Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 10 ) – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cấm địa của Sói

Bọn Trác Mộc Cường Ba dọn dẹp lại lãnh địa được phần công của mình lần cuối, xác nhận đã không còn tên lính đánh thuê nào lởn vởn nữa, bấy giờ mới nhằm hướng đại quân thẳng tiến.
Khi bọn gã đến nơi, cánh quân của Mekin đã đột phá vòng vây thoát đi, có mấy con sói trông thấy vũ khí trên tay Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên nổi xung, lao bổ tới định cắn xé, cũng may mấy con sói chiến trong tiểu đội của Trác Mộc Cường Ba đã chắn trước mặt gã, mới tránh khỏi một cuộc chiến tranh nội bộ.
Vì không có Sói Út ở đây. Trác Mộc Cường Ba phải tốn rất nhiều công sức mới lý giải được những trao đổi của lũ sói, tới lúc tận mắt nhìn thấy những mảnh xác sói và lính đánh thuê nằm vung vãi khắp nơi, gã mới lờ mờ hiểu ý của chúng muốn biểu đạt. Bọn lính đánh thuê ấy dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chứ không phải sau khi chết rồi mới nổ banh xác.
Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra, đúng thế, bọn Mekin nếu không dùng đến phương pháp này, căn bản không thể đột phá được tuyến phòng thủ của lũ sói, chỉ có điều, cách này quá mức tàn nhẫn. Mekin làm như vậy cơ hồ đã không còn nhân tính nữa rồi. Xem ra, quan hệ giữa Mekin và bọn lính đánh thuê này cùng không lấy gì làm bền chắc. Phương pháp chia quân làm hai đường, một đi đường sáng, một đi đường tối của hắn, tuy có thể giấu được nhóm của bọn gã, song há chẳng phải tự cô lập mình hay sao?
Trác Mộc Cường Ba phải tốn khá nhiều thời gian trình bày tác dụng của đủ loại vũ khí với lũ sói, dùng mấy con sói chiến trong tiểu đội của mình biểu diễn cách thức tấn công vào những điểm yếu trên người kẻ địch, sau đó có một vài con sói khác nhảy vào, chỉ ra những điểm sơ sót của bọn gã. Trong buổi thảo luận chiến thuật này, Trác Mộc Cường Ba đã vắt óc nghĩ ra được cách đối phó với kiểu thí tốt của bọn Mekin. Vài con xông ra dụ địch, một con đánh lén, đè ngã đối phương thì lập tức cắn vào cổ họng, cắn đùi hoặc cắn cánh tay, tóm lại là tung đòn rồi tức thời rút lui, nếu kẻ địch vẫn còn khả năng hành động thì làm lại lần nữa. Điểm lợi nhất của phương pháp này là một con sói đối đầu với một tên lính đánh thuê, dù kẻ địch có nhấn nút nổ, thì chỉ tổn thất mội con sói thôi. Đây là cách duy nhất khả thi nhất lúc này.
Xem xong cách của Trác Mộc Cường Ba, vài con sói thuộc tầng lớp thống lĩnh cũng thể hiện phương pháp của chúng. Một con sói dậy lũ sói đào hố, kéo những đoạn dây leo phủ lên miệng hố, thoáng cái đã phủ kín cả xung quanh. “Đào hố bẫy, cách này có tác dụng sao?” Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc. Ánh mắt con sói thống lĩnh lộ vẻ giảo hoạt, ý như muốn bảo, có tác dụng hay không thì đến lúc đó sẽ biết.
Còn có rất nhiều biện pháp khác nhau, xem ra trong khoảng thời gian này lũ sói cũng đã nghĩ ra khá nhiều cách đối phó với đám lính đánh thuê có thể tự phát nổ kia. Tập trung trí tuệ, ắt sẽ có ích, câu này nói chẳng sai chút nào. Đột nhiên, một con sói vẫn bám theo sau đội ngũ của Merkin chạy về báo cáo, ngữ khí có vẻ rất gấp gáp. Cả bầy sói náo động lên, gầm rú lao lao đi. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy con sói chiến thuộc hạ của gã đã nói: “Nhanh lên, bọn kia muốn đến một nơi cực kỳ nguy hiểm…” Ngoài ra gã tuyệt đối không hiểu gì.
Trong rừng sâu, không có phương hướng, không có cột mốc chỉ đường, chỉ còn cách chạy men theo chân núi, biết rõ rành rành là sau có lũ sói bám đuôi, song không một ai dám ngoảnh đầu lại cả. Bọn lính đánh thuê của Merkin lúc này tựa như đàn cừu bị sói xua đuổi, dù có áo chống đạn, vũ trang đến tận răng, kho đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về số lượng, nhũng thứ ấy đều chẳng có tác dụng gì nữa cả.
Chạy việt dã liên tục trong thời gian dài, ngay cả Merkin cũng bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Khafu chạy bên cạnh y kêu lên: “Ben, lũ sói đằng sau càng lúc càng nhiều.”
“Vậy hả?” Merkin khẽ thở hổn hển, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái bóng thấp thoáng hiện lên trong rừng cây, quả nhiên có vô số sói bám theo bọn y sát sạt. Chỉ có điều, sau một lần nếm mùi đau khổ lần này chúng tản ra rất rộng. Những ý nghĩ xoay chuyển nhanh như điện chớp trong đầu Merkin, y chợt ra lệnh: “Tiểu đội số 5, dừng lại ngăn cản lũ sói, những người khác không được dừng lại, tiếp tục xông lên phía trước!”
“Hả?” Tên đội trưởng tiểu đội 5 thoáng ngẩn người ra, ở lại há chẳng phải tự sát hay sao?
Merkin và cả đội ngũ đều không dừng lại dặn dò gì hết, chỉ ném cho tên đội trưởng ấy một cái điều khiển từ xa “Tự mà lo liệu lấy!” Tên đội trưởng nghiến răng kèn kẹt bắt lấy cái điều khiển, rốt cuộc đành giơ cao nắm đấm lên hét: “Đội hình phòng thủ chiến thuật! 174,175,176, bố trí hỏa lực; 189, 197, chiếm cứ điểm cao…”
Lũ sói từ từ quây lại, chỉ riêng số lượng xuất hiện trước mắt thôi đã đủ khiến người ta run rẩy thần hồn rồi. Tiểu đội lính đánh thuê căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tên đội trưởng nhìn thấy Trác Mộc Cường Ba lù lù hiện ra giữa đàn sói, bỗng sực nhớ, hôm trước, có một tên chạy thoát về báo cáo, trong đám sói có một con quái vật, có thể đứng thẳng, đi bằng hai chân, cao ít nhất hai mét, khỏe như bò mộng, móng vuốt sắc như dao găm, tiếng gầm như sấm, tốc độ như gió, hai mắt có thể phun lửa, áo chống đạn mà nó xé như xé tờ giấy mỏng vậy. Tóm lại, con quái vật này cực kỳ khủng khiếp, muốn đáng sợ chừng nào thì có đáng sợ chừng ấy. Giờ đây, lại chính mắt trông thấy quái vật xuất hiện, tên đội trưởng ấy làm sao mà không khiếp đảm kinh hồn cho được.
Bọn Merkin chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng “ầm”. Tên nào tên nấy không khỏi giật mình đánh thót, cả bọn đều hiểu rõ, tiểu đội số 5 thế là đã tiêu đời!
Kỳ thực thời gian chiến đầu lần này dài hơn rất nhiều so với dự kiến của Merkin. Trước đây, lũ sói hầu như chỉ đụng độ với bọn tàn binh chạy loạn rải rác trong rừng, tinh thần đều đã suy sụp cả rồi, còn lần này, dẫu sao cũng là một tiểu đội có tổ chức hoàn chỉnh. Có điều, may mà Trác Mộc Cường Ba có súng, đám lính đánh thuê hiển nhiên không ngờ trong đàn sói lại có kẻ dùng súng tiểu liên nên cuối cùng mới bị đột phá tuyến phòng thủ vững chắc. Tên đội trưởng kia sau khi dằn lòng cho nổ một tên thuộc hạ, bản thân hắn liền lập tức bị lũ sói chú ý. Bọn sói đã hiểu ra, kẻ địch kia có phát nổ hay không, mấu chốt nằm ở cái thử nho nhỏ như cục bùn trên tay hắn. Lập tức có mấy con sói xông tới, tên đội trưởng dẫu có quyết liệt đến mấy, cũng không dám nhấn nút tự hủy diệt chính mình, cái điều khiển từ xa bị một con sói đớp lấy, Trác Mộc Cường Ba vội kêu lên: “Ấy, đừng…” Nhưng lũ sói đã bị lửa giận bốc lên che mờ cả đầu óc, thêm nữa, chúng căn bản chẳng hiểu Trác Mộc Cường Ba đang nói gì, nên chỉ “rắc rắc” mấy tiếng, cái điều khiển từ xa đã hóa thành mảnh vụn, bị mấy con sói chia nhau nuốt mất.
Tên đội trưởng vừa chết, những tên còn lại liền bỏ chạy tứ tán, chỉ cần nhìn số lượng sói đuổi theo cũng biết vận mệnh của chúng rốt cuộc sẽ thế nào rồi. Trong đàn sói, đã có một con thuộc hàng thống lĩnh hú lên: “Đuổi theo, đuổi theo!”
Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu hiểu ra ý đồ của bọn Merkin, dẫu sao thì đây cùng lã ý định ban đầu của chính gã. Trong thời gian ở vương quốc sói, Sói Út đã dẫn gã đi khắp cả vương quốc, nhưng gã không hề phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu, hiển nhiên, đó là nơi bọn chúng không để kẻ khác tham quan, hoặc có thể nói, bọn Sói Út không có tư cách biết đến nơi ấy.
“Dẫu chết cũng phải chết trước cửa Bạc Ba La thần miếu hay sao?” Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ.
“Hura…” những tên lính đánh thuê đi trước đột nhiên hoan hô ầm ĩ. Max cười toe toét chạy tới báo cáo: “Ông chủ, ông chủ, chúng ta thoát rồi! Thoát ra rồi! Đến đây là hết rừng rồi!”
Merkin ngước mắt nhìn, quả nhiên phía trước tán cây đã thưa bớt dần, ánh sáng chan hòa, bọn y đã bọ lại cây cổ thụ cao lớn cuối cùng sau lưng, bước lên một vùng cỏ xanh ngút ngàn. Nhìn sang hai bên, những cây rừng cao lớn tựa như một hàng vệ sĩ, đứng quây thành một vòng cung xung quanh trảng cỏ.
Khafu cũng nói: “Ổn rồi, không còn rừng cây yểm hộ bọn sói đó đến bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu!” Merkin sực nhớ ra điều gì, vội ngồi thụp xuống, gạt cỏ xanh ra, quả nhiên, một phiến đá lát đã bị những mầm cỏ mong manh mềm mại đội lên, làm cho vỡ vụn.
Khafu nói: “Chuyện gì vậy? Đây là công trình nhân tạo ư?”
Merkin không giấu nổi vẻ mừng rỡ trên nét mặt: “Quả nhiên không sai, trong rừng sâu lấy đâu ra trảng có thế này cơ chứ, nơi này từng được bàn tay con người san phẳng, chỉ là giờ đã bị rừng sâu xâm lấn trở lại mà thôi. Báo với tất cả mọi người, tăng tốc tiến lên, nếu tôi đoán không lầm, Bạc Ba La thần miếu ở ngay trước mặt chúng ta rồi đây!”
Câu nói này của y chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, không cần phải tốn công chuyển lời, đám lính đánh thuê đã rì rầm truyền tai nhau, dồn hết chút sức lực còn lại tiếp tục hăng hái tiến lên. Lũ sói ở sau lưng không còn đáng sợ nữa, Bạc Ba La thần miếu… cả một biển đầy báu vật, một núi vàng bạc châu báu, của cải chất đầy mặt đất. Sức hút của những thứ ấy đủ khiến đám lính đánh thuê này quên hết tất cả sự sống chết của chính bản thân chúng.
Chạy được chừng mấy trăm mét, tràng cỏ đột nhiên dốc xuống, trước mắt bọn chúng không phải tòa thần miếu rực rõ huy hoàng, mà là một mặt hồ lớn mịt mùng hơi nước. Triền dốc cách mặt hồ chừng năm trăm mét, dọc đường có mấy khối đá khổng lồ đứng sừng sững như thể thiên thạch từ trên không rơi xuống.
“Ủa? Phía trước hết đường rồi?”
“Hồ, cái hồ này lớn quá!”
“Chỗ này không phải Bạc Ba La thần miếu à?”
“Những khối đá này dựng ở đây làm gì vậy? Hay là trời sinh ra đã thế này?”
“Không biết, liệu có phải hồi xưa có thần miếu, bây giờ đã chìm dưới đáy hồ rồi không?”
“Không thể nào, cách xa như vậy mà, mấy khối đá đó có giống cột trụ gì đâu.”
Bọn lính đánh thuê rì rầm bàn luận, có kẻ bắt đầu nhìn chằm chằm về phía Merkin với ánh mắt nghi ngờ. Duy chỉ có Merkin sau khi lướt qua cái hồ ấy, đột nhiên ngửa mặt phá lên cười như điên dại: “Đến rồi! Đến rồi!”
Max thầm nhủ: “Có phải ông chủ thất vọng đến cùng cực rồi tâm trí nảy sinh vấn đề gì không nhỉ?” Y dè dặt hỏi: “Ông chủ, đây… đây rõ ràng là một cái hồ mà, chẳng lẽ Bạc Ba La thần miếu ở dưới đáy hồ sao?”
“Thằng ngu!” Merkin cười khẩu nói, “đấy là biển, trong tiếng tạng Cổ, chỉ có biển. Mày tưởng tao không nhìn ra đây là cái hồ hay sao, mày có nhìn thấy đường cong kia không? Nói thử xem, nếu đứng ở trên cao nhìn xuống cái hồ này có hình dạng gì? Không hiểu à? Con mắt, con mắt! Con mắt của tiên nữ, tỏa chiếu cả thế gian, phân tách thật và ảo…” Merkin lầm bầm đọc một tràng dài những câu thơ nghe như chú ngữ, đột nhiên âm điệu biến đổi, rít lên: “Gần đây hẳn phải có lối vào, ở xung quanh cái hồ này thôi, hoặc có thể ở phía bên kia hồ, tìm cho tao! Ngay lập tức!”
Mẫn Mẫn giật mình tỉnh giấc, ngước mắt lên, liền trông thấy con nhện khổng lồ và những cột trụ to tướng, song không thấy pháp sư Á La đâu cả, chỉ nghe đằng xa vắng lại những âm thanh hỗn tạp, dường như từ chỗ khe núi truyền vào.
Mẫn Mẫn ra khỏi khe hẹp giữa hai vách núi, đến bên ngoài quảng trường khổng lồ, gió từ mặt hồ gợn lên lạnh buốt, khiến cô phải khép chặt cổ áo. Pháp sư Á La đang đứng bên bờ hồ, nhướng mày nhìn sang phía bên kia. Mẫn Mẫn bước đến sau lưng ông, khẽ gọi một tiếng: “Pháp sư!”
Pháp sư Á La tựa như không nghe thấy, chỉ khẽ nói: “Sao lại có nhiều người như vậy?”
“Người?” Mẫn Mẫn giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn sang phía bờ đối diện, chỉ thấy hơi nước mờ mịt bốc lên khắp mặt hồ, vội hỏi, “Pháp sư, có phải anh Cường Ba và những người khác không?”
Pháp sư Á La lắc đầu: “Không giống lắm, bọn Cường Ba thiếu gia đâu có đông đến vậy? Đối phương sắt phát hiện lối vào rồi, nấp đi trước đã, xem tình hình thế nào rồi tính sau.”
“Dưới nước có thành trì! Dưới nước có một tòa thành!” Ánh dương vừa lên, sương khói mờ mịt trên mặt nước dần tan đi, không biết kẻ nào phát hiện ra kỳ quan dưới nước trước tiên, bèn lớn tiếng reo hò ầm ĩ.
“Tòa thành lớn quá!”
“Chúa ơi, không phải ảo giác đấy chứ!”
“Cái bóng đen kia là gì vậy?”
“Là… là cá chăng? Lớn vậy cơ à?”
“Tìm được đường rồi! Ông chủ, tìm được đường rồi!”
Lại một tên lính đánh thuê khác kêu lên, Merkin vội chạy tới xem xét. Quả nhiên, có một con đường thẳng tắp có thể đua ngựa được, ngập dưới mặt nước chừng nửa mét, nếu không đi sát mép nước quan sát thật kỹ, e rằng khó bề phát hiện.
Thấy một tên chuẩn bị xuống nước, một tên khác đã cảnh giác kêu lên: “Cẩn thận đấy, dưới nước có cá lớn.” Giờ đây, bọn lính đánh thuê này tự trong bản thân nảy sinh một nỗi sợ khó có thể gọi thành tên với tất cả sinh vật ở nơi này rồi.
“Không cần để ý đến lũ cá ấy, mau lội qua đi” Merkin ra lệnh, vừa dứt lời, bỗng nghe “véo”, một viên đạn bay sượt qua mang tai y. “Thằng nào bắn đấy?” Merkin đùng đùng nổi giận, đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện thấy trên đỉnh dốc có một sinh vật đứng bằng hai chân, ánh mặt trời rải trên thân hình góc cạnh, phác nên những đường nét cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ.
“Là hắn…” Merkin giật ống nhòm trên tay Max, đám lính đánh thuê cũng lần lượt điều chỉnh cự ly xa gần trên mũ bảo hộ, gương mặt của Trác Mộc Cường Ba từ từ hiện lên rõ nét trên màn hình điện tử. Gã gần như để trần toàn thân, ung dung đứng ở tít đằng xa, song lại gây cho người ta một áp lực vô cùng nặng nề. Lồng ngực gã phập phồng lên xuông đều đặn theo nhịp hô hấp, lớp ngụy trang che lấp cơ bắp cuồn cuộn đã được gạt sạch, trên làn da màu tiểu mạch, từng giọt mồ hôi lóng lánh trong như những viên pha lê. Gã cầm súng chĩa lên trời, mặt hơi nghiêng áp vào một bên khẩu súng, trong đôi mắt ấy, đã có thêm một số thứ khó có thể diễn tả bằng lời. Duy chỉ có Merkin hiểu được, đó là khí thế, là một thứ cảnh giới người bình thường không thể lý giải nổi. Thật không ngờ, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn sống, không ngờ gã lại trở nên lợi hại như vậy, thật không ngờ…
Max thấy ông chủ kêu lên một tiếng “Là hắn… “, rồi đứng đờ ra tại chỗ, buông cả ống nhòm trong tay xuống, hắn vội vàng đón lấy, kế đó kinh hãi kêu lên: “Trác Mộc Cường Ba! Hắn vẫn chưa chết!”
“Trác Mộc Cường Ba…” Merkin đột nhiên dồn hơi gầm lớn, âm thanh lập tức lan xa.
“Merkin! Các ngươi đã hết đường lui rồi! Đầu hàng đi” Giọng Trác Mộc Cường Ba rền vang mạnh mẽ, chất chứa đầy tự tin.
“Dựa vào mày ư?” Merkin liếc mắt nhìn ngang, ít nhất đã có hơn một nửa số lính đánh thuê chĩa họng súng về phía Trác Mộc Cường Ba, trong đó không ít tên thuộc vào hàng xạ thủ bắn tỉa, cho dù Trác Mộc Cường Ba có mọc thêm đôi cánh, cũng sẽ bị bắn cho thủng lỗ chỗ như cái sàng.
“Đương nhiên, không chỉ có tôi, mà là… chủ nhân của nơi này!” Trác Mộc Cường Ba dứt lời, liền giơ cánh tay trái lên, ra mấy dấu hiện mà bọn Merkin hoàn toàn không hiểu.
Ngay sau đó, bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, liền xuất hiện một con sói, lại thêm một con nữa, một con nữa… Hết con sói này đến con sói khác lần lượt xuất hiện, chen chúc chật ních. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy sói nhiều không đếm xuể, giả như bọn Merkin đứng ở vị trí của Trác Mộc Cường Ba lúc này, có thể trông thấy lũ sói đứng chen chúc kéo dài thành một vệt đen ở phía sau, khắp núi khắp rừng đều là sói…
“Cách cách cách…” Không hiểu tên lính đánh thuê nào run lên trước tiên, tay cầm súng không sao giữ chắc nổi, thân súng va vào nhau phát là những tiếng “lách cách” liên hồi. Liền sau đó, như thể được diễn tập từ lúc trước, âm thanh ấy nhanh chóng lan truyền đi khắp xung quanh. Nhưng, sợ run cầm cập thì sao chứ, đúng như Trác Mộc Cường Ba vừa nói, bọn chúng hết đường lui rồi.
“Ối mẹ ơi…” không biết lại có tên nào không nén nổi sợ hãi đang quay cuồng trong tâm trí, ném oạch khẩu súng đi, xoay người nhảy xuống nước, điên cuồng bơi ra giữa hồ. Như phản ứng dây chuyền, lại có một loạt tiếng “tủm tủm” vang lên, thêm mấy tên nữa quay đầu nhảy xuống nước. Những kẻ còn lại trên bờ đều là hạng tinh thần kiên định, hoặc bị uy thế của Merkin áp bức, không dám hành động liều lĩnh. Bọn chúng mở to mắt sợ hãi nhìn cánh tay trái đang giơ cao của Trác Mộc Cường Ba, tựa như đó là cánh tay của Tử thần chốn Địa ngục vậy. Bọn chúng hiểu rõ, chỉ cần cánh tay ấy vung lên, đàn sói đông nhung nhúc kia sẽ cuồn cuộn ập tới như một trận cuồng phong, cả đám bọn chúng sẽ chẳng còn lấy một khúc xương.
“Trác Mộc Cường Ba!” Merkin đột nhiên từ bỏ thái độ đối địch, dang rộng hai cánh tay ra nói, “Anh mở to mắt ra mà nhìn rõ đi! Nơi này, chính là Bạc Ba La thần miếu! Nơi tôi và anh đã phải đem tính mạng mình ra đánh cược mới tìm được đấy!” Y đột nhiên chỉ tay về phía sau: “Ở ngay bờ đối diện này thôi! Một mình anh đi đến đó liệu có thoát khổi những cạm bẫy hay không? Có thể mang đi những báu vật bên trong hay không? Tại sao chúng ta không hợp tác? Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt nhau như thế làm gì? Ba năm trước, tôi đã từng nói với anh! Hôm nay! Tôi vẫn nhắc lại câu nói ấy! Chúng ta hợp tác đi!”
Merkin không nhắc đến thì thôi, vừa nghe những lời ấy, Trác Mộc Cường Ba lại giận sôi gan: “Ba năm trước? Ông còn nhắc đến chuyện ba năm trước ư? Ông mời tôi thế nào? Tôi chỉ nhờ lúc đó trên một cỗ xe đuổi phía sau, dùng súng tiểu liên và tên lửa xách tay để chào hỏi làm quen thôi! Đó là lời mời của ông đấy à?”
Merkin lớn tiếng nói: “Chuyện cũ không nhắc nữa, nói đi thì cũng nói lại, có thể tìm được nơi này, dù anh có thừa nhận hay không, đây cũng là kết quả hợp tác của chúng ta. Điều này là sự thực.”
Trác Mộc Cường Ba cười gằn không đáp, hợp tác, đó cũng gọi là hợp tác sao?
Lúc Trác Mộc Cường Ba vừa hiện thân, trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý thấy một tên lính đánh thuê đội mũ bảo hộ không những không kinh hãi, mà ngược lại còn lộ vẻ mừng rỡ, khẽ thốt một tiếng “Trác Mộc Cường Ba”, định bước ra, song lại bị một tên khác giữ chặt, thì thào: “Không được kích động.”
“Buông ta ra” tên lính đánh thuê đứng trước định vùng vằng giãy giụa song không thoát được, đành nói: “Ngươi không thấy lũ sói kia à? Chỉ cần anh ấy vung tay, đàn sói sẽ tràn tới, ngươi cho rằng mình có thể chống đỡ được mấy con?”
Tên lính đánh thuê kia cười khẩy đáp: “Cô tưởng lũ sói thực sự nghe lời Trác Mộc Cường Ba chắc? Đừng nằm mơ, ngay cả ta cũng không khống chế được bọn chúng đâu! Vả lại, có nhìn thấy những trụ đá kia không? ta đảm bảo với cô, lũ sói tuyệt đối không vượt qua ranh giới ấy nửa bước đâu, giờ đây kẻ bị nguy hiểm chính là Cường Ba thiếu gia của cô đấy! Ha ha!”
Cuộc trò chuyện của hai người bị nhấn chìm giữa tiếng ồn ã của bọn lính đánh thuê xung quanh, đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên, không hiểu Merkin và Trác Mộc Cường Ba nói chuyện gì, dường như cuộc đàm phán đã bị phá vỡ. Trác Mộc Cường Ba chẳng buồn để ý đến lũ sói sau lưng nữa, đột ngột phăm phăm chạy thẳng xuống. Gã vừa di chuyển, lũ sói sau lưng cũng ồ ạt lao theo. Cả một biển sói đen ngòm ào ào tới như cơn lũ quét, mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt che mờ cả ánh mặt trời. Trước trận thế ấy không ít tên trong bọn lính đánh thuê đã đờ người ra.
Merkin lạnh lùng hạ lệnh: “Nổ súng, bắn hạ Trác Mộc Cường Ba cho tao!”
Khafu nằm rạp xuống đất, giương súng lên ngắm chuẩn nhưng Trác Mộc Cường Ba bỗng lắc mình một cái, đang chạy bằng hai chân, đột nhiên phục người xuống, sử dụng cả tứ chi lao tới như một con báo săn, tốc độ mỗi lúc một nhanh còn nhanh hơn cả lũ sói chiến phía sau. Gã liên tục đổi hướng, thân hình lắc đảo linh hoạt vô cùng. Khafu liên tục điều chỉnh họng súng, song trước sau vẫn lệch đi một đường tơ, đồng thời, trong đám lính đánh thuê, khá nhiều tên đã nhận ra Trác Mộc Cường Ba qua tư thế chạy, lần lượt hét lên: “Là hắn, chính là hắn!” “Con quái thú trong rừng!” “Trời đất, hóa ra là hắn!”
“Thú bộ! Lang bôn!(7)” Tên lính đánh thuê vừa đắc ý khi nãy cũng thoáng ngạc nhiên quay sang hỏi tên đang bị y khống chế, “Cô dạy hắn à?”
Tên lính đánh thuê bị khống chế lắc đầu, ngữ điệu toát nên vẻ tự hào: “Anh ấy tự lĩnh ngộ ra đấy.”
“Cường Ba thiếu gia, anh thật là, lúc nào cũng mang đến cho người ta những niềm vui bất ngờ.”
Càng xông lên trước, lưới đạn càng dày đặc. Trác Mộc Cường Ba dồn hết sức lăn lộn nhảy nhót, tựa như một con thú giận dữ đến phát cuồng, thoắt bên trái, thoắt đã tránh sang bên phải. Nhưng Merkin lại chỉ chằm chằm nhìn sau lưng Trác Mộc Cường Ba, đó mới là thứ khiến y lo lắng nhất. Y lặng lẽ chuyển dịch trọng tâm cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng lao xuống nước đào tẩu bất cứ lúc nào. Nhưng càng quan sát, sắc mặt Merkin càng thay đổi, một tia mừng rỡ lan dần giữa đôi hàng lông mày. Bọn lính đánh thuê đang cực kỳ hoảng loạn cũng dần dần trấn định lại, nhìn chằm chằm sau lưng Trác Mộc Cường Ba, như mới phát hiện ra điều gì lạ lắm.
Việc đầu tiên Merkin làm sau đó là quay sang bảo Khafu: “Khafu, tôi và anh đan lưới hỏa lực, xem hắn chạy nhanh chừng nào.”
Trác Mộc Cường Ba cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, tại sao hỏa lực của bọn lính đánh thuê càng lúc càng dày đặc, lại chỉ nhằm vào một mình gã? Dưới làn mưa đạn dày, bất cứ lúc nào cũng chỉ có thể bị đạn sượt qua làm bị thước, tại sao gã không nghe thấy tiếng chân chạy của lũ sói sau lưng nữa? Không để gã kịp nghĩ ngời nhiều, bàn tay Merkin mà gã vẫn để ý từ đầu bỗng lóe lên ánh lửa, Trác Mộc Cường Ba lập tức phát lực ngay. Đang chạy với tốc độ cao, tứ chi gã cũng dồn sức bật lên, nhảy cao đến hơn hai mét, Trác Mộc Cường Ba xoay người trên không trung như con cù, chiếc Phi lai cốt to tướng cơ hồ hứng lấy toàn lưới đạn, xoay tít bắn vụt về phía ánh lửa vừa lóe lên.
Một cách bản năng, Merkin cảm thấy nguy cơ ập đến, lập tức tung mình nhảy ra phía sau. Vừa rời khỏi vị trí y liền thấy Phi lai cốt bay tới đánh “rầm” một tiếng, ngập sâu xuống đất cả nửa mét, phần lộ ra trên mặt đất vẫn còn rung bần bật.
Đúng vào khoảnh khắc buộc Merkin phải nhảy lùi lại, Trác Mộc Cường Ba mới tranh thủ liếc mắt nhìn ra phía sau. Vừa đánh mắt lại, tim gã liền như rơi vào tủ đá, chỉ thấy cả lũ sói dồn lại, hình thành một đường cong mới ở lưng chừng dốc, không tiến thêm một bước nào nữa! Giữa những khối đá khổng lồ dường như có tấm lưới cách ly vô hình, chặn lũ sói bên ngoài. Mấy con sói thống lĩnh cao cấp nhất trong bầy đàn đứng nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt bất lực, cơ hồ đang nói với gã: “Chúng tôi cũng không có cách nào, tổ tiên đã quy định như vậy rồi.”
“Không phải vậy chứ!” Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, lúc này gà đã xông tới quá xa, để ném Phi lai cốt về phía Merkin, khoảng cách giữa gã và đám lính đánh thuê gần hơn giữa gã và lũ sói rất nhiều, hai bên cách nhau chưa gần trăm bước chân.
“Dừng lại!” Merkin vung tay lên, bọn lính đánh thuê liền dừng xạ kích. Khoảng cách giữa Trác Mộc Cường Ba và bọn chúng quá gần, đồng thời, bọn lính đánh thuê lúc này cũng đã khôi phục sự trầm ổn và tàn bạo thường ngày. Merkin tin rằng, nếu Trác Mộc Cường Ba muốn chạy trở về chắc chắn sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ. Bấy giờ, y mới chậm rãi nói bằng tiếng Trung: “Cường Ba thiếu gia, người Trung Quốc các anh có một câu nói rất hay, có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình, hắc hắc hắc… đừng trừng mắt lên nhìn tôi như thế, tôi nhìn ra được, không phải lũ sói không muốn giúp anh, mà thực sự ý trời là khó cãi. Cấm địa của loài sói, ai mà biết được đây là cấm địa của loài sói bọn chúng chứ, anh nói có phải không? Hiện giờ, tôi có nhiều súng chĩa vào anh như vậy, lại vẫn mời anh gia nhập, đã thấy tôi đủ thành ý chưa? Haizz! tôi hy vọng anh chớ nên dùng những khẩu súng ấy, hãy đặt chúng xuống đấy, chầm chậm thôi… chầm chậm thôi…”
Chú thích
(7) Thú bộ, Lang bôn: Bước đi kiểu thú, chạy kiểu sói.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+