Trang chủ » Thế giới truyện »

Mắt lạnh – chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phong bản 02: tựa “cung bình minh”

Chuông báo thức réo lên,
rồi nối theo là tiếng đứa trẻ kêu hối dục dã – “chị linh! Dậy! Dậy mau! 6 giờ
rồi!” – “chị linh! Dậy ! dậy mau! 6 giờ rồi!” linh kêu lên vẻ mệt mỏi chẳng
muốn dậy nữa, kéo chăn quấn chặt, chùm kín tới cả đầu. Tiếng kêu cứ lặp lại mãi
khiến cô khó chịu, chu môi nhau mày nhưng mà chẳng muốn mở mắt ra. cô đưa tay
với lấy điện thoại lại trước miệng nói nhỏ.

–      
Chị
muốn ngủ lắm, chưa muốn dậy nữa.

 Tiếng đứa nhóc lại kêu lên vẻ như trách lối
“chị là đồ lười biếng!”, một tiếng “tít”. Rồi âm báo im bặt. Cô co người, cuộn
kén ngủ tiếp, chợt nhớ chuyện mới qua, cô bật chăn vùng mình ngồi dậy.

Hắn
đã dậy từ lúc nào, linh nhìn kỹ lại mình, kéo áo ngó xuống, nhưng cô thấy dường
như vẫn ổn. Hai cánh tay khoanh lại tựa lên lớp chăn ấm, gối chân khép chặt, cô
ngồi chống cằm, lim dim cặp mắt vẻ mệt mỏi nhìn hắn:

–      
Anh
dậy lâu chưa?

Hắn
đứng bên cửa sổ, ngắm nghía rất kỹ mấy cái chuông gió. Chốc chốc lại với tay
đưa chạm tới mấy cánh trúc, ánh mắt hắn hong hóng lạ lẫm như trẻ thơ khiến linh
thấy tội nghiệp, hắn không biết cô nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng động, mới
thời quay lại rồi nhìn. Linh với tay lấy điện thoại chạm nhẹ lên màn, kêu hai
tiếng “vừng ơi! Mở!” tiếng âm báo “tít” là màn hình mở sáng, cô đưa tay chọn
lệnh, và đèn phòng bật sáng.

–      
Anh
lại đây nào! Tôi coi vết thương, lát đi làm, tôi mua thuốc luôn cho. – Linh vừa
nói vừa với tay vời lại.

Hắn bước tới, ngồi bên mép giường nhìn cô như
chiếu tướng, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chỉ là vô niệm, linh tròn xoe mắt, bàn
tay thờ ơ đưa trước miệng, mấy ngón tay cứ vuốt ngược lên môi.

–      
Sao
kỳ lạ vậy, những vết thương của anh biến mất hết.– cô nói lí nhí như tiếng con
trẻ mắc lỗi.

Hắn vẫn nhìn cô, không biết nói gì cả.

–      
Chẳng
hiểu gì? Không có một vết bầm nào.– cô đưa tay chạm vào má hắn, một cảm giác
mềm nhẹ bỗng, mịn màng êm ái đến lạ thường. Cô cười tủm tỉm, một ý nghĩ tễu tợn
châm biếm léo lên “cứ như da con gái mà so! Chắc còn thua???”

–      
Tội
nghiệp anh quá! Chắc là mất cả trí nhớ rồi, biết tìm nhà anh ở đâu bây giờ. Hôm
nay là thứ hai, phải đợi tới cuối tuần rảnh rỗi, tôi mới đi tìm nhà anh được,
tạm thời hãy cứ ở đây mấy ngày, nhưng anh phải ngoan, nếu không tôi mặc kệ. – hắn
chẳng hiểu gì, ngồi im thin thít, mắt nhìn hong hóng, mặc nhiên như không.

–      

hì! Anh cười đi, nhìn như vậy chẳng thích tẹo nào! – Linh nhoẻn miệng cười, cơ
mắt bị ép khép chặt lại.

       Hắn
dường như chậm hiểu được, cũng tập bắt chước làm theo, miệng hắn nhoẻn cười tới
chừng mắt híp lại. Linh mừng quá kêu lên.

–      
Oh!
Đúng rồi! như vậy mới thích – vẻ mặt cô háo hức hẳn như vừa khám phá ra một
chuyện gì thú vị tuyệt vời lắm. Rời khỏi chăn ấm, cô bước tới bên tủ đồ,
chọn lấy chiếc áo khoác xanh lam bóng bẩy, cẩn thận khoác vào.

–      
Anh
vào đây, tôi rửa mặt, đánh răng cho nào! – linh kéo hắn theo vào phòng
vệ sinh, giúp hắn từng chút, từng chút như chăm trẻ nhỏ. – ngủ dậy
buổi sớm, nhớ phải đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. Như vậy mới khẻo
khoắn, tỉnh táo được nhớ chưa. – cô vừa nói vừa thấy nực cười, nói
cười đan xen lẫn lộn. Hắn tròn mắt, hong hóng theo cô, miệng còn
trắng nhem bọt thuốc cũng cười nhăn nhở theo.

–      
Ngốc!
Anh đúng là ngốc! – linh phì cười. Đoạn bước ra ngoài, kéo cửa phòng
vệ sinh lại.

–      
Anh
vệ sinh đi, rồi tới lượt tôi nữa. – hắn thấy cô bước ra, mà cứ lặng
thinh, không biết làm gì.

       Đợi
thêm một lúc, linh nhún vai bước tới bên cửa, nói vọng vào.

–      
Tới
lượt tôi rồi, anh xong chưa, chưa xong mặc kệ nhé.

Kéo cửa ra, cô thấy hắn đứng trơ trơ, mặt
ngờ nghệch chắn ngang trước mắt,

–      
Tới
lượt tôi! Bây giờ anh ra ngoài đợi. – cô kéo hắn ra phòng ngoài, rồi
vội vã bước vào trong, đóng chặt cửa lại.

 

       Biệt
thự 18 lô 2, nam thăng long, hà nội 6h 30 ngày 23 tháng 10 năm 2017.

       Hắn
vừa mới tỉnh giấc mà ánh mắt sớm đã đăm chiêu, người vợ yêu dấu
vẫn ngủ say xưa trong vòng tay. Suốt bao năm qua đi, với những toan tính
mưu cầu tiến thoái, khi mà tiền bạc, danh vọng đã đầy, trong lòng
hắn lại dấy lên nghi hoặc. một đêm dài dị mộng, tâm thần hắn bỗng
nhiên thay đổi. Hắn đã thấy những điều mà “ánh sáng ban ngày không
thể nào chạm tới”. Trong giấc mơ qua, hắn thấy ảnh hình cha hắn đang
cười khinh rẻ, thằng anh ngày nào vẫn sống như hổ thiêng ẩn giữa đại
ngàn bỗng nay xuất bóng, theo sau hắn cả một đống người hỗn độn có
kẻ thân gần, có kẻ sơ quen, cũng có kẻ lạ lẫm như chưa từng biết
tới, hắn thấy A Shan yếu mềm ủ mình quay lưng không nhìn lại, phía sau
kia là đình Thành đứa con mà vợ hắn dứt lòng đẻ ra mà sao như là xa
lạ??? Câu chuyện năm nào tưởng đã vùi chôn câm lặng bỗng như vừa mới
qua, rõ từng câu chữ, rõ từng nhân vật, mà trong đó hắn đã giắt
lòng đóng vai phản diện.

       Giữa
khung cảnh thế thời hiện đại, kiến thức khoa học, công nghệ cao siêu, hắn
luôn mài nhọn một tinh thần bất diệt “tàn nhẫn và nham hiểm tuyệt
đối, lòng tốt và yêu thương năng động – ai chẳng như thế, nếu họ là ta,
họ cũng như thế, để thành công không từ thủ đoạn, tới khi có tiền
có thế, thụ hưởng sung sướng đã đầy, tự nhiên sẽ gạt hết chuyện xưa,
đâu cần phải lao lúng.”

Khẽ kéo tay rút khỏi người vợ, hắn rời
giường bước tới tủ áo, khoác nhanh cái áo nỉ mỏng, kéo hộc bàn
lấy gói thuốc mallboro rồi lặng lẽ ra ngoài hành lang. Hắn chợt phân
vân, rồi lui qua phòng con, đẩy khẽ cánh cửa, một mạch nối song song
phân cách hai khoảng không gian, một khe cửa hẹp chỉ đủ gượng nhìn vào
bên trong căn phòng, thành đã thức dậy, mới thấy nhịp cửa đẩy vào,
cậu đã chú ý nhìn hướng ra, cậu nhóc trạc chừng bảy tuổi, gương
mặt bầu tròn, cặp mắt phù híp, dáng người béo ú.

–      
Ba
à! vào phòng con đi. – Tiếng con trẻ bộc trực ngây thơ nghe thật dễ
gần.

–      
Sao
con dậy sớm vậy! – nói đoạn hắn đẩy cửa bước vào.

–      
Con
mơ thấy ma! Con sợ lắm. – mỗi khi thành nói, cặp mắt híp chặt lại,
miệng thì tròn vo, khiến người lạ thật phải mắc cười, nhưng với hắn
bây giờ lại làm điều trăng trở.

–      
Con
ngoan! Ba dậy con rồi, không phải sợ ma tà gì hết, trên đời này càng không
được sợ một điều gì, nếu con sợ nó, nó càng đến nhiều hơn nghe chưa.

–      
Ba
nói dối! Lúc nhỏ ba có sợ ma không.

–      
Ờ!
Có chứ, lúc nhỏ ba cũng sợ ma, nhưng sự thật làm gì có ma chứ. Vậy
ba mới dậy con như vậy. – hắn đứng bên cậu con mình, xoa bàn tay lên
mái tóc tơ mềm mảnh mai của nó, một cảm giác thân mật kỳ diệu léo
lên rồi truyền đi khắp cơ thể hắn, nó râm ran, rạo rực, mà thoáng lạ
xa gần mong manh, nhìn lên bàn học, hắn thấy một bức tranh rất lạ, nó
vượt cả ra ngoài cảm nhận của hắn, khiến hắn giật mình:

–      
Con
lấy bức tranh này ở đâu vậy? – khẽ nhấc bức tranh, hắn chiêm nghiệm,
cảm nhận, rồi thắc mắc.

–      
Con
tự vẽ đấy!

–      
Con
vẽ đẹp quá, ngày trước ba cũng vẽ đẹp lắm – hắn rất khéo gợi
chuyện, nhằm tảng lờ đi mục đích, rồi quay lại mục đích như một thứ
phụ yếu. – nhưng ai dậy con vẽ đẹp như vậy?

–      
Con
tự vẽ, không có ai dậy con mà.

–      
Chà!
Đẹp quá! cái này là ngôi nhà này, cái là con đường, là đám mây.
nhưng còn cái này là gì, ba muốn biết quá.

–      

mật, con đang vẽ dở cơ mà, đợi con vẽ xong con mới nói cho ba biết. –
thành cười tít mắt, vẻ khờ khạo ngây dại tới nực cười.

–      
Thôi
được, vậy khi nào thành vẽ xong, nhớ nói cho ba biết nhé.

–      
Vâng,
ba ngồi đợi con, con ngồi vẽ rồi nói cho ba.

–      
Được,
con vẽ đi, ba ngồi đợi, nhưng phải vẽ nhanh lên, sắp tới giờ đi học
rồi.

–      
Con
xin mẹ cho nghỉ học tới cuối tuần rồi.

–      
Chết!
Sao lại xin nghỉ học?

–      
Hôm
nay anh Shan về nhà, con muốn chơi với anh ấy.

–      
Không
được! Ba không cho phép, lát nữa ba chở con tới lớp. – ánh mắt nghiêm
nghị, lời nói dứt khoát chắc trịch, mà dường như với hắn đó đã là
một phản xạ sẵn có, chỉ trực khi gặp, là buông liền không cất nhắc.

–      
Ba!
Cho con nghỉ ở nhà chơi với anh Shan! – thành bỏ bút vẽ, nài nỉ hắn.

–      
Shan!
Sao con cứ quấn lấy nó như vậy, con có biết nó là người xấu lắm
không.

–      
Ứ!
Con chơi với anh Shan cơ! Anh ấy không xấu.

–      
Ba
dậy con thế nào? Con quên rồi hả? Việc gì ba cũng chịu, nhưng không
được quấn lấy thằng Shan, con phải nghe. Trái lời, ba đánh đòn.

       Hắn
không đợi thêm, rời khỏi phòng thành, châm lấy một hơi thuốc, vẻ ư
sầu, từng bước từng bước đi xuống phòng khách.

 

Đồ
ăn được gọi tới rất nhanh, linh nhận đồ rồi ký tờ phiếu thanh toán.
Hắn ăn rất ít, chỉ một bát cháo nhỏ mà mãi vẫn còn nguyên đó. Dọn
dẹp sơ qua căn phòng, Linh vội vã mặc chiếc áo sơ mi mềm màu trắng
sáng, có dải voan nổi bật đặt ở hai bên hàng cúc, váy juyp màu đen
ống bó dài tới gối, gim chặt thẻ xanh trước ngực rồi cẩn thận mang
tất dài. Ngồi yên bên mép giường, hắn nhìn cô không rời mắt, đôi môi
trầm ngờ ngệch vẻ tò mò muốn hiểu ra một điều gì đó, nhưng rất
cuộc vẫn chẳng hiểu được gì. cô đứng lại bên hắn, ân cần dặn dò:

–      
Em
phải đi làm rồi! Anh ở lại nhà không được đi ra ngoài kẻo lạc, tới
tối muộn em mới đi làm về, em đặt cơm rồi, tới trưa người ta sẽ mang
tới cho.

–      
Anh
là đồ ngốc!

       Linh
chỉ biết cười trừ, lòng thoáng lên suy nghĩ băn khoăn, cô dừng bước
trước cửa, hắn – ánh mắt ấy vẫn ngờ nghệch quá, liệu khi cô đi làm,
bỏ mặc hắn ở lại một thân một mình hàng tiếng dài có gì bất chắc
nữa không? đã giúp người, phải giúp tới xong, cô không đành rời bước
đi làm nữa, mà quay lại ngồi xuống bên giường.

–      
Đồ
ngốc! Em chẳng biết làm gì để giúp anh bây giờ nữa. – linh cười nhăn
nhở, nhưng thực đó là nụ cười gượng ép.

–      
Em
sẽ xin nghỉ làm mấy hôm, giúp anh tìm người thân vậy.

Hắn cười theo cô, vẫn vẻ ngờ ngệch đến
tội nghiệp. Bên ngoài, tiếng người hàng xóm – chị minh gọi cửa.

–      
Linh
ơi! Xong chưa! Chị em mình đi thôi.

       Linh
mở cửa phòng, ngoài cửa minh mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, khoác
ngoài áo vest đen cứng, có đan lẫn những đường line chỉ trắng xổ
đứng đều nhịp trên thân áo, trước ngực gim thẻ xanh, bên dưới là chiếc
juyp ngắn cũn màu đen, quần tất đen mỏng ôm sát từng đường cong, chân
mang boot ống cao có lông phủ diêm dúa, tay mang sẵn túi đồ chu chỉnh.

–      
Hôm
nay em phải ở nhà chăm sóc anh ấy, có lẽ không đi làm được rồi?

–      
Đang
đợt tổng kết doanh số bán hàng, em nghỉ vậy trưởng phòng sẽ làm
khó em đấy, mà có thông tin xấu lắm, đợt tuyển dụng tới, phòng
chúng ta sẽ cắt giảm nhân viên để chèn người của xếp trưởng bên
phòng kỹ thuật vào. Em đừng có dại mà nghỉ.

–      
Em
biết trước rồi, nhưng mà anh ấy ở nhà em không yên tâm được.

–      
Khổ
thế. (– chợt minh mím cười căng tràn ý tưởng.) – Yên tâm, chị có cách
rồi. Đợi chị tí.

       Chỉ
thấy minh lui lại cuối dãy, gõ cửa phòng số bảy, nói cười chuyện gì
đó, rồi bước lại phía linh.

–      
Chị
nhờ cái thảo rồi, nó đang qua.

–      
Thảo
còn đang đi học mà, sao lại được nghỉ hả chị. – Linh hơi tò mò, hỏi
lại.

–      
Chị
nghe nó nói lớp nó đang trong đợt kiến tập cơ sở trên hòa bình, nó
đăng ký nhóm sau, cuối tháng mới phải đi. Mà thôi, em dắt xe ra đi,
muộn giờ mất.

–      
Đợi
thảo qua, em dặn nó mấy điều rồi chị em mình hãy đi.

–      
Ờ!
Phải đấy, mà anh trai em tên là gì ấy nhỉ?.

–      
Anh
ấy là Hiệp. – linh buột miệng ra rất tự nhiên, vừa nói vừa quay vào
nở nụ cười an ủi nhìn hắn.

–      
Bao
nhiêu tuổi rồi?

–      
Bằng
tuổi em. – Linh nói rất ngắn gọn, bởi nói dối không nên nói nhiều, không
những dễ bị quen miệng mà còn sai nhịp điệu, âm điệu khiến người ta
biết được.

–      
Ồ!
Đẹp trai nhỉ, ít tuổi quá, không là chết với chị ngay.

–      
Chị
tham quá rồi đấy, sắp cưới rồi vẫn còn tơ tưởng nữa.

–      
Cưới
rồi còn dứt bỏ được nữa, đằng này mới dự tính vậy mà đã biết đâu
đấy.

–      
Úi
dời! Chết! không được. Em phản…

–      
Moaz!
Em chào buổi sáng chị linh xinh! – tiếng nói với tới chặt ngang câu
nói, thảo chạy tới gần rồi nhảy cóc nhào tới chắn giữa hai người.

–      
Ừ!
Chị chào bé thảo. Hôm nay bé thảo không đi học đúng không?

–      
Vâng!
– nó tròn xoe mắt, gật gật cái đầu.

–      

Thảo ở nhà học bài, thỉnh thoảng coi anh hiệp giúp chị nhé, anh ấy
bị mất trí nhớ, bây giờ ngây ngô lắm, chị sợ để anh ở nhà một
mình, có chuyện gì bất chắc thì ân hận lắm, có em giúp được, chị
an tâm lắm.

–      
Vâng!
– nó nheo mắt nhìn, chúm lại đôi môi đưa lên sát đầu mũi.

–      
Chị
cám ơn bé thảo nhé, chị đi làm, tối về qua chợ xanh mua xoài giầm
về cho.

–      
Vâng!
Chị cứ đi đi, em coi giúp cho.

  Linh
chỉ yên tâm phần nào, nhưng công việc bây giờ với cô vẫn quan trọng hơn
cả, ngoài đường đã bắt đầu cao điểm của tắc đường, nếu không đi luôn
sẽ muộn mất.

–      
Em
đi làm nhé! – vẻ trìu mến, chân thành pha chút buồn thương, linh vỗ
về với hắn.

  Linh và
minh dắt xe ra khỏi phòng, nổ máy, và vụt đi mất.

  Bé
thảo đứng trước cửa phòng, kẹp tập sách vở bên sườn áo, nhìn theo
nàn khói xe nhạt, quay ngoắt lại, nó thấy người ngồi trên giường kia
đang ngây mặt, thờ ơ, lãnh đạm mà lấy làm khó chịu lắm, nó trau mày
nhìn hắn.

Biệt
thự D43, phường quảng an, quận tây hồ, hà nội. 7h 00 ngày 23 tháng 10 năm
2017.

       Trên tấm đệm futon lớn giữa phòng lầu, Mắt
lạnh nằm nghiêng mình qua bên trái, hơi thở hắn đều như võng đưa nhịp trẻ, con
ngao cuộn mình nằm dựa lưng bên, thở phì phì thành tiếng cách nhịp, hòa vào thật
ồn. Ông liễm nằm hướng thiên trên giường tre đặt sát ô cửa, hướng ra ngoài lan
can, hai tay khoanh lại trước ngực, giữ nếp tấm chăn mỏng thẳng đều phủ kín tới
chân. Bên ngoài cửa chính vẫn mở, khí phòng thông cả với bên ngoài, phảng vào chút
hơi hoang lạnh của sớm đầu đông. Cả ba nhịp thở, thức suốt canh khuya tới giờ
mới ngủ say giấc nồng. bên ngoài cửa phòng, một người hộ vệ trạc chừng ba
mươi đứng im như tượng gỗ, bên tai trái giắt sợi tai nghe dòng xuống cổ sau
áo vest, cả khối người hắn toàn một màu đen nghiêm trang, chu chỉnh
và lạnh lùng.

Chiếc xe giao bánh pizza
dừng lại trước cổng, người trẻ vừa bước xuống chạc chừng hai mươi, đầu đội xụp
chiếc mũ lưỡi chai đen nổi bật hàng chữ  “Hoa Phương NX” bên sườn phải, ánh mắt hắn sáng
tinh tuệ pha chút ranh mãnh, nước da trắng trơn, dáng cao chừng mét bảy. Rất
nhanh nhẹn, hắn giơ ngón chỏ tay nhấn chặt nút chuông báo, vừa nghe một tiếng “reeng”
dài bên trong vọng ra, liền cẩn thận lui lại đứng chờ. Trong vườn hoa, một người
làm vườn già lua, da đen bóng, thân hình gầy nhom, dáng người khòng khòng vặn
van nước lại, rảo bước ra khỏi vườn mở chốt cổng, rồi từ từ đẩy cửa ra. lão đứng
chấn trước cửa, vẫn cái dáng khòng mặt mũi nhăn nhốc, hốc mắt sâu, ánh mắt đen
nhánh, tròn vo và lồi ra tới độ muốn tuột ngay khỏi mặt. Lão ngỏng đầu lên như
một con rùa dạn hình, mà nhìn người trẻ giao pizza, vẻ hoài nghi, nghĩ ngợi đôi
chút rồi hỏi.

–      
Mày
tới đây làm gì?

–      
Tôi
tới giao bánh! Còn lão là ai? – Người trẻ giọng thanh thoát, lên giọng xuống
nhịp vẻ rất khôi hài, nói rồi nhoẻn cười tinh quái với lão.

–      
Tao
là chủ nhà! Mày nhầm địa chỉ rồi, biến đi.– nói đoạn, lão đưa tay toan đóng sập
cửa lại. – Lão nhìn trân trân cặp mắt, mặt dần chuyển sắc là gắt gỏng xổ lời
ngay.

–      
Ấy
ấy! Đợi chút nào ông chủ kính mến, tôi không nhầm mà, địa chỉ ghi trên giấy
giao hàng còn đây ông chủ coi lại giúp đã nào. – người trai nhanh chân đưa tới
chặn ngáng lấy cánh cổng bên phải, sức trẻ át trội hẳn khiến lão già không sao
khép lại được.

–      
Cút
đi nhanh! Nhà tao không dùng bánh trái gì tất.– lão tức lắm, mắt càng long lanh
sắc nước, mồm cố ngoắc ra thật lớn nhưng vẫn bị co dúm lại vì rung rặng hết cả
rồi.

–      
Đúng
là lão rùa rung rặng! Lão không ăn thì tôi ăn, mất gì chứ! khặc! khặc! –chân
khỏi cánh cửa, người trẻ chuyển ngay sang điệu cười gian sảo, cặp mắt dím hờ vẫn
thầm nhìn lão.

–      
Mày
cười gì hả thằng ranh láo toét kia? – Lão gặng hỏi, mắt ngầu ngầu, nhưng dường
như lão không còn muốn đóng cổng lại nữa.

–      
Kệ
tôi! Lão trả tiền rồi, giờ tôi tới giao bánh, lão không nhận thì tôi ăn thôi. Bánh
ngon, miễn phí ngon càng ngon. – lại nụ cười tinh quái, người trẻ càng lúc càng
sảng khoái hơn.

–      
Vậy
hả! Thôi được, đưa trả bánh đây rồi biến đi.

–      
Lão
nói không dùng bánh trái, sao giờ lại muốn lấy chứ, nói chính đáng thì tôi mới
đưa, không thì thôi nhá.- người trẻ nói rồi gõ trống mồm “tậc! tậc!” hai tiếng
rồi, cúi người chống tay lên đầu gối nhìn chiếu tướng lão.

–      
Tao
không ăn, thì cho chó ăn, mắc gì cho không mày chứ. – Lão nhăn nhở nói.

–      
Ê
ê! Lão rùa rung rặng, ông nói quá đáng lắm rồi đấy, tôi tới giao hàng chứ không
tới nghe ông chút đổ lời tục tĩu đâu nhá. Lý do ấy không chính đáng, tôi không
giao cho ông nữa. Tôi về đây.

–      
Thằng
ranh láo toét, cút đi cho khuất mắt tao.– lão gắt gỏng, chỉ tay ra ngoài.

–      
Hây
da! Về già hy vọng mình không bị đãng trí. –người trẻ nhún vai rồi thở dài
thuột vẻ thất vọng khó hiểu.

       Lão
già đóng chặt cửa, lúc lắc thân người hướng vào vườn cây, lão chợt dừng bước vẻ
phân trần, đưa tay gãi gãi “mớ tóc bạc trắng đã chấm vào mấy sợi màu đen”. Lão
quay ngược bước, hối hả trở lại tháo chốt rồi mở rộng cánh cổng nhìn ra, người
trẻ giao bánh ngồi tư lự trên xe, ngả người về trước, gối tay tựa lên màn đèn
xe, lấy bàn tay chống cằm. Thấy người trẻ vẫn còn đó, ông lão mừng lắm cất
tiếng gọi tới:

–      
Tôi
nhớ rồi! Cậu đã từng tới đây rồi, vào nhà đi.

–      
Tôi
không vào! Bây giờ tôi muốn ngồi luôn ngoài này.– người trẻ liếc mắt nhìn ông
lão nhưng vẫn vờ như không quan tâm gì cả.

–      
Thôi
vậy! Tôi vào báo với ông chủ.– mặt ông lão bỗng mếu máo, co quệt lại. Cầu mắt
đã dưng dưng ngấn lệ, cái vẻ thiểu lão ấy mới nhìn qua đã thấy thương hại tột
cùng.

–      
Ấy
ấy! Tôi đùa lão thôi – nói đoạn, người trẻ dắt xe dong vào nhà, còn ông lão lẽo
đẽo theo sau.

Vào tới trước bậc thềm tam cấp họ cùng dừng bước,
người trẻ nhìn ra khu vườn, ngắm những luống hoa thắm vươn mình trong nắng sớm,
những lớp cây cao thấp gối tầng đan nhau bên khối đá trắng, một góc khuất bên
kia khối đá, lạch nước nhỏ đổ xuống lớp nền lót sỏi và đá cuội, dội âm thanh
rách tách đều đều không loạn nhịp, sau cùng là cây chè shan tuyết cao trùm bóng
tới nửa khu vườn, giữa không gian nhỏ hẹp lại thấy vẻ xanh tốt, vẻ um tùm trùng
điệp, thật khiến lòng vơi bao sầu muộn, người trẻ buông lời hỏi lão:

–      
Mùa
nào hoa gì đẹp nhất hả lão?

–      
Hoa
đào phai trên mạn tây bắc.

–      
Tôi
thích hoa lily hơn, thứ hoa cánh mềm, ngoài viền cánh pha chút màu lạnh tĩnh
lặng, nhưng tổng hòa hết cả bông hoa lại là màu hồng thắm ấm áp nồng nàn, nó có
vẻ sang trọng, mà hương thơm lại thanh, lẽ nào không phải đẹp nhất sao.

–      
Hoa
ly tuyệt đấy. Nhưng tôi có nghe về một loài hoa rất đặc biệt, nếu một lần
trong đời tôi được thấy, có lẽ dẫu chết cũng thấy hả hê thỏa lòng không tiếc
nuối. Nó chỉ mọc trơ vơ ở trên đỉnh núi cao lớn, quanh năm mát lành. thân nó
mảnh mai, lá cuốn xoay hình xoáy ốc quanh thân mình, vào ngày chớm đông nó sẽ
nở hoa, bông hoa trắng muốt một màu, cánh trổ ngàn hướng, mảnh như sợi tơ, mềm
mại và nhẹ bổng, chúng không mang mùi hương đặc trưng, nhưng quanh nơi chúng
trổ luôn là một bầu không khí trong lành thuần khiết tuyệt vời. Trải qua cả một
mùa lạnh dai dẳng, đợi ngày đông tàn chúng vươn mình đón lấy gió xuân, rồi thả
bay theo gió tới những dải đất núi cao khác.

–      
Đúng
là chưa nghe thật – người trẻ nhún vai vẻ khiêm nhường. – nhưng nó có tên chứ?

–      
 Nó là hoa bông gió.

–      
Thật
thú vị! Bác liễm quả là có mắt nhìn người.

–      

khách quý viếng thăm sao không báo tôi hả lão tự! – Tiếng người trầm ngâm cất
lên từ bên trong nhà, kèm đó là tiếng bước chân gần hơn – là ông liễm, ông ló
dần người ra khỏi phòng khách, dừng trước bậc thềm đá và nhìn vẻ âu yếm, phấn
chấn.

–      
Bác
dĩnh! Cháu vừa mới tới, chưa kịp vào nhà, thấy vườn hoa đẹp quá, mê luôn rồi.

–      
Ừ!
Cháu tôi vẫn khéo chuyện quá! vào nhà đi, bác pha trà ngồi tiếp câu chuyện. – Ông
liễm ân cần nói.

–      
Nắng
sớm đẹp thế này! Bác pha trà đi, cháu vào nhà kho lấy mấy tấm kê, ra góc vườn,
dựng lều lên ngồi uống mới thú.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+