Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hoạn nạn có nhau

Nhạc Dương không biết nên phải làm sao, ra sức lay lắc người Trương Lập, nói: “Trương Lập, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.”
Trương Lập lẩm bẩm nói mớ: “Mặc kệ tôi…” Nhạc Dương lay mạnh quá, tựa hồ trong mơ anh bị thứ gì đó làm cho giật mình hoảng sợ, đột nhiên lớn tiếng hét: “Đừng lại đây!”
Nhạc Dương giật mình, vội vàng buông tay. Trương Lập lại lảm nhảm nói trong cơn mộng mị: “Đi…”
Nhạc Dương đặt tay lên trán Trương Lập, rồi lại rờ rờ lên trán mình, lo lắng hỏi Đại Địch ô Thứ Kiệt: “Anh… anh ấy bị sao vậy?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt đáp: “Quá trình phát nhiệt của người trúng cổ độc sẽ kéo dài từ hai đến ba ngày, cũng có ghi chép nói rằng phải hơn năm ngày. Trên thực tế, đây chính là quá trình cậu ta tranh đấu với lũ sâu độc bên trong cơ thể mình, cổ độc bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của cậu ta, thay đổi hoàn cảnh bên trong cơ thể cậu ta, sao cho thích hợp nhất với sự sinh tồn của mình. Bây giờ, cậu ta sẽ như đang nằm mộng, bắt đầu không ngừng nảy sinh ra ảo giác, sau đó sẽ dần dần không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mộng, cho tới khi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mộng mị…”
“Sau đó sẽ thế nào?”
“Thế nào? Đương nhiên là mất đi bản tính, hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những bào tử ấy khống chế, chỉ còn lại bản năng sinh vật, ăn uống, sinh sản, nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ đoạn để lũ bào tử trong cơ thể cậu ấy sinh tồn. Khi đó, cậu ta đã chết rồi, chỉ còn là một con rối bằng xác thịt mà thôi. Tương truyền rằng, khi đó bề mặt da của người trúng cổ độc sẽ mọc ra một lớp che phủ giống như móng tay, cứng rắn dị thường. Đó chính là ‘tay mọc vuốt sắt’ trong thư tịch cổ ghi chép, động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái, sẽ lập tức rách da toác thịt.”
“Vậy… vậy… vậy anh ấy có thể chiến thắng bào tử không, để ý thức của mình tự hồi phục lại?” Nhạc Dương vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng.
“Không thể nào.” Đại Địch ô Thứ Kiệt lạnh lùng nghiến nát suy nghĩ ấy của anh, nói: “Phải biết rằng, những bào tử ấy không chỉ tụ tập ở khu vực phía sau mắt người trúng độc, thay đổi cảm quan của kẻ ấy, mà chúng còn lấy phần não tủy ở phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm, vừa thải ra chất độc. Cậu nói xem, chỉ dựa vào ý chí, liệu có thể thắng được chúng không? Ý chí kiên cường đến mấy rồi cũng bị mài mòn cùng kiệt, cuối cùng chỉ còn kết cục bị chúng xâm thực rồi chết đi mà thôi.”
Nhạc Dương vẫn như nắm chặt lấy một cọng cỏ khô mong manh cuối cùng ấy: “Vậy phải làm sao? Phải làm sao?” Vừa như đang hỏi Đại Địch ô Thứ Kiệt, vừa như đang hỏi chính mình, đang hỏi Trương Lập.
Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu: “Thư tịch mà ta đã xem qua chỉ ghi chép các triệu chứng của người trúng cổ độc, chứ không ghi chép phương pháp giải trừ. Tang ân cập oa, thứ này chắc rằng thuộc vào loại cổ độc đáng sợ, không có cách gì hóa giải.”
“Giảm nhiệt độ!” Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến những bệnh nhân sốt cao, vội vàng nói: “Giảm nhiệt độ trên trán anh ấy xuống, liệu có làm bệnh tình thuyên giảm đi phần nào không?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu: “Ta không biết, cậu có thể thử, nếu những bào tử ấy tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn mới khiến trán người bệnh nóng bừng lên như vậy, nói không chừng cách của cậu lại có hiệu quả cũng nên.”
Nhạc Dương kích động đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm: “Giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ.” Anh xoay vòng tại chỗ hai vòng, bỗng nhiên nhận ra, nơi này không có thứ gì để giảm nhiệt độ cả! Trong phòng giam lót đầy cỏ khô này, ngay một giọt nước cũng không có, lại càng không thể hy vọng đám binh sĩ Tước Mẫu kia sẽ đến giúp mình được. Nhạc Dương càng nghĩ càng cuống, cứ đi đi lại lại xung quanh căn phòng giam chật hẹp mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Anh tức tối ôm lấy cột gỗ trong phòng giam, đập mạnh đầu vào đó, trong lòng trào dâng lên một niềm hối hận vô bờ: “Nếu mình nghĩ đến âm mưu của tên Quách Nhật Niệm Thanh sớm một chút… thì đâu đến nỗi này! Đâu đến nỗi này! Mày nghĩ đi nào, chẳng phải bình thường mày nhạy bén, mày nhanh trí lắm hay sao? Chẳng phải mày có rất nhiều cách hay sao? Mau nghĩ ra cách gì đó đi nào, Nhạc Dương!”
Nhạc Dương liên tiếp đập đầu mấy cái, phát ra những tiếng “bốp bốp bốp”, Nhạc Dương đột nhiên dừng sững lại, vết máu! Anh rờ lên trán mình, thấy trơn trơn ươn ướt, cảm thấy hơi lành lạnh, vội vàng chìa tay cho Đại Địch ô Thứ Kiệt xem: “Ông xem, ông xem này, cái này có được không?”
Ngửi thấy mùi máu, Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp: “Máu khi vừa chảy ra vốn nóng, lúc lạnh rồi thì sẽ đông lại, rất sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ. Vả lại… hình như những bào tử ấy cũng rất thích máu tanh.”
Quả tim Nhạc Dương như chùng xuống, nhưng anh lại đột nhiên hỏi: “Vậy, nước tiểu thì sao?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt vẫn lắc đầu: “Không được, trong nước tiểu người có chứa một số độc tố, nói không chừng còn gây hậu quả tệ hại hơn nữa.”
Nhạc Dương thấy tim mình như lạnh buốt… đúng vào khoảnh khắc thất vọng tột cùng ấy, anh đột nhiên sực nhớ ra, ngoài máu và nước tiểu, con người chẳng phải vẫn còn một loại dịch thể nữa hay sao…
Trác Mộc Cường Ba ngủ một giấc cho đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh lại biết chuyện trong làng đã có người đến Tước Mẫu, cũng hơi yên tâm phần nào. Lúc ăn tối, gã lại kể cho Mã Cát nghe tại sao mấy người mình lại trở về đây, dù gã đã cố gắng kể một cách ngắn gọn nhất, song vẫn khiến cô bé sợ đến tái cả mặt lại.
Người đi Tước Mẫu sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới quay lại, Trác Mộc Cường Ba ăn cơm xong lại cùng Lữ Cánh Nam ra ngoài đi dạo một vòng, leo lên chỗ cao, nhìn về nơi xa tít tắp. Trác Mộc Cường Ba cứ cảm thấy, ban ngày lúc mình ngủ say, dường như đã ôm Mẫn Mẫn vào lòng, lúc tỉnh lại thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Lữ Cánh Nam nhận ra vẻ lo lắng bất an của gã, bèn an ủi: “Mẫn Mẫn không yếu ớt như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu, vả lại, còn có pháp sư Á La…”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi biết, chỉ là… nói thế nào nhỉ, cảm giác ấy rất kỳ quái, khi một người ngày nào cũng ở bên cạnh cô, có lẽ cô không cảm thấy gì, tựa như đã quen với sự tồn tại của cô ấy rồi vậy, hơi thở của cô ấy, giọng nói của cô ấy, tất cả đều thật quá đỗi tự nhiên; thế nhưng, nếu có một ngày người đó biến mất, cô sẽ cảm thấy mất đi thứ gì đó, trong lòng trống trải vô cùng…”
Lữ Cánh Nam thở dài nói: “Tôi biết, đó chính là cảm giác của người đang yêu.”
“Hả? Cô cũng có cảm giác này à?”
Lữ Cánh Nam u uất liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái. Trác Mộc Cường Ba vội hướng ánh mắt ra phía xa xăm, trong lòng lại đang nghĩ: “Không chỉ có vậy, lần trước Mẫn Mẫn bỏ đi, và cả lần này nữa, mình có cảm giác như thực sự mất đi gì đó. Mẫn Mẫn à, lẽ nào em đã trộm mất trái tim anh rồi?”
Thấy Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm không nói, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu một mình suy ngẫm: “Lần này kẻ cùng đến với Merkin không phải Khafu, rõ ràng chính là tên Thao thú sư Soares mà giáo sư Phương Tân đã có lần nhắc tới. Chỉ với hai người mà bọn hắn dám đi tìm Bạc Ba La thần miếu, thoạt trông có vẻ hết sức mạo hiểm, nhưng nhất định là đã chuẩn bị hết sức kỹ càng rồi. Trong môi trường này, Thao thú sư là một thực thể cực kỳ đáng sợ, chúng ta cần phải có cách đối phó mới được. Tư liệu về tên Soares này thực quá ít, người của 13 Kỵ Sĩ Bàn Tròn đều thần bí như vậy hay sao?”
“Bẹt!” một giọt nước rơi xuống trán Trương Lập, một ngón tay cẩn thận và đều đặn dàn đều nó ra, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể Trương Lập làm cho bốc hơi mất. Nhạc Dương lại cúi thấp đầu, khó nhọc làm động tác nuốt xuống, nhưng anh không nuốt thật, mà chỉ tích tụ nước bọt lại. Hai môi Nhạc Dương đã khô như mảnh ruộng nứt nẻ vì hạn hán, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ lại từng giọt từng giọt nước bọt, tích tụ, nhổ xuống, dàn đều trên trán Trương Lập, đã suốt một ngày, từ sau khi Đại Địch ô Thứ Kiệt nói rằng cách này họa may có thể thực hiện được, anh đã lặp đi lặp lại những động tác ấy không biết bao nhiêu lần rồi.
Ngay từ đầu, Đại Địch ô Thứ Kiệt đã cảnh cáo Nhạc Dương: “Anh bạn trẻ, vô dụng thôi, cậu có được bao nhiêu nước bọt chứ? Vả lại, đừng tưởng nước bọt là thứ không quan trọng, nó cũng có hệ thống tuần hoàn riêng, một người không thể mất đi quá nhiều nước bọt, cũng như không thể mất máu quá nhiều vậy.”
Câu trả lời của Nhạc Dương lại hết sức đơn giản: “Tôi còn sống, anh ấy còn!”
Sau đó, anh không mở miệng nói thêm một câu nào nữa, bởi vì anh biết, nói chuyện sẽ làm mất đi rất nhiều thành phần nước trong cơ thể.
Đến trưa, có người đưa cơm đến, điều này thì Nhạc Dương không thể ngờ được. Anh liền hướng ra phía ngoài chấn song gỗ hét lớn: “Nước, ta cần nước!” song hét mãi cũng chẳng thấy ai để ý, anh mau chóng hiểu ra, Quách Nhật Niệm Thanh chẳng hề có lòng tốt mang cơm đến, mà là nơi này vẫn luôn bị đối phương giám thị. Có lẽ, Quách Nhật Niệm Thanh đang ở đâu đó quan sát, giống như quan sát lũ động vật của đoàn xiếc biểu diễn trong lồng sắt vậy. Y chỉ muốn xem thử, rốt cuộc anh và Trương Lập có thể cầm cự được bao lâu mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Nhạc Dương liền bỏ cuộc không hò hét một cách vô vị nữa, trước mắt, cố gắng kéo dài thời gian, để ý chí của Trương Lập không bị xâm chiếm mới là quan trọng nhất. Cơm buổi trưa, rồi cơm buổi tối, anh đều ăn rất ít, vì thức ăn sẽ tạo thành cặn bã, khi bài tiết các chất cặn bã, cơ thể đồng thời cũng sẽ mất đi một lượng nước lớn. Nhưng ngược lại, khi con người ta đói, sẽ sinh ra rất nhiều nước bọt. Nhạc Dương đem hết những tri thức mình nhớ được ra vận dụng, một giọt nước bọt nhỏ, cũng có thể khiến nhiệt độ Trương Lập giảm xuống một chút.
“Dù là một chút chút thôi cũng được, một chút chút thôi cũng được…” Nhạc Dương nhủ thầm.
Trương Lập vẫn đắm chìm trong trạng thái nửa hôn mê, ngoài nói mớ ra, thi thoảng anh còn có những động tác hết sức kích động, Nhạc Dương thường bị đẩy mạnh một cú làm ngã nhào, hay bị đạp cho một cước thật mạnh. Đôi khi hơi hơi tỉnh táo lại, Trương Lập lại đòi nước, “nước… nước…” Nhạc Dương nghĩ hết mọi cách có thể, cố gắng để Trương Lập có thể kiên trì được lâu hơn trong cuộc vật lộn với đám bào tử quái ác.
Một ngày trôi qua như thế, khi màn đêm buông xuống, Nhạc Dương cảm thấy đau đớn tột cùng. Kỳ thực, kể từ sau khi bắt đầu dùng nước bọt giảm nhiệt cho Trương Lập khoảng hai tiếng đồng hồ, mắt anh đã hoa lên, mỗi lần ăn một chút, hoặc nghỉ ngơi giây lát, hiện tượng ấy sẽ bớt đi phần nào. Có điều, sau bữa tối, Quách Nhật Niệm Thanh dường như không còn hứng thú quan sát họ nữa, cũng không còn ai mang thức ăn vào. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng cơn đói khát ập tới dồn dập tấn công, Nhạc Dương đã mấy lần không nhịn được, buộc phải nuốt nước bọt trở lại, nhưng vẫn thấy cổ họng bỏng rát như có hòn than nóng đỏ bên trong, khóe miệng đau đớn như bị ai xé rách, trước mắt chỉ thấy sao bay tá lả, mấy lần suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì, anh biết, mình kiên trì được lâu chừng nào, Trương Lập sẽ cầm cự được lâu chừng ấy, nếu mình không thể chịu đựng nổi nữa, thì Trương Lập cũng toi đời.
“Đồ ngốc, đây hình như là lần đầu tiên tôi dốc hết sức lực ra cứu anh thì phải? Chắc anh không để tôi phải mất mặt đấy chứ, cố gắng qua đêm nay đi, nói không chừng, sáng sớm ngày mai, mấy người Cường Ba thiếu gia sẽ đến cứu chúng ta rồi… Đại Địch ô ở đây không hiểu chất độc trên người anh, nhưng pháp sư Tháp Tây… pháp sư Tháp Tây… chắc chắn có thể giải độc được. Anh cứu tôi mấy lần rồi nhỉ? Chẳng cần biết mấy lần, dù sao thì tôi vẫn còn sống, khó khăn lắm tôi mới có cơ hội cứu anh một lần, chắc anh không làm tôi phải mất mặt chứ?” Nhạc Dương thầm nhủ, bất giác nhoẻn miệng cười, máu tươi rỉ ra từ những vết nứt nẻ trên môi. Song rốt cuộc, anh cũng không cầm cự được tới lúc bọn Trác Mộc Cường Ba tới, trước khi trời sáng, những vì sao lấp lóa trước mắt anh đột nhiên sáng bừng lên. Nhạc Dương chỉ thấy hai mắt mình tối sầm lại, rồi ngất đi.
Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường Ba đề nghị trở lại Tước Mẫu, gã nói: “Tôi cứ cảm thấy bất an thế nào đó, chúng ta đã tách nhau ra một ngày hai đêm rồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, giờ quay lại đó may ra vẫn còn kịp.”
Lữ Cánh Nam nói: “Nếu để vuột mất nhau trên đường thì sao?”
Trác Mộc Cường Ba hỏi Địch ô An Cát Mẫu: “Từ đây đi Tước Mẫu, chỉ có một con đường ấy thôi phải không?”
Địch ô An Cát Mẫu đáp: “Ừm, đúng vậy, chỉ có con đường đó là an toàn nhất, tất cả mọi người ở Tước Mẫu đều đi con đường đó. Nhưng mà, nếu họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thì có thể cũng giống như các vị, trực tiếp xông thẳng qua rừng rậm đến đây.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Nếu khoảng cách không xa lắm thì thiết bị liên lạc của chúng ta có thể tiếp nhận được tín hiệu; nếu thật sự vuột mất nhau, thì ít nhất chúng ta cũng biết nơi này an toàn; hy vọng Địch ô đại nhân chuyển lời lại với họ, nhất định phải ở lại đây, đợi chúng tôi trở về. Ngược lại, nếu họ gặp chuyện gì ở Tước Mẫu, chúng ta cứ đợi mãi ở đây thì cũng không có được tin tức gì đâu.”
Lữ Cánh Nam nói: “Được rồi, chúng ta sẽ đến Tước Mẫu với tốc độ nhanh nhất có thể.”
Pháp sư Tháp Tây lên tiếng: “Vậy tôi sẽ ở lại đây để chuyển lời với những người khác, tiện thể đi xem những người bệnh mà Mã Cát đang chăm sóc kia coi sao.”
Bàn bạc ổn thỏa mọi sự xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam liền tiến về Tước Mẫu, trên đường, Lữ Cánh Nam hỏi: “Anh phát giác ra chuyện gì hả?”
Trác Mộc Cường Ba không ngoảnh đầu lại, vẫn giữ tốc độ bắn dây móc đu mình qua các cành cây, lúc dừng chân lại trên một cành cây lấy đà, mới đáp: “Quách Nhật Niệm Thanh.”
Lữ Cánh Nam nói: “Quách Nhật Niệm Thanh? Chuyện này, hình như không có quan hệ gì với hắn thì phải.”
Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Tôi không biết, chỉ là cảm giác thôi, từ sau khi chúng ta đến Tước Mẫu, mỗi một sự kiện, đằng sau dường như đều có cái bóng của tên Quách Nhật Niệm Thanh ấy. Sau đó, chúng ta chưa có ngày nào được yên ổn cả. Lần này đụng độ với bọn Merkin thực sự cũng quá bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những dấu vết đó quá rõ rệt, dường như cố ý dẫn dụ chúng ta đến gần bọn hắn vậy.”
Lữ Cánh Nam nói: “Nhưng hắn đã bị Tước Mẫu vương đuổi đi rồi, đâu còn gây được sóng gió gì nữa chứ?”
Trác Mộc Cường Ba lật cổ tay, lắc đầu nói: “Sự việc không đơn giản như vậy đâu, cô đừng quên, Quách Nhật Niệm Thanh trước nay vẫn luôn là thống lĩnh của quân đội Tước Mẫu, hắn ta sẽ không lẳng lặng biến mất như thế đâu. Tôi luôn có cảm giác, sự mất tích của hắn giống như một cái bẫy vậy.”
Lữ Cánh Nam ngạc nhiên liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, thầm nhủ, anh ta ngủ suốt một ngày một đêm, tư duy dường như nhanh nhạy rõ ràng hơn bình thường nhiều.
Nhạc Dương đã quá mệt mỏi, khi anh gắng gượng bò dậy, toàn thân đều đau đớn kịch liệt, cánh tay và bắp đùi đều không tự chủ được mà run rẩy co rút, một lúc sau, anh mới chắc chắn được rốt cuộc mình còn sống hay là đã chết. Việc đầu tiên Nhạc Dương làm sau khi tỉnh táo, đó là kiểm tra tình trạng của Trương Lập. Anh kinh ngạc phát hiện ra, nhiệt độ trên trán Trương Lập không còn nóng bỏng tay như lúc trước nữa. Nhạc Dương kiểm tra đi kiểm tra lại trán mình và trán Trương Lập, nhưng giây lát sau, anh lại không thể nào phân biệt được là tay với trán mình đang nóng, hay nhiệt độ của Trương Lập đã giảm xuống nữa rồi.
Nhạc Dương đưa ngón tay dò hơi thở Trương Lập, rồi bắt mạch, áp tai lắng nghe tiếng tim đập, đoạn lấy một cọng cỏ khô ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đau khiến anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhạc Dương quỳ một chân, chuẩn bị lặp lại công việc ngày hôm qua. Nhưng lần này, sau một hồi khó khăn nuốt khan, từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát như có lửa đốt, không có lấy một chút nước bọt nào. Nhạc Dương ngồi yên bất động, khó nhọc tập trung từng chút từng chút nước trong khoang miệng, mười phút sau, anh cảm thấy Trương Lập dường như hơi nhúc nhích, bèn cúi đầu xem kỹ, coi có phải chân mình bị tê hay không… anh đổi một tư thế khác…
Nửa tiếng đồng hồ sau, tròng mắt Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích. Nhạc Dương giật mình mừng rỡ, rồi lập tức lại thấy kinh hãi, vội vàng sờ soạng trên da Trương Lập, dường như không trở nên thô ráp, cứng rắn, móng tay cũng không mọc dài ra, bấy giờ Nhạc Dương mới thực sự mừng rỡ.
Bốn mươi phút sau, Trương Lập mở mắt, chớp chớp, nhìn tư thế ngồi của Nhạc Dương, cất tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
Trương Lập tỉnh rồi! Trương Lập mở miệng nói chuyện được rồi!
Một niềm vui to lớn trào dâng lên trong tâm khảm, Nhạc Dương thật không biết nên mừng rỡ rơi nước mắt, hay là đau đớn đến mức phải bật cười nữa, nhưng đích thực là anh đang cười, khóe mắt cũng ươn ướt. Anh vươn tay chụp lấy cổ áo Trương Lập, tựa hồ định nhấc bổng bạn mình lên, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm chặt hai cổ áo ấy, vừa cười vừa mắng: “Khốn kiếp! Tôi biết mà, tôi biết là anh không dễ chết thế mà!”
“Ây ây, nước dãi! Nước dãi của cậu chảy vào miệng tôi rồi! Tởm quá… phì… phì… phì…” Trương Lập kêu lên: “Tránh ra, tránh ra, để tôi dậy nào!”
Nhạc Dương buông tay ra, kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa. Trương Lập vùng vẫy mấy lượt, nhưng không sao ngồi dậy nổi, chỉ nói: “Toàn thân tôi dường như chẳng có chút sức lực nào hết…”
Nhạc Dương vội nói: “Anh nằm đấy, đừng cử động, anh đã hôn mê hai ngày hai đêm, liên tục sốt cao, vả lại còn chẳng ăn gì cả.” Vừa nói, Nhạc Dương vừa đưa mắt nhìn quanh quất, đột nhiên kêu lên: “Ông già kia, lại dám gạt tôi hả!” Anh hướng về phía phòng giam của Đại Địch ô Thứ Kiệt gào lên: “Đại Địch ô Thứ Kiệt, Đại Địch ô Thứ Kiệt! Anh ấy tỉnh rồi, chuyện này là thế nào? Có phải là khỏi bệnh rồi không, không sao nữa à?”
Đại Địch ô Thứ Kiệt không có tinh lực dồi dào của người trẻ tuổi như Nhạc Dương, lúc này ông chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn, Nhạc Dương gọi mãi, ông mới mơ mơ hồ hồ khôi phục lại chút ý thức.
Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt: “Phương pháp của ngươi có hiệu quả không đấy?”
Khước Ba Ca Nhiệt cười khan hai tiếng, giải thích: “Ừm, phương pháp cổ xưa này, khi ta sử dụng, cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự như vậy. Theo ta đoán, có lẽ là do chất độc của bào tử không tác dụng với hắn, vì vậy cơ thể kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với chúng.”
Quách Nhật Niệm Thanh bực tức hỏi: “Kết quả như thế nào?”
Khước Ba Ca Nhiệt đáp: “Kẻ đó không thể cùng sinh tồn với bào tử, vì vậy khi bào tử gặm nhấm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, chẳng bao lâu sau thì chết…”
Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Ý ngươi là, hắn sẽ chết?”
Khước Ba Ca Nhiệt khẳng định: “Không sống nổi quá ngày hôm nay.”
Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi giây lát, hằn học phất tay áo một cái: “Thật là dễ dàng cho hắn quá!” Lúc này, bên ngoài cung chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+