Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22: Làm người tốt thật khó!

 

“ Gửi con gái yêu quý!

Mẹ không hi vọng ngày này sẽ xảy ra đến với con. Cô gái bé nhỏ, thiên
thần của mẹ. Mẹ luôn hi vọng anh em con sống hạnh phúc, nhưng nếu một ngày con
đọc bức thư này, có nghĩa mọi chuyện đúng như những gì mẹ đoán. Thật không may.

 Con gái à, mẹ biết mình không được
nuôi dưỡng con, không có cơ hội nhìn con trưởng thành, một khi đã bước chân lên
con thuyền định mệnh. Con sẽ biết những thứ mẹ luôn che giấu, ông con, anh con,
tất cả mọi người. Mẹ chọn con, vì mẹ biết con sẽ là một cô gái thông minh, biết
ẩn giấu bản thân thực sự, sức mạnh của cảm xúc là thứ mẹ biết sẽ là điểm mạnh của
con.

 Khi con đọc bức thư này, hãy tin
tưởng người mang nó đến, đó là người mẹ sắp đặt. Người sẽ bảo vệ con, cùng con
tiến hành mọi việc hoặc không gì cả. Mọi quyết định ở con, mẹ sẽ không đặt gánh
nặng lên vai con nếu con cảm thấy không đủ sức. Con có lựa chọn của riêng mình,
bước tiếp hoặc dừng lại, tùy con. Mẹ luôn yêu con và các anh.”

–         
Cô chủ.

–         
……

 

“Lựa chọn: bước tiếp hay dừng lại?”, hừ.

 
———————————————————————–

 

Buổi chiều, ánh nắng vàng hắt bóng những hàng cây trải dài. Cảm giác
ngày tàn, có chút tiếc nuối và cô đơn. Trên con đường lát gạch, lối cũ. Cô gái
nhỏ, váy đen tiến từng bước thong thả, tay ôm hoa hồng màu trắng. Chiếc mũ vải
màu nâu đính một chút viên đá, óng ánh trong sắc chiều. Đôi mắt nâu nhìn về
phía trước.

 Bước chân chầm chậm rồi dừng hẳn.
Đặt bó hoa lên mộ, cất chiếc mũ xuống. làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, mang theo
hương của những bó hương đang cháy dở. Tiến gần hơn về phía ngôi mộ, cẩn thận
nhổ những cây cỏ đang bắt đầu nhú lên. Lấy ra chiếc khăn tay màu đen, lau nhẹ
lên khuôn mặt trên tấm bia một cách cẩn thận. bàn tay nhẹ nhàng, nâng niu. Đôi
mắt đầy yêu thương.

 “ Thiên Anh, em tới thăm anh
đây. Anh có lạnh không? Cô đơn không? Có nhớ em không? Chắc là có nhỉ, em biết
mà. Mọi chuyện em làm, anh đều biết. Em luôn nghĩ anh ngây thơ lắm cơ, nhưng lại
không thể lừa nổi anh. Em đã bắt đầu kế hoạch của mình, nó diễn ra rất thuận lợi.
em biết anh không thích, nhưng chỉ cần em không làm tổn thương chính mình là được
phải không?

 Người ta nói, người tốt sẽ được
lên thiên đường. như thế anh sẽ là thiên sứ bên em đúng không?

Anh sẽ là một thiên sứ đẹp trai nhất. Anh có biết em ghét anh thế nào
không? Tại sao lại là em? Luôn là em? Anh có thể để em quyết định cơ mà, anh có
thể đợi em cơ mà, tại sao nhẫn tâm với em thế? Em không muốn thêm một ai vì
mình nữa, vì mình, bị tổn thương. Em đã nhẫn nhịn, đã chấp nhận bỏ qua quá khứ.
Nhưng họ lại không nghĩ thế, họ muốn chúng ta trả nhiều hơn thế. Lòng tham con
người quả là vô đáy. Anh biết không, em sẽ giữ lời hứa với anh, nhưng không phải
là tất cả. Nơi đó anh nhất định phải hạnh phúc, đợi em nhé?”

 

 Gió mỗi lúc một mạnh hơn, cô gái
vẫn ở đó, tâm tình thủ thỉ với bia mộ. Nơi đó, có một chàng trai cười rất ngọt
ngào, như mang cả thế giới ở đó.

 

  
*                                            *                                             *

Kim Vi đã kết thúc khóa học của mình, cô tiếp tục tham gia vào những hoạt
động của công ty mà ông ngoại có chi nhánh ở Việt Nam, cơ hội học hỏi kinh
doanh hay chỉ là vỏ bọc?

 Chiều chủ nhật, mưa.

Kim Vi yêu mưa, là yêu không phải thích. Đã bao lần Trần Long, Trần
Minh, Thiên Anh, Tiểu Thu và ngay cả Hàn Phong cũng thắc mắc: Tại sao là yêu mà
không phải thích?.  “ Không biết, chỉ đơn
giản gọi nó là yêu”,Câu trả lời của Kim Vi khiến cho mọi người hết luôn hứng
thú khai thác thêm.

  Cơn mưa không mang theo sấm chớp, chỉ là một
cơn mưa, như những giọt nước mắt của trời, rơi xuống trong im lặng.

 Tan làm, Kim Vi nhìn trời. thật
thích thú biết bao. Đã bao lâu cô không có dịp chơi dưới mưa. Chiếc xe chở cô về
nhà. Khi gần tới nơi, cô muốn đi bộ nên cho xe về trước. Mang chiếc ô trong suốt
ra, chiếc ô nhỏ luôn được mang theo. Ba lô mang sau lưng, cởi chiếc giày vải, xắn
ống quần lên cao, ngang đầu gối. Tay trái cầm ô, tay phải xách giày, bước dưới
mưa. Xoay chiếc ô trong mưa, những hạt mưa bắn ra xung quanh tạo thành vòng rất
đẹp. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn nhà ai nghe rất vui tai. Đá tung những
vũng nước nhỏ trên đường, mưa lướt qua chân mát lạnh. Vừa đi vừa hát vang một
đoạn trong một bài hát nào đó mà cô không nhớ tên. Chỉ là bất chợt nhớ rồi hát.

  Điện thoại rung nhè nhẹ trong
túi, dừng lại Kim Vi bắt máy.

–         
Cô chủ, cô có
đuôi.

–         
…………….

–         
Tôi xử lý nhé?

–         
Thôi,
………….anh khỏi ra mặt…. Haiz, thật là …….mất hứng.

–         
Cô chủ……

–         
Anh cứ để đó cho
tôi.

–         
Vâng.

 Cúp máy, tâm trạng bỗng nhiên
chán nản. Bức tranh buổi chiều tuyệt đẹp với mưa bỗng chốc bị xé toạc. Kim Vi
nhấc đôi giày lên tiếp tục bước đi, cất tiếng hát, một bài hát buồn. mưa ngày một
to, tiếng hát hòa vào mưa.

  Tiếng ô tô vang lên mỗi lúc một
gần, khu này đang thi công, cách nhà cô một đoạn khá xa, cô cố ý đi đường khác
để về nhà. Có 2 chiếc xe vây quanh cô. Bước tư trong xe ra, có tổng cộng 5 người
đàn ông, mặt mày bặm trợn. Cửa xe dần hạ xuống, nhân vật chính xuất hiện.

–         
Ô, anh họ, em lại
tưởng bọn mất dạy nào?

–         
Con ranh này,
không biết hoàn cảnh của mình còn mạnh miệng

–         
“ Hoàn cảnh của
mình?”, hoàn cảnh của em làm sao cơ?

–         
Mày đừng tưởng,
bác cả không dám động vào mày lúc này, không có nghĩa là tao không dám.

–         
ồ, khá khen cho
lòng dũng cảm của anh họ.

–         
Chưa thấy quan
tài chưa đổ lệ đây mà,… các anh em, hôm nay tùy các chú, miễn không giết người
là được

–         
Vâng.

–         
….

–         
Chúc em họ may mắn!

–         
Anh họ, đi cẩn
thận.

 

 Chiếc xe đen khuất dần trong màn
mưa. Bây giờ chỉ có cô gái mắt nâu và 5 gã đàn ông. Đặt chiếc ba lô xuống, đi
giày vào chân. Tay trái cầm ô, hất cằm về phía 5 gã đàn ông, hỏi: “ Lên một lần
hay từng đứa một?”

–         
Hừm, với cô em
không xinh xắn như em, không biết thân phận lại gây hận với anh cả. Thật là
không may.

–         
Hì, tính ra thì
anh ta mới là người không biết thân phận, tự dưng kiếm tôi gây chuyện. Nếu như
các anh muốn an toàn trở về thì nên đừng cản đường tôi đi, còn không…

–         
Còn không thì
sao?

–         
…gọi thêm người
đi, bằng này không đủ?

–         
Cái gì?

–         
Có mỗi 5 người
thì không đủ.

–         
Ha ha, có nghe
nhầm không? Cô em, đừng cứng giọng, ngoan ngoãn thì bọn ta sẽ mềm mỏng với em.

–         
Haizzzzzzzzzz,
thương lượng kết thúc. “Sắp 7 giờ rồi, nhanh về không lại mệt với anh hai”.

–         
Anh em, lên.

 

20 phút sau, trên con đường nhựa, 5 gã đàn ông lúc nãy còn mạnh miệng,
giờ đã nằm bẹp dí trên đường. Mặt mũi bầm dập, thở hổn hển, nhìn cô gái trước mắt,
ánh mắt hoảng sợ tới tột cùng.

“ Chỉ có một lần này thôi, lần sau, mọi chuyện sẽ không tốt đẹp vậy
đâu”

 Kim Vi khẽ nhấc ba lô lên, người
ướt gần hết, bước về nhà, bỏ lại sau lưng những ánh mắt với cảm giác khác nhau.

 Xa xa, người đàn ông mặc áo
phông màu nâu, quần lửng màu đen, tay cầm chiếc ô đứng bên cạnh chiếc xe màu bạc.
Ánh mắt anh đầy sự ngạc nhiên. Cô gái đó, cô gái mắt nâu đó, bảo bối của anh, tại
sao lại khác như thế.

  Lo lắng em gái dầm mưa lâu sẽ ốm,
Trần Minh đi đón. Nhưng kết quả anh lại được trông thấy cảnh tượng hoàn toàn bất
ngờ như thế này. Kim Vi một mình đấu với 5 gã đàn ông to con, bặm trợn. Một
mình, tay không. Nhìn cách di chuyển, cách đánh, Trần Minh nhận ra anh còn chưa
hiểu được một phần nhỏ về Kim Vi, về những bí mật mà bảo bối của anh che giấu.
Có thể bọn kia đã chủ quan khi coi thường một cô gái, và kết quả, không ai có
thể trụ được, xem chừng Kim Vi đã học được không ít võ bảo vệ mình. Nhưng từ
bao giờ thì Trần Minh hoàn toàn không biết.

….

 “ Ngốc nghếch hay cực kì thông
minh? Liệu em có đúng là Kim Vi mà anh biết, sống cùng anh bao năm. Không,…….
phải là Thiên Kim, ……….thực ra em đang muốn thực hiện điều gì? Liệu những
gì anh làm còn ……chưa đủ cho em an tâm,……… rằng mình đã an toàn? Hay
em sợ, những điều mà anh Long đã nói………. Em đang cố bảo vệ những gì mà em
yêu thương, và tự bảo vệ chính mình? Không cần ai khác?”

 

Rè….rè….rè………

–         
……

–         
Cô chủ. Cậu chủ
cũng ở đó.

–         
Tôi biết.

–         
Vậy sao cô chủ…

–         
Tôi muốn anh ấy
biết

–         
Cô chủ muốn thực
hiện điều gì khác nữa à?

–         
Không, chỉ đơn
giản tôi muốn anh ấy chứng kiến, còn hơn là đi giải thích cho anh ấy

–         
……..

–         
Chuẩn bị gia đoạn
tiếp theo đi, đùa như thế đủ rồi. lần này phải thẳng tay hơn mới được

–         
Vâng, cô chủ.

 

“ Muốn làm người tốt quả thực đâu có dễ.”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+