Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 24 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

   

    Chương 24

    Trong phòng tắm quá mức ẩm ướt, Hà Y chỉ sợ Mộ Dung Vô Phong không chịu nổi, liền ôm chàng vào phòng ngủ của nữ nhân kia. Nàng định dẹp người phụ nữ ấy sang một bên, đặt Mộ Dung Vô Phong lên giường rồi nghĩ cách lo liệu vết thương cho chàng. Vừa cúi xuống liền phát hiện hai mắt của người phụ nữ này vẫn đang mở.

    “Thuốc mê của cô rất linh nghiệm, chỉ tiếc là không có tác dụng với ta”, người phụ nữ nằm trên giường không hề động đậy, trông cô ta chưa tới bốn mươi, dáng vẻ rất mỹ lệ.

    “Nếu cô dám mở miệng kêu lên, ta sẽ một kiếm đâm chết cô”, Hà Y lạnh lùng nói.

    Người phụ nữ lãnh đạm nói: “Vậy cô cứ đâm chết ta đi. Ta sớm đã không muốn sống nữa rồi”.

    Hà Y cũng chẳng buồn đâm chết cô ta, liền nói: “Dậy đi, nhường giường”.

    Người phụ nữ nói: “Ta không cử động được”.

    Hà Y nhíu mày hỏi: “Sao lại không cử động được?”.

    Người phụ nữ cười nói: “Sao cô không lật chăn ra tự mình xem?”.

    Hà Y cầm lấy tấm chăn lật phắt ra, chợt hoảng sợ.

    Tuy người phụ nữ đó đang mặc đồ ngủ nhưng nhìn là biết tay chân của cô ta đã bị chặt hết, chỉ còn lại mỗi cái đầu lộ ra khỏi chăn, nếu chỉ nhìn bên ngoài chăn thì thật không khác gì người thường.

    Hà Y có chút áy náy nói: “Xin lỗi, cô vẫn phải nhường giường thôi”, nàng ôm cô ta, đặt xuống cái ghế bên cạnh rồi tiện tay lấy một chiếc chăn lông đắp lên người cho cô ta.

    Tiếp đến nàng nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Vô Phong xuống giường, đắp chăn cho chàng, sau đó quỳ xuống bên giường, lo lắng cầm chặt tay nhìn chàng.

    “Người này là tình lang của cô?”, người phụ nữ trên ghế hỏi.

    “Ừm”.

    “Dáng vẻ cũng rất anh tuấn. Chỉ đáng tiếc…”.

    Hà Y không để ý tới cô ta, nàng mở bọc đồ đem theo bên người, mở lớp giấy dầu, lấy ra toàn bộ kim sang dược, băng gạc và một túi cứu thương nhỏ. Nàng nghiến răng, vén một góc chăn lộ ra vết thương đáng sợ trên chân phải của Mộ Dung Vô Phong.

    Nước mắt nàng ứa ra, tuôn rơi rất lâu, không biết phải làm thế nào.

    Nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định bôi lên đó một lớp kim sang dược rồi sau đó băng chặt vết thương lại.

    Nghĩ xong, nàng mở hộp thuốc, đang định thoa lên vết thương thì người phụ nữ kia đột nhiên nói: “Không được”.

    Hà Y quay đầu sang hỏi: “Sao lại không được?”.

    “Vết thương của hắn sâu tới xương, ắt phải cắt bỏ xương thối, rửa sạch miệng vết thương, sau khi khâu lại mới thoa thuốc rồi băng bó. Nếu không cốt tủy đã hỏng, tủy độc lại theo xương chạy ngược lên, chạy vào lục phủ ngũ tạng thì hắn phải chết không nghi ngờ gì”.

    Hà Y nói: “Sao cô biết rõ ràng vậy? Ta dựa vào cái gì mà phải tin cô?”.

    Người phụ nữ đáp: “Bởi vì ta là một đại phu”.

    Hà Y lại giật mình hỏi: “Cô cũng là một đại phu?”.

    Người phụ nữ nói: “Danh tiếng của thần châm thế gia Tiết gia bảo, thiết nghĩ chắc hẳn cô có nghe qua. Nếu luận về y thuật, khắp thiên hạ chỉ sợ có mình thần y Mộ Dung mới sánh bằng”.

    Hà Y nói: “Cô chính là ‘Tiết thần châm’?”.

    Người phụ nữ nói: “Tiết thần châm là phụ thân của ta. Tên ta là Tiết Văn”.

    Hà Y nói: “Sao cô lại ở chỗ này? Lại còn bị người ta chặt… chặt…”, trong lòng nàng run lên, không khỏi nghĩ tới cảnh ngộ của cô ta cũng tương tự như Mộ Dung Vô Phong, liền sau đó không sao nói ra được nữa.

    Tiết Văn nói: “Ta được gả vào Đường gia, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một vụ giao dịch giữa Tiết gia và Đường gia mà thôi. Ta vừa tới đây đã yêu một người khác. Đây chính là kết quả của việc ấy. Bọn chúng không muốn tống ta vào thủy lao, bởi vì chúng cần ta. Người của Đường gia tuy nhiều, nhưng người tinh thông y thuật và dược thuật cũng chẳng được bao nhiêu. Lũ con cháu khác chẳng qua là một bọn ăn hại mà thôi”.

    Hà Y run rẩy hỏi: “Cô… cô chịu giúp tôi cứu chàng sao?”.

    Tiết Văn nói: “Đương nhiên là có điều kiện”.

    Hà Y nói lớn: “Chỉ cần cô cứu được chàng, kể cả muốn ta lập tức chết ở đây ta cũng bằng lòng”.

    Tiết Văn thở dài một tiếng, nói: “Cô cũng là một kẻ si tình. Cô nên biết người si tình từ trước đến giờ đều chẳng có kết cục gì tốt. Ta cũng chẳng cần cô phải chết, cô chỉ cần đồng ý giúp ta giết một người, kẻ thù của ta, ta sẽ giúp cô”.

    Hà Y thầm nhủ, biến Tiết Văn thành như thế này, kẻ thù của cô ấy cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, liền chấp thuận: “Được, ta đồng ý”.

    Tiết Văn nói: “Trước tiên cô đưa ta đến bên cạnh hắn”.

    Hà Y kéo ghế của Tiết Văn tới bên giường. Tiết Văn xem kỹ vết thương ở chân của Mộ Dung Vô Phong, lại thở dài: “Tuy ta có thể giúp cô xử lý vết thương của hắn, để hắn không chảy máu nữa nhưng sau khi băng bó, hắn còn có thể sống thêm bao lâu, rất khó nói. Xem ra thân thể hắn rất kém, lại còn mất quá nhiều máu nữa”.

    Hà Y nói: “Tim chàng cũng không tốt…”.

    Tiết Văn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên cô lấy châm châm vào tất cả các huyệt đạo để cầm máu của hắn. Ngoài ra, lấy ba mũi châm vàng cắm vào ba huyệt ‘Trung Khu’, ‘Thần Đình’, ‘Mệnh Môn’ của hắn. Hắn sẽ hoàn toàn hôn mê”.

    Hà Y tuân lời mà làm, không kìm được mở miệng hỏi: “Một lúc nữa chàng… chàng sẽ rất đau đớn?”.

    Tiết Văn nói: “Nếu không hôn mê, hắn sẽ đau tới chết đi sống lại”.

    Hà Y nghe thế, chợt cảm thấy toàn thân mềm nhũn: “Chân của chàng… vốn… vốn đã bại liệt, vốn… vốn không có bất cứ cảm giác gì”.

    Tiết Văn cười lạnh nói: “Vết thương sâu đến thế, làm sao có chuyện không có cảm giác?”.

    Hà Y không dám nghe tiếp, liền nói: “Cô nói thế nào… ta sẽ làm như thế”.

    “Hiện giờ ngàn vạn lần cô không được coi người trước mặt là tình lang của mình, mà phải nghĩ hắn là một người hoàn toàn không quen biết, hoặc dứt khoát coi hắn là một xác chết. Bất luận cô làm gì trên người hắn, đều là hắn đau, không phải cô đau”.

    Sau đó, Hà Y chỉ biết theo lời chỉ dẫn của Tiết Văn, đặt Mộ Dung Vô Phong nằm nghiêng, cắn răng giúp chàng làm sạch vết thương rất lâu, rồi mới dùng ngân châm và chỉ sạch túm lấy lớp da ở bên dưới lại, khâu thành hai đường sẹo dài bốn tấc.

    Tiết Văn ở một bên nhìn nàng, than: “Cô thật thà mà khai ra cho ta, trước đây rốt cuộc cô đã từng khâu vá cái gì chưa?”.

    Hà Y nói: “Chỉ mới khâu qua nút áo”.

    Tiết Văn nói: “Còn may đường khâu không ở trước mắt hắn, nếu không khi hắn mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy hai vết sẹo xiên xiên xẹo xẹo cứ như hai con rết to đùng này của cô, lại không tức đến chết mới lạ”.

    “Ta là người ngoài nghề, không nên yêu cầu quá cao có được không?”.

    “Bộ dạng hắn thế này mà cô vẫn muốn gả cho hắn sao?”.

    “Hai đường khâu này là do ta khâu, đương nhiên ta phải gả cho chàng. Nếu ta không gả cho chàng, chàng nhất định sẽ tìm ta bắt đền”, nàng khe khẽ nói. Vết thương của Mộ Dung Vô Phong vốn đã được bôi một lớp kim sang dược cực tốt, không còn chảy máu nữa, nhưng sau khi nàng xử lý lại một lượt, máu tươi chảy ra đã sớm ướt sũng giường.

    Nhìn dáng vẻ xanh xao gầy yếu của chàng lúc trước, nàng đơn giản là không tưởng tượng ra được trong người chàng lại vẫn có nhiều máu thế này để mà chảy ra.

    Nàng bôi một lớp thuốc, dùng băng trắng bó chặt lấy vết thương, rồi đem số thuốc còn lại bôi lên một vết thương khác trên chân trái của chàng, sau đó thu dọn giường, thay một tấm trải giường mới, rồi lại thay cho chàng một bộ y phục khác.

    Mộ Dung Vô Phong nhắm mắt nằm yên trên giường.

    Hà Y nắm lấy tay chàng, phát hiện nhịp tim của chàng cực kỳ yếu, không khỏi có chút lo lắng, không nhịn được hỏi: “Tim của chàng không tốt… hiện giờ đập rất… đập rất yếu. Liệu có sao không?”.

    Tiết Văn do dự một lúc mới nói: “Ta đang định nói với cô về chuyện này. Cho dù bây giờ vết thương của hắn đã không sao nữa, hắn vẫn… vẫn rất khó sống được qua ngày mai”.

    “Cái gì!”, Hà Y kinh hãi, gần như nhảy bật lên, nói: “Không phải cô nói cô có thể giúp ta cứu chàng sao?”.

    “Nếu chúng ta không làm những việc vừa rồi, hắn đã lập tức bỏ mạng. Làm xong, hắn còn có thể sống thêm mấy canh giờ. Đây không phải là cứu hắn sao?”.

    “Nhưng… nhưng chàng trông rất yên ổn mà!”, Hà Y không kìm được, nước mắt đã lăn dài.

    “Đấy là bởi chúng ta đã điểm huyệt đạo của hắn. Hắn đang hôn mê mà thôi. Thân thể hắn quá yếu, không thể điểm huyệt quá lâu. Đợi một lúc nữa giải huyệt, hắn sẽ bắt đầu co giật. Tim của hắn hiển nhiên không thể chịu nổi loại co giật này. Cho nên… sớm muộn… hắn cũng sẽ phải đi. Cô… cô nên nghĩ thoáng một chút. Huống chi vết thương của hắn, kể cả đã hoàn toàn lành lặn, nhưng bởi đã phơi ra ngoài quá lâu, lại bị ngâm trong nước, sau này cứ vào những lúc thời tiết lạnh lẽo hay ẩm ướt sẽ lại phát tác, đau tới chết đi sống lại. Sớm biết sẽ phải chịu giày vò như thế, theo ta, chẳng bằng bây giờ chết đi còn tốt hơn”.

    Hà Y run rẩy hỏi: “Cô muốn nói, chàng không có chút hy vọng nào sao?”.

    Tiết Văn nói: “Ừm. Mỗi lần co giật, tim của hắn sẽ phải chịu thử thách lớn. Hắn tuyệt đối không chịu được hơn ba cơn co giật”.

    Tựa như hy vọng đột nhiên bị giập tắt, Hà Y không kìm được, ôm lấy Mộ Dung Vô Phong, khóc lóc thương tâm: “Nếu chàng chết, ta sẽ chết cùng chàng”.

    Tiết Văn than: “Cô có biết, hai mươi năm trước, ta cũng giống hệt cô không? Chính tay ta đã đẩy tình lang của mình xuống vực sâu vạn trượng”.

    Hà Y kinh ngạc nhìn Tiết Văn, nói: “Cô… cô thật độc ác”.

    “Ha ha, ta vốn định cùng chết với chàng. Hai người chúng ta chạy lên đỉnh núi, đằng trước không còn đường, sau lưng là truy binh. Chàng đã vì ta mà bị trọng thương. Ta biết nếu như chàng bị chúng bắt, thì sẽ… vậy thì sẽ chết rất… chết rất thê thảm. Ta chỉ đành đẩy chàng từ trên đỉnh núi xuống! Cô nên biết, lúc ấy tim ta đã chết theo chàng rồi! Bản thân ta vốn cũng muốn nhảy xuống, nhưng không nhịn được muốn báo thù cho chàng. Quay trở lại, muốn giết… giết kẻ đó! Đáng tiếc võ công ta không đủ cao, vẫn bị hắn bắt được”, cô ta lạnh lùng nói, ngực phập phồng, tâm tình cực kỳ kích động.

    Hà Y nói: “Hắn… tại sao hắn không lập tức giết cô?”.

    “Giết ta? Vậy không phải dễ dàng cho ta quá sao?”,

    Tiết Văn cười lạnh: “Hắn không giết ta, mà chặt hết tay chân ta, tiếp tục nuôi ta, lại còn phái một đám nha đầu tới chăm sóc ta nữa. Cô nên biết, cứ cách một thời gian hắn lại tới nơi này một lần, cho tới bây giờ ta đã sinh cho hắn tổng cộng mười đứa con. Con vừa sinh ra đã bị đem đi, ta không được nhìn lấy một cái, là nam hay là nữ cũng không biết. Cô có thể tưởng tượng ra, một kẻ không có chân tay như ta, lúc sinh con, sẽ là thứ bộ dạng gì?”.

    Hà Y nói: “Kẻ mà cô muốn ta giết chính là hắn?”.

    Tiết Văn nói: “Không sai. Kẻ đó chính là chồng ta”.

    Hà Y nói: “Giết loại người như vậy, thực ra cô không cần điều kiện với ta. Kẻ như vậy ta bằng lòng giết miễn phí”.

    Tiết Văn nói: “Đa tạ. Ta nghĩ hắn cũng sắp vào đây rồi”.

Ngoài hành lang chợt vọng tiếng bước chân. Hà Y ôm Mộ Dung Vô Phong trốn ra sau giường, nhanh chóng thu dọn những thứ trên giường rồi đưa Tiết Văn trở lại trong chăn. Nàng ra cửa đem mấy nha hoàn hôn mê giấu vào phòng tắm, bản thân thì rút kiếm, trốn sau một tủ quần áo lớn bên cạnh giường.

    Quả nhiên cánh cửa khẽ mở ra, một nam nhân áo xanh trung tuổi tiến vào.

    Nam nhân này rất cao, tuy đã gần năm mươi nhưng vẫn rất phong độ. Hà Y chợt cảm thấy thần sắc của người này cực kỳ giống Đường Tam. Gia pháp của Đường gia đối với con cháu trong nhà xưa nay không hề nương nhẹ, nếu không gia tộc này cũng không thể sừng sững đứng trong giang hồ ba trăm năm mà không đổ. Một chân của Đường Tam chỉ sợ cũng do phạm phải gia pháp mà bị chặt đi.

    “A Văn, ta tới thăm nàng đây. Hôm nay nàng vẫn khỏe chứ?”, giọng nói của nam nhân này lại rất dịu dàng, rất dễ nghe.

    “Rất khỏe. Như ta bây giờ, lại có cái gì ‘khỏe’ với ‘không khỏe’ đây?”, Tiết Văn nằm trên giường lạnh lùng nói.

    “Hôm nay trong cốc xảy ra chuyện, cho nên ta sẽ làm rất nhanh thôi. Mấy năm nay, nam đinh của Đường gia thật sự càng ngày càng ít. Mấy thê thiếp lão đại, lão tam lấy về toàn bộ cộng lại cũng chẳng bằng một mình nàng sinh được nhiều như thế”, nam nhân đó vừa nói vừa tiến đến giường rồi lột áo của Tiết Văn.

    “Ta vốn chỉ là một con lợn nái của Đường gia các người mà thôi”, Tiết Văn nói.

    “Nàng hiểu được điều này là tốt. Đời sau của Đường gia phải nhờ cậy cả vào nàng rồi”.

    “Ngươi có thể nói cho ta biết, cuối cùng ta đã sinh cho ngươi bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái? Tên của bọn chúng rốt cuộc là gì?”.

    “Nàng muốn biết những cái đó làm gì? Lẽ nào nàng vẫn muốn gặp bọn chúng? Nàng là đồ đàn bà hư hỏng, nàng nghĩ nàng cũng xứng làm mẹ chăng?”.

    “Chẳng phải phụ thân của chúng cũng là kẻ mọc sừng sao?”.

    Khuôn mặt nam nhân trở nên hung dữ, vung tay tát vào mặt Tiết Văn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+