Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 15 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

“Chàng ngủ chưa?’, từ xa vọng lại tiếng trống canh tư, Hà Y hưng phấn cả đêm, không hề buồn ngủ chút nào, còn Mộ Dung Vô Phong ngủ liền hai canh giờ cũng tỉnh lại rồi. Gần đây thân thể chàng mệt nhọc đâm ra thèm ngủ, đây chính là nguyên nhân hay ngủ ngày. Cứ chiếu thói quen của chàng, canh bốn ba khắc là nên dậy khỏi giường rồi.

Ngoài song thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh trăng chênh chếch len qua rèm cửa thêu hoa cuộn mây rọi vào.

“Còn sớm”, chàng khó nhọc trở mình: “Sao nàng không ngủ thêm một lúc?”.

“Ta không ngủ được”, nàng bặm môi khẽ thì thầm: “Chúng ta trò chuyện đi”.

“Vậy thì trò chuyện”, hai người chúc đầu vào một chỗ, Hà Y nhẹ nhàng vuốt vết thương trên vai chàng.

“Ta nhớ lần đầu tiên ngồi thuyền tới Thần Nông trấn, từng đi qua một ngọn núi lớn. Một ngọn núi rất rất cao.”

“Đó là Thần Nữ Phong, chính ở trong cốc chúng ta, cách đây cũng không xa.”

“Chàng từng tới đó rồi?”, nàng hỏi.

“Hồi còn nhỏ, ông ngoại từng đưa ta tới đó một lần. Chẳng qua mới tới lưng núi, trời đột nhiên đổ mưa lớn, bọn ta đành dừng giữa đường”, cơn mưa lớn đó làm chàng ướt sũng, sau khi quay về liên đổ bệnh nặng, từ đó ngọn núi ấy trở thành cấm địa chàng không được tới.

“Thật muốn trèo lên đỉnh núi xem sao. Từ dưới núi nhìn lên so với từ đỉnh núi nhìn xuống, phong cảnh nhất định khác nhau lắm.”

“Nghe nói phong cảnh trên đỉnh núi tuyệt đẹp, ông ngoại ta vẫn thường tới đó cho nên còn cho xây trên đó một cái đình nhỏ.”

“Chúng ta cũng lên đó xem được không?”, Hà Y kéo tay Mộ Dung Vô Phong, nói.

“Sơn đạo thoai thoải, có thể cưỡi ngựa chỉ là đoạn đường lên đỉnh thì phải đi bộ.”

“Vậy càng tốt. Chúng ta cưỡi ngựa, đi đến cuối rồi ta sẽ đưa chàng lên?”

“Ta không đi”, chàng nhạt giọng nói: “Nhưng nếu nàng muốn đi, bây giờ là thời điểm tốt nhất, lên tới đỉnh núi, vừa hay có thể ngắm mặt trời lên”.

“Sao chàng lại không đi.”

Mộ Dung Vô Phong trầm mặc không nói gì. Hà Y biết chàng bởi vì ngại mình tàn phế, thân thể lại yếu ớt dễ bệnh nên trước giờ không muốn làm phiền người khác. Ví như việc lên núi này, nếu như nói với mấy vị tổng quản, tất họ phải lên kế hoạch rất lâu, đến lúc không còn sơ hở mới thực hiện. Đến lúc ấy, dù đang rất hứng thú nhưng đằng sau lại có một đống người bám theo, vậy cũng thành chẳng còn gì vui nữa.

“Bây giờ hai người bọn ta lên đi, có được không? Chàng không cần lo gì hết, ta đem theo một ít đồ ăn, chúng ta lên đỉnh núi chơi một lát rồi về.”

Nàng chống người ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn chàng, lòng ham vui trỗi dậy. Mộ Dung Vô Phong nghĩ một lát rồi cười nói: “Được, chỉ là trên núi thời tiết hay thay đổi, nhớ mang theo ô, còn nữa, đem theo nạng của ta”.

Còn chưa nói xong, Hà Y đã bật khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi ra cửa cốc tìm ngựa cho mình, xong lại chạy tới nhà bếp lấy chút lương khô, chuẩn bị xong đâu vào đấy mới về phòng ngủ giúp Mộ Dung Vô Phong dậy khỏi giường, mặc quần áo.

Không lâu sau, hai người đã lên ngựa. Hà Y giúp Mộ Dung Vô Phong ngồi lên yên, buộc chắc chân chàng rồi tự mình ngồi phía sau, hai người thong dong thúc ngựa đi về phía tây.

Tuy đã tới bình minh nhưng bốn bề vẫn tối đen. Không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn xa xa và sao sáng lấp lánh trên đầu. Đi được khoảng già nửa canh giờ, đã thấy được bóng hình lầm lẫm âm u của mấy ngọn núi liền nhau trước mặt. Tuy Hà Y thường đi lại trên giang hồ nhưng lại không có tí hiểu biết gì về núi sông địa lý, phương hướng, dọc đường hoàn toàn phải dựa vào Mộ Dung Vô Phong chỉ lối. Trí nhớ của chàng cực tốt, tuy hồi nhỏ chỉ tới có một lần vậy mà từng ngã rẽ, từng khúc quanh, vẫn nhớ chuẩn xác chẳng chút sai lầm.

Chẳng mấy chốc, ngựa đã đi tới sơn đạo quanh co. Bóng cây thâp thoáng, ngựa đạp trên cỏ, trong những lùm cây xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng những con thú nhỏ sợ hãi chạy trốn. Bất chợt, từ xa vọng tới một tiếng “U u”, tựa như tiếng hú của loài động vật nào đó, nghe rất dài, rất thê lương.

Hà Y ôm chặt lấy eo Mộ Dung Vô Phong, run rẩy hỏi: “Vừa rồi… là âm thanh gì vậy?’.

Mộ Dung Vô Phong cười nói: “Nghe có chút giống như tiếng sói hú”.

“Sói…”, Hà Y lắp bắp, vội vàng nắm lấy kiếm.

“Không phải, là tiếng vượn kêu, ừm, khẳng định là vượn. Nàng chưa nghe câu Ba đông Tam Hiệp đèo thăm thẳm, Vượn hú ba câu lệ ướt ysao?”, nghe thấy giọng nàng mang chút sợ hãi, Mộ Dung Vô Phong vội vàng sửa lại.

“Vô Phong, rốt cuộc là sói hay là vượn? Hai loại động vật này khác xa nhau đấy nhé. Tại sao tiếng kêu của chúng lại giống nhau đến mức ấy được?”, Hà Y chọc chọc vào eo Mộ Dung Vô Phong, hỏi.

“Yên tâm đi, không phải là sói. Sói nơi đây thường tập kích sau lưng người, ví dụ như nhảy lên bám vào lưng, nếu như nàng quay đầu lại…”, chàng còn chưa nói xong, Hà Y đã nhảy vút lên, trên không trung lộn một cái rồi đáp xuống trước mặt Mộ Dung Vô Phong.

“Ta không ngồi sau nữa đâu!”, nàng rúc đầu vào trong lòng chàng.

“Sao ngựa không đi tiếp?”, ngựa đột nhiên dừng lại, đại khái là bên đường có một lùm cỏ non.

Hà Y quay đầu lại, hai người mặc kệ tất thảy, trao nhau nụ hôn trên lưng ngựa.

Tay của hai người giao nhau, thân thể yêu kiều của Hà Y nhấp nhô trong lòng Mộ Dung Vô Phong.

“Hai người chúng ta có phải không được đứng đắn lắm không?”, hôn nhau rất lâu, Hà Y mới khẽ khàng thảng thốt.

“Sao lại không đứng đắn lắm?”

Nàng bĩu môi, nghĩ một chút rồi nói: “Hình như trong sách có nói, nam nữ thụ thụ bất thân[1].

[1] Trích sách Mạnh Tử chương Li Lâu thượng. Nghĩa là nam nữ khi trao, nhận thì không được trực tiếp đụng chạm.

“Nàng nhớ nhầm rồi, trong sách viết là, nam nữ thụ thụ phải thân”, chàng hàm hồ nói.

“Chàng lừa ta”, Hà Y cười ha ha, rồi ngẩng đầu lên, hai người lại say sưa hôn nhau tới mức trời đất quay cuồng.

Trong lúc hai người quấn lấy nhau, ngựa đã ăn no cỏ, lại từ từ đi về phía trước.

“Ngựa đi chậm thế này, biết bao giờ mới lên tới đỉnh núi”, Mộ Dung Vô Phong ngồi đằng sau Hà Y cất tiếng.

“Thúc nó chạy đương nhiên sẽ nhanh, chỉ là… chàng còn đang ốm”, nàng quay đầu, ngọt ngào nhìn chàng nói: “Chúng ta đi sớm thế này, vẫn còn đủ thời gian. Chàng có lạnh không”, nàng sờ vào đôi tay lạnh như băng của chàng.

“Không lạnh”, bàn tay lạnh băng của chàng lại vuốt mặt nàng.

Hà Y giữ tay chàng lại, nói: “Tối qua chàng ngủ rồi mà vẫn sờ mặt ta cả đêm, mặt của ta có gì không đúng sao?”.

“Ta đang nghĩ, lúc nhỏ không biết nàng trông như thế nào”, chàng khẽ cười.

“Lúc nhỏ chàng trông như thế nào?”, nàng hỏi.

“Không khác bộ dạng bây giờ lắm”, chàng trả lời.

“Ta cũng thế”, nàng cười nói.

“Hồi còn nhỏ, mấy vị sư huynh, sư tỷ đó đối xử với nàng không tốt một chút nào, đúng không?”

“Cũng… cũng không có gì tốt. Chỉ là không hợp với ta mà thôi.”

“Hà Y, nói cho ta, tại sao hôm qua nàng lại khóc thương tâm như vậy?”, chàng kề bên tai nàng, nhẹ nhàng hỏi.

“Ta… ta không biết. Lâu rồi ta không khóc. Vô Phong, chàng… rồi đây liệu chàng có đối xử tệ với ta không?”

“Sẽ không đâu”, chàng ôm chặt nàng, thì thầm.

Bất tri bất giác đã lên tới lưng núi. Sương sớm dần dần bao phủ bốn phía, từ từ trùm lên vách núi, rồi lưng ngựa, hai người như chìm vào trong sương.

“Hai tháng nay nàng làm những gì?”, Mộ Dung Vô Phong tiếp tục hỏi.

“Trên đường quay về ta gặp một lão đạo sĩ của núi Võ Đang, cũng không biết tên gọi là gì. Ông ta dạy ta võ công”, nàng hoan hỉ nói: “Ta nói với ông ấy, ta có một người bạn sức khỏe không được tốt, chân cũng không thể cử động, không biết có cách nào giúp người bạn ấy luyện võ được không”.

“Lão đạo sĩ núi Võ Đang?”

“Ta cũng không biết là thật hay là giả. Ông ấy tự nói thế. Ông ấy bảo, có một loại Thái Ất nhu hỏa công, là tuyệt kỹ mật truyền của bọn họ, có thể gúp người ta đả thông đại tiểu chu thiên[2], hai huyệt Nhâm, Đốc của chàng tuy không thể đả thông, nhưng nếu có thể đả thông các kinh mạch khác trên người thì thân thể sẽ khỏe hơn lúc thường rất nhiều đấy. Đây là một loại công phu đả tọa vận khí, nằm trên giường cũng có thể luyện tập.”

[2] Đại tiểu chu thiên là thuật ngữ dùng trong việc luyện khí của đạo gia, nói gộp của đại chu thiên và tiểu chu thiên là những chuỗi huyệt đạo tuần tự để dẫn khí nhằm mục đích luyện tập khí công, thân thể.

“Nhảm nhí”, Mộ Dung Vô Phong cười nói.

“Ông ấy muốn ta bái ông ấy làm sư phụ, gia nhập phái Võ Đang, như thế mới đem công pháp ấy truyền cho ta.”

“Nàng chớ có đồng ý, ông ta muốn nàng làm đạo cô đấy.”

“Đúng thế. Ta liền nói, ta với ông tỉ kiếm, nếu như ta thắng, ông giao công pháp kia cho ta, nếu ta thua thì sẽ gia nhập phái Võ Đang. Kết quả là ta thắng rồi. Ông ta đành dạy ta hai tháng. Ông ấy còn bảo, nếu là dạy người khác thì thể nào cũng phải mất hai năm, vì ta rất thông minh nên hai tháng là đủ”, nàng ngẩng cao đầu cười hì hì nói.

Mộ Dung Vô Phong lại vuốt ve trán nàng.

“Môn công pháp này tổng cộng có chín cấp, chàng không có nội lực, tối đa chỉ có thể học tới cấp năm. Học một cấp ít nhất phải mất hai năm.”

“Ta lại kém đến thế sao?”, chàng cười.

“Ừm. Đấy là ta đã tính là nhanh rồi đấy. Nếu chàng mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, bệnh tim và chứng phong thấp đều có thể từ từ đỡ đi không ít.”

“Nếu nàng đồng ý ở lại bên ta, ta sẽ luyện.”

“Chàng không luyện, ta sẽ thúc chàng…”, nàng véo tay chàng.

Sơn đạo cuối cùng cũng tới điểm cuối, xa xa trước mặt có thể lờ mờ nhìn thấy tiểu đình trên đỉnh núi.

“Nên xuống ngựa thôi, trước mặt hết đường rồi”, Hà Y nhảy xuống ngựa, mở nút buộc, dìu Mộ Dung Vô Phong xuống ngựa. Chàng chống đôi nạng, miễn cưỡng đi tới. Mới đi được hai bước, mồ hôi đã ướt đẫm áo, hơi thở đã dồn dập.

Đoạn đường còn lại chàng không thể không tựa vào vai Hà Y mà đi.

Chàng biết bộ dạng của mình rất thảm hại, có điều thà thảm hại cũng còn hơn là bị một cô gái nhỏ nhắn hơn mình nhiều cắp đi.

Hà Y thì chẳng bận tâm gì, chỉ dìu chàng, trên đường vẫn hi hi ha ha nói chuyện. Nàng kiên nhẫn giúp chàng đi hết đoạn đường mà nàng chỉ cần nhẹ nhàng tung người một cái là tới đỉnh.

Ánh ban mai lấp ló, gió sớm lãng đãng trong mát, mây mù trên núi mơn man.

Nơi chân trời đã xuất hiện một đường sáng rạng rỡ.

Cuối cùng hai người cũng lên tới tòa tiểu đình trên đỉnh núi. Mộ Dung Vô Phong sức cùng lực kiệt ngồi xuống chiếc ghế đá. Hà Y đột nhiên chỉ về phía xa nói: “Vô Phong mau nhìn kìa, thái dương sắp xuất hiện rồi!”.

Quả nhiên, vầng mặt trời từ từ ló dạng, muôn vàn tia sáng tựa như xuyên suốt tầng mây mù hiện ra trước mắt.

Trước tòa tiểu đình có một tảng đá lớn bằng phẳng, có một phần nhoài ra ngoài vách núi thăm thẳm vạn trượng, Hà Y đi tới cuối tảng đá ấy, cúi người nhìn ra, lúc ấy sương sớm dần tan, sông dài vạn dặm hiện ra, mượt mà như lụa, uốn lượn chảy bên dưới.

Trong lòng vui vẻ, nàng vội vàng chạy vào trong tiểu đình: “Vô Phong, phong cảnh chỗ kia còn đẹp hơn”, không để chàng kịp nói gì liền kéo chàng dậy, dìu chàng từ từ tới tảng đá kia.

Gió núi lạnh thấu xương, thổi y phục phấp phới phát ra tiếng phần phật phần phật.

Mộ Dung Vô Phong cảm thấy cả người mình lung lay trong gió tựa như sắp cùng y phục mà bay lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+