Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê Hành Ký – Chương 20 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dưới con mắt của Quách Tất Viên, sự việc chẳng có gì rõ ràng hơn là: Nữ
đại phu Ngô Du cao quý thanh nhã của Vân Mộng cốc, bởi tình mà bi lụy, ý
loạn tâm mê, làm ra những chuyện điên cuồng. Nàng ban ngày khám bệnh,
đêm tới phong lưu, đem tất tần tật nam khách tưởng tượng thành người yêu
giả tưởng của bản thân, trở thành vừa là danh y cũng là danh kỹ… Việc
này hệ trọng, nếu như truyền ra ngoài, thể diện của Vân Mộng cốc thế là
mất sạch!

    “Cốc chủ, giấy không gói được lửa. Việc này nếu không xử lý, chỉ sợ ngày càng truyền xa, thành chuyện cười cho kẻ khác.”

    Ngoài song chỉ có tiếng tuyết rơi vi vút.

   
Im lặng hồi lâu, Mộ Dung Vô Phong nói: “Có chuyện này ta không hiểu
lắm. Sao trong cốc lại có thể có lắm tin đồnthế? Lại còn nhằm cả vào Ngô
đại phu?”.

    Quách Tất Viên hơi ngẩn ra, rồi tiếp tục nói: “Có
lẽ là vì trong cốc chỉ có duy nhất một vị nữ đại phu cho nên nhất cử
nhất động đều không tránh khỏi có người chú ý”.

    “Liệu có khả năng cô ấy làm như thế là do có người bức bách?”

    “Không tìm thấy dấu hiệu bị ép buộc.”

    “Lẽ nào tự cô ấy lại tình nguyện làm những việc ấy?”, thế nào chàng cũng không chịu tin.

    “Cứ theo thuộc hạ thấy, hình như cô ấy còn thích thú là đằng khác.”

   
“Thích thú?”, Mộ Dung Vô Phong lạnh lẽo quét mắt nhìn Quách Tất Viên,
“Làm thế nào ông biết cô ấy thích thú? Lẽ nào ông cũng từng tới rồi?”.

   
Quách Tất Viên vội cúi đầu: “Cốc chủ quá lời rồi. Thuộc hạ thân lùn,
lưng béo, eo phì, cho dù có vọng tưởng ấy, cũng không đủ điều kiện. Cốc
chủ nếu vẫn không tin, thuộc hạ có thể sắp xếp cho cốc chủ tự mình đi
một chuyến, kiểm chứng…”.

    Còn chưa dứt lời, thấy mặt Mộ
Dung Vô Phong đã có nét tức giận ẩn hiện, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo,
vội nuốt mấy chữ đằng sau lại.

    “Nơi này trước giờ vốn là chỗ
cho người đọc sách vốn nên phải thanh tĩnh vô vị, chuyên tâm học hỏi mới
đúng, không ngờ cũng có lắm kẻ hiếu sự đến thế.”

    “Đúng vậy.
Kẻ hiếu sự quá nhiều, chẳng có gì mà cũng khơi chuyện, không có ma cũng
dọa chết người…” thấy Mộ Dung Vô Phong chẳng có vẻ gì sẽ xử lý Ngô Du,
Quách Tất Viên tự biết không hay, vội vàng tát nước theo mưa.

   
“Ta thấy Tiêu Quỳ chính là kẻ hiếu sự. Bạch Hạc đường chỗ Đinh đại phu ở
Phúc Châu đang thiếu người, qua tháng Giêng, ông bảo Trần Sách điều hắn
tới đó.”

    “Vâng.”

    “Ngoài ra, ta muốn gặp một người.”

    “Xin cốc chủ cứ sai bảo.”

    “Đường Tiềm.”

    “Việc này dễ thôi. Nếu hắn đang ở Đường môn, bồ câu đưa thư khoảng ba ngày là tới nơi.”

    “Ông đi trước đi”, Mộ Dung Vô Phong mệt mỏi ngả đầu xuống giường.

    “Dạ vâng.”

    Đi tới cửa, chợt nghe Mộ Dung Vô Phong lên tiếng gọi: “Còn nữa, ông báo với Ngô đại phu, bảo cô ấy tối nay ta muốn gặp”.

    “Ở đâu ạ?”

    “Ở đây, trong thư phòng.”

   
Sự đời rối ren mà phức tạp, như rắn trườn có vết, ngựa chạy lưu dấu
chân, ẩn thì ngoài cho đàm tiêu, mà thâm nhập thìchẳng chừa chốn nào.

   
Từ sau khi quen biết Hà Y, chàng phát hiện hiểu biết của mình về nữ
nhân cực kỳ nông cạn. Lúc này chàng mới nghĩ tới những cô gái mà mình
từng thật sự giao lưu nói chuyện, tính ra toàn bộ cũng không quá hai
người.

    Hà Y là chốn bình yên của chàng, là sự giải thoát cho chàng. Ngô Du là trợ thủ, là đồng sự của chàng.

   
So với Hà Y, chàng quen biết Ngô Du sớm hơn, thời gian ở cùng với nàng
cũng nhiều hơn, chàng quen thuộc những thói quen và biểu hiện trong nghề
của Ngô Du như quen với chính mình vậy. Chàng biết nàng thích dùng bao
nhiêu ngân châm, dao phẫu thuật to nhỏ ra sao, khi khâu vết thương thì
bắt đầu ở chỗ nào, thuốc mê thì pha chế ra sao… hợp tác đãgần mười
năm, hai người hoàn toàn đạt tới mức không nói mà hiểu. Cho nên cứ gặp
lúc có ca bệnh khó mà tay chàng lên cơn phong thấp không thể cầm dao, có
Ngô Du ở đấy thì chàng có thể tương đối yên tâm.

Chính bởi sự tin cậy và yêu quý có phần thiên vị rõ ràng này đã khiến cho Ngô Du chịu nhiều đố kỵ từ đám sư huynhsư đệ mắt cao quá trán, tự cho mình là đúng kia. Dần dần, trong cốc ngoài cốc đều truyền nhau Ngô Du thầm yêu “cốc chủ”. Ai cũng cho rằng hai người là một đôi hoàn mỹ, sớm muộn gì cũng kết lương duyên. Chính vì thế, nàng trở nên cực kỳ cẩn thận mà chàng cũng chủ động né tránh, trừ y vụ ra, hai người gần như không hề qua lại. Mà kể cả đã như thế, vào cái hồi chàng và Hà Y rời khỏi Vân Mộng cốc nọ, Ngô Du vẫn bị ganh ghét, chẳng được bao lâu thì bị điều ra ngoài cốc.

    Cứ theo ấn tượng của cá nhân chàng, Ngô Du thực ra là một cô gái thâm trầm bình ổn, chí ít thì trên bàn mổ là như thế. Lúc có y hội nàng rất ít nói năng, tỏ ra tầm thường trước mặt đám nam nhân dõng dạc hùng hồn nọ. Nếu hỏi nàng có kiến giải gì không, nàng sẽ vâng vâng dạ dạ, hùa theo cách nói của đại đa số. Những kẻ tới sau nàng, bối phận thấp hơn đều có thể trước mặt nàng dẫn chứng rộng khắp, chỉ điểm này nọ, liên miên bất tuyệt mà không biết thẹn. Việc duy nhất mà nàng quen làm chính là không ngừng gật đầu tán thành, còn giỏi giấu nghề hơn những người lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm. Có lúc chàng còn vì sự khiêm tốn của nàng mà cảm thấy bất bình, cố ý trước mặt đám người nêu ra một vấn đề rất khó, lập tức cả phòng lặng ngắt im phăng phắc, Ngô Du cũng cụp mắt cúi đầu theo nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hiểu ý. Trong trường hợp như thế nàng sẽ vĩnh viễn không mở miệng, lộ ra sự thông minh của mình trước mặt bao người.

    Cũng vì thế mà chàng cảm thấy buồn, phụ thân nàng trong triều chính bởi ngay thẳng mà gặp họa, kẻ kết tội ông chính là học trò của ông… có lẽ chính bởi số phận bi thảm của gia đình đã lưu lại cho nàng nỗi ám ảnh, khiến nàng mất đi tín nhiệm vào người đời, trong lòng luôn sợ hãi. Chàng cảm thấy bản thân đáng ra phải cảm thông với chỗ khó của nàng, từ đó chàng thay đổi tác phong. Chàng vốn dạy dỗ tất cả học trò cực kỳ nghiêm khắc, đã phê bình thì không hề nể mặt, duy chỉcó Ngô Du thì luôn ôn hòa nhã nhặn, trước giờ chưa nặng lời một câu.

    Mười năm nay, ấn tượng về Ngô Du trong lòng người trong cốc trước sau vẫn là một vị mỹ nhân đúng nghĩa, một thục nữ tiêu chuẩn: nói năng văn nhã, hành sự khiêm nhường, đối với bệnh nhân lại càng dịu dàng mềm mỏng, quan tâm chu đáo. Nàng có một đôi mắt ngây thơ vô tội, trên mặt thì đầy nét hồn nhiên của thiếu nữ, giao tiếp với người khác thì kín đáo giữ kẽ, muốn nói lại ngượng. Ngoài việc dịu dàng đa tình, đa sầu đa cảm ra, nàng đã không khó tính lại càng chẳng ngang ngược, cho nên đến lúc Trần Sách giải thích với chàng lý do điều Ngô Du ra khỏi cốc, chàng đã không hề khách khí giáo huấn Trần Sách một trận: “Trong cốc tính tới tính lui chỉ có một vị nữ đại phu ấy, các ngươi cũng không dung nổi! Điều cô ấy về, có ai không phục, bảo hắn tới gặp ta”.

    Ai cũng nói, từ khi Mộ Dung Vô Phong rời Vân Mộng cốc, Ngô Du bắt đầu thay đổi thành một cô gái chẳng ra sao. Chỉcó Mộ Dung Vô Phong về rồi nàng mới biến trở lại.

    Chàng làm gì có ma lực lớn như thế. Sau khi trở lại, tuy chàng đã gọi nàng từ Trúc Gian quán về, lại còn đặc ý xây một tòa nhà mới trong cốc cho nàng, Ngô Du vẫn rất ít ở lại trong cốc. Trừ lúc điều trị, chàng cũng rất ít khi gặp nàng trong trường hợp khác. Giữa hai người vẫn luôn giữ khách khí qua lại, những cuộc nói chuyện cũng chỉ giới hạn trong y vụ. Vô tình mà ánh mắt có giao nhau, chàng liền cảm thấy có sự kháng cự ngấm ngẩm.

    Tin đồn chẳng chịu bỏ qua cho nàng. Nhất là khi nàng đã quá tuổi xuất giá không ít nhưng vẫn chẳng bàn tới hôn sự, đối với tất cả người ngưỡng mộ thì lạnh lùng cự tuyệt, bên người lại còn có thêm một đứa bé gái lai lịch không rõ ràng… Chàng vẫn cho rằng nàng chẳng có thay đổi gì lớn, tất thảy lời đồn thổi chẳng qua là ngụy tạo vô căn cứ, thổi phồng phóng đại.

    Một cuộc nói chuyện với Quách Tất Viên khiến chàng chấn động, tựa như ông trời đã bày một trò cười lớn với chàng!

    Dạ Nữ Tam Canh là Ngô Du sao?

    Đấy gọi là đáy sông ngắm mặt trời, mặt trời chẳng có bóng, ngày nắng xem mây, mây đâu có một màu.

    Giống như chàng không hề hiểu Hà Y trước kia, hiển nhiên chàng cũng chẳng hiểu Ngô Du bây giờ.

    Chàng cứ cho rằng chỉ có Hà Y là một câu hỏi, hiện giờ Ngô Du cũng thành một câu hỏi khác.

    Chàng một lần nữa chìm vào mê hoặc.

    Ngọn nến trên bàn khẽ lay động.

    Chàng một mạch trầm tư, đột nhiên có một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên: “Quách tổng quản nói, tiên sinh có việc tìm học trò?”.

    Chàng giật mình, phát hiện ra Ngô Du không biết đã lặng lẽ vào phòng từ lúc nào.

    Thấy thần sắc ngạc nhiên của chàng, nàng cười khẽ, giải thích: “Học trò đã gõ cửa nhưng có vẻ như tiên sinh không nghe thấy”.

    “Ừ, mời ngồi”, chàng chỉ chiếc ghế đối diện.

    Thư án lớn tựa như con hào sâu ngăn cách hai người.

    Vòng ngọc đặt ngay chính giữa bàn, hẳn nàng sớm đã trông thấy rồi.

    Chàng đưa ánh mắt thăm dò nhìn nàng, nhận thấy thần thái nàng bình tĩnh lạ thường.

    “Có người nhặt được chiếc vòng này, trả đến chỗ ta. Ta đoán hẳn đây là đồ của cô”, chàng nói, mặt không đổi sắc.

    Ngô Du đeo vòng ngọc vào cổ tay, cười nhạt: “Gần đây bận rộn, không nhớ đã làm rơi ở đâu”.

    Chàng giờ mới phát hiện quầng mắt nàng đen thẫm, gầy đến đáng sợ. Mùa đông y vụ vốn nhiều, bản thân lại nằm bệnh không dậy nổi, nàng không thể không quay về cốc thay giúp. Nghĩ tới đây, trong lòng liền thấy áy náy, thở dài một tiếng, nói: “Mấy tháng này bệnh nhân quá nhiều, ta cũng không giúp được gì, phiền lụy cô rồi”.

    “Vẫn tốt, không sao cả”, nàng giả bộ chớp mắt thoải mái “Xin cứ yên tâm, học trò có thể ứng phó nổi”.

    “Ta đã báo với Trần đại phu, bảo hắn sắp xếp cho cô nghỉ ngơi mấy tháng. Cô có muốn về nhà một chuyến chăng? Chỉsợ đã mấy năm cô chưa về nhà lần nào? Ở đó có còn thân nhân nào không?”, ngữ khí của chàng rất ôn hòa, cố sức để mọi việc thật tự nhiên.

    “Còn một tiểu đệ…”

    “Cuộc sống có ổn không?”

    “Cũng tốt.”

    Không biết phải nói thế nào, chàng nghĩ ngợi một lúc, rồi dõi mắt lên khuôn mặt nàng, thận trọng nói: “Ta biết mấy năm nay cô sống không được vui vẻ lắm. Nói cho ta, có kẻ nào ngấm ngẩm tìm cô gây phiền phức, ép cô làm việc mình không muốn làm chăng?… Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cô biết, bất luận có phiền phức đến đâu, cô nhất định phải nói cho ta, ta sẽ tận sức giúp cô giải quyết”.

    Ánh mắt nàng khẽ động nhung rồi lại khôi phục bình thường: “Không có, học trò không gặp rắc rối gì cả”.

    Bao nhiêu bóng tung ra đều bị nàng quăng trở lại. Trong chốc lát, chàng có chút chẳng biết phải làm sao.

    Qua một lúc, chàng đành nói: “Mấy ngày trước có nhận được một phong thư của Diệp Hiên, nói phụ thân hắn đã qua đời muốn về thủ hiếu ba năm. Tùng Hạc đường lo liệu toàn bộ y vụ miền tây bắc, tuy thủ hạ dưới tay hắn có một đám nhưng ta vẫn có chút không yên tâm. Muốn mời cô vào Thục đóng tạm một năm, thay ta lo liệu một chút, cô có bằng lòng không?”.

    Chàng không tin hành vi của nàng hoàn toàn là tự nguyện, nghĩ rằng có người ép buộc. Biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này là để nàng rời khỏi Thần Nông trấn, đến nơi khác tạm tránh một thời gian. Chàng sẽ phái người thu dọn tàn cuộc, dẹp hết tất thảy lời đồn đại.

    Tuy vừa rồi hai người cứ quanh co, chàng tin mình đã cho nàng đủ ám thị và đường rút, tại sao phải an bài như thế, trong lòng nàng nên hiểu rõ.

    Có điều, câu trả lời của nàng lại nằm ngoài dự liệu của chàng:

    “Học trò không đi.”

    “Cô nói sao?”, chàng còn cho rằng tai mình đã có bệnh gì rồi.

    “Học trò không đi”, giọng nàng dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

    “Tại sao? Đến đây rồi cô có thể một mình lo liệu…”

    “Không.”

    Chàng đơn giản là bị dọa tới giật mình. Trong cốc này trừ Hà Y ra trước nay chưa từng có ai dám nói với chàng một chữ “không”. Cứ cho là cự tuyệt cũng sẽ phải tìm một đống lý do lại còn phải nói năng rất khách khí.

    Nếu nàng đã dứt khoát, không chịu nhận hảo ý của chàng, chàng cũng dứt khoát tới nơi tới chốn: “Cô có thể ở lại đây. Có điều không được tới Tích Dạ lâu nữa”.

    Quả nhiên, mặt Ngô Du thoắt cái đỏ bừng, đôi mắt trái hạnh rừng rực lửa. Đầu tiên chàng còn cho rằng đấy là bởi nàng hổ thẹn, nhưng diễn biến sau đó thì hoàn toàn không phải như thế. Đôi mắt nàng nhìn thẳng, khuôn mặt tức giận, khẩu khílạnh lùng:

    “Dám hỏi tiên sinh, tôi có từng chữa trị sai lầm bao giờ chăng?”

    “Không có.”

    “Việc chữa trị của tôi có từng vi phạm quy củ không?”

    “Không có.”

    “Tôi có từng can thiệp y vụ của người khác sao?”

    “Không hề.”

    “Nếu đã không phải, thời gian còn lại là của riêng tôi. Tôi muốn đi đâu thì đi, chẳng ai quản được!”, nàng trợn tròn mắt,ngang ngạnh đáp trả một câu.

    Cơn giận của chàng lập tức bốc tới đỉnh đầu, không thể không hít sâu hai lượt, cố gắng nén xuống: “Tích Dạ lâu cũng là nơi cô tới sao? Xin hỏi cô tới đó làm gì?”.

    “Tìm vui.”

    Chàng bị thái độ dửng dưng hững hờ không biết thẹn kích nộ, cuối cùng gầm lên: “Tìm vui? Chớ có cho rằng việc côlàm không ai biết!”.

    Thấy sắc mặt chàng đã có chút tím tái, nàng không lên tiếng phản kháng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ chết cũng không nhận, ngoan cố tới cùng.

    Chàng có thể đọc được những lời trong lòng nàng:

    Chàng biết tại sao ta làm thế, đúng không?

    Chàng luôn biết, từ sớm đã biết.

    Chàng vội hít sâu vài hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói: “Có một sự thật ta biết cô không hiểu, cũng không muốn hiểu”.

    Nàng chằm chằm nhìn vào mặt chàng, ngực phập phồng, như đang phải nghe tuyên án, tựa như đang phải chịu cực hình.

    “Sự thật đó là: Trên đời này trừ Hà Y, ta chưa từng yêu bất kỳ nữ nhân nào khác”, chàng nhìn vào mắt Ngô Du, từngchữ từng chữ nhấn mạnh, “Trước đây chưa từng, hiện tại cũng không, tương lai lại càng không thể”.

    Trong khoảnh khắc ấy, phổi của nàng tựa như bị rút sạch. Không biết một trận hàn khí lạnh buốt xương tủy từ đâu ập tới, khiến tim nàng ngừng đập, toàn thân run lên. Nàng cảm thấy chỗ mềm yếu sâu kín nhất trong nội tâm cuối cùng đã bị chàng vô tình đập vỡ. Thoáng cái mặt mày trắng bệch, ánh mắt rung lên: “Nhưng cô ấy đã chết bốn năm rồi!”.

    Bốn năm rồi!

    Đã bốn năm, trong cốc chưa có ai dám nhắc tới Hà Y với chàng!

    Đối với chàng mà nói, việc Hà Y qua đời mãi mãi vừa mới xảy ra, tựa như mới chỉ ngày hôm qua. Đến bản thân chàng cũng chưa từng đếm qua những ngày nàng rời khỏi chàng, chỉ cần nhắm mắt lại, chàng sẽ nghe thấy tiếng thuốc nổ ầm ầm bộc phát, nhìn thấy những tảng đá lớn rơi xuống, thấy nàng toàn thân đẫm máu, mặt mày tan nát chôn vùi dưới bùn đất…

    Đã bốn năm, chỉ cần nhắc tới cái chết của Hà Y, chàng vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai, vạn tiễn xuyên tâm giống như lần đầu tiên chàng nghe được tin này. Thần thái trên mặt chàng tựa hồ một phạm nhân đang phải chịu cực hình, trong mắt toàn là thống khổ. Nếu như chàng có thể cử động, chàng sẽ như một con thú hoang hung dữ vồ tới, phá tan nát tất thảy mọi thứ trước mặt mình! Chàng nghe thấy bản thân gầm lên với Ngô Du: “Cút ra! Cút ra! Ngươi cút ra!”.

    Nàng đứng phắt dậy, giọng nói kích động tới phát run: “Người cho rằng ta thích lưu lại cái nơi đầy một lũ nam nhân thối tha này lắm sao? Người cho rằng ta cả ngày giả ngốc trước mặt đám đàn ông tự cho mình là đúng ấy thì vui vẻ lắm sao? Nữ đại phu, nữ học trò, nữ đệ tử, nữ, nữ, nữ! Ta có chỗ nào kém hơn bọn chúng? Được! Ta đi, đi để các người thoải mái!”, nói xong liền xông ra ngoài.

    “Đứng lại!”, chàng quát lớn, thần trí đã bắt đầu khôi phục, “Việc ấy cô nghĩ thế nào cũng chẳng sao, nhưng cô không đáng phải chà đạp bản thân mình như thế!”.

    Nàng đã ra tới cửa, liền đứng lại, từ từ quay đầu, lạnh lùng nói: “Kẻ nào nói ta chà đạp bản thân? Ta yêu một người, sẵn sàng chết vì người ấy; ta nghiêm túc hành y, cứu mạng người khác. Ta nhìn không ra mình có chỗ nào không sạch sẽ, chẳng kẻ nào có thể khiến ta thấy hổ thẹn!”.

    Mộ Dung Vô Phong trợn mắt há miệng, không có lời nào để đáp trả, trừng trừng nhìn nàng rảo bước đi khỏi hành lang.

    Một lúc sau, trong đầu chàng vẫn là một khoảng hỗn loạn, vội vàng kéo chuông gọi người.

    Hồng thúc là người đầu tiên chạy vào, thấy chàng mặt mày biến sắc, không nói câu nào ép chàng quay lại giường. Chàng giữ lấy Hồng thúc lại, vội nói: “Thúc nhanh nhanh đuổi theo Ngô đại phu… không được rời cô ấy một bước”.

    “Vâng.”

    Qua thời gian một nén hương, Hồng thúc lại quay về báo với chàng: “Thiếu gia, lão không giữ nổi Ngô đại phu. Cô ta lấy mấy bộ y phục tùy thân rồi lên xe ngựa rời cốc. Lão định ngăn cô ta, cô ta liền rút trong người ra một thanh chủy thủ, nói ai dám ngăn cô ta, cô ta giết kẻ đó”.

    “Thúc… thúc có biết cô ấy định đi tới đâu không?”, chàng không nén được ngồi bật dậy.

    “Không biết Tạ tổng quản đuổi theo định khuyên cô ta mấy câu cũng bị mắng đuổi về”, ngừng một chút, ông lão chợt nghiến răng bổ sung thêm một câu, “Cốc chủ, loại nữ nhân đại nghịch bất đạo, vong ân phụ nghĩa ấy ta còn quản làm gì?”.

    Mộ Dung Vô Phong đanh mặt giận quát “Nói linh tinh! Cô ấy có chỗ nào đại nghịch bất đạo?”.

    “Ả muốn tôi chuyển lời cho cốc chủ: Từ nay về sau, ả và Vân Mộng cốc một đao đoạn tuyệt. Ả không còn là học trò của người, người cũng không còn là sư phụ của ả.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+