Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 10 ) – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Họa từ trong nhà mà ra

Thấy cảnh tượng đó, tên lính đánh thuê bị khống chế kia liền buột miệng thốt lên:“Tại sao, tại sao ngươi biết? Ngươi từng đến đây rồi ư?”
Tên lính đánh thuê kia cười cười nói: “Vậy thì sao chứ?”
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Đến lúc đó cô khắc biết.”
Trác Mộc Cường Ba nén giận, gã thực sự không cam lòng, tại sao lại thành ra như vậy… Merkin cười cười ra lệnh cho thuộc hạ áp giải gã đến trước mặt. Max đứng bên cạnh hỏi: “Ông chủ, còn giữ hắn lại làm gì?”
Merkin nói: “Không hiểu tại sao, tao luôn có cảm giác tên Trác Mộc Cường Ba cũng giống tao, đều có quan hệ sâu xa với tòa Bạc Ba La thần miếu này. Giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy thần miếu, không biết rốt cuộc tình hình ở đó sẽ thế nào. Khổ tâm tìm kiếm mấy năm nay, tao nghĩ, nếu ngay cả cánh cửa thần miếu hắn cũng chưa được nhìn thấy, lại chết ở nơi chỉ cách Bạc Ba La thần miếu có một cái hồ, e là có làm ma cũng không yên lòng được. Dẫn giải hắn đi xem một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, trên người hắn không có vũ khí, chúng ta đông thế này, nhiều súng thế này, còn phải sợ một mình hắn chắc?”
“Ông chủ anh minh!”
Trác Mộc Cường Ba bị trói chặt cứng, dẫn đến trước mặt Merkin, vẻ mặt hầm hầm như muốn chọn lấy một kẻ mà lao vào cắn xé: “Merkin, chuyện pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, có phải thật không?”
“Không phải, tôi gạt anh đấy.” Merkin thản nhiên trả lời.
“Tại sao?”
“Tôi muốn chọc giận anh, bởi vì chỉ khi anh phẫn nộ, tôi mới tìm được sơ hở của anh, khiến anh tự chui đầu vào lưới, tránh để anh ôm vết thương bỏ chạy, đến lúc ấy tôi lại phải mất công lo lắng.”
“Ngươi không sợ lũ sói kia à?”
“Tôi chính là muốn đánh cược một phen đấy.”
“Cược cái gì?”
“Cược lũ sói đó sẽ không vượt qua những tảng đá kia một bước!”
“Sao ngươi biết?”
“Rốt cuộc anh đã điều tra nghiên cứu được bao nhiêu năm rồi? Anh biết được bao nhiêu chuyện?” Ánh mắt giễu cợt của Merkin thoáng lộ vẻ tang thương. “Gia tộc chúng tôi đã tìm kiếm mấy thế kỷ nay, những chuyện anh không biết vẫn còn nhiều lắm!”
Lúc này, bọn lính đánh thuê đã sắp xếp lại đội hình xong xuôi, chỉ cần lũ sói không xông tới, bọn chúng vẫn là những tên lính đánh thuê cực kỳ hung hăng tàn bạo. Merkin nói: “Đi thôi, tôi cho anh trông thấy Bạc Ba La thần miếu trước khi chết để khỏi phải ân hận.”
Đột nhiên, giữa màn sương mù bảng lảng trên mặt hồ vẳng lại mấy tiếng kêu thảm thiết, dường như mấy tên lính đánh thuê bỏ chạy lúc đầu đã gặp phiền toái gì đó giữa hồ. Khafu nói: “Nước hồ rất lạnh, là nước chảy thẳng từ trên núi tuyết xuống, cẩn thận kẻo đi được nửa đường là chuột rút.”
Merkin nhìn đám lính đánh thuê đứng dưới nước, hạ lệnh: “Tăng tốc chạy qua!”
Merkin đi giữa đội hình, hơi lệch về phía sau. Y vẫn luôn lo cây cầu ngấm nước suốt một thời gian dài sẽ đột ngột sụp đổ, may sao là nỗi lo này không hóa thành sự thực, cũng không có quái vật gì dưới đáy hồ bỗng nhiên nhao lên tập kích. Mấy tên lính đánh thuê phía trước hình như chỉ do bơi đến kiệt sức, rồi bị chuột rút nên chết đuối mà thôi.
Nửa tiếng đồng hồ, rồi một tiếng đồng hồ sau, mặt hồ vẫn mù mịt hơi nước, có tên bắt đầu mất kiên nhẫn: “Con bà nó. Cái hồ này rốt cuộc rộng chừng náo đây?”
Trác Mộc Cường Ba cũng thầm kinh ngạc với diện tích mặt hồ, có lẽ nó phải rộng bằng biển Sinh Mệnh ở tầng bình đài thứ hai. Cây cầu này làm sao mà bắc qua cả cái hồ được nhỉ? Gã cúi đầu thử nhìn, chỉ thấy dưới cầu thấp thoáng những trụ đá khổng 1ồ, cứ đi chừng hai chục bước lại có một cây cột chống vươn dài xuống vùng tối thăm thẳm bên dưới. Có lúc, dường như còn có sinh vật dạng rắn quấn quanh trên trụ đá, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy tăm tích gì hết, Trác Mộc Cường Ba đoán chắc là mình nhất thời hoa mắt.
Không biết đi mất bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy bờ hồ bên kia, cả đội ngũ liền tăng tốc tiến lên, rốt cuộc đã đến nơi! Nhưng khi đặt chân lên bờ, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn chúng lại là quảng trường rộng mênh mông, và vô số những khối đá khổng lồ chưa được đục đẽo nằm rải rác, sừng sững như những quân cờ trên bàn cờ. Cảnh tượng thoạt trông chẳng khác nào thần điện Hy Lạp sau khi sụp đổ, hoặc vườn Viên Minh vừa bị hỏa thiêu, nền đất trống trơn trơ lại những tàn dư đổ nát. Bọn lính đánh thuê lại gào lên: “Đùa cái gì vậy? Đây mà gọi là Bạc Ba La thần miếu à? Thần miếu cái đít ấy!”
“Truyền thuyết con bà nhà nó, toàn là giả cả! Chúng ta bị lừa rồi!”
“Chỗ này có gì vậy? Có phải tao đang bị ảo giác không?”
“Trật tự! Trật tự!” Merkin phải tốn khá nhiều công sức mới kiềm chế được tâm trạng của bọn lính đánh thuê chỉ nghe y gằn giọng quát: “Chúng mày thì biết cái gì? Đây là nghệ thuật ngụy trang, quảng trường này được người ta cố ý làm ra như vậy, cánh cửa vào Bạc Ba La thần miếu được giấu ở bên trong lòng núi, không phải ở ngoài này. Nghe lệnh tao đây, chia thành từng tiểu đội, men theo chân núi, tìm cho tao, không được bỏ qua bất cứ khe núi nào hết!”
Trước cửa lớn Bạc Ba La thần miếu, Mẫn Mẫn lo lắng hỏi: “Làm sao bây giờ? Pháp sư, phải làm sao bây giờ?”
Pháp sư Á La nói: “Tìm chỗ nào ẩn nấp trước đã, bọn chúng đông quá, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Ta đã nghe thấy giọng Merkin, nếu có thể khống chế được hắn thì tốt rồi!” Chỉ có điều, phía trước cánh cửa khổng lồ này, ngoại trừ mấy cột đá ra, chỉ cần lướt mắt qua là nhìn thấy mọi ngóc ngách. Pháp sư Á La thoáng chau mày lại.
Người đông dễ làm việc, bọn lính đánh thuê không tốn mấy thời gian đã phát hiện ra khe núi nhân tạo đó, liền gọi Merkin đến. Merkin nhướng mắt quan sát, hỏi: “Có người vào trong rồi à?”
Khafu đứng cạnh đó lắc đầu: “Không hề.”
Merkin nhặt mấy mẩu đá vụn dưới đất lên, nói: “Không ai vào trong, thì dấu chân này do ai để lại? Lính trinh sát, vào trong lục soát, ở đây có thể dùng chế độ quan sát hồng ngoại được rồi.”
Pháp sư Á La nấp ở mé bên trong vách núi và Đường Mẫn treo mình lơ lửng dưới giếng tế đều không ngờ đám thuộc hạ của Merkin được trang bị đầy đủ đến thế nên chỉ một thoáng sau đã bị phát hiện.
Merkin cười lớn, sải chân bước vào khe núi: “Bất ngờ quá nhỉ, các vị lại gặp nhau ở đây rồi, Cường Ba thiếu gia.”
Trác Mộc Cường Ba ấp a ấp úng một hồi lâu mới thốt lên được hai chữ: “Mẫn… Mẫn…”
Đường Mẫn không sao kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra, cô khóc òa lên gọi “Cường Ba!” rồi lao bổ tới. Cũng không ai ngăn cản hai kẻ si tình ấy ôm chặt lấy nhau, dụi đầu dụi cổ vào nhau.
Merkin cười hì hì bước đến trước mặt pháp sư Á La, bộ dạng đắc ý: “Sớm quá nhỉ, Đại lạt ma, đến được mấy ngày rồi phải không? Sao hả? Không vào trong được à?”
Max cũng nhảy vào tham gia trò vui: “Ái chà chà, thèm nhỏ dãi ra mà không vào được à, chuyện đau khổ nhất trên đời chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi.”
Merkin nhướng cặp mắt rắn lên, bảo pháp sư Á La: “Tôi rất khâm phục thân thủ của ông, nếu có cơ hội tôi cũng rất muốn cọ xát với ông thêm lần nữa, chỉ tiếc rằng, hiện giờ cả thời gian và địa điểm đều không thích hợp.”
Pháp sư Á la nghiêm mặt hỏi: “Đừng đắc ý sớm quá, ngươi tưởng các ngươi có thể vào trong được chắc? Nhìn kỹ cánh cửa đó đi rồi hãy nói!”
Merkin bước tới cạnh cánh cửa, lờ đi bức phù điêu bên trên, trực tiếp ấn tay vào khe cửa, hơi nhấc tay lên, rồi đập mạnh xuống. Một luồng gió mạnh theo khe cửa thổi vào trong, y áp cả bàn tay vào khe hở đó, cảm nhận rung động từ phía trong truyền ra.
Rất nhanh, gương mặt Merkin lộ vẻ hoang mang, cũng khó trách, ngay cả pháp sư Á La còn không thể thăm dò được cánh cửa đá này rốt cuộc dày chừng nào, Merkin làm sao đủ khả năng chứ. “Dày vậy sao?” Merkin lẩm bẩm một mình, kế đó y lại phát hiện ra kết cấu đặc thù của cánh cửa, ngạc nhiên thốt lên: “Cửa thụt vào.”
“Ông chủ, cửa thụt vào là thế nào?” Max không để lỡ thời cơ vội hỏi ngay.
“Là loại cửa không phải đẩy vào trong hay kéo ra ngoài, mà trượt theo rãnh ở hai bên. Đặc điểm của loại cửa này chính là có thể dày không giới hạn. Mày nhìn thấy đây là cánh cửa thứ nhất, có thể dày khoảng nửa mét hoặc hơn, bên trong nó có thể còn một trăm, một nghìn cánh cửa y như vậy, chỉ cần người xây cửa thích thì muốn bao nhiêu cũng được.” Merkin lại thêm một lần nữa phát ra tiếng thở dài kinh ngạc trước trí tuệ của người xưa.
Max thầm tính toán một hồi, đoạn kinh hãi thốt lên: “Vậy làm sao mở ra được? Một nghìn cánh cửa, thuốc nổ của chúng ta làm sao mà đủ dùng chứ?”
“Cơ quan!” Merkin vuốt tay lên những đường vân trang trí trên cánh cửa. “Lực kéo mạnh như huyết trì, vả lại, người xưa đã chọn chỗ chân núi này để xây cửa, sợ rằng có dùng thuốc nổ cũng không hiệu quả mấy.”
“Tại sao vậy?” Khafu hỏi
Merkin đáp: “Nếu đường hầm rất sâu thì những cánh cửa này không chỉ có tác dụng đóng mở đường hầm, mà còn phải chịu áp lực vô cùng lớn của cả ngọn núi nữa, một khi dùng thuốc nổ, ngọn núi bên trên sụt xuống, nơi này sụp đổ, tất cả đều bị chôn sống ở đây.”
“Vậy làm sao mới mở ra được?” Khafu lại hỏi.
Merkin nói: “Tìm đi, chắc chắn có cơ quan kích hoạt cánh cửa, hoặc giả phải dùng nghi thức hiến tế gì đó.”
Max ở bên cạnh chợt nói: “Ông chủ, cái hố lớn kia để làm gì vậy?”
Merkin liếc nhìn đoạn gật đầu nói: “Giếng tế, vừa khéo dùng được.” Y quay người lại, đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, bảo bọn lính đánh thuê tách gã và Mẫn Mẫn ra, rồi áp giải Trác Mộc Cường Ba, Mẫn Mẫn, pháp sư Á La đến bên cạnh giếng tế.
Merkin ra vẻ trang trọng cất tiếng: “Ba vị, tin rằng ba vị cũng biết, tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, tôi rất xin lỗi, để an ủi vỗ về những sinh linh điên cuồng hoặc du hồn dã quỷ bên trong cánh cửa kia, các vị đành phải chịu thiệt thòi rồi. Trác Mộc Cường Ba, tôi đã để anh nhìn thấy Bạc Ba La thần miếu, cũng đã gặp được cả tình nhân, tin rằng hai người đã nói với những lời chia ly cuối cùng rồi phải không?”
Trác Mộc Cường Ba điềm đạm nói: “Ngươi không sợ ta không ngã chết à?”
Merkin nói: “Đây chỉ là một nghi thức tôn giáo thôi mà, có điều tôi chỉ cảm thấy, mỗi một hoạt động của cổ nhân tiến hành đều có dụng ý của họ. Tôi không phải tên điên giết người, anh đã có thể sống sót trên băng nguyên, vậy thì lần này thoát chết cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều, giờ đây tôi đang chiếm thế thượng phong. Vì vậy, tốt nhất cứ nghe theo số mệnh đi!”
“Để tôi xuống trước!” Mẫn Mẫn đột nhiên ré lên, hai tên lính đánh thuê bên cạnh phải dồn sức mới giữ chặt cô lại.
Merkin cười khẩy nói: “Tình yêu cứng rắn hơn cả vàng ròng, tốt thôi, để đấy…”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Merkin, để ta đi trước, cứ yên tâm, ta sẽ giữ cho ngươi một chỗ tốt dưới địa ngục.” Gã nói câu này hết sức bình thản, dụng ý đã quá rõ ràng. Merkin nghe xong liền nhếch mép cười khẩy, cơ mặt rúm lại, đôi mắt dần trở nên âm độc, hung tàn. Y chầm chậm xoay người đi, Max đứng cạnh đó hiểu ý, lập tức đẩy mạnh vào Trác Mộc Cường Ba.
“Không…” Trong tiếng hét như xé gan xé ruột của Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba đã bị cái hố đen ngòm nuốt chửng. Cùng lúc ấy, trong đám lính đánh thuê của Merkin, cũng có một tên hét lớn xông ra. Merkin vừa nghe âm thanh ấy vội vàng ra lệnh cho mấy tên đứng xung quanh chặn tên lính đánh thuê đó lại. Y sợ thuộc hạ không ngăn được đối phương, vội đích thân xông lên, nào ngờ chỉ thoáng một cái tên lính đánh thuê ấy đã bị chế phục rồi.
Mũ bảo hộ trên đầu Lữ Cánh Nam bị giật ra, Merkin lấy làm khó tin, chắt lưỡi nói: “Quả không hổ là giáo quan của bộ đội đặc chủng, không ngờ cô có thể ẩn nhẫn đến mức này. Nếu cô chịu trơ mắt nhìn mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, đại lạt ma lần lượt nhảy xuống mà không phản ứng gì, nói không chừng đến lúc then chốt, cô đã có thể đánh lén thành công rồi.” Merkin sải chân bước đến trước mặt Lữ Cánh Nam, cao ngạo nhìn xuống nói: “Gần đây tôi luôn bị cảm giác bất an quấy nhiễu, nhưng không sao tìm ra nguyên nhân, khửa khửa, thì ra lại là cô, Lữ Cánh Nam, Lữ giáo quan.”
Lữ Cánh Nam lạnh lùng nhìn Merkin, nói: “Ngươi đã chết đến đít rồi mà vẫn còn không biết, đúng là đáng thương!” Merkin cười phá lên ha hả: “Câu nói này, phải để tôi nói với cô mới đúng chứ, ha…” Y vừa nói vừa xoay người, nhưng mới xoay được một nửa, nụ cười đột nhiên đông cứng lại trên gương mặt, tiếng cười bỗng chốc im bặt. Một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu y.
Tiêu điểm nhìn của Merkin lập tức thu từ xa về ngay trước mắt, nhìn rõ gương mặt kẻ to gan dám giơ súng nhắm vào giữa trán mình, vẻ mặt cứng đờ lập tức thành phẫn nộ: “Hóa ra lại là mày? Max!”
Cuối cùng, đã đến lượt Max cười rồi.
Lần đầu tiên ưỡn thẳng lưng lên, không ngờ cao ngang ngửa với Merkin!
Max không nén nổi niềm vui suớng dâng trào trong tâm can phế phủ, y ngoác miệng ra không sao khép 1ại được: “Xin lỗi nhé, ông chủ.” Khi Max nói câu này, ánh mắt hắn, từng sợ lông mao vàng nhỏ li ti trên tay hắn, tựa như đều đang cười. Dường như hắn phải tốn nhiều công sức lắm, mới ngăn được mình không bật ra tiếng cười váng động cả không gian xung quanh: “Xin lỗi, xin lỗi, đi theo ông chủ lâu rồi, không hiểu từ lúc nào đã học được thói quen của ông chủ. Ông thường thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc chấn động của kẻ khác, hôm nay tôi mới biết, thì ra vẻ mặt ấy có thể khiến tâm trạng người ta sướng khoái đến thế, tôi… tôi xúc động quá, ông chủ ạ!”
Tâm trạng Merkin đang ở trên mây cao đột nhiên rớt thẳng xuống hố băng sâu thẳm, y lướt ánh mắt nhìn sang mé bên, quả nhiên, Khafu đứng cạnh Max đã giương súng nhắm vào mình; bọn lính đánh thuê kia, dường như sau một hồi đấu tranh nội tâm khốc liệt, cuối cùng cũng đều chĩa súng vào y!
Merkin chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ như một con hung thú khổng lồ đang tả hữu xung đột bên trong cơ thể mình, từng mạch máu khắp người căng tức chỉ muốn nổ tung. Thật không thể ngờ, không thể nào ngờ được, thằng Max tối ngày chỉ biết vuốt đuôi xoen xoét nịnh hót, phục tùng mình như nô lệ hầu hạ chủ nhân, thằng Max đầu óc ngu si tứ chi phát triển, làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn ấy, lại chơi xỏ y một đòn đau như vậy. Không ngờ “Merkin này lại bị một thằng ngu như thế bỡn cợt!” Y đau đớn thầm nhủ.
Merkin lấy ra hy vọng cuối cùng của mình, ngón cái đặt lên nút bấm điều khiển, lạnh lùng nói: “Chúng mày, không sợ cùng chết với tao ư?”
“Ông chủ, ông cứ ấn thoải mái đi…” Max càng lúc càng thêm đắc ý, trong khoảng khắc này dường như hắn muốn đem hết những tiếng cười bị dồn nén suốt mười mấy năm nay, thỏa sức mà cười cho thỏa. “Tôi đảm bảo là không có phản ứng gì đâu, ông quên rồi à, chính ông đã giao nó cho cơ mà. Tần số sóng điện từ trên đó đã bị tôi dùng máy tính thay đổi rồi, ha ha ha… mấy cái điều khiển trên tay ông, giờ chỉ là một đống đồ đồng nát thôi, ha ha ha…”
Bọn lính đánh thuê nghe nói thiết bị điều khiển từ xa trong tay Merkin đã vô tác dụng, cũng dần lộ ra bản sắc sài lang của mình, ánh mắt chúng nhìn Merkin lập tức trở nên dữ tợn hung hăng.
Lữ Cánh Nam ngớ người ra trong thoáng chốc, rồi ngoảng đầu lại định tìm kẻ kia, nhưng sau lưng cô là cả một đám lính đánh thuê đầu đội mũ bảo hộ kín mít, làm sao phân biệt nổi. Mẫn Mẫn và pháp sư Á La cũng ngây ra không sao hiểu nổi, bọn lính đánh thuê, Merkin và Max, chỉ vì một câu nói của Lữ Cánh Nam mà trở mặt thành thù. Nhất thời, tất cả cùng im phăng phắc, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng bao phủ khắp hiện trường.
Cuối cùng, Merkin cũng thành công trong việc áp chế con thú phẫn nộ trong lồng ngực, đầu óc vừa tỉnh táo lại, y đã nhanh chóng phát hiện ra điểm sơ hở của đối phương. Chỉ nghe y gằn giọng hỏi Max: “Thực lực của mày thế nào tao hiểu rất rõ, mày tuyệt đối không dám đối phó tao trắng trợn thế này đâu. Khafu tuy có tài huấn luyện binh sĩ và dòng máu quân nhân, nhưng lại không có đầu óc chính trị; hai người chúng mày không thể làm chuyện này được. Nói, kẻ nào mới là chủ mưu sau lưng, hắn hứa cho chúng mày những gì rồi?”
Max cười khì khì nói: “Ông chủ quả không hổ là ông chủ, tư duy thật là mẫn tiệp, tiếc quá, ông lại sắp phải chết rồi!”
“Max, tao tự thấy xưa nay đối xử với mày cũng không tệ… ” Merkin giận dữ gầm lớn.
Max lập tức ngắt lời Merkin, chửi lại: “Đối xử không tệ? Ông còn mặt mũi nói câu đó sao! Tôi hỏi ông, đã bao giờ ông coi tôi là con người chưa? Ông chỉ coi tôi là con chó! Một con chó biết vẫy đuôi mừng chủ, một con chó phải luôn làm chủ vui lòng! Ngay cả Soares, cũng đối tốt với tôi hơn ông nhiều đấy!” Nói đoạn, hắn dùng nòng súng vỗ vỗ lên má Merkin như thể khiêu khích. Cuối cùng, hắn cũng có thể vỗ má Merkin mà không e ngại gì rồi, cảm giác này thật là sảng khoái!
Merkin không sao tìm được cơ hội thoát thân, bàn tay Max khẽ rung lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi những chỗ yếu hại trên người y, chỉ cần y hơi có động tĩnh gì lạ, khẩu súng trong tay Max chắc chắn sẽ không chút nương tình mà nhả đạn ngay lập tức. Y cũng biết, tốc độ bóp cò của Max chắc chắn nhanh hơn tốc độ bình thường hắn vẫn biểu hiện nhiều. Bên cạnh y đồng thời còn có một tên Khafu, tay vững như đúc bằng thép nguội, cặp mắt lạnh lùng không chớp lấy một lần, xem chừng còn đáng sợ hơn cả Max. Merkin hít sâu một hơi , gắng nén cảm xúc, nói bằng ngữ khí hòa hoãn nhất có thể: “Tao mặc xác kẻ đứng sau lưng chủ mưu là ai, điều kiện hắn có thể đáp ứng mày, tao cũng đáp ứng được, gấp đôi!”
Max lắc đầu, nói: “Vô dụng thôi, ông chủ, người đó không phải hạng ông có thể đối địch được đâu. Còn điều kiện mà người đó hứa với tôi…” Max không nhịn được, lại ngoác miệng ra cười lớn: “Sau khi chết, tất cả mọi thứ của ông đều thuộc về tôi hết, ông nói xem, ông có thể đáp ứng không? Gấp đôi? Ha ha… gấp đôi làm sao được? Ông chủ là người thông minh mà, những lời ngu xuẩn thế này sao có thể thốt ra từ miệng ông cơ chứ? Tôi tưởng chỉ có tôi mới hay nói kiểu ấy thôi chứ nhỉ, ha ha!”
Khafu đứng bên cạnh bực bội gắt lên: “Đừng đùa nữa, cứ theo kế hoạc mà hành động đi.”
Max thu nụ cười lại, gõ nòng súng lên trán Merkin như chim gõ kiến: “Thật ngại quá, ông chủ, bây giờ, mời ông chầm chậm, lấy hết toàn bộ vũ khí trên người ra, nhớ lời tôi đấy nhé, chầm chậm thôi, lấy hết vũ khí… trên người ông ra!”
Thấy Merkin nghe lời, bắt đầu nhúc nhích, Max lại tự đắc khoe khoang: “Ông chủ à, ông biết đấy, tôi đi theo ông cũng lâu rồi, lâu đến nỗi trước mặt tôi ông chẳng còn bí mật gì nữa cả, vì vậy đừng giở trò gì, tôi sẽ quan sát ông cẩn thận, rất cẩn thận đấy.”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+