Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 42 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vĩnh biệt, Nhạc Dương

Lúc này, phía trên bình đài, Ramada mình mẩy đẫm máu bò dậy giữa đám khói mù mịt, trông thấy ba anh em sói xám đang gắng sức kéo Trác Mộc Cường Ba lại, hắn nhe răng cười lên khanh khách, trong miệng cũng toàn máu là máu, ông mày không sống nổi rồi, chúng mày cũng đừng hòng sống được. Hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cầm cự được lâu nữa, bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay run run ấn nút. Chỉ thấy đèn xanh lóe lên, chớp chớp rồi chuyển qua màu đỏ, Ramada hít mạnh mấy hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn nhằm hướng ba anh em sói xám, dồn hết sức lực ném mạnh quả mìn ra. Quả mình bay vèo tới, trúng ngay vào xương chân Sói Cả. Sói Cả rên lên “ư ử” đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt tà áo Trác Mộc Cường Ba không chịu buông. A U Chang vẫn ở phía dưới, há miệng ra là A U Chang sẽ rơi xuống, không thể buông ra được, A U Chang là người nhà… người nhà, có nghĩa là, không ai bị từ bỏ, không ai bị quên lãng!
Quả mìn đập trúng chân Sói Cả văng ra, lăn lông lốc trên nền đất, đảo tròn hai vòng rồi nằm yên bất động, không nổ! Ramada tức tối vô cùng, định lấy thêm một quả nữa, nhưng lực đã bất tòng tâm, lồng ngực y phồng lên xẹp xuống như cái ống bễ bếp lò, miệng không ngừng phát ra những âm thanh “hừ hừ hừ”, cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nhạc Dương nở một nụ cười, rồi lại kéo ngón tay vô danh của Trác Mộc Cường Ba ra, tiếp tục nói: “Mẫn Mẫn, và pháp sư Á La, chắc là đang ở phía trước, tôi cũng không biết họ cách chúng ta bao xa nữa, áng chừng, đã… đã tìm thấy Bạc Ba La thần miếu rồi cũng nên!” Anh vừa nói, vừa dồn sức, có vẻ rất khó nhọc. Ngón vô danh của Trác Mộc Cường Ba, cũng từ từ bị tách ra.
Sức lực toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều dồn cả lên tay phải, cánh tay kia căn bản không vươn tới chỗ Nhạc Dương, gã chỉ biết mở mắt trân trân ra nhìn Nhạc Dương từ từ tách các ngón tay của mình ra, chậm chậm trượt xuống dưới. Hai người lại cùng tuột xuống, Nhạc Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo Trác Mộc Cường Ba rách toạc, âm thanh như xé vải. Trác Mộc Cường Ba không biết phải nói gì, há miệng thở dốc rồi quát lên: “Khốn kiếp! Nhạc Dương! Cậu nghe tôi nói…”
Nhạc Dương hét lên còn lớn hơn giọng gã: “Cường Ba thiếu gia, anh nghe tôi nói!” Bàn tay Trác Mộc Cường Ba lúc đầu còn nắm được cổ tay Nhạc Dương, giờ đã trở thành nắm lấy năm ngón tay anh.
“Merkin, hắn ta không tin ai cả, tôi thất bại rồi, chỉ làm được một phần rất nhỏ… những lời hắn nói, không thể phân biệt được thật giả, nhất định không được tin tưởng…”
“… nhất định phải đợi, Soares sẽ không ở bên cạnh Merkin quá lâu nữa đâu; có hắn ở đó, lũ sói của anh, vô dụng…”
Bàn tay Trác Mộc Cường Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của Nhạc Dương, gã bóp chặt đến nỗi xương ngón tay anh phát ra những tiếng “răng rắc”, song vẫn không thể ngăn nổi đà trượt xuống của anh.
“Bọn chúng, có mâu thuẫn, đối với anh, có lợi… đi tìm giáo quan…”
Đốt ngón tay đầu tiên tuột ra, bàn tay Nhạc Dương nhanh chóng trượt khỏi lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương nhoẻn miệng cười tươi, cuối cùng tựa như sực nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm: “Cẩn thận nổ mìn.”
Trác Mộc Cường Ba sững người, bàn tay trống không, vội đưa tay ra chụp lấy, song chỉ nháy mắt Nhạc Dương đã rơi xa tít tắp rồi. Những điều cần nói anh đã nói hết, trên gương mặt anh hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh dương, hướng về phía Trác Mộc Cường Ba, vẫy tay ra hiệu: “Lên đường bình an!” Vạt áo phần phật như cánh bướm, phảng phất như Nhạc Dương không phải đang rơi xuống, mà được màn sương mờ mịt kia dịu dàng bao bọc lấy, từ chân tới đầu, cuối cùng cũng mất tăm mất hút.
Trác Mộc Cường Ba vốn định hỏi, tại sao lại để Merkin vào đây, đây là điểm duy nhất gã chưa thể hiểu được, chỉ là, lúc ấy trong đầu gã lại vang lên một âm thanh khác, “Nhạc Dương làm như vậy, nhất định là có lý của cậu ấy,” bởi thế, gã đã không hỏi ra miệng. Còn Nhạc Dương khi ấy cũng đang suy nghĩ, “Không biết có nên nói chuyện đó với Cường Ba thiếu gia hay không, liệu nó có khiến anh ấy bị sốc không? Thôi bỏ đi, tốt nhất cứ để Cường Ba thiếu gia tự phát hiện thì hơn,” nên anh cũng không giải thích gì thêm nữa. Hai người cứ thế buông tay, thoắt cái đã lìa xa mãi mãi.
Trác Mộc Cường Ba được ba anh em sói xám lôi trở lại bình đài, nhưng cả người gã vẫn cứ bần thần ngây ngẩn, “Nhạc Dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư? Cậu đã thật sự tuột khỏi tay tôi ư? Tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói lắm… nhóc con, cậu giỏi lắm!”
Ba anh em sói xám liếm liếm lên vết thương của Trác Mộc Cường Ba, cọ cọ vào người gã, miệng phát ra những tiếng “khịt khịt” như muốn khuyên giải gã chớ nên đau buồn. Trác Mộc Cường Ba ôm cổ chúng, hiện giờ, bên cạnh gã chỉ còn lại những “người” thân thuộc nhất này nữa thôi.
“Ầm!” lại một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên, cả tầng bình đài như rung lên một chập. Trác Mộc Cường Ba vừa nghe âm thanh đó, tức khắc ấn ba anh em sói xám nằm rạp. Cũng may, lần này nơi quả mìn phát nổ cách bọn gã khá xa, sóng xung kích không lan đến được. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch? Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhổm người đứng lên nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ, không ngờ lại chính là chỗ gã đốt đống lửa sưởi ấm cho lũ sói. Giờ đây, tảng đá lớn bên cạnh đống lửa đã nổ tung thành vô số mảnh vụn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nông đường kính khoảng hai ba mét. Hai tên lính đánh thuê bị Nhạc Dương hạ sát đầu tiên, xác nằm bên dưới tảng đá, giờ cũng hóa thành tro bụi.
Mìn, chỉ có mìn với uy lực lớn như vậy. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra ở phía đằng xa vẫn còn một quả nữa, đèn đỏ nhấp nháy, Sói Út đang tò mò lại gần chỗ đó. Gã vội rít lên một tiếng, bảo Sói Út quay lại, rồi tự mình lao về phía quả mìn.
Chỉ cần không bị kích hoạt, mìn sẽ không nổ. Trác Mộc Cường Ba nhìn kỹ kiểu dáng và số hiệu của quả mìn, trước đây, Lữ Cánh Nam từng chỉ cho bọn gã cách sử dụng cũng như vô hiệu hóa mìn. Gã cẩn trọng gảy nhẹ mấy cái, đèn đỏ trên quả mìn cuối cùng cũng tắt, bấy giờ gã mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thứ này có lẽ còn dùng được, gã cất quả mìn đi, chưa kịp đứng dậy, lại nghe một tiếng nổ khác nữa. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bỗng sực nhớ lại lời cảnh báo của Nhạc Dương, đưa mắt nhìn ra phía vừa phát nổ, không ngờ lại rất gần chỗ tên lính đánh thuê bị Sói Hai cắn đứt cổ họng. Bấy giờ gã mới hiểu, trên người lũ lính đánh thuê này có lẽ đã bị gắn thứ gì đó, thiết bị này luôn giám sát hơi thở và nhịp tim của bọn chúng, một khi lính đánh thuê tử vong, sau một khoảng thời gian, thiết bị sẽ tự động phát nổ. Vậy là, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch và triệt để, điển hình cho phong cách hành sự của Merkin.
Trác Mộc Cường Ba đang suy nghĩ, bỗng thấy phía mép bình đài rung lên rồi lắc lư một chập. Tuy rằng chất đá dung nham ở đây cứng không thua gì sắt thép, nhưng cũng không thể chống đỡ được hai ba vụ nổ liên tiếp, đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt, rồi nhanh chóng tỏa rộng ra.
“Chạy mau!” Trác Mộc Cường Ba gọi ba anh em sói xám, chạy vào phía bên trong bình đài, chỉ trong chớp mắt, phía sau đã xuất hiện một chỗ khuyết hình vòng cung khá lớn.
Bên đầm nước, Soares vừa dẫn tổ trinh sát của y trở lại, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng, Merkin không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Soares vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi: “Bọn Nhạc Dương đâu?”
Merkin lắc đầu: “Vẫn chưa quay lại.”
Soares ủ rũ nói: “Hy vọng cậu ta có thể mang về tin tốt lành.”
Lời vừa mới dứt, đôi tai thính nhạy của y liền nghe thấy tiếng ầm ầm thấp thoáng đằng xa. Y và Merkin đưa mắt nhìn nhau, đó chính là hướng đi của bọn Nhạc Dương, chỉ không biết đó là âm thanh gì. Merkin vội bảo Max bật máy tính lên phân tích tần số âm thanh, hắn lóng ngóng thao tác một hồi lâu, nhưng lại quên mất mấy bước ở giữa, càng làm càng rối hơn.
Một lúc sau, tiếng sấm liên tiếp vang lên, Merkin bấy giờ mới khẳng định chắc chắn: “Xảy ra chuyện rồi!”
Soares đứng phắt dậy thốt lên: “Họ tìm thấy rồi!”
Merkin vẫy tay ra hiệu, lớn tiếng gọi: “Tổ bốn, bảy, chín, mười lăm mang vũ khí theo tôi. Khafu, anh bố trí nhân thủ canh phòng cẩn thận, đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ lại đây.”
Trác Mộc Cường Ba tìm thấy Phi lai cốt ở cách xác Zahir khoảng gần trăm mét, gã định thu thập trang bị của tên lính đánh thuê đó nữa, nhưng tính toán thời gian, thấy cái xác cũng sắp nổ rồi, mà gã lại không biết rốt cuộc là thứ gì sẽ phát nổ, nên chỉ đành đứng từ xa nhìn, không dám động đến hắn.
Một lúc sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên đúng như dự đoán, ánh lửa sáng lóe cùng tiếng vang như sấm động, khiến Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đứng ở cách đó khá xa vẫn không khỏi rùng mình. Có điều, lần này Trác Mộc Cường Ba bịt chặt tai, há lớn miệng nên không bị tiếng nổ ảnh hưởng, đồng thời gã cũng thấy rất rõ, tứ chi và lồng ngực tên lính đánh thuê ấy cùng lúc phát nổ, thật đúng như câu “tan xương nát thịt”. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên nhân của vụ nổ, chính là ở trong bộ y phục bọn lính đánh thuê mặc trên người.
“Cộc, cộc, cộc…” nửa cái mũ bị văng ra xa trăm mét, rơi xuống bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Gã nhặt nửa cái mũ bảo hiểm đã bị biến dạng nghiêm trọng ấy lên, lực xung kích mạnh như vậy, chẳng ngờ cũng không thể hoàn toàn nghiền nát được nó ra, thế mới thấy, thứ này chắc chắn đến mức nào.
Trác Mộc Cường Ba búng ngón tay lên vỏ mũ, không nghe tiếng vang của kim loại như gã tưởng tượng, mà cảm giác giống tiếng gõ vào một dạng nhựa dẻo hơn. Điểm này, khiến gã thêm khẳng định, đây là chế phẩm từ một loại chất liệu chống đạn mới được nghiên cứu chế tạo. Sau đó, gã lại liên tưởng đến tên lính đánh thuê bị gã dùng móng vuốt xé toạc ra, cũng có nghĩa, từ đầu đến chân đám lính đánh thuê này đều chống được đạn cả.
Trác Mộc Cường Ba đang định ném nửa cái mũ ấy đi, bỗng phát hiện ra, ở gần chỗ mang tai mũ, có mấy sợi dây cháy đen, đầu dây lộ ra sợi kim loại xoắn tròn. Quan sát kỹ hơn, gã nhận thấy, tuy chúng rất mảnh, nhưng được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, kẹp giữa lớp vỏ mũ.
“Đây là dây truyền dẫn dữ liệu mà, giấu bên trong mũ để làm gì nhỉ?” Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thấy nghi hoặc, bắt đầu nghiên cứu cái mũ kỹ càng hơn. Phần bảo vệ mắt này, thoạt trông như thủy tinh hữu cơ, sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện, bên trong có màn hình tinh thể mỏng dính, cũng có nghĩa là, kính bảo vệ mắt này có thể hiển thị tín hiệu hình ảnh. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại bộ dạng của tên lính đánh thuê lúc đội mũ lên, bước đầu xác định, loại mũ này khá giống với mũ của phi công chiến đấu, chắc rằng hai bên mũ đều có ống kính camera, người đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính bảo vệ mắt, mà “nhìn” thông qua hình ảnh đã được số hóa. Gã suy đoán, đối phương không chỉ có thể tự do điều chỉnh độ xa gần của hình ảnh như quan sát bằng ống nhòm, mà còn lập được mô hình 3D, nói không chừng còn có thêm cả các chế độ nhìn ban đêm, nhìn bằng tia hồng ngoại… cũng nên. Nghĩ tới đây, gã mới thấy mình và ba anh em sói xám thật may mắn, nếu đám lính đánh thuê kia đủ cảnh giác, ngay từ đầu đã đội mũ lên rồi tìm kiếm dọc theo bờ sông, thì thật khó mà đảm bảo bọn gã không bị chúng phát hiện ra.
Càng tìm hiểu sâu về đối phương, Trác Mộc Cường Ba lại càng thêm bất an. Áo chống đạn, mũ bảo hiểm gắn thiết bị điện tử tối tân, vũ khí chính, súng ngắn, mìn, lựu đạn khói, còn gì bọn chúng không có nữa? Trác Mộc Cường Ba nhìn lại bản thân, gã có cây cung tự chế, có Phi lai cốt, còn có bộ áo da hươu đã rách nát như một tên ăn mày, và áo giáp làm từ dây leo quấn chằng chịt quanh người, dựa vào những thứ này để đấu với đám lính đánh thuê, dường như hơi khó khăn một chút. Lần này, có thể giải quyết được năm tên lính đánh thuê, ngoài có Nhạc Dương giúp đỡ ra, bọn gã còn phải nhờ đến vận may cực lớn nữa. “Không ổn, phải tìm cách đoạt lấy trang bị của lũ lính đánh thuê đó mới được!” Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, đoạn lấy quả mìn nặng trình trịch kia ra, tự nhủ: “Phải dùng thứ này, để chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc Dương! Tôi nhất định không để cậu hy sinh uổng phí đâu.”
Trác Mộc Cường Ba đứng bật dậy, hỏi Sói Cả: “Đến chỗ đầm nước xem sao nhé?”
Sói Cả nghĩ ngợi giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Trác Mộc Cường Ba giờ mới phát hiện, hình như Sói Cả đã bị thương, ba cái chân bước tập tà tập tễnh. Sói Út gí mũi khe khẽ chạm vào chỗ bị thương của Sói Cả, giống như đang xoa bóp cho nó, lại như muốn hít ngửi xem nó bị thương ở đâu. Trác Mộc Cường Ba ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Mày không sao chứ?”
Sói Cả bình tĩnh ngoảnh đầu lại, dường như đã thấu hiểu sự quan tâm của Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt như ẩn chứa một nụ cười ấm áp hiền hòa, tựa hồ đang nói với gã: “Tôi vẫn đi được.” Trác Mộc Cường Ba cẩn thận kiểm tra vết thương của Sói Cả, thấy ở đùi sau có chỗ sây sát, giống như bị thứ gì đó đập trúng. Gã không liên tưởng đến chuyện quả mìn đập vào chân Sói Cả, chỉ nghĩ Sói Cả bị thương trong vụ nổ, xem ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng Sói Cả tuổi tác đã cao, muốn hồi phục chắc cũng phải mất một thời gian mới được.
Tuy Sói Cả bị thương, nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường thẳng, nhanh hơn đám Merkin đi men theo dòng nước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đục, đầm nước nông ấy đã biến thành một đầm máu.
Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, tiếng nổ lớn vừa nãy đủ để vang đến chỗ này, nhất định đã làm Merkin chú ý. Với tính cách cẩn trọng ấy, y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao, nhưng y sẽ không dẫn tất cả đám thuộc hạ theo, nơi này vẫn còn đám lính đánh thuê ở lại canh gác.
Trác Mộc Cường Ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. Trước tiên, gã phải thuyết phục được Sói Cả đồng ý với kế hoạch này. Khó khăn lắm Sói Cả mới đồng ý, gã lại phải nghĩ cách để Sói Út và Sói Hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã phải vừa hoa chân múa tay vừa khọt khẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi miệng khô khốc ra, Sói Út mới hiểu được đại khái. Những chuyện sau đó, gã cũng chỉ còn biết trông cậy vào Sói Út mà thôi…
Ở rìa mép bình đài, Merkin và Soares cuối cùng cũng trông thấy chỗ bị sụt xuống ấy. Ngoài ra, Merkin chỉ tìm thấy một số mảnh thịt vụn, cũng chẳng rõ là của ai nữa.
Soares nhìn mảng bình đài bị sụt xuống với ánh mắt như thể đang xem kịch, chầm chậm nói: “Xem ra, không phải bị rơi xuống, mà bị nổ cho tan tành rồi.”
Merkin lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê: “Lục soát! Không được động vào bất cứ đầu mối khả nghi nào, tất cả đều trực tiếp báo cáo với ta!” Y đứng thẳng người dậy, bước đến đứng song song với Soares ở sát mép đá bị sụt xuống, trầm ngâm nói: “Đó là sáu tên lính trinh sát được vũ trang đến tận răng cơ mà, loại sinh vật gì có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ? Còn cả Nhạc Dương nữa, tôi không tin bọn chúng đã chết hết rồi.”
Soares trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: “Tiếng nổ lúc nãy, là mìn à?”
Merkin gật đầu: “Chỉ có mìn mới nổ lớn như vậy, lựu đạn thường không thể vang đi xa đến thế.”
Soares nói: “Nếu là mìn đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không? Phải cần đến bao nhiêu quả mìn mới có thể làm sụt xuống một khoảng lớn như thế này chứ?” Y lại đưa mắt nhìn xuống mép chỗ sụt lở, nơi sâu nhất của tiết diện hình tam giác ấy dễ phải tới ba bốn mét là ít.
Merkin lập tức sực hiểu ra: “Là rất nhiều mìn được tập trung lại một chỗ gây ra.” Chỉ có như vậy, mới đủ uy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là vì mấy tên lính đánh thuê ấy đã chết gây ra. Nhưng nguyên nhân này, y lại không thể nói với Soares được, tạm thời thì chưa thể nói.
Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng có phát hiện, vội vàng báo cho Merkin và Soares đến xem xét. Soares kiểm tra một lượt, rồi kết luận: “Sói.”
Merkin hỏi: “Bao nhiêu con?”
Soares lắc đầu, tỏ ý không thể nhận ra số lượng sói từ những dấu vết rối loạn này. Merkin thầm nhủ, nhất định là rất nhiều, cực nhiều, thế mới khiến đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ, có điều, y vẫn không tin cả Nhạc Dương cũng thiệt mạng.
“Tên nhóc ấy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể đào tẩu một cách danh chính ngôn thuận rồi, vẫn không yên tâm về Cường Ba thiếu gia của cậu hả?” Merkin nghĩ.
Không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ. Soares cầm mảnh xương đó trên tay, thấy rộng khoảng một đốt ngón tay, y biết chắc, đây là xương lồng ngực của động vật có vú, rất có thể chính là xương người. Điều khiến y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa mảnh xương, một cái lỗ hình mũi dùi.
Merkin đặt ngón tay vào cái lỗ đó, ngạc nhiên hỏi: “Thứ gì gây ra vậy?”
Soares nhe răng ra nói: “Chắc là răng của sinh vật nào đó, cỡ lớn!”
“Lớn cỡ nào?” Merkin đã nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Soares. Lũ sói ở chung với loài động vật cỡ lớn kia, chắc rằng, đây mới là nguyên nhân khiến cả tiểu đội trinh sát của Nhạc Dương bị tiêu diệt.
Soares lại nói: “Cái lỗ này, lớn hơn răng sói khoảng năm lần, vậy thì, sinh vật kia ít nhất cũng phải lớn gấp năm lần một con sói.” Y đang nói dở, bỗng nghe một tiếng “bụp” từ phía xa vẳng đến, tựa như quả bong bóng thổi quá bị nổ toác. Soares biến sắc, thậm chí còn không kịp gọi Merkin, vội xoay người nói: “Lũ sói đến chỗ cắm trại rồi, tôi trở về xem sao.”
Merkin ngẩn người ra, lẩm bẩm: “Điệu hổ ly sơn? Sói mà có trí tuệ vậy ư?”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+