Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 33 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Một nhóm mã tặc phi tới, xông vào trong trận, phía sau bọn chúng là Long Hải của lộ phía tây.

   
Thác Mộc Nhĩ rút loan đao, dọc đường một mặt chặt liền mấy cái tay của
mã tặc. Hắn không thể không thừa nhận, lúc lâm trận đánh nhau, nếu có
một nữ nhân theo bên cạnh, sức lực của hắn đặc biệt tràn trề.

    Có khi vận khí cũng được may mắn như thế.

   
Nhóm do hắn dẫn đầu đã xông vào nhóm mã tặc, nghe thấy Long Hải lên
tiếng chào hỏi: “Tiểu Thạc, bọn ta lại gặp mặt rồi! Lần trước chút đồ ấy
của ngươi, cũng thật không được hay lắm nhỉ? Sao rồi, lấy vợ rồi sao?
Cung hỷ, cung hỷ, đánh nhau mà cũng phải đem cả phu nhân cơ à?”.

   
Lần trước bọn chúng cũng chẳng vớ được là bao, mấy rương hàng bọn chúng
cướp được là mấy rương châu báu kém chất lượng đoàn cố ý trộn vào để
lừa bọn chúng.

    “Đâu có, đâu có!”, câu khiêm tốn này,
chẳng biết Thác Mộc Nhĩ học được ở đâu. Hắn vừa quay đầu lại nhìn, cô
gái kia đã cười với Long Hải rồi đột nhiên tung mình bay đi ba trượng,
ánh kiếm như chớp giật, điêu luyện đâm tới Long Hải.

   
Nàng vốn chẳng cần đến ngựa, lúc tung mình bay lên không trung, chân
phải lại còn nhẹ nhàng cứ thế giậm vào đỉnh đầu Thác Mộc Nhĩ một cái.

   
“Ái dà!”, Long Hải há hốc miệng kinh ngạc, kiếm đó gần như khiến xương
tủy trong người hắn đông cứng, hắn lảo đảo lùi lại mấy trượng, đến sức
nhấc tay lên cũng chẳng còn. Hắn chỉ đành đưa chân một cái, đá bay thanh
đại đao đeo sau lưng, lúc thanh đại đao đang lơ lửng xoay trên không,
hắn vươn tay ra chụp lấy thì bỗng thấy cánh tay mình buốt lạnh, cả tay
phải đã bắn tung lên trời, đến lúc ấy, trong tay hắn vẫn còn đang nắm
chuôi đao!

    Nữ nhân cười lạnh một tiếng, hai chân tung
cước, đá bay người Long Hải khỏi lưng ngựa rồi xoay mình ngồi yên vị
trên ngựa của hắn, lạnh nhạt nói: “Còn kẻ nào muốn lên đây?”.

   
Cả đám người kinh sợ, bầy mã tặc vội chạy tới khiêng Long Hải đang nằm
dãy dụa trện mặt đất lên, chớp mắt đã chạy biến không còn một tên.

    Không chỉ mã tặc sợ hãi ngây ra, mà Thác Mộc Nhĩ và đám đao khách sau lưng cũng kinh ngạc tới sững người!

   
Kiếm pháp của nữ nhân này biến hóa nhanh kinh khủng, thân pháp cũng
nhanh tới kinh người, thật khiến cho người ta không sao tưởng tượng nổi!

    Nàng nhảy về ngựa của mình, nói với Thác Mộc Nhĩ: “Giờ ta có thể về được rồi phải không?”.

    Thác Mộc Nhĩ nghi hoặc nhìn nàng, hỏi: “Ngươi không phải là nữ nhân thông thường, ngươi là ai?”.

    Cô gái nói: “Ta là một kiếm khách, là nhân sĩ trung nguyên”.

   
“Đúng là một nữ nhân tài ba! Xin hỏi, ngươi có thể gả cho ta không?”,
Thác Mộc Nhĩ đăm đăm nhìn nàng, cảm xúc nồng nhiệt nói.

    “Ta đã có chồng rồi”, đột nhiên nghe thấy hắn nói câu này, khuôn mặt cô gái thoáng ửng lên.

    “Ta không bận tâm việc lấy phụ nữ đã kết hôn!”, Thác Mộc Nhĩ đột nhiên nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn nàng nói.

    Cô gái cười nhạt: “Xin lỗi, ngươi không vừa ý ta”.

   
Lúc về tới trại, trời đã sáng rồi. Tuyết trắng muốt trải dài tít tắp.
Có người ở lại trong xe ngựa, có người thu dọn lều trướng.

   
Dọc đường Thác Mộc Nhĩ bắt chuyện không thôi. Hà Y thì cực ít mở miệng.
Từ khi nàng sống cùng Mộ Dung Vô Phong, dường như càng lúc càng ít nói
chuyện với người khác.

    “Xin nhất định phải tới lều
của ta uống trà sữa, ăn chút đồ ăn sáng cho ấm dạ dày. Việc hôm nay ta
phải báo với phụ thân, để người liệu đường mà cảm ơn cô cho tốt!”, Thác
Mộc Nhĩ nói.

    “Xin lỗi, ta không có thời gian, ta còn phải làm cơm sáng cho tướng công ta”, nàng khẽ cười.

    “Vậy thì mời hắn cùng tới luôn một thể!”, Thác Mộc Nhĩ rộng rãi nói.

    Hắn phát hiện cô gái này căn bản chẳng thèm nghe hắn nói gì, ánh mắt luôn dừng ở một cỗ xe phía xa, bên kia đám đông.

   
Hắn cũng đưa mắt về hướng cô gái nhìn, chỉ thấy một thanh niên áo trắng
ngồi trên một cái ghế cách cỗ xe không xa. Người đó ngồi im không động
đậy, khuôn mặt tái nhợt nhưng dung mạo thanh tú, từ xa dõi theo nữ nhân
này, ánh mắt ấm áp dịu dàng.

    Ánh mắt nữ nhân này vừa chạm tới nam nhân kia liền không rời ra nữa.

   
“Ta không rảnh”, cô gái lơ đãng đáp trả một câu rồi không để ý tới hắn
nữa, nhảy xuống ngựa rảo bước đến bên nam nhân kia, quỳ một chân xuống,
nắm lấy tay người ấy, thấp giọng trao đổi với người ấy vài lời.

    Lúc nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình vô hạn, người áo trắng trước sau trên môi đều điểm một nụ cười nhẹ.

    Sau đó cô gái đứng dậy, người áo trắng kia cũng lấy sau lưng ra đôi nạng, đứng dậy một cách khó khăn.

   
Gió buốt thổi tung vạt áo người ấy, Thác Mộc Nhĩ giờ mới phát hiện
người đó bị tàn phế, một chân cụt tới gốc, chân còn lại thì có cũng như
không. Người đó gắng sức tựa lên cây nạng, cô gái kia thì dìu sát bên
phải, tay đưa vào trong áo, nhẹ nhàng đỡ lấy nửa bên người này của anh
ta. Trọng lượng cơ thể anh ta, một nửa tựa lên đôi nạng, một nửa dựa vào
tay cô gái. Kể cả như thế, lúc đứng dậy, một tay anh ta vẫn phải tựa
lên vai cô gái. Sau đó anh ta chống nạng, khó khăn bước tới trước, cứ
mỗi bước, thân thể lại lảo đảo lơ lửng trên đôi nạng, không sao dùng sức
nổi, hoàn toàn phải dựa vào tay cô gái kia mới có thể mượn lực đi tiếp
được.

    Hai người cứ thế dùng tư thế kỳ quái ấy đi tới
bên cỗ xe ngựa, sau đó cô gái bế nam nhân tàn phế kia lên, nhẹ nhàng
bước vào xe.

    Thác Mộc Nhĩ cẩn thận kỹ càng đánh giá
nam nhân kia một lượt, thật chẳng nghĩ ra nổi hắn có chỗ nào hấp dẫn
người khác. Gả cho người như thế, bất kể là ai cũng phải đối mặt với một
trách nhiệm hết sức nặng nề.

    “Không cần nghĩ ngợi
linh tinh nữa, ngươi không có cơ hội đâu”, bỗng có người vỗ vào vai hắn
một cái, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là Cố Thập Tam.

    “Hắn là ai thế? Làm thế nào lại ở trong đội xe của chúng ta?”, Thác Mộc Nhĩ hỏi.

    “Ngươi hỏi về nam nhân kia, hay là cô gái đó?”

    “Nam nhân.”

    “Ta cũng không biết. Nếu ngươi tìm hiểu được gì, nhất định phải báo cho ta, ta cũng thật sự rất tò mò.”

    “Chẳng cần tìm hiểu. Bộ dạng nam nhân đó đáng thương, cô nương kia chẳng qua là thương hại hắn mà thôi.”

    “Nữ nhân này xem ra không ngốc như thế, ngươi nói xem?”

    “Cũng phải”, Thác Mộc Nhĩ dùng tiếng Ba Tư càu nhàu một câu.

    “Đúng rồi, hay là ngươi dùng tiếng của các ngươi hỏi hắn. Hắn có thể nói tiếng Ba Tư đấy”, Cố Thập Tam cười nói.

    “A! Thì ra là hắn! Phụ thân ta hôm trước từng nhắc tới người này.”

    “Hả?”

   
“Người Hán biết nói tiếng Ba Tư, phụ thân ta cũng biết vài người, nhưng
chỉ có người này nói rất trang nhã, rất cao quý. Phụ thân ta bảo, nếu
người nhắm mắt lại thì còn tưởng rằng mình đang gặp một quý tộc Ba Tư
nữa đấy.”

    “Điều này ít nhất cũng chứng minh hắn là một thiên tài”, Cố Thập Tam nói.

   
“Kỳ nhân ở đất trung thổ các người quả thật quá nhiều!”, Thác Mộc Nhĩ
than: “Có cơ hội gặp được bọn họ cũng coi như biết thêm được không ít
kiến thức”.

    Đoàn xe quyết định dừng ở đây hai canh
giờ, vừa nãy bị bầy mã tặc xông vào, đã chết mất mấy con lạc đà khỏe
mạnh, hàng hóa cần phải được lấy ra phân phối lại, chất lên những con
lạc đà khác.

    Để biểu thị lòng kính trọng, Thác Mộc
Nhĩ đã sai người đem tới xe của Mộ Dung Vô Phong hai cái chậu sưởi bằng
đồng thau cực kỳ tinh xảo. Đây là chế tác của thợ thủ công Ba Tư, bên
trên còn điêu khắc nhiều hoa văn kỳ lạ. Than trong chậu cháy hừng hực,
phát ra lửa màu xanh lạ mắt. Trong xe thoáng chốc đã ấm lên rất nhiều.

   
“Hay là chúng ta ra ngoài một chút đi”, một lát sau, đến người cực kỳ
sợ lạnh là Mộ Dung Vô Phong cũng đã nóng tới mức có chút không chịu nổi.
Nửa thân trên chàng cởi trần, khoanh chân ngồi thẳng lưng, trên đầu
mướt mát mồ hôi, đang uống một chút nước lạnh.

    “Đừng uống nước lạnh”, Hà Y nhìn chàng, cười nói: “Cẩn thận kẻo lại đau bụng”.

    Nàng ngồi tựa vách xe, mê mẩn nhìn chàng.

   
“Nàng nói xem, Hà Y, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, rốt cuộc nàng có
chút ấn tượng nào về ta không?”, phát hiện vách xe do tiếp xúc với không
khí bên ngoài nên mát lạnh, Mộ Dung Vô Phong chống hai tay lê mình đến
cùng ngồi tựa vào vách.

    “Không có”, Hà Y nhìn chàng đáp.

   
“Lúc đó chắc nàng không hề biết hai chân ta không thể cử động”, chàng
tiếp tục nói: “Kể cả như thế nàng cũng không chú ý tới ta?”.

    “Không một chút nào”, Hà Y nói: “Lúc ấy thiếp chỉ nghĩ làm thế nào để moi được tiền của chàng”.

    “Vậy rốt cuộc là lúc nào nàng mới nhìn trúng ta?”, Mộ Dung Vô Phong lại hỏi.

    “Tối hôm ấy.”

    “Tối hôm ấy?”, Mộ Dung Vô Phong nghĩ một lúc, nói: “Tối hôm ấy hình như ta chẳng làm gì cả”.

   
“Chàng chống nạng muốn đi qua sườn núi. Thiếp nhớ lúc ấy thiếp nói:
‘Ngài muốn tự mình đi qua đấy?’, chàng đáp: ‘Lẽ nào tôi không thể đi
qua?’.”

    “Ta có nói thế.”

    “Lúc ấy
thiếp nhìn bộ dạng leo núi của chàng, cảm thấy số phận chàng thật bi
thảm. Đợi đến sau đó, cuối cùng chàng cũng leo tới nơi, thiếp lại cảm
thấy chàng là một người tự do. Từ trước tới giờ thiếp luôn thích ở cùng
với người tự do.”

    Mộ Dung Vô Phong ngẩn ra nhìn nàng, hồi lâu mới khẽ cười.

   
“Nàng có nhớ Sơn Thủy không? Trước đây hắn từng cho ta xem một bức họa
hắn vẽ”, một lúc sau, Mộ Dung Vô Phong đột nhiên cất tiếng.

    “Hắn cũng vẽ tranh sao?”

    “Đúng thế. Bức họa đó vẽ một con ốc sên.”

    “Con ốc sên như thế nào?”, Hà Y lập tức nhào tới ngồi sấn vào chàng.

    “Ngồi ra kia, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào”, chàng đẩy nàng về chỗ.

    “Một con ốc sên bình thường, là loại hay gặp nhất.”

    “Chỉ mỗi một con ốc sên thôi à?”

    “Ừm. Hắn hỏi ta hắn vẽ cái gì. Bởi vì đến ngay bản thân hắn cũng không biết hắn vẽ cái gì.”

    “Thiếp biết”, Hà Y nói.

    “Nàng biết?”, Mộ Dung Vô Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng, “Nói xem nào”.

    “Thứ hắn vẽ là nỗi sợ hãi”, Hà Y nói.

    Cuối cùng Mộ Dung Vô Phong cũng hoàn toàn ngẩn ra rồi.

   
“Hồi nhỏ thiếp từng quan sát thật kỹ vỏ của ốc sên. Chàng sẽ tuyệt đối
không tin trên đời có thể có thứ gì cân xứng đến thế, đẹp đẽ đến thế.
Tựa như ông trời chiếu theo một loại quy tắc phức tạp nào đó cầu kỳ cẩn
thận thiết kế ra nó”, Hà Y cười nói: “Nếu như chính lúc đó, thân hình
mềm nhũn hoàn toàn chẳng có quy tắc nào của ốc sên đột nhiên từ từ thò
ra, đảm bảo sẽ dọa cho chàng hết hồn. Chàng sẽ thật sự nghĩ không thông,
tại sao bên trong lớp vỏ cực kỳ quy củ ấy lại có thể có một thân thể
chẳng quy củ chút nào như thế. Những thứ không có hình dạng thường khiến
người ta cảm thấy sợ”.

    “Sao ta cứ cảm thấy nàng hình như nàng đang nói ta thế?”, Mộ Dung Vô Phong nửa cười nửa không nói.

    “A, bây giờ thiếp sắp nói tới chàng đây”, Hà Y nhìn Mộ Dung Vô Phong, “Bao giờ chàng mới chịu chui ra khỏi vỏ ốc của mình?”.

    Chàng nhìn nàng sâu sắc, trầm tư một lúc rồi nói: “Hà Y, ta đã hiểu hết nàng chưa nhỉ?”.

   
“Thiếp đói bụng rồi”, Hà Y không trả lời, lảng sang chuyện khác: “Chàng
nói xem hôm nay liệu chúng ta có thịt dê xiên nướng ăn không?”.

   
“Đừng có chỉ nghĩ tới ăn có được không? Chúng ta vừa rồi hình như đang
bàn tới một vấn đề cực kỳ thâm sâu đấy”, Mộ Dung Vô Phong bò qua, tóm
lấy nàng nói.

    “Những cái nàng vừa nói hoàn toàn giống
với điều ta nghĩ. Ta vốn luôn cho rằng chỉ có mình ta mới có thể nghĩ
ra những thứ ấy”, chàng nói.

    “Đừng tự cho mình là giỏi nhé! Vô Phong!”, Hà Y cười nói: “Cho rằng chỉ những người đọc sách mới có thể nghĩ ra đạo lý à?”.

    “Được rồi, nàng nói không sai”, Mộ Dung Vô Phong ủ rũ nói.

    “Trong này hình như quá nóng rồi”, Hà Y nhìn chàng bảo.

   
Mộ Dung Vô Phong ngồi thẳng lưng, hai vai buông lỏng, tựa như đang chìm
sâu vào suy nghĩ nào đó. Không biết vì sao, Hà Y cảm thấy dáng ngồi của
chàng rất đẹp, dáng vẻ suy nghĩ xuất thần của chàng cũng rất đẹp. Kể cả
thân thể gầy yếu khôn tả của chàng, hạ thân tàn tạ khiến nàng tan nát
cõi lòng của chàng cũng có thể gợi lên những yêu thương và xót xa ở nơi
sâu thẳm nhất trong lòng nàng.

    Nàng không biết tại
sao bản thân có thể đau lòng sâu sắc đến như thế. Có lẽ đây là lần đầu
tiên trong cuộc đời, cuối cùng nàng cũng thuộc về một người khác, linh
hồn của nàng nhờ vậy mà đã có chỗ nương náu. Mà nơi nương náu ấy cũng
luôn mở rộng cửa đón nàng. Không phải linh hồn của bất cứ ai cũng có thể
có được tự do trong lòng người mình yêu, nhưng Mộ Dung Vô Phong lại có
thể cho nàng loại tự do này. Tự do và tình yêu, chàng đều có thể đồng
thời trao cho nàng. Hà Y vừa nghĩ như thế, trong đầu lại đem bản thân gả
cho chàng lần thứ năm. Đang ngẩn ngơ, thân thể nàng đã bị kéo đổ ập
xuống, hai tay nàng bị chàng giữ chặt lấy.

    “Hà Y, ta yêu nàng”, chàng thủ thỉ.

    “Bỏ tay ra, đồ ngốc.”

    Chàng nhấc một tay ra, hai tay kia vẫn đồng thời giữ chặt lấy hai tay nàng.

    Ngón tay chàng nhẹ nhàng mơn trớn trên người nàng, như mưa đêm thấm vào linh hồn nàng.

   
Thân thể hai người quấn quýt trên tấm thảm trắng như tuyết, sau đó nàng
cảm thấy một cơn đau nhè nhẹ, kế đến trong lòng dấy lên một loại ham
muốn điên cuồng, tựa như những sợi dây của cây đàn khoái lạc nằm sâu
thẳm tận đáy lòng nàng đã được lay động.

    “Đau không?”, chàng khẽ khàng hỏi, buông tay nàng ra.

   
Động tác của chàng trước nay rất êm ái, rất dịu dàng, tựa như hoàn toàn
biết hết nàng đang muốn gì. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cắn môi, mở to mắt
nhìn chàng, xấu hổ lắc đầu.

    Chàng hôn lên mặt nàng, lại khiến nàng cảm thấy bản thân dường như vừa rơi xuống biển khơi cuồn cuộn.

   
Loại xúc cảm như sóng lớn dào dạt này, niềm khoái lạc liên miên bất
tuyệt này, chỉ khi ở cùng Mộ Dung Vô Phong mới có thể cảm thụ được.

   
Nàng vốn không tin yêu một người lại có thể yêu hơn cả bản thân mình,
đợi đến khi thật sự yêu rồi thì cuối cùng nàng cũng đã tin.

    Sau đó nàng say sưa ngây ngất chìm sâu vào xúc cảm mỹ lệ ấy.

    Chợt có người gõ cửa xe.

   
“Sở cô nương! Thác Mộc Nhĩ công tử mời cô nương và Lâm công tử tới lều
của người ngồi chơi một lát, uống cốc trà sữa”, ngoài cửa xe, một thiếu
niên cung kính thưa.

    Hà Y nhỏ giọng nói: “Vô Phong, chúng ta phải dừng lại thôi!”.

    Mộ Dung Vô Phong nhẹ giọng nói một tràng tiếng Ba Tư với thiếu niên bên ngoài, thiếu niên giúp việc ấy liến rời đi.

    “Chàng nói gì thế?”

    “Ta nói bọn ta còn bận thu dọn đồ đạc, nửa canh giờ nữa sẽ tới.”

    “Lão huynh chàng nói dóc không thèm đỏ mặt nhé!”, Hà Y khoái trá bật cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+