Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 07 – CẢNH KHỐN CÙNG 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vô cùng thất vọng, đành chịu nhịn lặng lẽ đóng gói kỹ cái mặt nạ phù thủy vào. Bộ dạng lầm lũi cúi đầu đi ra ngoài cửa, lại thêm bước chân cứ chầm chậm chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang đúng là chẳng khác nào một buổi biểu diễn âm nhạc, mỗi bước chân trên bậc thang gỗ như đều phát ra từng tiết tấu trầm bỗng.
Cánh cửa sau lưng khép lại, còn chiếc ba lô trên vai Tạ Nam đang ngày càng nặng trĩu, đầu cũng như càng cúi thấp. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này thôi thì đành chấp nhận vậy, cũng chẳng ai biết được điều quái quỷ gì sẽ thay đổi cuộc sống vốn nên bình yên này nữa.
Ra khỏi tòa nhà viện bảo tàng cũ kỹ, Thiệu Đông Tử đau khổ ôm một gốc cây nói: “Trên thế giới sao không có phép thuật nào có thể biến ra bạn gái và nhân dân tệ? Yêu cầu của mình không cao mà?”
Từ chỗ đang thất vọng tràn trề, chẳng hiểu vì sao Thiệu Đông Tử lại thay đổi tâm trạng vèo vèo, hỏi dồn Tạ Nam: “Bây giờ thì đi đâu? Hay là ra ngoài trường ăn cơm đi”.
“Ngoài cơm ra trong đầu cậu thực sự không nghĩ thêm được thứ gì nữa hả, chúng ta đi thăm Tô Khôn”. Tạ Nam tay nắm chặt ba lô, cắn răng nói. Giờ chỉ có thể tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước thôi, nhiệm vụ cấp thiết lúc này là tìm Tô Khôn rồi tính tiếp.
Gọi điện thoại xong, hai người đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trước cửa khu ký túc nữ đợi Tô Khôn xuống. Vừa nhìn thấy cô, hai người liền dọa cho một trận nhưng chỉ thấy người đẹp hình như đã biến thành người khác. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, con ngươi đỏ lòm, nhìn dáng vẻ của cô lúc này chắc chắn là bị dày vò ghê lắm.
Gặp hai người, Tô Khôn cũng chẳng nói câu gì mà cứ thế ôm chầm lấy Tạ Nam. Trông bộ dạng tủi thân của cô thật đáng thương, Tạ Nam chẳng biết làm thế nào cứ đờ người ra, nhưng thực ra trong lòng cậu đang thầm sung sướng.
“Cậu không sao chứ?” Thiệu Đông Tử nhìn tình hình, tránh sang một bên rồi cố ý hỏi lớn.
Tô Khôn quệt nước mắt nói không sao, Thiệu Đông Tử nháy nháy mắt nói: “Không phải nói em, nói Tạ Nam cơ”.
Tạ Nam trừng mắt nhìn Thiệu Đông Tử. Sau đó bắt đầu nói vào chủ đề chính, cậu kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp Giáo sư Khương cho đến lúc cầm lại chiếc mặt nạ. Tô Khôn đề nghĩ, nếu đã biết đây là mặt nạ phù thủy, thì thử lên mạng tìm thông tin xem sao.
“Được! Có điều trước hết hãy đi ăn cho hết sợ đã”.
Tạ Nam và Tô Khôn lên mạng, tìm kiếm những tài liệu có liên quan đến mặt nạ phù thủy, còn Thiệu Đông Tử thì uể oải ngồi dựa sau lưng Tạ Nam. Nhưng có vẻ mọi thứ liên quan tìm thấy trên mạng đều không thể đưa ra giải thích về những việc kỳ quái vừa mới xảy ra.
Một bên mắt của Tạ Nam vẫn chưa nhìn được, mà mũi cũng bị thương nặng, giọng nói lại khò khà khò khè như người bị cúm, vì thế cậu hạn chế không nói, mắt cứ nhìn chăm chú vào trang web trên máy tính, còn tay di chuột, nhưng đầu thì trống rỗng chẳng có gì.
Đột nhiên cậu mở một trang web, bên trên có một bức ảnh gần giống chiếc mặt nạ phù thủy trong ba lô cùng một MSN(4) để liên hệ. Tạ Nam vội vàng add địa chỉ đó vào nhưng người ấy lại không có trên mạng, xem ra lần này mất công toi rồi.
Chỉ còn cách đi tìm những thứ khác có liên quan vậy, thế là ba người hẹn mai gặp nhau ở thư viện.
Trước khi thư viện mở cửa ba người đã chờ sẵn ở đó. Thiệu Đông Tử vốn rất hiếm khi dậy sớm như vậy, vì thế cậu ta đang mơ mơ màng màng dựa cột ngủ gật. Một tên độc nhãn long với cặp kính dày cộm, một tên lười biếng ngủ gà ngủ gật chẳng giống như là đi thư viện gì cả, cộng với một thiếu nữ đẹp như hoa, nhóm ba người này quả thật vô cùng kỳ lạ.
Đợi mãi cuối cùng thư viện cũng mở cửa, ba người vội vàng đi vào, phi thẳng đến phòng sách văn hóa dân tộc ở tầng thượng. Tạ Nam và Tô Khôn lôi thẻ mượn sách ra nên đi vào rất dễ dàng, còn Thiệu Đông Tử cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ngẩn ra ở cửa.
“Đi vào thư viện còn cần thứ này sao?” Thiệu Đông Tử từ khi vào đại học đến giờ rất hiếm khi hoặc cũng có thể nói là chưa bao giờ đến thư viện, nên cậu ta không biết còn có cái thứ thần kỳ như thế – Thẻ mượn sách.
Hai người chẳng biết làm thế nào đành để Thiệu Đông Tử đợi ở đại sảnh. Thiệu Đông Tử nhún nhún vai, uể oải bước ra tìm một chỗ ngồi xuống.
Thư viện này thật tĩnh lặng, người đến cũng vắng vẻ, nhân viên quản lý ủ rũ lạt giở mấy quyển sách vừa được sinh viên trả lại. Một cái hội trường lớn như vậy, mà cũng chỉ có Tạ Nam và Tô Khôn ở trong đó.
Giữa các tủ sách cao to là bạt ngàn các loại sách khiến hai người như lạc vào mê cung hoa hết cả mắt, mà chẳng có chút manh mối nào. Giống như gấu chó ôm chặt cây gậy, tìm được một quyển lại vứt đi một quyển, qua nửa ngày trời nhìn đống sách trên tay mà cũng chẳng có quyển nào phù hợp.
Đúng là dùng một mắt thật không dễ dàng, Tạ Nam đành tìm một góc ngồi xuống, lật giở lung tung quyển sách trong tay.
Tất cả những thanh âm ở thư viện buổi sáng thật nhỏ bé mà tinh tế, lặng lẽ mà thâm trầm. Tại nơi dành cho mọi người đọc sách, âm thanh đó nghe lâu thì giống như tiếng kêu của con dế ngoài đồng, thật khó khiến con người ta ngủ được.
Mà quan trọng là trong khoảnh khắc thèm ngủ đó, một âm thanh rất nhỏ rít lên từng hồi kéo Tạ Nam trở về với thực tại, khả năng khuất động của âm thanh này cực mạnh nhưng hình như cũng rất quen. Là tiếng cười, tiếng cười sắc lạnh nhưng không hề nghe ra được bất cứ ý nghĩa gì.
Tạ Nam ngay lập tức quét mắt nhìn hai bên tủ sách, tứ chi run lên như bị điện giật rồi vùng đứng dậy.
Còn Thiệu Đông Tử đang ngồi trên ghế dài, điều chỉnh tư thế định tiếp tục ngủ bù. Đúng lúc cậu đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy cô gái đang nhìn mình, có gì đáng nhìn đâu, chưa nhìn thấy có người ngủ ở thư viện bao giờ sao?
Nhắm mắt lại, Thiệu Đông Tử bỗng chợt nghĩ, rõ ràng đây là nơi cao nhất của nhà bảy tầng, mà lại có người đứng bên ngoài cửa sổ, vậy là bay trong không trung sao. Nghĩ đến đây, Thiệu Đông Tử vội mở choàng mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rèm vẫn đóng nhưng cô gái kia không còn ở đó nữa, mà là toàn cảnh vườn hoa của trường.
Thiệu Đông Tử liền đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn phong cảnh của trường từ trên cao. Ánh mắt chăm chú, bước chân chầm chậm, bất chợt một búi tóc từ trên rủ xuống ở bên ngoài cùng một khuôn mặt đang áp sát khung cửa sổ, là cô gái treo lơ lửng đang từ từ bỏ xuống.
Cô gái thấy Thiệu Đông Tử, thì bộ dạng lạnh lùng chẳng biết đang cười hay đang khóc nữa, sau đó tiếp tục bò xuống dưới.
Thiệu Đông Tử sợ quá lùi lại sau mấy bước, miệng lẩm bẩm, “Ban ngày ban mặt mà tự nhiên lại xuất hiện thêm ma là thế quái nào! Phải đi tìm tên tiểu tử Tạ Nam ngay mới được”.
Vừa nhấc chân lên, Thiệu Đông Tử liền ngã sóng soài trên sàn. Cảm giác như bị thứ gì đó ngáng chân, cậu vội quay đầu lại nhìn thì thấy chân mình đang bị một túm tóc đen bóng quấn lấy, liền đưa mắt nhìn theo túm tóc đó, bỗng thấy cánh cửa sổ kia, chẳng biết đã bị mở từ khi nào.
Khuôn mặt trắng bệch giống như hình nộm kia cứ lập là lập lờ ên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười ghê rợn, sau đó biến mất trong nháy mắt.
Túm tóc đó đột nhiên căng ra, rồi một đầu như đang rơi xuống kéo theo Thiệu Đông Tử về phía cửa sổ. Cậu còn chưa kịp hét lên, thì đã bị kéo lê trên nền gạch trơn sáng bóng, va mạnh vào chân tường.
Thoáng chốc túm tóc đó bỗng trở nên ướt nhèm, giống như một con rắn nước, bôi trơn cả mặt sàn khiến Thiệu Đông Tử bị kéo đi thật nhẹ nhàng.
Cú va chạm vừa rồi khiến Thiệu Đông Tử suýt chút nữa thì tắt thở, còn mái tóc vẫn tiếp tục kéo cậu ta ra ngoài cửa sổ với một sức mạnh khủng khiếp trong chốc lát cậu bị treo ngược lên. Thiệu Đông Tử đưa tay khua khoắng xung quanh hy vọng có thể bám vào được vật gì đó, nhưng ngoài gạch nền trơn bóng và bức tường trống chẳng gì có thể làm chiếc phao cứu sinh cho cậu lúc này. Chỉ còn nghe thấy tiếng trải tim đang đập thình thịch, cơ thể cũng không ngừng trượt ra ngoài cửa sổ, và chỉ lát nữa thôi sẽ xảy ra một vụ án ngã lầu tự tử.
Cũng chỉ vì không muốn có người làm phiền lúc ngủ nên Thiệu Đông Tử mới tìm một góc khuất ít người qua lại đó để ngủ, để đến nỗi bây giờ muốn kêu to một tiếng cũng chẳng tài nào mở được miệng, cứ như túm tóc đó đã chui hẳn vào cổ chẹn họng, chỉ có thể phát ra được những âm thanh ú ớ mà không thoát ra được khỏi miệng.
Lần này thì đời mình coi như xong rồi, bây giờ Thiệu Đông Tử mới thấy hối hận vì mình đã không mang thẻ mượn sách.
Còn Tạ Nam cũng đang loanh quanh kiếm tìm xem tiếng cười kia phát ra từ đâu, nhưng chẳng có ai, không có đầu mối nào, lẽ nào thần kinh mình quá nhạy cảm sao? Tạ Nam đưa tay sờ lên trán, cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm sách trên giá.
Nghiên cứu văn hóa cúng tế của các dân tộc thiểu số? Quyển này có lẽ được đấy, một cuốn sách khá dày và nặng, lại được kẹp trên giá sách nên thật khó để lấy ra. Hai tay Tạ Nam nắm chắc quyển sách, gắng sức kéo nhưng vẫn không xoay chuyển gì.
Mãi đến khi nhìn thấy vết máu dính trên gáy sách, Tạ Nam mới kinh hãi phát hiện ngón tay mình đã bị đứt một vết, máu tươi trào ra. Có vẻ như bị mép sách cứa vào rồi, nhưng tại sao cậu lại không hề hay biết, cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ thấy máu cứ thế chảy ra mà thôi.
Tô Khôn thấy vậy, vội dùng giấy ăn buộc tay cho Tạ Nam, rồi tiện tay nhẹ nhàng lấy quyển sách đó ra, lấy làm lạ.
Tạ Nam định đến nhà vệ sinh để rửa tay, vừa mới bước ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Thiệu Đông Tử sắp rơi ra ngoài cửa sổ ở đại sảnh. Đông Tử vừa thấy Tạ Nam cũng vội đưa một cánh tay ra hiệu, chỉ một chút nữa thôi là cậu ta cũng biến mất rồi.
Tạ Nam vội vàng xông đến, nhìn thấy Thiệu Đông Tử đang cố bám vào miếng nhôm trên cánh cửa sổ, các khớp ngón tay đều đã cứng ngắc, gân xanh nổi rõ.
Tạ Nam cố dùng một tay giữ chặt Thiệu Đông Tử, rồi gắng sức kéo tên tiểu tử Thiệu Đông Tử nặng đến nghìn cân này lên nhưng lôi thế nào cũng không thấy nhúc nhích. Không những thế Tạ Nam cũng từ từ bị lôi ra bên ngoài cửa sổ theo cách giống với Thiệu Đông Tử.
May thay lúc đó có bóng người đi qua, Tạ Nam hét lớn gọi người đến giúp. Thấy tình hình đang nguy cấp người kia cũng nhanh chóng lao tới, ôm eo Tạ Nam rồi kéo mạnh sau đó hai người hợp sức lại để kéo Thiệu Đông Tử. Đúng là Trời Phật phù hộ, tổ tiên giúp đỡ vì thế chúng con mới được tái sinh lần này.
Hai người nằm sõng soài trên đất, hít lấy hít để chút không khí của nhân gian, vậy là cuối cùng cũng được lôi trở về trần thế. Thiệu Đông Tử nằm trên sàn nhai tay run lên bần bật, vừa rồi suýt chút nữa thì tắt thở rồi. Tạ Nam đang định cảm ơn người kia thì nghe thấy tiếng của Tô Khôn vọng lại: “Anh Mạc Bắc”.
Lại là Mạc Bắc, tại sao hắn ta luôn xuất hiện vào những lúc thế này chứ, cứ như siêu nhân vậy.
Thiệu Đông Tử vẫn đang nằm dưới đất, chẳng ai còn nhớ ra có một tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đang nằm dưới sàn mà đến đỡ cả, cho nên cậu ta đành nằm đó mà thở dài rồi lại đưa mắt nhìn xem quan hệ tay ba này giải quyết thế nào.
Tô Khôn lúc nào cũng tinh ý, vội bảo Tạ Nam và Mạc Bắc đỡ Thiệu Đông Tử dậy, hỏi cậu ta là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thiệu Đông Tử lại lắp bắp kể lại chuyện vừa rồi.
Tạ Nam nói vặn lại: “Lúc mình nhoài người ra ngoài, có nhìn thấy cô gái nào đâu?”
Thiệu Đông Tử vội kéo ống quần lên, nhưng phát hiện trên chân chẳng có vết tích gì cả, quái lạ sức kéo khủng khiếp của túm tóc kia vừa rồi không để lại bất cứ dấu tích gì sao.
Nhưng chắc chắn việc Thiệu Đông Tử suýt chết vừa rồi là chính xác, ai nấy đều chẳng nói gì nữa mà thầm nghĩ trong lòng như vậy rồi đỡ Thiệu Đông Tử ra khỏi thư viện.
Bỗng Đông Tử nhìn thấy vết thương trên tay Tạ Nam, cậu ta liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tạ Nam đưa mắt nhìn vết cửa kỳ lạ này mà nở nụ cười đau khổ. Nhưng dù sao cũng may mắn bởi nếu không có vết thương này thì có lẽ đã phải làm lễ truy điệu cho Thiệu Đông Tử rồi.
Nhiều khi sự việc xảy ra cũng thật trùng hợp.
4.MSN viết tắt từ tên tiếng Anh Microsoft Network, là một tập hợp các dịch vụ Internet cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24/08/1995, ra đời cùng với phiên bản Windows 95. Dịch vụ email trên nền web Hotmail là một trong những sản phẩm đầu tiên, sau đó là dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger và mới đây được thay thế bởi Windows Live Messenger.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+