Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mạc Nhất, chân trời góc bể tôi quyết tìm được em! – Ngoại truyện 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngoại truyện 1: Tiêu Hà

Tôi chưa từng gặp bố của tôi. Trong trí nhớ, mẹ tôi như một con bướm, luôn luôn quấn quýt lấy những bông hoa là những người đàn ông có tiền. Bà ghét sự phiền phức, cho nên tôi với bà cũng chỉ là một sự ràng buộc. Vừa đến tuổi nhập học, tôi đã bị ném vào trường học, bà đóng tiền một lượt, rồi vỗ mông không bao giờ quản. Vừa đến giờ nghỉ, tôi đã bị giáo viên đuổi về nhà, ngồi ở cửa nhà không biết chờ đến khi nào mẹ mới về, phải ở bên ngoài một hai ngày là chuyện thường, tôi biết bà đã quên chính mình còn một người con còn tồn tại. Vì không muốn bị đói chết, tôi tự học nấu cơm, cũng học chăm sóc mẹ mỗi khi say rượu.

 Năm lớp 5, mẹ chưa đóng học phí đã biến mất. Cô giáo chủ nhiệm đưa tôi về nhà đòi tiền, nhưng bà đã rời đi rồi. Vẫn biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng cũng không nghĩ sớm thế này tôi đã bị vứt bỏ. Trường không có khả năng cho tôi tiếp tục đi học, tôi có chút sợ hãi, nếu rời trường thì tôi còn nơi nào để đi đâu? Tôi như thế này cũng không thể tìm được một công việc. Cô giáo chủ nghiệm ngồi xổm trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi, mũi tự nhiên cay cay muốn khóc, mẹ tôi cũng chưa bao giờ sờ đầu tôi. Tôi chờ đợi cô tuyên án, không thể tưởng tượng được, cô lại mang tôi đi gặp hiệu trưởng nói muốn nhận nuôi tôi!

Vì vậy, tôi ra khỏi nhà mình, đến nhà cô. Cô không bắt tôi gọi cô là “mẹ”, cũng không có khả năng trở thành mẹ của tôi, cô còn rất trẻ. Rất cảm kích cô, cũng không nghĩ ăn không trả tiền, cho nên mỗi ngày tôi đều dậy rất sớm làm điểm tâm. Ở nhà tôi trước kia, tôi cũng làm như vậy.

Cô Mạc đối với tôi rất tốt, cái gì cũng hỏi ý kiến tôi, chỉ là thường xuyên sờ đầu hay hôn lên mặt tôi. Tôi không có thói quen tiếp xúc nhiều với người khác nên thường xuyên đỏ mặt, nhưng cô lại bảo tôi là “thiên sứ”, tôi không giống họ, không có mệnh tốt như họ.

Trên lớp vẫn có vài đứa bạn nhìn tôi không vừa mắt, nói tôi cướp “bạn gái” chúng nó, thật sự tôi bị đeo lấy cái tội này, lũ chúng nó chỉ là lũ mơ mộng hão huyền, con gái chẳng có một chút hứng thú với chúng. Không thể tượng tượng được, chúng nó hợp lực lại đánh tôi, tôi cũng không sợ, lao vào cùng chúng nó đánh nhau. Lúc cô Mạc đến, tôi đã bị đánh cho bầm dập, nhưng bọn kia cũng còn chút nghĩa khí, không chạy đi. Đương nhiên cô Mạc bảo vệ tôi, giận dữ mắng chúng nó một lúc, bất quá còn tưởng sẽ phạt chúng nó.

Lúc bôi thuốc cho tôi, mắt cô Mạc có chút ướt, tôi rất cảm động, nhất định tương lai tôi phải báo đáp cô thật tốt. Còn chưa nghĩ ra phương pháp báo đáp, thì cô đã mang tôi đi học TaeKwonDo, thật vui, sau này không còn ai dám bắt nạt tôi.

Cô Mạc có rất nhiều sách văn học, còn có một quyển Hán ngữ rất dày, tôi lật ra coi. Nói thật, sách tiểu học rất đơn giản, đọc thấy có chút phiền phức. Ước mơ của tôi là kiếm đồng tiền lớn, vậy phải sớm học xong đại học. Cô Mạc rất thích cuối tuần nào cũng đi công viên, loại vui vẻ này tôi không có hứng thú, tôi ngồi trên xích đu, nhìn cô vui quên trời đất. Cô cũng thật giỏi, chơi còn khỏe hơn cả lũ nhóc ở xung quanh, rất hăng hái. Thích nhất là cô chơi đủ rồi, liền đưa tôi đi nhà sách, thích mua sách gì thì mua. Loại sách gì tôi cũng xem, từng chút một tích lũy kiến thức, nhưng mà thích nhất vẫn là sách kinh tế.

Ngày thi tốt nghiệp, Mạc Nhất thật ngốc, chắp hai tay cầu nguyện tôi được điểm tiếp, cô đối với tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng. Đề bài rất đơn giản, nhưng tôi có ý nói đùa rằng còn có thể qua. Cuối cùng, tôi đứng thứ nhất, không sai lệch lắm so với dự kiến của tôi. Đương nhiên trường tốt nhất muốn tuyển tôi vào, cũng miễn học phí. Lấy tiền lương của Mạc Nhất ngốc kia mà đóng học phí thì chúng tôi chỉ có thể ăn không khí.

Tôi cũng đọc rất nhiều sách về máy tính, nhưng số máy ở trường thật quá ít, không đủ để dùng. Không thể tin được Mạc Nhất lại muốn mua máy tính cho tôi, không nghĩ mình đã lộ ra sơ hở lúc nào, nhưng không quan trọng, tiền lương của Mạc Nhất thật sự là rất thảm hại. Nhưng cô phải làm giáo án lên nhất định phải mua. Tôi biết trong trường có thể mở phòng máy cho giáo viên bất cứ lúc nào, làm giáo án chỉ là cái cớ. Không lay chuyển được bộ dáng đáng thương của cô, tôi chọn một mức giá hợp lý. Không ngoài dự liệu, máy tính vào phòng của tôi, mà Mạc Nhất nghĩ đã gạt được tôi, vừa huýt sao vui vẻ vừa nấu cơm, cô ấy đánh giá chỉ số thông minh của mình cũng thật cao.

Mạc Nhất rất giống gà mẹ, cũng giống bà cụ non, rất nghiêm khắc quy định giờ nghỉ ngơi của tôi, vừa dùng máy tính được 2 tiếng liền gõ cửa bảo tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì không muốn cô ấy thất vọng, tôi rất thành thật nhận yêu cầu này của cô ấy. Không thể tưởng tượng được, cô lại viết tờ giấy “Uy hiếp”, 11 giờ không ngủ liền đánh đòn. Nhưng Mạc Nhất đã quên tôi là người như thế nào, bất quá, tôi còn biết hạn chế bản thân nghe theo. Tuy tôi có chút thất vọng nhưnh kiên quyết không để cô ấy biết.

Hôm đó, tan học về có xảy ra tai nạn xe cộ, đến 7 giờ còn chưa thông đường, tôi biết nhất định Mạc Nhất đã lo đến phát điên rồi, cô từng kể chuyện của bố mẹ mình, cô ấy chắc đang rất sợ hãi, cầm túi xách liền chạy thẳng về nhà, ở dưới lầu đụng phải dáng vẻ mất mát của Mạc Nhất, cô ôm tôi khóc. Tôi cũng ôm cô ấy, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp cùng cảm động, nếu trên thế giới này thực sự có thiên sứ, thì  Mạc Nhất mới chính là thiên sứ, là thiên sứ hộ mệnh của tôi.

Mạc Nhất yêu, nghe giọng nói ấp úng cùng khuôn mặt hồng hồng là có thể biết được đáp án. Không nói lên trong lòng là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất không thoải mái, như cái gì đó mình rất thích bị cướp mất, nhưng không thể ngăn cản, Mạc Nhất đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều, tôi biết, lần hẹn hò trước làm cô rất buồn. Cố gắng đọc sách để không nghĩ đến cảnh Mạc Nhất ở cùng người đàn ông không quen biết kia, nhưng vẫn không thể tập trung được. Ba tháng đó thật phiền phức, cô giáo ở trên lớp cũng thấy sự bất thường ở tôi, liền nói chuyện với tôi vài lần lại càng khiến tôi khó chịu. Không quá hai ngày sau, Mạc Nhất dẫn người đàn ông kia về. Tôi nặng nề nấu cơm nhưng cũng không có tâm trạng ăn gì, úp sấp người trên giường chán nản lại nghe được tiếng tranh chấp từ phòng khách. Người đàn ông kia bắt Mạc Nhất chọn lựa giữa tôi và anh ta. Tôi thực sự hoảng sợ, tôi không muốn rời xa Mạc Nhất, cô là người mà tôi quan tâm nhất, rất sợ hãi, nhưng lại không thể ích kỷ giữ lấy cô ấy. Thay vì để Mạc Nhất đau khổ, không bằng để tôi chọn thay cô. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì tôi như thế nào cũng được. Tháng ba, tôi nói với Mạc Nhất tôi muốn nhảy lớp, vào ký túc. Trở lại phòng, khổ sở muốn khóc, không muốn rời xa Mạc Nhất, không muốn rời ngôi nhà ấm áp này của chúng tôi, tôi đi sẽ không có ai kiên nhẫn gọi cô ấy rời giường, càng không có người vì cô ấy làm bữa sáng, mà túi mật của cô vốn không tốt, không ăn sáng sẽ càng không tốt.

Không phát hiện Mạc Nhất đã vào phòng, tôi biểu lộ tất cảm cảm xúc của mình, Mạc Nhất ôm lấy tôi từ sau lưng mà khóc, thề vĩnh viễn không bỏ tôi mà đi, chúng tôi vĩnh viễn ở một chỗ. Nhưng mà, Mạc Nhất, còn tình yêu của Mạc Nhất? Mất đi người kia hẳn rất đau lòng. Mạc Nhất lại nói tôi so với bất cứ ai đều quan trọng hơn. Tiêu Hà chỉ có một, còn bạn trai có thể tìm. Mạc Nhất, Mạc Nhất, tôi biết tôi thật ích kỷ, nhưng cũng rất vui vì tôi là người mà Mạc Nhất quan tâm nhất. Nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt, đau khổ nhất là mất đi tình yêu của Mạc Nhất.

 

Cứ như thế tôi vào cấp ba. Trên khán đài trong lễ tốt nghiệp cấp 2 nhìn xuống dưới thấy một đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, có kiêu ngạo, có cả tự hào nữa. Tôi biết, Mạc Nhất xem tôi như con cô ấy, dù cô ấy chỉ hơn tôi có 9 tuổi.

Năm cuối cấp hai từng có lần xảy ra một chuyện khiến mỗi lần nhớ lại lại làm tôi thập phần ghê tởm, giáo viên Triệu dạy tiếng anh đã 30 tuổi, một chiều thứ sáu cuối tuần cô ta nói muốn tôi tới nhà cô ta, phụ đạo cho cô ta một chút toán học. Dù là không muốn đi, nhưng nghĩ lại thấy cô ta cũng tốt với tôi nhiều nên miễn cưỡng đi. Nhưng chẳng thể nào mà đoán được, trong nhà ngoài cô ta thì chẳng còn một ai, còn cô giáo Triệu đoan trang ở trên lớp giờ phút này lại đang mặc áo ngủ trong suốt. Bên trong áo ngủ rõ ràng là xấu xí. Tôi xoay người đi luôn, mà cô ta như con bạch tuộc cuốn lấy người tôi. Học qua sách cấp hai tôi cũng biết giữa nam va nữ sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có xúc động nhưng không có quá nhiều ham muốn đi thử, tiếp nữa là sợ nếu Mạc Nhất mà biết nước mắt sẽ rơi tứ phía làm cho ngươi khác không thể không lo. Tôi cười lạnh một tiếng, gỡ cô ta ra khỏi người tôi, cô ta không biết liêm sỉ  ra sức cọ sát vào đũng quần tôi. Cô ta kéo khóa quần xuống, muốn làm bước tiếp theo, tôi đá cô ta sang một bên, mở cửa đi ra ngoài.

Về nhà, thấy Mạc Nhất đang vô tư xem phim hoạt hình, nhìn thấy tôi về, còn vỗ vô sang chỗ bên cạnh bảo tôi ngồi xem cùng. Tôi buồn cười nhìn hành động ngây thơ của cô ấy, cô ấy cùng họ Triệu giả đứng đắn kia cách nhau một trời một vực. Nhưng cứ nghĩ tới Triệu Tú Mỹ, mặt tôi lại sa sầm xuống , Triệu Tú Mỹ, tôi sẽ không cho phép cô, muốn chạm vào tôi, phải trả giá thật lớn.

Lợi dụng vị trí đội trưởng và chủ tịch hội học sinh, tôi bắt đầu chỉnh Triệu Tú Mỹ. Trước tiên, trên lớp giờ tiếng anh tôi nói thật lưu loát khiến cô ta khó xử, xem trình độ thấp kém của cô ta khiến tập thể các lớp đệ đơn kiến nghị lên nhà trường, sau đó trên trang web của trường đăng một tấm ảnh cấp ba (khỏa thân) của cô ta— đương nhiên là tôi dùng máy tính ghép ảnh. Chẳng cần mấy chiêu, cô ta nhanh chóng mà rời trường học. Lúc cô ta đi, tôi đứng trên hành lang khoái trá và cay độc nhìn theo.

Nhảy lớp lên học cấp ba cũng là lúc Mạc Nhất lần đầu tiên đi công tác xa nhà, khi lên xe cô ấy còn căn dặn đủ thứ, làm như chỉ đi vài ngày tôi sẽ chết đói, cô ấy đã quên , người nấu cơm trong nhà là ai sao. Đi có vài ngày, Mạc Nhất cứ lúc lúc lại gọi điện thoại hỏi đông hỏi tây, tôi kiên nhẫn ngồi nghe cô ấy nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, còn ép tôi nói một câu thật buồn nôn “Mạc Nhất, em cũng rất nhớ chị.” Cô ấy mới cảm thấy thỏa mãn mà cúp máy. Mạc Nhất chẳng bao giờ thừa nhận cô ấy trẻ con hơn bất cứ ai trên đời này.

Đêm hôm đi đón Mạc Nhất về nhà đã xảy ra một chuyện chẳng ai có thể ngờ. Lúc tôi đang tắm, Mạc Nhất mơ mơ màng màng mà xông vào. Cả hai chúng tôi đều kinh hãi không ai nhúc nhích, cuối cùng tôi vẫn là người phản ứng trước, dùng khăn tắm quấn quanh bụng, còn Mạc Nhất che mặt đỏ bừng bừng xoay người bỏ chạy. Cô ấy xấu hổ làm cho tôi muốn phì cười. Mặt Mạc Nhất vừa rồi đỏ như mông khỉ vậy.

Ngày hôm sau tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nấu cơm gọi cô ấy ra ăn. Còn Mạc Nhất đơn thuần lại vĩnh viễn không học được cái gì là giả vờ, nhìn lấp liếm như kẻ gian, mặt ngượng ngùng đỏ bừng, vẫn còn dấu vết bối rối tối hôm trước.

Nhưng mà Mạc Nhất có vẻ khá lạ, bắt đầu hỏi tôi những chuyện ở trường học, trước giờ cô ấy chưa từng lo lắng việc học tập của tôi, hiện tại sao lại quan tâm? Còn hỏi tôi có thích ai không, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ấy, không thấy có gì quá khác lạ, liền kể tỉ mỉ. Cô ấy không phải vẫn luôn coi tôi là đứa trẻ 11 tuổi hay sao? Sao giờ lại hỏi chuyện tôi như một người lớn thế?

Tiệc tối hôm tốt nghiệp ở trường, tôi trốn cũng không thoát vị trí MC, các bạn thật sự nhiệt tình yêu cầu tôi đàn một khúc dương cầm  [Lúc còn học TaeKwonDo ở tiểu học, phòng bên cạnh có một lớp học dương cầm, không ngờ giáo viên lớp học ấy trông thấy tôi, nhìn ngón tay tôi rồi hỏi có muốn vào lớp cô ấy học không, học miễn phí, ngẫm lại không cần phải làm hao hụt số tiền gửi ngân hàng mà còn học được thêm thứ mới, tôi không hề khách khí đồng ý] ngẫm kỹ cũng là buổi tốt nghiệp nên tôi đồng ý.

Về nhà, bật đèn thấy vẻ mặt lặng thinh ẩn chứa cơn bão táp của Mạc Nhất. Lần đầu tiên tôi thấy Mạc Nhất phẫn nộ như thế, nhìn tôi. Tôi cũng không biết vì sao cô ấy giận, nhưng cách giáo dục của Mạc Nhất luôn luôn rất dân chủ nên tôi lựa chọn cũng không can thiệp không hỏi nữa. Tôi giải thích, cam đoan với cô ấy sẽ không bao giờ giấu giếm cái gì với cô ấy nữa, kỳ thật thì tôi cũng chẳng giấu cô ấy cái gì,  cô ấy không hỏi, tôi không chủ động nói chuyện, không phải cố ý không nói cho cô ấy.

Sáng sớm hôm sau, Đừng Nhất vẫn còn phụng phịu, tôi nói hết những gì mà tôi nghĩ là cô ấy chưa biết, nếu nói là giấu, chắc chỉ có mỗi một việc là tôi giúp người ta làm công việc lập trình. Không nói vì sợ cô ấy sẽ lo lắng, đau lòng. Thương tâm vì cô ấy nghĩ tôi không xem cô ấy là người thân, muốn sớm thoát ly khỏi cô ấy; lo lắng vì sợ cô ấy cho rằng việc đó sẽ khiến tôi xao nhãng chuyện học hành. Nói hết tất cả, Mạc Nhất vẫn không hề phát ra một tiếng động. Tôi chỉ còn cách gọi một cuộc điện thoại cho bạn tốt của cô ấy, cô giáo môn toán để cầu cứu.

Nói oán hận một hồi, Mạc Nhất mới tha thứ cho tôi. Cuối cùng thì cũng qua đi, tôi thở ra một hơi. Trái tim Mạc Nhất luôn mềm như thế, tôi còn phải quan tâm  thật nhiều với cô ấy, để cho người ta không lợi dụng nó mà lừa cô ấy.

Ở trường có tổ chức đi chơi xa, đến suối nước nóng hai ngày một đêm. Mạc Nhất không vui, cô ấy cho rằng trước kỳ thi đại học phải tranh thủ từng giây từng phút mà học bài. Nhưng vẫn giả bộ như không có gì cho tôi đi. Đến nơi tôi có gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho cô ấy. Ở đầu dây bên kia giọng cô ấy hữu khí vô lực, làm bộ không muốn nói nhiều với tôi. Khiến người ta thập phần lo lắng, cô ấy bị ốm phải không?! Vội vàng nhảy lên chuyến xe cuối cùng để về nhà, đẩy cửa buông hành lý đi nhìn cô ấy, lại nhìn thấy Mạc Nhất ôm áo ngủ của tôi ngủ trên giường của tôi, một cảm giác rất lạ nổi lên trong lòng tôi, còn chưa kịp nghĩ cái gì, Mạc Nhất kinh hoảng chạy lại ngã trước mặt tôi, tôi chạy ra đỡ lấy cô ấy. Cô ấy ngẩng mặt ngước nhìn tôi, trong mắt có sự si mê ái mộ mà tôi vô cùng quen thuộc. Muốn lùi bước, cô ấy lại vươn tay ra, xoa mặt tôi, đầu lưỡi ẩm ướt bao lấy môi tôi, dục vọng dâng trào, nhưng tôi không thể, Mạc Nhất chính là thân nhân của tôi. Đẩy cô ấy ra, cô ấy lại ôm càng chặt hơn, tay cô ấy ôm làm tôi không còn kiềm chế được dục vọng của chính mình, mắt đột nhiên đỏ, không còn lo bóng gió gì nữa, cũng cô ấy ngã xuống giường.

Kích tình qua đi, lý trí lại bừng tỉnh. Nhìn cơ thể trần trụi của mình và Mạc Nhất, cảm thấy thật bẩn, đó là cảm giác loạn luân đau đớn tràn ngập cả trí não. Mạc quần áo ngồi bên cửa sổ, một màn Triệu Tú Mỹ quyến rũ tôi lúc trung học lại hiện lên, tự nhiên tôi thật hận thật hận Mạc Nhất. Cứ nghĩ cô ấy xem tôi như con cô ấy, không ngờ mục đích của cô ấy là đây! Còn tôi lên giường với người mà bản thân kính yêu nhất! Lên giường với chính người thân của mình! Nguyên lai thiên sứ và Triệu Tú Mỹ đều giống nhau, ti bỉ đến mức học trò của mình cũng có thể xâm phạm!

 

Sau khi tỉnh lại, Mạc Nhất cũng áy náy. Tôi lạnh lùng liếc cô ấy một cái rồi rời khỏi nhà. Tôi đi lang thang trên đường, những suy nghĩ cứ ám ảnh: một người mẹ không quan tâm luôn lượn lờ quanh những người đàn ông, Triệu Tú Mỹ bề ngoài thì đạo mạo, đoan trang nhưng bên trong thì phóng đãng, Mạc Nhất câu dẫn chính người thân của mình. Mạc Nhất, Mạc Nhất, sao Mạc Nhất cũng có thể như vậy?! Chị là người tôi tôn kính nhất!

 Đi một ngày, cuối cùng tôi cũng về ngôi nhà đã từng ấm áp trước kia. Không đi bởi vì tôi có hận cô ấy như thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện cô ấy đã từng yêu thương, chăm sóc tôi. Sẽ đi, nhưng không phải bây giờ, sẽ đi nhưng cũng sẽ quang minh chính đại nói với cô ấy.

Mạc Nhất từng hỏi tôi sẽ vào đại học gì, tôi nói là đại học C ở Lạc Thành, rất gần nhà. Nếu không có tôi, nhất định Mạc Nhất sẽ mất ngủ. Mà bây giờ, tôi muốn đi đại học A, trường đại học tốt nhất cả nước. Mạc Nhất, ân tình của chị tôi sẽ nhanh chóng trả lại.

Ánh mắt Mạc Nhất vẫn như vậy. Đêm hôm đó, tôi hiểu được, đôi mắt của Mạc Nhất chính là đôi mắt người con gái nhìn người con trai mình yêu. Nhưng, Mạc Nhất, tôi hận chị, hận chị hủy hoại hình ảnh người tôi tôn kính nhất, hận chị hủy hoại thế giới duy nhất tôi được an ủi.

Qua cửa soát vé, xoay người nhìn Mạc Nhất, hai mắt cô ấy rưng rưng muốn khóc, nhưng không dám. Trong lòng đau xót, Mạc Nhất, không cần làm dáng vẻ vô tội này sẽ chỉ làm tôi hận cô hơn. Kiên định lên máy bay, không hề hồi tưởng lại chuyện trước kia.

Bước trên miền đất xa lạ, không lạ lẫm cùng không quen. Tiêu Hà, mày phải tốt nghiệp thật nhanh, làm chúa tể của chính mình, nên trả thù thì trả thù, nên hận thì hận, nên còn thì còn.

Bằng tốc độ nhanh nhất lao đầu vào học, mà cứ cách 3 ngày Mạc Nhất sẽ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nghĩ không nhấc máy, nhưng hay là nghe. Có lẽ nói chuyện lãnh đạm sẽ tốt hơn là không nhấc máy, tối thiểu cũng có thể nghe được giọng nói của cô ấy. Cái này có tính là trả thù không? Để không quên người đang ở Lạc Thành kia, đi học, ăn cơm, ngủ đều lơ đãng nhớ tới. Là hận đi, sự thù hận để không cho chính bản thân quên đi.

Có rất nhiều nữ sinh viên viết thư cho tôi, giống như trước đây, tôi cũng không để ý mà nhét vào ngăn kéo. Cũng có rất nhiều người trực tiếp thổ lộ, nhưng mà nhìn vào ánh mắt chứa đựng tình cảm của các cô ấy, tôi lại nhớ tới Mạc Nhất, Mạc Nhất cũng từng dùng ánh mắt ấy mà nhìn tôi. Hận Mạc Nhất, cô ấy làm tôi nhìn thấy người con gái khác cũng không có hứng thú.

Nhiều ngày liên tục không nhận được điện thoại của Mạc Nhất, hoảng hốt, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Tỉnh dậy cũng rất bi ai, cho dù cô ấy đã là gì với mình đi nữa, thì vẫn lo lắng cho cô ấy. Không thể lại yếu đuối như vậy nữa. Ném bất an vào một góc trái tim. Mạc Nhất, về sau tôi không muốn bị chị quấy nhiễu.

Rốt cuộc Mạc Nhất cũng gọi điện, nghe được một tiếng “Alo” kia, cả người tôi đều thả lỏng, không có chuyện gì là tốt rồi. Trong điện thoại, cô ấy nói một đồng nghiệp sinh em bé, gọi là Đồng Đồng, hỏi tôi cái tên đó có hay không. Không thấy khó hiểu với cách nói chuyện của Mạc Nhất, cô ấy vẫn rất thích trẻ con, chỉ là nghe được tôi trả lời, đầu dây bên kia có tiếng khóc.

Tết Âm lịch đến rất nhanh, tôi không về Lạc Thành. Nhìn không khí tết nhà nhà giăng đèn kết hoa, tôi như điên nhớ đến Mạc Nhất, nhưng hận ý cũng úp về như đào sơn lấp hải. Từng có những tết Âm lịch vui vẻ như vậy, tôi viết câu đối, sau đó để cô ấy vui vẻ nhận lấy, làm một bàn đồ ăn thật lớn, rót một chút rượu rồi nâng chén, mua pháo, ra ngoại ô vui vẻ đốt đón tất niên. Mà bây giờ cái gì cũng không có, chỉ có một mình tôi cô đơn ở phòng ngủ, úp mì ăn liền chờ tất niên. Hạnh phúc cách tôi thật xa.

Năm nhất trôi qua thật nhanh, mà tôi chỉ còn lại vài học phần. Gửi một tấm chi phiếu về cho Mạc Nhất, đây là tiền tôi đi làm công ty kiếm được. Tình của cô tôi chỉ còn thiếu nợ một chút, tôi tin là rất nhanh có thể trả được. Lại một kì nghỉ đông nữa, Mạc Nhất lại nhắc tới cậu bé Đồng Đồng kia, có vẻ rất yêu thương cùng chiều chuộng cậu ta. Có chút chua, trước kia Mạc Nhất chỉ thích mình tôi, cô ấy còn cho rằng ngay cả những đưa trẻ khác ở trong ti vi cũng không bằng tôi. Lúc đó, tôi độc chiếm toàn bộ yêu thương trong ngôi nhà của Mạc Nhất. Mạc Nhất, Tiêu Hà đi rồi, chị lại tìm được thế thân nhanh như vậy sao? Chị không chịu được tĩnh mịch đến vậy sao? Điện thoại cầm trong tay cơ hồ bị bóp nát, Mạc Nhất, Mạc Nhất, tôi hận chị!

Ngày đó, trong giờ tập bóng rổ thấy Mạc Nhất, tay cô ấy ôm một đứa nhỏ. Tưởng bị nữ sinh vây quanh, ngẩng đầu lên, người đã không còn ở đó. Tôi cười nhạo chính mình hoang tưởng, Mạc Nhất cũng không đa sầu đa cảm như vậy để đến đây nhìn lén mình. Hơn nữa Mạc Nhất không có khả năng có con, cô ấy không có khả năng kết hôn. Người kia tuyệt đối không phải Mạc Nhất!!! Tuyệt đối không phải!!!

Năm thứ hai, nhờ thành tích học tập nổi trội của mình, tôi được Viện quyết định đưa tôi sang Mĩ du học, lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Rất lâu, đầu điện thoại bên kia Mạc Nhất không có tiếng trả lời.

Ở Mỹ mặc dù rất đầy đủ nhưng cũng rất mệt, nhưng dù có mệt đến đâu, tôi cũng không quên ghi tội Mạc Nhất, một hành động bình thường, một câu nói thoáng qua… đều khiến tôi không quên. Tôi quy hết thảy những suy nghĩ ngày thành hận, bởi vì hận cho nên không quên.

Bị Catherine đeo bám chình là điều khó chịu duy nhất của tôi ở Mỹ, Catherine là con gái của tổng giám đốc, xinh đẹp mà mạnh mẽ. Đại tiểu thư ở trong đại sảnh làm khó dễ người khác, vừa lúc tôi đi qua liền không côu được, chỉ trích cô ta vài câu, ai ngờ lại bị cô ta đeo bám, thật hối hận bản thân lắm miệng. Kể từ đó có thế nào cô ta cũng bám lấy tôi. Mà có vẻ giám đốc cũng hy vọng tôi có thể trở thành con rể ông ta. Tôi chưa từng nghĩ đến hôn nhân, cho dù có, cũng không có khả năng lấy một người đàn bà như vậy về nhà, có kết hôn cũng phải lấy loại ngốc nghếch như Mạc Nhất. Tôi bị ý nghĩ này của bản thân làm hoảng sợ, Mạc Nhất, Mạc Nhất, cô ấy có ảnh hưởng rất lớn với tôi, không nên như vậy!

Cứ như vậy, tôi ngây người ở Mỹ hai năm, tốt nghiệp thạc sỹ. Công ty muốn giữ tôi lại ở tổng công ty, nhưng tôi từ chối, 4 năm, tôi cũng nên trở về Trung Quốc gặp lại Mạc Nhất, đến lúc rồi. Điều tính sai duy nhất là xem nhẹ cái đuôi Catherine. Một màn “xảo ngộ” ở sân bay làm tôi chán ghét cô ta tới cực điểm.

Mạc Nhất đứng ở cửa chờ, cô ấy vẫn vậy, vẫn giống như tôi rời đi, vẫn hiền lành, trẻ con như vậy. Khuôn mặt không che lấp được sự hưng phấn, như ma xui, quỷ khiến kéo Catherine vào trong lòng. Mạc Nhất không dám tin, nụ cười cứng lại trên môi cô. Tôi âm thâm cười lạnh, cô ấy sẽ không nghĩ tôi là của cô đi. Catherine lại sán vào lòng tôi, cố nén lại cảm giác chán ghét, dùng tiếng Trung chào hỏi với Mạc Nhất, giới thiệu Catherine là bạn gái của tôi. Mạc Nhất miễn cưỡng cười vui, dọc đường đi rất im lặng, cô ấy muốn khóc nhưng lại nhịn xuống. Tôi không muốn về nhà, không muốn nhớ lại một đêm kia với Mạc Nhất, hơn nữa với cá tính của Catherine sẽ lại làm tổn thương cô ấy. Tôi hận Mạc Nhất, nhưng cũng không để cho ai bắt nạt cô ấy, không phải không có đạo lý sao? Trên bàn cơm Mạc Nhất rất đau, Mạc Nhất làm tôi cũng đau. Đây là cái mà cô ấy nên nhận, vì cái gì mà tôi cũng đau như vậy?

 

Không ở lại tổng bộ nhưng công ty quyết định cho tôi nhậm chức giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc, để cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đồng ý. Sau ngày về nước công việc rất bận rộn, gặp gỡ khách hàng, về khách sạn, nhân viên tiếp tân có giao cho tôi một phong thư, bên trên là chữ viết quen thuộc của Mạc Nhất. Bỗng nhiên tôi hoảng hốt, run run mở ra, bên trong là tờ chi phiếu mà ba năm trước tôi đưa cho cô ấy. Mạc vừa mới đi rồi, tôi lại bị bỏ rơi.

Sẽ không, Mạc sẽ không đi đâu, nhưng sao điện thoại không thể gọi được.

Mạc Nhất cô thật độc ác, nhưng tôi thề, nhất định tôi sẽ tìm được cô, đã làm sai còn có thể thanh thản mà rời đi như thế hay sao?

Tìm đến thám tử tư tốt nhất Lạc Thành, tôi muốn hắn phải tìm được Mạc Nhất bằng tốc độ nhanh nhất. Hai tháng trời thật nhiều việc khó khăn như thế, tôi gọi điện thoại cho ông chủ “mời” ông ấy đem con gái về, bằng không, tha thứ tôi không thể tiếp tục công tác. Nhớ Mạc Nhất, nhớ bộ dáng ngốc nghếch của cô ấy, nhớ dáng vẻ cô ấy cười to sảng khoái. Mạc Nhất, nếu muốn mọi chuyện chấm dứt thì phải có sự cho phép của tôi, còn cô không có tư cách, không có!

Ngày đó có kết quả điều tra khiến tôi càng thêm hận cô ấy.

Tôi lại có một đứa con trai, Đồng Đồng trong miệng cô ấy chính là con tôi, còn tôi chẳng hay biết cái gì!

Năm ấy người tôi nhìn thấy ở sân bóng rổ cũng là cô ấy, cô ấy làm sao có thể, làm sao có thể nhẫn tâm để cha con tôi cốt nhục chia lìa, sao có thể có quyết định cay độc để con trai tôi bị người đời thóa mạ là đứa con không cha? Mạc Nhất, cô điên rồi! Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!

Trong vườn trẻ tôi nhìn thấy rồi, con tôi đang chơi rất vui vẻ, gọi Mạc Nhất rất lớn. Bọn họ vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, còn tôi lại như người điên tìm bọn họ khắp nơi, 4 năm, một mình cô đơn 4 năm, còn Mạc Nhất có con ở bên cạnh!

Đồng Đồng cảnh giác nhìn tôi, lòng tôi chua xót, là con tôi, cũng không biết tôi là ai. Ngồi xổm xuống khẽ vỗ vỗ đầu thằng bé, Đồng Đồng, ba thật sự xin lỗi con, không ở bên con chăm sóc yêu thương con, nhưng ba nhất định sẽ bù đắp cho con.

Giao bảng đăng ký kết hôn cho thư ký bảo cậu ta tới dân chính cục đăng ký, tôi cưới Mạc Nhất, cưới người phụ nữ tôi từng coi như thân nhân ruột thịt, thật sự là châm biếm! Đêm tân hôn, tôi ở văn phòng ngây ngốc đến tận khuya mới về, Mạc còn ngồi ở đầu giường đỏ mặt chờ tôi, cô ấy vẫn còn muốn tôi như thế sao? Không bằng tôi đặt cô ấy dưới thân, cơ hồ là vô cùng thô lỗ mà cưỡng hiếp cô ấy, bên dưới cô ấy đau đớn không ngừng rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại là cam tâm tình nguyện. Mạc Nhất, cô cần đàn ông đến thế hay sao?

Ký xong hợp đồng, tôi thoải mái ngồi ở một nhà hàng ăn cơm trưa muộn, ngoài cửa một thân ảnh cầm fastfood đi về phía tôi, là Tiêu Điệp, người mẹ như con bướm yêu hoa của tôi. Bà chần chừ nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy thật buồn cười, cho tới bây giờ một người phụ nữ lúc nào cũng muốn hưởng thụ những thứ cao cấp như bà ta lại có thể ăn thức ăn nhanh. Phải rồi, bà đã già đi, nếp nhăn trên khóe mắt thật rõ ràng, tuổi tác cao suy cho cùng thì chẳng còn khách nào muốn bà ta nữa.

“Con là Tiêu Hà sao?”

Tôi điếng ngươi nhìn chằm chằm vào bà ta, bà ta vẫn nhớ Tiêu Hà, còn nhớ đến đứa con bà ta đã từng sinh ra này.

“Tiêu Hà, có đúng là con không, mẹ rất nhớ con.” Tôi ghê tởm nhìn bà ta biểu diễn. Nhớ mà còn độc ác vứt bỏ đứa trẻ mới 11 tuổi là tôi hay sao? Lôi kéo góc áo tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Trước đây bà nuôi tôi 11 năm, bây giờ tôi trả lại cho bà, cho bà có cơm mà ăn.

Tiêu Điệp nhìn Mạc Nhất với ánh mắt tràn đầy khinh thường, bà ta đã quên sự thật bà ta từng là gái hồng lâu. Mạc Nhất dùng thái độ dễ chịu tha thứ, không phải tôi không biết thủ đoạn của Tiêu Điệp là không ai bì nổi, nhưng tôi lựa chọn làm ngơ. Đối với Mạc Nhất tôi cũng không đối xử tử tế, chẳng phải đã thỏa mãn yêu cầu của cô ấy rồi hay sao? Đó là những gì cô ấy mơ tưởng muốn có từ trên người tôi còn gì. Tuy tôi cũng có dục vọng của riêng mình, nhưng thà rằng tôi tự mình đi giải quyết còn hơn bước vào phòng cô ấy, cho cô ấy.

Xung đột giữa Mạc Nhất và Tiêu Điệp sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, vấn đề là cả hai người đó đều chọn địa điểm là nhà tôi, muốn tôi xử lý hay sao? Tiêu Điệp chỉ biết sử dụng chiêu thức một khóc hai làm loạn ba thắt cổ, còn Mạc Nhất thì quật cường luôn cho mình là đúng, cô ấy chưa một lần nghĩ rằng bản thân cô ấy đã sai, tất cả đều chọc giận tôi lại bị tiếng khóc lóc càng thêm nháo loạn, vì thế mà có một cái bạt tai, trong nháy mắt Mạc Nhất ngã nhào xuống đất, tôi không thể tin bản thân tôi có thể làm được chuyện tàn nhẫn như thế. Chưa kịp thu lại cánh tay phải của mình thì chính lý trí đã bảo tôi rằng tôi là người ra tay chứ không phải ai khác. Máu từ khóe miệng Mạc Nhất chảy ra, màu đỏ tươi ấy thật chói mắt khiến trái tim tôi đau đớn. Mạc Nhất, tôi không phải cố ý đâu.

Tôi chỉ muốn tự cho tôi hai cái tát, muốn chặt ngay cái tay phải đi, càng muốn tiến lên ôm lấy cô ấy, nhưng thái độ của Mạc Nhất khiến tôi không dám bước lên. Đau thương như thế, tuyệt vọng như thế, cô ấy nắm  chặt lấy cổ áo của mình không nói nên lời.

Tiếng khóc của Đông Đồng khiến cô ấy bừng tỉnh, cô ấy xoay người ôm Đồng Đồng đi lên lầu. Tất cả xung quanh không còn thứ gì lọt vào mắt cô ấy nữa. Đột nhiên tôi thực sự sợ hãi, đứng ở cửa phòng nghe tiếng động bên trong, tay không thể nào đưa lên gõ cửa. Mạc Nhất, tha nhứ cho tôi, tôi thật sự không cố ý.

Một đêm không ngủ, nhớ lại từng chuyện từng chuyện khi ở bên Mạc Nhất. Tất cả yêu thương của Mạc đều dành cho tôi, quan tâm đến thế, che chở cho tôi đến thế. Mà để nhận lấy một cái tát của tôi. Cô ấy thương tâm, tuyệt vọng là phải. Trái tim tôi thật đau, đau hơn nhiều so với khi bị mẹ ruột vứt bỏ, đau hơn nhiều so với khi bạn bè vây quanh bắt nạt. Mà tôi thật sự là hận Mạc Nhất hay sao? 4 năm qua, không một ngày quên, không một ngày không nghĩ tới, đây thật sự là hận sao?

Muốn đợi Mạc để nói cho cô ấy tình cảm chân thật của tôi, nhưng thái độ của Mạc Nhất trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, thứ lạnh lùng chưa bao giờ tôi biết. Tôi cũng đối xử với cô ấy bốn năm qua như thế. Là báo ứng?

Mạc Nhất, em nghĩ đến một cái liếc mắt cũng không cho tôi hay sao? Em hối hận rồi? Em cuối cùng cũng hối hận rồi? Hối hận đã nhận nuôi tôi? Trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại mình tôi ngồi ngơ ngác, còn Mạc Nhất sớm đã đưa Đồng Đồng đi học. Lái xe đi làm trong trạng thái hốt hoảng, Mạc Nhất, chờ tôi về.

Đến giữa trưa trong lòng tôi nổi lên nỗi bất an chưa từng có, dáng vẻ tuyệt vọng của Mạc Nhất khảm vào trong óc tôi. Tôi về nhà ngay lập tức. Trong nhà không còn thân ảnh của Mạc Nhất, mở tủ quần áo, cái gì cũng không còn.

Chân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, Mạc đi rồi, cô ấy đi thật rồi.

Trên bàn học bay xuống một tờ giấy “Tiêu Hà, coi như chúng ta chưa từng quen biết.”

Chưa từng quen biết, điều này có thể xảy ra hay sao, quan hệ dây dưa sâu đến như thế, làm thế nào có khả năng chưa từng quen biết. Chúng tôi đều yêu nhau như vậy không phải hay sao?

Tôi yêu em, Mạc Nhất, vẫn luôn yêu em, lại nhầm rằng đó là tình cảm cho thân nhân.

Lại quên mất rằng chúng tôi đâu có phải người ruột thịt, nếu tôi không phải người đàn ông yêu em, sao tôi có thể không vui vẻ, sao một đêm cuồng loạn kia có thể kết hợp cùng em, càng không thể bốn năm qua không ngày nào không nhớ tới em.

Tất cả đều là do tôi tự cho mình là đúng, Mạc Nhất, đừng rời bỏ tôi, thế giới này trừ em, sẽ chẳng còn người nào có thể yêu Tiêu Hà đến như thế, Tiêu Hà cũng sẽ không thể yêu ai sâu đậm đến thế!

Mạc Nhất, đừng vứt bỏ Tiêu Hà! Tiêu Hà có thể không cần thứ gì nhưng không thể mất em! Mạc Nhất, chúng ta là vợ chồng! Chúng ta là vợ chồng, nên không thể tách rời!

Thư ký kinh hồn táng đảm đứng trước mặt tôi, tôi hung hăng ra quyền. Thì ra tôi vẫn chưa kết hôn, tôi lại làm Mạc Nhất tổn thương, 4 năm qua, không có một ngày tôi không khiến cô ấy tổn thương, người kiên cường đến thế nào cũng sẽ sụp đổ, là tôi tự đuổi đi người tôi yêu nhất. Tôi khổ sở vò tóc.

 

Mạc Nhất, chân trời góc bể tôi quyết tìm được em, chúng ta không bao giờ rời xa nữa!

Từ chức, lĩnh giấy kết hôn, tôi bắt đầu tìm kiếm Mạc Nhất. Trước phần mộ bố mẹ nuôi của Mạc Nhất có hoa quả tươi, cuối cùng Mạc Nhất vẫn về nơi cô đã sống 20 năm. Tôi cung kính dập đầu 3 cái trước phần mộ, xin hai người tha thứ, cũng xin họ yên tâm tôi sẽ mãi mãi yêu Mạc Nhất, mãi mãi bảo vệ cô ấy để cô ấy không phải khóc. Vượt qua 1 năm tìm kiếm, tôi vẫn không tìm được Mạc Nhất. Chẳng lẽ cô ấy không có ở đây?  Tìm được hàng xóm trước kia của Mạc Nhất, một cụ già nhớ lại, trước kia Mạc Nhất có mặc quần áo của tỉnh T.  Một lần nữa có tin tức của Mạc Nhất, bên cạnh cô có một người đàn ông tên Thu, bọn họ muốn kết hôn. Cố nén cảm giác muốn đánh người, tôi bắt đầu điều tra về người đàn ông kia. Cũng tìm được người vợ trước của anh ta. Cô ta đang cần một khoản tiền lớn, mà tôi đồng ý với cô ta chỉ cần cô ta bắt đầu lại với chồng cũ, tôi sẽ giao đầy đủ tiền cô ta muốn. Đúng hẹn, hôn ước được giải trừ. Tôi gặp được Đồng Đồng, ngay từ đầu thằng bé đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất đề phòng, không muốn đi cùng tôi, tôi thật hèn khi uy hiếp thằng bé, nếu không theo tôi về nhà tôi sẽ không cho thằng bé gặp lại mẹ. Bây giờ Đồng Đồng là điểm yếu duy nhất của Mạc Nhất, cũng chính là cơ hội duy nhất của tôi. Mạc Nhất vẫn mềm lòng, không cố gắng đuổi tôi đi, nhưng mà chỉ khách khí, làm tôi đau lòng. Tôi nằm trên sàn tìm mọi cách để có được sự tha thứ của Mạc Nhất. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy nấu cơm, đây là lần đầu tiên sau 6 năm, lầu đầu tiên đứng trong phòng bếp, cũng là lần đầu tiên sau 6 năm một lần làm cơm cho Mạc Nhất, thật hạnh phúc, thật thanh thản. Tôi dùng gương mặt giống Đồng Đồng như đúc này để lấy được chùm chìa khóa ở chỗ chủ nhà, chờ vợ cùng con trai về nhà. Chỉ là Mạc Nhất tức giận, mỗi câu đều làm tim tôi đau như dao cắt. Mạc Nhất hận tôi, hận tôi tàn nhẫn, hận tôi tuyệt tình. Mà điều càng khiến tôi đau lòng là Mạc Nhất không muốn tin tôi, không tin tôi đã từng nhớ cô ấy, không tin tôi đã yêu cô ấy. Cuối cùng, cô ấy chỉ liếc mắt một cái rồi từ chối, một cơ hội cũng không có, Mạc Nhất thật sự không cần tôi. Đau đớn tột cùng. Tôi lái xe thẳng về phía trước, nếu tai nạn có thể giảm bớt đau đớn, vậy thì đi. Đâm thẳng vào cột điện tôi lại bị thiết bị bảo vệ ngăn không bị thương, ngay cả chết cũng không thể! Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: “Bạn có chuyện muốn giãi bày, xin gọi số —–” tôi muốn nói hết, tôi muốn nói cho người tôi yêu thương nhất, Mạc Nhất, tôi yêu em, tôi yêu em như vậy!

Nói năng lộn xộn, tôi nói hết sự tàn nhẫn của bản thân, cùng tình yêu khắc đến xương tủy tôi dành cho Mạc Nhất. Nước mắt cũng theo đó chảy ra, nhớ lại quá khứ, rốt cuộc không trở về được. Không biết về khách sạn từ khi nào, tôi nhốt mình lại trong phòng không để ý tới lời kêu gọi của Tiêu Điệp lẫn những người khác. Rượu một chai tiếp một chai mở, thuốc một điếu tiếp một điếu châm, không biết từ lúc nào tôi học hút thuốc với uống rượu, chỉ biết lúc như điên như dại nhớ Mạc Nhất, lại hận chính bản thân mình không kiên định, cùng bạn cùng phòng hút thuốc trên tầng thượng mà hận một người con gái. Mê muội nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám người nhộn nhịp, bận rộn, nhưng không có hạnh phúc của tôi trong đó. “Tiêu Hà” Một âm thanh quen thuộc làm cho tôi run lên, máy móc xoay người lại. Người ở trong mộng đang đứng ngay trước mặt. Cô ấy vẫn vậy, yêu thương vuốt mặt tôi. Tôi chậm chạp ôm lấy tay cô ấy, “Mạc Nhất, Mạc Nhất.” Ở trong mộng, tôi có thể yêu cô ấy không vướng bận gì cả, “Tôi yêu em, Mạc Nhất, vẫn luôn yêu em.” Lời nói chứa đựng tất cả tình cảm của tôi. Cả đời không cần tỉnh dậy khỏi giấc mộng này!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+