Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 07 – CẢNH KHỐN CÙNG 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Giáo sư Khương, vật này rốt cuộc là cái gì, thầy có biết không ạ?” Tạ Nam hỏi thành khẩn.
“Vậy đi, các cậu theo tôi, mang cả vật kia nữa”. Giáo sư Khương đứng dậy đi ra cửa. Tạ Nam cũng vội vội vàng vàng cho chiếc mặt nạ vào ba lô, rồi cùng Thiệu Đông Tử rời khỏi ký túc xá.
“Các cậu tên gì?” Giáo sư Khương không quay đầu lại mà hỏi hai người.
Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vội tự giới thiệu về mình.
Thiệu Đông Tử nhíu mày, ánh mắt sáng lên, có vẻ như cậu ta lại nhìn thấy tia hy vọng gì đó đang le lói xuất hiện rồi thì phải. Hóa ra trong trường mình cũng có thần nhân đại tiên như thế này, vậy là ta có thể học mót được chút gì rồi, đúng là việc tốt đến gõ cửa đây mà.
“Thưa giáo sư, em là Thiệu Đông Tử”. Cái dáng vẻ cười nịnh bợ kia khiến Tạ Nam bên cạnh ngao ngán thở dài.
“Giáo sư Khương, em là Tạ Nam”.
Ông già đó chỉ mỉm cười vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ bước đi thoăn thoắt. Thoáng chốc đã đến trước một tòa nhà rất cao, nhưng tòa nhà này có vẻ cũ hơn tòa nhà của khoa Sinh Hóa.
Giáo sư Khương dẫn hai người lên lầu. Cầu thang bên trong tòa nhà bằng gỗ nhỏ hẹp kêu ken két ken két, ánh đèn mờ mờ ảo ảo lúc sáng lúc tối, lạnh lẽo vắng ngắt không một bóng người. Tiếng bước chân của ba người cùng lúc bước lên cầu thang khiến nó đột nhiên bị chấn động mạnh, không khí vì thế càng trở nên nặng nề.
“Giáo sư, đây là tòa nhà gì vậy, sao bình thường không thấy mở cửa bao giờ ạ?” Thiệu Đông Tử bức bối, không chịu được sự tĩnh lặng ghê người này bèn tìm cách bắt chuyện với sư phụ.
“Các cậu chưa đến đây bao giờ sao? Đây là viện bảo tàng của trường, bên trong có lưu trữ một số đồ cổ đã thu thập được. Viện bảo tàng này một năm mở cửa nhiều nhất là bốn lần, vì thế các cậu nếu có thời gian thì nên tận dụng cơ hội mà vào tham quan nhé”.
Cánh cửa cũ nát trên tầng thượng được mở ra, các ô kính trên cánh cửa đều đã bị vỡ hết cả, xem ra xó xỉnh này bị sự ồn ào nhốn nháo của trường lãng quên rất lâu rồi. Giáo sư Khương lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa hỏi:
“Các cậu có biết vật đó là cái gì không?”
Tạ Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu, thực sự là cậu cũng vô cùng mơ hồ về vật mà mình đang đeo trên người này.
Phía sau cánh cửa cũ nát là phòng làm việc trông khá đơn giản nhưng sạch sẽ. Trên ghế sofa bằng vải màu xanh đen được phủ một tấm khăn vuông trắng, còn có mấy chiếc ghế gỗ cũ kỹ đơn sơ, chẳng có hoa văn chạm trổ gì, bước vào phòng có cảm giác như đang quay trở về thời điểm nào đó của thập niên tám mươi vậy. Có lẽ cũng chỉ có mấy chữ được ghi trên tấm bảng nhỏ “Văn phòng bảo tàng trường” đặt trên bàn kia làm dấu hiệu báo cho mọi người biết họ đang ở đâu.
Trên mấy giá gỗ có rất nhiều sách, hầu như có tất cả các loại sách kể cả sách được viết trên thẻ tre thời cổ xưa đến những cuốn Bách khoa toàn thư in bằng kỹ thuật hiện đại đều được lưu giữ ở đây, trông giống như một viện bảo tàng về các hình thức đóng sách thì đúng hơn.
Giáo sư Khương ra hiệu đưa chiếc mặt nạ cho mình, Tạ Nam hiểu ý vội đem đến. Cầm chiếc mặt nạ trên tay, Giáo sư Khương như bắt đầu lên lớp giảng bài:
“Cái này chính là mặt nạ phù thủy. Hầu hết các mặt nạ phù thủy được làm bằng gỗ hoặc da thuộc, những hình tượng quỷ thần bên trên phần lớn đều có nét đặc biệt riêng, chức năng riêng. Chiến tranh, bệnh dịch, sinh lão bệnh tử, nó giống như các vai trong vở kịch xuất hiện qua các nghi thức như cúng tế, cầu phúc hay đuổi tà, làm chủ một phương”. Giáo sư Khương ngồi thoải mái trên chiếc ghế cũ quen thuộc của mình, chậm rãi nói về lịch sử của trò phù thủy.
“Vậy chiếc mặt nạ phù thủy này có nguồn gốc từ đâu?” Tạ Nam tò mò muốn biết rốt cuộc Đường Sinh Bình đưa cho mình vật gì.
“Cái này cũng chẳng chi thần linh cụ thể nào cả, nhưng phương thức chế tạo bằng đồng đen này thì không hề giống phương thức của thời Chu, Thương và Hán. Nói chung về cơ bản, cách thức chế tạo này có nguồn gốc dân tộc thiểu số vùng Tây Nam chế tạo từ thời kỳ đầu”.
Vừa nói ông già đó vừa mở quyển sách trước mặt, rồi lại mở mấy bức tranh về đồ đồng đen tại di chỉ Tam Tinh Đội tinh Tứ Xuyên cho hai người xem.
Giáo sư Khương nói mập mờ như vậy, đột nhiên khiến hai người lo lắng, liền vội hỏi: “Thầy có cảm thấy chuyện hai nữ sinh nhảy hồ tự sát và vật này có quan hệ gì với nhau không?”
Giáo sư Khương trầm ngâm, ngả người ra sau ghế, thở dài.
Tiếng thở dài đó khiến thần kinh của hai người căng lên như dây đàn, phải chăng đó là tiếng thở dài của sự bất lực và buông xuôi. Tốt nhất là đem vật này gói lại ngay rồi đưa cho Tạ Nam đem đi ném xuống biển Bắc, cầu khấn nó đừng tiếp tục gây trò ma quỷ nữa.
“Thật ra thì cũng có liên quan, nhưng có lẽ vấn đề không phải là do chiếc mặt nạ phù thủy này chăng? Nhưng điểm mấu chốt nằm ở đâu thì tôi cũng chưa nghĩ thông suốt được”. Giáo sư Khương nhìn chiếc mặt nạ mà tự vấn.
Hai người nghe vậy càng cảm thấy kì lạ, nếu không phải do chiếc mặt nạ kia thì có lẽ nào chỉ đơn giản là một vụ tự sát?
Thấy hai người như bị hút mất hồn, Giáo sư Khương tiếp tục giảng: “Nói thế này nhé, chiếc mặt nạ trên tay cậu không phải được làm bằng đồng đen, cái này có thể cậu cũng biết, nhưng cụ thể nó được làm ra như thế nào, có lẽ không ai biết, nhưng bên trong nó nhất định có chứa một sức mạnh siêu nhiên thần bí”.
“Sức mạnh, có phải là sức mạnh gọi quỷ kêu thần?” Tạ Nam bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên như đã tìm ra được lối ra của mê cung vậy.
“Là một loại lực hấp dẫn như lực hút của nam châm, nếu bảo thực sự có sức mạnh siêu nhiên thì tôi vẫn không phát hiện ra bởi kim loại được dùng để chế tạo ra chiếc mặt nạ phù thủy này đặc biệt. Do vậy lúc này tôi cũng thực sự không biết nó được chế tạo ra như thế nào. Các thầy phù thủy chính là người sử dụng chúng, có khả năng giao tiếp với ma quỷ. Loại khả năng này theo tôi hiểu thì đó là một sự thấu hiểu sâu sắc đối với tự nhiên. Ngay chính bản thân họ cũng không nói ra được tại sao mình lại có thể dự đoán tương lai, chữa khỏi bệnh tật, thậm chí điều khiển con người như thế. Nói tóm lại là họ nắm được một số nguyên lý đặc biệt, nhưng tự mình lại không có cách nào lý giải được”. Giáo sư Khương cũng không thống nhất được quan điểm của mình, có vẻ như ngay bản thân ông cũng giống như mấy thầy phù thủy cúng tế thời cổ kia, không tìm ra được đáp án cuối cùng cho các hiện tượng thần bí đó.
“Vậy ý thầy là đang có người thao túng sao?” Kể từ khi gặp Giang Tự Độ ở thị trấn Phổ thì mọi chuyện sau đó đều xảy ra một cách kỳ bí, nhưng lại không hề có bất cứ người nào xuất hiện, mà nếu có người xuất hiện thì cũng đều là người chết rồi.
“Cậu thấy thế nào, gần đây gặp phải những chuyện kỳ quái gì sao?” Giọng điệu giảng bài đều đều, du dương của Giáo sư Khương thực sự đã khiến Thiệu Đông Tử tràn đầy nhiệt huyết này có thể đứng ngủ ngay tại chỗ được. Cứ sa sả sa sả nói nửa ngày trời mà vẫn không thấy vị cao nhân này nói xem làm thế nào để hóa giải vận xui xẻo trên người Tạ Nam và mình, dù sao đó cũng chỉ là một mớ lý thuyết suông.
Tạ Nam kể lại những chuyện trong phòng ngủ, ở sân vận động và cả chuyện xảy ra tối qua với Tô Khôn. Nghe xong, Giáo sư Khương trầm ngâm đến nửa ngày, rồi lại cầm lấy chiếc mặt nạ, rồi trịnh trọng nói với hai người: “Bây giờ tôi muốn đeo cái này lên, nếu có chuyện gì, tốt nhất các cậu đừng làm liều, tôi không đảm bảo điều gì đâu”.
Hai người đứng ngây ra một lúc, liệu đeo cái này vào sẽ xảy ra chuyện gì đây, đôi mắt đằng sau lớp kính của Tạ Nam bắt đầu thấy nhưng nhức.
Giáo sư Khương đeo mặt nạ vào, mái tóc bạc rối bù lộ ra phía trên đầu chiếc mặt nạ phù thủy, trông thật buồn cười. Hai người tìm đến chiếc ghế sofa rồi lặng lẽ ngồi xuống, xem rốt cuộc ông già này muốn làm gì.
Bỗng một giọng nói nghe rất nặng nề và quái dị được phát ra phía sau chiếc mặt nạ đó vang lên: “Các cậu ngồi yên nào, đừng động đậy lung tung!”. Nói xong, cơ thể ông ta bắt đầu giật giật, hơi thở cũng trở nên khò khè gấp gáp. Hình ảnh người trên chiếc mặt nạ phù thủy đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Cánh tay của giáo sư vốn đang giữ chiếc mặt nạ dần dần rời xa, nhưng chiếc mặt nạ thần kỳ đó lại không bị rơi xuống, mà có vẻ đã dính chặt trên mặt giáo sư.
Hai người thấy cảnh đó thì hồn bay phách tán. Tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đang định đứng dậy gỡ chiếc mặt nạ đó ra, Tạ Nam vội lấy tay kéo cậu ta ngồi xuống, ý bảo chớ làm liều.
“Tình hình ông già có vẻ không ổn”. Thiệu Đông Tử nói nhỏ. Tạ Nam thì ngược lại có vẻ như mong đã dính chặt trên ghế sofa, không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn Giáo sư Khương như đang bị chiếc mặt nạ đó khống chế.
Nhìn bộ dạng Giáo sư Khương đang trằn trọc đau khổ, lăn lộn trên mặt đất, khiến cả hai người đều nghĩ chắc chắn chiếc mặt nạ đó do người nào đó điều khiển. Từ lúc giáo sư đeo chiếc mặt nạ đó thì con ngươi phát ra thứ ánh sáng đỏ kia cứ hướng về phía hai người, tựa như đang soi thấu ruột gan tim phổi của Tạ Nam, khiến cậu được một phen hú vía.
Nếu cứ tiếp tục như thế, rất có khả năng ông già sẽ xảy ra chuyện. Chần chừ hồi lâu cuối cùng hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi xông tới muốn lấy chiếc mặt nạ từ trên mặt Giáo sư Khương ra.
Ai ngờ vẫn còn chưa lao đến nơi, Giáo sư Khương đã đột ngột bật người đứng dậy, lấy hết sức tháo chiếc mặt nạ ra, thở dốc rồi ngồi xuống.
“Gan các cậu to thật đấy?” Giáo sư Khương vừa nói vừa cười phá lên, dù luồng ánh sáng đó trên chiếc mặt nạ kia hình như đã chạy xa hàng trăm mét rồi vậy mà ông ta vẫn nói với giọng điệu giễu cợt.
Hai người bỗng cảm thấy ông già này hình như đang trêu đùa mình. Đang định nổi cáu thì điện thoại của Giáo sư Khương vang lên, ông đưa mắt nhìn hai người đang thở hổn hà hổn hển mà tươi cười nghe điện thoại.
“Ừ, ừ, ừ, cậu xem rồi giải quyết nhé!” Nói chuyện điện thoại xong, Giáo sư Khương thông báo với Tạ Nam và Thiệu Đông Tử một tin động trời đó là kết quả khám nghiệm tử thi của hai nữ sinh kia đã hoàn tất, phổi của hai người đều không có nước, nhưng chắc chắn là do ngạt thở mà chết, còn nguyên nhân vì sao thì cảnh sát chưa điều tra ra. Riêng về phía trường cũng không định điều tra đến cùng.
Hai người ở đó ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa, Tạ Nam nói: “Nếu nói trong phổi hai bạn đó không có nước, như thế có khả năng có người giết họ rồi ném xác xuống hồ, vậy thì đây là một vụ giết người dã man rồi!”
“Nhưng vấn đề là ở chỗ có một cuốn băng ghi âm nói rõ họ không phải bị giết mà đích thực là nhảy xuống hồ tự sát”. Giáo sư Khương lại cầm lấy bình rượu nhỏ bằng kim loại kia, rồi uống một ngụm.
“Tức là họ tự làm cho mình ngừng thở”. Tạ Nam không thể nào tường tượng được việc tự ép mình chết khó khăn như thế nào.
Hai người vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Giáo sư Khương đã gói xong chiếc mặt nạ, sau đó trịnh trọng đặt vào tay Tạ Nam.
“Tôi vẫn không tài nào hiểu hết được chuyện này, nhưng cậu hãy cứ cầm lấy vật này đã, bởi nếu mọi thứ đều do chiếc mặt nạ này gây ra thì dù để ở đâu cũng thế thôi”.
Tạ Nam và Thiệu Đông Tử suýt nữa thì cắn vào lưỡi mà tự vẫn. Nói đến nửa ngày trời mà ông già này hầu như cũng chẳng giúp được gì, vẫn đem thứ chết tiệt này ném trở lại vào tay Tạ Nam.
“Vậy nếu chúng em lại gặp những chuyện này thì làm thế nào?” Hai người không cam tâm.
“Nếu hai cậu nhất định muốn tôi nói ra thì tôi chỉ có thể nói, cái gì gọi là sợ hãi đều từ trong lòng mình ra cả, có rất nhiều sai lầm đều bắt nguồn từ dục vọng và nỗi hoang mang đấy”. Giáo sư Khương nói rõ từng từ từng chữ một, sau đó bước thẳng ra cửa, đồng thời làm một động tác đưa tay tiễn khách.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+