ra nữa,khoảng không gian hơn một mét phía sau chúng tôi hoàn toàn bị lấp kín,cả bọn nằm vật ra thở hổn hển,muốn uống nước mà lại không nỡ uống vội.
Một lúc sau,Tuyền béo cất tiếng: “Nhất à,mẹ kiếp bọn mình còn sống hay đã chết rồi?”
Tôi đưa mắt nhìn những tảng đá đen kịt xung quanh,nói :”Tớ thấy cũng thế cả thôi,tạm thời còn sống,nhưng có lẽ cũng sắp chết cả rồi.”
Tuyền béo có lẽ đã mệt lử người,đầu óc không được minh mẫn,lại quay sang nói với Shirley Dương bên cạnh:”Cô Dương này,tôi xin chào tạm biệt cô trước,lát nữa hai anh em tôi xuống điểm danh với Diêm Vương,còn cô sẽ đi gặp Chúa trời của cô,cô phải đi xa,trên đường nhớ bảo trọng nhé!”
Shirley Dương trả lời:”Vì Chúa,giờ là lúc nào rồi,hai anh đừng có nói năng linh tinh nữa được không,ấy….tôi nghe được rồi này!”
Tôi há miệng,cử động hàm dưới lên xuống,tuy vẫn hơi ù tai,nhưng đã không còn không nghe thấy gì nữa rồi.Mọi người điểm lại số bình nước và hành lý,bình nước của tôi trong lúc hỗn loạn không biết đã rơi đâu mất,Diệp Diệc Tâm lúc vào thành còn đang hôn mê,không mang bình nước theo người,cộng số nước của những người còn lại,tổng cộng cũng không quá hai bình.
Tôi nói:”Tuy rằng hiện thực không dễ chấp nhận lắm,nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người biết.Chúng ta hiện giờ đang ở trong lòng núi Zhaklama,ba bề bốn bên không còn bất kỳ đường nào ra ngoài được,không biết chỗ này có thông khí không,nếu không có lẽ cầm cự được nửa tiếng nữa là chúng ra sẽ chết ngạt.Số thuốc nổ còn lại cũng làm mất rồi,dựa vào sức chúng ta e rằng không thể ra nổi ngoài kia đâu.Đoàn chúng ta người thì chết,kẻ thì bị thương,ngoài kia chỉ còn lại lão Anliman,lão già này rất xảo quyệt,nói không chừng lão thấy tình hình bất lợi,đã chuồn trước mất rồi,cho nên cũng chẳng hi vọng gì có người bên ngoài tới cứu viện đâu.”
Tuyền béo nói:” Đằng nào cũng thế,nghĩ nhiều cũng vô dụng,giờ cổ họng bốc khói cả lên rồi,còn lại có hai bình nước,thôi thì cứ chia nhau uống cái đã rồi hẵng nói cái khác.”
Tôi chia số nước làm đôi,một nửa đưa cho Diệp Diệc Tâm và giáo sư Trần,nửa còn lại ba chúng tôi chia nhau uống.
Shirley Dương uống được hai ngụm,rồi lại nuốt không trôi,trầm ngầm giây lát rồi nói:”Nếu đúng là chúng ta phải chết ở đây,có lẽ tất cả đều là do lỗi của tôi,nếu tôi không kiên quyết tìm bằng được thành cổ Tinh Tuyệt,thì chắc sẽ chẳng xảy ra nhiều việc thế này,càng chẳng thể liên lụy bao nhiêu người như thế,tôi thực sự…”
Tôi xua tay ngắt lời:”Không thể nói thế được,người Trung Quốc chúng ta có câu,người chết vì tiền,chim chết vì miếng.Hai anh em tôi tự làm tự chịu,nếu không ham hố bốn mươi ngàn đô của cô,cũng đâu đến nỗi sa vào bước đường cùng này.Ngoài ra mấy người giáo sư Trần làm cái nghề này,cho dù cô không bỏ tiền tài trợ,họ cũng sẽ nghĩ cách tìm tới di tích Tinh Tuyệt này thôi.”
Nói đến đây,tôi bỗng nhớ từng nghe Shirley Dương kể một chuyện,trước kia cô từng liên tục nằm mơ đến cái Động Quỷ này,thậm chí còn thấy cả xích sắt trên quan tài nữ vương,lại còn nói trong mơ thấy thấp thoáng bên trên quan tài có thứ gì đó rất lớn,nhưng thủy chung vẫn không nhìn rõ là vật gì,đó chẳng phải chính là bông hoa của địa ngục,hoa thơm xác nở rộ trên nắp quan tài đó hay sao?
Lúc đó,Shirley Dương cho rằng đây là do người cha đi thám hiểm mất tích báo mộng,giờ nhớ lại,thấy chuyện này thật hết sức trùng hợp,lẽ nào Shirley Dương có tài tiên tri?Tôi liền lên tiếng hỏi thăm xem thế nào.
Shirley Dương lắc đầu đáp:”Trước đây lúc nào cũng như có một giọng nói không ngừng gọi tôi,bảo tôi tới Động Quỷ này,nhưng khi tận mắt nhìn thấy Động Quỷ sâu không thấy đáy,tôi mới biết rằng,đoàn thám hiểm của cha tôi chưa từng tới nơi này,có lẽ họ đã chết ở nơi nào đó trong sa mạc rồi.Nhưng vì sao tôi lại mơ thấy mình đến một nơi xưa nay chưa từng đặt chân tới bao giờ,điều này thì tôi cũng không hiểu nổi nữa.”
Tuyền béo lấy làm lạ,đáp:”Sao lại có chuyện này nhi?Có khi kiếp trước cô là nữ vương Tinh Tuyệt cũng nên,giờ quay lại cố quốc…”
Cậu ta còn chưa dứt câu,lòng núi lại vọng tới từng chuỗi âm thanh rạn vỡ,xem ra dư chấn của vụ nổ ban nãy còn chưa dứt,giờ lại dội lên một trận nữa.Chúng tôi đã nghỉ ngơi được giây lát,giờ thấy chết đến nơi,đương nhiên chẳng cam tâm,chỉ thấy phía trước nứt ra một kẽ hở lớn,ánh đèn pin quét vào trong,không ngờ lại thấy tựa hồ như có một người đang ngồi.
Bấy giờ trong lòng núi lại rách toác ra,làm đá vụn rơi xuống như mưa,chúng tôi không kịp nhìn kỹ,thấy có đường là cứ lao lên rồi tính sau.Shirley Dương cầm đèn pin soi đường,Tuyền béo cõng giáo sư Trần,tôi đỡ Diệc Tâm,cùng lách người chạy vào khe đá vừa nứt ra phía trước.
Chưa kịp nhìn rõ xem đây là nơi đâu,đã cảm thấy hô hấp không được thông suốt.Trong này rất nhiều bụi bặm,lại còn bị bịt kín nhiều năm,không khí không lưu thông,chúng tôi vội đeo mặt nạ phòng độc lên,chỉ nghe thấy phía sau vang lên những tiếng rầm rầm,mười mấy tảng đá đen đã lao xuống chặn kín lối ra.
Tôi thấy đường đã bị cắt đứt,bèn quay ra xem xét tình hình xung quanh,hóa ra nơi chúng tôi đang đứng là một gian thạch thất hình vuông rộng chừng mười mấy mét vuông,dưới đất có một chiếc hòm đá cũ kỹ,chất liệu đá của chiếc hòm hoàn toàn khác với thứ đá đen có thể thấy ở bất cứ chỗ nào trong thành cổ Tinh Tuyệt này,tráp đá màu xám,trông rất cổ xưa,hình dạng kỳ lạ,chúng tôi chưa thấy bao giờ,thậm trí cũng chưa nghe nói đến.
Hòm đá cao hơn nửa mét,dài hơn một mét,thủ công rất tinh xảo,bên trên điêu khắc mấy bức tranh,không biết dùng để làm gì.
Chúng tôi mải quan sát chiếc tráp đá kỳ lạ,không chú ý đến hai bên hòm đá có hai người đang ngồi xếp bằng,lúc đi tới gần đột nhiên ánh đèn quét tới,cả ba đều thất kinh,đèn pin trong tay rơi xuống đất,chỉ nghe thấy Tuyền béo kêu lên:”Hai cái bánh tông!”
Trong bóng tối,Shirley Dương lấy đèn pin dự trữ ra,dưới ánh sang ngọn đèn chỉ thấy có hai người ngồi xếp bằng bên cạnh cái hòm đá,hóa ra là hai bộ thi hài đã khô đét.
Hai cái xác này một già một trẻ,đều đã chuyển sang màu nâu đậm,xác người già vẫn còn thấy rõ bộ râu dưới cằm,trên mình khoác da dê;di hài còn lại xem ra là một đứa trẻ con,cả hai đều ngồi xếp bằng,tựa hồ đang canh giữ cái hòm đá quỷ quái này.
Tôi kiểm tra rõ ràng,thở phào một hơi,nói với Tuyền béo:”Sau này đừng có hơi tí là nhắc tới bánh tông nhé,dọa chết người ta không có mạng mà đền đâu,hai cái xác này rõ ràng đã sắp hóa đá rồi,ít ra thì cũng cả ngàn năm rồi.Mẹ kiếp!Hóa ra nơi này là mộ thất.”
Shirley Dương trừng mắt nhìn tôi,tức giận nói:”Anh giỏi thật đấy!Còn định dối tôi à?Hai người rõ ràng là những tay trộm mộ.”
Tôi giật mình đánh thót,ngầm nhủ không ổn,mà bọn tôi đâu có nói lỡ miệng câu nào nhỉ?Lẽ nào một người Mỹ như Shirley Dương cũng hiểu “bánh tông” là cái gì?Cũng may giáo sư Trần đang mê man,không nghe thấy gì,Diệp Diệc Tâm hình như cũng đang nửa mê nửa tỉnh,chắc không thể nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi.
Tôi vội bao biện:”Chẳng phải nói với cô rồi sao,tôi là người yêu thích nghiên cứu thiên văn phong thủy,không phải là trộm mộ,về sau cô đừng có làm hoen ố sự trong sạch của tôi một cách vô căn cứ như thế.Thanh danh của tôi và Tuyền béo đều rất tốt cả,hồi ở quê là những thanh niên hậu sinh tiếng tốt lan khắp vùng.Tôi là bộ đội phục viên,còn Tuyền béo hồi đó năm nào cũng được đơn vị bình bầu làm cờ đỏ mùng Tám tháng Ba lao động gương mẫu gì gì đó đấy nhé.”
Tuyền béo thấy tôi cuống,nói nhầm câu cuối cùng,liền vội cải chính,nhân tiện nói lảng ra chuyện khác:”Cô đừng có nghe cậu ta nói linh tinh,mẹ…mẹ cậu ta mới là Cờ đỏ Mùng Tám Tháng Ba,tôi là đội viên đội thanh niên xung kích,thật xấu hổ quá,đều do Đảng và nhân dân bồi dưỡng mà ra cả.Mà hai người trông cái tráp đá này cũng cổ quái thật,không biết bên trong chứa thứ gì nhỉ?”
Shirley Dương không tiếp lời chúng tôi, đột nhiên nói :” Định bàn tử treo nghìn vàng, Hải tử kêu vang, Móc câu đá gậy đổ đấu quán đại đỉnh nguyên lương, nguyệt chiêu tử nhìn xa gói đâu được”.
Lời của cô ta người ngoài nghe không hiểu, còn tôi thì hiểu rõ mồn một, đây là tiếng lóng của nghề đổ đấu. Bởi nghề này của chúng tôi, là cái nghề không nhìn được ánh sáng mặt trời, cũng giống như giới hắc đạo có ám ngữ riêng của mình vậy. Trong thế giới ngầm, người ta gọi buôn bán phụ nữ là “khai đơn”, buôn hàng lậu là “cõng xanh”, buôn trẻ em là ” khuân đá”, ăn trộm thì gọi là “ông bụt” vân vân, nghề trộm mộ này của chúng tôi gọi là “đổ đấu”, mỗi ngành nghề lại có những từ lóng quy định riêng, để tiện cho những người cùng nghề giao lưu trao đổi. Thời Dân quốc, ông nội tôi chuyên tìm âm trạch, đất phong thủy cho người ta, bấy giờ cũng là một trong những nhà phong thủy nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay trong vùng, cũng từng kết thân với một vị Mô kim Hiệu úy, nên am tường mọi ngõ ngách trong nghề này, nhắc đến tiếng lóng trong nghề đổ đấu, có khi còn thuộc hơn cả tiếng phương ngữ ở quê nhà.
Câu Shirley Dương vừa nói với tôi, đại loại có ý là :” Anh thật xấu xa, toàn ăn nói dối trá, trông anh rõ là một tay trộm mộ nhà nghề, tay chân nhanh nhẹn, không qua nổi mắt tôi đâu”.
Tôi bị cô hỏi bất ngờ, không kịp nghĩ cho kỹ, thường khi được đồng nghiệp khen là cao thủ, đều sẽ khiêm nhường một chút, bèn buột miệng đáp luôn :” Nào dám nhận là nguyên lương, lên núi khuân củi xuống núi đốt lửa, dám hỏi vị thượng nguyên lương này, ở nơi nao chia sơn giáp, rỡ bỏ được mấy dãy khưu môn?”
Shirley Dương tiếp lời :”Một dải sông hai bờ cảnh sắc, cùng là lên núi khuân củi xuống núi đốt lửa, chim giá cô chia sơn giáp, diều hâu rỡ khưu môn, nhiều lần từng lên bảo điện, đâu chốn tìm kiếm lầu rồng?”
Đối nhau chan chát, tôi vừa kinh ngạc vừa hối hận, mẹ kiếp, lần này trúng kế cô ả người Mỹ này rồi, thế này chẳng phải đã tự nhận mình là tên trộm mộ đổ đấu ư? Nhưng cũng kỳ lạ thật, những đoạn tiếng lóng này, trước giải phóng chẳng mấy ai hiểu, sau giải phóng thì cơ bản coi như đã thất truyền, giống như ông bố của Răng Vàng làm trộm mộ bán chuyên nghiệp bao nhiêu năm, cũng chỉ biết được vẻn vẹn mấy danh từ mà thôi, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, những lời này lại phát ra từ miệng của một cô gái người Mỹ trẻ như thế này, nếu như không phải là mặt đối mắt tai nghe mắt thấy, có đánh chết tôi cũng không tin, lẽ nào lại gặp phải người cùng nghề?
Nghe cô nói tiếng lóng, có thể đoán được đây là bản lĩnh gia truyền, nhưng chỉ biết nghề trộm mộ, chứ không nắm được thuật coi phong thủy tìm huyệt kiếm mạch. Không được, việc này quyết không thể thừa nhận, mình vẫn tiếp tục giả ngây cho xong, nghĩ đoạn tôi bèn nói :” Mấy câu thơ này là bài chúng tôi học hồi tiểu học, không ngờ sách giáo khoa tiểu học của Mỹ cũng … giống Trung Quốc thế à!”.
Shirley Dương thấy tôi cãi già cãi cố, chết cũng không nhận, đành nói :” Thôi được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện, nếu chúng ta có thể sống sót thoát khỏi nơi này, tôi hy vọng có thể một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh”.
Tôi như được đại xá, vội đứng dậy tìm lối thoát ở khắp nơi, trong bụng thầm nhủ :” Nếu còn có thể quay về, còn lâu mới để cô tìm thấy tôi nhé, he he, cùng lắm là tôi về quê, không kiếm sống ở Bắc Kinh nữa”. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ :” Không được, cô ả còn chưa trả tiền cho mình, chuyện này quả thực khó đây … rốt cuộc cô ả có ý đồ gì vậy? Chắc không phải như thằng béo nói, cô ả đã phải lòng tôi rồi chứ? Hay là cô ta định tố cáo, chắc không thể nào chứ? Hay là tổ tiên của cô ta quả thực là Mô kim Hiệu úy? Vậy thì coi như môn đăng hộ đối với mình rồi…”
Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ, Tuyền béo và Shirley Dương đã mò mẫm quanh hầm mộ cỏn con này đến mấy lượt, trên đầu dưới chân, bên phải bên trái, toàn là những vách đá đen sì, có chỗ có mấy kẽ nứt, nhưng đều quá nhỏ, không tìm được đường ra.
Bấy giờ giáo sư Trần gào lên một tiếng rồi tỉnh dậy, đầu óc ông vẫn chưa tỉnh táo, lúc khóc lúc cười, chẳng nhận ra ai, chúng tôi không thuốc cũng không bác sĩ, chẳng biết làm sao, đành bỏ mặc ông điên khùng quấy quá.
Cuối cùng, mắt chúng tôi đổ dồn về phía cái hòm đá nằm giữa hai bộ xác khô, song cho dù trong đó có thứ gì quý báu đi nữa, đối với những kẻ sắp chết như chúng tôi mà nói, đều hoàn toàn vô nghĩa.
Tuyền béo vỗ lên cái hòm nói :” Trong hầm mộ không biết là chôn con ma nghèo kiết xác nào vậy, ngoài tấm da dê trên người ra, chẳng có lấy một món đồ tùy táng nào ra hồn, trong này chắc cũng chẳng có cái gì hay ho đâu”.
Shirley Dương xem xét kỹ lưỡng những hình khắc trên tráp đá, bỗng ngẩng đầu lên nói :” Anh còn nhớ tôi từng nhắc tới cuốn Đại Đường Tây Vực ký không? Trong đó có ghi chép về núi Zhaklama đấy”.
Tôi đáp :” Tôi vẫn nhớ, hình như còn nói đây là ngọn núi thần, chôn hai vị tiên thánh, nhưng chắc không phải hai vị một già một trẻ này chứ, hầm mộ này quá đơn sơ, không phù hợp với thân phận bậc tiên thánh chút nào”. Tôi vốn định nói tiếp rằng tôi đã từng thấy rất nhiều mộ cổ lớn, hầm mộ trong lòng núi đá này, căn bản không tuân theo lý thuyết của phong thủy học, dưới núi có hung huyệt, phía trên sao lại có thể mai táng người được? Song nếu nói những lời này ra ắt khó tránh khỏi bị bại lộ thân phận, cho nên chỉ nói nửa chừng, những lời về sau đành nuốt lại không nói nữa.
Shirley Dương nói :” Hai người được mai táng ở đây không phải là tiên thánh gì, đứa trẻ này có lẽ là đồ đệ hoặc con cháu nào đó của vị tiên thánh, được gọi là nhà tiên tri, còn người già này là lão bộc của cậu ta”.
Tôi ngạc nhiên hỏi :” Sao cô biết? Lẽ nào hình khắc trên chiếc hòm này nói vậy ư? Trên đó còn có nội dung gì nữa?”
Shirley Dương gọi tôi và Tuyền béo cùng đến xem :” Mười mấy hình khắc trên tráp đá này, ghi lại một lời tiên tri cổ xưa, nét vẽ rất giản đơn, dấu hiệu tượng trưng rất rõ, tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào đó”.
Tôi càng nghe càng thấy lạ :” Lời tiên tri gì vậy? Có nói đường ngầm bí mật của căn thạch thất này ở đâu không?”
Shirley Dương lắc đầu :” Không có, lời tiên tri này có lẽ không được chuẩn xác cho lắm, nhà tiên tri nói rằng sau khi cậu ta chết đi, sẽ không có bất cứ người nào tới hầm mộ này, mãi cho tới một ngày nọ, có bốn người vô ý mở chiếc tráp đá này ra …”
Tuyền béo đếm lẩm nhẩm :” Một, hai, ba, bốn, năm, chúng ta cả thảy năm người cơ mà, lẽ nào giáo sư Trần ngây dại thì không tính là người nữa sao? Có thể thấy lời tiên tri này không chuẩn rồi, chắc hắn ta cũng chỉ là bọn buôn thần bán thánh lừa bịp người đời mà thôi”.
Tôi nhìn chăm chăm vào bốn người còn lại :” Nếu nhà tiên tri không phải là tên bịp, lời tiên đoán này, có lẽ không phải chỉ chúng ta. Có điều ngoài ra, vẫn còn một khả năng khác … một trong chúng ta không phải là người!”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+