Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 15 – TRÙNG PHÙNG 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Có vẻ như thị trấn Phổ không còn ý nghĩa gì với Tạ Nam nữa. Và chiếc mặt nạ phù thủy là khởi nguồn mang đến tất cả mọi rắc rối, nhưng bây giờ lại trở thành chìa khóa quan trọng duy nhất để tìm lại Tô Khôn.
Nên chỉ có thể mang theo nó rồi tiếp tục nghĩ cách, đó là quy tắc trò chơi mà nhân vật thần bí kia đặt ra.
Nhưng cậu lại có cảm giác rằng việc mình làm bây giờ giống như đang lãng phí thời gian vậy.
Đến nhà Đường Sinh Bình, cơ hồ cũng chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi. Bởi ông già không thể lại mang đến cho cậu thứ gì nữa, cái mà ông ấy cho Tạ Nam đã quá đủ rồi.
Là một cơn ác mộng dài khiến người ta căm phẫn.
Tiếng kèn đám ma cứ văng vẳng từ xa vọng tới. Ở nhà khách đã bị dày vò rồi, bây giờ ở thị trấn Phổ gần như đã không còn chỗ nào có thể ở lại được nữa.
Đã đến ngôi nhà cũ của Đường Sinh Bình. Thấy cửa hàng bên cạnh vẫn mở cửa, ánh đèn vàng màu cam khiến trái tim Tạ Nam như được sưởi ấm.
Tạ Nam không biết nên làm thế nào đành ngơ ngác đứng đó, nhìn bà lão gầy đét đang làm việc bên trong.
Bỗng một giọng nói được phát ra, bảo Tạ Nam vào nhà, Tạ Nam nghe xong liền vội bước vào trong.
Chỗ duy nhất có thể ngồi là một cái ghế nhỏ, xung quanh chất đầy đỉnh vàng bằng giấy được tết buộc và các loại vật dụng cho việc mai táng, đợi Tạ Nam ngồi ổn định, bà lão mới ngẩng đầu nhìn nhìn.
Tạ Nam biết đây là chỗ duy nhất ở thị trấn Phổ mà mình được tiếp đãi, dù sao được ngồi ở đây là tốt lắm rồi, không phàn nàn gì nữa.
Bà lão bắt đầu nói, bà họ Đường, cùng họ với Đường Sinh Bình nhà bên. Kể từ sau khi Đường Sinh Bình chết, khu này có rất ít người đến, việc làm ăn ở cửa hàng này cũng không tốt lắm.
“Bà biết cháu là ai sao?”
“Cậu chẳng phải là người khách từ nơi khác tới mang theo tà vật mà thị trấn đang nói đến sao?”, bà Đường hỏi lại.
Tạ Nam cười đau khổ, xem ra tai tiếng của mình cũng vang xa thật. Nếu ngày mai cậu vẫn còn to gan đi lại trên phố, thế nào cũng bị người trong thị trấn trói lại rồi ném xuống sông Nguyên cho cá ăn cũng nên.
“Cậu là gì của ông ấy, tôi không nhớ ông ấy có người bạn hậu sinh như cậu”.
“Có lẽ cháu là đồ đệ của ông ấy”.
Câu nói này có vẻ kỳ quái, nhưng sự việc cậu là đồ đệ này vốn cũng đã kỳ lạ rồi.
“Ôi, đáng tiếc cho Đường Sinh Bình ngu muội cả một đời, đến khi chết lại lặng lẽ, âm thầm như thế”.
Tạ Nam nghe xong, thầm kêu khổ trong lòng, xem ra chiếc mặt nạ phù thủy mà Đường Sinh Bình ăn trộm về, sau đó lại trịnh trọng giao cho mình – người được gọi là đồ đệ này, còn gói lại cẩn thận tặng cho cậu cái sự xui xẻo ném đi cũng không ném được này thì bà lão không hề biết.
“Phần mộ của ông ấy ở đâu ạ, cháu muốn đến thăm mộ ông ấy, sau đó sẽ rời khỏi nơi này”.
Bà Đường thở dài, nói Đường Sinh Bình làm gì có phần mộ, ông ấy chết ở đâu bây giờ cũng không ai biết được.
Câu nói này khiến cậu sinh nghi, hôm đó mẹ Tạ Nam đã từng nói Đường Sinh Bình bị chết đuối. Còn ám chỉ là do bị thủy quỷ lôi đi, bây giờ lại nói không biết chết ở chỗ nào, là chuyện gì nữa đây.
“Bà già này có thể biết ông ấy đã chết, nhưng lại không có cách nào tìm thấy ông ấy cả. Nên ta đành mượn cớ, nhân trời tối giả làm một thi thể sau đó vội mai táng, chứ thực ra đâu có thấy thi thể của ông ấy đâu đâu”.
Bà Đường vừa nói thì nước mắt đã lưng tròng, tờ giấy trên tay trở nên nhàu nát, không còn hình dạng nữa.
Người chết luôn cần có một nơi để trở về, người không thấy đâu, nhưng áo quan làm tang lễ cũng cần phải có. Đường Sinh Bình ngu muội cả một đời, chỉ có thể coi đây là niềm an ủi cuối cùng mà thôi.
Bà Đường lôi ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Tạ Nam, bảo tối nay Tạ Nam cứ ở nhà Đường Sinh Bình.
“Tôi không giúp được gì cho cậu, chỗ tôi đây quá nhỏ, thôi cậu ở đó một đêm, sáng mai hãy đi”.
Tạ Nam nhận lấy chìa khóa, rồi chầm chậm bước ra khỏi cửa hàng nhỏ của bà Đường, một lát sau, thì ánh đèn bên trong cũng tắt.
Ngôi nhà đã lâu không có người ở bụi bặm vô cùng, hôi đến mức không tài nào thở được. Trong phòng mạng nhện chăng chằng chịt, ngoài bụi che phủ ra mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc trước Tạ Nam đến.
Quét qua chiếc giường tre, Tạ Nam mệt mỏi đổ xuống, đèn trên hắt ra thứ ánh sáng ấm áp nên không nỡ tắt đi, cứ như vậy một lát đã ngủ say.
Trong lúc mơ hồ đột nhiên Tạ Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc, như ở một nơi rất xa. Tạ Nam he hé mở mắt, bỗng nhìn thấy Đường Sinh Bình bay lơ lửng trong không trung, quanh người phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện.
Đối mặt với cảnh này, Tạ Nam vẫn không hề hoang mang sợ hãi, bình tĩnh phân tích đây giống như là hồn mà của Đường Sinh Bình, sự tôi luyện mấy ngày nay cũng đã khiến Tạ Nam can đảm hơn.
Nhìn ánh sáng mờ mờ yếu ớt như vậy, Tạ Nam vội đưa tay kéo dây tắt đèn, trong giây lát Đường Sinh Bình trở nên trong suốt hơn một chút.
Đường Sinh Bình ngồi gấp chân, cứ bay lơ lửng trong không trung, đôi mắt nhắm chặt. Ánh sáng được phát ra màu đá xanh khiến cơ thể ông cũng mang một màu xanh trong suốt, Tạ Nam khẽ gọi: “Đường Sinh Bình”.
Nghe thấy âm thanh này, hồn ma Đường Sinh Bình đột nhiên quay đầu, như đang tìm hướng của âm thanh được phát ra. Cảm giác như ông ấy bị nhốt chặt, chỉ có thể duy trì tư thế lơ lửng trong cái vỏ màu xanh kia.
Tạ Nam chẳng thèm quan tâm nhiều chuyện như thế, chỉ ra sức oán trách hồn ma không thể nghe không thể nói không thể nhìn được này, kể lại những chuyện đã gặp phải kia.
Nhưng bóng ma đó vẫn không có phản ứng gì, mặc cho Tạ Nam gào thét đến khô cả miệng, cũng không có biểu hiện gì.
Càng nói càng hăng, Tạ Nam bắt đầu chửi bới, chửi Đường Sinh Bình vô duyên vô cớ lại đem mọi chuyện xui xẻo đến cho mình. Nếu không có những chuyện này, bây giờ mình có thể đang tìm việc làm, hoặc đã tìm thấy rồi, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống gia đình.
Có điều, lúc đó là tự cậu đồng ý nhận vật này, cho nên bây giờ có nói gì cũng vô ích. Nói đến chỗ xúc động, Tạ Nam không cầm lòng được.
“Thiệu Đông Tử, ông còn nhớ không? Cậu ấy suýt nữa thì chết trong tay tôi, Tô Khôn nữa, cô ấy đang bị mất tích, những chuyện này tôi hết cách rồi, ông có thể giúp tôi mà!”
Nói rồi cậu đấm xuống giường, mạnh đến mức bụi bặm rơi xuống rào rào, nước mắt cũng không kiềm chế được, bắt đầu tuôn rơi, Tạ Nam lúc này gần như sắp sụp đổ.
Đường Sinh Bình không thể nghe được, cũng không có cách gì phản ứng, ánh sáng xanh trên người ông ta cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt, mất dần, cuối cùng chỉ còn lại bầu không khí đen ngòm.
“Khốn kiếp!” Tạ Nam ngã vật lên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen như mực, cắn chặt răng cho đến lúc ngủ vùi đi không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi xuống qua lỗ thủng trên nóc nhà Đường Sinh Bình, chiếu lên chiếc giường tre, khiến không khí dần nóng lên như thúc giục người ta tỉnh giấc.
Tạ Nam vò đầu, nhìn khắp xung quanh, cố gắng mãi vẫn không thể nào nhớ nổi tối qua rốt cuộc là cậu đã nằm mơ hay thực sự nhìn thấy Đường Sinh Bình.
Hôm nay phải chạy trốn khỏi thị trấn Phổ, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện thật. Tạ Nam tính toán một hồi, sau đó thò đầu nhìn ra bên ngoài, tranh thủ lúc không có người, chuồn thẳng ra khỏi nhà.
Cửa hàng của bà Đường đã mở từ rất sớm, nhìn thấy Tạ Nam chán nản đi ra khỏi nhà, bà Đường gọi Tạ Nam đến.
“Tối qua nằm mơ phải không?” Bà Đường mang một bát cơm đậu phụ đến, cười hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Nam kể lại chuyện nhìn thấy Đường Sinh Bình, sau đó bưng lấy bát cơm và lấy và để, ăn xong lại tiếp tục bưng bát ngẩn ngơ nhìn ra con đường bằng đá phiến óng loáng dưới ánh nắng.
Bà Đường nghe chuyện tối qua xong, mím môi nghĩ gì đó, hai người cứ đờ đẫn như thế hồi lâu.
Tạ Nam lấy lại tinh thần, cầm chìa khóa đưa trả lại, đứng dậy định đi.
“Đợi chút, tôi muốn biết những lời cậu nói tối qua đều là thật sao, tà vật mà mọi người nói là do Đường Sinh Bình đưa cho cậu?”
Tạ Nam gật đầu khẳng định, thì ra bà ấy đã nghe thấy hết, không cần phải mất công nói lại lần nữa, rồi nhấc chân định đi ra ngoài.
Nhưng bà Đường lại cầm chìa khóa dúi vào tay Tạ Nam, nói: “Chàng trai, cậu đi đi, nhưng tôi cảm thấy cái này cậu vẫn cần dùng đến đấy”.
Nói xong bà lại tiếp tục bện giấy, chỉ là đầu cúi thấp hơn, không để người kia nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Tạ Nam nhận lấy chìa khóa, rồi mở ba lô ra, đem tất cả đồ đạc ném vào trong một chiếc túi. Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa với bà Đường mới hướng đi ra bến xe. Lần này Tạ Nam không quay đầu lại nhìn, lần trước cậu quay đầu lại nhìn là vì sợ hãi, và bất an, còn lần này là sự tuyệt vọng.
Đã đến bến xe, Tạ Nam nắm chặt cái túi giấy đựng bộ quần áo do lăn lộn trên giường nhà Đường Sinh Bình mà đã trở nên dơ bẩn. Cậu cũng không khoác ba lô nữa, bởi như vậy sẽ không có người nào nói chàng trai tà môn gì đó nữa.
Nhưng chuyện nguy hiểm vẫn xảy ra, tên tài xế đang đợi khách kia lại là Hầu Tam. Tạ Nam đang định quay người bỏ chạy, thì Hầu Tam đã kịp đến, đứng chặn trước mặt Tạ Nam.
“Thế nào, chàng trai, trở về thành phố hả?” Hầu Tam cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cứ cười hì hì chào gọi.
Đúng thật là khó tin, Tạ Nam trợn tròn mắt nhìn tên tài xế này, im lặng không nói gì cứ hằm hằm tiến về phía trước. Hầu Tam vội giơ hai tay ra cản, tiếp tục cười hì hì.
Lời đồn kia từ đâu mà ra Tạ Nam đoán bừa cũng biết, Hầu Tam bây giờ lại như vậy thật khiến người ta sinh nghi.
Nhưng Hầu Tam với giọng điệu chắc chắn nói, hôm nay thị trấn Phổ chỉ có hai chuyến xe đi ra phố huyện, chuyến trước đã đi rồi, nên anh ta là lựa chọn duy nhất.
“Những xe khác đều đi tham gia lễ tang rồi!” Câu nói này rõ ràng là đang uy hiếp.
“Được rồi, tôi đi xe của anh”. Tạ Nam không kiên nhẫn được nữa, đồng ý bừa.
Nhưng Hầu Tam lại bảo giá vé hôm nay không giống những hôm trước, giá vé đã tăng rồi. Cuối cùng hắn ta đòi Tạ Nam năm trăm đồng, với điều kiện hắn sẽ không nói ra cậu là ai, để mọi người trên xe không xua đuổi cậu xuống xe.
Cái loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này vẫn đúng thật là ghê gớm. Tạ Nam nghển cổ đưa tiền xe cho Hầu Tam, Hầu Tam lật từng tờ xem thật giả, mới đổ xe đi về phìa huyện lị.
Cảnh sắc trên đường vẫn như cũ, nhưng lòng dạ của Tạ Nam lại để đâu đâu chẳng biết. Ngắm nhìn dòng sông, ánh mắt hòa cùng dòng nước xanh biếc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hầu Tam vẫn lái xe phấn chấn như cũ, khóe miệng tươi cười một cách quái dị.
Buổi tối, bà Đường đem một đống đỉnh vàng đã bện và người giấy đi đến bên bờ sông, oán hận nhìn dòng nước đang lững lờ trôi, khẽ gọi một cái tên.
“Đường Sinh Bình! Đường Sinh Bình…”
Đốt hết số đỉnh vàng kia, cắm hương nến, tiếp tục lầm rầm những lời gì đó mà ai nghe cũng không hiểu. Bờ sông này xung quanh không có người, chỉ còn cái bóng gầy yếu kia lập lòe trong ánh nến chao động.
Một chỗ nào đó trên dòng sông bắt đầu cuộn lên những đợt sóng nhỏ, giống như có gì đó giấu bên dưới đang nảy nở. Bà Đường kẹp lấy người bằng giấy, từng bước từng bước đi ra giữa dòng nước.
Ở đó có rất nhiều thuyền đãi vàng, lòng sông như bị lật đảo trông rất khó coi, từng đống đất đá chất ở bờ sông trông như những nấm mồ. Chính là những hố đào vàng sâu đến mức không thể đo được khiến nước sông cứ luẩn quẩn chảy ở chỗ này, bất cứ ai cũng đều bị cuốn vào, nhưng bà Đường vẫn bước thấp bước cao đi về phía trước.
Dưới chân như có mắt, bà ấy đi từ đầu đến, không để cho mình bị chìm xuống.
Lúc sắp ra đến giữa sông, bà Đường đứng bên cạnh một đống đất đá, cầm người giấy ném xuống. Người giấy nếu theo lý sẽ phải nổi trên mặt nước nhưng lại chìm xuống, trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu.
Tiếng động dưới nước càng lớn như đang sôi sùng sục phun ra vô số bọt khí. Cơ hồ như câu hỏi đã có lời đáp, bà Đường càng gào khóc thảm thiết.
Bà ấy nằm bò trên đống đất đá, hai tay thả vào dòng nước, rù rì nói ra nỗi bi ai giữa bà với người đàn ông dưới nước này:
“Tại sao tôi lại phải lòng người xui xẻo là ông chứ, chỉ vì mấy câu nói lọt tai của ông mà khiến tôi cô đơn đã ba mươi năm nay. Có khi nào ông lại đến tìm tôi, mà đến lúc chết vẫn không có ai để ý đến ông là sao, rốt cuộc ông đang gặp chuyện xúi quẩy gì?”
Nước mắt bà Đường lại từ từ chảy ra từ trong đôi mắt đục ngầu, nhỏ xuống dòng nước. Cho dù sôi nóng bỏng tay cũng không ngăn được nước sông lạnh giá nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ được bắt đầu ở một góc của thị trấn Phổ, đã tan vỡ và đến hôm nay phải kết thúc rồi.
“Ông đã một phút nhầm lẫn mà phải giữ vật kia cả một đời, còn tôi thì sao? Làm người phụ nữ của ông, thì phải cùng ông giữ gìn một đời, ông thật nhẫn tâm”.
Vừa nói bà Đường vừa từ từ gieo mình vào hố sâu, để lại một câu cuối cùng trên thế gian:
“Đường Sinh Bình, ba mươi năm rồi, tôi không chịu nổi nữa, nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi, ông vua hiền lành của tôi, phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi”.
Bà Đường biến mất trong dòng nước, cái hố đào vàng kia, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động, gió trên sông thổi tan đám tro tàn cuối cùng của đống vàng mã.
Tạ Nam trở về đến nhà nằm lì trong phòng nhất định không ra, mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ cũng vẫn nín thinh không nói gì. Mẹ cậu lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết.
Hy vọng cuối cùng cũng đang dần dần tan biến, Tạ Nam thực sự không tìm ra manh mối gì, đến hôm nay Tô Khôn đã mất tích đúng mười ngày. Trong mười ngày đó, các tế bào não của Tạ Nam như đang bị đốt cháy từng cái từng cái gần hết.
Kéo rèm cửa vào, Tạ Nam ngồi trên giường ngẩn ngơ đối diện với chiếc mặt nạ phù thủy, nhìn hai hốc mắt trống hoác kia, cảm thấy trong lòng như bị dao đâm.
Giáo sư Khương gọi điện đến, nói Thiệu Đông Tử đang làm ầm lên đòi ra viện tìm Tạ Nam. Vì thế nên bác sĩ cho là tâm trạng không ổn định nên đã tiêm cho một mũi an thần, mấy ngày nay nằm lơ mơ trên giường dở sống dở chết.
Còn về Tô Khôn, chẳng có một chút thông tin gì, hy vọng có thể lợi dụng các mối quan hệ cũ tiếp tục tìm kiếm, đang nói chuyện thì điện thoại bị người kia giật mất.
“Cậu đúng là khốn nạn, tôi bị cậu làm cho ra thế này mà cậu thì bỏ chạy mất tăm mất tích ở đâu”.
Thiệu Đông Tử gào lên ở đầu dây bên kia, hoàn toàn không giống một người vừa trở về từ cõi chết, xem ra cậu ta cũng hồi phục nhanh đấy chứ.
Nghe giọng nói này, thực sự khiến người ta cảm khái. Tạ Nam cầm điện thoại mà như đã cách xa nửa thế kỷ, nghe Thiệu Đông Tử mồm năm miệng mười nói trong điện thoại, trên miệng từ từ nở một nụ cười.
“Cậu không sao chứ?”
“Nắm đấm ấy thì tôi Thiệu Đông Tử sao có thể có chuyện được? Cậu cứ đợi tôi đến nhé, mình cùng hành động”.
Tạ Nam sờ lên mũi, khẽ cười rồi nói:
“Người anh em, có thể tôi không đợi được nữa”.
Mặc cho Thiệu Đông Tử làm ầm ĩ lên trong điện thoại bảo cậu nói rõ câu này là ý gì. Tạ Nam không phân bua mà ấn vào nút ngắt sau đó tiếp tục ngồi ngay ngắ trên giường, nhìn chằm chằm vào mặt nạ phù thủy suy nghĩ miên man.
Nếu không có ai đến giúp mình, vậy thì tự mình thử xem sao, đành liều một phen thôi.
Mẹ Tạ Nam được biết một tin, thi thể của Đường Sinh Bình lần này thực sự đã nổi lên, đồng thời còn có một thi thể nữ bên cạnh. Nghe đâu là một chiếc thuyền đào vàng trong lúc đang đào đất cát thì thấy họ cùng nổi lên trên mặt nước.
Mọi chuyện xảy ra được đồn đại vô cùng thần kỳ, người lái thuyền đang làm việc thì bất ngờ phát hiện mặt sông xuất hiện một âm thanh cực lớn, dưới sông xuất hiện vô số những con cá đen sì, xoay chuyển dữ dội trong một hồ nước.
Xoay tròn thành một vòng xoáy màu đen, mạnh như giông bão, vây lấy vật gì đó.
Dưới sông rất hiếm khi xuất hiện nhiều cá như thế, đúng lúc người phấn chấn xô lên định đánh, thì họ trợn tròn mắt nhìn thấy giữa đàn cá xuất hiện hai bóng người, khiến tất cả mọi người trên thuyền đều sững sờ.
Hai thi thể là một nam một nữ, lúc mọi người vớt họ lên, những con cá màu đen kia không biết lặn đi đằng nào mất, mặt sông lại trở nên yên ả.
Thi thể Đường Sinh Bình đã chìm trong nước hơn một tháng nhưng không bị biến dạng quá nhiều, còn thi thể nữ tì rõ ràng là mới chết mà lại chính là bà lão bán vàng mã bên cạnh nhà Đường Sinh Bình. Có người nói đây là một người vợ nơi khác mà Đường Sinh Bình đã cưới nhiều năm trước.
Hai người họ ôm lấy nhau…
Mọi người trong thị trấn vốn biết Đường Sinh Bình đã được chôn cất rồi, thế mà bây giờ lại xuất hiện xác chết, lại thêm cả bà lão kia nữa, câu chuyện được đổn thổi đi mỗi lần mỗi khác.
Ông chủ thuyền đào vàng sợ hãi quá, ngừng làm việc mấy ngày, còn thị trấn Phổ tiếp tục bị che phủ trong sự đè nén.
Mẹ Tạ Nam không nói với cậu chuyện này, vì cậu con trai bảo bối của bà đã giống như bị ma ám, lúc nào cũng ngẩn ngơ trong phòng không chịu ra ngoài đã mấy ngày nay.
Nếu tiếp tục như thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bởi bố cậu đã sắp không chịu được nữa rồi.
Tô Khôn mất tích đã được mười ngày rồi, nhưng bà ấy và chồng đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đến bữa cơm mỗi ngày, Tạ Nam đều ra lấy một bát cơm gắp ít thức ăn rồi lại quay trở về phòng. Máy tính luôn mở sẵn sàng, đợi cái người liên lạc trên MSN kia, nhưng anh ta vẫn không xuất hiện, thời gian còn lại thì cứ ngây người ra.
Cuối cùng người kia xuất hiện, nhưng chỉ nói một câu rồi biến mất luôn.
“Cậu vẫn chưa tìm thấy tôi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, tôi sắp không nhẫn nại được nữa rồi”.
Tạ Nam vội vàng ấn bàn phím, tên hội trưởng mới này luôn cố tình ra vẻ thần bí như thế? Dù thế nào thì cũng phải đưa ra chỉ dẫn gì đó chứ.
Có điều thời gian không nhiều là ý gì, nếu coi Tô Khôn là con tin của anh ta, lẽ nào họ lại muốn giết con tin.
Tạ Nam nhớn nhác ngồi xếp bằng trên giường, nhìn mặt nạ phù thủy rồi với tay cầm lên, xoa xoa hoa văn bên trên, trong lòng bắt đầu hạ quyết tâm.
Nó có thể giết người, nhưng nó lại đem Thiệu Đông Tử từ cõi chết trở về, nếu đeo lên thì sẽ cho cậu sức mạnh gì?
Tạ Nam đem mặt nạ phù thủy nhét vào ba lô, vội vội vàng vàng ra ngoài, định tìm một chỗ để thử uy lực của mặt nạ phù thủy.
Trong phòng khách bố Tạ Nam ngồi ngay ngắn nghiêm trang nhìn chằm chằm vào phòng Tạ Nam tinh thần rã rời. Vừa thấy cậu muốn mở cửa, ông liền gọi to ngăn lại, nhưng Tạ Nam không có vẻ gì là dừng lại, đi thẳng ra cổng.
Phía sau có tiếng gầm lên giận dữ: “Có bản lĩnh thì đừng quay lại đây nữa!”
Tạ Nam vò đầu suy nghĩ rồi hạ quyết tâm cúi đầu đi về phía bờ sông.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+