Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mẹ, tôi và mùa tựu trường 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Năm nay, tôi có dịp chứng kiến buổi đón tân sinh viên của trường tôi. Ngày nhập học, bạn nào bạn nấy cũng rụt rè trước ngôi trường đại học rộng lớn và lạ lẫm. Nhiều bạn còn nắm chặt tay của cha mẹ như thể sợ mất đi điều gì đó quen thuộc.
 
Ngày đó tôi cũng vậy. Lần đầu lên thành phố, lần đầu làm quen cuôc sống ồn ào và tấp nập, tôi thấy mình thật bé nhỏ. Tôi dường như không biết đi đâu, không biết làm gì nếu không có mẹ bên cạnh. Khi ấy mẹ đã luôn ở bên cạnh tôi. Mẹ đón xe để đưa tôi và mẹ tới trường. Mẹ giúi vào tay tôi bộ hồ sơ và đẩy tôi về phía trước, giọng nhỏ nhẹ: “Con đi đăng ký đi”. Mẹ vẫn luôn dõi theo tôi khi tôi đi vào hay đi ra một phòng nào đó để làm thủ tục nhập học. Còn tôi, tôi chỉ biết làm theo răm rắp những gì các anh chị hướng dẫn chỉ bảo.
 
Hai năm học ở trường tôi đã mạnh dạn hơn nhiều. Hôm nay, khi nhìn các bạn tân sinh viên bước vào trường, tôi như thấy lại chính mình của ngày xưa. Tôi chợt buột miệng: “Mình lớn lên nhiều rồi”. Tôi không còn là cô bé lơ ngơ của ngày xưa nữa. Tôi biết mình đang đi đâu, đang làm gì và cố gắng thật nhiều để xứng đáng với sự trông mong của cha mẹ.
 
 
Tôi không những gặp lại chính mình của ngày xưa mà tôi còn bắt gặp hình dáng của mẹ tôi, của các bậc sinh thành. Người nào người nấy cũng đứng ngồi không yên, trông ngóng, chờ đợi con của mình làm xong thủ tục. Những gương mặt đã hằn sâu nếp nhăn, những dáng người ngồi suy tư, trầm ngâm. Họ lo nghĩ đến tiền học phí, họ nghĩ đến số tiền hàng tháng cho con. Họ lo cho con mình có tự chăm sóc được bản thân hay không? Có chăm chỉ học hành hay không? Có được vào ký túc xá của trường không? Muôn vàn câu hỏi vây lấy họ khiến đôi mắt như sâu hơn, đôi vai như nặng hơn.
 
Ngày ấy, tôi đâu hay những suy nghĩ, lo toan của mẹ. Tôi cứ nghĩ mình đậu đại học là giỏi rồi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình vô tâm quá. Tôi chỉ biết học chứ đâu đỡ đần gì được cho mẹ.
 
Cảm ơn ngày tựu trường đã cho tôi nhìn lại mình, cho tôi nhìn thấy nét mặt lo âu của mẹ ngày xưa. Tôi biết mình phải trưởng thành hơn nữa để trở thành chỗ dựa cho mẹ, người đã là chỗ dựa cho tôi trong suốt cuộc đời này.

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Bùi Ngọc Hân

Ngày sinh: 18/02/1990

Địa chỉ: Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+