Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu – Chương 16 – 17 – 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16

Mấy hôm trước, ở trường học của mẹ Đại Lâm có một cơn chấn động lớn. Bố Vương Hinh dẫn một nhóm người đến trường, yêu cầu hiệu trưởng giao nộp kẻ lừa đảo là mẹ Đại Lâm ra, gây gổ mấy ngày, khiến người cả trường, người khắp trái đất đều biết mẹ Đại Lâm là kẻ lừa đảo. 

Bố Vương Hinh uy hiếp hiệu trưởng, nói: “Đã là nhân viên của ông, thì việc bà ta lừa đảo tôi, trường học của các ông phải quản lý, ông mau nghĩ cách giải quyết vấn đề của tôi, nếu không, ngày nào tôi cũng đến đây gây chuyện!” 

Hiệu trưởng vô cùng lo lắng, lúc này mẹ Đại Lâm đã xin nghỉ, ông đành phải gọi điện đến nhà mẹ Đại Lâm , gọi bà đến trường. Trong điện thoại, mẹ Đại Lâm chửi bố Vương Hinh mới là kẻ lừa đảo, hiệu trưởng giận lắm, nói: “Tôi không cần biết các người ai là kẻ lừa đảo. Cô mau giải quyết cho xong việc này, đừng để ông ta đến trường gây sự nữa. Thế này còn ra thể thống gì nữa, trường học bị các người làm tung khói mù cả lên, sao có thể học hành được đây?”. Mẹ Đại Lâm vừa nghe thấy bố Vương Hinh dẫn người đến, sát khí đằng đằng, đang ở trường đợi bà, đoán bụng chắc còn có cả Vương Hinh, mẹ Đại Lâm rụt cổ, nói: “Thầy bảo họ đến sở công an giải quyết, tôi giờ không quay lại trường được.” Hiệu trưởng đành phải gọi cảnh sát 110 mới mời được bố Vương Hinh ra khỏi trường. Ngày hôm sau, bố Vương Hinh lại dẫn một toán người đến, phòng bảo vệ không thể ngăn được. Cổng trường có cửa chắn xe tự động, nhưng những thanh niên to khỏe đó nhẹ nhàng nhảy qua. Cả đoàn người tiền hô hậu ủng bước vào phòng hiệu trưởng, hỏi hiệu trưởng xem phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Tiếp đến, còn dán những tờ áp phích to khắp trường, trong đó ghi rõ việc gia đình Đại Lâm đã lừa lấy 20 vạn của gia đình nhà con dâu như thế nào, rồi cả việc bà ta đánh đập con dâu ra sao, cả việc bà ta tìm đối tượng sinh viên để làm mối cho con trai khi con trai mới cưới vợ… 

Học sinh, giáo viên, phụ huynh bàn tán xôn xao. Ngoài ra, mấy người trông có vẻ là học sinh còn phát truyền đơn trước cổng trường, tiêu đề là: Mẹ Đại Lâm đánh mẹ già. Trong đó in đầy hình ảnh mẹ Đại Lâm và bà lão cấu xé nhau, chính là ảnh mà Đại Thiếu lấy di động chụp được hôm đó. Những bức ảnh này đều rất hoành tráng, rất hài hước. Trên truyền đơn còn có địa chỉ trang web, Đại Thiếu đã post đoạn video quay cảnh ẩu đả này lên mạng, để mọi người download về xem. Những học sinh hiếu kỳ đều download về, xem xong cười ngặt nghẽo với nhau. Nhiều bậc phụ huynh cũng xem, kéo nhau đi gặp hiệu trưởng nói loại người này làm sao có thể làm giáo viên? Thậm chí, đơn vị của Đại Lâm và bố Đại Lâm, khu nhà Đại Lâm cũng đều nổ bùng lên sự kiện tin tức đó. Bỗng chốc, cả nhà Đại Lâm đều trở nên nổi tiếng. 

Bố Vương Hinh lúc này đang ngồi uống trà, thoáng mỉm cười.

Chương 17

Tại nhà Thuý Thuý. 

Bố mẹ Thuý Thuý nhìn thấy mẹ Đại Lâm nằm bất động trên sàn, ánh mắt đờ đẫn, không biết phải làm thế nào. Mẹ Thuý Thuý thấy bà ta có vẻ đã chết rồi, trốn thật xa, rồi liên tục hỏi thảng thốt: “Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?” Bố Thuý Thuý trấn tĩnh lại, mạnh dạn bước tới, quan sát thật kỹ, nói hình như vẫn còn hơi thở, rồi lại sờ mạch đập của bà ta, có chút mạch đập rất yếu ớt. Bố Thuý Thuý lo lắng nghĩ, đưa đến bệnh viện? Thuý Thuý khó mà thoát được liên luỵ. Không đưa đến? Chết thì phải làm sao? Ở ngoài cửa vẫn còn Đại Lâm đang đập cửa liên hồi! Cuối cùng, quyết định gọi 120. Khi tiếng còi xe cấp cứu đến, Đại Lâm cũng theo họ vào nhà. Suốt từ nãy đến giờ, bên trong không có chút động tĩnh gì, mẹ anh vẫn còn ở bên trong, mẹ Đại Lâm là người luôn gào thét, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. 

Sau khi vào phòng, Đại Lâm nhìn thấy mẹ anh mặt mày trắng bệch đang nằm trên sàn nhà, tròng mắt bỗng chốc đỏ hoe, lao đến kéo mí mắt mẹ anh, khóc lóc cầu xin mẹ anh mau tỉnh lại. Bác sĩ bực mình vì anh gây trở ngại, bảo anh đứng sang một bên. Sau khi cấp cứu một hồi, đeo bình oxy, đặt mẹ Đại Lâm lên cáng, đưa vào xe cứu thương. Trước khi đi, Đại Lâm đằng đằng sát khí nhìn cả nhà Thuý Thuý, hằn giọng: ” Nếu mẹ tôi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cả nhà các người!” Bố mẹ Thuý Thuý vẫn chưa kịp nói gì, Thuý Thuý đã bật cười, tiến từng bước đến trước mặt Đại Lâm, hét lớn: “Cút!” Đại Lâm kinh ngạc nhìn cô, rồi vội vàng xuống dưới lầu. Bố mẹ Thuý Thuý còn định đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, bị Thuý Thuý ngăn laị: “Không cần đi đâu, chết thì thôi! Con đền mạng cho bà ta. Bố mẹ có đi, cũng chẳng lấy lòng được, còn phải trả tiền viện phí.” Mẹ Thuý Thuý không nghĩ ra được cách nào, bèn gọi điện cho em gái. Em gái vừa nghe xong, nói cả nhà họ sẽ đến ngay. 

Tiếp đến, cả nhà Vương Hinh phóng xe như bay đến, mẹ Vương Hinh quan sát sắc mặt tím tái của Thuý Thuý, ôm cô vào lòng, khẽ hỏi: “Thuý Thuý, trong lòng con khó chịu phải không? ” Thuý Thuý đứng cúi đầu không nói, ánh mắt mơ hồ. Thuý Thuý biến đổi quá lớn, quá đột ngột, khiến ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, bố Vương Hinh cười, đứng dậy lật tung mọi thứ trong phòng khách nhà Thuý Thuý, còn gọi cả Vương Hinh cùng giúp đỡ. “Chị à, sổ tiết kiệm của chị đâu, đưa đây cho tôi!” Bố Vương Hinh nói. Mẹ Thuý Thuý chẳng hiểu nổi tại sao em rể lại yêu cầu như vậy. “Bác à, bác đưa cho bố cháu đi! Bố cháu chắc chắn sẽ có cách.” Vương Hinh giục mẹ Thuý Thuý. Mẹ Thuý Thuý đành phải lấu mấy cái sổ tiết kiệm trong nhà ra, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu tiền. 

Bố Vương Hinh vứt cả mấy sổ tiết kiệm xuống đất, rồi xé rách áo của bố Thuý Thuý, vứt tung toé đĩa dưa hấu và cốc xuống dưới đất. Sau đó ông phủi tay, nói với bố Thuý Thuý: “Anh rể, anh hãy gọi điện báo cảnh sát đi, anh nên nhớ, đây là nhà anh. Mẹ con Đại Lâm lừa đảo chiếm đoạt căn hộ của tôi không thành, hôm nay đến đây gây chuyện với gia đình anh, anh chị lấy sổ tiết kiệm ra, họ nhìn thấy chẳng có được mấy xu, bèn đánh anh, đẩy chị ngã xuống đất, Thuý Thuý bảo vệ mẹ, mẹ con họ đã đánh nhau với gia đình anh chị. Để ngăn cản việc mẹ Đại Lâm đánh đập chị, Thuý Thuý không may đã bịt chặt mặt bà, bà liền vờ ngất. Trên cổ Thuý Thuý có vết hằn bị Đại Lâm bóp cổ, hoàn toàn là tự vệ chính đáng. Anh rể, anh đã nhớ chưa? Anh hãy báo cảnh sát đi, đây là xã hội có luật pháp, ha…ha.” Nhưng mẹ Thuý Thuý lại kéo tay bố Thuý Thuý, không cho ông báo cảnh sát, nói: “Đừng báo, những tháng ngày sau này của Thuý Thuý, sẽ sống ra sao đây?” Bố Thuý Thuý bực bội đẩy vợ ra, mắng: “Sống! Sống cái đầu bà! Đã đến nước này rồi còn sống với nhau thế nào được nữa!” Nói rồi, ông đòi đi báo cảnh sát. Mẹ Thuý Thuý khóc lóc, bất lực nói: “Thế cũng không thể bảo Thuý Thuý ly hôn được. Hơn nữa nếu không phải là Thuý Thuý đánh mẹ chồng nó, Đại Lâm cũng không thể bóp cổ Thuý Thuý, ai nhìn thấy mẹ đẻ của mình bị đánh mà vẫn có thể ngồi yên được chứ?” Bố Thuý Thuý cứ mặc bà, gọi điện thoại báo cảnh sát. Mẹ Thuý Thuý cúi đầu khóc, Thuý Thuý vẫn nhìn mơ màng phía trước, không nói lời nào, nhưng lại nhếch mép cười. Mọi người kinh hãi nhìn Thuý Thuý, mẹ Vương Hinh cuống quá, vội nắm tay cô, tay cô lạnh như tay người chết. 

Mẹ Đại Lâm ở bệnh viện vừa mới tỉnh lại, liền hay tin mình và con trai đã trở thành tội phạm vào nhà cướp bóc, giận quá, lại ngất đi. Việc mẹ Đại Lâm nhập viện chỉ là giở trò, hành động vào nhà cướp bóc quang vinh vĩ đại của bà bị bố Vương Hinh tuyên truyền rộng rãi khắp trường học của bà, ai nấy đều biết. Đối với nhà trường, nếu không có sai phạm gì lớn thì không thể khai trừ viên chức được. Việc mẹ Đại Lâm lừa đảo vẫn chưa có quyết định cuối cùng, việc đánh con dâu và mẹ kế là việc gia đình. Một giáo viên già đã làm việc mấy chục năm, cũng sắp sửa về hưu, nếu bây giờ mà cho nghỉ việc, thì về tình về lý đều không thoả đáng. 

Sở Giáo dục đào tạo của tỉnh và của thành phố Thanh Đảo đều nhận được mấy bức thư đánh máy, kể tội hiệu trưởng và hiệu phó trường mẹ Đại Lâm tham ô ăn hối lộ, khi xây dựng trường đã nuốt tiền hoa hồng hàng triệu nhân dân tệ, còn nói có bằng chứng rõ ràng. Rồi lại kể tội hiệu trưởng đã chèn ép giáo viên già như thế nào. Bà là một giáo viên già cả đời vất vả dạy dỗ học sinh nhưng hiệu trưởng vì ân oán cá nhân, không cho bà là chủ nhiệm giáo vụ. Còn có tư thù, tư thù này chính là việc hiệu trưởng đã từng có hành vi quấy rối tình dục với bà, bị bà quyết liệt từ chối… Ký tên là tên mẹ Đại Lâm. Mục đích của lá thư này chính là, mẹ Đại Lâm sắp về hưu rồi, trước khi về hưu, mong muốn được làm chủ nhiệm giáo vụ- cái chức vụ ai cũng mơ ước. Và tất nhiên, nếu ước nguyện được thực hiện, tiền lương hưu cũng tăng cao hơn đôi chút. 

Không lâu sau, hiệu trưởng biết được việc lá thư, tức giận, mặt mày tím tái, tim đập loạn nhịp. Quả thực, ông có tham ô một chút , lúc xây dựng trường, ông có lấy ít nhiều tiền hoa hồng và hối lộ, nhưng đâu có nhiều như trong thư viết. Ông thật không thể ngờ mẹ Đại Lâm lại đứng sau lưng đâm cho ông một nhát dao, hiệu trưởng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, gọi điện thoại báo mẹ Đại Lâm đến trường đối chất, chẳng phải bà có bằng chứng sao? Xem bà ta đưa ra được bằng chứng gì. Mẹ Đại Lâm nghe xong vội vàng trở lại trường, thề độc rằng bà không hề viết bức thư tố giác đó. 

Nhưng ai tin bà chứ, từ tính cách và phẩm chất đạo đức của mẹ Đại Lâm mà suy đoán, việc này rất có khả năng do bà làm. Trước mặt lãnh đạo Sở giáo dục, hiệu trưởng kể lại tỉ mỉ từng hành vi anh hùng của mẹ Đại Lâm. Nói đến việc chèn ép bà, không cho bà làm chủ nhiệm giáo vụ, mọi người đều biết, muốn làm chủ nhiệm phải có tài năng xuất chúng, phải rất có uy trong các đồng nghiệp, có phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề, có nhiều chiến lược táo bạo. Chủ nhiệm giáo vụ hiện nay rất xuất sắc, mẹ Đại Lâm muốn làm chủ nhiệm, bà ta có cái khả năng này không? Bà ta có cái uy không? Thử hỏi tất cả các giáo viên, xem ai phục bà chứ? Ai ủng hộ bà làm chủ nhiệm giáo vụ? Nếu mẹ Đại Lâm là lãnh đạo trường, bà ta có thế đã tham ô hết nhẵn cả trường rồi. Còn về việc quấy rối tình dục, hiệu trưởng bực quá cất tiếng chửi: “Mắt tôi vẫn còn chưa bị mù, cũng chưa đói đến độ ăn bừa cả những thứ rác rưởi, khéo khen cho bà ta còn mặt mũi mà nói ra được!” Tiếng hiệu trưởng rất to, các đồng nghiệp đứng bên ngoài nghe lén, mẹ Đại Lâm sợ hãi đứng đằng xa. Mẹ Đại Lâm bật khóc, luôn miệng kêu oan, thề rằng bà không hề viết lá thư đó, xin mọi người hãy tin bà. 

Người viết lá thư nhất mực phủ nhận, việc này điều tra thế nào đây? Lãnh đạo Sở giáo dục điều tra qua quýt, không phát hiện ra điều gì, bèn ra về. Những tháng ngày của mẹ Đại Lâm ở trường học vô cùng khó khăn. Hiệu trưởng không so đo với bà, nhưng chủ nhiệm giáo vụ đâu có dễ dàng tha cho bà, muốn làm chủ nhiệm à, muốn thế chỗ ta à, vậy chúng ta cứ thử xem.

 

Chương 18

Thúy Thúy cứ ngủ li bì, ngủ rất say. Người trong công ty đến thăm cô, rồi Tổng giám đốc Ngô cũng bắt đầu lo lắng. Qua những bức ảnh và tư liệu đầy đủ mà Thúy Thúy đã thu thập được trong đợt công tác, có thể thấy cô suy nghĩ mọi thứ rất thấu đáo, không có một sơ hở nào, rất nhiều phương diện mà ông không nghĩ đến, Thúy Thúy đều đi điều tra tỉ mỉ, từng tí một, thậm chí Thúy Thúy còn nghĩ cách tháo rời những bộ phận máy, rồi lấy máy ảnh siêu nhỏ chụp lại. Thế nhưng không hiểu sao, về phương diện làm người, Thúy Thúy lại kém cỏi như vậy. Thiên tài và kẻ đần độn chỉ cách nhau trong gang tấc. Tổng giám đốc Ngô nhận định Thúy Thúy là một nhân tài nghiệp vụ vô cùng xuất sắc, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Bây giờ Thúy Thúy bất ổn như vậy, ông cũng nhíu mày đăm chiêu. 

Nhờ bố Vương Hinh và ông ngoại khuyên nhủ, bố Thúy Thúy đã mời một chuyên gia bệnh tâm thần khám bệnh cho Thúy Thúy. Chuyên gia chuẩn đoán về mặt tinh thần của Thúy Thúy không có vấn đề, chỉ là áp lực quá lớn, gần đây lại bị nhiều tổn thương. Những tổn thương này vượt quá phạm vi chịu đựng của bản thân cô, nên hệ thống thần kinh tự động khép lại… Trong y học, đây cũng là một kiểu tự phòng ngự tinh thần, sai khi thần kinh được khép lại, có thể bảo vệ cô không còn bị tổn thương nữa. Chỉ cần Thúy Thúy tự chiến thằng được bóng tối, vết hằn trong tâm lý của cô, cộng thêm sự quan tâm che chở của người nhà, sẽ nhanh chóng hồi phục. Ông còn giới thiệu cho Thúy Thúy một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng. 

Bác si tâm lý gợi ý trò chuyện với Thúy Thúy, Thúy Thúy chỉ cúi đầu, không nói. Hỏi thêm cô lập tức hoảng hốt, đứng dậy chạy ra bên ngoài, còn kêu: “Đừng đánh con! Đừng đánh con! Tại sao lại đánh con! Mẹ chồng, chồng, đừng đánh con! Tại sao mẹ chồng đánh con, con không được phép đánh lại, tại sao chứ?”. Bố mẹ Thúy Thúy xót xa như đứt từng khúc ruột, cả nhà Vương Hinh tay cuộn tròn thành nắm đấm thật chặt, ông bà ngoại Vương Hinh khóc không thành tiếng. Họ nói với Thúy Thúy, sau này ai dám đánh cô cô có thể đánh lại. Nếu mẹ chồng đánh cô nữa, thì cô cứ dốc hết sức mà đánh chết bà già ác nghiệt đó. Thúy Thúy ôm đầu khóc lóc: “Mẹ không cho, mẹ dạy cháu phải biết tôn trọng bề trên, hiếu thuận với mẹ chồng, cháu không được phép đánh bà, hu…hu, nhưng bà đánh cháu, cháu phải làm sao đây? Lần trước cháu không kìm lòng đựơc, đã đánh bà, nhưng cháu thấy cháu thật không phải … đầu óc cháu rất loạn, a……cháu không hiều…”. Mọi người đều nhìn mẹ Thúy Thúy vằng ánh mắt giận dữ. 

Bà ngoại Thúy Thúy nói đỡ hộ mẹ Thúy Thúy: “Lời nó dạy cũng không sai mà… Đúng là không được phép đánh lại mẹ chồng! Tôn trọng bề trên, hiếu thuận với mẹ chồng là phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, tôi cũng luôn dạy con cái như vậy, nhưng, nhưng……”. Bà sợ sệt nhìn Vương Hinh đang giận dữ giậm chân thình thịch, sắc mặt tím tái của bố Thúy Thúy, gương mặt lạnh lùng của bố Vương Hinh, sắc mặt ái ngại của mẹ Vương Hinh, còn cả khuôn mặt méo xệch đi của mẹ Thúy Thúy…… Vì không dám khơi lên cơn giận của mọi người, bà ngoại Thúy Thúy đầu đã bạc trắng vội chuyển lởi: “Nhưng bà mẹ chồng Thúy Thúy là ngoại lệ, phải đánh! Đánh chết là tốt nhất! Lần trước cháu cho bà ta mấy cái bạt tai là rất tuyệt, lần sau, nếu ta thấy bà ta đánh cháu, dù tay bà ngoại đã yếu, không đánh được, bà sẽ ở ngoài cổ vũ cháu đánh chết bà già khốn khiếp đó, Thúy Thúy ngoan, đừng khóc nữa”. 

Sắc mặt mọi người lúc này mới dịu đi đôi phần, chỉ có mẹ Thúy Thúy vẫn ôm mặt khóc thảm thiết, rồi lại tự hỏi mình: “Mình đã sai rồi sao? Lẽ nào mình đã dạy con sai? Từ nhỏ Thúy Thúy đã biết nghe lời, mình nói gì nó nghe nấy, chính mình đã hại Thúy Thúy rồi?” 

Thúy Thúy trở về nhà, vẫn tiếp tục ngủ lịm, thường xuyên hét trong cơn mê: “Đừng đánh con. 

Bố mẹ Thúy Thúy sau một đêm tóc đều đã bạc trắng. 

Hôm nay Đại Lâm hùng dũng bước vào nhà Thúy Thúy, ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, vênh váo nói đòi ly hôn, đồng thời yêu cầu nhà Thúy Thúy bồi thường cho anh ta 10 vạn tệ. Mẹ Thúy Thúy gần như bị bệnh tình của Thúy Thúy dày vò đến độ bất thường, nổi đóa lên trước khi bố Thúy Thúy nổi giận, vội cầm lấy chiếc điều khiển tivi lao đến, đập tới tấp vào đầu vào mặt Đại Lâm, vừa đập vừa gào khóc: “Cả nhà các ngươi sao lại không chết đi chứ, hôm nay tao phải đánh chết mày để trả thù cho Thúy Thúy! Sao mày còn chưa chết chứ? Mau chết đi!”. Mẹ Thúy Thúy gào khóc thống thiết, như sắp ngất đi. Cả đời cô con gái như thế coi như xong, cuộc đời bố mẹ cũng sắp đến hồi kết, mẹ Thúy Thúy đau đớn như đứt từng khúc ruột, cầm chiếc điều khiển đánh tới tấp vào Đại Lâm. Đại Lâm chưa bao giờ thấy mẹ vợ điên cuồng như lúc này, nài xin: “Bố, mẹ, bố mẹ sao vậy? Bố mẹ mắng chửi con thì được, không đựoc chửi rủa mẹ con!”. 

Bố Thúy Thúy cứ nghĩ đến cái bộ dạng vắt chân chữ ngũ đòi bồi thường của anh ta lúc nãy là tức điên lên, vồ lấy chiếc ghế ném về phía Đại Lâm. Đại Lâm thấy tình hình bất lợi, vội vàng chuồn nhanh ra khỏi cửa, chạy mất dạng, chiếc ghế lao ra theo, hàng xóm tầng trên tầng dưới đều nghe thấy tiếng rầm rầm vang vọng, vội mở cửa ra xem, chỉ nhìn thấy mắt bố Thúy Thúy đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, nắm đấm tay kêu rắc rắc, không nói câu nào. Còn mẹ Thúy Thúy thì co rúm người dưới đất, ôm lấy mặt khóc nấc nghẹn. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng ái ngại xót xa. Có người hỏi mẹ Thúy Thúy là đã xảy ra chuyện gì. 

Cả nhà Thúy Thúy hiền lành thật thà, tốt bụng vối tất cả mọi người, nhà nào cần tiền, có khi vay người thân còn không được, nhưng vay nhà Thúy Thúy chắc chắn sẽ được. Con cái hàng xóm đi học về, khi bố mẹ chúng không ở nhà, chúng đều sang nhà Thúy Thúy làm bài tập và xem tivi cho đến khi nhà Thúy Thúy ăn cơm tối mới về. Mẹ Thúy Thúy là y tá, các nhà xung quanh, ai có người ốm đều tìm mẹ Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy sẽ nói cho họ cần mua loại thuốc gì, hay giúp họ tiêm thuốc, truyền thuốc. Mẹ Thúy Thúy chưa từ chối ai bao giờ. 

Bố Thúy Thúy khéo tay, tivi nhà ai hỏng, hay bình nóng lạnh hỏng, ông đều giúp họ sửa chữa miễn phí. Mọi người trong gia đình này đều rất lương thiện, thân thiện với mọi người. Cô bé Thúy Thúy từ nhỏ đã e thẹn, gặp ai cũng chỉ chào lí nhí, vừa nói đã đỏ mặt, nhiều hàng xóm đã chứng kiến Thúy Thúy lớn khôn. Họ đánh giá rất cao về gia đình Thúy Thúy. Mấy cô mấy bà đỡ mẹ Thúy Thúy dậy, rồi vào phòng xem Thúy Thúy. Thúy Thúy đã bị tỉnh giấc bởi tiếng động bên ngoài, hai tay giữ chặt mép chăn, đôi mắt mơ màng sợ hãi nhìn họ chằm chằm. Họ thấy ánh mắt và thái độ của Thúy Thúy không bình thường, hỏi gỉ cô cũng không đáp, cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người, nhưng lại có vẻ như không nhìn thấy gì cả. Mọi người đều thấy có vấn đề, bèn đi hỏi mẹ Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của con gái để xảy ra cơ sự này thật sự rất xấu hổ, không dám nói cho ai hết, nhưng đến nước này, có muốn giấu cũng không đựoc nữa, ôm mặt khóc lớn tiếng, nghẹn ngào nói: “Nhà chồng đánh Thúy Thúy đến phát điên, vừa rồi con rể đến đòi ly hôn, còn đòi nhà tôi bồi thường 10 vạn tệ….. Nhà tôi làm gì còn tiền nữa”. 

“Chẳng phải nhà chồng Thúy Thúy mua nhà cho Thúy Thúy sao? Bảo Thúy Thúy đưa hồ sơ thương tích về bạo lực gia đình ra, để cho cả cái gia đình chó chết ấy phải ra đi tay trắng”. Một bác gái phẫn nộ nói lớn. 

Một bác trai khác nói: “Thế thì dễ dàng cho chúng nó quá, mẹ Thúy Thúy à, chờ Thúy Thúy ly hôn xong, chỉ cần chị nói một tiếng, những người hàng xóm chúng tôi sẽ giúp chị đập chết cái thằng khốn đó, không đập chết cũng làm cho nó tuyệt tự tuyệt tôn.” 

“Phải, phải đấy. Ly hôn mà xong à? Làm gì có chuyện đơn giản thế? Đánh Thúy Thúy đến phát điên, muốn bỏ Thúy Thúy để lấy người khác à? Đánh cho tàn phế, đánh cho chết, xem nó có còn tìm được không!” 

Mọi người phẫn nộ xoa nắm đấm: “Lấy lại cái nhà của anh ta, Thúy Thúy chữa khỏi bệnh, có phẩm hạnh tốt như Thúy Thúy và cả căn nhà nữa, người đàn ông tốt thế nào mà chẳng tìm được? Mấy người hàng xóm chúng tôi sẽ lo chuyện này, nhất định phải giúp Thúy Thúy tìm được người đàn ông xứng đáng”. 

Mẹ Thúy Thúy khóc nói: “Căn nhà đó đứng tên bố chồng Thúy Thúy, còn bảo nhà tôi đưa ra 20 vạn tệ để sửa chữa trang trí. Ban đầu chúng tôi suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần con rể đối xử tốt với con gái mình là được, chúng tôi có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Con người sống cả đời cũng chỉ vì con cái mà thôi! Kết quả là ngay ngày hôm sau khi đi tuần trăng mật về, mẹ chồng Thúy Thúy đánh nó đầm đìa máu me chỉ vì nó không bỏ ra nửa tháng lương để mua những thứ bà ta yêu cầu. Trong lòng tôi buồn bực lắm, Thúy Thúy muốn ly hôn, nhưng tôi thật chẳng ra gì, lại ra sức ngăn cản nó. Vì không muốn Thúy Thúy ly hôn, tôi còn chủ động hòa giải với gia đình chồng Thúy Thúy, kết quả là hôm tôi mời họ đi ăn, mẹ chồng Thúy Thúy lại tát nó sau bảy cái liên hồi. Sao bà ta lại có thể nhẫn tâm đến thế, không phải là máu mủ ruột rà của bà ta, bà ta không xót. Từ khi Thúy Thúy sinh ra, tôi và bố nó nâng niu nó trong bàn tay, chỉ có một đứa con, nhà nào chẳng yêu chẳng xót con như thế. Tôi và bố nó không nỡ đánh nó một lần nào, thế nhưng Thúy Thúy sau khi được gả vào nhà chồng, liền bị đánh đập như con vật. Tôi thật là người mẹ đáng chết, còn cứ một mực khuyên Thúy Thúy nhẫn nhịn, nói với nó phụ nữ ly hôn coi như xong cả đời. Nhưng bây giờ Thúy Thúy điên rồi, con rể vẫn đòi ly hôn, còn đòi nhà tôi bồi thường 10 vạn. Chúng tôi vẫn luôn nhịn nhục, để đổi lấy được gì, Thúy Thúy bị nhà chồng đánh cho thành điên, rồi lại bị hắt hủi, đạo lý ở đâu? Cả đời tôi tốt với mọi ngừơi, không hề rấp tâm hại ai bao giờ”. Mẹ Thúy Thúy khóc nghẹn, nói không thành tiếng, đôi môi run rẩy, tiếng khóc thảm thiết, nghe thật xót xa. Hàng xóm đều phẫn nộ, chỉ hận là không thể xé xác gia đình Đại Lâm. 

Bố Thúy Thúy vốn là người mạnh mẽ kiên cường, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước khó khăn. Thế mà giờ đây, ông lại khóc huhu giống như một đứa trẻ, những giọt nước mắt to tròn nóng hổi thi nhau rơi xuống. Bố Thúy Thúy cứ tự trách mình mãi. “Tại tôi cả. Sau lần thứ hai Thúy Thúy bị đánh, khi về nhà đã trông có vẻ không ổn, gần như đêm nào cũng gặp ác mộng, chợt bừng tỉnh trong tiếng khóc. Hỏi nó mơ thấy gì, nó nói nó mơ thấy mẹ chồng đánh nó. Chúng tôi còn khuyên nó, nói mẹ chồng nó cũng không phải người xấu, bảo Thúy Thúy đừng nghĩ xấu mẹ chồng nó. Một lần, Thúy Thúy nói muốn ly hôn, tôi đã nổi nóng, không cho phép nó ly hôn. Tôi làm bố mà lại quá hồ đồ, tư tưởng truyền thống đã hại Thúy Thúy mất rồi, hại cả nhà chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn dạy Thúy Thúy phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, coi chồng là nhất, làm một người vợ hiền thục nết na đức hạnh, ha….. ha. ha…..”. 

Bố Thúy Thúy cười vang, nhưng trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Nụ cười đó trông thật đáng sợ, rồi ông hét lên: “Tại sao đứa con gái chúng tôi vất vả nuôi dưỡng lớn khôn lại phải làm trâu ngựa cho kẻ khác? Tại sao tôi lại tự tay dâng đứa con yêu của mình cho kẻ khác lăng nhục? Tại sao những gia đình có con gái đều dạy con gái hiếu thuận bố mẹ chồng, coi chồng là nhất? Những nhà sinh con trai, có ai dạy con trai mình hiếu thuận bố mẹ vợ, coi vợ là nhất? Những ông bố bà mẹ chồng đó đều dạy con trai lấy một người vợ để về hầu hạ mình, tốt nhất là cô con dâu có công việc, có lương, sẽ làm trâu làm ngựa trong nhà anh ta, phải cung phụng hầu hạ bố mẹ chồng, còn phải là một cái máy đẻ, tốt nhất là sinh được con trai, sinh con gái sẽ bị rẻ rúng hắt hủi!”. Bố Thúy Thúy khóc, lấy nắm tay tự đập vào đầu mình, không ai giữ được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+