Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 16 – ẢO ẢNH 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Con đường dọc theo dòng sông lúc nào cũng tấp nập người qua lại, nhưng nếu đi về phía bờ sông thì thanh tĩnh vô cùng. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu xuống mặt sông giống như hàng vạn ngọn đèn thắp sáng, bãi đá cũng trắng lấp lánh làm lắng dịu tâm hồn con người.
Hít một hơi, Tạ Nam cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình, dù là việc xấu hay tốt thì bây giờ cũng sắp bắt đầu rồi, cùng lắm là giống Giáo sư Khương, mỗi ngày sau này đều phải uống thuốc an thần để sống.
Nhưng lúc lôi mặt nạ phù thủy ra, Tạ Nam vẫn không chịu nổi mà kêu to lên một tiếng, làm cho âm thanh của chính mình vang vọng lại từ dãy núi bên bờ đối diện khá lâu.
Kê mông ngồi trên bờ sống, hai tay bưng mặt nạ phù thủy. Đột nhiên chẳng hiểu sao tay cứ run rẩy mãi không thôi, quay cái mặt lõm vào phía mình, cẩn thận dè dặt đeo lên mặt.
Mặt nạ phù thủy vừa đến mức kỳ lạ, lạnh giá dính lên da thịt, giống như được cố định lại, dán vừa khít lên xương gò má, sống mũi và cả lông mày, Tạ Nam nhất thời không nhận ra có gì bất thường.
Rùng mình một cái, Tạ Nam cảm thấy mình như chui vào trong một ống kính vạn hoa. Ánh trăng hòa cùng ánh đèn gần đó trở thành những hoa văn sặc sỡ, không ngừng xoay tròn trước mắt.
Mắt khép lại vô thức, nhưng những bong hoa trước mặt vẫn đang biến đổi huyền ảo, lôi kéo cả cái đầu không thể điều khiển của cậu đến một góc nhìn khác.
Tạ Nam như người ngủ say, nằm thẳng đơ trên bờ sông thỉnh thoảng người lại giật giật.
Thông qua hốc mắt, Tạ Nam hoàn toàn không thể nhìn rõ mình đang ở chỗ nào, chỉ là cảnh sắc trước mắt có chút thân quen, một tòa tháp khoác lụa hồng ở trước mắt, mà trên các đài tế đặt trước tháp đã bày đủ dê bò lợn, trang trọng đợi mình.
Mình đã mặc bộ áo tế rất đẹp, tay lắc chuông gỗ, mồm nói những từ xa lạ: “Thần tiên tháp cổ, hiển linh ra đây, con sâu cái kiến, cúng tế thần linh…”
Sau đó bát hương bùng cháy, vàng mã cũng bay tứ tung mù trời. Tiếp đó các loại tế phẩm được dâng lên, tiếng pháo và tiếng cầu khấn xôn xao của mọi người dưới đài tế hòa lẫn với nhau thành những tiếng vo ve.
Giống như xem một bộ phim bằng mặt nạ phù thủy, Tạ Nam vẫn suy nghĩ về mọi thứ nhìn thấy, nhưng đôi mắt hình như không phải là do bản thân điều khiển, nó đang chuyển động theo phương thức trình chiếu của bộ phim này.
Mấy thanh niên lực lưỡng cổ đẫm mồ hôi đội tế phẩm đi vào cửa tháp, xác pháo tan tác nhuộm đỏ mặt đất và khói xanh trong không trung, tưởng như ta có thể ngửi được mùi vị của nó.
Nhưng bây giờ vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc là ý gì, giống như một đoạn ký ức của ai đó?
Mở cửa tòa tháp, chiếc khóa đầy gỉ sắt phát ra những tiếng than vãn. Phía sau cửa lớn là một tấm đá trống rỗng, một ông già khác dắt theo một con trâu thiến ung dung bước tới.
Nhìn ông lão trên mặt hằn sâu những nếp nhăn và con trâu thiến với ánh mắt rời rạc, nhưng Tạ Nam thấy rất quen, chỉ có điều là không biết chiếc mặt nạ phù thủy này rốt cuộc là của vị chủ nhân nào để lại.
Sau đó mấy thanh niên lực lượng lau lau mồ hôi, khởi động cơ bắp dùng dây trói chân con trau lại, giật mạnh một cái, kéo con trâu to khỏe, con trâu to rên rỉ đầy giận dữ, mắt ngấn lệ.
Sau đó họ dùng một con dao nhọn sáng quắc, vung tay lên đầu, dưới ánh nắng mặt trời lưỡi dao sáng lên ánh sắc đặc biệt của kim loại, lưỡi dao sáng quắc đặc biệt nổi bật dưới cái sống dao đen xì ghồ ghề vô cùng chói mắt, mắt trâu nhìn xa xăm, đột nhiên lộ ra sự nuối tiếc, yên lặng.
Tay giơ lên dao hạ xuống, máu trâu trào ra, bọt chảy tứ phía, tình cảm đè nén trong lòng mọi người nháy mắt bỗng bùng lên. Dưới cái vỏ não đen ngòn gào lên mấy tiếng, vô số tiếng pháo bắt đầu nổ ran, tiếng nổ vang tưởng như trong đầu cũng phát nổ.
Nhìn con trâu kêu lên bi ai quằn quại, mọi người dưới đài tế cúi đầu lạy tạ lia lịa như những kẻ điên, cho đến khi trán rớm máu, sự tử vong và kỳ vọng vào thời khắc này được cường điệu hóa tột bậc.
Người Miêu mặc áo khoác ngắn màu xanh đen hay người Hán mặc áo vải dệt trắng tinh cùng nhau phát ra những âm thanh cùng loại về mặt từ ngữ nhưng ậm ờ không rõ ràng. Tiếng ồn ào dần dần trở thành một mớ âm thanh hỗn độn, trở thành khói hương vây lấy tòa tháp cũ cổ kính này, trở thành sự chấn động dòng thủy lưu trên sông.
Máu chảy thành một dòng đen ngòm đặc quánh, nhưng chảy thẳng đến chân tháp cổ. Sau đó mất dần vào các khe nứt, tốc độ rất nhanh, giống như dưới đất có lực lượng nào đó đang hút vào.
Chứng kiến cảnh này, Tạ Nam không kiềm nổi nỗi sợ hãi, kiểu cúng tế này ẩn chứa quá nhiều thứ không thể hiểu được.
Lúc này qua hốc mắt cậu lại nhìn thấy một thầy cúng tế nữa bước đến, khuôn mặt kia có chút thân quen nhưng chỉ hiện ra thoáng qua mà thôi. Sau đó ống kính vạn hoa lại bắt đầu xoay chuyển, khiến Tạ Nam lại bị chuyển vào trong một quá trình biến hóa huyền ảo không thể điều khiển.
Lúc dừng lại, Tạ Nam trợn to mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đêm đầy sao.
Sau lưng có người đang gọi lớn tên mình, nghe giọng hình như là bố.
Tạ Nam liền đem mặt nạ phù thủy vừa tháo xuống để bên cạnh cất vào trong ba lô, đi về phía có giọng nói kia.
Dưới ánh đèn đường dáng người hơi gù của bố trông thật đáng thương, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của ông từ đằng xa. Đó là sự giận dữ, và cả ánh mắt quắc thước nhìn xuyên qua bóng đêm.
Trông thấy vậy, Tạ Nam cứ chậm rì rì bước đến, một quãng đường cỏ năm mươi mét mà đi mất một lúc lâu.
Bố cậu không nói lời nào, chỉ chắp tay sau lưng đi quay lại, Tạ Nam thấy vậy chỉ có thể ỉu xìu bước theo ông đến một quán trà, tìm một chỗ khuất ngồi xuống.
“Nếu con đang làm trò tà đạo không chính đáng gì đó thì hãy dừng lại cho bố trước khi quá muộn”.
Bố Tạ Nam không quan tâm đến sự trang trọng nhất quán của mình, chỉ cầm ấm trà tráng qua một lượt, gằn giọng nói.
Nhìn cách ông pha trà, Tạ Nam biết ông thật sự đã nổi trận lôi đình.
“Con không có”.
Đúng lúc định pha lại cho bố một bình trà mới theo cách pha học được của Thiết Quan Âm thì mũi Tạ Nam đột nhiên chảy rất nhiều máu, nhỏ vào nước trà.
Ông bố trợn trừng mắt nhìn cậu con trai máu mũi chảy ra giống như đã cắt đứt quan hệ, chút nữa thì ném vỡ bình trà trong tay.
“Con cứ nói không làm cái trò tà đạo không chính đáng gì đó đi, rồi đến lúc ngay cả mình chết thế nào con cũng không biết đâu!”
Nói xong ông cầm gói giấy ăn ném xuống, đùng đùng đi ra, bỏ mặc Tạ Nam ngồi trên ghế, ngỡ ngàng nhìn ông bố mà mình đã biết bao năm nay, bỗng nhiên lại trở nên thế như vậy.
Đi đến nhà vệ sinh, cẩn thận lau sạch máu mũi, lại phát hiện mắt mình cũng giống Giáo sư Khương, đỏ au.
Có điều lần này hình như không có điều gì.
Thời gian không còn nhiều nữa, lời nói của hội trưởng mới vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Trong phòng của mình, Tạ Nam quyết định đeo mặt nạ phù thủy lên lần thứ hai, chí ít thì lần đầu tiên cũng cho thấy vật này không làm mình chết, mà đoạn ký ức đó còn khiến người ta cảm thấy có sức hấp dẫn.
Thì cứ theo sự hấp dẫn này, lại đeo mặt nạ phù thủy một lần nữa.
Nhưng lần này hoàn toàn khác, cảm giác chóng mặt kia không có nữa, mà giờ nó đã biến thành cảm giác đau đớn vô cùng, bắt đầu từ trận đau ghê gớm này cảnh tượng mới lại xuất hiện trước mặt.
Cậu nằm vắt ngang trên đất, xung quanh tối đen. Tất cả những nỗi sợ hãi mà mình từng trải qua từng thử được dồn về, hai bạn nữ chết chìm, Mạc Bắc, còn cả Khang Kiến… lần lượt xuất hiện trước mặt với trạng thái lúc họ chết đứng ở một chỗ không xa.
Từng người từng người lộ ra nụ cười độc ác, áp sát khuôn mặt tái nhợt về phía trước, nhe ra hàm răng xám xịt của mình ra.
Tạ Nam nhận thấy máu mũi lại tiếp tục bắt đầu chảy ra, con người như bị hút mất, cảm giác này cực kỳ không tốt, nhưng vì đang khốn đốn trong lớp vỏ kim loại này nên không thể giãy giụa thoát ra.
Máu mũi bị dồn ứ bên trong, chảy vào trong miệng vị mằn mặn là giác quan cuối cùng cậu cảm nhận được.
Vào thời khắc sắp tắt thở cuối cùng, mặt nạ phù thủy bị bóc mạnh ra, cảm giác giống như lại nổi lên mặt nước lần nữa, đã có cơ hội sống.
Ánh sáng vô cùng chói mắt, Tạ Nam cố gắng trợn mắt lên nhìn xem là ai đang giúp mình, thì kinh hoàng phát hiện Giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử đứng trước mặt cậu.
Còn bố cậu cũng lặng lẽ đứng ở phía sau, mặt đanh lại, im lặng không nói lời nào.
Giáo sư Khương giúp Tạ Nam lau sạch vết máu, sau đó nghiêm túc trách mắng cậu không nên làm liều như vậy. Trước khi chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc mà làm như thế vô tình là tự tìm đến cái chết.
Thiệu Đông Tử trên tay vẫn còn đeo băng, sững sờ nhìn Tạ Nam trên mặt dính đầy máu mũi, miệng khẽ cười.
“Là huynh đệ việc gì cũng phải cùng nhau chứ!”
Tạ Nam đưa một tay ra, vỗ vỗ vào bên cánh tay khỏe mạnh của Thiệu Đông Tử.
Bố Tạ Nam nhìn thấy vật kia, vốn vẫn còn hơi tức giận nhưng đã trở nên ủ rũ, cứ ngồi cạnh sofa buồn bực hút thuốc, khiến những người kia không dám mở lời.
Thiệu Đông Tử đưa mắt một cái, Tạ Nam gật đầu, chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
“Sắc mặt bố cậu rất xấu!”
“Không biết vì sao, mấy ngày nay luôn như thế”.
Giáo sư Khương ngẫm nghĩ về ánh mắt của bố Tạ Nam vừa nãy, tỏ vẻ vô cùng khinh thường tưởng ông già đần độn cùng cậu con trai của mình đang làm sằng làm bậy.
Tạ Nam kể về chuyện gặp phải ở thị trấn Phổ, Giáo sư Khương suy tính khá lâu mới nói một câu:
“Đường Sinh Bình kia hình như là bị vây hãm ở chỗ nào đó rồi, đến nỗi hồn phách cũng không thể cựa quậy”.
Nghe những lời này, Thiệu Đông Tử cứ ầm ĩ đòi đi thị trấn Phổ tìm kiếm xem sao. Còn Tạ Nam mặt vẫn đầy đau khổ, mấy ngày trước đi đã bị toàn thị trấn coi là sao Chổi rồi, lần này lại đi chắc chắn sẽ bị đánh đuổi.
Thiệu Đông Tử nhìn Tạ Nam chăm chú rồi rút ra một kết luận: không ai nhận ra cậu ta nữa.
Mấy ngày nay Tạ Nam lôi thôi như một thằng ăn xin, cộng thêm sự gầy mòn, giống hệt như chàng trai lớn tuổi chưa kết hôn bị thất tình lâu ngày.
“Không sao, chỉnh đốn lại một chút chắc chắn sẽ trông ngon lành ngay”.
Dưới sự ồn ào của Thiệu Đông Tử, ba người ngay lập tức đi ra bến xe, kịp bắt chuyến xe cuối cùng.
Trùng hợp là lần này vẫn chỉ có xe của Hầu Tam, anh ta nhìn thấy Tạ Nam đột nhiên thay đổi hình dáng đến không nhận ra, không quan tâm ngồi một bên hút thuốc.
Trên xe đã có ba người ngồi sẵn, một ông già và hai thằng cha đang ngủ, ngồi tản ra trên xe.
Trời sắp tối, xem ra sẽ không còn ai đến nựa, Hầu Tam trèo lên ca bin, nổ máy lên đường trước khi mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng, đi về phía thị trấn Phổ.
Tạ Nam gọi điện về nhà, nói đại là người đến hôm nay là bạn cùng thực tập và giáo sư hướng dẫn, dù biết rõ những lời này quá giả dối, nhưng ông bố không hề nói gì, trước khi cúp điện thoại còn nghe rõ một tiếng thở dài.
Thiệu Đông Tử nhai kẹo cao su, dùng bút nguệch ngoạc viết lên dải băng đeo trên tay, giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì, kêu to:
“Tớ biết rồi!”
“Biết cái gì rồi?”
“Bố cậu giận là vì cậu chạy khắp nơi tìm thầy phù thủy đạo sĩ gì đó, có thể ông ấy là giận cậu không có con mắt nhìn!”
“Cái gì mà không có con mắt nhìn?”
“Không biết chừng ông ấy chính là thầy phù thủy?”
Tạ Nam dọa đánh gãy cánh tay còn lại của Thiệu Đông Tử để cậu ta ngậm miệng lại. Sự khác thường của ông già có khả năng chỉ là lo lắng mình thua kém, chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.
Giáo sư Khương sau khi lên xe thì cũng ngủ giống như ba người khách còn lại kia, trên con đường hơi lắc lư còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ, hoàn toàn không để ý hai người.
Ánh tịch dương màu máu rớt xuống, sườn núi lộ ra cái bóng hùng vĩ cuối cùng, Hầu Tam vẫn ngậm thuốc, hát một bài hát không biết tên, chuyến đi này có vẻ nặng nề.
Bùm một tiếng, chiếc xe loạng choạng, dừng lại bên đường, hình như là lốp xe bị thủng rồi, Hầu Tam chửi một câu rồi nhảy xuống xe xem tình hình.
Quá trình thay lốp hơi lâu, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ngồi xổm bên đường nhìn mấy chiếc xe thưa thớt chạy qua, hỏi Hầu Tam còn bao lâu nữa, nhưng Hầu Tam hổn hển châm một điếu thuốc không trả lời.
Lúc này trời đã tối đen, chiếc xe lại bắt đầu lên đường, Giáo sư Khương và ba người kia vẫn ngủ rất ngon, giống như hoàn toàn không biết xe hỏng, đúng là một đêm đen.
Đèn trước xe lắc lư, chiếu xuống con đường phía trước càng thêm lờ mờ. Hầu Tam giống như một cái ống khói liên tục hút thuốc, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, vô cùng phấn chấn, thật sự không biết có gì đáng vui như vậy.
Bên đường có một người đang đi phía trước, dưới ánh đèn xe hiện ra cao chót vót khác thường, mặc áo màu đỏ tươi, bước đi giống như yêu ma.
Thiệu Đông Tử đang hiếu kỳ nhìn người trăng điểm như bà đồng cô xấu xí này, lúc xe sắp áp sát vào cô ta, thì cô ta giật mình quay người đưa tay chặn xe lại, khiến Thiệu Đông Tử sợ hãi nhảy dựng lên, cứng đờ dựa vào phía sau.
Hầu Tam phanh một cái, dừng xe ngay trước mặt người con gái, miệng lẩm bẩm khó mà lại có khách nữa, đợi cô ta lên xe.
Người con gái chậm chạp bước lên xe, nhan sắc bình bình, hòa vào đám người cũng không ai tìm ra, lại còn sắc mặt như chết, khiến Thiệu Đông Tử thở dài.
Tạ Nam mất hứng nói: “Hết trò rồi nhé! Cậu vẫn còn hy vọng sẽ gặp được cơ hội ở đây?”
“Nhìn quần áo có thể đoán ra mùi vị mà, trông chờ trên đường giữa chốn núi rừng này còn có thể xuất hiện người đẹp bikini chặn xe à?”
Thiệu Đông Tử nói rất khẽ oán trách, đường về đêm tối om cộng thêm trời rét đậm thực sự khiến người ta không còn tâm trạng nữa.
Xe tiếp tục đi về phía trước, Hầu Tam cũng gấp gáp về nhà, nhấn ga mạnh hơn.
Xe đi tròng trành quá,cuối cùng Giáo sư Khương cũng đã tỉnh, nhìn ra bên ngoài, hỏi sao vẫn chưa đến à, mình đã ngủ khá lâu rồi mà.
“Xe bị hỏng, không biết làm thế nào, tí nữa là đến rồi”.
Tạ Nam cũng không thể phán đoán bây giờ là đến chỗ nào rồi, tính theo thời gian có lẽ cũng sắp đến rồi.
“Ông ngủ say, mấy người phía sau còn ngù say hơn, bây giờ vẫn không có động tĩnh gì”. Thiệu Đông Tử giảo mồm. Mấy người khách phía sau đúng là ngủ không biết trời đất gì nữa.
Giáo sư Khương lau lau mắt kính, nhìn về trước nói một câu: “Phía trước còn có người con gái áo đỏ đi nữa à, chỗ này trước thì không gần thôn sau cũng không gần cửa hàng”.
Hai người nghe nói vậy vội nhìn về phía trước xe, quả nhiên trên đường còn có một cô gái áo đỏ đang chầm chậm đi ở đằng xa.
Người con gái cúi gằm, giống như đang nghĩ việc gì đó, bước đi chầm chậm.
Thiệu Đông Tử hỏi Tạ Nam có phải chỗ này đang lưu hành kiểu trang điểm như vậy. Hầu Tam hét to, cô gái kia bay ra giữa đường nằm vắt ngang, trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ thì anh ta đâm phải.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+