Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20: Bữa tiệc Thiên Đường

 

 Không khí vui vẻ, mỗi người mang
một tâm trạng khác nhau. Mặt cười mà lòng đầy toan tính. Kim Vi nhẹ nhàng mỉm
cười, cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Vở kịch sẽ không hoàn hảo nếu như không có người
xem. Phải vất vả lắm cô mới có lí do với 2 ông anh trai ra khỏi nhà giờ này.

 Một tuần ngoan ngoãn. Không làm
phiền 2 anh, luôn vui vẻ, che giấu những việc cô làm. Luôn là anh bảo vệ cô,
luôn luôn được bảo vệ. Lần này, cô sẽ tự giải quyết mà không cần 2 anh. “Thiên
Anh, sau khi kế hoạch này kết thúc, em sẽ trở lại”, Kim Vi tự hứa với lòng
mình. Kế hoạch này nhất định phải thành công. Những con người mang mặt nạ, có lẽ
nên bước ra ánh sáng, như thế, vở kịch mới hấp dẫn.

  Tiến về phía Trần Lâm. Nụ cười
vẫn trên môi.

–         
Trần tổng, rất
hân hạnh được tiếp đón ông ở bữa tiệc nhỏ của công ty chúng tôi.

–         
Vâng, giám đốc
Hoàng, ông khách khí quá. Dù gì chúng ta cũng có “ chút “ quen biết mà

–         
Vâng. Quay qua
Kim Vi đang đứng một bên: “ Giới thiệu với Trần tổng, đây là Kim tiểu thư, đại
diện công ty lần này sẽ hợp tác với chúng tôi”

–         
……………………

–         
Trần tổng, chào
ông, rất hân hạnh được gặp mặt.

 

 Cười rất có sức hút, bàn tay nhỏ
nhắn đưa ra, nhã ý bắt tay. Kim Vi tỏ ra lịch thiệp. Trần Lâm, gương mặt ngày
càng khó coi.. Ngay từ lúc nhìn thấy cô, ông đã cảm thấy không ổn. Quan sát mọi
thay đổi trên gương mặt cô. Kim Vi luôn tỏ ra là một tiểu thư lịch thiệp, một đại
diện cho công ty lớn ở Mỹ. Mọi chi tiết đều được Trần Lâm nắm bắt, không có một
sơ hở nào. Dù sao, cũng chưa thấy Kim Vi đảo mắt qua chỗ ông lúc nào. “ Liệu cô
ta đóng kịch quá giỏi, hay chỉ là, cô ta có dụng ý khác?”. Trần Lâm cũng có biết
đôi chút về công ty nhà họ Hoàng lần này hợp tác, một công ty kinh doanh đa
phương diện. có rất nhiều nghi vấn được đặt ra: Tại sao lại là Kim Vi? Tại sao
lại là nhà họ Hoàng?….

  Bàn tay Kim Vi đưa ra mà không
được đáp lại. khẽ nhíu mày vẻ không thích thú. Nhưng ngay
lập tức, cô mỉm cười lấy lại tinh thần.

–         
Hơi đường đột,
hi vọng chúng ta có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, Trần tổng.

–         
Vâng, hi vọng Trần
tổng sẽ chiếu cố giúp đỡ chúng tôi. Dù gì, Tập đoàn nhà họ Trần cũng đã có chút
cổ phần trong công ty chúng tôi.

–         
Giám đốc Hoàng,
đâu nhất thiết phải nói thế. Kim tiểu thư, tôi hơi bất ngờ khi một tiểu thư trẻ
tuổi lại làm đại diện cho công ty lớn như thế. Thật là tuổi trẻ tài cao.

–         
Hi. Trần tổng
quá khen, chỉ là có chút may mắn và thông minh của mẹ tôi.

–         
………………….

 Ánh mắt 2 người nhìn nhau. Có trời
mới biết, trong lòng họ đang mưu tính việc gì.

Giữa không khí ấy, cô cháu gái và cháu trai của Trần Lâm bước tới.

–         
ồ, có phải cháu
của Trần tổng kia.

–         
“Vâng, chào giám
đốc Hoàng ạ.”, Quân Huyền, cháu gái Trần Lâm cất tiếng chào giám đốc Hoàng. Quay
qua Kim Vi: “ Vị này là?”

–         
À, đây là Kim tiểu
thư, đối tác lần này của công ty chúng tôi.

–         
Chào tiểu thư,
chào công tử.

 

 Đáp lại  sự niềm nở, thân thiện của Kim Vi. Quân Huyền
và Trần Kiên, nhìn cô, ánh mắt không có sự thiện cảm nào. “ Thái độ rất thích hợp”,
thầm nghĩ và cảm thấy kế hoạch của cô cũng không tệ. Quay về hướng giám đốc
Hoàng: “ chúng ta có thể bắt đầu tiệc rồi chứ?”

“ Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng, mời cô theo hướng này”

 

 Tiến về phía bục cao giữa hội
trường lớn. giữa đông đủ các nhà kinh doanh, những doanh nhân thành đạt, có quyền
lực. Kim Vi thấy mình nhỏ bé quá. Thương trường thật mệt mỏi, mới chỉ bước đi 1
chút cô đã thấy áp lực. Cảm thấy thương cho 2 anh, vất vả bao năm lo toan cho
cô. Nhưng mà đã bước đi tới ngày hôm nay, cô đã không có ý định quay lại.Người
có tội phải đền tội, chờ quả báo thật sự là lâu.

 

 Sau khi công bố buổi tiệc chính
thức bắt đầu. Giới thiệu với tư cách là đại diện công ty ở Mỹ, đã có không ít
người tới bắt chuyện với cô. Buổi tiệc hôm nay cô đâu tham gia một mình, may mắn
lúc cô sắp không đối phó được thì Ren tới. Với cương vị thư kí của Kim Vi, một
mình anh đối đáp với những người khác. Kim Vi ở một bên chỉ cần trả lời một số
vấn đề nhỏ. Trong lúc nói chuyện, cô vẫn kịp quan sát mọi chuyện xung quanh
mình. Hoàng Minh Trang, ánh mắt câm hận tới xương tủy. Trần Lâm vẫn luôn quan
sát mọi cử chỉ dù nhỏ nhất của cô. Quân Huyền và Trần Kiên, người có “ơn” phải
trả chứ.

 

 Khi mọi người có những vấn đề
khác thú vị hơn, lúc này Kim Vi mới được nghỉ ngơi. Ren mang tới cho cô li nước
hoa quả. Cùng ngồi nghỉ tại một bàn khuất, có thể xem xét mọi chuyện xung
quanh.

–         
Cô chủ không mệt
chứ?

–         
Tôi không sao.

  Cất đi bộ mặt luôn tươi cười,
Kim Vi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quả thật không dễ để qua mặt những nhân tài đóng
kịch ở đây, trừ khi bản thân phải là một diễn viên trên tài.

–         
Đã sắp xếp xong
thưa cô chủ, mọi chuyện vẫn như đúng lộ trình. Tuy nhiên…..

–         
Có chuyện gì?

–         
Hàn công tử?….

–         
À, Hàn Phong. Không
sao, tôi lo liệu được. Bên anh tôi thì sao?

–         
Vẫn ổn ạ

–         
ừ, phải cho thêm
chút không khí chứ nhỉ, tôi bắt đầu thấy nhàm chán rồi.

–         
vâng, cô chủ.

 

 Trong góc khuất, chàng trai sơ
mi tây đứng đó, lặng người. Thay đổi, “thật sự em là ai, Kim Vi?”

 Tiến về phía Hoàng Minh Trang,
nhếch môi cười.

“ Ối!”. một bên vai trần, từng giọt nước cam chảy xuống.

–         
xin lỗi Hoàng tiểu
thư, tôi không cố ý. Tôi thật sự xin lỗi.

–         
cô……..cô cố
tình.

 Giữa bữa tiệc, không khí đang
vui vẻ, những chuyện đang xảy ra cũng thu hút mọi ánh nhìn. Tống giám đốc Hoàng
phát hiện có điều không ổn trong buổi tiệc, nhanh chân tiến về phía ồn ào. Cô
con gái cưng đang đứng đó, ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm vào Kim tiểu thư. Chiếc
ly trên tay Kim tiểu thư còn lưu lại chút nước hoa quả. Chuyện như thế nào đã
rõ. Với  tính cách của cô con gái, giám đốc
Hoàng nhanh chân tiến lại.

–         
Minh Trang, con
không sao chứ?

–         
Cha, cô ta cố
tình.

–         
Giám đốc Hoàng,
quả thực tôi chỉ lỡ vấp ngã thôi.

–         
Cha, cô ta có ý,
cha đừng tin, cha….

–         
Minh Trang…..

–         
Cha….cô
ta…..

–         
Kim tiểu thư,
không sao, chỉ là vô tình thôi mà. Cô không sao chứ.

–         
Giám đốc Hoàng,
tôi không sao. Nhưng là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi

–         
Chỉ là vô tình,
không có gì, mọi người đừng để ý.

–         
Cha….

–         
Còn không mau
thay đồ.

–         
Cha…..vâng.

 Nhìn Kim Vi, có thể thấy cô ta
đang cười, nhưng cha cô đang ở đây. Minh Trang nhẫn nhịn, bước từng bước khó nhọc
về phòng.

 

 Mọi người cũng thấy không có gì
to tát, ai nấy lại quay lại với câu chuyện đang dang dở của mình.

–         
Kịch diễn hay lắm.

–         
Cảm ơn,  thật hiếm khi nghe Trần tổng khen người khác.
Thật vinh dự.

–         
Mày muốn gì?

–         
ồ, Trần tổng,
tôi chỉ là đối tác của công ty của Hoàng Quân thôi mà.

–         
Tao không biết
mày muốn gì, nhưng đừng làm điều ngu ngốc, 1 năm qua, không phải tao vẫn như
xưa đâu.

–         
Chuyện tôi làm,
tất cả cùng vì Trần tổng, chả lẽ ông không thể vui vẻ mà tham dự

–         
Mày….

–         
Cứ từ từ mà tận
hưởng. cảm giác, không biết nước cờ tiếp theo là tới ai.

 

 Lạnh lùng bước đi, bỏ lại Trần
Lâm. “ cứ để xem, mày làm được gì!”.

Bữa tiệc diễn ra cũng được gần 1 tiếng, dường như có không ít nhà báo
cũng tới đây. Thông tin cũng nhanh nhẹn lắm.

Đang đứng lấy chút hoa quả, bỗng có người tới gần. không quay lại nhưng
Kim Vi biết, đó là ai.

–         
Em vẫn khỏe?

–         
Em rất tốt.

–         
Sao em lại ở
đây?

–         
Tại sao không thể
ở đây.

–         
Em biết là..

–         
Hàn công tử, anh
đang lo lắng cho em à? Với tư cách bạn cũ, em cảm ơn. Nhưng đừng đi quá xa những
gì cho phép.

 

 Nhìn vào mắt Kim Vi, Phong thấy
xa lạ. Trước đây anh luôn tự hỏi, liệu cô có yêu anh thực sự không, nhưng bây
giờ, ánh mắt cô, cho anh thấy sự khác biệt rất lớn. Khoảng cách giữa anh và cô,
thật sự không thể xích lại gần.

——————Đường phân cách quá khứ————————————-

–         
Vi Vi

–         
Dạ

–         
Em có yêu anh
không?

–         
Sao anh hỏi vậy?

–         
Thì trả lời anh
đi.

–         
Nhìn vào mắt em,
anh sẽ có câu trả lời

–         
Anh chả thấy gì
trong đó

–         
Ngốc

 Cứ mỗi lần Phong hỏi Kim Vi, có
yêu anh không, chỉ có duy nhất một câu trả lời.

 

–         
Vi Vi

–         
Dạ

–         
Sao em không
ghen?

–         
Sao em phải
ghen?

–         
Thì anh thấy mấy
cô có người yêu thường hay ghen, nếu anh có đi với cô nào thì sẽ tra khảo cho bằng
được

–         
Tại sao phải thế?

–         
Người ta bảo như
thế mới là yêu

–         
Em chả ghen làm
gì cho mệt, nếu không tin nhau, thì em đã không yêu

–         
Em thật là…

 

—————————————————————————

 

–         
Kim tiểu thư

Giọng nói mỉa mai, Trần Kiên. Thật sự không phải là một người kiên nhẫn
mà.

–         
Chào phó giám đốc
Trần, hân hạnh được biết anh.

–         
Hừm, cô định làm
gì ở đây.

–         
ồ, tất nhiên,
tôi là nhân vật chính của ngày hôm nay mà

–         
Định diễn kịch ở
đây sao?

–         
ồ, sao anh họ lại
nói thế?

–         
Tao không biết
mày có dự định gì, nhưng tốt nhất là biến đi, thấy mày tao không vừa mắt chút
nào.

 Cắn một miếng táo. Kim Vi liếc mắt
nhìn Trần Kiên.

–         
Anh họ, có phải
anh đnag đe dọa em?

–         
Đe dọa???tao còn
làm được hơn thế.

–         
Vâng, tất nhiên,
“ tài năng” của anh, em cũng đã được biết.

–         
Ý mày là gì?

–         
Vụ Vinh hói năm
ngoái, vụ Lê tái năm nay, còn vụ 3 năm trước nữa

–         
Mày…sao mày biết?

–         
Chuyện em muốn
biết thì không thể không biết.

–         
Mày…định đe dọa
tao ư?

–         
Em đây nào dám

–         
Thế mày nói ra
làm gì?

–         
Anh họ, em có
lòng tốt nhắc nhở anh, làm người thì nên sống cho tốt, đừng ghê gớm quá

–         
Hừm, mày biết
thì làm sao, ai thèm tin mày, tốt nhất là biến ngay đi, con chó

–         
Anh họ, anh đang
mất bình tĩnh đấy?

–         
Cút đi, tao đang
rất bình tĩnh đây.

 

Giương đôi mắt đỏ ngầu, Trần Kiên nhìn chằm chằm vào Kim Vi. Chuyện cô
ta nói, là những chuyện nếu chỉ lộ ra chỉ là 1 chút, Trần Kiên sẽ mất tất cả. Những
ai liên quan tới Kiên cũng đã tìm cách bịt miệng, chắc chắn là giữ kín cả đời.
bây giờ ai chả cần tiền, có tiền là có tất cả. Mà tiền thì Trần Kiên không thiếu.
Nhưng tại sao, Kim Vi lại biết, liệu cô ta có nói ra, Kiên không chắc chắn, dù
gì, bây giờ cô ta khác xưa rất nhiều, nếu như năm xưa, may ra còn có cơ hội,
nhưng bây giờ. Mặc dù thế nhưng Trần Kiên vẫn cứng miệng, đuổi Kim Vi đi, rồi
tính sau.

 Ngày hôm nay là một ngày vui, và
Kim Vi cười rất nhiều. Khẽ ghé sát vào tai Trần Kiên: “ Ngày xưa anh không thể
đối phó với tôi, và bây giờ, cũng thế, anh họ ạ!”

 

 Uất hận, kìm nén bấy lâu. Bao nhiêu
chuyện dính dáng tới Kim Vi, Trần Kiên đều mang một kết cục không tốt đẹp gì. Sự
thù hận dâng lên, nuốt mất ý chí, Trần Kiên vung tay tát Kim Vi, cô né. Nhưng
do không có điểm tựa, Kim Vi ngã người về phía sau. Một vòng tay ôm lấy cô. Trong
vòng tay vững chãi, Kim Vi thấy ấm lòng. Cảm xúc dường như đã chết, lại ùa về. Nhưng
mà, không thể trở lại. Đó là điều cô luôn nhắc nhở chính bản thân mình.

–         
Cảm ơn Hàn công
tử.

–         
Không có gì.

 Buông tay ra khỏi eo của cô. Dạo
này cô gầy hơn xưa. Ngày xưa lúc ôm cô, anh thường chê cô béo. Mà cô chả buồn,
thậm chí còn cười khúc khích.

  Sóng gió, chính thức bắt đầu.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+