Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê Hành Ký – Chương 07 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ánh trăng mông lung, mấy vì sao trên trời thoáng nhấp nháy, chẳng dư ra chút ánh sáng nào xuyên xuống khu rừng.

    Con đường nhỏ vô cùng yên ắng, hai người sánh vai đi dọc con đường, không ai nói câu gì.

    Một lúc sau, cuối cùng Đường Tiềm không nhịn được bắt chuyện: “Khẩu âm của cô không giống với người ở đây.”

    “Nguyên quán ở Tô Châu.”

    “Mẹ tôi cũng thế”, hắn nói.

    “Cả nhà cô đều chuyển tới đây?”, hắn lại hỏi.

   
“Phụ thân ta là mệnh quan triều đình, phạm tội chết trong lao tù. Mẫu
thân tự vẫn, toàn gia bị tịch biên, chỉ còn lại một huynh đệ, lại là một
kẻ chơi bời trác táng, trừ việc đòi tiền ta thì chẳng biết làm gì cả”,
nàng một hơi nói xong, lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn hỏi, “Các hạ còn gì
muốn hỏi không?”

    “Xin lỗi.”

    Giọng hắn đột nhiên
trở nên rất nhu hòa, trong lòng thoáng chút bi thương. Xem ra người đen
đủi trên đời không phải chỉ có mỗi mình hắn.

    Lại lầm lũi đi thêm gần nửa canh giờ nữa, Đường Tiềm đột nhiên đứng lại.

    Ngô Du luôn đi cạnh hắn, đành đứng lại theo.

    “Ra đi”, Đường Tiềm cất tiếng hướng đến khoảng mờ tối trước mặt.

    Có người vỗ tay bước ra từ trong rừng.

    Xôn xao một lúc, giữa con đường chợt sáng bừng lên nhờ mười mấy ngọn đuốc.

    Một đám người đã bao vây hai người họ lại.

    “Đã lâu không gặp rồi, Đường Tiềm”, một thanh niên áo tím cầm đầu cất tiếng.

    “Mạnh Đồng?”, Đường Tiềm thoáng sững người.

   
“Không sai. Đây chẳng phải là oan gia ngõ hẹp đâu, bọn ta cố ý tìm tới
tận cửa đấy. Thế nào? Chỉ có mình ngươi thôi sao? Òa, Đường cô nương
cũng ở đây. Hôm nay cô không mang Ngũ độc thần châm hả? Đúng rồi, Bách
lạc thần mang lần trước trộm từ chỗ Phương động chủ dùng có sướng tay
không?”

    Mạnh Đồng chưa từng gặp lão thập – Đường Linh của
Đường môn cho nên ngộ nhận Ngô Du thành ả. Vừa nghe thấy “Đường cô
nương”, thủ hạ của hắn đều đồng loại không tự chủ lùi lại một chút, rõ
ràng rất đề phòng, bộ dạng cực kỳ úy kỵ.

    Thứ “Bách lạc thần
mang” này là ám khí mật truyền của Ngũ Tiên giáo vùng Vân Nam, thường
dùng cung tên giấu trong tay áo phát xạ. Sau khi trộm được, Đường Thập
còn cải tiến thêm, giấu vào một ống châm cực kỳ giống “Bạo vũ lê hoa
châm”, một lần có thể bắn ra hơn trăm mũi, gọi hay ho là “Ngũ độc thần
châm”, ngay lập tức đã nổi tiếng khắp giang hồ.

    “Đường mỗ có
đức có tài gì mà có thể phiền tới bảy vị động chủ của Ngũ Tiên giáo cùng
nhau tới đây?”, Đường Tiềm nói, mi mày khẽ nhíu lại, đứng lên phía
trước Ngô Du, vừa khéo che chắn cho nàng. Hắn cố ý không nói rõ thân
phận nàng, so với việc nói nàng là Ngô Du khiến bọn họ thêm vững dạ thì
chẳng thà ngấm ngầm thừa nhận nàng là Đường Thập, khiến những người này
không dám vọng động.

    Mỗi tội Ngô Du lại cứ lớn tiếng: “Ta không phải là Đường Thập! Sao ta lại có thể là loại nữ nhân ấy?”

   
Mạnh Đồng cười gian tà nói: “Vị cô nương này tướng mạo xinh đẹp, con
người cũng thật thà, ta rất muốn làm quen”, nói rồi ánh mắt quét qua
ngực nàng: “Ta vốn đang khuyết một vị động chủ phu nhân. Xem ra cô nương
cực kỳ thích hợp, thế nào? Bỏ thằng mù ấy, đi theo ta đi! Ta đảm bảo
đời này nàng có người hầu kẻ hạ, ăn ngon mặc đẹp.”

    Ngô Du vừa nghe thấy, biết mình chuốc lấy phiền phức rồi, vội ngậm miệng không nói nữa.

    “Cô đứng yên đấy đừng cử động, được không?”, Đường Tiềm thấp giọng nói rồi đưa cho nàng một ống châm nho nhỏ.

   
“Ta nghe lời người”, nàng ngoan ngoãn nhận lấy ống châm, xem xét kỹ
càng, không nhịn được hỏi: “Đây là cái gì? Dùng như thế nào?”

    “Đây là ám khí”, hắn lần sờ chỗ cơ quan chỉ cho nàng xem: “Đây là lẫy, nhắm chuẩn vào người khác rồi nhấn vào là được.”

   
“Muốn ta dùng ám khí của Đường môn? Phi! Phi! Còn lâu ta mới dùng
nhé!”, nàng quăng ống châm xuống đất, lại còn đạp thêm hai cái, rồi
trừng trừng nhìn hắn.

    “Chúng ta chỉ có hai người còn người ta có mười mấy người, cô đã nghe tới Ngũ Tiên giáo chưa?”, hắn nhíu mày nói.

   
“Đương nhiên là nghe rồi!”, Ngô Du đôi co. Thật ra nàng chỉ biết Ngũ
Tiên giáo, hay còn gọi là Ngũ Độc giáo sở trường là dùng độc, thế thôi.

   
“Cô ngoan ngoãn ngồi đây đi”, Đường Tiềm thở dài một tiếng, đưa cán đao
vỗ vỗ vào tay nàng chỉ vào một tảng đá lớn cạnh mình: “Chớ có chạy lung
tung là được.”

    Ngô Du ngồi xuống đó.

    Đường Tiềm nghĩ một lát rồi không nhịn được hỏi một câu: “Cô ngồi bên trên tảng đá à?”

    “Ừm.”

    Nàng ngồi sừng sững trên tảng đá, lưng thẳng như mũi tên.

   
“Ngồi xuống dưới, đá là để ngăn không bị trúng thương”, hắn kéo nàng
xuống, để nàng ngồi xuống đất, lưng tựa vào tảng đá. Kế đến hắn lấy đao
dò dẫm, nhẹ nhàng nhặt lại ống châm vào tay.

    “Chư vị muốn một
đấu một? Hay là nhất tề xông lên?”, Đường Tiềm tay nắm đao, từ tốn hỏi:
“Xin lỗi, ta quên mất, Ngũ Tiên giáo trước nay đều là đánh hội đồng.”

   
“Hiểu biết của Đường công tử về bọn ta quả là sâu sắc”, Mạnh Đồng cười
hai tiếng. Hắn là một tay lùn, lại hơi béo, trong tay cầm một thanh đao
hình dạng kỳ quái.

    Đây là Chiếu đao của Đại Lý, Nam Chiếu, thân đao rất hẹp, cán đao là mảnh trúc buộc vào với nhau.

    Dưới ánh đuốc rừng rực, mũi đao loang loáng sắc xanh.

    “Các anh em, bày đao trận!”

   
Mười tên trong đám người đó chợt phân thành hai đội, lần lượt chém tới.
Mạnh Đồng đi đầu, đao vung lên “choang” một tiếng, tia lửa bắn tứ tung,
trúng ngay tảng đá bên cạnh Ngô Du.

    Chiêu này gọi là “Lực
tảo thiên quân”, Mạnh Đồng vốn sức khỏe vô song, lại sở trường công phu
lăn lộn. Một đao nèm chém tới có sức mạnh vỡ đá tan bia.

    Theo
tính tình thường ngày của hắn, chỉ cần trong lòng không thoải mái,
trước mặt bất kể là thứ gì, ăn một chém này của hắn đều bẹp dí hết.

    Tiếng đao chém ung oang bên tai Ngô Du, nàng sợ tới mức vội vàng nhắm tịt mắt lại, hai tay cố sống cố chết bịt lấy tai.

   
Đao trận này là thuật xa luân chiến, năm người đầu tiên xông lên bao
vây, Đường Tiềm đao quang lóe lên lập tức giải quyết hai người. Đang đợi
đợt thứ hai xông lên chém giết chợt nghe tiếng Ngô Du kêu ré lên: “Cứu
với! Bọn chúng… tay!”

    Hắn lùi về một bước, vung đao, chỉ nghe
thấy có tiếng kêu thảm, một cánh tay rụng xuống, thì ra có kẻ nhân lúc
hỗn loạn định kéo Ngô Du đi.

    “Cô không sao chứ?”, hắn hỏi.

   
“Không sao! Đằng sau kìa!”, Ngô Du lại thét lên. Đao của Đường Tiềm lập
tức truy theo nhưng muộn một chút, dù thân pháp hắn cực nhanh nhưng
trên vai vẫn lĩnh một đao.

    “Đưa ống châm cho ta!”, mặt Ngô Du trắng bệch, bỗng nhiên kêu lên: “Đưa ống châm cho ta!”

    Đường Tiềm rút ống châm ra quăng cho nàng, tay không ngừng bận rộn ứng phó sự vây công của bảy, tám người.

   
Bởi vì phải chiếu cố cho Ngô Du, hắn chỉ có thể khổ đấu xung quanh tảng
đá lớn kia, tuy đao pháp lợi hại nhưng không thể di chuyển linh hoạt,
thể lực không khỏi hao tổn lớn.

    Trong lúc cấp bách, Ngô Du sờ tới chốt lẫy của ống châm, nhắm vào một tên trước mặt rồi nghiến răng nghiến lợi nhấn chốt!

   
Ai biết lực bắn của ông châm kia cực mạnh, lại thêm việc nàng không
biết sử dụng loại đồ vật này, tay run một cái, ống châm chệch sang bên,
ống châm kia bắn trượt thì đã đành một nhẽ, đằng này lại có non nửa
trúng vào bắp chân của Đường Tiềm đang ở trước mặt chống địch.

   
Đường Tiềm nghe tiếng gió đang định tránh đi, Mạnh Đồng lại một đao
chém xuống Ngô Du! Hắn chỉ đành nhảy lùi một bước, chặn một đao hung
mãnh ấy lại. Bắp chân đau nhói, biết là ít nhất ba chục mũi châm trong
ống châm đó đã trúng hết vào châm, bắp chân hắn tê đi, thân thể không
tránh khỏi loạng choạng.

    Ngô Du sớm đã sợ tới hồn phi phách tán, lớn tiếng thanh minh: “Xin lỗi! Ta… ta không cố ý!”

   
Chân hắn trúng chân, hành động cực kỳ tốn sức, chỉ vì người mặc đồ đen,
trong đêm tối mịt, vết máu chảy ra hoàn toàn không nhìn thấy được. Hắn
đột nhiên phóng người nhảy ra, một đao chém bay đầu một động chủ trong
đám người, cái đầu kia bắn lên không trung, mắt còn trợn trừng giận dữ,
vừa khéo rơi xuống trúng người Ngô Du!

    Nàng không tự chủ được lại thét toáng lên.

   
Cái đầu kia tuy đã rời thân thể nhưng miệng vẫn còn chút sức lực, lúc
rơi xuống người nàng còn nghiến răng, cắn chặt áo trước ngực nàng, cứ
thể treo lủng lẳng trên người Ngô Du.

    Mặc dù đã nhìn rất nhiều thi thể, nhưng gặp chuyện kỳ dị thế này, nàng vẫn không kìm được sợ phát khóc lên.

    “Làm sao thế?”, Đường Tiềm hỏi, tay vung đao, một đao chém trúng cổ họng một tên.

   
“Hu hu hu… Ta muốn về nhà… ta muốn về nhà… ta sắp sợ chết rồi này… cái
đầu người này… nó không chịu rơi xuống!”, nàng ra sức giằng cái đầu máu
me be bét trước ngực ra, ai ngờ cái đầu kia nghiến chặt răng, giằng thế
nào cũng không ra được.

    Đường Tiềm nhẹ vung đao quệt qua, cắt
một mảnh áo trước ngực nàng, cái đầu người kia rốt cuộc cũng chịu rơi
xuống. Hắn đưa tay ra sờ, hỏi: “Cô bị thương rồi à?”

    Cánh tay vừa chạm vào ngực nàng đã rụt về nhanh như chớp giật.

    Ngô Du vội vàng đưa tay giữ lấy mảnh áo sắp rơi trước ngực, vẫn cứ nghẹn ngào không thôi.

    “Loạt xoạt” mấy tiếng, Đường Tiềm xuất ra mấy đao, rồi cởi áo khoác ngoài của mình tung cho nàng.

    Ngô Du khoác lên người mới cảm thấy ở vùng vai đã bị máu thấm ướt đẫm.

    Nàng lại đưa mắt nhìn chân hắn… Tuy vết thương ở chân hắn nhìn không ra nhưng thực tế hắn trước sau chỉ dùng lực chân phải.

   
Nàng đột nhiên hận bản thân mình vô dụng! Lúc này đây, lại hoàn toàn
nhờ vào một tên mù, một cừu địch của sư môn bảo vệ nàng! Bản thân nàng
không những không thể giúp gì, giúp một cái lại thành ra hỏng bét! Bản
thân thật vô dụng!

    Mười mấy người tuy đã chỉ còn mấy người nhưng những kẻ còn lại đều là phường hung hãn. Hắn chống đỡ đã có chút mệt mỏi.

   
Bất chợt, một ánh tím len trong đống người, một cô gái thân hình nhỏ
nhắn xông tới, lớn tiếng gọi: “Ngô đại phu, cô có đó không?”

    Là Hà Y!

    Ngô Du mừng rỡ gọi: “Phu nhân! Tôi ở đây! Mau lại giúp chúng tôi với!”

   
Hà Y chạy tới, kéo Ngô Du một cái, thân thể nàng bay lên không trung,
còn chưa đợi nàng hoàn hồn, Hà Y đã đưa nàng bay vút đi.

    Ngô Du kêu thất thanh trong không trung: “Hắn… Đường Tiềm…”

    Hà Y nghiến răng nghiến lợi nói: “Người Đường môn chết sạch mới tốt!”

    …

    Hà Y đem Ngô Du phi đi tựa như một đám vân vụ, xuyên qua rừng cây, gần nửa dặm mới nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa.

    Ngô Du bởi trận căng thẳng vừa rồi, lại thêm lo lắng quá độ, sớm đã ngất đi rồi.

   
Hà Y đưa nàng về lại trong cốc, tìm Sái Tuyên châm cho nàng hai mũi,
nàng mới gượng tỉnh lại, nhưng vẫn mang dáng vẻ bị sợ hãi quá mức.

    Hà Y nhìn nàng, áy náy nói: “Đều bởi tôi tới muộn, khiến cô suýt chút nữa bị người của Đường môn bắt đi mất!”

    Sái Tuyên tiếp hỏi: “Đường môn? Lại là Đường môn?”

    Nàng mặt mũi trắng bệch, nhìn ánh mắt quan thiết của hai người, định nói gì đó nhưng lại không dám.

   
Hà Y nói: “Tên Đường Tiềm ấy, hắn không ức hiếp cô chứ? Nói với tôi,
tôi sẽ lập tức quay lại tìm hắn tính sổ!”, nói rồi không nén được nghĩ
tới việc đêm qua bản thân gợi ý cho Ngô Du một chủ ý thối, bảo nàng đâm
Đường Tiềm một đao, giờ thì sợ Đường Tiềm sẽ nhân cơ hội trả thù.

    “Không… không có…”, Ngô Du lắp bắp.

    “Còn may hắn không kịp đắc thủ!”, Hà Y khẽ cười: “Muộn quá rồi, tôi đưa cô về Vi Tuyết các.”

   
“Thật ra… nếu Ngô đại phu quá mệt, ở tạm đây một đêm cũng không sao.
Đây là khách phòng của Trừng Minh quán. Trước đây cốc chủ thức thâu đêm,
nếu thân thể không thoải mái cũng ở đây nghỉ ngơi”, Sái Tuyên vội nói.

   
“Vậy thì đừng về nữa, được không? Vi Tuyết các cách đây tuy không xa
nhưng cô tạm thời chưa thể đi được”, Hà Y nhẹ giọng khuyên.

   
Sái Tuyên bưng nước rửa mặt lên, Ngô Du ngồi dậy, rửa mặt mũi, cởi búi
tóc trên đầu, mái tóc dài mềm mại như lụa xõa trước mặt nàng. Khuôn mặt
xinh đẹp tuyệt trần trắng tựa vầng trăng thấp thoáng giữa tầng mây ấy
khiến cho Sái Tuyên nhìn tới ngơ ngẩn.

    Hà Y huých Sái Tuyên
một cái, rồi nói với Ngô Du: “Cô đi nghỉ sớm một chút, bọn tôi đi đây.
Có cần gọi Nguyệt Nhi đến không?”

    Nàng lắc đầu.

    Sái Tuyên lưu luyến chẳng muốn rời, nhưng vẫn theo Hà Y ra ngoài, đóng cửa lại.

    Ở ngoài cửa, Hà Y đột nhiên hỏi: “Sái đại phu, ông có biết cái gì là Phượng Tiên Hoa cao không?”

   
Sái Tuyên sững người dừng bước, biết cuộc nói chuyện với Mộ Dung Vô
Phong đêm nay bị nàng nghe hết rồi: “Là một loại độc dược phát tán chậm,
đồng thời cũng có công dụng cầm máu. Tin rằng lúc Đường môn dùng hình
cố ý thoa lên vết thương của tiên sinh.”

    Hà Y hít thật sau một hơi: “Lúc phát tác thì sẽ như thế nào?”

    “Thường thì phát tác cùng lúc với bệnh phong thấp, đau tới tận xương tủy.”

    “Có thuốc giải không?”

   
“Chúng ta có công thức điều chế thuốc giải, chỉ thiếu một loại Túy Ngư
thảo. Loại cỏ này cực kỳ hiếm gặp, chỉ ở nơi thổ nhưỡng đặc thù mới sinh
trưởng được.”

    “Ở đâu có thể kiếm được?”

    “Đường
môn, chỉ có Đường môn thôi… Bởi loại cỏ này có thể làm thuốc dẫn cho rất
nhiều loại độc dược, bọn họ luôn xem như bảo bối, trước giờ không bán
ra ngoài.”

    “Ông có biết trông nó ra sao không?”

    Sái Tuyên lắc đầu: “Tôi không biết, có điều có người biết.”

    “Ai?”

    “Ngô đại phu… Hiểu biết về độc dược, trong cốc ngoài tiên sinh ra, không ai hơn được Ngô đại phu.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+