Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 11 – XÁC SỐNG 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tạ Nam gọi điện thoại cho Tô Khôn nhưng cô đã tắt máy, cả ngày hôm nay vẫn không gọi được, còn đám bạn cùng phòng cô cũng tranh thủ ngày cuối tuần biến đâu mất tăm mất tích. Giờ này không biết cô thế nào rồi, mọi người ai nấy đều lo lắng vô cùng nhưng cũng chẳng còn biết làm cách nào khác ngoài việc vò đầu bứt tai.
Thiệu Đông Tử nằm trên giường lẩm bẩm: “Không biết cậu đã xem phim Chồng quỷ(6) chưa, cái cô Quỳnh Dao(7) đấy không được đến dự đám cưới của nhà Mạc ca ca thì phải”.
Bỗng một chiếc dép lê bay đến, Thiệu Đông Tử vội đưa tay ra đỡ.
“Đừng làm ồn nữa, phải chăng hôm nay lại có sự sắp đặt sẵn nào? Tại sao mình cứ có cảm giác nằm chờ chết thế này”.
“Chờ chết?”
“Tức là cái cảm giác chúng ta trúng độc kế của giang hồ, nhưng lại nằm cả ngày ở đây thì được gọi là gì? Gọi là giơ đầu chờ chết!” Thiệu Đông Tử nói đến đây, không kìm được nổi giận đùng đùng.
Tạ Nam vẫn chẳng nói gì, đúng là một tâm thế bình tĩnh đến không tài nào hiểu được, nhưng điều đó càng khiến cậu bất an hơn, bởi gần như cậu cũng đã bắt đầu quen với nhịp điệu cứ hai ngày lại xảy ra một chuyện kỳ quái rồi.
“Ra ngoài đi dạo nhé!” Tạ Nam đề nghị, nói rồi mặc quần áo đi giày, đeo chiếc túi đựng mặt nạ phù thủy lên lưng. Thiệu Đông Tử bước theo phía sau, cứ ríu ra ríu rít: “Tớ vẫn không biết chuyện cậu đến ngồi trước của phòng Tô Khôn đâu nhé”.
Đang ngồi trên hai đầu chiếc ghế dài chỗ đường giao nhau giữa ba tòa nhà là nhà ăn, giảng đường và ký túc xá, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử người trước kẻ sau như dựa lưng vào nhau, ngắm các nữ sinh đi qua đi lại, tận hưởng cảm giác tắm nắng buổi chiều, đợi sau khi hút hết hai bao thuốc thì đèn neon cũng bắt đầu sáng. Nhưng đợi mãi mà Tô Khôn vẫn không xuất hiện, thêm cả mấy bạn nữ đã chết đuối, ai cũng như đã mất tích, bỏ rơi hai tên ngốc thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây đàn.
Bỗng ánh mắt Tạ Nam sáng lên, cậu nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng đang lén la lén lút đứng dưới cột đèn neon chăm chăm nhìn về phía mình, liền bảo Thiệu Đông Tử cứ ngồi yên ở đó, còn mình chạy đi xem rốt cuộc là gì.
Bóng người kia nhìn thấy bộ dạng dữ dằn nhảy từ trên ghế xuống của Tạ Nam, lại thêm khuôn mặt đang đằng đằng sát khí đuổi tới, thì hoảng sợ quá vội vã cắm đầu bỏ chạy.
Tạ Nam thấy thế càng đuổi nhanh hơn, còn tên tiểu tử Thiệu Đông Tử loáng một cái đã không thấy đâu nữa, cứ như diều hâu sải cánh, nháy mắt đã bay đi mất dạng.
Người kia càng chạy càng nhanh, linh hoạt rẽ trái rẽ phải vụt qua các tòa nhà, cố gắng đuổi theo mãi mà Tạ Nam cũng chỉ có thể thấy cái bóng sau lưng, đến khi ra khỏi cổng trường, đuổi theo đến tận công viên bị bỏ hoang ít người qua lại.
Chiếc ghế cũ đã gãy và chiếc xích đu bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ và phát ra những tiếng kêu kin kít kin kít hiện lên dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà vắng vẻ và trống trải đến hoang lạnh. Người kia cũng biến đâu mất không còn thấy tăm hơi nữa. Vùng này vốn là khu đất đã được quy hoạch, nhưng vẫn chưa khởi công xây dựng nên rất hoang vắng. Nghĩ đi nghĩ lại Tạ Nam bỗng cảm thấy như mình bị lừa, có vẻ người kia cố ý dụ cậu đến chỗ này, phải chăng là một vòng vây.
Tạ Nam quay đầu lại định bước đi thì bất ngờ một đoạn dây thòng lọng choàng qua đầu cậu, còn chưa kịp hét lên, cậu đã thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng lên, người kia đột nhiên xuất hiện sau một thân cây, trong tay nắm chặt một đầu sợi dây thừng.
Là Khang Kiến, cái tên tiểu tử đeo kính cơ thể xương xẩu gầy yếu dính đầy máu đỏ, xương cốt trên cơ thể keu răng rắc răng rắc.
Hai tay Tạ Nam gắng nắm chặt vòng dây, ngạc nhiên nhìn tên thấp bé cuồng bạo trước mặt này. Dây thừng càng ngày càng thít chặt, cành cây trên đầu cũng không ngừng lắc lư, Tạ Nam gắng chọc ngón tay vào vòng dây, cố hết sức kéo mạnh một cái khiến đầu dây bên kia bật lên, kéo ngã Khang Kiến.
Tạ Nam hổn hà hổn hển lấy vòng dây ra, há to miệng hít thở liền mấy cái, phẫn nộ chạy về phía Khang Kiến, hét to: “Này tên đeo kính kia, khốn kiếp, mày bị điên à!”
Khang Kiến sững sờ nhìn Tạ Nam rồi đột nhiên nằm sấp xuống đất bắt đầu khóc. Dù sao đối với thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi này cậu vẫn còn chút thương cảm, đành kìm nén mọi nỗi bực dọc của bản thân lại.
“Đúng là đồ thần kinh!” Tạ Nam vô cùng bất mãn với tên tiểu tử này, bèn quay người định bỏ đi, bất ngờ Khang Kiến lại bò dậy, lôi ra một con dao từ trong áo, đâm thẳng vào Tạ Nam.
Vì đã có sự chuẩn bị trước nên Tạ Nam dễ dàng tránh được đòn tấn công yếu ớt đó. Một lần nữa cậu đưa mắt nhìn tên tiểu tử quái đản này, Khang Kiến nước mắt nước mũi giàn giụa, hươ hươ con dao trong không trung, kêu gào thảm thiết.
Tạ Nam đành tìm một cái ghế dài ngồi xuống rồi gọi điện cho Thiệu Đông Tử, bảo cậu ta đến đây. Dù sao cũng phải hai người mới có thể khiên tên nhóc điên ra khỏi chỗ này được.
Thiệu Đông Tử ở đầu dây bên kia có vẻ rất phấn chấn, kêu là sẽ gọi xe đến ngay.
Một lúc sau, Thiệu Đông Tử đã xuất hiện ở công viên, phía sau còn một người bám theo. Lúc đó trời đã tối, dưới ánh đèn đường cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng, còn Khang Kiến vẫn kêu gào như kẻ thần kinh ở đó.
Lại gần kỹ hơn thì ra là Tô Khôn, Tạ Nam bỗng thấy vui mừng, liền vội vàng hỏi thăm, ai dè Tô Khôn không hề cảm kích mà cứ đi thẳng đến xem Khang Kiến thế nào.
Khang Kiến vừa thấy Tô Khôn đến, thì ném dao xuống rồi ngồi trên đất, yên lặng.
Cuối cùng Tạ Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, cái tên tiểu tử này đã làm loạn nửa ngày trời. Nhìn vẻ mặt Tô Khôn như đang trách móc, hỏi Tạ Nam có phải cậu đã bắt nạt Khang Kiến không.
“Khang Kiến? Tiểu tử này là Khang Kiến à? Anh sao có thể bắt nạt cậu ta chứ, là cậu ta bắt nạt anh thì có”. Nói rồi Tạ Nam chỉ vào vết tím bầm còn chưa biến mất trên cổ mình.
Ba người đỡ Khang Kiến lên ghế rồi Tô Khôn bắt đầu kể lại chuyện đến quán rượu hôm đó. Thiệu Đông Tử tròn môi trợn mắt ngạc nhiên, hóa ra Mạc Bắc lại là giáo chủ của tà giáo. Còn Tạ Nam thấy thế cũng phụ họa theo, cậu Khang Kiến kia nghe thấy vậy thì tỉnh lại ngay, gào to: “Hiệp hội không phải tà giáo!”
Tiếng gào này khiến Tạ Nam vô cùng hoảng sợ. Cái tên quái quỷ này sao lúc thì tỏ vẻ sợ hãi lúc lại tỉnh bơ như thế này, Khang Kiến bắt đầu nói kể lể luyên thuyên mọi chuyện, lời nói nghe cứ lơ ma lơ mơ lại còn đứt quãng, cũng chả được mạch lạc cho lắm nhưng một số câu trong đó cũng khiến ba người trố mắt đứng nhìn.
Một là chuyện Mạc Bắc tìm cậu ta, muốn cậu ta báo thù cho mình, đây chính là nguyên nhân cậu ta tìm Tạ Nam hôm nay.
Hai là lấy chiếc mặt nạ phù thủy của Tạ Nam.
Ba thì là giữ kín chuyện vườn nấm và mọi bí mật.
Thiệu Đông Tử nhìn Khang Kiến nói luôn mồm không nghỉ, không nhịn được mà liền đưa tay sờ sờ trán cậu ta, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu ta không sốt!”
Đang nói, đột nhiên Khang Kiến nhảy dựng lên, nhìn vào khoảng tối ở phía trước, kêu lên: “Anh Mạc Bắc, hội trưởng!”
Nghe thấy những lời này, ba người sởn hết gai ốc nhìn theo ánh mắt của Khang Kiến. Chẳng có thứ gì nhưng tiếng bước chân giẫm trên lá đang chậm chạp bước đến.
Mùi tanh của máu bắt đầu lan tỏa trong không khí. Tạ Nam lại tưởng tượng ra tình trạng thảm hại của Mạc Bắc khi bị cứa đứt động mạch cổ đêm hôm đó, bây giờ anh ta lại quay về, thế nào cũng lôi đống máu trong đầu phun ra tứ phía cho coi.
Sau khi người đó tiến đến gần, miễn cưỡng nhìn thì đúng là tên ấy có thân hình của Mạc Bắc, cái đầu cúi thấp thì rõ ràng tên này bị cứa đứt cổ. Trong lúc anh ta chậm chạp đi tới, một thứ âm thanh khàn khàn trong không trung cũng đang tiến đến gần.
Ba người vội lùi lại, nấp vào sau ghế, cố gắng tránh xa cái người gọi là Mạc Bắc kia.
Mạc Bắc nhặt con dao mà Khang Kiến đã ném xuống, sau đó khó khăn ngẩng đầu lên trâng trâng nhìn ba người. Ánh mắt khiến người ta không thể nào quên, là ánh mắt của người sắp chết hay đã chết.
Khang Kiến không để ý nhào về phía trước, cùng Mạc Bắc bắt đầu một cuộc trò chuyện mới mà chỉ có trả lời chứ không có câu hỏi.
Mạc Bắc khẽ rùng mình, còn Khang Kiến thì hình như đã bắt đầu hiểu tất cả mọi chuyện.
“Em không có cách nào báo thù cho anh, hội trưởng, xin lỗi anh!”
“Em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, thật đấy!”
Nghe được điều này, Tạ Nam tức giận đến mức toàn thân run lên, tên tiểu tử này còn tiếp tục cố gắng! Chỉ vì Mạc Bắc vẫn cầm con dao đứng ở đó, nên Tạ Nam đành phải nhẫn nại không nổi cáu.
“Mặt nạ phù thủy nhất định phải lấy được, nhưng…”
“Bí mật!”
Sau lời cuối cùng của Khang Kiến, Mạc Bắc ném con dao xuống, đi về phía ba người, còn Khang Kiến lại nhặt dao lên, động tác cứng nhắc, dùng dao cắt vào yết hầu mình.
Vụ tự sát đến một cách gọn gàng sạch sẽ này khiến Tạ Nam thấy ớn lạnh, hình như cậu có thể nghe thấy tiếng máu bắn ra và cảm thấy sống lưng bị giội một gáo nước lạnh.
Thấy Mạc Bắc tiếp tục phát ra thứ âm thanh khàn khàn rồi tiến lại gần phía mình, Tạ Nam kêu to: “Chạy!”. Rồi đưa tay kéo theo Tô Khôn co cẳng bỏ chạy. Thiệu Đông Tử cũng không hề do dự quay đầu chạy thục mạng, trong lúc đó vẫn không quên cầm viên gạch mang đến làm vũ khí ném về phía Mạc Bắc đang chậm chạp đuổi theo.
Xuyên qua tấm chắn mục nát, bên ngoài đã là đường lớn, ba người vẫn không dám nghỉ ngơi, tiếp tục chạy về chỗ có người. Những con quạ trên các cây cao trong công viên phía sau lưng bắt đầu lượn quanh, kêu gào, giống như báo có người chết.
Lúc dừng lại, Tô Khôn nhìn Tạ Nam đang cầm tay mình thì khẽ giằng ra, nếu không phải vì Tạ Nam trước mặt này thì có thể Mạc Bắc vẫn là Mạc Bắc, còn Khang Kiến vẫn là Khang Kiến. Tuy biết rõ rằng tất cả mọi chuyện đều không phải do Tạ Nam muốn như thế, nhưng thực sự cô cũng không biết có nên tiếp tục dựa vào cậu ấy như vậy không.
“Nếu cảnh sát phát hiện thi thể Khang Kiến, thì làm thế nào?” Tạ Nam thấy việc mang còng so với gặp ma còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Thiệu Đông Tử nghe xong mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời không có ý kiến, giống như con kiến leo cành cụt lại đang bắt đầu quay trở lại chỗ ban đầu.
Tô Khôn giơ tay đề nghị: “Chúng ta tìm chỗ nào ăn đã, em đói lắm rồi, sau đó từ từ bàn bạc”.
Thiệu Đông Tử tán đồng, người Trung Quốc vẫn giải quyết mọi vấn đề trên bàn ăn mà. Sau đó họ bắt đầu đi tìm quán cơm. tuy nhiên Tạ Nam miễn cưỡng đồng ý, có điều vẫn muốn gọi Giáo sư Khương đến.
“Cũng được, cậu liên hệ đi, vả lại Tô Khôn cũng không phải là chưa gặp ông già Khương mà?” Tâm lý của tên Thiệu Đông Tử này cứ thay đổi đến chóng mặt, nhưng thực chất lúc này cậu ta cũng chỉ chăm chú vào quán cơm mà thôi.
Ngồi xuống cùng mọi người, Tô Khôn mới biết từ quán trở về mình đã hôn mê hai ngày, chẳng trách đói đến mức không chịu được thế này. Nếu không phải nhờ Thiệu Đông Tử, chắc là bây giờ mình vẫn chưa tỉnh lại.
“Hả? Sao Thiệu Đông Tử gọi được cho em, không phải là điện thoại của em hết pin sao?” Tạ Nam gọi điện cho Giáo sư Khương xong, hiếu kỳ hỏi.
“Anh ấy vào phòng tìm em”. Tô Khôn không để ý mà bắt đầu ăn.
“Cậu giả làm con gái à!” Tạ Nam giả nôn mửa.
“Mình chôm được một cái băng đeo đỏ và cầm theo một quyển sổ giả vờ kiểm tra vệ sinh”. Thiệu Đông Tử nói. Nếu không phải là cậu ta thì chẳng biết Tô Khôn sẽ ngủ đến khi nào.
Đang nói thì cửa được mở ra, một cái đầu thò vào và Giáo sư Khương chầm chậm bước đến phía bàn ăn. Sau một hồi giới thiệu, Giáo sư Khương gấp gáp bảo Tạ Nam nói lại tình hình.
Tạ Nam kể lại toàn bộ sự việc, rồi thấy Giáo sư Khương nhíu mày. Chuyện của Mạc Bắc ông khá rõ, bởi chính ông tự tay giao tro cốt của Mạc Bắc cho gdi cậu ấy, còn thứ xuất hiện hôm nay trông giống một thi thể, thật khó lý giải.
“Tình hình là thế này, tôi có thêm thông tin về loài nấm độc kia sau nửa ngày tìm kiếm tài liệu thì phát hiện loại nấm này và loại nấm ở Nhật Bản không hề giống nhau, tôi nghi là một loại nấm mới”. Giáo sư Khương mất tích hai ba ngày nay chính là làm việc này.
“Nấm?” Thiệu Đông Tử gấp một cái nấm hương trên đĩa thức ăn, “Cái này cũng là nấm nhé?”
“Vườn nấm!” Thiệu Đông Tử gõ đũa, nói là muốn đi phá tan cơ sở chế tạo loại độc dược này. Lời vừa phát ra đã bị Tạ Nam lôi ghế: “Tối om thế này mà tìm vườn nấm chẳng phải là làm chuyện ngốc lắm sao?”
Điều lo lắng nhất của Tạ Nam lúc này vẫn là thi thể của Khang Kiến ở đó sẽ gây ra phiền phức. Thiệu Đông Tử thì cho rằng dù sao cũng không có người nhìn thấy họ nên chẳng cần lo lắng như thế.
Giáo sư Khương nghe họ tranh cãi ầm ĩ chỉ cười rồi uống một hớp trà thuốc của mình sau đó lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối, bảo ba người ăn xongt hì về đi ngủ. Đến sáng mai thì cùng nhau đi giải quyết chuyện này, tiếp đó Giáo sư đứng lên đi ra cửa nhưng chẳng biết đi hướng nào nữa.
Tô Khôn sững sờ nhìn giáo sư giống như ông già điên vậy. Tạ Nam vội nói rõ ngọn nguồn, Tô Khôn buột miệng nói: “Á, ông già này nhìn giống như bị tâm thần, lẽ nào đúng là tâm thần sao!”
Thiệu Đông Tử vui sướng, chế giễu ông gài thần kinh này còn ngang bướng hơn người bình thường. Tạ Nam vẫn bình thường, ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, ít nhất cũng có Giáo sư Khương biết một chút gì đó.
Lúc trời còn tờ mờ sáng đã thấy bóng ba người đứng ở cổng trường ngóng Giáo sư Khương đến. Dù thời điểm đó đang là giữa hè, nhưng buổi sáng sớm này cũng có chút se lạnh, có điều cảm giác se lạnh này nhiều khả năng là do tâm trạng bất an của họ.
Thiệu Đông Tử chờ lâu nóng ruột, dài cổ ngóng ra con đường lớn thẳng tắp, sâu hun hút trong vườn trường. Đợi đến nửa ngày cũng không thấy có người qua, mồm bắt đầu lẩm bẩm ông già này không đúng hẹn gì cả, uống phía là giáo sư.
Không lâu sau một chiếc ô tô con đi từ ngoài trường vào sau đó dừng ở một chỗ không xa cổng trường. Rồi Giáo sư Khương xuất hiện với chiếc áo ngắn cứ như sắp đi chơi vùng ngoại ô vậy, vẫy tay gọi ba người đến bên cạnh chiếc xe yêu quý của mình.
Tô Khôn nghi ngờ khả năng lái xe của ông già. Tạ Nam cười lắc đầu: “Ông già này trông thế nhưng rất khỏe không hề bị bệnh tật gì”.
Thiệu Đông Tử góp vào một câu: “Đúng, bệnh hết rồi, chỉ còn lại thần kinh thôi”.
Chiếc ô tô còn vừa đủ chở bốn người, nổ máy hai lần mà không được, Giáo sư Khương đành xuống xe vỗ mạnh vào mui, khi ấy xe mới nổ bành bạch. Xem ra chiếc xe này cũng già rồi nên rất hợp với người già.
Thiệu Đông Tử ngồi cạnh tay lái vừa tìm cách giở trò vừa hỏi Giáo sư Khương, có phải tối qua ông đã đi giải quyết thi thể của Khang Kiến rồi không và bây giờ muốn mình và Tạ Nam đến xem xét hiện trường thực tế hay không.
Giáo sư Khương cười khà khà, không trả lời, bảo ba người đến lúc đó thì biết. Nói rồi cầm bình rượu nhỏ bằng kim loại đưa cho Tạ Nam, nói to: “Muốn không, làm một ngụm?”
“Đây chẳng phải là thuốc của thầy sao?” Tạ Nam hoài nghi. Ông già hôm nay không chỉ có vẻ phấn khích mà còn cả cảm giác thừa nước đục thả câu nữa, nghĩ hồi lâu rồi cậu lễ phép đẩy bình rượu trả lại.
Thiệu Đông Tử vẫn hưng phấn, nhận lấy bình trà thuốc của Giáo sư Khương vặn mở nắp uống một ngụm. Sau khi đã nhấp một ngụm thì nhăn mặt, quay đầu nói với Tạ Nam: “Lần trước chẳng phải đã uống rồi sao? Không sao đâu”.
Nghe Thiệu Đông Tử nói, Giáo sư Khương bắt đầu cười hả hê.tdo thấy vậy cũng khà khà cười theo, cười một hồi thì đến một công viên bị bỏ hoang từ lâu.
Ban ngày nhìn công viên nhỏ này vô cùng tiêu điều, bốn phía xung quanh nhà cửa mọc lên như nấm, lại thêm do thời gian đình trệ quá lâu nên nơi đây trở thành chỗ cho những linh hồn vất vưởng và thú hoang tụ họp.
Đi thẳng đến chỗ đêm qua Khang Kiến tự sát. Ngoài lá cây rụng bốc mùi mục nát trên đất thì các vết tích như vết máu, thi thể và tất cả những thứ khác nữa hình như đều biến mất. Dù Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đã cố gắng kiếm tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm ra có điểm gì khác thường cả.
Thiệu Đông Tử nóng vội gần như bò dưới đất để tìm, Giáo sư Khương đùa: “Hay là cậu thử ngửi xem sao!”, khiến cho Tô Khôn cũng khẽ bật cười.
Thiệu Đông Tử hổn hà hổn hển ngồi trên đất, hướng về phía Giáo sư Khương gào lên: “Chắc chắn là thấy, nếu không sao có thể không thấy gì nữa! Phải chăng thi thể vẫn còn giấu sau cốp xe!”
Tạ Nam thấy thế liền khuyên Thiệu Đông Tử đừng làm ồn, loại ô tô của thấy thì làm gì có cốp xe chứ. Thiệu Đông Tử chớp chớp mắt, lựa chọn cách ngậm miệng lại.
Giáo sư Khương tỏ ý việc này chẳng liên quan đến mình, rồi đưa mắt nhìn Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, sau đó đi sâu vào bên trong rừng cây. Đó là một rừng cây tùng rậm rạp, hơi sướng vào buổi sáng sớm dày đặc, cảm giác như nơi đây đang chứa đựng những bí mật rợn người.
Ba người bám theo sau Giáo sư Khương. Ông già còn vừa đi vừa hát, trên tay cầm một cây gậy gỗ khua khoắng vào đám cỏ và cành cây khô xung quanh. Thiệu Đông Tử ghét kiểu làm việc lề mề như thế, bước dài xông lên trước, muốn đánh vào đám cỏ tranh rậm rạp nhát.
Ai ngờ chân trước còn chưa bước tới, đã bị Giáo sư Khương nắm lấy cổ áo, kéo mạnh về phía sau, suýt nữa thì ngã. Thiệu Đông Tử đang định nổi cáu thì Giáo sư Khương ngồi xuống, chỉ chỉ về phía trước, Thiệu Đông Tử vừa nhìn đã vội lùi về sau hai bước.
Tạ Nam và Tô Khôn cũng tiến lên phía trước, chăm chú quan sát thì thấy bên ngoài đám cỏ tranh chi chít xác rắn rết chuột bọ tạo thành một vài vòng to màu đen giống như đang bao trùm chỗ sâu nhất của rừng cây cao giữa. Nếu vừa rồi Thiệu Đông Tử bước nhanh hơn một chút thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Giáo sư Khương dùng cây gậy từ từ lật đám cỏ và cành cây khô ra thì một cây nấm trông như chiếc ô màu đỏ cam được hiện ra. Giáo sư Khương nói đây chính là nấm độc, có điều loại này từ trước đến nay vẫn chưa hề được phát hiện.
Nấm độc, trong đầu Tạ Nam ong ong nghĩ đến vườn nấm của hội trưởng mới Hiệp hội những chuyện thần bí kia. Hóa ra là nó ở đây, diện tích khu vườn nhỏ này chỉ có khoảng vài mét vuông, mà hắn ta trồng mấy thứ này rốt cuộc vì cái gì.
Còn chưa nghĩ xong, bất chợt một bóng người từ trong vườn nấm bí mật lao ra, xông thẳng vào bốn người. Thiệu Đông Tử kêu lên đầu tiên: “Mạc Bắc!”
Mạc Bắc tay vẫn cầm con dao đó, xuyên qua đám sương mù dày đặc ngưng tụ trên mặt đất, giống như dã thú, phát ra hơi thở phì phò, nhanh chóng vượt qua đám cỏ, tiến thẳng đến bốn người.
Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương vội vàng lùi lại phía sau, còn Tạ Nam và Tô Khôn hình như đã bị trúng ta, đứng đó không động đậy.
Chú thích:
6.Chồng quỷ: Là cuốn tiểu thuyết thứ hai trong bộ ba cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao, được sáng tác vào năm 1993. Hai cuốn tiểu thuyết khác là Mai hoa lạc, Thủy vân gian. Chồng quỷ là một cuốn tiểu thuyết tương đối đặc biệt trong các tác phẩm của Quỷnh Dao. Nó là một cuốn bí thư của bà.
7.Quỳnh Dao: Sinh ngày 20/4/1938 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, là một tác giả Đài Loan chuyên sáng tác tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. Các tác phẩm của bà được dịch ra và xuất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 1960. Ngoài ra bà còn là một nhà sản xuất phim với những bộ phim truyền hình dựa theo chính nội dung các cuốn tiểu thuyết của bà. Một số tác phẩm tiêu biểu của bà: “Song ngoại (1963), Hạnh vận thảo (1964), Thái Vân Phi (1968)…
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+