Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Mai mối cho tôi nếu em có thể – LỜI KẾT 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lời kết

 

 Pippi giơ chiếc máy ghi âm lại gần môi và hét lên. “Alô! A lô! A lô!”

 

“Nó hoạt động rồi,” Heath nói từ chiếc ghế xô pha ở phía bên kia căn phòng giải trí đa phương tiện. “Cháu có thể nói nhỏ hơn một chút được không?”

 

“Tên tôi là Victoria Phoebe Tucker…” con bé thì thầm. Và rồi quay lại với âm lượng bình thường của nó. “Tôi năm tuổi, và tôi sống tại khách sạn Plaza.” Con bé lén nhìn Heath một cái, nhưng anh vừa xem bộ phim Eloise với nó, và anh chỉ mỉm cười. “Đây là chiếc máy ghi âm của hoàng tử và chú ấy nói tôi phải trả lại.”

 

“Chết tiệt, đúng là cháu phải trả lại.” Đáng lẽ con bé sẽ xem trận đấu của đội Bít Tất với anh trong lúc câu lạc bộ sách gặp nhau trên gác, nhưng con bé thấy chán.

 

“Chú hoàng tử vẫn còn giận vì  tất cả những chiếc điện thoại tôi lấy khi tôi mới chỉ có ba tuổi,” con bé nói vào trong máy ghi âm. “Nhưng tôi chỉ là một đứa bé, và mẹ đã tìm thấy hầu hết và trả chúng lại.”

 

“Không phải tất cả.”

 

“Vì tôi không thể nhớ được đã để chúng ở đâu!” con bé tuyên bố, ném cho anh cái nhìn thách thức của một tiền vệ nhỏ tuổi. “Cháu nói điều đó khoảng một triệu lần rồi.” Lờ anh đi, con bé tập trung vào những gì nó đang làm. “Đây là những điều tôi yêu. Tôi yêu mẹ và bố và Danney, bác Phoebe và bác Dan và tất cả những anh chị em h của mình và hoàng tử khi chú ấy không nói về những chiếc điện thoại và Belle và tất cả mọi người trong câu lạc bộ sách trừ Portia, vì bác ấy không để tôi cầm hoa khi bác ấy cưới Bodie vì họ chạy tốn với Vegas

 

Heath cười lớn. “Họ chạy trốn.”

 

“Họ chạy trốn,” con bé lặp lại. “Và Belle không muốn Portia tham gia câu lạc bộ sách, nhưng bác Phoebe cố nài vì bác ấy nói Portia cần…” con bé không thể nhớ được, và con bé nhìn Heath.

 

“Tình bạn với những người phụ nữ không có tính cạnh tranh,” anh nói với một nụ cười. “Và, như thường lệ, bác Phoebe đã đúng. Chính vì thế, bằng sự sáng suốt của mình, chú đã thuyết phục bác Phoebe trở thành cố vấn của Portia.”

 

Pippi gật đầu và tiếp tục nói chuyện phiếm. “Hoàng tử quý Portia. Portia từng là bà mối, nhưng giờ bác ấy làm việc cho chú ấy, và hoàng tử nói bác ấy là người đại diện thể thao chết tiệt giỏi nhất chú ấy từng biết, và, nhờ bác ấy, bộ phận thể thao mới của phụ nữ đang ngày càng phát triển.”

 

“Cô ấy là đại diện thể thao giỏi thứ ba,” anh nói. “Sau Bodie và chú. Và không được nói chết tiệt.”

 

Con bé lún sâu hơn vào chiếc ghế bành lớn, bắt tréo hai bàn chân giống y hệt anh. “Hoàng tử trả cho Portia rất nhiều tiền vì món quà cưới dành cho Annabelle. Mẹ nói đó là món quà ngớ ngẩn, nhưng Belle nói hoàng tử đã tặng thứ cô ấy thích nhất trên đời, và giờ Portia cho Belle lời khuyên trong việc làm thế nào để trở thành bà mối.” Con bé nhăn trán. “Chú tặng cho Belle cái gì làm quà cưới thế?”

 

“Dữ liệu từ công ty cũ của Portia.”

 

“Chú nên tặng cô ấy một con chó con.”

 

Heath cười lớn, rồi cáu kỉnh nhìn chiếc ti vi. “Đừng có lúc nào cũng xoáy bóng chứ, đồ ngốc!”

 

“Tôi không yêu đội Bít Tất,” Pippy nhấn mạnh. “Nhưng tôi yêu bác sĩ Adam và Delaney vì họ để tôi cầm hoa trong đám cưới, mẹ của Belle khóc và nói Belle là bà mối giỏi nhất trên thế giới. Tôi yêu Rosemary vì cô ấy kể chuyện và trang điểm cho tôi. Bây giờ Rosemary cũng đang ở trong câu lạc bộ sách thì Rosemary cũng sẽ ở trong câu lạc bộ, vì Rosemary cũng cần có bạn nhiều như Portia, và rồi Belle nói cô ấy quá hạnh phúc để có thể tiếp tục gi lại sự say đắng xưa.”

 

“Cay đắng.”

 

“Đây là những gì tôi không yêu.” Con bé lại len lén nhìn về phía Heath. “Tôi không yêu Trevor Granger Champion. Thằng bé có chiếc bỉm to tướng ở bẹn.”

 

“Lại bắt đầu rồi đây.” Heath chuyển cái gối tựa trong tay lên vai anh.

 

Con bé bỏ chiếc máy ghi âm xuống, bò ra khỏi cái ghế bành to, và trèo lên trên xô pha cạnh anh, săm soi em bé đang ngủ với vẻ khó chịu. “Trevor nói với cháu nó ghét vì chú bế nó suốt. Nó nói nó muốn chú đặt…nó…xuống!”

 

Vì Trevor chỉ mới sáu tháng, Heath nghi ngờ khả năng ngolf ngữ của thằng bé cao đến thế, nhưng anh tắt tiếng ti vi đi và hướng sự chú ý sang cô bé năm tuổi đang ghen tị. “Chú tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi.”

 

Con bé dựa vào anh. “Nói lại với cháu đi.”

 

Anh vòng cánh tay rảnh rỗi quanh vai con bé. Pip không hài lòng trừ phi tất cả những người đàn ông trong thế giới tự do hoàn toàn chịu sự sai khiến của con bé, điều con bé rất hay làm. “Trev chỉ là em bé. Em ấy rất tẻ nhạt. Em ấy không thể chơi với chú như cháu được.”

 

“Và em ấy là thằng bé khóc lóc to tướng.”

 

Heath cảm thấy nhu cầu phụ tử ủng hộ tính nam nhi của con trai mình. “Chỉ khi em ấy đói bụng thôi.”

 

Pippy nâng đầu lên. “Cháu nghe thấy họ di chuyển trên lầu. Cháu nghĩ đã đến lúc ăn tráng miệng rồi.”

 

“Cháu chắc không muốn xem nốt trận đấu với chú chứ?”

 

“Thực tế đi nào.” Đó là câu nói mới nhất của con bé, và nó sử dụng câu này mỗi khi bố mẹ nó không có mặt.

 

Heath hôn lên cái đầu xù của Trevor Granger Champion và theo con bé lên trên lầ

 

Ngay từ đầu Annabelle đã đóng dấu ấn của cô lên ngôi nhà của anh. Bước vào phòng khách, anh nhìn những đồ nội thất lớn, ấm cúng, những tấm thảm ấm áp và hoa tươi. Một bức tranh trừu tượng đáng chú ý họ mua tại phòng tranh ở Seattle trong một buổi chiều mưa chiếm chỗ phía trên lò sưởi. Sau đó, họ ăn mừng vụ mua bán bằng buổi chiều yêu đương nóng bỏng mà cả hai đều tin đã mang lại cho họ cậu con trai.

 

Bên dưới bức tranh, Portia và Phoebe ngồi chụm đầu vào nhau, có lẽ đang âm mưu thống trị thế giới. Molly cúi xuống để nghe Pippi. Những người khác tụ tập quanh Rosemary. Lúc Annabelle ý thức được sự hiện diện của anh, cô tách ra khỏi nhóm và đi đến bên anh. Nụ cười bí ẩn anh yêu quý tỏa rạng trên mặt cô. Anh nhìn Pip và câu lạc bộ sách, rồi cô vợ tóc đỏ xinh đẹp của mình. Đây là những gì anh đã tìm kiếm cả đời. Những người phụ nữ gắn bó.

 

“Trong vòng mười phút nữa, em có thể đuổi băng đảng phù thủy của mình ra khỏi đây được không?” anh hạ giọng khi cô đến bên anh.

 

Cô chạm vào má con trai, và đứa bé xoay về phía tay cô theo bản năng. “Em nghi ngờ điều đó đấy. Họ còn chưa ăn tráng miệng.”

 

“Ăn tráng miệng ngoài hiên được không.”

 

“Ngoan nào.”

 

“Đó là những gì em nói lúc này thôi,” anh thì thầm, “Nhưng sau đó em sẽ đổi giọng liền.”

 

Cô cười, hôn vội vào khóe miệng anh, rồi đầu đứa bé. Phía bên kia căn phòng, Phoebe Calebow bắt gặp ánh mắt của anh, và họ nhìn nhau với sự thấu hiểu hoàn hảo. Tuần tới họ sẽ chiến đấu vì bản hợp đồng mới của Dean, nhưng lúc này, hòa bình đang ngự trị.

 

Trong khi Pip giúp Annabelle phục vụ đồ tráng miệng, anh bế đứa bé lên gác tới phòng làm việc rộng rãi của anh. Anh để đứa bé ngủ trong lòng trong lúc gọi vài cuộc điện thoại. Với Bodie là cộng sự chính thức, khối lượng công việc của Heath giảm đi đáng kể. Thay vì điều hành công ty đại diện thể thao lớn nhất thành phố, họ chỉ tập trung vào những vận động viên giỏi nhất, và chọn lựa khách hàng kỹ càng. Tuy nhiên, họ vẫn có thể kiểm soát nhiều như vậy, và dưới sự chỉ đạo của Portia mới thành lập dành cho nữ giới đang lớn mạnh rất nhanh, mặc dù cô ấy cũng đặt ra những giới hạn. Đã hai năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy cái vẻ điên cuồng, keo cú ấy trên mặt cô. Thật đáng ngạc nhiên, một cuộc hôn nhân tốt đẹp và thêm vào năm cân trọng lượng có thể thay đổi tâm tính của một người đàn bà.

 

Người Hoàn Hảo Dành Cho Bạn cũng đang thịnh vượng. Những khách hàng lớn tuổi của Annabelle thở phào nhẹ nhõm vì Kate tặng con gái quà cưới là ngôi nhà ở công viên Liễu Gai. Theo lời khuyên của Portia, Annabelle thuê một thư ký và một trợ lý. Phớt lờ lời khuyên của Portia, cô tiếp tục phục vụ nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Đó là vì cô thích như vậy.

 

Cuối cùng, anh nghe tiếng câu lạc bộ sách bắt đầu ra về. Trev đói bụng và tiếng động đánh thức thằng bé. Ngay khi mọi người về hết, Heath mang thằng bé xuống dưới nhà.

 

Annabelle đứng bên khung cửa sổ, nắng chiều chiếu vào cô giống như màu hổ phách lỏng. Thấy anh lại gần, cô mỉm cười như thể đã đợi giây phút này cả ngày, mà có lẽ như vậy thật. Anh đưa đứa bé cho cô, rồi ngồi ngắm con bú ngon lành. Anh và Annabelle nói chuyện một chút. Không nhiều. Trên lầu, anh nghe tiếng máy fax, và vài phút sau, điện thoại của anh rung. Anh thò tay vào trong túi tắt nó đi.

 

Cuối cùng họ ủ ấm thằng bé, và ba người đi dạo. Người đàn ông và gia đình của mình. Một buổi chiều Chicago đẹp trời. Đội Bít Tất đang trên đường tới chức vô địch.

 

“Anh cười gì thế?” vợ anh mỉm cười hỏi.

 

“Vì em hoàn hảo.”

 

“Không đâu,” cô cười. “Nhưng em hoàn hảo đối với anh.”

 

Mãng Xà hoàn toàn đồng ý.

 

 

THE END

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+