Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 05 – SƯƠNG MÙ 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tạ Nam vẫn hy vọng có thể chính thức nói ra một vài lời từ tận đáy lòng mình, và dù mọi chuyện có như thế nào, mặc cho Tô Khôn đẹp đến mức nào khiến người ta không có lý do gì để chùn bước đi chăng nữa thì ta vẫn cần chuẩn bị sẵn một kết quả được xem như chắc chắn đã được định trước. Bóng tối bao trùm làm sân tập càng trở nên tĩnh lặng, đúng là một địa điểm tốt để tỏ tình, Tạ Nam hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi.
Tỏ tình là việc mà Tạ Nam vô cùng hậu đậu. Đang hồi gay cấn thì việc khiến người ta cảm thấy bất an lại xảy đến, bỗng cậu nhìn thấy ở đằng xa kia có một đám sương trắng đang lơ lửng bay lên từ bờ hồ cứ lập là lập lờ như một bức tường, càng ngày càng ùn lên cao.
Có vẻ cảnh tượng này cũng không làm cho lần tỏ tình này thêm phần lãng mạn đâu. Nhưng quái lạ, mới có chín giờ tối mà đã có sương trắng bủa vây bao trùm là sao?
Cách chỗ họ đứng không xa dường như cũng có mấy bóng trắng lúc ẩn lúc hiện, lại còn đang áp sát về phía mình nữa chứ, thấy vậy Tạ Nam vội kéo Tô Khôn, định chạy ra khỏi sân vận động. Nhưng đám sương trắng đã nhanh chóng ập tới, nuốt chửng những lùm cây, các tòa nhà, rồi đến sân vận động, giống như mưa bão đang ào ào kéo đến không ngừng.
Lúc này ánh sáng đèn đường chỉ còn là từng vệt sáng lạc lõng trong thế giới màu trắng này, nó mờ ảo đến mức tựa như mỗi người đều đeo một cặp kính râm trên mặt vật, mấy bóng trắng hồi nãy cũng dần biến mất, hòa vào trong đám sương mù không có ranh giới, mông lung vô định đó.
Tạ Nam chạy về mép sân vận động, mọi thứ đều bị vùi sâu trong đám sương mù dày đặc chẳng biết từ đâu kéo đến này. Tất cả những biển chỉ dẫn cũng đang dần biến mất, thậm chí hướng mà Tạ Nam và Tô Khôn chạy cũng không có cách nào biết liệu đó có phải là phương hướng chính xác hay không?
Đột nhiên, bên cạnh có bóng trắng vụt qua, Tạ Nam định mở miệng gọi lớn, nhưng trong giây phút đó cậu phát hiện, có rất nhiều bóng trắng xuất hiện, họ lơ lửng tựa như những ngọn gió, như không nhìn thấy sự tồn tại của hai người, mà ngang nhiên bay vèo qua họ, bay qua nhẹ nhàng mà thần tốc.
Tất cả đều đã chìm trong sương trắng, ánh đèn đường giờ này cũng không còn tác dụng nữa. Mọi thứ đều tan biến trong sự hỗn độn, bất chợt có một bóng người lướt mạnh qua, xông thẳng vào Tạ Nam. Trong làn sương mù mịt, Tạ Nam không thể nhìn rõ mặt mũi người vừa lao đến như thế nào, liền vội giữ chặt Tô Khôn, nghiêng người tránh sự tấn công của bóng người đó. Ai ngờ đó thực sự là một cái bóng, cứ thế xuyên thẳng qua vai Tạ Nam thật nhẹ nhàng và nhanh chóng bay đi, chẳng để lại bất kỳ vết tích nào, tất cả giống như một đám hơi sương màu trắng.
Tô Khôn hoảng sợ, nắm chặt tay Tạ Nam. Cô sợ rằng nếu rồi tay ra, mình có thể bị sa vào làn sương mù mông lung, vô định này mà chẳng có cách nào thoát ra ngoài được.
Lần quay người vừa rồi đã khiến hai người hoàn toàn mất phương hướng. Hiện tại bốn phía đều trắng xóa, phía xa xa có ánh đèn lập lòe nhưng không sao đoán được nơi đó rốt cuộc là chỗ nào. Đám sương mù dày đặc vẫn đang bao trùm, hai người thực sự đã mất phương hướng trong một cái sân vận động không lớn. Nếu cứ xông thẳng đến bất kỳ một hướng nào đó, có thể cũng tìm được lối ra, nhưng hiện thực lại không hề đơn giản như vậy.
Những bóng trắng vẫn di chuyển như cũ, biến hóa khôn lường thành từng bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Họ xuất hiện lúc trồi lúc sụt trong bầu không khí đặc quánh, giống như một đàn cá mập đang bơi lội vòng quanh, bủa vây hai người hoảng hốt lo sợ ở giữa. Nếu muốn thoát ra từ bất kỳ hướng nào, chỉ cần những chiếc bóng đó làm xáo trộn một cái thì phương hướng cũng sẽ trở nên mờ mờ ảo ảo chẳng biết đường nào mà lần.
Tạ Nam không có cách nào nhìn ra những bóng tuần tra kia rốt cuộc là đang chơi trò gì nữa, có điều đám sương mù đến từ mặt hồ – nơi cậu đã vứt bỏ chiếc mặt nạ kia thì rất chân thực không còn gì nghi ngờ gì nữa. Nếu đây chỉ là mê trận thông thường trong ngõ tối như ở thị trấn Phổ thì hà cớ gì phải dàn trận lớn như vậy?
Thứ Tạ Nam có thể nhìn được xa nhất lúc này chính là khuôn mặt của Tô Khôn. Thường ngày khuôn mặt đó thanh tú bao nhiêu thì hiện giờ nó lại trắng bệch bấy nhiêu, mí mắt chớp chớp trong làn sương mù dày đặc, đồng tử mở to. Cô đưa mắt thất thần nhìn quang cảnh mơ hồ này, sương trắng đang lặng lẽ chuyển động, cuốn theo cả những cái bóng kia vào bên trong.
Tạ Nam nắm chặt tay Tô Khôn, những muốn nói vài lời an ủi, nhưng vào thời khắc này dù cố gắng thế nào cũng chẳng thốt nên lời. Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây, tốt nhất là hãy ra khỏi đám sương mù này trước, rồi cậu vừa dò dẫm đi về phía trước vừa cảnh giác nhìn những bóng trắng kia đang lay động xung quanh.
Dù cố gắng thế nào cậu cũng chỉ có thể nhìn được khoảng cách xa nhất là một hai mét mà thôi. Hai người lúc này tựa như hai người mù liên tục va vào bờ tường, ấy vậy mà trong giây lát lại thấy phấn chấn đến kỳ lạ, rời cứ thế tiếp tục đi về phía trước, biết đâu cũng có thể đi ra được đường lớn. Tạ Nam đưa tay lên xoa mặt, nhưng kỳ lạ là không thấy có hơi ấm, loại sương này thật quái dị, rồi trong mơ hồ cậu cũng phỏng đoán phương hướng, quay lưng về Tô Khôn rồi nói: “Sân vận động này có thiết kế hình tròn, nếu may mắn, chúng ta chỉ còn không quá xa ba trăm mét nữa là có thể tìm được lối ra rồi, đến lúc đó chắc mọi thứ sẽ tốt hơn”.
Vừa nói ra những suy nghĩ của mình xong, cậu liền kéo tay Tô Khôn, nhưng chợt thấy lạnh cả người, ngoảnh lại nhìn thì hóa ra cậu chưa hề nắm được bất cứ thứ gì, nếu Tô Khôn bị lạc mất thì biết làm thế nào bây giờ. Cậu vội quay đầu tìm kiếm, may mà Tô Khôn vẫn ở bên cạnh, có điều ánh mắt của cô ấy dường như không dõi theo lên người Tạ Nam, mà hướng về phía sau cậu.
Tô Khôn hoảng loạn ra hiệu cho Tô Khôn nhìn về phía sau mình, một cái bóng trắng đang bay lượn trên đầu Tạ Nam, nói chính xác hơn là một chiếc áo trắng tựa như chiếc áo giò, trống rỗng, vô hồn nhưng lại như có sự điều khiển, lượn lờ bay giữa không trung. Ẩn phía sau chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo trắng kia lại chẳng có thứ gì cả, nhưng cứ chằm chằm nhìn Tạ Nam như thể nó có mắt vậy.
Tạ Nam gắng nắm thật chặt tay Tô Khôn một lần nữa, định vùng chạy xuyên qua chiếc áo trắng kỳ quái này, thì bắt đầu thấy những cái bóng ở bốn phía xung quanh dường như cũng đang áp sát lại, vây chặt hai người ở giữa, cứ thầm lặng siết chặt vòng vây. Thấy tình hình nguy cấp không thể chần chừ được nữa, Tạ Nam húc đầu xông thẳng ra.
Chẳng thể ngờ rằng bóng trắng đó đột nhiên lại như chiếc áo đang phơi, dễ dàng để hai người xuyên qua đến vậy. Tạ Nam không còn tâm trí nào để ý đến bước chân đang chạy như bay của mình nữa mà đưa mắt nhìn vòng vây bóng trắng kia có vẻ đã cách xa được chút ít, bước chạy vì thế cũng dần chậm lại. Cậu bèn đưa tay thăm dò bốn phía, ai ngờ bức tường vốn chắc chắn ở đó lại không thấy đâu nữa, hình như lúc xông qua vòng vây họ lại chọn nhầm hướng rồi.
Nếu đúng như thế, lúc này biết đi theo hướng nào đây, Tạ Nam có vẻ hơi nản, bèn tạm dừng bước rồi nói với Tô Khôn: “Dừng lại, dừng lại, đừng đi lung tung nữa, em có thấy đám sương mù này rất giống mê trận trong ngõ nhỏ đêm đó không?”
“Đúng vậy, nhưng đây là sân vận động mà, với lại hồi nãy chúng ta mới đến ở đây vẫn có người đang túm năm tụm ba cơ mà”.
Có lẽ nào ngoài chỗ này ra, tất cả mọi người vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ có hai người Tạ Nam bị vây hãm trong mê trận nho nhỏ này, không được giải thoát hay sao? Hai ngày trước, lúc ném chiếc mặt nạ kia còn nói nếu có chuyện gì xảy ra thì Đường Sinh Bình cũng không thể xuất hiện đến cứu giúp nữa, hôm nay thì linh nghiệm rồi.
Còn những chiếc áo trắng ở cách đó không xa, dường như lại bắt đầu lục tục tản ra xung quanh cảm giác như chúng đang ẩn nấp trong đám sương mù dày đặc để săn mồi vậy.
Biết làm sao bây giờ, tuy có thể nói những thứ này thực ra cũng không hai gì đến hai người, nhưng nếu cứ tiếp tục bị vây hãm lâu như vậy thì chẳng ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Tạ Nam, có phải cậu không?” Trong khối sương mù khổng lồ, bỗng nhiên có tiếng nói vô cùng chân thực vọng đến. Thế nhưng trong cái ranh giới giữa bốn bề là bóng ma đang nhảy múa và tĩnh lặng đến rợn người này, âm thanh đó lại vui mừng pha chút kinh ngạc lạ thường. Tạ Nam vội đáp: “Đúng vậy, đúng là mình!”
Nói xong bốn bề lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, Tạ Nam bắt đầu thấy hối hận về câu trả lời vừa rồi, đó không phải là muốn lấy hồn của mình đấy chứ? Bất luận dù nó là cái gì trong sử sách văn vật đi chăng nữa, nhưng gọi tên mình vào đúng cái lúc chết tiệt này, chẳng phải là gọi hồn vía của mình thì còn có thể là cái gì đây?
Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện giữa vùng trắng xóa kia, bóng đen đó không bay lơ lửng như những chiếc áo trắng mà giống hai người đang chân nam đá chân chiêu tiến đến.
Tạ Nam chưa kịp kêu trời thì cái vật màu đen kia đã lăn tới. Vẫn còn cách mấy bước nữa, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đó là một người, chỉ là đang nằm bò trên đất, có cảm giác như chẳng phải hình dạng người.
Tạ Nam và Tô Khôn cảnh giác nhấc chân lên, nếu thằng cha như thằng gù quái nhân này áp sát lại gần, thì chỉ có thể dùng sức mạnh của đôi chân để chiến đấu, giẫm chết nó!
“Tạ Nam là cậu phải không?” Người vừa lăn đến lẩm bẩm. Giọng này mang máng giống giọng của tên đần độn Thiệu Đông Tử, đang lúc hoảng hồn thì bóng người lăn đến đó ngầng đầu lên nhìn, khiến hai người giật bắn cả mình, hóa ra đúng là tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử. Có điều, nhìn cu cậu như là đã lảo đảo chạy suốt một quãng đường dài, lại thêm chịu không ít cực khổ, ngay cả quần áo cũng bị xé rách te tua.
Vừa thấy Tạ Nam, Thiệu Đông Tử liền nhào đến, ôm chằm lấy cậu ta, bộ dạng vô cùng kích động vỗ mạnh vào sau lưng. Tạ Nam vội gỡ khối thịt nặng nề đang áp chặt vào người mình ra, rồi hỏi sao cậu ta lại đến chỗ này.
“Đừng nói nữa, vì hai người đã đi ăn cơm cùng nhau, nên tôi cũng đành tìm đại một quán ăn nào đó. Khi ấy trời cũng tối rồi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện đám sương mù lớn, lù tù mù hết cả chả nhìn thấy cái gì hết , sua đó thì tớ mơ mơ màng màng chả hiểu sao lại lăn đến đây”. Thiệu Đông Tử nói hết ấm ức trong lòng. Trên đường đến đâu chắc hẳn cậu bước cao bước thấp va phải không ít bức tường, lại còn bị những cái bóng quái đản kia bủa vây xung quanh, thỉnh thoảng lại xông lên, dày vò tinh thần hồi lâu như thế nên nhìn cậu lúc này chắc sắp bị thần kinh đến nơi rồi.
Điều quan trọng trước mắt lúc này là làm thế nào để ra khỏi chỗ quái quỷ này, ba người xúm lại nhanh chóng bàn bạc, rồi lại cố gắng tìm lối ra ở bốn phía xung quanh.
Tạ Nam đi đầu tiên, tiếp theo đến Tô Khôn, còn Thiệu Đông Tử đi cuối cùng. Đột nhiên những chiếc áo trắng đang bay lơ lửng hồi nãy biến mất dần vào trong màn sương mù dày đặc, không gian vẫn tĩnh lặng lạ thường.
“Không biết những thứ đang diễn ra là cái quái gì nữa”. Tạ Nam khẽ nói, chỉ sợ lại gây chú ý kéo những thứ kia đến. Hơi sương hình như cũng bắt đầu loãng dần, khói trắng như tấm thảm dưới chân cũng đang dần tan ra, cỏ dưới chân cũng dần lộ rõ.
Có vẻ như họ đã thực sự thoát ra ngoài rồi, ba người không hẹn mà cùng thở phào, sải chân bước nhanh.
Thiệu Đông Tử đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, còn hai người Tạ Nam và Tô Khôn đang tay trong tay bước đi thẳng trước. Do đi sau cùng nên cậu ta còn phải để ý cả phía sau lưng mình nữa, nhưng ai biết nếu nhìn về trước thì sau lưng sẽ xuất hiện thứ gì chứ. Cứ bị những ý nghĩ đó bủa vây như thế khiến Thiệu Đông Tử lo lắng đến mức tim gan tì vị như xoắn vào nhau.
Tạ Nam đi trước cũng luôn miệng nhắc nhở Thiệu Đông Tử phải chú ý sau lưng. Miễn cưỡng quay đầu lại nhìn, quả nhiên cậu phát hiện xa xa phía sau có một bóng người đang đi theo họ, lúc ẩn lúc hiện.
Thiệu Đông Tử vội quay đầu lại, vờ như không nhìn thấy. Thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cái bóng áo trắng kia đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Do không kịp né tránh, nên cậu bị va mạnh vào cái bóng áo trắng đó, vốn nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng xuyên qua, nhưng cái bóng áo lần này lại giống như dây leo cứ quấn chặt vào Thiệu Đông Tử.
Chiếc áo vừa quay một cái đã được khoác ngay lên người Thiệu Đông Tử. Cậu muốn gào thét thật lớn, nhưng cái bóng áo lần này lại cứng như sợi dây thép, quấn chặt cổ Thiệu Đông Tử tới mức gần như nghẹt thở, các gân xanh trên cổ nổi phồng lên, nhãn cầu mắt như muốn nổ tung, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái áo đang khống chế cậu, gần như đã hòa tan vào cơ thể nhìn cái áo đang khống chế cậu, gần như đã hòa tan vào cơ thể cậu. Lúc này cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn hai người bạn đang dần đi xa.
Cuối cùng chiếc áo đó cũng đã được khoác ngay ngắn lên người Thiệu Đông Tử, nhìn cậu ta lúc này chẳng khác gì một con nhộng, ngã vật xuống đất.
Bổng nhìn thấy Thiệu Đông Tử mặc áo trắng, chầm chậm từ từ đi như bay về phía trước hai người, đến lúc đó Tạ Nam mới phát hiện Thiệu Đông Tử đi sau cùng đã mất tích.
Nhìn Thiệu Đông Tử lúc này như người mất hồn, cánh tay và đầu rũ xuống, lặng lẽ tiến đến áp sát hai người. Tạ Nam và Tô Khôn sợ hãi, nhận ra có điều gì đó bất ổn, đành lùi bước về sau hai bước.
Bỗng nhiên Thiệu Đông Tử cười the thé một cách thê lương, xông thẳng đến trước mặt Tạ Nam, rồi phắt ngẩng đầu như cái máy. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu ta, có cảm giác như đang bị chiếc áo đó điều khiển, nhưng miệng vẫn thét ra tiếng ngắn gọn mà hung tợn: “Chết đi!”
Nói rồi cậu ta liền đưa tay vung ra một quả đấm, trúng thẳng vào hốc mắt và sống mũi Tạ Nam, không chút nương tay, khiến mặt mũi cậu tối sầm, lại cảm giác như đôi mắt mình tóe sao. Tạ Nam lùi hai bước rồi ngồi thụp xuống đất, máu từ trong mũi cứ thế chảy ra ròng ròng, đau đớn tột cùng.
Đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn không ngăn Thiệu Đông Tử tiếp tục lao tới, bóp chặt cổ Tạ Nam. Dường như cậu ta cũng bị người nào đó đang thít chặt cổ, mặt mày tái nhợt, miệng sùi bọt mép, luôn miệng nói: “Chết đi!”
1.Khương Tử Nha, tên thật là Khương Thượng, tự là Tử Nha nên thường được gọi là Khương Tử Nha, là vị khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ II trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Hoa.
2.Chữ Khương trong họ Khương (姜) có nghĩa là củ gừng.
3.Stallone tên thật là Sylvester Gardenzio Stallone, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946 tại New York. Ông vừa là diễn viên, người viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Từng đoạt và được đề cử hai mươi tư giải thưởng, hai mươi tư đề cử trong đó có hai giải Oscar.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+