Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 05:
Where are you???

Sáng Chủ nhật.
Mưa phùn. Hơi se lạnh.

Nghĩa trang
thành phố. Chiếc xe ô tô 4 chỗ dựng ở chân nghĩa trang, bước ra 3 người, quần
áo màu đen. Cô gái trẻ tay ôm bó hoa hồng trắng, đội chiếc mũ len màu xám. Họ
bước đi trong không gian buổi sáng mùa thu yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót
nện trên nền xi măng, xa xa có tiếng chim hót buổi sáng. Hôm nay là ngày giỗ của
mẹ.

 Đang đi bỗng dưng Trần Long dừng lại, tay anh
xiết chặt tay Kim Vi. Thấy hơi đau, cô ngẩng đầu nhìn anh, định mở miệng. Nhưng
thấy, khuôn mặt anh biến sắc, môi mím chặt. Trần Minh nhìn cô, cái nhìn đầy lo
lắng. “ Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng im lặng nhé?”, Trần Long quay sang nói
với cô, cái nhìn muốn cô không hỏi thêm gì nữa. Cô chỉ biết gật đầu.

  Phía trước họ, không xa, có một nhóm người
đang đứng trước một ngôi mộ. Tất cả đều mặc quần áo màu đen, chắc là cũng đang
đi viếng người thân. Khoảng cách giữa ba anh em và nhóm người dần dần được thu
hẹp. Tay Trần Long siết chặt hơn, Kim Vi cảm giác anh trai đang lo sợ điều gì
đó, dù hơi đau đau, dù có nhiều  thắc mắc,  nhưng cô nhận ra, lúc này im lặng là tốt nhất.
Nghe thấy tiếng động, cô gái trong nhóm người mặc  đồ đen nhìn về phía ba anh em, thoáng sững sờ
rồi bật khóc. Những người còn lại cũng nhìn về phía họ, ánh mắt không có thiện
cảm mấy, đặc biệt là cho Kim Vi.

–        
Còn
dám vác bản mặt của cô tới đây sao?

–        
“Thím
Vân, xin thím giữ chút lịch sự.” Trần Long nhìn người phụ nữ trước mặt mình,
cũng không có chút gì thoải mái.

Người phụ nữ
được gọi là thím Vân, khuôn mặt dù được trang điểm nhẹ nhưng vẫn có phần quyến
rũ, đoán chừng lúc trẻ rất xinh đẹp. Thân hình cân đối. Những người còn lại,
ánh mắt đều dồn về phía Kim Vi. Cảm thấy không thoải mái, cô quay đầu nhìn sang
hướng khác, đôi mắt liếc nhìn vào tấm ảnh trên ngôi mộ mà những người mặc đồ
đen vừa mới thắp hương. Sững sờ, trái tim bị bóp nghẹt, cảm giác rất đau, trống
vắng trong lòng.

Đôi tay cô lạnh
ngắt, khuôn mặt tái mét, bó hoa hồng trắng rơi xuống nền  xi măng.

Cả Trần Long
lẫn Trần Minh đều giật mình. Vì đang mải quan tâm tới những người họ hàng, mà họ
quên mất Kim Vi, đang đứng trước ngôi mộ, ngôi mộ đáng lẽ ra không nên cho cô
thấy lúc này.

Trên tấm
bia, là gương mặt của một chàng trai, nụ cười nhẹ nhàng, như ánh nắng mùa xuân,
ám áp, dù chỉ là một tấm ảnh. Tên Trần Thiên Anh, hưởng dương 22/01/2012.

  “  – Em
ăn bim bim cơ mà, không ăn kẹo đâu!

–        
Đừng
có ý kiến nữa, hôm qua em ăn hết bim bim rồi, còn từng này thôi, lạnh lắm, anh
không đi mua nữa đâu.

………………

–        
Người
yêu đâu rồi mà lôi em đi xem phim thế này?

–        
Em
không thích thì anh cũng không ép, xem một mình vậy. >.<

–        
Èo,
dỗi à, em thấy tội nghiệp anh quá, có lòng tốt đi cùng vậy. =)))))))

…………….

–        
Vi
Vi, anh đi trước, sang đó chuẩn bị, bao giờ em thấy chán ở đây thì qua đó với
anh, anh sẽ đợi em. Nhưng em phải làm tốt, làm hết những gì anh yêu cầu mới được
gặp lại anh, nhớ chưa, Vi ngốc!

–        
Anh……anh
ơi!…..anh không được đi trước……em….em không cãi bướng nữa…em sẽ ngoan
hơn…e….em sẽ nấu cho anh ăn…….em sẽ chăm chỉ học hành…..em sẽ đi chơi
với anh. Anh không được bỏ rơi em, anh Long với anh Minh sắp về rồi, chúng ta lại
cùng đi chơi nhé.

–        
Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,
Thiên Anh, anh mau tỉnh lại cho em, ai cho anh ngủ giờ này, mau tỉnh lại cho
em…………..”

–        
Trần
Thiên Anh, cái tên suốt đời này tuyệt đối cô không có quyền được quên, tuyệt đối
không được quên lỗi lầm của cô. Có chết cũng phải mang theo lỗi lầm ấy.

–        

là đứa trẻ xui xẻo, mẹ chết vì cô, Thiên Anh cũng vì cô mà chết, cô không có
quyền hạnh phúc…..”

…………..

“ Mẹ chết vì em, Thiên Anh cũng vì em mà chết, Thiên Anh cũng
vì em mà chết, Thiên Anh….”. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian, đôi mắt
của nửa năm trước, trốn rỗng. môi mấp máy, Kim Vi từ từ khụy xuống, ôm lấy người.
Trần Long và Trần Minh không nghĩ cô lại nhớ ngay khi nhìn thấy bức ảnh của
Thiên Anh, 1 năm nói dối, cố gắng giữ cô tránh xa mọi chuyện, nhưng giấy không
bọc được lửa, sự thật cuối cùng cũng hé mở.

Nhóm người thấy cô như thế, có phần hả dạ hơn, họ liếc nhìn
ba anh em rồi rảo bước đi. Cô gái trẻ trong đó, nhìn cô, nhìn Thiên Anh, nước mắt
lại rơi, rồi cũng bám theo nhóm người. Giữa nghĩa trang chr còn lại ba anh em.
Trần Minh ngồi xuống, đưa tay ôm lấy Kim Vi, người cô không ngừng run rẩy. Đôi
mắt vô hồn nhìn anh, nước mắt rơi, nhưng anh không thấy được mình trong đôi mắt
ấy. Xót xa biết bao. “ Kim Vi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, không phải tại em
đâu. Tỉnh lại đi em, Vi Vi.” Trần Minh nghẹn ngào.

Hôm ấy, là ngày giỗ của mẹ, cũng là ngày kí ức quay trở lại.

———————— Đường phân cách quá khứ————————————–

Ba ngày sau khi Thiên Anh mất, trong khi Trần Long và Trần
Minh bận rộn chuẩn bị cho tang lễ, Kim Vi vẫn đang ngủ, suốt từ ngày hôm Thiên
Anh mất. Tỉnh lại cô cứ nhìn ngây ngây, không khóc, không nói, không ăn uống
gì, không nhận ra ai ở bên cạnh, thức một chút rồi lại ngủ. Sợ cô bị thiếu chất,
trong lúc cô ngủ, bác sỹ đã chuyền chất dinh dưỡng cho cô.

Ngày thứ tư, tỉnh dậy từ rất sớm, Kim Vi xuống bếp chuẩn bị đồ
ăn sáng. Nghe tiếng động, mọi người đều tỉnh dậy, nhìn về phía nhà bếp. Tất cả
mọi người đêu ngạc nhiên. Kim Vi đang nấu ăn, thực sự là Kim Vi.

Cô quay đầu lại mỉm cười nhìn mọi người.

–        
Mọi
người dậy sớm thế? Em dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người, mọi người vệ sinh cá
nhân xong thì xuống nhé?

–        
Kim
Vi, em…

–        
Anh
Minh ăn trứng tráng, anh Long ăn mì rau, Mina ăn bánh mì, bác Pie ăn súp
ngô,…. anh Thiên Anh ăn mì gói với em.

Không gian bỗng
nhiên chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người, một lần nữa ngạc nhiên, sửng sốt.
Bác Hồng, mắt đã đỏ từ lúc nào, Mina lấy tay lau đi giọt nước mắt. “Thiên Anh,
không thích ăn mì nấu, chỉ ăn mì úp giống em, mì không có trứng, không
rau…..”, Kim Vi độc thoại một mình, cứ lẩm bẩm như thế.

Trần Long tiến
về phía em gái, vòng tay ôm cô từ phía sau. “Vi Vi, Thiên Anh,…. anh ấy…..
đi rồi”.

Nước mắt Kim
Vi rơi xuống. Lần đầu tiên,mọi người thấy cô khóc từ ngày Thiên Anh mất. Nhưng rồi, nhanh tay
Kim Vi gạt đi. Cô quay lại mỉm cười nhìn anh trai, “ Mọi người lại đùa em phải
không, trò đùa này, chả vui tí nào.”

“ Kim Vi,
anh…”. Nhìn cô, Trần Minh không thể thốt ra được lời nào. Biết nói thế nào
bây giờ, khi cô không chịu chấp nhận sự thật ấy, rằng: Thiên Anh đã ra đi, đã
đi rất xa, nơi người ta mong muốn – Thiên đường – cho những người đã mất.

–        
Để
em gọi Thiên Anh dậy, không anh ấy sẽ đi làm trễ mất, thế nào cũng bị trừ
lương.

–        
“Kim
Vi….Tiểu thư….”, mọi người đều gọi cô.

Trần Long lắc
đầu ý bảo mọi người cứ mặc kệ cô. Cô bước đi như không nghe thấy có người gọi
mình. Bước về căn phòng cửa màu xanh lá cây, cô mở cửa bước vào. Căn phòng lạnh,
không người. Trên chiếc giường màu trắng, không có người con trai nào đang nằm
ngủ, phòng tắm không có ai. Đóng cửa, cô chạy ra vườn, không có người con trai
đang tưới hoa, không có người con trai mỉm cười ngọt ngào với cô, nói câu: “
Chào buổi sáng”.

“ Kim Vi, lạnh
lắm, em vào nhà đi”. “ Mọi người giấu anh ấy đi đâu rồi? Em không thích chơi trốn
tìm, em không muốn là người phải đi tìm…em không…muốn..”. Âm thanh nhỏ dần,
cô thiếp đi, chắc do quá mệt. Giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt cô. Đôi mắt sưng húp,
chứng tỏ cô dã khóc rất nhiều trong lúc ngủ. Nhẹ nhàng bế cô về phòng.

Suốt mấy
ngày nay, tất cả mọi người đều mệt mỏi,nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, mọi rắc
rối.

Tiếng chuông
cửa vang lên, kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ của riêng mình. Gin nhìn vào màn
hình hiện lên, ở cổng, người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, trông cô ta rất mệt mỏi
dù đã trát lên mặt bao nhiêu lớp phấn. Người khách không nên có mặt tại ngôi
nhà này, nhưng không thể không cho cô ta vào.

Tiếng giày
cao gót nện trên nền gạch lớn dần, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cửa chính. Bước
vào không chỉ có 1 mà có tới 3 cô gái, nhân vật chính, Hoàng Minh Trang cất tiếng,
“ Tôi muốn gặp cô ta, gọi cô ta ra đây”.

–        
“Cô
nghĩ mình là ai?”, Mina nhìn cô ta, hỏi.

–        

ai ư? Là người đến để mang cô ta xuống địa ngục.

–        

nghĩ mình làm được?

–        
“Các
người nghĩ có thể bảo vệ cô ta mãi mãi ư?”, liếc nhìn Trần Minh, Minh Trang nhếch
môi. Người duy nhất trong ngôi nhà này, luôn im lặng trong mọi việc nay lại lên
tiếng, thật hiếm có.

–        

Nếu muốn nhìn thấy quỷ thì cô cứ gọi cho tôi một tiếng, đâu cần đường xá xa xôi
cất công tới đây?”

Lại ngạc
nhiên nữa, phía sau ba cô gái, Phong bước vào. Sơ mi đen, quần tây, ánh mắt
không mấy thiện cảm.

Hơi sững người
khi thiếu gia nhà họ Hàn cũng ở đây, nhưng ngay lập tức Minh Trang đã lấy lại
phong độ. Ánh mắt Trần Minh nhìn thấy hết mọi thay đổi trên khuôn mặt cô, “ cô
ta cũng khá đấy”.

–        
ồ,
thiếu gia cũng tới chơi sớm thế?

–        
À,
tiện đường ghé qua hỏi thăm sức khỏe mọi người thôi.

Giữa lúc mọi
chuyện như thế, nhân vật chính lại xuất hiện. Trên cầu thang, cô gái đứng đó,
nhìn mọi người, nhìn lại căn nhà.

–        
Chị,
cô ta kìa.

Theo hướng
tay của Vicky, Hoàng Minh Trang bỏ qua Hàn Phong, nhìn về phía sau những người
nhà họ Trần. Người cô cần tìm, Trần Kim Vi đã xuất hiện.

–        
Đồ
ác quỷ, cô đã hại chết Thiên Anh

–        
Thiên
Anh chưa chết, cô thì biết gì.

–        
Đừng
có chối cãi nữa, sự thật ấy ai mà không biết

–        

nói dối, Thiên Anh chỉ là đang đi trốn tôi thôi, chúng tôi đang chơi trốn tìm.

–        
Trốn
tìm, lí do thật nực cười. Trẻ con cũng chả tin được, khi cô đẩy người khác tới
chỗ chết rồi chối bỏ trách nhiệm, đó là điều cô đã làm trước cái chết của người
khác sao?

–        
“Câm
miệng!”, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Minh Trang, khiến cho cả 3 cô gái run sợ.

Lâu lắm rồi,
những người quen biết Trần Minh mới thấy anh nổi giận. Tất cả đều khiếp sợ.

–        
Tại
sao? Sự thật mà, sao phải nói dối.

–        
Tôi
nói cô câm miệng lại, cô còn nói.

–        
“Gin,
tiễn khách”, thấy mọi chuyện không ổn, Trần Long đành can thiệp, nếu để lâu, có
thể mọi chuyện sẽ càng rắc rối.

–        

Hoàng, mời.

–        
Tôi
không về, tôi phải nói chuyện với cô ta. Trần Kim Vi, cô nói chuyện rõ ràng với
tôi.

–        

Hoàng….

–        
Lôi
cô ta đi.

–        
Không,
Trần Kim Vi, Trần Thiên Anh, cái tên suốt đời này tuyệt đối cô không có quyền
được quên, tuyệt đối không được quên lỗi lầm của cô. Có chết cũng phải mang
theo lỗi lầm ấy. Cô là đứa trẻ xui xẻo, mẹ cô chết vì cô, Thiên Anh cũng vì cô
mà chết, cô không có quyền hạnh phúc…

–        
Kim
Vi…..

–        
Thiên
Anh cũng vì em mà chết, vì em…………mà……….chết..ư?

–        
Kim
Vi…Vi Vi…Tiểu thư……………

Kim Vi lại
ngất, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay trong một buổi sáng. Trần Minh nghỉ
làm, túc trực bên giường Kim Vi, trông cô. Cứ tỉnh lại cô lại tìm Thiên Anh. Đến
tối tâm trạng mới khá hơn một chút, cô không ầm ĩ như lúc trưa nữa. Ăn xong, cô
về phòng mình. Một mình đứng ở ban công, nhìn về phía hồ bơi. Gió lạnh, nhưng
cô không cảm thấy lạnh.

Trần Minh nhẹ
nhàng khoác chiếc áo choàng lên người cô, ôm cô vào lòng. Cô không có phản ứng,
chỉ đứng như thế, nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Và dường như đang chìm
đắm ở một nơi nào đó.

“ Thiên Anh,
anh ở đâu???”

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+