Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng – Phần 7- Chương 49.4-Thú khổng lồ dưới biển sâu 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Tốc độ của dòng biển và những con sóng không nhanh lắm, nhưng Nhạc Dương, Trương Lập, Đường Mẫn đã hết sạch kiên nhẫn. Càng rối lên, họ càng cảm thấy thời gian thả thuyền dập dềnh theo sóng đã kéo dài lắm rồi, đồng thời cũng càng cảm thấy đói khát hơn.

Khi nghe pháp sư Tháp Tây tính toán, lại thêm hai canh giờ nữa đã trôi qua, họ cơ hồ sắp tuyệt vọng đến nơi. Nhạc Dương cuối cùng không kiềm chế được nữa, cất tiếng: “Liệu có phải ngọn đèn lớn quá, mà ánh sáng lại yếu, có cá nhỏ bơi qua bên cạnh mà chúng ta không nhìn thấy hay không?”

Trương Lập cũng nói: “Hay phương pháp này không hiệu quả? Lũ sinh vật ở đây đã mất năng lực cảm nhận ánh sáng rồi? Còn chúng ta thì đang uổng công vôích.”

Sean vẫn nhìn chằm chằm xuống nước, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ, đồng thời anh ta cũng tin chắc vào năng lực phán đoán của mình. Đột nhiên ánh sáng dưới nước mờ đi, Sean cảm thấy cánh tay mình bị lôi xuống, vội nói: “Bật đèn pha lên! Có thứ gì đó cắn câu rồi!”

Trương Lập vội bật đèn lên, quả nhiên đã thấy ngọn đèn dưới nước không còn ánh sáng. Nhưng… chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực, không hề có gì khác lạ. Anh vội hỏi Sean “Có khi nào thứ ấy đã cắn ngọn đèn rồi chạy mất không?”

Nhưng lại thấy hai tay Sean đang ra sức kéo sợi dây thừng, một chân đạp vào mạn thuyền, nói: “Không thể nào, nó nuốt đèn vào bụng rồi! Con này to đấy, mau đến giúp với, một mình tôi không kéo được.” Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Tháp Tây vội chạy tới.
Quả nhiên, con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi, đồng thời tốc độ tiến về phía trước đã tăng rõ rệt… có thứ gì đó đang kéo thuyền tiến lên! Trương Lập vội cẩn thận quan sát dưới nước thêm lần nữa, ngọn đèn pha quét một đường tròn đường kính khoảng mười mét trên mặt nước, nhưng vẫn chỉ thấy một vùng tối đen kìn kịt, không hề có đường nét của bất cứ sinh vật nào. Anh không nén nổi nghi hoặc nói: “Quả thực là không thấy gì mà, Nhạc Dương, cậu đến đây xem nào!”

Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống nước kiểm tra, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: “Chỉ có hai khả năng, thứ nhất là nó bơi quá nhanh, hơn nữa phương hướng rất hỗn loạn, đèn pha của chúng ta không theo kịp hành động của nó; khả năng thứ hai chính là… thể hình của nó quá lớn, chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần thân thể nó thôi, vì vậy có quan sát thế nào cũng chỉ thấy một mảng tối đen! Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút!”

Nhạc Dương đưa mắt nhìn tốc độ và độ nghiêng của con thuyền, vội nói: “Cường Ba thiếu gia, Sean, hai người mau buông tay ra, thuyền sắp bị nó kéo lật mất rồi. Con này lớn quá, chúng ta không đối phó được đâu.”

Sean vẫn kiên trì nói: “Không! Tôi quyết không buông tay, đây là thức ăn của chúng ta, chúng ta cóthể bắt được nó mà! Nổ súng đi, mau nổ súng, dù nó to thế nào cũng mặc xác đi! Chúng ta nhất định sẽ chế phục được nó!”

Đường Mẫn và Nhạc Dương liền cùng bắn quét một đường xuống nước. Trương Lập tập trung quan sát, kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì, nhưng lực truyền từ sợi dây đột nhiên tăng mạnh, kéo cả bọn Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, pháp sư Tháp Tây, Sean cùng rời khỏi sàn thuyền, sợi dây thừng bung khỏi tay.

Bọn Trác Mộc Cường Ba ngã ngửa ra thuyền, chỉ thấy sợi dây thừng dài năm chục mét “soạt” một tiếng rồi biến mất tăm vào làn nước tối om. Lần đầu tiên dùng đèn câu cá thất bại. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, điều này cũng chứng minh lập luận của Sean đưa ra chính xác, nguồn sáng đích thực có khả năng hấp dẫn lũ sinh vật sống ở nơi đây. Nhưng Nhạc Dương nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, trên thuyền của bọn họ lúc nào cũng có đèn sáng, tại sao lại không thu hút lũ sinh vật kia lại gần?

Bất kể thế nào, lần thất bại này cũng không làm mọi người mất nhụt chí, tuy ai nấy đã mệt rã. Ít nhất hai ngày rưỡi nay họ chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng dường như không ai nhớ ra, mà vẫn cứ gượng chống người dậy, một lần nữa thả mồi câu xuống. Sean nói, lần này anh ta sẽ chú ý đến thể hình của con vật cắn câu, tuyệt đối không phạm phải sai lầm giống như lần đầu tiên nữa.

Nhưng rõ ràng lần bắt cá thất bại đã khiến họ bị tiêu hao quá nhiều thể lực, không ai còn hơi sức tập trung hết tinh thần chăm chú nhìn xuống mặt nước nữa. Trương Lập giữ đèn pha, Sean cuốn dây thừng vào cổ tay, những người khác lăm lăm súng. Tư thế của họ giống hệt nhau, đùi áp vào ngực, hai tay ôm gối, đầu gối lên đầu gối. Lữ Cánh Nam từng dạy họ, đây là tư thế gần nhất với tư thế của thai nhi nằm trong bụng mẹ, đồng thời cũng là tư thế khiến sự trao đổi chất diễn ra chậm nhất trong trạng thái nửa tỉnh táo nửa không.

Chẳng rõ con thuyền lại trôi đi được bao lâu, Sean đang gật gà gật gù đột nhiên giật mình nói: “Có thứ gì cắn câu rồi.”

Trương Lập vội bật đèn, những người khác lập tức kéo chốt an toàn, chuẩn bị nổ súng, nhưng Sean và Trương Lập đã gần như đồng thời kêu lên: “Đừng bắn, nó lớn quá.”

Sean dựa vào sức kéo trên dây thừng mà cảm giác được thể hình của đối phương, còn Trương Lập thì nhìn thấy, dưới nước dường như nở bung ra một đóa hướng dương khổng lồ, những cánh hoa mềm mại vừa dài vừa mảnh, đủ để bọc cả con thuyền của họ lại. Anh lập tức hiểu ra đó là thứ gì! Liền tắt ngay đèn pha.

Nhạc Dương cầm súng hỏi: “Cái gì thế?”
Trương Lập lắp bắp đáp: “Thủy… thủy… thủy quái!”

Người trên thuyền đều hiểu, thủy quái mà Trương Lập nói chính là chỉ loài động vật thân mềm họ Cephalopod như bạch tuộc khổng lồ hoặc cá mực vua. Vòi một con mực vua trưởng thành có thể vươn dài đến một hai chục mét, còn bạch tuộc khổng lồ, nghe nói cũng sở hữu thể hình tầm mười mấy mét trở lên, so với con thuyền nhỏ này và những người trên thuyền, lũ quái vật này đúng là hơi quá lớn. Không ngờ dùng đèn câu cá lại câu được một con quái vật thế này.

Sean đã buông sợi dây trên tay ra, nhưng loài sinh vật khổng lồ vốn phải cư ngụ nơi đáy biển sâu kia dường như không hề có ý định bỏ đi. Con thuyền hình rắn phát ra những âm thanh “rột roạt”, có thứ gì đó đang bám mạn thuyền bò lên. Xúc tu. Con quái vật khổng lồ chẳng rõ là mực hay bạch tuộc kia đã vươn vòi của nó lên thuyền, tỏ ra tò mò như một nhà khoa học, định kiểm tra xem bên trong thuyền rắn có gì không. Những giác hút trên xúc tu nhu động nhịp nhàng. Mỗi cánh tay xúc tu của con quái vật khiến người ta muốn nôn ọe này giống như một con sâu khổng lồ, lần dò phương hướng trong không khí. Một xúc tu cách Đường Mẫn chưa đầy mét, làm cô căng thẳng chừng như muốn khóc; Trương Lập càng đen đủi hơn, anh chàng ngồi ở cuối thuyền phụ trách đèn chiếu, bị một xúc tu rờ lên mặt, thậm chí cảm nhận được những hàng giác hút nhỏ đang dịch chuyển trên má mình như thế nào, căng thẳng đến độ cơ mặt sắp co giật đến nơi; ai biết đượccon quái khổng lồ này có đột nhiên quấn lấy mình kéo đi như bắt con gà con hay không. Nhạc Dương ở bên cạnh nắm chặt hai tay, cổ vũ Trương Lập: “Cố gắng lên, kiên trì chính là thắng lợi!” Trương Lập cũng thấy điều này qua ánh mắt của anh chàng.

Ba Tang đung đưa khẩu súng trong tay, ý như muốn hỏi: “Có thể bắn không?”

Sean chỉ tay xuống đáy thuyền, khe khẽ nói: “Nó đang ở bên dưới thuyền, có nước ngăn xung lực của đạn, hơn nữa lại là động vật nhuyễn thể, trong hoàn cảnh này, chúng ta không thể gây thương tích cho nó được đâu. Nếu bắn vào xúc tu, rất có khả năng nó điên tiết lên kéo cả con thuyền này xuống đáy biển đấy.”

Nhạc Dương nói: “Lẽ nào nó sẽ tự bỏ đi? Nếu chẳng may nó cũng đói mềm, nuốt chửng cả bọn chúng ta vào bụng thìsao?”

Sean nói: “Ít nhất lúc này nó chắc không có ý định làm như thế. Có thể nó chỉ muốn tìm thứ gì đó để cuốn lấy, để cảm thấy thân thiết và dễ chịu theo bản năng sinh vật, giống như hồi nhỏ cậu phải ôm búp bê mới ngủ được ấy.”

Nhạc Dương gắt gỏng: “Ai bảo hồi nhỏ tôi phải ôm búp bê mới ngủ được!”

Sean nói: “Trước tiên xác định nó là thứ gì đã, sau đó hẵng tính cách. Mọi người xác nhận lại xem, bên cạnh mình có thể nhìn thấy bao nhiêu xúc tu? Cái nào trùng thì đừng tính vào.”

Đường Mẫn nói: “Bên cạnh tôi có một.” Trác Mộc Cường Ba nói: “Sau lưng tôi có một.” Đội trưởng Hồ Dương nói: “Chỗ tôi hai bên đều có, hai cái. Đếm xúc tu để làm gì chứ?”
Pháp sư Á La nói: “Chỗ chúng tôi đây có bốn cái, tôi, pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam.”

Sean nói: “Hết rồi à? À, bên cạnh tôi còn một nửa.”
Nhạc Dương chỉ vào Trương Lập nói: “Đây…”

Sean gật đầu: “Ừm, vậy là chúng ta có thể nhìn thấy chín xúc tu, xem ra con này là mực rồi, có lẽ là mực vua khổng lồ.”

Đội trưởng Hồ Dương thắc mắc: “Sao biết được?”
Sean giải thích: “Bạch tuộc chỉ có tám chân thôi, còn mực thì có tới mười.”

Trương Lập cuối cùng cũng lên tiếng: “Vậy giờ phải làm sao?” Chỉ thấy cái xúc tu kia đã rời khỏi má Trương Lập, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta ngửi mà muốn nôn ọe mò xuống bờ vai, đầu nhọn luồn vào trong ngực vươn xuống vùng bụng, và còn vươn xuống nữa. Cảm giác ẩm ướt lại trơn nhẫy đó khiến Trương Lập nổi da gà, anh chỉ xúc tu của con mực nói: “Con quái này, nó có mưu đồ bất chính với tôi đó mà!”

Nhạc Dương an ủi: “Không sao, nếu nó là giống cái, đã có Cường Ba thiếu gia ở đây, chắc chắn anh không bị nguy hiểm gì đâu.”
Trương Lập trợn tròn mắt lên nói: “Nhưng mà, nó đã vươn xuống rồi đây này!” Nhạc Dương nói: “Cố nhịn đi chiến hữu của tôi, cách mạng còn chưa thành công, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh tất cả.”
Thân thể Trương Lập run lên dữ dội. Đột nhiên anh nhảy bật lên, chạy xa khỏi chỗ đuôi thuyền, giơ súng hét lớn: “Tôi không chịu được nữa rồi!” Ba Tang cũng cầm súng đứng lên: “Ra tay đi!”

Sean lúc ấy đã hét lên: “Đừng!” Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Cẩn thận!” Đội trưởng Hồ Dương lại nói: “Gượm đã!”
Nhạc Dương đang chuyển từ ngồi sang quỳ, chưa kịp đứng lên, thì sinh vật nhuyễn thể khổng lồ dưới nước dường như đã cảm nhận được nguy hiểm trước một bước, đột nhiên rụt xúc tu lại, buông con thuyền nhỏ ra. Người trên thuyền giương súng, nhất thời chìm vào trong một sự tĩnh lặng lạ thường, mấy quả tim cùng đập thình thịch không thôi.

Kế đó, một luồng xung lực khổng lồ đột nhiên đẩy con thuyền của họ đi xa tít. Đội trưởng Hồ Dương vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đường Mẫn nói: “Không biết ở đâu bỗng xuất hiện một luồng hải lưu rất lớn, đẩy chúng ta ra xa rồi.”
Nhạc Dương nói: “Trương Lập, mau bật đèn lên xem, hình như là lực đẩy từ phía sau đấy.”

Trương Lập bật đèn lên, chỉ thấy trong bóng tối bỗng dưng trồi lên một hòn đảo nhỏ. Chính vật thể có thể tích khổng lồ này đã khiến sóng nước đẩy thuyền tiến về phía trước. Hòn đảo thoạt nhìn trông như sống lưng của loài động vật nào đó, đen kìn kịt, phần nổi lên mặt nước đại khái cũng cỡ bằng thuyền rắn, còn phần bên dưới thì không biết thế nào. “Đó là cái gì thế?” Cả Trương Lập và Nhạc Dương bất giác đều há hốc miệng ra.

Liền đó nước biển bắn tóe lên, chỉ thấy một sinh vật khổng lồ màu trắng cũng nổi lên mặt nước, quăng những xúc tu dài gần hai chục mét ra quấn lấy sống lưng đen sì kia. Lúc này, Sean mới nói: “Cái… cái màu đen kia, chắc… chắc không phải là cá nhà táng đấy chứ? Trời ơi, bọn chúng là động vật ở vùng biển sâu, sao… sao lại xuất hiện ở đây vậy!”

Nhạc Dương nói: “Cá nhà táng là vị đại ca nào thế? Lai lịch ra sao?”

Sean đáp: “Cá nhà táng cũng là sinh vật sống ở vùng biển sâu, chắc phải dài trên hai chục mét, là loài cá ăn thịt. Theo truyền thuyết của các ngư dân, nó và mực vua là đôi oan gia đối đầu, cứ hễ giáp mặt là lao vào đánh nhau luôn. Có lẽ vừa nãy nó tưởng thuyền của chúng ta là xác cá nhà táng nên mới cuốn vào như thế.”

Trác Mộc Cường Ba nói: “Được rồi, được rồi, mặc kệ chúng nó là cái gì, n hân lúc hai con quái vật đang choảng nhau, chúng ta mau rời xa đây thêm chút nữa. Còn chèo thuyền được không?”
Trương Lập nói: “Chèo chứ, không chèo được cũng phải chèo, cái con kia, thực là, thực là tởm quá đi mất.”

Con thuyền rắn của họ liền như con chuột lẩn qua chỗ hai con mèo đang đánh nhau, lẳng lặng, nhè nhẹ, len lén lướt đi như làn khói. Mặt biển lúc này đột nhiên dấy lên những con sóng lớn, đẩy con thuyền đi thêm một quãng xa nữa. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người trên thuyền đềuđang tưởng tượng đó sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế nào.

Mới chèo được một chốc đã chẳng ai còn hơi sức gì nữa. Trương Lập ngồi bệt xuống sàn thuyền nói: “Còn… còn câu cá nữa không? Thêm hai lần thế này nữa, tôi… tôi chắc chẳng còn hơi sức để mà nói gì nữa đâu.”

Sean tái mặt nói: “Mọi… mọi người thấy sao? Lũ, lũ sinh vật ở đây thực to lớn quá sức tưởng tượng, không thích hợp cho chúng ta săn bắt đâu.”

Trác Mộc Cường Ba nói: “Không sao, nếu đã xuất hiện các loài sinh vật cỡ lớn như vậy, chứng tỏ chúng ta cách cửa ra không còn xa nữa. Chúng ta nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng, nhất định có thể tìm được thức ăn thích hợp. Mọi người cố gắng kiên trì, chỉ cần thêm một đoạn đường nữa là đến rồi.”

Lhasa. Merkin nói vào điện thoại di động: “Tổ chức không có động tác gì, cũng có nghĩa là, tên Sean đó muốn hành động đơn độc. Tuy rằng hắn đã trà trộn thành công vào đó, nhưng với sức của một tên Thao thú sư như hắn thì làm được gì chứ, tôi không thấy hắn có gì tốt cả.”

Soares nói: “Điều khiến tôi lo không phải là hắn, mà là phía tổ chức đã có hành động, nhưng chúng ta không phát giác ra được đấy thôi.”

Merkin lắc đầu: “Không thể nào, với tác phong làm việc trước nay của tổ chức, nếu họ đã nhận định hành động lần này là cần thiết, thì nhất định phải làm cho thật lớn. Tuy cơ chế tổ nhóm của chúng ta đã gần như tê liệt, nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn được coi là người trong tổ chức, dù thế nào cũng phải nghe được phong thanh gì đó mới đúng.”

Soares nói: “Còn chuyện ở Chechnya thì sao? Dù thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra được, phải không?”

Merkin nói: “Amer đã nói rồi, đó là do Shakurov muốn các thế lực đó liên kết lại cùng tìm kiếm, không ngờ đàm phán thất bại, tự tàn sát lẫn nhau rồi thành ra như vậy. Kỳ thực, kẻ nào có đầu óc một chút chỉ cần suy nghĩ là biết ngay, mấy thế lực đó vốn không thể nào liên kết lại được, vậy mà Shakurov còn dám tụ tập chúng lại một chỗ, thế thì có khác nào chui vào kho thuốc súng đâu cơ chứ?”

Soares lại nói: “Cafu đích thân nói với anh à?”

Merkin đáp: “Max mang tin về.” Không thấy Soares đáp lời, Merkin lại cười cười nói: “Tôi biết, Max là thằng hẹp hòi, hắn đã từng bất mãn với anh, đương nhiên là tôi không hoàn toàn tin hắn, xét cho cùng thì hắn cũng không có thứ trải nghiệm đồng sinh cộng tử nhiều lần như chúng ta. Chúng ta mới là những người cộng tác tốt nhất mà.”

Soares thầm cười khẩy trong lòng: “Merkin à Merkin, anh vốn chẳng tin kẻ nào hết, thế sao anh không kể chuyện anh và Cafu lên núi tuyết với tôi chứ? Hừ, thằng Max đó, nói không chừng còn đáng tin hơn anh nhiều đấy.”

Lúc này, Max chợt chạy hồng hộc vào phòng nói: “Ông chủ, ông chủ, có tin của bọn chúng rồi.”
Merkin đứng phắt dậy: “Điều tra được gì hả?”

Max đáp: “Quả nhiên chúng đã xuất phát rồi! Hạng mục huấn luyện cuối cùng của bọn chúng là đi bècao su trên sông (rafting). Bọn chúng tập luyện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, sau đó liền biến mất, cũng từ lúc đó, người của chúng ta không gửi tin về nữa.”

Merkin trầm ngâm: “Đi thuyền trên sông…”

Soares lớn tiếng nói: “Có lầm không vậy? Max, nguồn tin của mày có chuẩn xác không? Đang yên đang lành, huấn luyện đi bè trên sông làm quái gì, bọn chúng lẽ ra phải leo núi tuyết mới đúng chứ.”

Max lấy làm sợ hãi nói: “Không, không lầm đâu. Bọn chúng mua về rất nhiều thuyền, bè cao su, còn có cả các thiết bị lặn nữa. Sau đó xuất phát đến sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nhưng mà…”

Merkin ngắt lời: “Được rồi, Max, mày làm tốt lắm, xem ra, chúng ta cũng phải đi một chuyến rồi.”
Soares ngạc nhiên: “Ben, anh nói gì vậy? Rốt cuộc là thế nào?”

Merkin cười cười đáp: “Xem ra không sai rồi, bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa có ai từng đi…” Y thở dài một tiếng, nói: “Theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai con đường dẫn đến Shangri-la, một con đường đi qua núi thần thánh khiết, còn một con đường nữa, thì đi qua dòng U Minh hà tăm tối. Trong sách cổ có ghi chép, Bạc Ba La thần miếu nằm ở phía bên kia dòng U Minh hàấy, nhưng con đường đó, xưa nay vốn không thể tìm được trong bất cứ tấm bản đồ nàocả.”

Soares dường như không dám tin vào đôi tai mình nữa: “Sao… sao anh biết? Chưa bao giờ anh nói chuyện này cả.”

Merkin chau mày, nói: “Tôi, tôi chưa nói chuyện này à? Ồ, anh xem đấy, tôi cứ tưởng anh biết rồi cơ. Anh còn nhớ lần chúng ta tham gia đấu giá không? Chính là lần mà tôi tìm anh ấy, lần mà cuối cùng tôi thất bại ấy. Tôi từng nói với anh, đó là quyển trục thuộc về một vương triều cổ đại ở Tây Tạng, bên trên có chữ viết bằng bột vàng, đó là kinh quyển Cổ Cách, anh còn nhớ không?”

Soares nói: “Tất nhiên, làm sao tôi không nhớ chứ, chính vì vật ấy mà chúng ta mới đến Trung Quốc.”
Merkin lại nói: “Đúng thế, vậy thì nhất định anh vẫn còn nhớ, tôi từng nói với anh, quyển trục đó không hoàn chỉnh chứ? Còn nhớ không?”
Soares lẩm bẩm: “Lẽ nào… lẽ nào…”

Merkin đáp: “Không sai, một nửa còn lại đang ở trong tay tôi, đó là vật của tổ tiên truyền lại, có ghi chép rất tường tận rằng, có hai con đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Con đường đi qua núi thần tuy gian khổ, nhưng chỉ cần có lòng kiền thành hướng đến, thế nào cũng sẽ tìm được lối vào; còn con đường qua dòng sông U Minh, là con đường chết, con đường mà những cổ nhân từ nghìn năm trước sau khi đi qua cũng không muốn hồi tưởng nữa. Tôi thực không dám tin, không ngờ bọn chúng lại tìm được con đường đó. Tuy rằng không biết chúng làm bằng cách nào, nhưng rõ ràng là chúng đã làm được, xem ra đây chính là phát hiện lớn của bọn chúng rồi.”

Soares nói: “Thế nhưng chúng ta không có bất cứ tài liệu nào về con đường đó, giờ phải tính sao đây?”
Merkin cười cười nói: “Không cần nôn nóng, chúng ta cần phải nhẫn nại, tiếp tục chờ đợi, nếu bọn chúng đến được nơi an toàn, người của chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser, vệ tinh của bọn Mỹ sẽ thay chúng ta tìm ra bọn chúng. Max, mày làm tốt lắm, tao không thể không khen thưởng mày được. Gọi bọn Tây Mễ, bảo bọn chúng chuẩn bị tập hợp ở Tây Tạng.” Nói đoạn, y lại cười cười bảo Soares: “Anh thấy đấy, mấy chuyện nguy hiểm đó cứ để bọn chúng làm, chúng ta ở nhà đợi tin tức là được rồi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+