Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mỗi người một ngả

Bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu “người Lỗ Mặc” truy theo. Đầu óc Trác Mộc Cường Ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xạ kích kinh hồn của Merkin, lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sờ không được đó hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được!
Trác Mộc Cường Ba cõng pháp sư Á La chạy cuống cuồng trong rừng, toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Ban đầu, bọn gã nghe được tin tức về Merkin, rồi truy kích Merkin, phát hiện Merkin, bao vây y, vốn đã chiếm trọn ưu thế, đột nhiên tất cả lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ, thậm chí họ còn chưa thực sự chính diện giao thủ với kẻ địch thì đã rơi vào thế “binh bại như núi lở”. Giờ đây, bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu “người Lỗ Mặc” truy theo. Đầu óc Trác Mộc Cường Ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xạ kích kinh hồn của Merkin, lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sờ không được đó, hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được!
Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy, Trương Lập và Nhạc Dương thậm chí đến giờ vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cứ luôn miệng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” “Tại sao bọn người Lỗ Mặc ấy lại đuổi theo chúng ta?”
Pháp sư Á La giải thích: “Kẻ bịt mặt ấy là một Thao thú sư, rõ ràng chúng ta đã trúng phải thứ gì đó của hắn, vậy nên mới bị bọn người Lỗ Mặc truy đuổi.”
Nhạc Dương nói: “Chúng ta có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch không? Biết đâu lại khiến bọn chúng không đuổi theo nữa?”
Pháp sư Tháp Tây nói: “Chúng ta vẫn chưa thể xác định là nước có rửa sạch được kích thích tố đó hay không, vả lại dọc đường đến đây không thấy có con sông nào, tóm lại là phải mau chóng trở về Tước Mẫu, ở đó chúng ta mới an toàn.”
Pháp sư Á La cũng giống như pháp sư Tháp Tây, dọc đường chạy thi thoảng lại áp vào một thân cây để phán đoán phương hướng di động của cả đàn người Lỗ Mặc đông đảo. Khi pháp sư Tháp Tây lại chỉ một hướng chạy khác, pháp sư Á La bỗng lên tiếng: “Không đúng!”
Pháp sư Tháp Tây hỏi: “Sao vậy?”
Pháp sư Á La đáp: “Ngài không cảm thấy tuyến đường di chuyển của chúng quá rõ ràng sao? Mà phía trước chúng ta dường như lại hơi quá yên tĩnh.”
Pháp sư Tháp Tây nói: “Ý ngài là…”
Pháp sư Á La gật đầu: “Chúng ta đều từng thấy lũ này giảo hoạt như thế nào, bọn chúng nhất định đã mai phục ở phía trước rồi, chúng đang dồn chúng ta chạy vào cạm bẫy.”
Trác Mộc Cường Ba dừng sững lại, lo lắng hỏi: “Giờ tính sao đây?” pháp sư Tháp Tây khẽ nhíu mày, rồi lập tức nói: “Thay đổi phương hướng, bên này!”
Sách lược đột nhiên thay đổi phương hướng dùng để thử xem có bị mai phục hay không rất hiệu quả. Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La mỗi lần áp lên thân cây, thần sắc đều nặng nề hơn. Cuối cùng, hai vị pháp sư đưa mắt nhìn nhau, nói với cả bọn: “Xem ra, chúng ta đã bị bao vây trùng trùng rồi.”
Lời vừa dứt, đã có ba con người Lỗ Mặc xông tới. Pháp sư Tháp Tây lập tức bảo Trác Mộc Cường Ba: “Nằm xuống!” Kế đó, ấn lên vai gã một cái, cả người bắn vọt lên không trung.
Pháp sư Tháp Tây lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không, khi con Lỗ Mặc đầu tiên xông đến trước mặt ông, pháp sư đang ở tư thế đầu cắm xuống đất, chân chĩa lên trời. Đúng vào khoảnh khắc đó, hai tay pháp sư đan nhau đâm chéo ra, chụp lấy cằm và gáy con thằn lằn ấy vặn mạnh, tức thì đã vặn gãy xương cổ của nó. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba cũng ngả người trượt qua giữa hai chân con vật.
Trác Mộc Cường Ba vừa đứng lên, pháp sư Tháp Tây cũng vừa khéo hoàn thành động tác lộn nhào trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã. Con người Lỗ Mặc đó còn xông lên phía trước mười mấy mét, đầu mới ngoẹo qua một bên, nằm vật ra đất. Hai tay pháp sư Tháp Tây chảy máu đầm đìa, thì ra ông cũng bị gai nhọn trên gáy con Lỗ Mặc ấy đâm toác cả thịt ra.
Pháp sư Á La có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với bọn này, chỉ thấy cổ tay ông khẽ lật, một quả lựu đạn đã xuất hiện trên tay, rút chốt đánh “tách”, cánh tay hơi cong, mắt nheo nheo ngắm rồi ném vèo ra như ném bóng rổ. Con Lỗ Mặc kia không biết là vật gì, há miệng đớp lấy, nuốt ực xuống bụng, ngoắc ngoắc cái miệng, mắt trợn lên, còn chưa nếm ra mùi vị gì thì đã nghe một tiếng “bục”, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi.
Con Lỗ Mặc thứ ba vốn xông đến chỗ Ba Tang và Trương Lập, không hiểu bị kinh hãi vì con Lỗ Mặc thứ hai nổ tung hay vì nguyên nhân gì khác, đột nhiên dừng sững lại giữa chừng như Trác Mộc Cường Ba vừa nãy, rồi xoay mình bổ nhào ra chỗ gã, khiến Trương Lập và Nhạc Dương đang ở phía sau lưng Trác Mộc Cường Ba cuống quýt kêu toáng lên: “Cường Ba thiếu gia, con cái đấy, con cái đấy!”
Lữ Cánh Nam tung mình lên trước chắn đường, đoạn xoay người đá tạt một cú làm chệch hướng lao của con Lỗ Mặc. Chỉ thấy nó loạng choạng mấy bước, rồi lại chạy tót vào rừng. Mẫn Mẫn cũng chuẩn bị xông lên, nhưng chậm mất một bước, suýt chút nữa thì bị con Lỗ Mặc ấy húc ngã.
Tiếng rít như còi hơi ấy lại vang lên khắp rừng, cảm tưởng như trong rừng đâu đâu cũng có bọn chúng. Đám người Lỗ Mặc dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi, nghe tiếng kêu ấy, thử hỏi có ai mà không biến sắc cơ chứ. Lại thêm bốn con nữa, tựa như những chiếc xe việt dã rồ hết ga, xông ngang xông dọc lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến hóa hết khiến chúng gần như không cảm thấy đau đớn, bị trúng đạn mà vẫn bổ thẳng tới, lựu đạn nổ cũng hoàn toàn coi như không, cả pháp sư Á La cũng không dám đối đầu trực diện với chúng, chỉ lợi dụng dây móc đu người né tránh. Những người khác cũng chỉ đành mỗi người một cách, đạn thu hút, khói mù, lựu đạn lóa, lần lượt đều được dùng đến.
Nhưng bọn Lỗ Mặc ở phía trước mỗi lúc một nhiều, rõ ràng là có một nhóm nhỏ người Lỗ Mặc đang chắn trên đường đào tẩu của họ, một con Lỗ Mặc hẳn là chỉ huy nấp trên tán cây, quan sát động hướng của đám con mồi phía dưới. Ba Tang phát hiện ra cái đầu to như hai cái gáo dừa đó, liền giơ súng, ngắm chuẩn, rồi nhả đạn, tất cả những động tác ấy liền mạch một hơi, vậy mà vẫn bị nó tránh được. Con Lỗ Mặc trên tán cây kêu lên “chắt chắt”, chỉ huy đám còn lại bủa vây chặn đường bọn Trác Mộc Cường Ba, tệ hơn nữa là, nghe lệnh của nó, một số con khác bắt đầu leo lên cây, chuẩn bị tấn công những vật săn đang đu lượn qua những tán cây ấy từ trên cao.
Bọn Trác Mộc Cường Ba thực sự không có thời gian đâu để nhùng nhằng với bọn Lỗ Mặc này, bọn gã biết, lực lượng thực sự của bọn chúng vẫn còn ở ngoại vi, một khi để chúng hoàn thành được vòng vây, bấy giờ mới gọi là mọc cánh cũng khó thoát. Pháp sư Tháp Tây tránh khỏi một con Lỗ Mặc từ trên không lao vù tới, đồng thời chọc thẳng lưỡi dao đi rừng vào bụng dưới nó, mượn đà rạch ra một lỗ lủng lớn: “Như vậy không ổn! Chúng ta không chạy nhanh bằng chúng, mọi người tụ tập lại một chỗ thế này, rốt cuộc cũng bị bao vây mất thôi!”
Mấy con Lỗ Mặc ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa thì đớp trúng gấu quần của Mẫn Mẫn đu dây khá thấp. Pháp sư Á La vươn tay nhấc cô lên, rồi đáp lại: “Vòng vây đang thu nhỏ dần, người nhiều cũng khó mà đột phá vòng vây được, chúng ta phải tách nhau ra thôi!”
Trương Lập và Nhạc Dương vạch trên không trung hai đường cong song song, một con Lỗ Mặc lúc ấy đang bổ thẳng tới trước mặt họ. Hai người vội vàng co chân đạp về phía đối phương, định mượn lực né tránh, không ngờ lại kẹp đúng con Lỗ Mặc ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc dừng sững lại trên không trung. Chỉ nghe Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc cất tiếng: “Chạy sao đây?”
Con Lỗ Mặc ngoảnh đầu nhìn sang hai bên, há mồm ra đớp vào bắp chân Nhạc Dương. Nhạc Dương vội rụt chân về, khiến nó rơi thẳng xuống dưới.
Pháp sư Tháp Tây nằm phục trên lưng Trác Mộc Cường Ba nói với gã: “Một nhóm đông đang ở ngay phía sau chúng ta, nếu chúng ta dụ được bọn chúng, khoảng trống phía trước sẽ tương đối lớn, cơ hội thoát được của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Biết rồi,” kế đó, liền lớn tiếng gọi: “Tôi và pháp sư Tháp Tây sẽ đánh lạc hướng quân chủ lực của chúng, pháp sư Á La, phiền ngài chỉ đường cho những người còn lại!”
Nhạc Dương thốt lên: “Liệu có nguy hiểm quá không?” Mẫn Mẫn cũng nói: “Đừng mà, anh Cường Ba!”
Pháp sư Tháp Tây nói: “Không sao đâu, chỉ có làm vậy, mọi người mới có cơ hội trở về Tước Mẫu.”
Ba Tang đã bắn hết đạn, liền rút thanh đao lưỡi cong của mình ra chém nhầu, liền có mấy con Lỗ Mặc trúng đao ngã xuống. Nhân một thoáng rảnh tay ấy, anh ta cũng hét lên: “Được, cứ vậy đi!”
Lữ Cánh Nam bắn dây móc đu tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nói: “Tôi cũng đi.” Dứt lời, thấy Trác Mộc Cường Ba không nói gì, cô lại nói: “Thêm một người, thêm một phần đảm bảo.” Pháp sư Tháp Tây gật đầu tỏ ý tán đồng, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ nói: “Cẩn thận đấy.” Ba người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại, tiến sâu vào trong khu rừng rậm rạp.
Mẫn Mẫn cũng muốn đi theo, nhưng liếc thấy bóng lưng Lữ Cánh Nam, đặc biệt là khi cô lướt đi bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, rốt cuộc cũng không đuổi theo nữa, chỉ kêu lên một tiếng: “Anh Cường Ba!” Pháp sư Á La dẫn đầu nhóm còn lại, lớn tiếng gọi: “Đi theo tôi.”
Trác Mộc Cường Ba nghe thấy tiếng Mẫn Mẫn, quay đầu lại, Lữ Cánh Nam nói: “Yên tâm đi, pháp sư Á La sẽ chăm sóc cô ấy.”
Chừng mười phút sau, pháp sư Tháp Tây chợt nói: “Kỳ lạ thật, bọn thằn lằn đuổi theo sau chúng ta càng lúc càng ít hơn.”
Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: “Hả? Không phải có rất nhiều thằn lằn đang đuổi theo chúng ta sao?”
Lữ Cánh Nam gật đầu nói: “Ừm, tôi cũng thấy thế, ban đầu có rất nhiều, nhưng số lượng bọn chúng đang giảm dần, dường như chúng không hề dốc hết sức truy kích chúng ta.”
Pháp sư Tháp Tây suy đoán: “Có lẽ chúng đang dùng một phương thức nào đó mà chúng ta không thể phát giác để trao đổi thông tin với nhau, đã dồn sang phía có nhiều người hơn, hay là chất kích thích tố trên người chúng ta ít hơn những người còn lại?” Thấy Trác Mộc Cường Ba nôn nóng muốn quay lại, pháp sư Tháp Tây vội cảnh cáo: “Tuyệt đối không được quay đầu, đừng quên, ít nhất chúng ta cũng kiềm chế được một phần bọn chúng, nếu bây giờ quay đầu lại, thật chẳng khác nào tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ, ngược lại còn hại những người kia.”
Ở phía bên kia khu rừng, là một cuộc thi đấu đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng, song phương thi xem ai nhanh hơn, nhảy cao hơn, bay xa hơn, kẻ thắng sẽ được một bữa ngon lành, còn người thua đương nhiên sẽ trở thành món ngon cho đối phương nhấm nháp. Quy tắc của cuộc thi đã được định sẵn, ngay từ ban đầu đã không có chuyện công bằng hay không công bằng gì hết.
Bọn Trương Lập, Nhạc Dương không ngừng bắn dây móc ra, nhảy nhót giữa các tán cây với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn bọn thằn lằn kia thì cứ như quán quân chạy cự ly ngắn uống doping, con nào con nấy lao đi hùng hục, cặp chân guồng liên tục như bánh xe.
Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương, một người thì mất thăng bằng trên không, một người lúc đạp lên cành cây lại thiếu sức, pháp sư Á La thì phải lo cho người có thực lực yếu nhất bọn là Mẫn Mẫn, còn Ba Tang dường như trúng phải nhiều chất kích thích tố sinh vật nhất, tự lo cho mình còn chẳng xong, vậy là hai anh chàng đành phải dựa dẫm lẫn nhau, dần dần rơi lại phía sau đội ngũ.
Một đám Lỗ Mặc thậm chí còn chạy vượt lên trước hai người, theo lệnh của con chỉ huy, chọn lấy điểm thấp nhất trong hành trình đu dây của họ, ở bên dưới ngửa cổ lên chờ sẵn. Mỗi lần Trương Lập và Nhạc Dương lướt qua, liền có vô số con Lỗ Mặc nhảy vọt lên, há miệng đớp lia lịa. Hai anh chàng đành phải hóp bụng nhấc tay, cố gắng giơ hai chân lên cao quá đỉnh đầu. Tình cảnh ấy, thoạt trông như thể đang biểu diễn bàn đu qua hồ cá sấu vậy.
Trong mắt Trương Lập, những cây cối phía trước đã biến thành một mảng mơ hồ, cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt khiến anh buộc lòng phải nhắm một mắt lại, chỉ dùng bên mắt đeo kính quan sát mọi sự xung quanh, đồng thời cứ chốc chốc lại cảm thấy phía sau mông mình phả tới một luồng hơi nóng bỏng. Chỉ nghe Trương Lập tức tối gắt lên: “Sao bọn chúng thích thú với cái mông của tôi thế không biết!”
Nhạc Dương ở bên cạnh cười khì khì: “Mông ngon chứ, vừa mềm vừa nhiều mỡ, cắn vào một cái là béo ngậy cả miệng, chẳng lẽ anh không thích phao câu gà à…” Trong lúc mải nói đùa, anh chàng đã bị một con Lỗ Mặc đớp cho rách cả quần.
Trương Lập giễu lại: “Cậu cẩn thận một chút đấy! Giờ mới chỉ bị đạn sượt qua đùi, nhưng đừng biến thành tướng quân một chân đấy nhé, Babatou không thích người cụt chân đâu.”
Nhạc Dương tức tối gắt lên: “Cụt cái đầu anh ấy!” Đu qua hai chỗ tập trung đầy bọn Lỗ Mặc bên dưới, Nhạc Dương rầu rĩ nói: “Không ổn rồi, đằng trước còn có nhiều hơn nữa đấy.”
Trương Lập ngước nhìn, đám Lỗ Mặc không đớp được pháp sư Á La và Mẫn Mẫn đằng trước liền chồm hỗm chờ Ba Tang, không xực được Ba Tang lại hau háu chờ Trương Lập và Nhạc Dương. Bọn thằn lằn mỗi lúc một nhiều, có con còn bắt đầu leo lên mình đồng bọn, hình thành một khối như xếp tháp.
Chỉ thấy, những gương mặt xấu xí tởm lợm ấy lộ ra vẻ hưng phấn kỳ quặc, con nào con nấy há to miệng, nước dãi nhầy nhụa, ngước lên trời, tựa như một lũ chim non đợi chim mẹ đút cho ăn vậy.
Nhạc Dương quả quyết nói: “Bọn chúng đã đoán được tuyến đường chạy của chúng ta, biết rằng bọn ta sẽ bám theo pháp sư Á La, như vậy không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đợp trúng mông thôi, chúng ta đi tìm đường khác.”
Trương Lập hiểu ý Nhạc Dương, chính là muốn bọn họ đánh lạc hướng một nhóm người Lỗ Mặc khác để pháp sư Á La, Mẫn Mẫn và Ba Tang có thêm cơ hội chạy thoát, anh nhìn sang phía Nhạc Dương nở một nụ cười hiểu ý, gật đầu nói: “Đi, đổi hướng thôi!”
Nhạc Dương hướng về phía trước hét lớn: “Pháp sư Á La, Mẫn Mẫn, anh Ba Tang, chúng tôi không đi cùng đường với mọi người nữa đâu! Gặp nhau ở Tước Mẫu nhé!” Kế đó anh cùng Trương Lập đảo người, tránh khỏi mấy con Lỗ Mặc đứng chồng chất lên nhau, vung tay bắn dây móc ra một hướng khác.
Không biết pháp sư Á La hay Mẫn Mẫn hét lên một tiếng gì đó, Trương Lập không nghe thấy, bên tai chỉ còn tiếng rít như còi hơi và tiếng “chắt chắt cục cục”, trước mắt toàn là những bóng cây lướt qua vù vù.
Vung tay, bắn dây, xoay mình, thu dây, đạp lên thân cây, rồi lại vung tay, những động tác máy móc ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Trương Lập thầm nghĩ có khi mình đã đu bay được mấy chục cây số rồi cũng nên, nhưng cánh rừng này chạy mãi cũng không hết, bọn Lỗ Mặc thì lại càng đuổi riết chẳng tha. Anh và Nhạc Dương không thể đu quá thấp, cũng không thể văng lên quá cao, ở những chỗ cành cây giao nhau trên kia còn có vô số con Lỗ Mặc đứng gác, đang thò đầu xuống nhòm ngó kia kìa. Vết thương trên cánh tay mới đầu chỉ rát lên như bị bỏng, giờ đã như toác cả thịt ra rồi. Anh cũng không biết tình trạng của Nhạc Dương thế nào rồi nữa. Mỗi lần giậm chân lên cành cây, vẻ mặt cậu ta đều nhăn nhó đau đớn, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng lẽ hai người họ phải trở thành món ăn trong bụng lũ quái vật này hay sao? Trương Lập thầm nhủ: “Kết thúc như vậy thì vớ vẩn quá, còn chẳng vinh quang bằng hy sinh ở sông U Minh nữa.”
“Êu, êu!” Nhạc Dương ở bên cạnh hét lên. Trương Lập định thần lại, thân thể nghiêng đi rồi đạp mạnh, suýt nữa thì đập thẳng vào một thân cây lớn ở phía trước. Chỉ nghe Nhạc Dương hỏi: “Anh làm gì vậy? Muốn tự sát chắc? Mã Cát tính sao bây giờ?”
“Phải rồi, Mã Cát!” Trương Lập giật mình, tinh thần lại dâng lên ngùn ngụt, trong mơ hồ dường như lại nhìn thấy Mã Cát, bóng dáng thướt tha yểu điệu đó đang vẫy tay với mình ở vạt rừng phía xa xa, đồng thời, trong óc cũng thấp thoáng hiện ra cảnh tượng hai người cùng nhau bay lượn, cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Vì Mã Cát nhất định phải thoát khỏi khu rừng quái quỷ này. Trương Lập kiên định tin tưởng, nhằm thẳng hướng Mã Cát trong tâm trí đang vẫy tay phóng đi. Nhạc Dương thấy anh tăng tốc, liền nói: “Thật không ngờ anh vẫn còn giữ sức đấy!”
Trương Lập ngoảnh đầu lại: “Theo kịp không?”
Nhạc Dương phì cười: “Không phải chứ, với cái tốc độ ấy của anh, nếu không phải tôi đi trước dẫn đường thì đã bị chúng xơi tái từ lâu rồi.”
“Vậy thì thử xem, coi ai ra khỏi khu rừng này trước.”
“Được đấy.”
Trương Lập cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, tựa hồ như đạp trên mây, cảm giác bay lượn cùng Mã Cát đã trở lại, cây cối mịt mùng phía trước cũng từ từ lùi lại tựa như mây mù tan đi, dần dần lộ ra vách núi màu đỏ như gạch. Trương Lập hưng phấn hét lên với Nhạc Dương: “Chúng ta ra khỏi đây rồi, cậu có thấy không?”
Nhạc Dương ủ rũ: “Anh thử nói xem, chạy trên đất bằng, liệu chúng có đuổi kịp ta không?”
Tinh thần Trương Lập tức thì xìu xuống, đúng vậy, phía trước là vùng đất trống rộng lớn, cũng còn cách Tước Mẫu một chặng đường khá dài, nếu không có điểm bắn dây móc lên, thì họ chỉ còn cách đua tốc độ với bọn Lỗ Mặc ấy mà thôi. Nhạc Dương lại hỏi: “Anh còn bao nhiêu vũ khí?”
Những thứ ném được đều đã ném hết cả rồi, Trương Lập sờ vào chỗ bên hông: “Còn hai quả đạn thu hút, một quả lựu đạn, còn cậu?”
Nhạc Dương đáp: “Một quả lựu đạn lóa, một quả nổ ra màn khói cầu cứu, đều không dùng được, dựa vào anh hết thôi.” Chính xác, lựu đạn lóa biết đâu có thể làm bọn Lỗ Mặc bị chói mắt, nhưng trong tình trạng không có gì yểm hộ, họ cũng không thể thoát chết được; màn khói cầu cứu có lẽ ngăn được tầm nhìn của một nhóm nhỏ Lỗ Mặc, nhưng nói không chừng sẽ lại thu hút bọn Cường Ba thiếu gia và pháp sư Á La chạy đến, thế há chẳng phải sẽ dụ họ vào bẫy hay sao?
Trương Lập nói: “Cậu áng chừng xem vách đá kia còn cách chúng ta bao xa nữa nhỉ?”
Nhạc Dương nói: “Khoảng năm trăm mét gì đấy…” Sau khi đu qua thêm hai tán cây nữa, anh liền sửa lại: “Không, khoảng bảy trăm mét, tốc độ chạy nước rút một trăm mét của anh được bao nhiêu?”
Trương Lập nghiến răng, nói: “Cầu Chúa phù hộ chúng con!”
Nhạc Dương nói: “Đồ ngốc, phải nói là Phật tổ phù hộ chứ.” Hai người đồng thời đưa mắt nhìn thân cây cuối cùng, rồi lại ngước nhìn vách đá cách chỗ mình khoảng bảy trăm mét, trong lòng đều thầm nghĩ: phải nhảy xuống bên dưới vách đá trước khi bọn người Lỗ Mặc đuổi kịp mình, sau đó sử dụng dây móc bám vách đá leo dần lên, bằng không, vùng đất trống mênh mông ấy sẽ là mồ chôn bọn họ.
Trương Lập hít sâu một hơi, nói: “Chuẩn bị xong chưa? Xông ra nhé!” Dứt lời, hai người liền như hai con chim yến, cùng lúc hạ thấp góc độ bắn dây móc, phóng lướt qua hai bên gốc cây đại thụ cuối cùng, khi đến điểm thăng bằng trên không trung liền thu dây lại, vừa chạm đất đã lộn nhào một vòng, đứng bật dậy guồng chân chạy luôn. Trương Lập thậm chí không cả quan sát, vung tay ném quả lựu đạn ra phía sau. Lần này, họ đã thực sự phải chạy đua với thần Chết rồi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+