Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 37 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vũ khí

Cứ như vậy qua một đêm, trong khi Trác Mộc Cường Ba vẫn chịu đựng được cơn đói khát, con thằn lằn khổng lồ đã tiêu đời. Lúc nó không còn khả năng hoạt động, nhưng vẫn chưa chết hẳn, ba anh em sói xám đã bồi thêm một đòn chí mạng, cuối cùng, con quái thú khổng lồ cũng trở thành bữa ăn của Trác Mộc Cường Ba và ba con sói.
Thịt thằn lằn ăn không ngon lắm, nhưng được cái nhiều, ba anh em sói xám ăn không hết phần nội tạng giàu chất dinh dưỡng nhất, để lại cho Trác Mộc Cường Ba một phần. Trải qua cuộc chiến này, gã đã giành được đãi ngộ cùng ăn một lượt với Sói Hai. Nhưng nhìn đống nội tạng xanh xanh đỏ đỏ ấy, Trác Mộc Cường Ba thực khó mà nuốt nổi, cuối cùng vẫn cắt một súc thịt đùi ra xơi tái.
Trác Mộc Cường Ba vừa ăn vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạt vía đã qua ấy, lần này có thể đánh ngã con thằn lằn, thực sự có hơn một nửa là nhờ vào vận may. Tuy rằng Sói Cả để gã được đãi ngộ ngang với Sói Hai, nhưng bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng biết, sức chiến đấu của mình không hề mạnh. Trên thực tế, bất luận là tay không hay là dùng con dao Thụy Sĩ, gã cũng không thể chiếm được phần ưu thế trong cuộc chiến với những sinh vật cỡ lớn kia, còn độ sắc bén của những mũi tên bằng đá thì khó mà đảm bảo được, vả lại chất lượng cây cung tự chế của gã cũng không được cao cho lắm… cần phải tìm ra thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn mới được!
Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba hướng ánh mắt về phía cái xác con thằn lằn trên mặt đất, gã đi một vòng xung quanh quan sát, những móng vuốt sắc bén kia là lớp chất sừng cực kỳ cứng rắn, chắc là có thể dùng được; gân chân của con thằn lằn này còn to hơn gân hươu nhiều, nếu có thể tìm được gỗ tốt, vậy thì làm cung mạnh cũng không phải là điều không thể; sau đó, gã trông thấy cái miệng to như chậu máu của con thằn lằn, những cái răng sắc nhọn kia, biết đâu, còn lợi dụng được.
Sau khi được Sói Cả đồng ý, Trác Mộc Cường Ba tốn khá nhiều công sức mới cắt được móng vuốt, gân và đầu lâu con thằn lằn xuống. Mấy sợi gân thì gã đã nghĩ ra chỗ sử dụng, móng vuốt và răng thì tạm thời chưa nghĩ đến, nhưng Trác Mộc Cường Ba tin rằng, những thứ này đã là vũ khí lợi hại để con thằn lằn săn mồi, vậy thì, nhất định cũng có thể trở thành công cụ để mình chiến đấu. Tình cờ, gã lại trông thấy xương hàm hình cung của con thằn lằn, liền nhớ đến chiếc boomerang người Kukuer trong rừng Amazon tặng bọn họ, chiếc boomerang ấy cũng được làm từ xương động vật, chỉ là để tăng thêm độ sắc bén cho nó, người Kukuer đã bịt sắt vào hai đầu mà thôi. Phải rồi, gã cũng có thể dùng cái xương hàm này làm thành một cái boomerang, không có vỏ sắt bọc bên ngoài, thì coi như con dao cùn vậy, nhưng có thể dùng trọng lượng bù đắp, vả lại những cái răng còn lại trên xương hàm kia, chẳng phải vừa khéo thành răng cưa hay sao?
Nói làm là làm, Trác Mộc Cường Ba liền lấy cành cây đốt thành than vẽ thiết kế phác thảo xuống đất. Những kiến thức của thuật thiết kế cơ quan Lữ Cánh Nam truyền dạy lúc trước toàn bộ đều hiện lên trong óc gã, mọi thông tin hữu dụng đều được gã rút ra. Loài sói xưa nay không bao giờ tùy tiện lãng phí thức ăn, cộng với nhiệt độ lạnh giá đã hình thành nên một kho đông lạnh thiên nhiên, xác chết không bị thối rữa, nên cũng không dụ bọn động vật ăn xác thối đến, vì vậy cả bọn không về hang động mà ở luôn đó ăn suốt mấy ngày. Trác Mộc Cường Ba dùng vỏ cây và cành cây dựng một túp lều nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể ngủ qua đêm được. Còn ban ngày, thì gã đều dành thời gian để thiết kế và chế tác cái boomerang. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng chỉ cần xong xuôi bản vẽ thiết kế, là có thể nhanh chóng gia công thành phẩm, không ngờ độ cứng của xương thằn lằn vượt xa những gì gã tưởng tượng. Gã dùng con dao Thụy Sĩ cắt mấy ngày liền, cuối cùng mới cắt đôi được cái xương hàm dưới đó ra; sau đó, gã lại khoét mộng, khoan lỗ cố định… tốn bao công sức, rốt cuộc mới ghép được hai mảnh xương hàm dưới lại thành một hình chữ “V” có góc mở tương đối rộng. Bên trong hình chữ “V” là đầy những chiếc răng sắc nhọn. Để tiện cầm nắm, Trác Mộc Cường Ba đành phải bỏ bớt mấy cái răng ở chỗ rìa ngoài đi, còn hai đầu hình chữ “V” thì được cắt bằng dao, nên dù không bọc thép bên ngoài thì cũng rất sắc bén. Ngày hoàn thành món vũ khí mới, Trác Mộc Cường Ba hân hoan ngắm nghía chiếc boomerang có hai đầu cách nhau tới hơn một mét, áng thử trọng lượng, thấy ít nhất cũng phải trên chục kilogam, gã thầm nhủ: “Rốt cuộc cũng có vũ khí hạng nặng rồi.” Nghĩ đoạn, gã đặt cho vũ khí hạng nặng của mình một cái tên nghe rất kêu: “Phi lai cốt!”
Nhưng việc thử nghiệm sau đó mới khiến Trác Mộc Cường Ba tốn công suy nghĩ, thể tích của Phi lai cốt quá lớn, trọng lượng lại quá nặng, những cách ném boomerang thông thường đều không thích hợp với nó. Trác Mộc Cường Ba ném thử mấy lần, đừng nói là bay trở lại, đến cả xoay chuyển trên không trung cũng là một vấn đề lớn với gã, mỗi lần ném ra, Phi lai cốt đều như một thanh đại đao chém thẳng tới phía trước, xa nhất cũng chỉ được hai chục mét rồi rơi bịch xuống đất, cho dù là ném theo phương ngang hay phương dọc cũng thế, vừa không bay xa được, lại cũng chẳng vòng trở về. Trác Mộc Cường Ba vuốt nhẹ lên rìa ngoài đã được mài nhẵn của Phi lai cốt, thầm nhủ, theo nguyên lý khí động lực học mà Lữ Cánh Nam đã dạy, nó lẽ ra phải bay lên được chứ nhỉ, mà lúc mình cầm trên tay cũng đâu cảm thấy nặng nề gì lắm, không ném xa được, rõ ràng là vì chưa đúng cách.
Trác Mộc Cường Ba thử nghiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm được một cách hiệu quả, đầu tiên cần chạy đà, sau đó dừng sững lại, lợi dụng quán tính của Phi lai cốt, lấy thân mình làm trọng tâm, xoay tròn thật nhanh, sau đó nhắm chuẩn phương hướng, dồn hết sức lực vào tay, ném văng Phi lai cốt ra giống như vận động viên ném đĩa vậy.
Phi lai cốt rít lên một âm thanh chói tai, cuối cùng cũng xoay tít trên không trung như chong chóng tre, càng bay càng xa, không ngờ đã vượt qua khoảng cách trăm mét. Trác Mộc Cường Ba luyện đi luyện lại, cuối cùng cũng luyện được tới trình độ không cần chạy đà, chỉ cần xoay người tại chỗ như vận động viên ném đĩa hoặc ném tạ là có thể vung được Phi lai cốt ra hơn trăm mét. Chỉ có điều, gã vẫn không bắt được Phi lai cốt lúc nó bay trở về, bởi thực sự là gã không có khả năng bắt lấy vật thể to đùng ngã ngửa nặng hơn chục cân từ khoảng cách ngoài trăm mét bay về đó. Nếu không có hai lớp áo da thật, cộng thêm vỏ cây gia cố, cùng với một thân thủ nhanh nhẹn né tránh, thì không biết gã đã gãy mất bao nhiêu cái xương rồi nữa.
Không bắt được thì cũng chẳng còn cách nào, tiếp đó gã chuyển sang luyện tập sử dụng Phi lai cốt tấn công mục tiêu một cách chính xác. Vì thiết kế của Trác Mộc Cường Ba không được hoàn mỹ, nên lúc xoay chuyển Phi lai cốt không thể giữ được đường bay thẳng, vạch trên không trung một đường cong hết sức kỳ dị, tùy theo hướng gió và lực xoay chuyển, nó sẽ lệch sang bên trái hoặc lệch lên trên, quỹ tích lúc bay ngược trở về cũng cực kỳ khó đoán, vì vậy Trác Mộc Cường Ba có thể tránh được cũng đã là khá lắm rồi.
“Bụp!” Không biết sau bao nhiêu lần luyện tập, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng ném trúng một cái cây khô cách chỗ gã chừng năm chục mét. Chỉ là gã không thể ngờ, uy lực của Phi lai cốt lại khủng khiếp đến thế. Chỉ thấy phần rìa bên trong lởm chởm răng sắc nhọn của con thằn lằn khổng lồ cắn chặt vào thân cây, hệt như con quái thú ấy há cái miệng đầy máu của mình đớp mạnh lên đó một phát vậy. Trác Mộc Cường Ba phải tốn khá nhiều sức mới giật được Phi lai cốt ra khỏi thân cây, nhìn vết tích của những cái răng thú để lại trên đó, thò ngón tay vào cũng không chạm được tới đáy, gã không khỏi rùng mình chấn động, tràn đầy lòng tin với thứ vũ khí mới này của mình.
Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, Trác Mộc Cường Ba cũng hoàn thành được hai món vũ khí khác, một cung tên và một vuốt thú. Cung tên thì gã đã có kinh nghiệm của rất nhiều lần thất bại, nên chế tác cũng khá thành thạo. Lần này gã sử dụng gân chân của con thằn lằn, vì vậy có thể dùng chất gỗ thô hơn, chắc bền hơn để làm thân cung, lực kéo cũng lớn, xạ trình xa hơn cây cung trước nhiều. Có điều, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy thứ vũ khí thích hợp với mình nhất, chính là vuốt thú. Gã lấy móng vuốt của con thằn lằn, ban đầu cũng chưa nghĩ xem nên dùng như thế nào, bỗng một hôm trông thấy Sói Út dùng móng vuốt nhổ một gốc cây nhỏ lên nghịch, trong óc liền lóe lên một tia chớp: “Nếu có thể dùng móng vuốt con thằn lằn làm vũ khí, tuy không thể chém, chặt như đao, nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn gậy gỗ chứ nhỉ?”
Mới đầu, Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn thiết kế một món vũ khí như cây gậy ba toong, đục lỗ trên cán ba toong để gắn móng vuốt vào, để nó vừa có thể gõ như búa, lại có thể vồ con mồi như bàn tay gấu. Nhưng mãi mà gã vẫn chưa tìm được khúc gỗ nào thích hợp, nếu không phải không đủ cứng rắn, thì không thể nào gắn chặt móng vuốt lên trên đó, về sau, gã phát hiện ra xương của con thằn lằn khổng lồ kia rất cứng, liền quay sang nghĩ cách lợi dụng thứ này.
Có điều, lúc chọn xương, Trác Mộc Cường Ba chỉ tìm được mấy khúc xương ống dài cỡ cánh tay mình là thích hợp để gắn móng vuốt, tiếc là hơi ngắn, còn những đoạn xương khác nếu không phải to quá thì lại dài quá. Gã dùng mấy khúc xương đó làm thành hai thanh vũ khí giống như cái gãi lưng, cầm trên tay múa thử mấy phát, nhưng cảm giác không ổn cho lắm. Đôi vũ khí này bảo dài thì không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, mà còn hơi nhẹ, gã lại không phải người luyện võ thuật, cầm hai cái gãi ngứa này trong tay, cảm giác còn không mạnh bằng nắm đấm.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+