Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 33 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

   

    Chương 33

    Trong xe ngựa đã buông một tấm rèm rất dày nhưng dưới thời tiết này, như thế vẫn chưa đủ để ngăn được cái lạnh.

    Hà Y tìm một thanh niên Ba Tư tới đánh xe cho bọn họ, có như vậy nàng mới có thể ở lại trong xe bầu bạn với Mộ Dung Vô Phong. Chuyến đi lần này lộ trình không ngắn, địa hình hiểm trở, xe ngựa lắc lư xóc nẩy rất dữ dội. Hà Y cũng đã tính trước, mua từ chỗ người Ba Tư một tấm thảm mềm rất lớn, rất tinh xảo trải lên lớp đệm da thú rồi dìu Mộ Dung Vô Phong ngồi xuống trên đó. Bên cạnh người chàng còn có một chậu sưởi nho nhỏ để giữ ấm. Có chậu sưởi này rồi, trong xe cũng không quá lạnh nữa nhưng cũng còn xa mới có thể nói là ấm áp. Hai người chỉ có thể cuộn chặt mình trong chăn lông, ngồi tựa sát vào nhau mà thôi.

    Chiếc xe ngựa cứ theo đoàn xe từ từ tiến tới trong bóng tối.

    Hà Y đưa cho Mộ Dung Vô Phong một chén trà nóng, hỏi: “Uống ngụm nước nhé?”.

    Nàng cảm thấy trong xe rất xóc, Mộ Dung Vô Phong không làm sao ngồi vững cho được, một tay chàng từ trước tới giờ vẫn phải tựa chặt lên một cái bàn thấp bên cạnh người.

    Không muốn lại lỡ tay làm bỏng nàng, chàng lắc đầu.

    Bốn bề yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa chậm chạp tiến lên.

    “Vô Phong, thiếp mệt rồi”, Hà Y lơ mơ nằm xuống ngủ bên cạnh chàng.

    “Vậy thì ngủ đi”, Mộ Dung Vô Phong vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói: “Bọn cướp mà tới, ta sẽ gọi nàng dậy”.

    Hà Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Trong xe có trải mấy lớp thảm rất dày rất êm ái dễ chịu nhưng không gian thì không rộng lắm. Cửa sổ xe được che bằng một tấm rèm lông rất dày, không sao nhìn được chút nào tình hình bên ngoài.

    Từ trước tới giờ Mộ Dung Vô Phong chưa từng lên phương bắc nhưng trong lòng lại tràn ngập những tưởng tượng về phương bắc xa xôi.

    Đêm hôm đó, cuối cùng chàng cũng thấy được trăng trên đỉnh Thiên Sơn. Đấy chính là “lãnh nguyệt” thật sự, tĩnh mịch, yên ổn, tựa như đôi mắt một oán phụ trầm mặc quan sát thế giới bên dưới.

    Lúc rời khỏi đỉnh Thiên Sơn, nội thương của chàng phát tác, luôn chìm trong cơn hôn mê, đến lúc chàng mở nổi mắt ra thì đã ở dưới núi rồi. Cho nên chàng cảm thấy có chút tiếc nuối, chàng đã tới Thiên Sơn nhưng đến cả dáng vẻ thật sự của Thiên Sơn rốt cuộc là như thế nào chàng cũng không hề biết.

    Đây chính là nguyên nhân chàng không muốn ra bên ngoài.

    Phần lớn thời gian, chàng sẽ ngồi trong xe nôn thốc nôn tháo, nôn tới chết đi sống lại bởi những trận xóc. Không dễ dàng gì mới tới được một chỗ nào đó, thì chàng lại bắt đầu ốm, cả ngày nằm trên giường. Đợi đến khi chàng qua được cơn bệnh thì cũng tới lúc phải trở về rồi. Thế là chàng lại phải nếm lại một lượt tất cả những khốn khổ chàng vừa mới trải qua, cứ như vậy cho đến khi rốt cuộc cũng về tới cốc. Cuộc sống “bình thường” của chàng chỉ có thể thực hiện khi chàng ở nhà của mình.

    Chàng chợt nhíu mày, chỗ vết thương lại nhói lên những cơn đau dữ dội. Cả cơ thể chàng lại bắt đầu co giật. Chàng cắn chặt răng, cố sức xoa bóp cái chân bị thương đang căng cứng vì chuột rút, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu tong tong nhỏ xuống. Cơn đau như ngấm vào xương tủy, hai vết xẹo dài bảy tấc như căng ra, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ toác.

    Cơn đau ấy hệt như khi cái chân phải sớm đã hoàn toàn không còn tồn tại kia vừa mới bị chặt lìa khỏi cơ thể chàng. Cho tới tận bây giờ chàng vẫn không dám nhìn lại cho kỹ nửa thân dưới bị thương của mình. Bản thân chàng là một đại phu, từng nhìn qua các dạng vết thương, các kiểu người chết, bất kể là vết thương hay thi thể đáng sợ thế nào chàng đều từng nghiên cứu qua, mổ xẻ qua, thậm chí còn vẽ lại cất giữ. Nhưng khi phải nhìn chính cơ thể mình thì chàng lại cảm thấy da đầu tê dại.

    Đôi mắt chàng mở trừng trừng, tựa như thấy lại ánh đao sáng loáng… thấy Đường Thập dùng một loại băng có mùi xạ hương băng vào vết thương của chàng. Đó là “Phượng Tiên Hoa Cao” đặc chế của Đường môn, có thể lập tức cầm máu nhưng cũng mang một loại độc phát tác chậm. Sau ba canh giờ liền tiếp xúc, chất độc tiến vào trong cơ thể, cứ mỗi khi thời tiết giá lạnh thì sẽ phát tác đau như có ung nhọt trong xương.

    Đây vốn là phương thuốc pha chế nổi tiếng của Tiết gia, là loại kim sang dược tốt nhất, quý giá nhất, lúc sử dụng thì nhất định phải phối hợp thêm với một loại phấn hoa gọi là “Vãn Hương” để trừ bỏ độc tính trong cao thuốc, nhưng Đường Thập đã cố ý không dùng loại phấn này.

    Trong vòng ba canh giờ vẫn còn tới bảy, tám phương pháp có thể cứu chữa, nhưng sau ba canh giờ đó, nếu không được chữa trị, chất độc sẽ hoàn toàn thấm vào cơ thể, sẽ chẳng còn hy vọng trị hết được nữa.

    Tuy gần như loại độc dược nào cũng có thuốc giải nhưng thời gian cũng là một yếu tố tối quan trọng, lỡ mất thời cơ, độc tính phát tác thì chẳng làm sao cứu vãn nổi nữa.

    Chàng lặng lẽ bò tới một góc khác trong xe, cách xa Hà Y đang ngủ ngon lành rồi sau đó mặc cho người đổ xuống, co giật tới mức đáng sợ, vừa co giật, vừa nôn mửa, lục phủ ngũ tạng tựa như bị một bàn tay vô hình vặn vẹo giày vò.

    Chàng biết bộ dạng mình bây giờ cực kỳ đáng sợ, chỉ hy vọng lúc này không ai nhìn thấy mình.

    Chính vào lúc chàng đang vật vã thống khổ, xe ngựa chợt phi như bay một lúc rồi lại đột ngột chậm lại, sau đó bốn bề vang lên tiếng vó ngựa phi loạn, tiếng hò hét huyên náo, tiếng chuông lạc đà, tiếng phụ nữ sợ hãi kêu la.

    “Vô Phong, mã tặc tới rồi à?”, chàng nghe thấy tiếng Hà Y kêu lên.

    Sau đó, ngoài xe có tiếng một người Ba Tư hét lớn: “Mã tặc tới đấy! Đàn bà, trẻ nhỏ toàn bộ vào trong xe, nam nhân ra hết đây!”.

    Thân thể Mộ Dung Vô Phong đang co quắp ở một góc, co giật không ngừng, Hà Y vội bế chàng trở lại đệm, cố sống cố chết giữ chặt lấy chàng, lấy thuốc cho vào miệng chàng. Còn may nàng nhanh tay nhanh mắt kịp rút ngón tay ra trước khi Mộ Dung Vô Phong nghiến chặt răng lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

    Đây không phải là lần đầu chàng phát bệnh, trên đỉnh Thiên Sơn cũng từng thế này mấy lần. Kể cả hôm nay, đây cũng là lần thứ hai rồi. Hà Y lờ mờ cảm thấy vết thương của chàng nhất định có gì đó không ổn nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

    Cứ mỗi lần phát bệnh thế này, chàng đều cắn chặt răng, tuyệt đối không phát ra nửa tiếng rên rỉ nhưng bộ dạng lúc ấy nhìn vào mà khiến người ta chua xót. Nàng chỉ đành giúp chàng thay áo, quăng tấm áo đã bị chàng nôn ra lem luốc sang một bên rồi bọc kín chàng lại trong hai tầng chăn lông.

    “Nàng… sao vẫn chưa ra ngoài giúp bọn họ?”, thở hổn hển một lúc, cơn đau dần giảm, cuối cùng Mộ Dung Vô Phong cũng nói được.

    “Chàng đang bệnh…”, Hà Y than: “Thiếp không thể rời khỏi chàng”.

    “Ta không sao”, chàng bật ho, nói: “Ta là nam nhân nhưng lại không có cách nào… không có cách nào ra ngoài được, hy vọng nàng thay ta ra ngoài giúp họ”.

    Cái câu “Nam nhân ra đây hết” kia đâm vào lòng chàng đau nhói.

    Hà Y gật đầu, đem chậu sưởi đặt bên người chàng rồi nói: “Chàng tự bảo trọng, thiếp đi đây”.

    Tuy đã mệt mỏi tới cùng cực, đau đớn không ngừng nhưng chàng không sao thiếp đi được, chỉ đành mở thật to mắt, cả người chẳng có sức nhúc nhích mà nằm liệt trong xe.

    Hà Y vừa ra ngoài không lâu, chiếc xe bỗng hơi lún xuống, một nam nhân khom mình tiến vào xe.

    Mộ Dung Vô Phong đưa mắt nhìn, là Cố Thập Tam.

    “Cô ấy muốn tôi tới đây trông chừng huynh”, Cố Thập Tam ôm kiếm đứng bên người chàng, mặt mũi lạnh tanh.

    “Đa tạ, không cần đâu”, chàng nằm trên đệm dày, cắn chặt răng, lạnh lùng nói: “Tôi ở đây rất tốt rồi”.

    Chàng không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào.

    Cố Thập Tam không để ý tới chàng, cũng không trả lời.

    Vào lúc này, chẳng có nam nhân nào chịu ngồi trong xe chăm sóc bệnh nhân. Cố Thập Tam tới đây, nhất định là do Hà Y cầu xin giúp đỡ.

    Lúc đó, Mộ Dung Vô Phong không sao khống chế được cơn ho của mình, ho liên miên không dứt, ho tới khô cổ bỏng lưỡi, một tay chàng chống người dậy, định bò sang uống một ngụm nước. Cố Thập Tam đã dùng bao kiếm ngăn lại, nói: “Cô ấy nói, lúc này huynh không thể tùy tiện cử động, cũng không nên gắng sức”, nói xong, đem nước tới, đỡ chàng dậy giúp chàng uống lấy hai hớp rồi lại đỡ chàng nằm xuống trở lại.

    Hiển nhiên Cố Thập Tam trước giờ chưa từng chăm sóc ai, động tác đưa nước tới vừa nhanh vừa mạnh, suýt chút nữa làm Mộ Dung Vô Phong sặc.

    “Sao các hạ lại còn nghe lời thê tử tôi hơn cả tôi thế?”, Mộ Dung Vô Phong chẳng cảm kích chút nào, lạnh lùng cười.

    Cố Thập Tam đang định phản bác, nhưng nhìn lại đã thấy Mộ Dung Vô Phong gục đầu sang một bên, hôn mê mất rồi. Cố Thập Tam tưởng chàng đã chết vội dùng sức nhéo vào huyệt “Nhân Trung” của chàng, rồi đưa tay kiểm tra hơi thở ở mũi.

    “Lão huynh, tôi còn chưa chết đâu”, Mộ Dung Vô Phong yếu ớt mỉa mai một câu.

    Mã tặc xếp thành một hàng ngang trước mặt.

    Thương đoàn Ba Tư đi chuyến này hàng hóa quý giá, nghe trinh sát báo phải có tới mười mấy xe châu báu. Đoàn xe từ Cáp Hùng khách điếm vừa mới xuất phát, mã tặc đã biết tin tức rồi.

    Biết được tin tức này tổng cộng có ba nhóm mã tặc thuộc ba tên thủ lĩnh khác nhau, nhưng nhân lúc trời chưa sáng mà tập kích, thì lại là tác phong nhất quán của bọn chúng.

    Lúc Hà Y chạy lại chỗ đao khách của đoàn xe, tay người Ba Tư tên là Thác Mộc Nhĩ đang cưỡi một con ngựa đen trông cũng hùng dũng y như hắn đi kiểm tra phòng vệ bên mình.

    Thác Mộc Nhĩ là con trai thủ lĩnh Thác Cách Tang của thương đoàn, đã bôn ba làm ăn trên tuyến đường này hơn chục lần rồi, các nhóm mã tặc nơi quan ngoại đều biết đến hắn, truyền nhau gọi hắn là “Tiểu Thác”.

    “Tiểu Thác, chuyến này lại là ngươi à? Mang đến hàng gì thế? Năm hòm đá quý lần trước cảm ơn nhé!”

    Đây là lời chào mà thủ lĩnh lộ mã tặc phía tây, “Quỷ đầu đao” Long Hải thường dùng.

    “Thật tình xin lỗi nhé Tiểu Thác, ngài lại gặp phải bọn ta rồi. Kỳ thực cũng rất xấu hổ phải đi cướp của mấy người, nhưng hơn trăm anh em đều cần ăn cơm cả. Bọn ta cũng không phải quá tham lam, ngài xem hay là thế này đi, để một nửa số hàng lại cho bọn ta, bọn ta sẽ thả cho đi. À còn nữa, bọn ta không đại diện cho sự văn minh của bản quốc, lúc quay trở về đừng có nói bọn ta không phải là nước có lễ nghĩa nhé!”, thủ lĩnh lộ mã tặc phía đông ngoại hiệu là “Tư Văn[1]”, nói chuyện cũng hết sức tư văn, có xuất thân trong quân đội, trong tay cầm một cây lang nha bồng.

    [1] Lịch lãm, có học.

    Thủ lĩnh lộ mã tặc phía bắc được người ta gọi là “Quang Tiên”, mỗi lần xuất quân, tất cả thủ hạ đều vận áo mới, ngựa hăng, đồ đạc gọn nhẹ, ăn mặc thì hệt như có lễ hội. Binh khí hắn sử dụng nào là lưu tinh chùy, phi tiêu, bọ cạp độc…, đủ những thứ có thể nhanh chóng giết người. Tất cả lưỡi đao của thủ hạ hắn đều được bôi một loại kịch độc không rõ tên, nếu bất cẩn lỡ tay làm bị thương người của mình thì cũng vô phương cứu chữa. Câu mào đầu của hắn khá gọn gàng dứt khoát: “Tất cả nam nhân cuốn xéo, phụ nữ, châu báu, lạc đà, ngựa để hết lại”.

    Mỗi lần Thác Mộc Nhĩ đi trên con đường này thì vốn đều chỉ mong có thể giữ lại nửa số hàng hóa mà thôi. Một nửa còn lại kia thì đã chẳng còn hy vọng gì. Tuy vậy, để giữ được nửa số hàng còn lại, hắn cũng phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều.

    Có điều, lần này hắn vung tiền đưa giá rất cao, gần như toàn bộ đao khách hạng nhất đều được hắn thuê cả, bao gồm cả kiếm khách lợi hại nhất vùng này, người quen cũ của hắn, Cố Thập Tam.

    Thác Mộc Nhĩ thân hình cao lớn, mũi thẳng, mắt sâu, chưa tới ba mươi, là một thanh niên Ba Tư anh tuấn, tuy nói tiếng Hán còn gượng gạo nhưng cũng khá thuận tai. Đôi mắt hắn màu xanh da trời, là đôi mắt khiến phụ nữ Ba Tư nhìn thấy là chết mê, hắn giống như bảo bối của đám nữ nhân, từ trước tới giờ chưa từng thiếu đàn bà. Hiện giờ hắn đang đưa đôi mắt xanh biếc của mình quét qua một lượt các đao khách của thương đội.

    Sau đó hắn nhìn thấy trong đám người có lẫn một cô gái nhỏ nhắn, đang cưỡi một con ngựa rất lớn, mình khoác một tấm áo da báo, trên lưng còn đeo một thanh kiếm. Con ngựa đó lồng lên, tựa như muốn hất tung cô gái.

    Thác Mộc Nhĩ thúc bụng ngựa phóng tới, đưa roi ngựa chỉ vào cô gái nói: “Ngươi! Nữ nhân! Quay về đi! Đây không phải là chỗ cho ngươi ở lại!”.

    Cô gái lướt qua, nhìn thấy đôi mắt xanh lam của hắn, có chút ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi nói tất cả nam nhân đều phải ra ngoài sao?”.

    “Không sai, nhưng ngươi không phải là nam nhân”, Thác Mộc Nhĩ bực mình nói.

    “Nam nhân của ta không ra ngoài được, bảo ta thay chàng ra ngoài”, cô gái nói.

    “Ngươi tên là gì?”

    “Sở Hà Y.”

    Cái tên này thật dễ gọi.

    “Nam nhân của ngươi sao lại không thể ra ngoài?”

    “Chàng… chàng ốm rồi!”

    “Hứ, giả vờ! Lâm trận bỏ trốn, đồ thỏ đế, lại còn để nữ nhân của mình ra thay! Loại nam nhân ấy! Không biết xấu hổ! Hứ! Hứ!”, Thác Mộc Nhĩ tức giận chửi mắng, những câu tiếng Hán dùng để mắng chửi chỉ biết có bấy nhiêu đấy thôi.

    Hà Y chẳng đáp tiếng nào.

    “Ngươi! Quay về! Nam nhân của ngươi không thể tới, ngươi cũng không cần tới!”, hắn nói.

    “Ta còn thay một người nữa.”

    “Ngươi thay cho ai?”

    “Cố Thập Tam.”

    “Cái gì?!”, giờ hắn mới phát hiện Cố Thập Tam không có mặt trong đội ngũ, thế này thật không xong!

    “Cố Thập Tam? Ngươi thay nổi à? Ngươi có biết ta bỏ bao nhiêu tiền thuê hắn không?”

    “Cố Thập Tam phải chăm sóc nam nhân của ta. Một người thay một người, ta tới thay vị trí của huynh ấy”, cô gái kia từ tốn nói.

    “Ngươi! Người Hán các ngươi! Điên rồi!”, Thác Mộc Nhĩ tức đến phát điên, gọi lớn: “Người đâu, tìm Cố Thập Tam cho ta!”.

    Nhưng đã không kịp nữa rồi, tiếng nhạc ngựa của mã tặc đã vang vang, mã tặc đã sắp giết tới nơi.

    “Quay về rồi ta sẽ tìm hắn tính sổ!”, Thác Mộc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đi theo ta! Chớ chạy linh tinh”.

    “Ừm”, cô gái thúc ngựa đi theo Thác Mộc Nhĩ.

    “Nếu tên của bọn chúng bắn tới, ngươi nấp sau ngựa của ta, hiểu không?”, hắn là đàn ông con trai, bất kể là lúc nào, đàn ông con trai đều phải bảo vệ nữ nhân.

    “Hiểu rồi”, tiếng nữ nhân đáp lại rất nhẹ nhàng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+