Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chạy trên lằn ranh sinh tử

Ầm” một tiếng, bụi mù bay tung tóe, mấy con Lỗ Mặc xông lên đầu tiên đã bị nổ bung bét, nhưng máu tươi và thịt vụn kích thích dã tính của bọn phía sau, cả một quân đoàn đông đảo tràn qua thi thể đồng bọn, chỉ có vài con dừng lại, trên mặt đất trong chốc lát đã chỉ còn mấy khúc xương trắng. Những cỗ máy săn đuổi còn lại ùa lên truy kích hai sinh vật yếu ớt ở phía trước.
Hai trăm mét đầu tiên, tốc độ của Nhạc Dương và Trương Lập tương đương nhau, nhưng rồi rất nhanh sau đó, bước chạy của anh bắt đầu trở nên tập tễnh. Trương Lập nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh, trong lòng dấy lên mối đồng cảm sâu sắc, chợt nhớ lại tình cảnh mình và Cường Ba thiếu gia bị treo lơ lửng trong động băng ở Khả Khả Tây Lý, vẻ mặt ấy, chứng tỏ Nhạc Dương đã đến cực hạn của sức chịu đựng đau đớn. Trương Lập không nói một lời, lấy một quả đạn thu hút ném ngược ra phía sau. Quả đạn nẩy tâng tâng rơi vào giữa đám Lỗ Mặc, cùng lúc ấy, anh áp sát bên cạnh Nhạc Dương, nắm lấy cánh tay bạn. Nhạc Dương giật mạnh, định đẩy Trương Lập ra, lớn tiếng nói: “Mặc kệ tôi!”
Trương Lập giữ chặt cánh tay Nhạc Dương, bình tĩnh nói: “Muốn đào ngũ hả?” Nhạc Dương hai mắt đỏ lựng, nấc lên một tiếng, hai người không nói năng gì nữa, cứ thế dìu đỡ nhau tấp tểnh chạy về phía có tia hy vọng cuối cùng trên vùng đất trống trải cằn cỗi.
Quả đạn thu hút đầu tiên ném quá thấp, chưa kịp phát huy hiệu quả gì đã bị đàn Lỗ Mặc giẫm nát bét. Trương Lập và Nhạc Dương nhanh chóng nghe thấy âm thanh sầm sập như thể có thiên quân vạn mã ở ngay sát sau lưng mình. Lúc này, bọn họ vẫn chưa chạy được một nửa quãng đường. Trương Lập rút quả đạn thu hút thứ hai, hôn lên một cái, rồi nói: “Nhờ cả vào mày đấy, ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ.” Nhạc Dương nhắc nhở: “Ném lên trời ấy.”
Trương Lập vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở, tự nhắn nhủ mình phải bình tĩnh, đợi quả đạn thu hút sắp sửa phát ra ánh sáng mới vung tay ném mạnh. Quả cầu kim loại ấy vạch nên một đường cong hoàn mỹ. Lần này, bọn Lỗ Mặc chưa kịp nuốt nó vào bụng, quả cầu đã phát ra những tiếng “rít rít rít”, đồng thời sáng lóa lên.
Đám Lỗ Mặc không con nào là không bị quả cầu phát sáng ấy thu hút, toàn bộ nhóm đi đầu đều dừng sững lại, ngoảnh lại phía sau nhìn theo đốm sáng chói lòa. Tuy bọn Lỗ Mặc ở giữa bị dồn cục, đổ nghiêng đổ ngả, nhưng chỉ trong một thoáng đội hình của chúng đã ổn định trở lại, bọn chúng tò mò nhìn đường cong màu vàng kim ấy, tạm thời quên đi sự tồn tại của Trương Lập và Nhạc Dương. Quả cầu kim loại nhanh chóng rơi xuống giữa đám Lỗ Mặc, làm náo loạn một trận lớn. Bọn chúng chen chúc nhau lao về phía quả cầu nhỏ rơi xuống. Một con Lỗ Mặc phản ứng nhanh nhẹn đã nhảy bật lên đón lấy, nhưng lại va vào một con khác cũng nhanh nhẹn chẳng kém, quả cầu nhỏ rơi xuống giữa bọn chúng; một con khác may mắn hơn giơ chi trước ra chụp lấy, nhưng mới cầm vào chưa được nửa giây đồng hồ, đã bị một con đồng loại khác cường tráng hơn cướp lấy; một con khác cũng chẳng thèm phân biệt địch hay bạn, há hiệng đớp luôn cả cánh tay đang cầm quả cầu của con Lỗ Mặc cường tráng đó rồi bỏ chạy, nhưng cả đám chen chúc như vậy làm sao nó chạy nổi, bị một con khác tông ngang, cánh tay gãy đó liền văng ra ngoài.
Nhân cơ hội ấy, Trương Lập và Nhạc Dương chạy một mạch được bốn trăm mét, tưởng chừng đã sắp đến đích. Nhưng lúc này, hiệu ứng của quả đạn thu hút ấy đã mất, quả cầu phát sáng rực rỡ trở thành một cục kim loại chẳng kêu được cũng chẳng phát sáng được, không còn sức hấp dẫn gì với bọn Lỗ Mặc kia nữa. Những con ở đằng trước không tranh kịp quả cầu, đã bắt đầu quay lại tiếp tục truy kích hai người.
Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng, cánh tay đỡ Nhạc Dương của mình run lên. Nếu không phải bản thân anh đang run rẩy, thì tức là toàn thân Nhạc Dương đang run, có điều, những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán Nhạc Dương đã là đáp án rõ rành rành cho câu hỏi ấy. Trương Lập nói: “Kiên trì lên, chỉ còn lại một trăm mét cuối cùng nữa thôi.”
Sắc mặt Nhạc Dương trắng bệch như tờ giấy, anh lắc đầu nói: “Vô dụng thôi, bắn dây móc ra cũng phải mất một khoảng thời gian đu lên, với tốc độ của chúng, chúng ta không kịp đâu. Anh chạy trước, để tôi cản đường chúng cho.”
Trương Lập đoán ra ý đồ của Nhạc Dương, liền lập tức phản đối: “Đồ ngốc, khoảng cách một trăm mét mà dùng lựu đạn lóa thì làm lóa mắt cả tôi luôn đó.”
Nhạc Dương nghiến răng nói: “Hết cách rồi!” Anh đột nhiên vận lực, định đẩy Trương Lập ra, chẳng ngờ Trương Lập sớm đã có đề phòng trước. Đúng lúc ấy, vết thương ở chân Nhạc Dương liền nhói lên dữ dội, đau thấu xương thấu cốt, vậy nên rốt cuộc cũng không hất Trương Lập ra được, ngược lại còn bị anh kéo lôi đi xềnh xệch về phía vách đá.
Trương Lập đắc ý nói: “Cậu muốn chạy vòng lại chứ gì, đừng hòng tôi để cậu làm cái chuyện ngu xuẩn ấy nhé.”
Nhạc Dương gầm lên: “Để lại một người sống còn hơn chết ráo cả hai!”
Trương Lập cũng gầm lại: “Chúng ta đã bỏ cuộc bao giờ chưa hả? Chết thì chết chung! Cậu quên mình đã nói gì rồi hả?”
Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng xuống, nói: “Giờ khác rồi, anh còn có Mã Cát, cho dù không phải vì anh…” Vừa nói, đột nhiên đẩy mạnh Trương Lập một cú, rút cánh tay ra, quay người chạy ngược lại. Trương Lập liền vươn chân ra gạt cho Nhạc Dương ngã lăn ra đất, kế đó đưa ngay tay lên ngực. Vừa nãy, khi bị Nhạc Dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, đau tưng tức. Anh lấy món đồ ấy ra, Nhạc Dương vừa khéo cũng ngẩng đầu lên. Hai người cùng ngẩn ra nhìn chăm chú vào thứ đó, đôi mắt sáng bừng… khoang xương phát ra âm thanh của con thằn lằn khổng lồ.
Nhìn đám Lỗ Mặc chỉ còn cách mình chưa đầy trăm mét, Trương Lập vội kéo tay Nhạc Dương đứng dậy, đoạn nói: “Cậu đi trước đi…” Thấy Nhạc Dương do dự, rõ ràng là đang băn khoăn không biết thứ này có hiệu quả hay không, Trương Lập lại đẩy anh một cái: “Mặc kệ, chẳng lo được nhiều thế đâu, chân cậu bị thương, lúc đu lên sẽ chậm hơn, tôi đuổi kịp cậu mà. Chắc cậu không muốn chúng ta cùng chết ở đây thật đấy chứ!”
Trương Lập hít sâu một hơi, dồn hết hơi thổi mạnh, “ù ù ù…” vì dùng hơi không đúng cách, thành thử không thổi ra tiếng. Bọn Lỗ Mặc phía trước chỉ còn cách anh có năm chục mét nữa, hàm răng sắc nhọn dớt dãi nhầy nhụa đã hiện lên rõ mồn một. Trương Lập xoay người, điều hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh.
“Oào…”
Tiếng gầm hệt như tiếng con thằn lằn khổng lồ chấn động không gian, lá cây rơi xuống lả tả. Cả khu rừng như run lên trước âm thanh ấy. Tiếng gầm quá bất ngờ khiến cả bọn Lỗ Mặc đờ ra tại chỗ, những con xông lên trước nhất lần lượt dừng lại, hoảng hốt nhìn sinh vật hai chân nhỏ bé trước mặt mình: Sao chúng có thể phát ra được âm thanh ấy?
Trương Lập lại dồn hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến bọn Lỗ Mặc rào rào lui lại, bọn phía sau cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân Trương Lập cũng biết, cách này không thể dùng đi dùng lại quá nhiều lần, những con vật tinh ranh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn Lỗ Mặc này muốn săn bắt thằn lằn khổng lồ, xưa nay đều phải chuẩn bị rất kỳ công, còn như bất ngờ đụng độ thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại. Có điều, với số lượng người Lỗ Mặc ở đây, áng chừng một hai con thằn lằn khổng lồ cũng khó lòng mà trấn áp nổi chúng. Tình huống lý tưởng nhất mà Trương Lập chờ đợi là, mình thổi mấy tiếng, trong rừng sẽ có những con thằn lằn khổng lồ khác hưởng ứng, đáng tiếc… tiếng gầm chỉ có một, nên rốt cuộc cũng chẳng có viện binh gì cả.
Trương Lập nhân lúc đám Lỗ Mặc đang kinh hoảng, lại chạy thêm được bốn năm chục mét nữa, nhưng vẫn không đủ thời gian, lúc này sợ rằng Nhạc Dương chỉ mới vừa đến chân vách đá. Đột nhiên, Trương Lập sực nhớ đến loại tên có gắn ống sáo để tạo ra tiếng rít gió của người xưa. Anh nắm chặt khoang xương ấy trong tay, vung mạnh hai cái, liền nghe thấy một tiếng “oào…” hơi yếu ớt. Trương Lập thầm nhủ: “Anh Sean, phù hộ cho bọn tôi nhé.” Nghĩ đoạn, vừa chạy Trương Lập vừa buộc chặt khoang xương đó lên khẩu súng đã bắn hết sạch đạn của mình, cầm dây đeo súng văng mạnh cái khoang phát âm ấy về phía chỗ bọn Lỗ Mặc tập trung đông nhất… “vù…” một tiếng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
“Oào…” khoang xương phát ra tiếng gầm trên không trung, tuy âm thanh không lớn lắm, nhưng bọn Lỗ Mặc kia nào đã bao giờ thấy loài thằn lằn khổng lồ tử địch của chúng từ trên trời nhảy xuống đâu, lập tức nhốn nháo, chạy tản ra tứ phía. Lúc này Nhạc Dương đã bắn dây móc lên, đang giật lùi lấy đà. Trương Lập vừa hét lớn: “Đu lên mau, đu lên mau!” vừa lao về phía Nhạc Dương. Anh ôm eo Nhạc Dương nhấc bổng lên, chạy theo hướng ngược lại, Nhạc Dương bắt đầu thu dây, Trương Lập liền buông tay ra. Chỉ thấy Nhạc Dương đạp chân lên vách đá, bắt đầu vạch nên một đường cong hình nan quạt, dây móc mỗi lúc một rút ngắn, thân hình càng lúc càng lên cao. Trương Lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá, bắn dây ra, đu lên.
Sau khi khoang xương phát thanh rơi xuống đất, tiếng gầm cũng tắt lịm, bọn Lỗ Mặc nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa, liền cực kỳ phẫn nộ đuổi theo Trương Lập. Lúc này, Trương Lập còn chưa đu lên đủ độ cao, mỗi lần anh bắn dây đu ngang qua mặt vách đá, liền có mấy con Lỗ Mặc nhảy lên tranh nhau húc. Có điều, càng lúc anh càng lên cao, những con nhảy được lên cũng càng lúc càng ít hơn.
Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương với vị trí của Nhạc Dương. Lúc này, Nhạc Dương đang bám như con thạch sùng trên vách đá, một chân đặt vào khe nứt, chân bị thương buông thõng hững hờ. Trương Lập nhích lại gần bạn, hỏi: “Chịu đựng được không?” Nhạc Dương gật gật đầu.
Bọn Lỗ Mặc vẫn không ngừng nhảy bật lên, nhưng vách đá cứng rắn không như thân cây, những con nhảy vọt lên bám vào vách đá cào cào được mấy cái, rồi đều rơi bình bịch như bao cát. Nhưng bọn chúng vẫn quyết không bỏ cuộc, mà nhao nhao tụ lại bên dưới, vây thành một vòng cung chờ Trương Lập và Nhạc Dương rơi xuống.
Hai người Trương Lập và Nhạc Dương tạm thời được yên ổn một lúc, liền định liên lạc với Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La, nhưng không hiểu thiết bị liên lạc đã bị hỏng trong lúc chạy hay bị vách đá làm nhiễu tín hiệu hoặc vì khoảng cách quá xa mà chẳng hề có phản ứng gì. Hai người lấy làm chán ngán, cứ thế đeo mình trên không trung đùa cợt mấy câu, nói toàn những chuyện đâu đâu. Tới khi sắc trời tối dần mà đám Lỗ Mặc bên dưới vẫn không có ý định tản đi, hai anh chàng mới bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trương Lập nói: “Cứ thế này không phải là cách đâu, bọn chúng nó cứ ở mãi đây thế này, dù chúng ta không bị rơi xuống thì cũng chết đói mất.”
Nhạc Dương bèn hỏi: “Anh có ý kiến gì hay không?”
Trương Lập nói: “Hay là, chúng ta bám vách đá về Tước Mẫu?” Anh đưa mắt nhìn Nhạc Dương, lại nói: “Chỉ là không biết chân cậu…”
Nhạc Dương hỏi: “Chỗ này cách Tước Mẫu bao xa, anh biết không?”
Trương Lập lắc lắc đầu, Nhạc Dương lại nói: “Nếu vách đá phía trước khó leo bám, không vượt qua được thì sao? Nếu sức cùng lực tận, rơi xuống thì sao? Anh có biện pháp gì cứu vãn không?”
Trương Lập lại lắc đầu, Nhạc Dương cười cười nói tiếp: “Đừng nói vết thương ở chân tôi, cánh tay anh cũng bị thương, giờ không đau nữa à?”
Trương Lập khẽ cử động cánh tay bị thương một chút, tuy không kêu thành tiếng, nhưng mồ hôi lạnh cũng đã túa ra rồi. Không chỉ cánh tay bị thương, quan trọng nhất là cơ bắp đã hơi cứng lại, Trương Lập hiểu, đừng nói là leo vách đá, cho dù chỉ cố định thân thể ở một chỗ này thôi anh cũng không dám chắc mình còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Tuy vậy, anh vẫn hỏi vặn lại Nhạc Dương: “Sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa vậy? Lúc nãy còn muốn làm lính đào ngũ cơ mà.”
Nhạc Dương nói: “Bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi. Từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc này đây.”
“Lúc nào?”
Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời: “Giờ ăn tối, chúng ta chỉ cần đánh cuộc một phen, vả lại phần thắng cũng rất lớn.”
Trương Lập hình như đã hơi hiểu ra, cũng ngước lên quan sát, nói: “Ý cậu là…”
Nhạc Dương nói: “Chúng ta chỉ cần đánh cược rằng bọn người Lỗ Mặc bên dưới là mục tiêu lớn hơn mình, đánh cược rằng lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của bọn chúng. Đến rồi kìa!” Phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ giây lát sau, chấm đen đã lớn dần, bọn chúng đang đảo lộn trên bầu không. Đám Lỗ Mặc ở bên dưới quá đông, tựa như lũ bọ cạp biển và kỳ nhông ở trên bãi biển vậy. Quả là một bữa ăn hợp miệng và thịnh soạn!
Khi lũ chim khổng lồ mang theo luồng gió phần phật lao xuống bãi đất trống, đám Lỗ Mặc cuối cùng cũng tản đi. Cũng hành động theo bầy đàn, nhưng lũ chim đó rõ ràng to hơn chúng rất nhiều, đám Lỗ Mặc biết điều đã sớm rút vào trong rừng cây, chỉ còn lại những con ngu ngốc bị Trương Lập và Nhạc Dương thu hút đến nỗi quên cả sống chết, không kịp bỏ chạy, hoặc căn bản không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy.
Lũ chim khổng lồ đó không vội vã mổ vào bọn Lỗ Mặc, mà chỉ bổ nhào xuống, quắp lấy một hai con lên cao thả xuống, sau đó lại nhào xuống, quắp lên một con khác; nhưng bắt mồi giữa đàn Lỗ Mặc đông đảo như thế cũng rất nguy hiểm, Nhạc Dương và Trương Lập trông thấy một con chim khổng lồ bị đám thằn lằn ấy nhìn ra quỹ đạo bay, gặp phải mấy chục con Lỗ Mặc cùng lúc nhảy lên tấn công, xước xát khắp thân, sém chút nữa thì không bay được; liền sau đó, lại có một con chim khác bị lũ Lỗ Mặc vật xuống đất, nhanh chóng biến thành một đống xương cùng lông vũ bay tá lả.
Nhạc Dương và Trương Lập nhân lúc bọn Lỗ Mặc đang hoảng loạn chạy vào rừng, còn lũ chim thì mải truy kích, lẳng lặng trượt xuống vách đá, quàng tay qua vai nhau, tập tễnh khó nhọc chạy khỏi khu vực đồ sát khủng khiếp ấy. Chính họ cũng không biết mình đã đi được bao lâu, cũng may là dọc đường không có con Lỗ Mặc nào đuổi theo, nhưng như vậy ngược lại càng khiến họ nơm nớp lo âu, chốc chốc lại phải ngoảnh đầu lại nhìn ngó, chỉ cần gió động cỏ lay một chút cũng giật mình thon thót, dây thần kinh căng ra như dây đàn. Trương Lập thấy Nhạc Dương không thể đi được nữa, bèn không cho phân bua gì, ép anh phải lên lưng mình, lại còn vui vẻ nói: “Thằng nhãi này, tôi cõng cậu hai lần rồi đấy nhé.”
Nhạc Dương nói: “Vậy để lần sau tôi cõng anh là được chứ gì.” Trương Lập vội lắc đầu lia lịa, hai người đồng thanh bật cười khùng khục. Cứ vậy, họ dìu nhau đi một đoạn, Trương Lập lại cõng một đoạn, rồi lại đi bộ một đoạn, cõng một đoạn, không dám dừng lại, cũng không liên lạc được với những người khác. Trong rừng thi thoảng lại có tiếng chim kêu, tiếng dã thú gầm gừ, họ bèn tay nắm chặt tay, nói mấy câu chuyện cười nhạt thếch, lấy tiếng cười xua tan nỗi sợ.
Đến khi họ về tới Tước Mẫu thì trời đã tối đen như mực, nhìn ánh lửa lập lòe trên vách đá, cả hai cùng lúc dâng trào lên cảm giác như thể được về nhà. Nơi nào có người vẫn tốt hơn! Nghĩ đoạn, hai anh chàng liền rảo nhanh bước chân chạy đến bên dưới vách đá, lớn tiếng reo gọi.
Hai người không hề hay biết, lúc này trong thành Tước Mẫu cũng đang hết sức rộn rịp. Các binh sĩ cầm vũ khí chạy đi chạy lại rầm rầm, dân chúng đều trốn trong nhà, trong thành ngập tràn mùi khét lẹt và máu tanh. Trong vương cung, không ngừng có các binh sĩ xách thùng nước, “ào ào” hất lên vách đá, rửa sạch những vết máu đầm đìa.
Bên trong nữa, trên chỗ ngồi của Tước Mẫu vương bày một bàn cờ đá, bên trên vẽ những đường ngang dọc giao nhau, quân cờ là những viên đá có hình thù kỳ dị. Có hai người đang chơi cờ, một chính là Quách Nhật Niệm Thanh thấp lùn, còn người kia, là Khước Ba Ca Nhiệt trùm mình bên trong bộ hắc bào kín mít.
Quách Nhật Niệm Thanh đặt một quân cờ xuống, nói: “Ngươi nói xem, bọn nào sẽ chiếm ưu thế nhỉ?”
Khước Ba cũng đi một nước cờ, rồi nói: “Người cao lớn tóc vàng ấy có thực lực rất khủng khiếp, còn kẻ bịt mặt kia thì có lẽ còn đáng sợ hơn hắn ta nữa. Trên cơ thể y, ta cảm nhận được hơi thở của loài mãnh thú. Tin rằng, hắn cũng đã nhận ra điệu ngâm của côn trùng trên người ta rồi.”
Bàn tay cầm quân cờ của Quách Nhật Niệm Thanh dừng lại trên không trung, nói: “Năng lực của người bộ tộc Qua Ba trong truyền thuyết?”
Khước Ba gật đầu: “Đúng thế, trong truyền thuyết, người Qua Ba đã dạy tổ tiên chúng ta cách khống chế mãnh thú, trùng kiến và cổ độc. Nhưng chúng ta đã sống trong các thôn làng cách xa nhau quá lâu rồi, rất nhiều phương pháp khống chế mãnh thú đều đã thất truyền. Tên bịt mặt ấy dường như nắm bắt được kỹ pháp này… vả lại, theo tin tức của binh sĩ báo về, nơi bọn chúng đi, chính là sào huyệt của người Lỗ Mặc!”
Quách Nhật Niệm Thanh đặt quân cờ xuống, nghiêm mặt nói: “Ý ngươi là, hắn muốn khống chế người Lỗ Mặc? Vậy chẳng phải bọn Trác Mộc Cường Ba sẽ bị tiêu diệt toàn bộ hay sao?”
Khước Ba lắc đầu: “Vậy thì cũng chưa chắc, tên Qua Ba Đại Địch ô ấy cực kỳ cao thâm khó dò. Ta vẫn luôn lấy làm kỳ quái, tại sao hắn ta lại thình lình xuất hiện như vậy, giờ xem ra, hắn và bọn Trác Mộc Cường Ba hẳn là đồng bọn rồi. Vả lại, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không phải loại tầm thường, theo sự quan sát của ta, ít nhất cũng có một người có thể đấu ngang tay với tên tóc vàng, còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta, chỉ kém tên Qua Ba Đại Địch ô kia một chút thôi.”
Quách Nhật Niệm Thanh cười cười, nói: “Vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của ta.”
“Ừm.” Khước Ba Ca Nhiệt gật đầu: “Gã tóc vàng và tên bịt mặt chắc chắn đều thiệt mạng, còn bọn Trác Mộc Cường Ba e rằng chỉ sống sót từ hai đến ba tên, vả lại, tình trạng cũng không lạc quan chút nào.”
Quách Nhật Niệm Thanh tiếp lời: “Nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành Tước Mẫu này, vì vậy, khi bọn chúng mang theo thương tích đầy mình về tới đây, hắc hắc… ngươi xem, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực rồi.”
Khước Ba Ca Nhiệt căng thẳng liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái, thầm nhủ: “Chỉ có mục tiêu của ngươi thành hiện thực thôi.” Nhưng y không dám mở miệng, lúc này, Quách Nhật Niệm Thanh là toàn bộ hy vọng của y. Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư của Khước Ba Ca Nhiệt, mỉm cười nói: “Yên tâm đi, ta đã hứa sẽ cho ngươi quyền thế, thì nhất định sẽ cho ngươi. Đã bao giờ ta làm những chuyện trái với minh ước đâu, có phải không?”
Khước Ba gật đầu lia lịa, Quách Nhật Niệm Thanh chợt nói: “Ngươi cần phải biến đi rồi, mau lên.”
Lúc này, một binh sĩ chạy vào báo cáo: “Có hai người cầu cứu bên dưới thành.”
“Cuối cùng cũng trở về rồi!” Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một hơi, cười cười nói: “Chiêu đãi khách quý của chúng ta cho tốt vào.” Tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+