Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 16 – ẢO ẢNH 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đèn xe chiếu rõ người con gái áo đỏ kia, nhưng lúc bị đâm vào thì không hề có chấn động gì cứ như xuyên qua khói bụi, tự nhiên đi qua vậy.
Phía trước là một chỗ cua gấp, tinh thần của Hầu Tam không yên liền giật mạnh vô lăng, thân xe nghiêng ngả va xuống đường, đầu xe cắm xuống bùn. Hầu Tam va đầu vào vô lăng, ngất xỉu.
Xe bị lật, Giáo sư Khương đập vỡ cửa thoát hiểm, bò ra ngoài. Thiệu Đông Tử quay đầu nhìn vào trong xe, cô gái áo đỏ lên xe lúc trước kia cũng đã biến mất từ lúc nào, còn ba người khách kia thì ngủ ngặt nghẽo trong xe, không có động tĩnh gì.
Bò ra khỏi xe, Tạ Nam muốn đi cứu Hầu Tam, bị Giáo sư Khương kéo lại.
“Xe đã bị rò xăng! Chạy trước đã!”
Thiệu Đông Tử đỡ cánh tay bị thương, chạy như bay gnay sát phía sau.
Trong bầu không khí nồng nặc mùi xăng này, xe có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tạ Nam đang định gọi điện báo cảnh sát, nhưng bị người từ phía sau dùng bao chụp lên, trói chặt lại.
Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương cũng bị tấn công từ phía sau, đồng thời cũng bị chụp bao lên đầu trói lại, sau đó vác lên mang đi.
Ba người bị ném lên một chiếc xe, cùng lúc đó xe bắt đầu khởi đông rời đi, sau lưng vẳng đến tiếng nổ. Ba người khách kia còn cả xe của hắn nữa đều biến thành tro bụi, may mà họ đã bò ra được.
Nhưng xem tình hình hiện nay cũng không lạc quan là mấy, không biết là ai đã trói mình, và đem đi đâu có điều nghe thấy tiếng rên rỉ của Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương ở hai bên chí ít cũng cho thấy họ đều ở bên cạnh mình, cũng coi là tạm được.
Chiếc xe dừng lại, mấy người đàn ông đem ba người vứt vào một chỗ, rồi lặng lẽ biến mất, dây buộc cũng lỏng ra. Tạ Nam lấy hết sức bật tung cái vải chụp lên đầu, dò dẫm tháo cho hai người kia, trong bóng tối có thể nghe thấy âm thanh của chính mình.
Thiệu Đông Tử lấy lại tinh thần, vội hỏi chỗ này là chỗ nào, Tạ Nam thở dài nói nếu biết thì đã nói cho cậu biết từ sớm rồi.
Cho dù thế nào, lần này thì họ đã bị vây bắt rồi, Thiệu Đông Tử lôi bật lửa ra soi xung quanh, nhận được một đáp án lớn, chỗ này rất có khả năng là một cái tháp, kết cấu hình sáu cạnh!
Tạ Nam nghĩ đến cái tháp mà mình nhìn thấy sau khi đeo mặt nạ phù thủy, nhưng điều này thì có mối liên hệ gì.
Mà vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là ba người đều bị vây hãm ở trong này không ra được, rốt cuộc là ai đã bắt họ, càng khó mà biết được.
Thiệu Đông Tử kê mông ngồi xuống đất, gào thét: “Khốn kiếp, chúng mày muốn giết muốn chém thì đến đây, Thiệu Đông Tử tao mà nhíu mày một cái thì chúng mày chết hết!”
Skarpo không nhịn được, ngăn tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Thiệu Đông Tử lại, yên lặng một chút để ông ấy suy nghĩ xem sự việc là như thế nào.
Thiệu Đông Tử hoàn toàn quên mất vết thương của mình, sôi nổi bàn luận về chuyện người con gái áo đỏ kia.
“Chính là điểm này, dựa vào thứ đó để đưa chúng ta rẽ vào một góc, sau đó thì trói chúng ta lại và mang đến đây”.
Tạ Nam hào hứng trả lời:
“Vậy thì tại sao lại muốn giở trò với chúng ta?”
“Mọi người đúng là ngốc, ba gã ở trên xe kia rõ ràng chính là xác chết giả làm chúng ta, không chừng bgio cảnh sát đã tuyên bố là chúng ta chết rồi!”
Câu này khiến Giáo sư Khương và Tạ Nam giống như là vì sợ hãi mà tỉnh giấc vậy, cả vụ tai nạn chính là một quá trình đã được tính toán sẵn, ba người kia khả năng trước khi lên xe đã hôn mê hoặc là đã chết.
Thực sự có khả năng bây giờ trong mắt cảnh sát ba người Tạ Nam đã trở thành đống tro tàn, không thể nhận dạng nữa, nói một cách khác coi như họ đã bị xóa tên.
“Nhưng như có lợi gì với mấy người kia?”
Khó mà lý giải, Tạ Nam dựa vào Thiệu Đông Tử ngồi xuống, miễn cưỡng giơ ngón cái ra ý bảo giỏi giỏi, người hồ đồ trong lúc quan trọng vẫn không hồ đồ.
Ba người bắt đầu nghĩ cách ra ngoài, Tạ Nam dán tai vào cửa nghe xem có còn ai ở đó, mục đích của nhóm người kia hình như chỉ là đem họ đến chỗ này, sau đó quay đầu bỏ đi.
Đá một cái vào cánh cửa gỗ, không thấy có phản ứng gì, giống như trước cửa chất một đống đá hoặc là đã xây gạch bịt lại vậy.
Mượn ánh sáng của bật lửa, Thiệu Đông Tử kinh ngạc phát hiện ba lô của ba người vẫn còn nguyên, liền gào to: “Cứ tưởng là mười tám loại binh khí công phu chuẩn bị đều không còn nữa”.
Đầu tiên lôi đèn pin từ bên trong ra, Thiệu Đông Tử tiếp tục lôi ra từng thứ một, mã tuấ, la bàn, kính đen, còn cả một cái cung lò xo cứng nữa.
Cuối cùng lấy ra một miếng đệm chống, đây đúng là một vật tốt, Giáo sư Khương nhìn thấy cái này liền vội mở ra trải xuống, tuyên bố người già không thể ngồi chiếu đất, sẽ bị phong thấp, sau đó còn xếp bằng ngồi xuống món đồ uống đặc chế của mình.
Tạ Nam tấm tắc khen ông già này hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng, đúng thật là rận nhiều cũng không cắn.
Thiệu Đông Tử bày la bàn ra, xoay xoay trên tay miệng lẩm bẩm bài vè, đã mấy phút trôi qua, rút ra kết luận phía trước chính là chính bắc.
Xem ra cậu ta vẫn rất hồ đồ, chỗ này mà biết đâu là động tây nam bắc thì có tác dụng gì, còn không bằng cầm dao đi mà đục gạch để ra ngoài.
Thiệu Đông Tử hoàn toàn không biết mình đang phạm sai lầm hay đang ở đó làm bừa, Tạ Nam không thôi nổi cáu, sắp tức giận. Nhưng nhìn thấy ở giữa tháp là một phiến đá lớn bằng phẳng, trên mặt đá có một cái rãnh lõm xuống, dáng dấp có vẻ quen quen.
Còn Giáo sư Khương ngồi bên cạnh cái rãnh lõm này, hình như cảnh tượng ấy cậu đã nhìn thấy rất lâu rồi.
Tạ Nam lấy mặt nạ phù thủy ra ướm ướm, vừa khớp có thể đặt vào, lúc đang định ấn vào thì Giáo sư Khương một tay kéo cậu ta lại.
“Tiểu tử ngốc, cậu định đặt lên như thế sao?”
“Vậy còn như thế nào, nhìn thấy có thể đặt, em muốn đặt vào xem sao”.
“Ai biết sau khi đặt vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì, tốt hơn là cứ cẩn thận”.
Thiệu Đông Tử bỏ mấy thứ linh tinh trong tay xuống, xúm lại thấy Giáo sư Khương vẫn ở đó suy trước tính sau, nóng vội, một tay lấy mặt nạ phù thủy, không cần phân bua ấn vào trong.
Bị Thiệu Đông Tử làm rồi, Giáo sư Khương và Tạ Nam đành nấp xe một chút, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ phù thủy, đợi xem có chuyện gì xảy ra.
Ba người đều không nói, im lặng một lúc lâu, nhưng hình như không có gì thay đổi, Thiệu Đông Tử thở phào một cái, muốn lấy mặt nạ phù thủy ra, vừa chạm vào mặt nạ phù thủy thì trên đầu phát ra một âm thanh giống như hơi thở, Thiệu Đông Tử sợ hãi sởn hết da gà, giật mình rút tay lại.
Quay đầu phản đối Tạ Nam và Giáo sư Khương, bảo đừng ồn ào nữa! Tạ Nam làm một động tác ra ý mình đã im lặng, Giáo sư Khương cũng biểu thị mình không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Thiệu Đông Tử vò vò đầu, đi lấy mặt nạ phù thủy một lần nữa, tay vừa đưa lên, phát hiện phiến đá hơi lỏng ra, thì lấy sức ấn lại xuống, một tiếng nổ vang khiến cả phiến đá lật ra, Thiệu Đông Tử giống như một cái túi vải lớn rơi xuống cái hố to vừa lộ ra.
Tạ Nam liền vội bước tới xem Thiệu Đông Tử có chuyện gì không, nhưng trong hố vẳng lên tiếng kêu đầy vẻ phấn chấn của cậu ta.
“Ở đây có một đường hầm, các đồng chí, chúng ta có thể ra ngoài rồi”.
Cú ngã này vốn làm cho cánh tay bị thương của Thiệu Đông Tử đau điếng, nhưng thực tế lại giúp cậu ta phát hiện ra một đường hầm được che phủ bằng phiến đá, sâu hun hút không biết thông ra đâu.
Có điều việc này vẫn khiến Thiệu Đông Tử phấn chấn đến mức gào to lên, nơi này sợ gì không có lối ra ngoài mà cũng có thể là một doanh trại ngầm, chưa biết chừng bên trong còn có gì đó hay hay.
Giáo sư Khương lật lật phiến đá lên, tấm tắc khen ngợi sự thiết kế của cơ quan này, bảo Thiệu Đông Tử cầm đèn pin soi xung quanh.
Thiệu Đông Tử kiểm tra xung quanh một lượt, một lối đi bằng đá, nhưng nghe âm thanh vọng lại, hình như dài đến mức không thể tưởng tượng.
Tạ Nam cũng bò vào trong động ngầm, dùng bật lửa từ từ soi, các vết khắc trên phiến đá cho thấy người ta đã dùng cả phiến đá lớn trên núi đối diện dòng sông mài phẳng thành tấm đá, sau đó kết thành con đường này, đúng là một công trình vĩ đại.
Thiệu Đông Tử cầm đèn pin, đi xuống tiếp, gần như sắp không nhìn thấy bóng người nữa.
“Mọi người đến đây đi, chỗ này có thể ra ngoài được!”
Giáo sư Khương nhấc ba lô lên, cũng nhảy xuống con đường ngầm, từng bước từng bước tiến lên phía trước.
Ở cuối con đường, không gian giống như bên trên.
Thiệu Đông Tử dùng đèn pin quét một lượt nhìn chân tường phát hiện chỗ này cũng bị phong tỏa hoàn toàn, chỗ ánh đèn chiếu vào, một đống xương trắng làm cậu ta hét to lên, lại chui trở vào trong đường hầm.
“Lùi lại đi! Phía trước có vấn đề”.
Đống xương trắng lặng lẽ chất đống ở đó, im lặng không lên tiếng, Thiệu Đông Tử ló đầu ra xem, phát hiện không hề có động tĩnh gì, lại chậm rãi bò vào, cẩn thận kiểm tra một lượt.
Phần lớn là xương trâu và xương lợn, để lẫn lộn vào nhau, giống như một cái mộ tập thể, đó là một căn phòng nhỏ bốn phía xung quanh đều đặt mấy bức tượng.
Mỗi bức tượng đều mang dáng dấp một gương mặt người, với đủ các loại biểu cảm hỉ nộ ai lạc ái ố, cứ chằm chằm nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ.
Tạ Nam bò ra khỏi đường hầm, cùng với Thiệu Đông Tử cầm đèn pin xem khắp nơi, hình như thế này thì giống như không ra được, là một con đường chết.
Giáo sư Khương bò ra cuối cùng, mặt đỏ bừng bừng, ông cảm thấy vừa mệt vừa đói.
Thiệu Đông Tử như phát hiện ra điều gì, chỉ vào giữa đống xương nói: “Ở đây còn có một bộ xương người nữa!”
Trong đống xương trắng dày đặc có một bộ xương người khô quắt nằm ở đó, quần áo trên người đá rách nát thành từng sợi từ bao giờ, cái đầu lệch sang một bên bất động ngủ yên.
Tạ Nam kéo Thiệu Đông Tử vào cạnh tường, đứng từ xa nhìn bộ xương khô. Thiệu Đông Tử lẩm bẩm: “Xem ra không ra được, lần này chúng ta đều theo ông ấy rồi”.
“Đừng nói lung tung nữa, cũng chưa chắc”. Giáo sư Khương dần lấy lại sức, nhìn những bức tượng kia. Nhận ra những bức tượng này được dùng bùn gạch tạo nên, được xếp đặt sẵn, giống như một thế trận.
Thiệu Đông Tử tránh xa bộ xương người, đợi Giáo sư Khương gọi, trong hang ẩm ướt và thiếu hơi người khiến người ta không chịu nổi.
Giáo sư Khương chần chừ một lát, cảm thấy những thứ bằng gạch này trên thực tế chính là đại diện cho mười hai thiên cung, nếu may mắn, họ có thể tìm được đường ra.
“Thiệu Đông Tử, la bàn của cậu đâu?”
Lúc trước bị Tạ Nam nói là dùng la bàn ở đây là ngớ ngẩn, Thiệu Đông Tử không ngờ Giáo sư Khương cũng đang ngốc nghếch giống mình, thì tùy ý chỉ chỉ một hướng, nói kia chính là chính bắc.
“Đừng ngớ ngẩn nữa, mau tìm la bàn ra, Tạ Nam, sông Nguyên ở bên nào?”
Thiệu Đông Tử vội mở túi ra, cái la bàn quân dụng kiểu cũ kia không biết vừa rồi lo lắng quá đã rơi ở chỗ nào rồi.
Tạ Nam thì vò đầu nghĩ xem sông Nguyên rốt cuộc ở bên nào của thị trấn, lẩm bẩm đến nửa ngày hình như là phía bắc.
Không tìm thấy la bàn, Thiệu Đông Tử lo lắng vô cùng. Tạ Nam lại không thể khẳng định sông rốt cuộc ở bên nào, Giáo sư Khương bị hai chàng trai trước mắt này làm cho dở khóc dở cười.
“Để tôi nói cho các cậu biết, chẳng nhớ là đã xem từ quyển sách nào đó nhưng nói chung là kiểu cung ngầm này sẽ có lối ra, đại đa số là nằm ở hướng mặt trời, cũng chính là chỗ sơn nam thủy bắc, nếu như đoán mò mà chuẩn thì đó chính là con đường sống”.
Thiệu Đông Tử hỏi nếu chọn sai sẽ như thế nào, Giáo sư Khương trả lời không vui: “Chọn sai không biết chừng trên trời lại rơi xuống một con rồng thép to gì đó, cho cậu sống nốt quãng đời còn lại cùng đống xương này”.
Tạ Nam nghe nói càng thúc Thiệu Đông Tử tìm la bàn ngay lập tức, đừng để mất đầu mối vào lúc quan trọng này.
Nhìn thấy đèn pin tối dần đi, Tạ Nam biết chắc Thiệu Đông Tử lại quên không nạp đầy điện cho đèn pin. Lần này thì càng rắc rối rồi, chắc chắn họ phải ngồi đây sờ đống xương chờ rồi chết.
Giáo sư Khương cắn răng, nếu vừa rồi mọi người không đi đường vòng, hướng mà con đường hầm chỉ có lẽ chính là chính bắc. Cũng chính là chỗ dòng sông, ngược lại cũng chính là chỗ những bức tượng gạch bên trên đường hầm có thể chỉ ra chỗ thoát thân.
Vì thế Giáo sư Khương xông vào bức tượng gạch có vẻ mặt bi ai kia rồi bước qua, đưa tay ấn ấn, phát hiện hơi lỏng.
Thiệu Đông Tử với vẻ mặt như bức tượng bi ai kia, hỏi: “Ngài chắc chắn đây chính là? Liệu có thể bay ra đao kiếm gì đó không?”
“Chặn một tay nhé”. Nói rồi ông lấy hết sức ấn xuống, tượng gạch lùi lại đằng sau, phát ra âm thanh ầm ầm.
Thiệu Đông Tử kéo Tạ Nam lại, hai tay ôm đầu chạy đến bên cạnh Giáo sư Khương, đợi chuyện tiếp theo xảy đến.
Âm thanh nặng nề vang lại, Thiệu Đông Tử buông hai tay, phát hiện mình chẳng bị làm sao. Có điều trên tường cũng không còn, xuất hiện con đường mới, trong chốc lát không biết nên vui hay là buồn nữa.
Nhưng Giáo sư Khương đã dẫn đầu đi vào con đường, Tạ Nam nhìn rồi cũng cầm đồ đi theo.
“Thế nào? Chúng ta quay lại à?” Thiệu Đông Tử ngơ ngác khoác ba lô lên, chuẩn bị chui vào hang.
“Có lẽ không phải là quay lại, cậu không phát hiện con đường đá này đã lệch xuống dưới rồi sao?” Tạ Nam khom người đi về phía trước, Thiệu Đông Tử ở đằng sau giơ cao đèn pin, miễn cưỡng soi phía trước, khom người chui vào.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+