Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 03: Hạnh
phúc là một chiếc lá bay
.

Cuối cùng
thì cái chân cũng đã khỏi, sức khỏe của Kim Vi cũng tốt hơn rất nhiều. Chủ nhật,
nằm dài trên sô pha, lăn đi lăn lại, chán nản.

Hai ông anh
trai không biết bận bịu gì cả tuần không ở nhà, mà mọi người trong nhà thì…mặt
lạnh quá. Hic. Nhà chỉ có phụ bếp, bởi bình thường luôn là anh Long hoặc Minh sẽ
vào bếp, chỉ có khi nào 2 bận thì người nấu mới là bác Pie. Một tuần nay, hai
anh bảo bận công chuyện nên bác Pie nấu, nhưng mà món Châu Âu, ăn quả thực không
quen.

“À, hay mình
sẽ nấu?”. Cái ý tưởng mới nảy sinh đã khiến tâm trạng của Kim Vi phấn chấn hẳn.
Vào phòng sách tầng 2, lục lọi 1 chút cuối cùng cũng tìm thấy mấy quyển sách nấu
ăn, chắc chắn ai đó đã dùng nó, bởi những quyển sách được ghi chú cẩn thận, bìa
sách cũng không còn mới. Những món ăn Việt, quả thật dễ mà. Nhìn qua một vòng,
cô quyết định sẽ nấu 1 món mặn, 1 món xào và một món canh. Mang theo sách xuống
phòng bếp, cô bảo bác Pie hôm nay để cô nấu cơm và phụ trách phòng bếp. Bác Pie
vẫn lạnh lùng như xưa, ánh mắt có chút dao động khi nghe cô nói sẽ nấu ăn,
nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, nhường phòng bếp cho cô.

–        
“Cô
chủ bảo sẽ nấu cơm trưa nay…. vâng, tôi biết rồi…vâng. chào cậu”

Trong bếp,
Kim Vi vẫn đang loay hoay với những nguyên liệu, nhưng không khó cho cô. Dương
như trong thâm tâm, kí ức của cô, cô rất thích nấu ăn, và những món ăn này dường
như rất dễ làm.” Chắc cuối tuần, thế nào 2 anh cũng về, mình làm một bữa đặc biệt
gây bất ngờ vậy, hi”, mang trong mình suy nghĩ ấy, cô bắt tay vào làm. Đến
trưa, những món được bày trên bàn ăn, trong rất đẹp mắt, còn hương vị, phải thử
mới biết được. Vừa lúc tiếng báo hiệu cơm chín vang lên, ngoài cửa đã vang tiếng
Minh.

–        
Ngốc
ơi? Em đâu rồi, anh về rồi đây!

–        
“Cậu
chủ.”. Gin đưa tay, đón lấy áo khoác và chiếc túi của Minh, lặng lẳng mang vào
phòng.

–        
Anh,
vào ăn cơm mau lên, em vừa mới nấu xong đó.

Trong bộ quần
áo ngủ màu xanh, chiếc tạp dề màu hồng, trông Kim Vi quả giống một người phụ nữ
của gia đình. Nụ cười ngọt ngào, Kim Vi lôi anh trai vào bàn ăn. Những món ăn
còn nóng, trông rất ngon, Minh nhíu mày như có vẻ không tin đó là do Vi Vi nấu.

Chỉ tay vào
bát canh có màu xanh, mấy con tôm( chắc là canh tôm), Minh ngây thơ hỏi: “Ăn được
không?” >.<

–        
Ăn
được, anh thử đi, ngon lắm mà! Mấy hôm cơm Tây, em ngán lắm, hôm nay quyết định
nấu cơm Việt, dù không bằng anh Long, nhưng mà chắc không tệ.

Ánh mắt hấp
háy, mong chờ, Minh không nỡ từ chối. Thử một thìa canh, không quá mặn, không
còn  mùi tanh của tôm, quả thật vẫn hương
vị như xưa, món canh sở trường của cô.

–        
Ngon
lắm em gái, anh ăn nhé, ăn hết luôn, món canh của em là ngon nhất.

–        
Ăn
hết một mình sao?????????, không biết tự lúc nào, Long đã đứng khoanh tay tựa ở
cửa nhà bếp. Về mà cũng không ai biết. ^^!

–        
“Á,
anh trai.” Suýt nữa thì sặc, Minh lau vội miệng rồi đứng dậy

–        
“Anh
Long cũng về nè, ôi, quyết định nấu ăn của em quả không sai mà.”, mỉm cười ngọt
ngào, Kim Vi đến bên Long, ôm anh thật chặt.

Hơi bất ngờ
vì hành động của em gái, nhưng rồi Long mỉm cười. “ Kí ức có thể mất đi, nhưng
yêu thương thì vẫn thế, hành động của em, vẫn vậy, ngốc à”

–        
“Không
công bằng, sao lúc nãy em không ôm anh”, Minh phụng phịu, trông cái mặt đố kị
kia, ai dám bảo đây là phó tổng cơ chứ? (^_^)

–        
“Hì,
bây giờ em ôm được chưa?”, buông anh trai thứ nhất ra, Kim Vi lại ôm ông anh
trai thứ 2,” lớn rồi mà..”

–        
“Ăn
cơm thôi, anh đói lắm rồi.” Cắt ngang cái màn chào hỏi lâu ngày này, Long tiến
về phái bàn ăn. Kim Vi làm nhiệm vụ lấy cơm, bữa ăn kết thúc trong không khí ấm
áp.

Ăn xong, 3
anh em ra sô pha, ăn hoa quả cùng xem tivi. Buổi chiều cũng nhanh chóng qua đi.
Đến tối, Long mang cho Vi một túi quà, anh mua trong lần đi công tác lần này, 1
chiếc váy màu đen dự tiệc, ngắn ngang đầu gối, khá kín đáo. Thật ra trong tủ quần
áo của Kim Vi, chỉ có quần áo bình thường, không phải là đò hiệu đắt tiền, và
chỉ có 2 cái váy, 1 xanh dương, 1 hồng phấn, hết. Có vẻ như cô không thích mặc
váy.

Đang ngắm
nhìn chiếc váy vẻ bất ngờ, “ Tối nay em mặc nó đi dự tiệc cùng bọn anh”, Kim Vi
lại ngẩng đầu lên, vẻ không hiểu.

–        
Buổi
tiệc chiêu đãi của công ty, cho em ra ngoài chơi 1 chút, được không?

Tất nhiên với
không gian suốt ngày trong biệt thự, nhàm chán tới cùng cực thì tin này đối với
Kim Vi quả rất tuyệt vời. Không đợi nói lần thứ 2, cô đã phi vào nhà tắm để chuẩn
bị, còn nói vọng ra: “ Đợi em nhé,  xong
ngay thôi”.

Lắc đầu bước
ra khỏi phòng, Long chạm mặt Minh ở cửa. “ Liệu có ổn không? Hôm nay không phải
ít người….”, “ Yên tâm đi, không sao đâu, em cũng chuẩn bị đi”.

Với tốc độ
nhanh chóng, chả mấy chốc Kim Vi đã có mặt ở phòng khách, tô 1 chút son môi,
mái tóc sấy chưa khô hẳn, chiếc váy rất vừa vặn, trông cô kín đáo nhưng không
kém phần quyến rũ. Duy chỉ có điều, cô chưa có giày. Dường như mọi việc đã được
sắp xếp, Minh mỉm cười, đưa cho cô 1 cái túi khác, 1 đôi giày nạm kim cương,
không nhiều, nhưng chắc cũng rất đáng giá, một đôi hoa tai và dây chuyền, dây
chuyền  mặt dây hình vầng  trăng khuyết.

–        
Quà
cho em, mang vào sẽ hợp với chiếc váy em đang mặc

–        
Cảm
ơn 2 anh, em rất thích.

Kim Vi nhìn
ngắm chiếc dây chuyền, quen quá, nhưng không nhớ được gặp ở đâu. Minh giúp cô
đeo dây chuyền vào cổ, ra dáng một quý ông.

–        
“Tiểu
thư có thể cùng tôi dự tiệc đêm nay?”, 1 tay để sau lưng, người hơi cúi, tay phải
chìa ra trước mặt Kim Vi.

Cô cười
thích thú, đặt tay mình vào tay anh, cũng sánh bước ra ngoài. Bên ngoài, Trần
Long đang đứng tựa ở cửa xe, trông cả Trần Long và Trần Minh đều rất đẹp với bộ
comple được cắt may tỉ mỉ, kiểu cách giống nhau, chỉ khác màu, một người tươi
sáng – một người thâm trầm.

Tiệc chiêu
đãi diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng. Dù biết công ty của anh trai có chi
nhánh ở nhiều nơi, nhưng không ngờ quy mô của một buổi tiệc chiêu đãi, không biết
lí do gì, nhưng cũng rất lớn, xem chừng anh trai rất tài ba. Kim Vi tranh thủ
đánh giá trên đường cùng 2 anh trai bước vào sảnh lớn của khác sạn. Bên trong,
quả thực rất lớn, có rất nhiều người, các chàng trai trẻ trông lịch thiệp, các
cô gái trang điểm rất cuốn hút. Một buổi tiệc rất đẹp, không quá ồn ào.

Không gian
đang nhộn nhịp bỗng dưng im ắng lạ, sự xuất hiện của 3 anh em thu hút mọi ánh
nhìn. Mong chờ, vui sướng và có cả thù hận.

Nụ cười xã
giao trên môi Trần Minh, Kim Vi khoác tay anh cùng nhau bước vào buổi tiệc. Đây
là một buổi tiệc đứng, và lại là món Tây, Kim Vi có vẻ không hứng thú cho lắm.
Hiểu tính em gái, Trần Minh mang cho cô một đĩa hoa quả tươi, đưa cô tới một bộ
bàn ghế ít người qua lại, 2 anh em cùng nhau thưởng thức. Đây là tiệc của công
ty Trần Long, nên anh chỉ tới tham dự với tư cách khách mời, và anh cũng không
hứng thú cho lắm, giống Vi Vi.

–        
Con
ranh đó vẫn sống sao? Sau bao nhiêu chuyện, nó không biết xấu hổ ư? Con khốn!

–        
Nghe
nói cô ta mất trí nhớ, hừ, mất trí nhớ hay quá, quên toàn chuyện quan trọng
thôi.

Cách chỗ 2
anh em Minh – Vi không xa, 2 cô gái đang cùng nhau nói chuyện, ánh mắt nhìn về
Kim Vi đầy thù hận, ánh mắt dường như có thể giết người.

–        

ta luôn là người gây tội nhưng lại tỏ vẻ ngây thơ, vô tư.

–        
Vậy
chúng ta cùng chơi thôi, cuộc sống không thể dễ dàng cho cô ta như thế được. Muốn
hạnh phúc sau mọi lỗi lầm, đâu có dễ thế Kim Vi.

–        
Cho
cô ta nếm mùi đau khổ dần dần

Khẽ nhếch
môi, mỉm cười. “ Kim Vi, chào mừng cô quay lại, cuộc chơi của chúng ta lại tiếp
tục chứ?”

——————————–Đường
phân cách quá khứ—————————————–

–        

Cốp”, ui da!!! Ui ui

–        

bịch, á” hic

“ Lần thứ 5,
không, là thứ 6. Sai rồi, là thứ 8 rồi.” Đây là trò chơi cá cược của 3 người,
Minh, Long và Gin. Nhìn về cùng một phía. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần
lửng đen  đang chạy từ trên tầng 2 xuống
tầng 1, rồi lại lên tầng 2. Một buổi sáng vất vả.

–        
Nếu
em muốn tới muộn thì bọn anh đi trước nhé?

–        
Đợi
em, em sắp xong rồi, xong ngay đây mà.

Liếc nhìn đống
hồ, từ đây ra sân bay nếu tính tắc đường cũng là mất 1 tiếng, mà Vi Vi nhà anh
còn đang mải miết sửa soạn, không khéo trễ mất. Lắc đầu thở dài, 3 người không hẹn
mà nói : “ Bọn anh đi đây!!!”

–        
Á,
xong rồi, “ phù, mệt quá”. Tại mấy anh không nói trước với em, ai biết đường mà
chuẩn bị.

–        
Thế
tối hôm qua anh nói gì em không nhớ sao? . Trần Long liếc nhìn cô em gái.

–        
Sáng
nay ai còn cố ngủ thêm cứ mỗi lần gọi là 5 phút nữa? . Trần Minh chọc.

–        
“Hì
hì, em biết rồi, chúng ta đi thôi, không anh ấy chờ.” Kim Vi biết là mình sai,
đánh trống lảng, tính bài chuồn.

Biết có nói
thêm kết quả vẫn vậy, 3 người con trai chán nản, lôi đống hành lí của cô em ra
xe. Chuyến du lịch 2 tuần tới Đà Lạt lần này, là do cô em gái nhất định đi bằng
được nên mọi người đành đi theo. Phải sắp xếp công việc cho 2 tuần tới, khiến mấy
ngày gần đây cả 3 người rất mệt mỏi. Mang danh nghĩa quản gia, nhưng đồng thời
Gin cũng là trợ thủ cho Trần Long. Muốn một chuyến đi chơi đúng nghĩa, không bị
công việc ảnh hưởng, thật vất vả.

Xe nhanh
chóng đưa 4 người tới sân bay Nội Bài.

Trong khu vực
chờ của sân bay,chàng trai tóc nâu, áo thun màu cà phê, quần bò, giày vải giản
dị, nhưng vẫn toát lên khí chất khác người, khiến mọi cô gái đi qua đều trầm trồ.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ, anh tự nhủ: “ Em lại muộn nữa, Vi Vi”.

——————————————————————————————————————–

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+