Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12: Mất tích

 

3 giờ sáng.

–         
Tình hình thế
nào?

–         
Không tìm thấy ạ?
Điện thoại tắt máy rồi.

–         
Bên phía nhà họ
Trần.

–         
Không thấy động
tĩnh gì?

–         
Chuyện này rốt
cuộ là sao? Mau tích cực huy động người tìm kiếm.

–         
Vâng.

 Căn nhà nhỏ, trên sô pha. 3 người
mang theo 3 tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều mang theo sự lo sợ tột
cùng.

–         
Nếu như em mang
em ấy đi theo, chắc đã không xảy ra chuyện. Em xin lỗi. “ Thiên Anh ánh mắt đau
khổ, đầu cúi xuống. dù có hay không liên quan, thì Kim Vi cũng đi cùng với anh,
vậy mà cuối cùng anh lại để mất cô”

–         
Không phải lỗi của
em. Chúng ta còn chưa biết chuyện gì với em ấy. Đừng lo lắng quá, em ấy luôn gặp
may mắn mà. “ Trần Long an ủi em trai. Mặc dù bây giờ anh cũng đang không biết
em gái ở đâu, nhưng cũng không nên đặt gánh nặng lên vai em trai.”

  Từ lúc nghe tin tới nay, người
im lặng chỉ có Trần Minh. Anh chỉ liên lạc với những người thân cận, xem xét mọi
chuyện, tìm xem sơ hở ở đâu? Bên Mỹ cũng đã được thông báo, mọi người đang huy
động mọi mối quan hệ, tìm kiếm.

  Đang đắm chìm trong suy nghĩ của
mình, bỗng nhiên điện thoại nhà đổ chuông. Im lặng. không gian như dừng lại, mọi
người nhìn nhau. Trần Minh nhẹ nhàng tiến về phía điện thoại, nhấc ống nghe.

–         
Alo.

–         
Tìm thấy nó
chưa?

–         
Ông nội…..

–         
Ta đã cho người
sang Việt Nam, chắc đang trên đường tới nhà mấy đứa. Cung cấp thông tin cho
chúng. Nhất định phải đưa con bé trở về an toàn.

–         
Vâng.

–         
Cứ thế mà làm. Có
gì thông báo ta ngay.

–         
Vâng.

 Ông nội từ Mỹ cũng đã ra tay.
Kim Vi là cô cháu gái duy nhất của nhà họ Trần. Là bảo bối, là người duy nhất
không thể chịu bất cứ tổn thương nào.

  Thông tin vừa mới nhận được,
còn chưa tĩnh tâm. Điện thoại lại đổ chuông. Điện thoại của Trần Minh, hiển thị
“ my baby, Vi ngốc  calling..”. ánh mắt sững
sờ.

–         
Vi Vi em đang ở
đâu? “ Giọng Trần Minh có chút hoảng hốt.”

 Lần đầu tiên Trần Long thấy Trần
Minh như thế. Mặc dù biết em trai rất yêu thương cô em gái, nhưng mọi lần trước,
dù có chuyện gì thì cũng chưa bao giờ thấy em trai mình mất bình tĩnh như thế.

-…….

– Vi Vi… Trả lời anh?

– Anh trai, cậu là anh trai của Trần Kim Vi?

– Ai đó? Em tôi đâu?

– Trong tay chúng tôi, chúng tôi muốn tiền

– bắt cóc tống tiền..?

– Ha ha, khôn đấy. Nhớ đừng báo cảnh sát.

–  Em tôi đâu? Tôi muốn nói chuyện
với nó.

– ok. Mang con bé lại đây.

….

–         
Vi Vi… em ổn
không.

–         
Anh Minh, em
không sao.

–         
ừm. Đợi anh.

–         
Vâng.

……………

–         
Chuẩn bị 10 tỉ,
địa điểm thời gian thông báo sau.

–         
Đảm bảo an toàn
cho con bé.

–         
Hà hà, yên tâm,
đủ tiền là cô ta an toàn.

–         
Được.

………….

–         
ở đâu?

–         
Vâng. Chúng em
đã tra được rồi. Khu công nghiệp đang xây dựng……..

–         
Được. Gọi người
đi.

 Giọng Trần Minh khác hẳn. Anh lại
trở thành con người khác mà lần đầu tiên Trần Long và Thiên Anh được biết. Tàn nhẫn,
đáng sợ.

“ Bọn tép riu, lần này chết chắc rồi.”

………………………………………

Khu công nghiệp đang xây dựng. 5 tiếng trước.

–         
Bọn ngu, bắt con
ranh này làm gì?

–         
Dạ. Tại nó thấy
bọn em nên bắt luôn

–         
….

–         
Thôi, học trường
này chắc cũng giàu. Dù không xinh đẹp gì. Đại ca bớt giận

–         
Hừm. Tìm xem có
điện thoại không? Rồi gọi điện cho bọn nhà nó đòi tiền đi. 2 đứa chắc thêm được
ít.

–         
……..

–         
Mang 2 đứa vào
trong kia. Canh phòng cẩn thận.

–         
Vâng.

………………………….

–         
Ngoan ngoãn, đợi
có tiền sẽ thả bọn mày thôi.

 Trong căn
phòng chỉ có duy nhất 1 cái bóng đèn. Có 2 con người. Chàng trai vẻ đẹp lạnh
lùng, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Cô gái từ lúc bị bắt chỉ im lặng, nhìn
vào chiếc bóng đèn duy nhất, gương mặt bình tĩnh tới lạ thường.

 Đó là Harry –
thiếu gia nhà họ Hàn và Trần Kim Vi.

  Từ lúc bị bắt,
Hàn Phong để ý tới Kim Vi rất nhiều lần. Thật lạ. Thường khi bị bắt, ai cũng la
hét đòi thả, khóc lóc nhất là con gái. Lo lắng tới tột độ. Duy chỉ có Kim Vi là
khác thường. Im lặng, nình thản. Dường như đó là chuyện bình thường.

 Nhưng không ai
biết rằng, Kim Vi đang rất lo sợ. Và những lúc lo sợ nhất, khuôn mặt cô lại
bình thản đến lạ lùng. Có người đã từng nói với cô : “ Đừng để kẻ khác thấy
mình đang sợ hãi, dù thật ra lúc đó mình rất sợ. Hãy luôn bình thản trước mọi
việc, em sẽ đảm bảo an toàn cho mình hơn”.

–         
Đừng nhìn nữa, mặt
tôi sắp bị nhìn cho mòn mất rồi

–         
…….

–         
Muốn hỏi gì thì
hỏi đi

 Dù không quan tâm xung quanh,
nhưng mà có người  nhìn mình chằm chằm quả
là không thoải mái. Quay sang Hàn Phong, Kim Vi nói.

–         
Cô không sợ sao?

–         
Sợ gì?

–         
Bọn bắt cóc.

–         
“Tôi sợ lắm”

, nói thế anh có tin không? Với lại có thay đổi được gì đâu.

–         
Cô lạ thật đấy.

–         
……..

–         
Lại tốn thêm khoản
tiền nữa rồi. Ông già thế nào cũng phát khùng cho mà xem. Nhà cô đủ tiền chuộc
đấy chứ?

–         
 Không có.

“Không có” , ngạc nhiên nhìn Kim Vi thốt ra câu nói đó. Hàn Phong lại
thêm bất ngờ.

–         
Cô nói đùa.

–         
Thật.

–         
Nếu cần tôi cho
cô mượn tiền

–         
Không cần

–         
Tại sao?

–         
Tôi sẽ ra khỏi
đây và không mất gì. Tôi tin như thế.

–         
Hoang tưởng.

–         
Cứ chờ xem

 Cuộc đối thoại kết thúc. Mỗi người
lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng Hàn Phong vẫn theo dõi những thay đổi
trên gương mặt của kim Vi.

 Mệt quá, Kim Vi chợp mắt 1 chút.
Đang ngủ, cô bị lay dậy.

–         
Nói chuyện với
người nhà.

–         
….

–         
Gọi cho ai?

–         
Anh Minh.

–         
….

………………..

–         
Được rồi. Ngày mai
chúng tao lấy được tiền thì thả bọn mày. Liệu hồn, đừng giở trò, sẽ không thoát
được đâu.

  Lại kéo Kim Vi vào chỗ cũ. Hàn
Phong bị lôi ra ngoài, chắc cũng gọi cho người nhà.

…………………………………………………………………….

4 giờ sáng.

–         
Anh, có chuyện rồi?

–         
Chuyện gì?

–         
Có…..có………

–         
Chuyện gì nói
mau?

–         
Có rất nhiều xã
hội đen ở ngoài, đang tiến vào đây.

–         
Xã hội đen? Mày điên
hả?

–         
Không, thật…
mà anh

“ rầm”, chiếc cửa bị đổ bởi một lực rất mạnh. Tất cả
nhìn về phía cửa. ở đó, có 3 người con trai giống hệt nhau. Người đứng ở giữa,
ánh mắt thật đáng sợ.

–         
Bọn nào đấy? “ một
thằng lên tiếng

–         
“Hùng vigo”

–         
vâng

–         
Thuộc hạ của mày
càng ngày càng không biết điều, không biết nên đụng vào ai, ai không nên sao?

 Người con trai đứng ở giữa, nhìn
sang 1 thằng tóc đỏ, mặt có 1 vết sẹo dài bên má trái, hất cằm hỏi. Người có
tên “ Hùng vigo” tay chân run lẩy bẩy, mặt tái mét, lắp bắp trả lời.

–         
Chuyện này em
không biết, anh….anh… em thật sự không biết. Bọn …..đàn em ….này
…..thật không phải do em sai làm….anh …tha cho em

–         
Hừm

 Nhóm người bắt cóc thấy sững sờ,
đại ca của bọn nó đang đứng bên cạnh 3 người con trai vừa bước vào. Khép nép. Đại
ca tung hoành bao năm, chưa bao giờ chúng thấy lại khiếp dợ trước những người
trẻ như thế. Tất cả bị lấn áp trước sự lạnh lùng, tàn nhẫn toát ra xung quanh cậu
con trai ấy.

–         
Bọn chó, còn
không biết làm sai điều gì? Mau xin tha mạng đi

–         
Đại ca………bọn
em

–         
Còn đứng đó nữa?

–         
Mang cô chủ ra
đây?

–         
Cô chủ nào ạ?

–         
Cô gái bọn mày bắt
cóc đó?

–         
Con bé đó ư?

–         
Câm miệng, đừng
hỏi nữa. Mang ra đây

–         
Vâng.

 Dứt lời, bọn đàn em nháo nhào,
tiến về phía căn phòng gần đó. Mở cửa, mang Kim Vi và Hàn Phong ra. Vừa trông
thấy Kim Vi, ánh mắt Trần Minh cũng dịu lại, 2 người bên cạnh anh mừng rỡ biết
bao. Thiên Anh chạy ngay đến bên cô em gái.

–         
Vi Vi, em không
sao chứ? Đau ở đâu không? Bọn chúng có làm gì em không?

–         
Hì, Thiên Anh hỏi
chậm em mới trả lời được chứ?

–         
ừm, từ từ về nhà
rồi nói chuyện. giờ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe

–         
em không sao, đừng
lo. Chỉ là…

–         
chỉ là sao?

–         
Em hơi đói.

–         
Ngốc.

 Chứng kiến đoạn đối thoại, những
gì đang xảy ra khiến Hàn Phong hiểu ra nhiều điều. “ Quả thật không đơn giản”,
Hàn Phong thầm nghĩ.

–         
Chuyện ở đây để
em giải quyết, anh mang bọn chúng về đi

–         
ừm

 Trần Minh quay sang anh trai dặn
dò, mọi chuyện thế này luôn là Trần Minh đảm nhiệm giải quyết.

 Cởi chiếc áo ngoài đang mặc, anh
đến bên cô em gái, khoác cho cô. Bàn tay vỗ nhe lên vai, động viên.

 Trước khi cùng 2 anh về, Kim Vi
đi lướt qua Trần Minh. Giọng nói nhẹ nhàng: “ Nhẹ nhàng thôi anh, về sớm nhé”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+