Trang chủ » Thế giới truyện »

Mắt lạnh – chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần I: Mắt
Lạnh

Đêm lạnh người xa, tình sầu tưởng chuyện.

Phong bản số
01
:
tựa “Qua một đêm dài”

B
tình yêu hồ tây, quận tây hồ, thành phố hà nội, 22h30’ ngày 22 tháng 10 năm
2017 (đêm trước ngày giáng sương, tính theo thời lịch dương).

Chiếc
lá khô rơi nhẹ xuống mặt đường tách ra âm thanh dòn mỏng manh, theo cơn gió lạnh
lê chậm qua từng ô gạch, khi cơn gió tắt dần nó đã đi qua khoảng trống khá xa,
chiếc dầy vô tâm nặng trịch đè lên trên cả ngàn lần sức nó, nó rạo rễu và nát
vụn.

–      
Được
rồi! Em cứ bình tĩnh! Cứ giục rối lên anh làm sao nói đây. – Vừa nói hắn vừa cầm
viên đá nhỏ ném ra ngoài khơi xa.

–      
Anh
nói đi! là thật hay đùa thôi?

–      
Nhà
trường có quyết định cuối cùng rồi, anh bị đuổi học, nhưng nếu được học nữa,
anh cũng không học. Anh chán ngấy rồi.

–      
Đồ
khốn kiếp! Vậy là anh Hiệp nói thật! Anh nghĩ rằng anh thích, hay không thích,
muốn làm gì cũng được hay sao hả? – cô gái gắt gỏng.

–      
Anh
xin lỗi! Nhưng anh không muốn bỏ phí tuổi trẻ của mình như vậy nữa, đi học rồi
đi làm, anh không học, anh vẫn làm được, có khác gì đâu. – Hắn bước về phía
cô gái phân trần.

–      
Bỏ
học là việc không thể chấp nhận. Anh quen chơi bời, phá phách rồi. Nếu nghỉ
học, anh sẽ làm gì đây?

–      
Anh
có nhiều dự định lắm.

–      
Tôi
không cần biết, tôi không muốn yêu một thằng vô học như anh nữa.

        Hắn
quay thẳng mặt, lạnh lùng tát. Cô gái ngả gằm mặt hướng đất, nàn tóc bị tung
ra, buông xuống rối bời.

–      
Đồ
khốn kiếp! – Cô gái quát lớn.

–      
Chúng
ta về, em đang kích động quá, anh không muốn nói với em nữa.

        Nói
đoạn, hắn quay bước về phía chiếc xe máy. Cô gái vẫn lặng thinh, không muốn
theo về. Hắn tức tối chạy tới, kéo tay lôi cô đi, cô giật mạnh cánh tay mình
thoát ra.

–      
Anh
cút đi, tôi và anh chẳng còn liên quan gì hết. – Cô vừa gắt gỏng vừa vung tay
chỉ về hướng ngõ nhỏ ra đường thụy khuê, trong ánh mắt đỏ dưng nước mắt.

–      
Em
có về không thì bảo. – Hắn lao tới, nắm chặt lấy tay người cô gái mà kéo đi.

–      
Bỏ
tôi ra! Tôi hét lên bây giờ! – Cô gái vừa vung tay dẫy dụa, vừa hô lớn.

–      
Con
chó! Đã vậy tao bỏ mày lại đây, cho thằng khốn nào nó hiếp đáp, tao đếch thèm
bận tâm. – Đẩy cô gái ra khỏi vòng tay, hắn quay bước ra chiếc moto, nhấc cái
túi xách ném dộng xuống đất.

 

Trời
đổ cơn gió lạnh, nó ào ạt giật nghiêng mọi tán cây, bóc trần trụi đến từng
chiếc lá, nó hất tung mọi thứ yếu ớt trên mặt đất, lẫn trong tiếng gió ấy còn có
một thứ âm thanh đang rơi – Nó kéo đi trong không gian, rất gần – Chủm –  cái gì đó rơi xuống mặt hồ trong ánh đèn mập
mờ chiếu lại – Những vạt nước bắn tung lên rồi vụt rơi xuống, chỉ còn dư lại
những vòng sóng lan tỏa ra xa.

–      
Cái
gì vậy – Hắn quay mặt về phía cô gái nói với vẻ hiếu kỳ, nhưng đáp lại chỉ là
im lặng. Hắn nổ máy, rời đi luôn. Chiếc moto đi xa dần rồi mất dấu khỏi không
gian bé nhỏ nơi bờ hồ.

    Cõi
lòng ngẹn lại đau xót, ánh mắt nhòa lệ, cô gái khẽ run lên, cô lao về phía rào
chắn, dừng lại và òa khóc. Tiếng khóc chen vào giữa những âm thanh ồn ào ồ ạt
của phố thị, rồi tan ra như những bọt sóng nhỏ nơi mặt hồ. Đưa bàn tay, cô gạt
đi ngấn lệ còn vương lại nơi khéo mắt. Cô tự trấn tĩnh lại mình, đứng lặng lẽ
nhìn ra phía xa, nơi những con le le vẫn chăm chỉ ngụp nặn xuống hồ.

Chuông điện thoại đổ réo
rắt, cô vẫn tư lự không nghe, chuông tắt, và tắt bặt. Đứng lặng lẽ thêm ít phút,
cô đưa tay lên trước xem giờ, đồng hồ đã điểm 23h. Bỗng có tiếng bước chân đang
tới, dừng lại, rồi chạy rất nhanh. Nhưng cô không quan tâm, lặng lẽ quay người
lại, bước về phía ghế đá. Mặc cho ai đó đang chạy thục mạng về phía con hẻm với
cái túi của cô.

 Cơn gió nhẹ thổi bay nàn tóc mây, một gương
mặt thanh thoát xinh xắn nhưng đượm buồn. Cô kéo chiếc khăn quàng cổ vuốt nhẹ
trên đôi bàn tay vương vấn, vấn vương mãi, rồi lặng lẽ buông nó xuống nền gạch.
Vừa chạm nền cơn gió đã cuốn nó rời đi – nó cuộn tròn rồi lăn qua những ô gạch
nhỏ, một hành trình cuối cùng đang thay tên nó thành một thứ rác rưởi vô ích –
Chiếc khăn bị gió cuốn thêm một ô gạch nữa. Dừng lại, một đôi chân ướt, những
giọt nước đang nhỏ lách tách từ trên xuống nền gạch – Một vệt nước dài kéo
ngược về phía hồ.

Quay
mặt về phía chiếc khăn, ánh mắt một giây trước vẫn còn buồn vô hồn bỗng dưng
kinh ngạc, đưa dần ánh mắt đi lên là người con trai bằng da bằng thịt chần
truồng và ướt xũng. Cô giật mình nhìn hắn, lỗi sợ hãi, sự tò mò, phấn
khích đan xen lẫn lộn. Rồi hắn nhìn cô, một ánh mắt lạnh căm như mùa đông đổ
gió. Một thoáng giây, không gian bốn bề lặng ngắt, cảm giác sâu thẳm như nỗi
nhớ ngàn năm bỗng vỡ òa trong ánh mắt ấy. Hắn cúi người xuống nhặt lấy chiếc
khăn, rồi cẩn thận cuốn nó lại ngang hông. Không một lời chào hỏi, hắn bước về
phía rào chắn, hướng ánh mắt lạnh lùng kia về bầu trời đêm, ẩn trong không gian
trống trải xa xăm ấy dường như có một sức hút kỳ lạ. Cô vẫn dõi theo hắn không
rời mắt. Trong hình dung, hắn – một thân hình cao lớn, thẳng dáng, nước da
trắng khẻo khoắn, cơ bắp săn chắc, nhưng không lực lưỡng, gương mặt cân đối,
ánh mắt sáng lạnh, đôi môi mọng đỏ như trái chín lúc vào mùa.

–      
Này
anh! – Cô gái hỏi với về phía người lạ.

Hắn
vẫn tập trung quan sát gì đó.

–      
Anh
không thấy lạnh hả?

–      
Tôi
hỏi anh đấy. – Cô quát lên.

Hắn
xoay người nhìn cô, ánh mắt đó sáng quắc lạnh lùng pha lẫn chút băn khoăn. Hắn
cứ mải nhìn rất lâu, khiến lòng cô bối rối. Thoáng giật mình, cô thấy mọi thứ
tan biến hết, một màu trắng bao la bao trùm lên tất cả, một chớp mắt rồi vụt
mất, mọi thứ lại trở lại nguyên dạng hình. Cô sợ hãi lui lại phía sau, hắn vẫn
lặng thinh. Rồi, đôi môi hắn mấp máy, hắn nói rất nhỏ một điều gì đó. và…

–      
Không!
Cám ơn vì chiếc khăn. – Giọng nói thanh cao, chậm rãi nhưng lại dứt khoát đến
kinh ngạc.

Vẫn là một ánh mắt lạnh
căm, hắn bước về phía cô, ghé mặt sát mặt cô mà nói:

–      

gái! Hãy biến khỏi đây! Nhanh đi. – Lời dứt, hắn vụt chạy về phía con hẻm.

–      
Đồ
thô thiển! – Cô quay mặt nhìn theo, và kêu lớn.

        Đêm lạnh vắng, thoạt bước về phía ghế đá lấy
lại chùm chìa khóa. Gió vẫn thổi, chợt thoáng thấy bóng người đang cố vần mình
qua rào chắn bờ hồ. Cô quay mặt nhìn theo, lại một lần thêm kinh ngạc, có bóng
người ướt nhèm đi lên từ dưới hồ. Hắn ngã nhào xuống đất khi vượt qua rào chắn,
rồi nằm bẹp thê thảm. Vừa thấy thương vừa thấy kinh hoàng, chuyện đang diễn ra đã
vượt ngoài giới hạn, trong đầu cô chợt lóe lên ba dòng suy nghĩ. Chạy thật
nhanh về nhà, chùm chăn, ngủ ngon rồi quên hết. Bước lại phía hắn, giúp hắn,
rồi hỏi rõ nguồn cơn để thỏa mọi thắc mắc trong lòng. Hay cứ bình thản như
người đời khi thấy nhau lâm nạn. Đang phân vân chẳng biết làm sao, một ánh mắt
sợ hãi, yếu đuối, van nài đã chụp lấy cô từ lúc nào. Bước lại phía hắn, vẫn giữ
một khoảng trống bằng hai phần ngờ vực, cô hỏi thăm dò:

–      
Anh
không sao chứ?

–      
“”–
Đôi môi khô nứt bập bẹ, gượng nói yếu ớt không đủ thành lời, bàn tay run rảy
với về phía cô.

Hoang mang bối rối chen
lẫn lòng thương chắc ẩn. Cô khiếp sợ, giật lui một bước. Mới hay, khi quan hệ giữa
con người gây dựng trên quan niệm của mơ hồ, thì cảm xúc sẽ quyết định bạn là
ai.

–      
Thật
ra các người là ai? Giữa đêm lạnh cắt da cắt thịt từ dưới hồ đi lên, trên người
không một mảnh vải che thân.

Đáp lại lời thắc mắc của
cô là sự im lặng. Hắn đã kiệt sức, gục ngã hoàn toàn, bàn tay buông xuống.

Cô thận trọng tới gần
hơn, bàn tay vừa chạm tới khối người, vội giật lại đầy e ngại, hơi nước trên da
thịt ấy bốc tỏa hừng hực, cảm giác nóng rực vượt ngưỡng nhiệt sôi, nó đủ khiến
cua tôm chín đỏ rồi. Cô lại nghe tiếng hơi thở hắn gần hơn, yếu ớt , không đều.
Phút xao động, lòng chắc ẩn trong cô trỗi dậy, nó đạp bằng, rồi giết thảm mọi
nghi kị, nó ép cô không thể bỏ rơi hắn – một kẻ đáng thương thê thảm đang khi
cận kề cái chết. Cô gồng mình vực hắn dậy, lau khô nước trên người, cởi bỏ áo
choàng ấm áp mặc vào cho hắn.

–      
Này
anh ơi! Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé. – Cô vừa lay hắn vừa la lớn.

       Nhưng
hắn vẫn chết lặng, lả lơi như cái xác không hồn. Không đợi thêm, cô quyết định
đưa hắn tới bệnh viện. Từng bước chân bước đi nặng chịch, gượng đảo dặt dẹo, cố
gắng lắm cô mới dìu hắn ra đường thụy khuê. Cô vời taxi, rồi đỡ hắn lên xe.

Một chiếc xe cảnh sát
lao qua với còi hú inh ỏi, thêm hai chiếc, ba chiếc. Chúng đổ về phía hẻm lớn, nơi
cắt ra bờ hồ. Ngồi vào trong xe, cô ngoái mắt nhìn lại, chiếc xe chuyển bánh
rời đi khuất dần rồi mất hẳn.

 

Lực
lượng an ninh nhanh chóng phong tỏa khu vực bờ tình yêu, người chỉ huy cuộc tìm
kiếm mang quân phục, quân hàm đại tá, ông ta chỉ
cao chừng mét sáu năm, khổ người hơi đậm, thẳng dáng, nước da tối xạm,  khuôn mặt vuông vắn, hốc mắt sâu, sống mũi
dài, đôi môi trầm, cặp mày đen rậm chảy nghiêng ra ngoài thái dương, ánh mắt
nghiêm nghị, cương trực, đầy nhiệt huyết.

–      
Cục
an ninh thành phố báo có vật lạ rơi xuống hồ gần khu vực này, các anh triển
khai đội tìm kiếm đi.

–      
Thời
tiết lạnh quá, gió ở hồ lại thất thường bất ổn, e rằng tìm kiếm sẽ rất khó khăn.

–      
Tôi
biết! Cử người qua phòng quản lý cứu hộ cứu nạn hồ tây, liên hệ ca nô tìm kiếm.

–      
Dạ
tôi cho người qua đó rồi, nhưng vẫn chưa thấy ca nô tới.

–      
Nối
máy cho tôi với người của anh đi.

–      
Vâng
– nói rồi người phụ trách an ninh khu vực, với lấy bộ đàm liên hệ ngay.

–      
Các anh đã liên hệ được
thuyền tìm kiếm chưa?

–      
Dạ! Báo cáo chỉ huy
trưởng, đã liên hệ được với cano cứu hộ, chúng tôi sẽ cho cano tới ngay.

–      
Tốt! Các anh cho cano
qua bờ tình yêu luôn đi.

–      
Vâng! Chỉ huy trưởng còn
dặn dò gì không.

–      
Các anh để một người ở
lại, làm công tác dự phòng, phòng khi có sự cố phát sinh.

–      
Vâng!

Chỉ huy trưởng bước về phía
rào chắn, nhìn ra mặt hồ xa. Liệu những con sóng nhỏ lăn tăn bình dị kia, đang
che lấp trong lòng một bí ẩn nào cần khám phá. Hai chiếc ca nô trắng đang lao
tới, chúng trượt tốc trên mặt nước, chốc chốc lại muốn nhảy chồm lên, vuốt theo
sau nàn nước trắng xóa kéo dài, kèm tiếng động cơ kêu inh ỏi. Người chỉ huy
chưởng với tay ra hiệu, hai chiếc ca nô, tiếng động cơ tắt hẳn, im bặt. Chúng
thả trôi chậm dần, chậm rồi tiếp bờ tình yêu trong giây lát.

–      
Đội
một các cậu chạy dọc bờ đi lên tìm kiếm rồi vòng lại cách bờ bốn mét tiếp
tục tìm kiếm, đội hai chạy dọc bờ đi xuống tìm kiếm rồi vòng lại cách bờ bốn mét
tiếp tục tìm kiếm, nhất định rà soát cẩn thận.

–      
Khi
thấy có gì bất thường lập tức báo về bằng bộ đàm.

–      

thưa chỉ huy trưởng.

Hai ca nô lập tức nổ
máy, khi hướng chuyển bắt đầu cắt làm hai hướng, chuỗi đèn pha bật lòa một dải,
quét tràn kín xuống mặt hồ.

 

Từ lúc chuyển hắn rời bờ
tình yêu tới giờ, cô còn chưa kịp định thần lại mình, rằng mình đang làm việc
bao đồng ngu ngốc hay thực mình là người tốt bụng gặp kẻ hoạn nạn sẵn lòng giúp
đỡ. Nhưng dường như trong lòng cô chỉ có cảm giác lo lắng quan tâm thực sự tới
hắn, hơn cả sự cân nhắc về niềm tin. Và giờ này, cô có thời gian quan sát hắn
kỹ hơn. Hắn khá cao, cao hơn cô cả nửa bờ vai (10 phân), nước da xạm đen pha
chút đỏ vân của mạch máu, khuôn mặt đầy đặn, đôi mày đen rậm, đôi mắt khép chặt
nhưng vẫn thoáng lạng toát lên vẻ hiền lành, cái mũi thuôn dài, đôi môi dỏng
cao.

–  Cô đi tới đâu?

–  Anh cho tôi tới bệnh
viện hồng ngọc.

–  Trên đường yên ninh đúng
không?

–  Vâng! Số 55 yên ninh. –
cô nhìn ra ngoài ô cửa, một khung cảnh vắng lặng , nh­­­­ững ngôi nhà đóng kín
bưng chạy dài trong ánh đèn phản chiếu, những bóng đen mờ tối không lay động,
chiếc xe đi qua một vài ngã đường rồi chậm lại.

–  Tới bệnh viện rồi thưa
cô.

–  Vâng.


dìu hắn khỏi xe, bảo vệ trực ngoài bệnh viện cùng tới giúp cô dìu hắn đi vào.
Người y tá hướng dẫn cô làm thủ tục nhập viện, rồi chuyển hắn vào phòng cấp
cứu, cánh cửa phòng đóng sập lại, mọi thứ diễn ra rất nhanh, người bác sỹ trẻ
trạc tuổi cô bước ra và gọi:

–  Em là linh! Người nhà
bệnh nhân khánh đúng không?

–  Dạ!

–  Em yên tâm đi! Anh khánh
chỉ bị sốt , không có gì nghiêm trọng lắm.

–  Dạ cám ơn bác sỹ, vậy là
em yên tâm rồi.

Người
bác sỹ gật đầu mỉm cười với cô, rồi rời bước đi về phía sảnh chính. Linh vẫn
ngồi lại bên ngoài phòng cấp cứu, cô bắt đầu thấy mệt mỏi và lạnh, đưa đôi bàn
tay đan lại, miệng hà vào hơi ấm, lòng bàn tay rồi xuýt lên – hày! Lạnh quá! –
cô thầm nghĩ “ mọi chuyện vừa mới xảy ra thật hết sức điên rồ”

–  Em mặc vào cho đỡ lạnh –
người bác sỹ khi nãy đã quay lại từ lúc nào, đưa cho cô cái áo khoác gió mỏng.

–  Thôi như vậy làm phiền
bác sỹ quá rồi – linh hơi bất ngờ vì sự quan tâm quá đáng của người bác sỹ.

–  Em cứ mặc vào, đừng
ngại. – người bác sỹ nhìn cô đầy trìu mến.

–  Vâng! – cô nhận lấy và
khoác vào người.

–  Hai người là thế nào với
nhau. – người bác sỹ vừa hỏi vừa rót nước từ chiếc bình sắt sáng bóng, hơi nước
vẫn còn nóng tỏa lên nghi ngút.

–  Dạ! em với anh ta chỉ là
bạn thôi.

–  Ồ! – người bác sỹ thốt
lên.

–  Sao ạ? – linh thấy ngạc
nhiên.

–  Không! Không có gì đâu –
 người bác sỹ cười trừ và hỏi sang chuyện
khác – Anh là huy, em cứ gọi tên cũng được, vào làm trong bệnh viện mấy năm,
gặp ai cũng kêu là bác sỹ, thật sự nhiều lúc quên mất cả tên mình là gì.

–   Vâng! – linh mỉm cười và đáp lại.

–  Em uống nước đi, nước
vẫn còn ấm.

–  Dạ! – linh nhận lấy tách
nước.

       Họ
tiếp câu chuyện rất lâu sau đó.

 

00:00’ sáng ngày 23
tháng 10 năm 2017, thượng tầng tòa khách sạn Sheraton, ngõ 1 âu cơ, phường
Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống
mặt sân thượng, rồi nhanh chóng bước tới bên mé tây dõi mắt xa tận bờ tình yêu.
Đôi chim le le bay xuyên qua ánh mắt, trong gió lạnh, chúng chao mình rơi vút
xuống mặt hồ, chạm tới những gợn sóng rồi ngụp nặn mất. Chiếc cano vụt qua hối
hả tiến về phía bờ tình yêu. Kíp người của đội một lần lượt bước lên bờ, trong
khi tốp người trực trên bờ đang truyền tay nhau chiếc ống nhòm, họ đang cố quan
sát thứ gì đó giữa mặt hồ, nơi chiếc cano của đội hai đang dừng lại cắm cờ hiệu
ở gần đó.

Một thời gian, Chiếc rơ
móc được điều tới, họ chuyển những sợi cáp rời xuống cano đang cập bờ, vị chỉ
huy trưởng dứt lời chỉ đạo, ông thư thả lấy hộp diêm quẹt lửa, châm điếu thuốc.
Bỗng nhiên, từ giữa mặt hồ, mặt nước vỡ tung, nó bẻ gẫy cờ hiệu, hất nghiêng
chiếc cano, khiến cano chao đảo bập bềnh trong cơn sóng lớn, từng cơn sóng tiếp
nhau giật tới rất nhanh, lao vào bờ và vỗ tan thành những vạt nước trắng xóa,
đám người trên bờ thất kinh lui lại. Chỉ trừ người chỉ huy trưởng vẫn vững tâm
đứng lại vẻ không lao lúng, vạt nước dữ dội lại ào tới bật vã vào người ông, khiến
toàn thân ông ướt bệt, điếu thuốc vừa mới châm bị ướt rồi tắt ngấm. Kẹp tay đưa
điếu thuốc xịt, ông nhìn lại vẻ tiếc nuối, rồi vất giục xuống đất, miệng hô tay
chỉ điều người tới tấp. Chiếc cano gần bờ, được lệnh lập tức lao ra tiếp ứng.
Nhưng khi đợt sóng tàn dư cuối cùng cập bờ, mặt hồ lại trở lên yên ả, cuộc tìm
kiếm thêm một thời gian ngắn rồi kết thúc. Lực lượng an ninh ầm ầm kéo đến rồi lặng
lẽ rút đi khỏi bờ tình yêu, mọi thứ lại trở về với sự vắng vẻ lạnh lẽo thường
đêm. Từ thường tầng tòa khách sạn, thân hình hắn vụt xuống rất nhanh, vừa chạm
tới mặt sân là mất bóng.

 

Bệnh viện hồng ngọc.

Ngồi nói chuyện rất lâu
ngoài ghế chờ bên mé hành lang, linh dường như quên mất cả số phận của kẻ lạ
mặt mà mình đã giúp giờ này đang thế nào. Cô vui vẻ cười nói rất sảng khoái,
cho tới khi cửa phòng cấp cứu lạnh lùng mở ra, hai người y tá rời khỏi phòng, họ
rảo bước qua cô thật vội vã, cánh cửa phòng khép lại. Huy thấy lạ liền bước tới,
anh với tay định mở cửa phòng, nhưng cánh cửa lại lạnh lùng mở ra. Vị bác sỹ
già đứng chấn trước cửa, vẻ mặt đầy bi quan và nghiêm trọng nhìn về phía Linh.
Huy nhíu mày hỏi liền.

–  Ba! Có chuyện gì sao?

–  Anh ta chết rồi. – nói
rồi ông gục mặt xuống, lặng lẽ tránh khỏi Huy.

–  Ba nói sao? Không thể
nào như vậy được. Anh ta chỉ bị sốt mà. – Huy kéo giật ông ta lại và la lên.

–  Ba xin lỗi! Nhưng ba
không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Ba muốn nghỉ ngơi một chút.

Linh
đứng chết lặng, cô thấy choáng váng và run rẩy, đôi bàn chân dần chùn xuống,
hai dòng lệ bên khéo mắt lại trào ra, rồi lăn dài qua gò má. Những âm thanh ồn
ào bên cạnh của hai người bác sỹ dần nhòa đi trong tâm trí, cô bước qua họ, qua
cánh của phòng cấp cứu. Trên giường bệnh cả khối người dài bất động trùm kín
bằng mền trắng, những thứ máy móc thiết bị vô tri, cái đèn chụp lớn chiếu phủ
quầng sáng lạnh, màn hình điện tim đồ vẫn chạy dài những vạch thẳng chết chóc.
Cô lại gần tới hắn, kéo tấm mền đang trùm kín cả khuôn mặt rồi òa khóc.

–  Xin anh đừng chết mà! Sao
anh dễ chết như vậy hả? Hức! hức!

–  Dậy mau! Đồ chết tiệt! Anh
chết rồi, còn bố mẹ anh thì sao đây hả, dậy mau đồ bất hiếu chết tiệt! – cô vừa
khóc vừa lay mạnh cái xác.

–  Anh là ai? anh là ai
chứ?. Tôi hỏi anh đấy đồ chết tiệt.

       Cô
khóc rền rĩ mãi tới khi nước mắt cạn nhòa tâm trí. Nín lặng dần, rồi cũng nguôi
ngoai. Cô gục đầu xuống ủ rũ, bàn tay vẫn bám chặt lấy bàn tay không muốn rời
ra. Bác sỹ huy đứng ngoài cũng lâu rồi, tới chừng linh vơi bớt đi tiếng khóc,
mới bước vào, anh thu dọn sắp xếp lại phòng một lát, rồi tiến tới bên cạnh an
ủi cô.

 

Phủ tây hồ, phường quảng
an, quận tây hồ, hà nội, 2g sáng ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Hơi sương bắt đầu buông
xuống, không gian mờ lạnh, một bóng người ngồi thu mình bên lề đường, hắn chậm
rãi đưa bút nghiên viết lên mặt tờ phong, phía sau là một cành trúc vàng treo
tờ phong bản “giáng sương nguyệt, hồ tây phủ, phù chấn phủ, dưỡng kim ngưu”,
chiếc hộp gỗ nhỏ màu xám bụi trổ đầy những họa tiết cổ xưa. Không gian tĩnh
mịch, cái lạnh càng lúc càng thẳm hơn, những con chim nhỏ đang bám lại trên
cành cao bỗng rùng mình run sợ, giọt nước đọng lại trên mặt lá trượt xuống, rơi
xuyên qua màn sương dày đặc, chạm xuống mặt đất và nát bét – “tách”. Nối theo
nó là những bước chân đang dồn lại rất gần, bóng người ngồi ngoài bên ngoài phủ
dừng bút, xếp tờ phong, vải lụa vào trong hộp gỗ, vừa xếp lại hắn vừa ngâm:

“Phong
sương phủ đã ngàn năm

Giữa đêm
vắng lạnh, ai người viếng thăm”

Tiếng bước chân dồn dập
mạnh lẹ như đoàn quân lớn liền chững lại, rồi dừng hẳn. Bóng người cao lớn,
thẳng dáng – một ánh mắt sáng quắc, lạnh căm. Trong hơi sương dày đặc chỉ
thoáng thấy hắn rất quen, trên người chỉ quấn chiếc khăn quanh hông che lại bộ
hạ. Hắn đưa bàn tay lên ngang tầm mắt nhìn, những ngón tay xòe ra, hướng bàn
tay về phía phủ, màn sương dày đặc phía trước bỗng mờ dần, hắn bắt gặp một ánh
mắt thanh tú, thân thiện cũng đang nhìn hắn, người này còn rất trẻ, dáng người
nhỏ, thanh thoát, khuôn mặt cân đối, nụ cười đầy vẻ bao dung. Họ nhìn nhau rất
lâu, không gian, thời gian trầm mặc đến lạ thường.

–      
Ngươi
là kẻ gác phủ hồ tây.

–      
Mắt
Lạnh! Sao ngươi lại đến đây.

–      
Ta
cần bức họa đồ đó.

–      
Thứ
ngươi cần, không có ở đây.

–      
Cũng
tới phủ rồi, ta muốn tham quan phủ của ngươi.

–      
Không
được, giờ này sư thầy đang tịnh giấc, ngươi hãy quay lại sau.

–      
Hừ!
– đôi mày nhíu lại, ánh mắt vẫn lạnh căm không biến sắc.

–      
Ngươi
về đi, sau này chúng ta gặp lại.

Nói rồi người gác phủ
cất bút nghiên vào hộp, đứng dậy kéo cành trúc vàng, bước về phía bờ hồ, Mắt
Lạnh hạ bàn tay xuống hướng đôi mắt nhìn theo, một thoáng rất nhanh hắn thấy
người gác phủ trên mặt hồ, đi theo sau là con kim ngưu thong dong chân bước,
phe phẩy cái đuôi. Màn sương mờ quay lại sập hết tầm nhìn, hắn quay bước trở
ra, ngoảnh mắt nhìn lại rồi đổ người về phía trước, lao vút đi trên đường, biến
mất khỏi bờ hồ trong giây lát. Chợt, Đèn đường vụt tắt, cả một khu vực lớn
biến mất, màn đêm phủ trùm toàn thành phố, những khu vực xa trung tâm hơn, bóng
tối là một dải dài bất tận.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+