Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 27 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cấp cứu

Merkin hằn học nói: “Xé xác chúng ra cho tôi!”
Soares biết Merkin không dưng bị thương, trong lòng hẳn rất bực bội, liền dịu giọng nói: “Sẽ theo ý anh.”
Merkin nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên lại thay đổi chủ ý: “Không, tôi muốn bắt sống!”
Soares thoáng biến sắc, muốn bảo mấy người bạn sói này của y xé xác Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba rất dễ dàng, nhưng muốn chúng bắt sống hai người về, thì thực sự là một kỹ thuật khống chế có độ khó rất cao. Soares đang không biết trả lời Merkin thế nào, bỗng nghe trong màn sương vẳng lại một tiếng rít chói tai, chẳng bao lâu sau, hai con sói kia đã cúi đầu quắp đuôi chạy trở về.
Merkin lấy làm ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn Soares hỏi: “Thế này là thế nào vậy?”
Soares trầm ngâm: “Âm thanh vừa nãy… lẽ nào là còi gọi sói trong truyền thuyết? Vả lại, quyền hạn còn cao hơn cả mệnh lệnh tôi đưa ra nữa.”
“Còi gọi sói? Đấy là cái gì?”
“Còi gọi sói, là một loại vũ khí sóng âm của người Anh điêng cổ, dùng để triệu tập lũ sói, ra lệnh cho chúng tấn công mục tiêu, nghe nói, thứ này chế tạo bằng xương cốt động vật, hình như trong bảo tàng Mexico, bảo tàng Argentia đều có lưu giữ.” Soares giải thích.
“Quyền hạn là cái thứ gì chứ?”
Soares nói: “Nếu hai Thao thú sư cùng gặp phải một con thú hoang, bọn họ cùng lúc ra lệnh cho con thú đó tấn công đối phương, vậy con thú sẽ làm như thế nào? Ở đây liên quan đến vấn đề quyền hạn tấn công, con thú đó sẽ tự mình phán đoán, trong hai Thao thú sư, mệnh lệnh của người nào chuẩn xác hơn, nó có hảo cảm với người nào hơn, hậu quả việc làm trái chỉ lệnh của người nào đáng sợ hơn… cuối cùng, nó sẽ phục tùng theo lệnh của Thao thú sư có quyền hạn cao hơn kia. Những người bạn sói của tôi cho rằng, thứ âm thanh vừa rồi có quyền hạn cao hơn mệnh lệnh tôi phát ra, vì vậy chúng đã tự động quay trở lại.”
Merkin hậm hực nói: “Trở về hỏi Nhạc Dương, xem bọn chúng kiếm đâu ra cái thứ khốn kiếp ấy.” Càng nghĩ y càng tức, lại quay sang quở trách Soares: “Chẳng lẽ anh không phát ra được cái mệnh lệnh tấn công có quyền hạn cao hơn nữa à?”
Nụ cười trên gương mặt Soares biến mất: “Cũng không phải là không được, nhưng trước khi làm rõ đối phương sử dụng thứ gì, mà lỗ mãng ra tử lệnh, thì sẽ bẻ cong quyền tự chủ của những người bạn sói này, đồng thời nếu mệnh lệnh của tôi vẫn chưa đạt được mức độ quyền hạn cần thiết, không khéo sẽ bị bọn chúng quay ngược lại tấn công đó. Anh chuẩn bị để đón nhận hậu quả ấy chưa?”
Merkin không khỏi lạnh người, căng thẳng đưa mắt nhìn hai người bạn sói của Soares, thầm nhủ, dẫu y không bị thương, có thể chiến thắng được hai con sói này hay không cũng là vấn đề rồi. Lúc này, vết thương trên cánh tay lại đang chảy máu, mà nhìn ánh mắt hai con sói ấy, rõ ràng là rất mong chờ, không khéo chẳng cần Soares hạ lệnh, hoặc chỉ cần Soares rời xa y một chút, bọn chúng sẽ lập tức nhao đến ngay cũng nên. Y vội vàng nói: “Bảo mấy người bạn sói của anh về trước đi, chúng cứ nhìn tôi chằm chằm thế này, làm tôi hơi hoảng đấy.”
Soares vung tay một cái, hai con sói liền biến mất trong sương. Xong xuôi đâu đấy, y lại quay sang hỏi Merkin: “Người của anh rốt cuộc bao giờ mới tới?”
Merkin băng bó qua loa vết thương, ngập ngừng đáp: “Chuyện này… cũng cần một chút thời gian mà.” Y ngẩng đầu chỉ lên trên cao: “Anh cũng biết, tình hình thời tiết này như thế nào rồi.”
Sau khi dùng cây còi gọi sói xua hai con sói đi, Trác Mộc Cường Ba đặt Lữ Cánh Nam vào một chỗ kín gió, rồi ngoảnh đầu lại nhìn những giọt máu nhỏ xuống dọc đường như những bông hoa mai đỏ rực nở rộ trên nền đất lạnh. Gã luống cuống tìm kiếm vết thương của Lữ Cánh Nam, nhưng chỉ thấy cả đùi trái của cô thấm đẫm toàn máu là máu.
Lữ Cánh Nam nói: “Không ngờ, cây sáo này còn lợi hại hơn cả mệnh lệnh của Thao thú sư nữa, nếu lúc đó bồi thêm hai phát súng mà không được, anh không bắn trúng được Merkin đâu…”
Sắc trời đã tối mịt, Trác Mộc Cường Ba sờ từ trên đùi xuống đến đầu gối Lữ Cánh Nam, thấy cô vẫn lẩm bẩm tự nói một mình, như thể chẳng hề để ý đến vết thương, liền không nhịn được lớn tiếng nói: “Rốt cuộc cô bị thương ở đâu vậy?”
Lữ Cánh Nam nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba, kéo lại ấn vào chỗ mép vết thương, nói: “Ở đây.” Kế đó, cô cởi ba lô đưa cho gã, nói: “Bật đèn cấp cứu lên, ở tầng cuối cùng trong ba lô có hai cái hộp đựng đồ y tế đấy.”
Lữ Cánh Nam bị thương ở mé bên trong đùi, ngón tay Trác Mộc Cường Ba chỉ cảm thấy có máu vẫn đang túa ra như suối, xem chừng phải băng bó thật chặt để tăng áp lực cầm máu. Bàn tay đầy máu của gã vội luống cuống mở ba lô, lấy đèn cấp cứu đeo lên đầu, rồi lại lật tung hộp đựng đồ y tế lên, vừa tìm kiếm, gã vừa gắt gỏng: “Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Cho dù lần này không thể thắng được Merkin, chắc cũng có thể rút lui an toàn được chứ? Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế?”
Lữ Cánh Nam nói: “Merkin là thủ lĩnh của bọn chúng, nếu Merkin chết, bọn chúng sẽ tự động tan rã. Tôi nghĩ, nếu liều một phen, dù có dùng mạng tôi đổi lấy mạng hắn, thì cũng rất đáng… chỉ là lần này hắn quá may mắn thôi…”
“Đáng cái gì? Không đáng chút nào cả!” Trác Mộc Cường Ba đột nhiên lớn giọng mắng mỏ: “Cô tưởng cô hy sinh bản thân, giết chết Merkin, hoàn thành nguyện vọng cho chúng ta, thì cô rất cao thượng, rất vĩ đại chắc? Cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi hay không? Cô đã quên trước khi xuất phát, chúng ta đã có ước định như thế nào rồi sao? Cô quên lời hứa của mình với giáo sư Phương Tân rồi sao? Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu gian lao vất vả, đã cùng đối mặt với bao hiểm nguy chết chóc, thử hỏi còn có mấy người sống được đến bây giờ? Vào lúc này! Ở nơi này! Sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Sao cô có thể dễ dàng từ bỏ chúng tôi như thế chứ? Cô có biết hành vi của mình là vô trách nhiệm lắm không? Hả? Đừng nói một tên Merkin, cho dù là mười tên Merkin, dùng mạng của cô đi đổi lấy, cũng không đáng! Không đáng!”
Nghe Trác Mộc Cường Ba tức giận mắng mỏ, khóe mắt Lữ Cánh Nam chợt thoáng hiện ra một giọt lệ hân hoan, nhưng khóe miệng cô lại hơi nhếch lên, quật cường né tránh ánh mắt dữ dội của gã, nhìn về phía xa xa. Trác Mộc Cường Ba giật ra một túi đồ cấp cứu, nhưng chưa mở ra, mà dùng đôi bàn tay lấm tấm đầy máu của mình xoay mặt Lữ Cánh Nam lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, gằn giọng nói: “Hứa với tôi, cô sẽ không làm những chuyện dại dội như vậy nữa!” Lữ Cánh Nam không lên tiếng, Trác Mộc Cường Ba lại gầm lên: “Hứa với tôi đi!”
Lữ Cánh Nam vẫn không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới buông tay, ngạc nhiên phát hiện ra, hai bàn tay mình đều đang run lên bần bật, gã nghiến răng, xé bao cấp cứu, tìm kéo, băng gạc, rồi đưa kéo cắt lựa theo ống quần của Lữ Cánh Nam, dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương. Máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài, Lữ Cánh Nam nói: “Viên đạn xuyên qua kẽ giữa ba cơ: cơ may[20] , cơ bắp đùi và cơ khép, không phạm vào xương đùi, nhưng ghim rất sâu, sát với động mạch đùi, đã xuyên qua tĩnh mạch hiển, chưa gây thương tổn đến dây thần kinh. Anh khoét nó ra đi, khoét sâu một chút.”
Trác Mộc Cường Ba cầm nhíp và kìm, nhìn máu cứ tuôn ra như suối, nghiến răng nói: “Tôi đã làm bao giờ đâu!”
Lữ Cánh Nam bình tĩnh nói: “Đừng cuống, từ từ thôi, chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Anh băng chặt lại để tăng áp lực, sau đó đợi mười phút, rồi tiêm thuốc tê. Tôi đã dạy anh rồi mà, từ sâu đến nông, sau đó dùng dao phẫu thuật và panh để mở vết thương… chúng ta làm từng bước từng bước thôi…”
Khi Merkin và Soares quay lại chỗ lều trại, Nhạc Dương và Max đã đốt một đống lửa lên ngồi đợi hai người bọn y. “Ồ… ông chủ…” Nhìn thấy bóng dáng Merkin từ đằng xa, Max đã rối rít đứng lên đón, miệng cười toe toét: “Sao rồi ạ, ông chủ? Có làm thịt được chúng không ạ?”
Merkin cười gằn, ném con dao của Trác Mộc Cường Ba ra đánh “vù” một tiếng, cắm phập xuống ngay trước mặt Nhạc Dương. Nhạc Dương rút con dao lên nói: “Đây là dao của Cường Ba thiếu gia.”
“Thật sao? Lữ Cánh Nam dùng con dao này làm tôi bị thương đấy.” Merkin hờ hững nói.
“Ủa, ông chủ, ông bị thương rồi!” Max kêu toáng lên, cuống quýt chạy xung quanh Merkin, nhìn bộ dạng của hắn cứ như thể chỉ hận không thể lập tức lè lưỡi ra la liếm vết thương trên người ông chủ của mình vậy.
“Ừm.” Nhạc Dương điềm đạm giơ con dao lên, thầm nhủ: “Giáo quan và Cường Ba thiếu gia ở chung với nhau, còn anh Ba Tang… lẽ nào đã…”
Merkin bước lại gần mấy bước, nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương, nói: “Hình như cậu cũng không ngạc nhiên lắm thì phải?”
Nhạc Dương mỉm cười nói: “Tại sao phải ngạc nhiên? Lữ giáo quan và Cường Ba thiếu gia ở chung với nhau, vốn là chuyện nằm trong dự đoán của tôi mà.”
“Vậy hả, nói thử tôi nghe xem.”
Nhạc Dương nói: “Hôm ấy khi chúng tôi tách ra chạy trốn, ba con sói đuổi theo hai người bọn họ, còn năm con truy đuổi bốn người chúng tôi. Phía chúng tôi kỳ thực cũng khá thoải mái, thế công của lũ sói nhanh chóng bị Lữ giáo quan và pháp sư Á La làm cho rối loạn, tôi cũng nhờ vậy mới có cơ hội nhân lúc rối loạn bỏ chạy một mình, đến đây hội hợp với mấy người. Tôi tin chắc, sau khi loại trừ uy hiếp của lũ sói, bọn họ sẽ không để mặc Cường Ba thiếu gia và anh Ba Tang phải một mình đối mặt với ba con sói kia, nhất định sẽ phái người đến trợ giúp, hoặc là đi tìm tôi. Nhưng thực lực của Mẫn Mẫn lại hơi kém, dẫn theo cô ấy, chỉ sợ chẳng thể nào tìm được bọn Cường Ba thiếu gia, thế nên cần phải có người ở lại bảo vệ cho cô ấy. Mà giáo quan Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn thường ngày vẫn hơi có va chạm, đồng thời cô ấy cũng không phải người có thân thủ giỏi nhất trong bọn, vì vậy người ở lại bảo vệ Mẫn Mẫn chắc trăm phần trăm phải là pháp sư Á La, còn người đi tìm Cường Ba thiếu gia chỉ có thể là Lữ Cánh Nam mà thôi. Vả lại, thực lực của giáo quan tương đương với ông, nếu ông đã bị thương, e rằng cô ấy cũng không thể rút lui an toàn được. Ngoài ra, rất có thể anh Ba Tang cũng đã gặp nạn!”
“Hả?” Nghe câu nói cuối cùng của Nhạc Dương, Merkin lấy làm tò mò hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Nhạc Dương đáp: “Với tính cách của Cường Ba thiếu gia, anh ấy tuyệt đối không để anh Ba Tang tách ra đi một mình. Mà bọn họ có thể theo dấu chúng ta đến đây, chắc chắn là đã phát hiện được dấu vết chúng ta để lại khi cắm trại. Đồng thời, với khả năng quan sát của Lữ Cánh Nam, cô ấy có thể dựa vào những dấu vết ấy để nắm được hướng đi, nhân số và cả số lượng lũ sói đi theo chúng ta nữa. Hôm nay họ dám phục kích hai người, nhưng tuyệt đối không phải là mặt đối mặt khiêu chiến, mà họ sẽ đặt bẫy nhằm vào lũ sói, sau đó đơn độc đối phó với ông và Soares. Trải qua cuộc ác đấu với lũ sói hôm trước, tin rằng họ cũng đã hiểu khá rõ về lũ sói ở nơi này, nếu cả ông, Soares và hai con sói kia ở cùng một chỗ, dù rằng họ có ba người thì cũng sẽ tạm thời rút lui thôi. Họ dám chủ động tấn công, vậy chứng tỏ rằng bọn sói không ở đấy. Mà ông và Soares thì lúc nào cũng đi với nhau, nhưng lại chỉ có Lữ Cánh Nam đấu với ông thôi. Nếu anh Ba Tang cũng ở đấy, ừm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh Ba Tang và Cường Ba thiếu gia, hai người để lại một người đối phó với Soares, người còn lại đi giúp Lữ giáo quan, vậy thì ông không chỉ bị thương nhẹ thế này thôi đâu. Từ đó suy ra, người theo dõi chúng đến đây chỉ có Lữ Cánh Nam và Cường Ba thiếu gia, mới đầu không có lũ sói, nên Lữ Cánh Nam khiêu chiến ông, còn Cường Ba thiếu gia và Soares thì kiềm chế lẫn nhau. Cả ông và Lữ Cánh Nam đều bị thương, có điều vết thương của Lữ giáo quan nặng hơn, vì vậy trước khi lũ sói chạy đến, Cường Ba thiếu gia đã mang cô ấy rút lui rồi. Anh Ba Tang không đến, tuyệt đối không thể vì bị thương hay bị lũ sói truy đuổi mà phải tản ra, vì với tính cách của anh ấy, thì có chết cũng quyết không đầu hàng. Còn Cường Ba thiếu gia, thì trừ phi là chết, bằng không cũng nhất quyết không chịu tách nhau ra, vì vậy chỉ có một kết luận mà thôi: anh ấy đã không còn trên đời này nữa.”
Nghe Nhạc Dương phân tích xong, Merkin chỉ có một cảm giác, đó là: không ngờ trên đời này lại còn có hạng người như vậy! Soares cũng lấy làm ngạc nhiên, chỉ bằng vài câu nói đơn giản và một vài đầu mối rất dễ bị người khác bỏ qua, vậy mà đã có thể suy luận rõ từng chi tiết như thể chính mình đã từng trải qua và kể lại vậy. Điều quan trọng hơn nữa là, đây không phải kết quả của một quá trình nghiền ngẫm suy tư, mà chỉ gần như dựa vào trực giác rồi kết luận trong nháy mắt. Thằng nhóc này đúng là một thiên tài!
Thấy Merkin và Soares đều lộ ra ánh mắt khen ngợi, Max không nhịn được, giội vào một gáo nước lạnh: “Này, Nhạc Dương, sao cậu vẫn còn gọi cái gì mà Lữ giáo quan, cái gì mà Cường Ba thiếu gia, cái gì mà anh Ba Tang, thế là ý gì hả?”
Nhạc Dương hờ hững đáp: “Chỉ là cách xưng hô thôi, suốt một thời gian dài gọi vậy thành ra quen rồi, cần gì phải để ý vậy chứ?”
Merkin đang định nói gì đó với Nhạc Dương, vừa giơ tay phải lên, liền không nhịn được đau khẽ kêu một tiếng, bộ mặt cười toe toét của Max lập tức xuất hiện trước mắt y, phía sau nụ cười lại ẩn chứa nét âu lo vô hạn: “Ông chủ, vết thương của ông không sao chứ, có cần tôi kiểm tra hộ không? Vào trong nghỉ ngơi một chút nhé!”
Merkin bực bội phẩy phẩy tay như đuổi kiến, nói: “Tránh ra!” Max đành gượng gạo cười lùi ra. Đến khi Max biến khỏi tầm mắt mình, Merkin mới cười cười bảo Nhạc Dương: “Suy luận chuẩn xác lắm, tôi lấy làm mừng vì cậu đã lựa chọn đứng về phía chúng tôi.”
Nhạc Dương cũng mỉm cười đáp lại đầy ẩn ý: “Chúng ta hợp tác thôi, mỗi người đều có thứ mình muốn.”
Soares đứng bên cạnh nói: “Sao cậu lại đoán chắc là Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba? Mà không thể là Lữ Cánh Nam và Ba Tang?”
Nhạc Dương nói: “Rất đơn giản, nếu Lữ giáo quan và anh Ba Tang ở với nhau, vậy thì, giáo quan tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo dõi phục kích chúng ta. Dựa theo đặc điểm tính cách của mỗi người để đưa ra các chiến thuật khác nhau, đây là sở trường của cô ấy.” Nói tới đây, Nhạc Dương lại liếc sang phía Soares một cái, đến cả Merkin cũng bị thương, vậy mà Soares và lũ sói của y lại không hề tổn hại, Thao thú sư, thật sự đáng sợ như vậy hay sao?
Merkin lại nói: “Phải rồi, cái tên Cường Ba thiếu gia ấy… có phải trong lúc thám hiểm, đã… đã bị thương ở đây hay không?” Merkin vừa nói vừa chỉ tay vào huyệt Thái dương trên đầu mình.
Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: “Làm gì có, sao lại hỏi như vậy?”
Merkin nói: “Lúc tôi và Lữ Cánh Nam giao đấu, hắn vừa muốn giúp, lại do dự, muốn đối phó với Soares, cũng rất do dự, đến cuối cùng cũng không ra tay, lúc đứng bên cạnh quan chiến, ánh mắt rối loạn, cũng không biết là đang nghĩ ngợi gì nữa, cứ như một tên ngốc vậy.”
“Tên ngốc!” Nhạc Dương kinh ngạc lặp lại, không ngờ, Merkin lại đánh giá Cường Ba thiếu gia như vậy.
“Ừm, không sai.” Merkin chỉ vào mắt mình một cách khoa trương: “Tôi cảm thấy hai mắt hắn ta có vẻ đờ đẫn thất thần, giống như bị phê thuốc vậy, tinh thần rất không tập trung, tư duy hỗn loạn. Tôi còn nhớ, Trác Mộc Cường Ba mà tôi gặp trước đây, đâu có giống vậy. Lần đầu tiên gặp hắn, tuy tôi ở trong bóng tối, nhưng vẫn thấy rõ, Trác Mộc Cường Ba là một người chính khí lẫm liệt, tư duy nhanh nhạy, ghét ác như thù; về sau ở Tây Tạng cũng gặp lại mấy lần, hồi đó hắn ta vẫn hết sức quyết đoán, mẫn cảm, chứng tỏ một năng lực lãnh đạo thiên tài, khiến những người bên cạnh phải khâm phục. Sau nữa thì số lần gặp mặt không nhiều, chỉ ngẫu nhiên có một hai lần, lần nào cũng ở trạng thái chiến đấu. Cho đến lần này, gặp lại hắn ở Shangri-la, tôi liền phát hiện Trác Mộc Cường Ba của hôm nay không còn như trước nữa, rất khác, thông thường, chỉ khi não bộ bị kích thích hay nhiễu loạn gì, mới thành ra như vậy thôi. Ừm, phải rồi, trước đây chẳng phải hắn từng trúng… cổ độc gì đó hay sao?”
Nhạc Dương lắc đầu: “Cổ độc trên người Cường Ba thiếu gia chẳng phải đã được giải rồi sao? Hơn nữa, nghe ông nói vậy, tôi lại cảm thấy rất bình thường, Cường Ba thiếu gia xưa nay vẫn vậy, trí nhớ của anh ấy vốn rất kém, vả lại, mỗi lần tranh biện với giáo quan, anh ấy đều không nắm được trọng điểm, lần nào cũng bị cô ấy nói cho không thể phản bác nổi. Có điều, nghị lực của Cường Ba thiếu gia thì rất kinh người, nếu một lần không nhớ được, anh ấy sẽ nghiền đi ngẫm lại một trăm lần, một nghìn lần, cho đến khi nào nhớ rõ mới thôi.”
Merkin nói: “Không đúng, không đúng.”
Nhạc Dương thầm nhủ: “Không thể nào chứ, ngày ngày đều ở bên cạnh Cường Ba thiếu gia, tôi có cảm thấy gì đâu, chẳng lẽ anh ấy đi với giáo quan, phải chịu đựng giày xéo, đến nỗi bộ óc cũng trở nên phản ứng chậm rồi sao?”
“À, phải rồi.” Soares đột nhiên sực nhớ ra, cất tiếng hỏi: “Cậu có biết, Trác Mộc Cường Ba hay Lữ Cánh Nam có một cái còi gọi sói không?”
Nhạc Dương gật đầu: “Của Cường Ba thiếu gia đấy.”
“Hắn lấy ở đâu ra vậy?”
“Chuyện này, nghe nói rất tình cờ, là lúc Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tây Lý…”
Theo sự chỉ dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba tiến hành băng bó xung quanh vết thương cho cô, rồi gây mê cục bộ, mở rộng vết thương, tách các mô cơ và thịt ra, cầm máu… đây thực sự là một cuộc phẫu thuật vô cùng quái dị, người làm phẫu thuật thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, căng thẳng vô cùng; còn người được phẫu thuật thì hết sức ung dung thoải mái, vừa chỉ dẫn cho người phẫu thuật phải làm như thế nào, vừa nói chuyện phiếm.
“Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật dã chiến kiểu này, là để may vết thương cho một đồng đội, anh ấy cũng bị thương ở đùi, nhưng là do ngã từ trên cao xuống, bị đá nhọn rạch toác một vết rộng. Lúc đó cũng chỉ có hai người, chúng tôi tham gia một cuộc thi hành quân việt dã đường dài do mấy nước cùng tổ chức. Đó mới đúng là máu chảy như suối, mà chúng tôi chỉ có các trang bị cấp cứu thông thường, băng bó gần như không có hiệu quả gì, tôi đã mấy lần rửa vết thương, định tìm mạch máu bị vỡ, kết quả là lúc cắt đi phần thịt bị hoại tử, lại làm đứt thêm một động mạch khác, khiến cho máu chảy ra còn nhanh hơn cả nhịp tim tôi đập nữa. Xung quanh lúc ấy không có một ai, tôi chỉ còn biết tự nói với mình: nhất định sẽ được, Lữ Cánh Nam, cô không được hoảng, trước khi đội cứu hộ đến nơi, chỉ có cô mới cứu được anh ấy thôi… được rồi, giờ dùng cái banh tách chỗ thịt đó ra đi, cái panh là cái thứ ba ở hàng thứ hai bên tay trái anh ấy, chọn cỡ vừa…”
“Ở nơi hoang dã, chúng ta thường xuyên gặp phải những vấn đề như vậy, xung quanh không ai có thể giúp anh được, không có xe cấp cứu, không có cảnh sát, cũng không có những người qua đường tốt bụng. Anh sẽ phát hiện, anh không phải đang ở giữa một quần thể xã hội, mà giống như đột nhiên nhảy ra khỏi cái vòng đó vậy, từ những thứ cơ bản nhất như ăn ở đi lại, đến tất cả bệnh tật ốm đau, và cả những hỉ nộ ai lạc trong lòng anh, đều không có ai cảm nhận được, chỉ có một mình anh mà thôi. Anh phải học cách nói chuyện với cây cối, giao lưu với cát và đá, để chúng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh, đồng thời cũng phải học từ chúng cách sinh tồn ở giữa chốn hoang dã ấy. Thấy chưa hả? Hình như anh đã nhìn thấy vị trí viên đạn ở đâu rồi đó.”
“Tôi thấy thứ gì đó màu hồng phấn, hình như rất cứng, không phải cơ thịt, nhưng cũng không giống viên đạn cho lắm.”
“Màu hồng phấn đó là màng xương, anh phải tách ra, viên đạn kẹt trong cơ thịt ở phía bên trái, sâu hơn chút nữa. Phải rồi. Đừng căng thẳng vậy chứ. Yên nào, để tôi lau mồ hôi cho anh. Anh phải chú ý kịp thời thấm máu bẩn, bằng không máu rỉ ra sẽ nhanh chóng che mất tầm nhìn đấy.”
“Tìm được rồi!”
“Không, đừng dùng kẹp mạch máu, anh không kẹp được đâu, có kẹp hình trứng đấy không?”
Viên đạn đã được lấy ra, rơi xuống đất kêu “cách cách”, Trác Mộc Cường Ba cũng như vừa chạy hết một chặng marathon, hơi thở nặng nề, phì phà phì phò như trâu. Lữ Cánh Nam lại bảo gã: “Đừng căng thẳng quá, cũng đừng thả lỏng quá, lấy viên đạn ra mới chỉ là bước đầu tiên thôi, tiếp theo đó còn phải rửa vết thương và cầm máu, phải hết sức cẩn thận. Lực xung kích của viên đạn đã làm cho các tổ chức cơ xung quanh đường đạn đều hoại tử cả rồi, anh phải khoét sạch đi.”
Thình lình, toàn thân Lữ Cánh Nam run bắn lên một chặp, Trác Mộc Cường Ba kinh hoảng kêu lên: “Sao vậy?”
Lữ Cánh Nam nở một nụ cười điềm đạm, lắc đầu nói: “Không có gì, anh chạm phải dây thần kinh của tôi rồi, trực tiếp kích thích lên dây thần kinh, sẽ khiến cơ bắp toàn thân thình lình co rút. Cẩn thận một chút, các khớp tay của anh đừng cứng quá, thả lỏng ra một chút đi, thắt chặt các mạch máu vào, rửa sạch vết thương. Anh căng thẳng quá rồi, để tôi hát cho anh nghe một bài nhé.”
“Núi tuyết mênh mông trải dài tít tắp, sư tử là báu vật của trời…” Giọng ca yếu ớt của cô khe khẽ vang lên, quấn quýt vấn vương, giọng ca này sao mà quen thuộc thế, từ nhỏ khi nằm trên lưng mẹ, Trác Mộc Cường Ba đã nghe nó đến lúc lớn. Rồi sau đó, lại có vô số lần, em gái nằm trong lòng gã, khe khẽ ngâm nga… Vừa nghe khúc dân ca của người Tạng ấy, Trác Mộc Cường Ba vừa điều chỉnh lại nhịp thở, thả lỏng đầu óc, cố gắng nhớ lại từng bước, từng thủ thuật Lữ Cánh Nam đã dạy mình, làm sạch, banh vết thương ra, cắt đi những phần thịt đã bị hoại tử…
Chú thích
[20] Tên một cơ trong môn giải phẫu học (Sartorius).
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+