Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mây trên đồng bay mãi – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương mười sáu: Phá kén thành bướm

Đến khi em thành vợ anh rồi… Có lẽ đây là câu
nói xúc động nhất mà anh đã từng nói với cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy
may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn, cô chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh
lấy… không phải là mình.

Mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt như sứ
Thanh Hoa. Cuối hạ trời càng nóng bức, dường như khí nóng đang cố vùng vẫy đến
phút chót. Trong ngày nóng nực như vậy, ai còn nhớ đến đêm mưa đó? Mọi thứ ở
bến sông tựa như một giấc mơ, tỉnh lại rồi thì không còn dấu tích nào nữa. Từ
sau đêm đó, Mộ Hàn không tìm Dĩ Mạch lần nào. Dĩ Mạch vẫn như trước, ngày ngày
nằm nhà xem phim hoạt hình, chờ Trần Sở Dương đưa cơm đến ba lần một ngày. Nhờ
Trần Sở Dương chữa trị, vết thương ở chân cô đã gần khỏi, để lại vết sẹo màu
xám nhạt giống như cái hố bị đào xới nhắc cô nhớ đến nỗi đau đớn đã từng chịu
đựng.

Hôm nay Dĩ Mạch dậy rất sớm, cơn đau làm cô tỉnh giấc. Trời còn
chưa sáng cô đã thấy bụng đau dữ dội, nhìn vết máu trên giường cô mới biết mình
đến tháng rồi. Cô vỗ đầu tự trách mình, sao lần nào cũng thảm thế này? Thế là
dậy, giặt quần áo, giặt chăn đệm, quay cuồng một hồi thì cũng đã mười giờ sáng.
Dĩ Mạch xem lịch, nhớ ra đã hết hạn nghỉ phép, cô vội chạy đến tòa soạn. Lúc
đến nơi đã sắp hết giờ làm. Trưởng phòng xách túi chuẩn bị đi ăn trưa, vừa lúc
gặp Dĩ Mạch đang ngơ ngẩn đứng ở cửa. Dĩ Mạch lè lưỡi, chờ đợi một trận giáo
huấn của sếp. Chẳng ngờ trưởng phòng không hề nổi giận.

“Dĩ Mạch, cô đến vừa hay, chiều nay có họp báo, tôi thấy cô đi là
thích hợp nhất”.

“Họp báo nào ạ?”. Sao mà vừa quay về đã có việc làm rồi?

“Kim Eun Chae mở họp báo, công khai danh tính bố của đứa bé. Ngoài
ra nghe nói cô ta còn tuyên bố kết hôn”. Trưởng phòng đưa cho Dĩ Mạch bản fax
có ghi địa điểm họp báo, thấy cô mãi không chịu đưa tay ra đón.

“Em nhớ ra chiều có cuộc hẹn phỏng vấn khác rồi, chị bảo người
khác đi đi”. Tin kết hôn? Mộ Hàn với cô ta sắp kết hôn? Mộ Hàn vốn không phải
là thứ đàn ông dám làm không dám chịu trách nhiệm, làm sao mà anh có thể để Kim
Eun Chae chịu tiếng oan lớn như thế. Cô đã sớm biết trước ngày này, nhưng không
ngờ nó lại đến nhanh như thế.

“Không được, bài về Kim Eun Chae là của cô. Gấp thế này cô bảo tôi
kiếm đâu ra người bây giờ? Họp báo thôi mà, cô cầm bài cũ đi là được rồi! Này
An Dĩ Mạch, cô định bắt đầu mè nheo đấy à? Tôi không bảo được cô nữa chứ gì?
Nếu cô không muốn làm thật thì sau này khỏi cần làm nữa!”.

“Không, em rất muốn làm”. Dĩ Mạch nuốt nước bọt, lập tức chấp nhận
vô điều kiện.

“Giờ đã có thời gian đi họp báo chiều nay chưa?”.

“Có thời gian. Họp báo cả buổi chiều cũng được”. Dĩ Mạch nặn ra
một nụ cười, đến khi trưởng phòng hừm một tiếng bỏ đi rồi cô mới lườm nguýt.
Thất tình thì vẫn phải làm việc thôi, Vân Mộ Hàn kết hôn, Lục Thiều Trì bỏ đi
với người khác, chỉ có An Dĩ Mạch này là phải còng lưng làm việc kiếm tiền.

Trở về bàn, bật máy tính lên. Tin hot nhất của các trang web đều
là Kim Eun Chae sắp công khai danh tính bố đứa bé. Dĩ Mạch thấy bức bối, tắt
các trang web, mở mạng Tudou

(10)

xem phim hài. Từ loạt phim của Châu Tinh Trì cho đến Võ
lâm ngoại truyền, Dĩ Mạch đều không cười một tiếng. Cái cười của người
ngày nay thâm hiểm quá! Dĩ Mạch nghĩ bụng.

Giờ ăn trưa đã qua, Dĩ Mạch thấy bụng đau quặn, không muốn ăn gì
hết. Cô buồn chán mở hết phim này đến phim khác xem, nhìn các trang web nối
nhau dày đặc trước mặt, cô thấy cũng đỡ tức. Cuối cùng chiếc máy tính lạc hậu
của văn phòng không chịu nổi, treo luôn. Dĩ Mạch thở một hơi dài như được giải
thoát, ấn nút power tắt máy.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến cuộc họp báo lúc bốn giờ chiều, Dĩ
Mạch thật sự không tìm ra được cách nào giết thời gian nữa. Cô nhấc túi xách
lên, rời khỏi văn phòng. Trưởng phòng thường nhắc nhở cô không được khoác balô,
trông cứ như một học sinh chứ chả ra dáng phóng viên gì cả. Thiều Trì tặng cô
rất nhiều túi đẹp nhưng cô ít khi dùng đến. Có những thói quen cô không thay
đổi được như khoác balô trên vai phải, quen đút một tay vào túi quần, vừa đi
vừa chúi đầu về phía trước.

Không biết là vì quá hoài niệm quá khứ hay vì lười, cô là người đã
quen thì không muốn đổi, chiếc điện thoại Nokia đã dùng sáu năm, chữ trên bàn
phím mòn đến độ không nhìn rõ nữa rồi, nếu không vì hỏng hóc thì cô cũng không
muốn đổi. Lúc đi chọn điện thoại mới, cô chẳng nghĩ gì hết chọn luôn một chiếc
Nokia giống cái cũ. Lại Khai Hân cười cái tính cố chấp của cô, Hàn Hiểu cũng
thở dài với cô. Chỉ có mình cô biết, dù những thứ khác đều rất tốt rất tuyệt,
nhưng chỉ tại cô không quen dùng.

Dĩ Mạch nghe MP3, cắm đầu đi, mấy lần suýt đâm vào người đi ngược
chiều. Qua một cửa hàng Internet, cô dừng lại. Ngoài cửa hàng Internet có dán
một poster quảng cáo rất lớn. Đó là ảnh quảng cáo game online Mây Trên
Đồng, Dĩ Mạch xem giờ rồi bước vào hàng Internet.

Vân Trạch đúng là thay đổi theo từng ngày, chỉ có những cửa hàng
Internet là vẫn như xưa. Ngoài việc đổi màn hình máy tính bình thường thành màn
hình tinh thể lỏng ra thì vẫn náo nhiệt như thế. Trong giây lát, Dĩ Mạch hoàn
toàn mất khái niệm về thời gian.

Cô chọn một máy, đăng ký ID.

Trò chơi này mang phong cách của Mộ Hàn rất rõ ràng, rất giống trò
nối máy cô chơi hồi trước, chỉ có điều tình tiết phong phú hơn, thiết kế đẹp
hơn.

“Này, đừng đặt chỉ số thông minh cao thế. Chị định chơi trò phù
thủy à? Chị đặt số linh hoạt cao lên chút nữa thì chơi xạ thủ được rồi đấy! Chị
có biết chơi không thế?”.

Dĩ Mạch vừa thăng được mấy cấp đã có mấy đứa học sinh vây lấy cô.

Dĩ Mạch lầm bầm trong bụng. Ta còn chờ các ngươi dạy nữa sao? Hồi
ta bắt đầu chơi CS, chơiĐặc chủng đỏ thì đám trẻ ranh
các ngươi còn đang ở trong bụng mẹ kia!

“Để chị đây thể hiện cho mà xem”. Dĩ Mạch vênh váo tuyên bố với
đám nhóc đang vây xung quanh mình, cô tháo dây buộc tóc, mớ tóc dài, đen nhánh
xòa xuống lưng như một dòng thác. Cô đeo headphone vào tai, cách ly mình khỏi
mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh.

Đấu võ, lập đội, đánh quái vật, Dĩ Mạch điều khiển bàn phím nhanh
gọn, đâu ra đấy.

Đến khi cô tháo headphone ra thì bỗng nhận thấy mọi người xung
quanh đang vây lấy mình.

Cô ngẩng đầu tìm theo thói quen nhưng không nhìn thấy bóng dáng Mộ
Hàn đâu cả.

Cô dõi mắt tìm anh cả trăm ngàn lần trong đám đông mà anh vẫn
không có mặt.

“Thưa cô, cô là game thủ xuất sắc nhất trong thời gian cửa hàng
chúng tôi thử nghiệm trò chơi này. Mạng Kooyuu sẽ tặng cô thẻ ưu đãi, và cả thẻ
VIP nữa”. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa danh thiếp.

“Trò chơi Mộ Hàn thiết kế mà tôi phải tự trả tiền chơi ư?”. Dĩ
Mạch chau mày nhìn người nhân viên, không để tâm đến thái độ sửng sốt của anh
ta, cô mỉm cười, xách túi bỏ đi.

Không khí bên ngoài hàng Internet rất dễ chịu, tựa như trò chơi
vừa rồi đã làm cho những buồn bực trong suốt sáu năm qua có dịp tuôn ra hết. Đã
sáu năm rồi cô không vào hàng Internet, chỉ bởi vì cô sợ khung cảnh quen thuộc
đó, sợ phải nhớ đến con người quen thuộc đó.

Hôm nay, cô cuối cùng cũng phát hiện ra, hóa ra làm một An Dĩ Mạch
ngày xưa cũng không khó lắm.

Vân Mộ Hàn, bất kể hôm nay anh có lấy Kim Eun Chae hay không, anh
cũng nợ em một câu trả lời.

“Dĩ Mạch, muốn đấu một hiệp không? Thắng thì anh lấy em”.

“Thế thua thì sao?”.

“Thua thì em lấy anh”.

An Dĩ Mạch, đấu với bản thân ngươi một hiệp đi. Thắng thì để cho
tình yêu một con đường sống, thua thì chấp nhận trở thành người xa lạ với anh
ấy.

Dĩ Mạch xốc lại balô trên vai, ngẩng đầu nhìn mặt trời, mỉm cười.

Kim Eun Chae đúng là rất biết chọn địa điểm họp báo, Quân Duyệt là
khách sạn sang nhất nhì Vân Trạch. Dĩ Mạch nhìn dãy số dài dằng dặc trong thang
máy, lơ đễnh ấn nút tầng có cuộc họp báo của Kim Eun Chae.

Hồi còn yêu Mộ Hàn, họ thường cùng đến đây, vì từ Quân Duyệt có
thể ngắm nhìn cả bến sông. Người nơi khác đến Vân Trạch hay đi thang máy lên
tầng trên cùng, họ nghĩ rằng làm như vậy có thể thu được toàn cảnh Vân Trạch
vào tầm mắt. Hồi đó lên tầng trên cùng phải mất phí tham quan, cô và Mộ Hàn
dừng lại ở tầng áp mái để tiết kiệm năm mươi tệ. Dĩ Mạch chỉ thích lên đến tầng
tám mươi bảy của khách sạn, nhô người ra khỏi lan can nhìn cầu thang xoắn ốc
phía dưới, hét to tên của Mộ Hàn. Mộ Hàn lần nào cũng hoảng hồn kéo cô lại, cấm
cô không được làm như thế nữa.

“Dĩ Mạch, sau này chúng ta cưới ở đây nhé? Anh thấy ở đây rất được
đấy”.

“Vớ vẩn, anh xem giá cả đi, cưới ở đây à, anh hâm rồi, phải mất
bao nhiêu là tiền ấy chứ? Anh không biết tại sao chi phí ở Quân Duyệt cao chót
vót à? Thì nhà cao, giá cũng cao chứ sao”.

“An Dĩ Mạch, sao em câu nào cũng dính đến tiền thế? Con gái bình
thường chả ai nói toẹt như em cả, em thì lúc nào cũng chỉ có tiền thôi”.

“Nhưng em thực lòng muốn lấy anh mà. Mộ Hàn, nếu chúng mình có
tiền thì đến Kobachi ăn sushi, đến Cucina ăn pizza nướng củi, đến Patio uống
rượu tây, em sẽ ăn một lượt tất cả các món trong nhà hàng Quân Duyệt này”.

“Em cũng chỉ biết có thế, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi, không sợ
thành lợn à? An Dĩ Mạch này, anh thấy em cả đời này cũng không có cơ hội phát
tài đâu”.

“Thế thì làm thế nào?”.

“Có cách đấy, em cứ cố sống cố chết theo anh, bám lấy anh, cả đời
không rời xa anh. Đến khi em làm vợ anh rồi thì chớ nói tới Quân Duyệt, kể cả
các đầu bếp cao cấp nhất thế giới, anh cũng sẽ mời đến tận nhà nấu cho em ăn”.

“Không được ăn em cũng lấy! Vân Mộ Hàn, anh lấy em đi”.

“An Dĩ Mạch, con gái phải kín đáo chút chứ! Cầu hôn là việc của
con trai!”.

Đến khi em làm vợ anh rồi… Có lẽ đây là câu nói xúc động nhất mà
anh đã từng nói với cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một
ngày anh sẽ kết hôn, cô chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh lấy… lại không phải
là mình.

“An Dĩ Mạch, cô cũng đến dự họp báo của Kim Eun Chae à? Bài của cô
đúng là bom tấn đấy, khai mau, có phải Kim Eun Chae bảo cô đăng không?”.

Dĩ Mạch đang vu vơ nghĩ thì một người đột nhiên bước vào thang
máy, anh ta là phóng viên một tờ báo mạng.

“Anh đùa gì thế? Kim Eun Chae bị đập đầu vào tường hay sao mà lại
để tôi làm lộ chuyện của cô ta?”. Dĩ Mạch hừm khẽ một tiếng, đám phóng viên
giải trí này đúng là biết suy diễn.

“Sao lại không thể? An Dĩ Mạch, chúng ta còn lạ gì đâu. Cuộc họp
báo hôm nay thứ nhất là công bố cha của đứa bé trong bụng, thứ hai là giới
thiệu album mới, thứ ba là tuyên bố đính hôn. Cứ như là lập sẵn kế hoạch từ
trước ấy, mang thai cái gì chứ, chắc chỉ là chiêu PR hâm nóng cho đĩa nhạc mới
thôi. An Dĩ Mạch, cô biết gì thì kể ra xem nào”.

Anh ta vừa sán lại, Dĩ Mạch vội lùi về phía sau hai bước. Không
gian trong thang máy vốn không lớn, anh ta lại cứ sáp vào người cô, khiến cô
bực bội vô cùng. Thường ngày đám phóng viên này đều ra vẻ ta đây cao giá, chẳng
thèm nhìn cô lấy một cái. Có lúc cô đến họp báo muộn, không có tư liệu về cuộc
họp, hỏi mượn họ cũng không được. Giờ thì hay rồi, cô đã trở thành phóng viên nổi
tiếng.

“Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy, Kim Eun Chae có muốn
gây dư luận thế nào thì cũng không thể đem những chuyện như là có thai hay là
gái bao ra tự bôi xấu mình chứ. Với lại địa vị nữ hoàng âm nhạc của cô ta không
cần phải thế”. Dĩ Mạch lườm anh ta một cái, thường ngày cô không hay đốp chát
làm gì, nhưng hôm nay cô chẳng còn có tâm trạng đâu mà ngọt ngào với họ nữa.

“An Dĩ Mạch, cô ngốc thật hay là giả vờ ngây thơ thế? Kim Eun Chae
có nổi tiếng đến đâu cũng là ở Hàn Quốc, đến Trung Quốc lập nghiệp liệu không
tạo dư luận có được không? Cô lần đầu tiên làm phóng viên à? Để leo cao lên đám
người này có chuyện gì không dám làm? Đến cả chuyện lên giường với đạo diễn còn
dám tung ra, thì việc mang thai có gì là ghê gớm, đám minh tinh này còn sợ mình
không có thai được ấy chứ! Thế này càng hay, ép người ta lấy mình. Cái chiêu
làm to bụng ép cưới này cũng không phải do cô ta sáng chế ra”.

“Ding!”. Cửa thang máy bật mở.

Dĩ Mạch không hứng thú khi nghe một người đàn ông buôn chuyện, cô
vội lao ra ngoài. Cô càng ngày càng không thích qua lại với đám người này,
phóng viên thì nên làm phóng sự đưa tin về các công trình trọng đại, điều tra
vạch ra những mảng tối của xã hội, chứ ngày ngày đăng mấy cái tin lá cải này có
gì hay chứ?

Cô xốc lại balô, rảo bước đi nhanh.

“Cứ như là lập sẵn kế hoạch từ trước ấy, tin đồn có thai gì chứ,
căn bản chỉ là chiêu PR hâm nóng cho đĩa nhạc mới thôi”.

“Đám minh tinh này còn sợ mình không có thai được ấy chứ! Thế này
càng hay, ép người ta lấy mình”.

“Cái chiêu làm to bụng ép cưới này cũng không phải do cô ta sáng
chế ra”.

Những lời của phóng viên vừa rồi lướt qua đầu cô. Dĩ Mạch dừng
bước, sực nhớ ra lúc Kim Eun Chae mượn điện thoại của cô. Có thể cô ta dùng
điện thoại của cô gửi bản xét nghiệm đến tòa soạn, ngoài cô ra thì e rằng chỉ
còn Kim Eun Chae. Nghĩ đến đây, cô lập tức rút điện thoại gọi về tòa soạn.

“Alô, chị tìm giúp em một bài viết trong hộp thư được không? Vâng,
là bài về Kim Eun Chae. Em muốn biết bức ảnh đó gửi cho tòa soạn lúc nào”.

Cúp điện thoại, sắc mặt Dĩ Mạch tối sầm lại. Kim Eun Chae, hóa ra
là cô.

Ở hội trường họp báo, Dĩ Mạch nhìn thấy không ít những khuôn mặt
quen thuộc. Có mấy phóng viên chạy đến bắt chuyện nhưng thấy cô lạnh lùng đáp
lại, e là không moi được tin gì ở cô, đành ỉu xìu lảng sang một bên.

Kim Eun Chae đúng là rất biết lấy lòng người, Dĩ Mạch vừa ký tên
mình vào danh sách phóng viên xong thì nhận ngay được một phong bì dày. Vừa
chạm tay vào chiếc phong bì cô đã biết bên trong nhiều cỡ nào, không ngờ ba chữ
“An Dĩ Mạch” cũng có lúc đáng tiền như vậy. Bên cạnh cô, phóng viên xì xào bàn
tán. Đúng là ngôi sao lớn có khác, tiền lót tay cho phóng viên hào phóng thật.

Trong giấy mời ghi rõ bốn giờ chiều bắt đầu buổi họp báo, nhưng
đến năm giờ hai mươi vẫn chưa mở màn. Dĩ Mạch cũng đã quen cảnh này nên thấy
bình thường, đám minh tinh nổi tiếng có mấy ai là đúng giờ đâu. Cô thấy chán
nản, tìm một chỗ trong góc tường ngồi xuống, cũng không để tâm đến ánh mắt
khinh bỉ của mọi người xung quanh, lấy kẹo mút ra ngậm.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ xam xám một màu buồn bã, và trên nền
trời xanh xám đó một đám bồ câu lượn vòng.

Đã từ rất lâu rồi cô không nhìn thấy bồ câu trên nền trời Vân
Trạch. Còn nhớ hồi bé nhà cô có hẳn một cái chuồng nuôi bồ câu, Dĩ Mạch thường
hay tựa ban công nghe tiếng gù gù ấm áp của chúng. Lúc bố mẹ cô không có nhà,
Mộ Hàn thường đem theo một túi hạt ngô đến cho lũ bồ câu háu ăn đó. Trong trí
nhớ của Dĩ Mạch, Mộ Hàn rất thích những con bồ câu ấy, chúng thân thiện đậu
trên ban công nhặt từng hạt ngô vàng ươm trong tay anh.

Họp báo sắp bắt đầu rồi, Mộ Hàn, còn bao lâu nữa anh mới tới?

Vân Mộ Hàn lái xe vào bãi đỗ, Eun Chae đã gửi rất nhiều tin nhắn
giục anh đến buổi họp báo. Hôm đó ở bến sông, anh nhận được điện thoại của Eun
Chae nói công ty đĩa hát muốn hủy hợp đồng với cô, cô đã mất hết tất cả vì Dĩ
Mạch. Qua điện thoại cô khóc lóc vật vã, trong âm thanh run rẩy mang cả nỗi
tuyệt vọng, hoang mang đến cùng cực. Khi Mộ Hàn về đến bệnh viện thì cô đang
đứng trên mái nhà, chực nhảy xuống. Lúc đó anh không kịp nghĩ gì hết, anh nói
anh sẽ lấy cô.

Đối với Eun Chae, anh thấy vô cùng cắn rứt. Từ sau cái đêm đánh
mất lý trí ấy, anh không đụng vào cô nữa, cũng không dành cho cô tình cảm thân
thiết của một người đàn ông dành cho bạn gái của mình. Thế nhưng Eun Chae chưa
bao giờ oán trách, ngược lại cô đối xử với anh rất ân cần. Biết công ty của anh
không chuyển được vốn, cô đã giấu anh đến vay tiền người đàn ông đó, cuối
cùng…

Cô vì anh hy sinh nhiều như vậy, anh không thể trao cô tình yêu
thì đành cho cô cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

Khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lặng ngắm đàn bồ câu bay vòng tròn trên
trời…

Anh vẫn nhớ Dĩ Mạch rất thích bồ câu, thậm chí nhà cô còn nuôi hẳn
một đàn bên ban công. Lúc cho bồ câu ăn, Dĩ Mạch khẽ chu môi tập gù theo bồ
câu, rồi rải ngô thưởng công cho chúng. Cô còn buộc còi vào chân chúng rồi hét
to một tiếng làm lũ bồ câu giật mình bay lên, từng hồi còi vang vang trong
không trung. Lúc đó cô hí hửng vì trò nghịch thành công, cười toe toét rúc vào
lòng anh, “Gù gù, gù gù, Mộ Hàn, Mộ Hàn, anh nghe thấy không? Cả thế giới đầy
tiếng em gọi anh đấy”.

Anh không thích bồ câu nhưng không lúc nào quên mang ngô hạt đến
nhà cô. Chỉ anh mới biết, anh thực sự mê đắm nụ cười rạng rỡ của cô lúc đó, đẹp
đến xao lòng.

Điện thoại của Kim Eun Chae cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, cô có
vẻ sốt ruột, cánh phóng viên đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mộ Hàn lãnh đạm
đáp một tiếng rồi cúp máy. Lúc vào thang máy, anh hít một hơi thật sâu tự trấn
an mình. Đây là lần đầu tiên anh trở lại Quân Duyệt trong sáu năm qua. Khi còn
yêu Dĩ Mạch, anh đã tự hứa với mình nhất định sẽ tổ chức đám cưới ở đây, anh sẽ
cho cô niềm hạnh phúc xa xỉ nhất. Giờ đây, anh đã có đủ tiền để mua cả Quân
Duyệt, nhưng anh cũng không thể trao cho cô bất cứ lời hẹn ước nào.

Khi đi qua hội trường họp báo, anh nhìn thấy Dĩ Mạch ngồi bên cửa
sổ. Cô lơ đễnh nhìn ra ngoài, nhỏ bé, lạc lõng đối lập với khung cảnh ồn ào náo
nhiệt xung quanh. Đã sáu năm rồi mà cái thói quen hay ngồi thẫn thờ của cô vẫn
không thay đổi.

Dĩ Mạch bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào trong hội trường. Kim
Eun Chae đã xuất hiện. Cô ném cây kẹo mút trong tay, đứng dậy nhìn cô gái xinh
đẹp trên bục. Cô chu môi, đi ra khỏi hội trường.

“Cảm ơn các bạn phóng viên đã góp mặt trong lần họp báo này”.

“Mấy ngày trước, trên các trang mạng đã đăng một số tin tức không
xác thực về tôi, đồng thời cố ý bôi xấu làm tổn thương danh dự của tôi. Hôm nay
tôi mời quý vị đến đây là để làm rõ mọi điều”.

Làm rõ? Thế thì khác nào cô tự đưa chân vào tù! Nghe Kim Eun Chae
nói, Dĩ Mạch cười khẩy.

“Lần họp báo này, chồng chưa cưới của tôi sẽ cùng tôi nói chuyện
với các phóng viên báo đài. Từ trước đến nay tôi vẫn giữ nguyên tắc không để
đời sống riêng tư của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng một số tin không hay
lưu truyền đã làm tổn thương đến người tôi yêu. Tôi muốn nói rằng, thời gian này
anh ấy luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi, thực ra mọi người chắc cũng biết anh ấy,
chồng chưa cưới của tôi là…”.

Xoẹt.

Bỗng cả hội trường tối sầm lại.

Có tiếng la ó trong đám phóng viên, át đi lời nói của Kim Eun
Chae.

Còn tác giả của cảnh tượng hỗn loạn này, An Dĩ Mạch, đang bình
thản tựa bên tường, đắc ý nhìn mọi người náo loạn.

“Tôi chỉ muốn tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường nên mới gạt
giúp chị cái cầu dao thôi”. Dĩ Mạch búng tay đánh tách.

“Cô nghịch đủ chưa?”. Dĩ Mạch vẫn còn muốn trêu chọc Kim Eun Chae
nhưng giọng nói lạnh lùng sau lưng khiến cô cứng người.

“Vừa rồi mất điện nên em ra ngoài xem thế nào, tiện thể kiểm tra
xem có phải là nhảy cầu dao không ấy mà”. Thấy vẻ mặt hầm hầm của Mộ Hàn, Dĩ
Mạch chết cũng không chịu nhận.

Thấy ánh mắt cô đảo qua đảo lại rất khả nghi, bộ dạng lúng túng
như bị nắm đằng đuôi khiến Mộ Hàn thấy vừa tức vừa buồn cười. Dĩ Mạch vốn dĩ
không phải là thứ con gái kiêu căng, to gan lớn mật. Nhưng cô lại hay táy máy
bày trò chọc phá người khác, nếu bị bắt quả tang thì căng óc tìm các cách chống
chế, còn nếu bị ép quá thì thể nào cô cũng giở trò ngang ngược “Là ta đây làm
thì sao? Muốn chém muốn giết, tùy. Mười tám năm sau lại làm hảo hán”.

Vân Mộ Hàn khẽ thở dài, đưa tay mở cầu dao. An Dĩ Mạch bỗng giữ
chặt lấy tay anh.

“An Dĩ Mạch! Rốt cuộc là cô làm gì thế?!”. Các phóng viên còn đang
đợi, cuộc họp báo của Eun Chae sắp bị cô phá hỏng rồi!

Dĩ Mạch nhìn Mộ Hàn, cắn chặt môi, nhất định ngăn không cho anh mở
cầu dao.

“Buông ra!”. Mộ Hàn nhìn Dĩ Mạch quát.

“Không buông. Phải, là em cố ý làm hỏng buổi họp báo của Kim Eun
Chae. Nhưng chị ta lợi dụng em để tung tin có thai, chị ta cố ý lấy chuyện đó
ra để ép anh kết hôn…”.

“An – Dĩ – Mạch! Đủ rồi! Eun Chae chưa bao giờ ép tôi lấy cô ấy,
chuyện kết hôn là tôi tự đề nghị. Xin cô… đừng làm tổn hại đến cô ấy”.

“Em làm tổn hại chị ta? Vân Mộ Hàn, anh bị người đàn bà này mê
hoặc đến hồ đồ rồi. Chị ta có thể lợi dụng em thì cũng có thể lợi dụng anh.
Không biết chừng đứa bé trong bụng chị ta còn không phải của anh mà anh cũng
không biết!”.

“Nếu cô còn tiếp tục sỉ nhục Eun Chae thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô
ra”.

“Anh… anh nói cái gì?”. Cho dù giọng nói của Vân Mộ Hàn rất ôn
hòa, nhưng cô không thể giữ bình tĩnh được nữa.

“Eun Chae không giống cô, cô ấy là cô gái rất giản dị. Cô ấy chưa
từng lừa gạt tôi”.

“Anh tin chị ta chứ không tin em sao? Nếu em nói cho anh biết sáu
năm trước em cần năm trăm nghìn đó là vì…”.

“Không cần nói nữa, An Dĩ Mạch, tốt nhất là cô chớ nhắc lại chuyện
hồi đó với tôi. Đời này việc đúng đắn nhất tôi làm là rời bỏ cô. Nhờ cô, tôi
mới được như ngày hôm nay. Đừng nói với tôi giờ cô hối hận muốn quay lại, đừng
làm tôi phải coi thường cô”. Sao cô ta có thể dễ dàng nhắc lại chuyện hồi trước
với anh như vậy? Cô ta không còn trái tim nữa sao?

Từng câu từng chữ Mộ Hàn thốt lên đè nặng trái tim yếu ớt của cô.
Lồng ngực đau nhói từng cơn, cô dường như không còn thở được nữa. Người cô nhũn
ra, cô cố gắng không để mình ngã khuỵu. Nhằm lúc cô ngãng ra, Mộ Hàn nhanh
chóng kéo cầu dao chính. Anh quay người đi về phía hội trường họp báo, không
dám quay người lại nhìn Dĩ Mạch một lần nữa.

“Mộ Hàn… đừng vào, em hối hận thật rồi, đừng vào”. Tiếng Dĩ Mạch
run run cầu khẩn. Nếu giữa họ nhất định phải có người nhường bước, thì cô có
thể nhường anh được không? Cô chầm chậm ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, vùi
mình vào ký ức đau khổ. Chuyện sáu năm trước, mỗi lần nhớ đến giống như nhục
hình. Cô không bao giờ muốn nhắc lại chuyện mình đã nhục nhã nhận số tiền đó
như thế nào. Nhưng khi cô dồn hết can đảm để giải thích với anh chuyện trước kia,
thì anh lại không muốn nghe nữa.

Mộ Hàn không nhìn cô, đi thẳng vào hội trường, khi vào trong cửa,
anh mạnh tay đóng cánh cửa lại, tựa như chỉ mạnh tay như thế mới giúp anh giải
tỏa sự bực bội. Xin lỗi, Dĩ Mạch, em còn có Thiều Trì, còn có tương lai, Eun
Chae đã không còn gì nữa rồi, anh không thể phụ cô ấy được. Dĩ Mạch, em sẽ
không bao giờ hiểu được Eun Chae đã hy sinh những gì. Đứa bé đó không phải con
anh, nhưng anh càng không thể bỏ rơi cô ấy. Cho dù… làm như thế có tổn thương
đến em. Đêm cùng em ở bến sông thật đẹp, đẹp đến mức đến giờ anh cũng chưa thể
quên. Nhưng anh đã quyết định lấy Eun Chae rồi, anh bắt buộc phải làm cho mình
hết hẳn hy vọng với em!

Dĩ Mạch bất lực nhìn Vân Mộ Hàn đi xa dần, khoảng cách giữa họ đâu
phải chỉ có một cánh cửa kia? Họ cách nhau sáu năm, cách nhau một Kim Eun Chae,
họ không thể trở lại như trước kia được nữa.

Mộ Hàn, tại sao em cảm thấy tình yêu của anh vẫn còn mà không thể
nắm lại được nữa? Đúng là em không còn sức lực để cản anh lại nữa.

Từ loa phóng thanh vọng đến tiếng Vân Mộ Hàn tuyên bố đính hôn. Dĩ
Mạch lấy điện thoại ra, tìm tên Vân Mộ Hàn, sau đó nhấn nút xóa.

Mộ Hàn, chúng ta còn lỡ bao nhiêu lần sáu năm nữa? Anh có biết em
không còn mấy thời gian để lãng phí nữa rồi không? Em rất sợ, nếu anh bỗng
nhiên muốn quay đầu mà em đã không còn nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+