Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mẹ vắng nhà – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Lệ Hằng và Bội Linh tức tối một thì Quới Lương và Hải quắn tức tối mười. Tụi nó không ngờ đối phương phản đòn đau như thế.

Thực ra, chuyện tụi nó nghe lén câu chuyện của Lệ Hằng chỉ là do tò mò thôi. Và đến khi thấy con nhỏ này nhát gan quá, Hải quắn ngứa ngáy vọt miệng trêu một câu cho vui chứ chả có ác ý gì. Thế mà Lệ Hằng và Bội Linh lại đùng đùng bỏ đi, còn ám chỉ tụi nó là hạng người không tử tế, bảo làm sao tụi nó không giận đến tím mặt kia chứ!

Giận thì phải làm gì đó cho hả giận, nếu không mất mặt băng “tứ quậy” quá. Thế là Quới Lương đem chuyện của Lệ Hằng rêu rao khắp lớp. Lại còn bô bô:

– Ai muốn được sống một lần trong kinh sợ, xin mời đến nhà bạn Lệ Hằng trong tối nay!

Hải quắn nhái giọng quảng cáo trên tivi:

– Đào tường liên tục! Gõ cửa liên tục! Nhìn đâu cũng sợ!

Thằng Lâm nghe chuyện, năm phút sau đã có vè:

– Con mà con mả con ma
Trong ba con đó bịa ra con nào?

Lệ Hằng vào lớp, thấy tụi bạn nhìn mình cười khúc khích, lấy làm ngạc nhiên lắm. Nó khều Lan Kiều ngồi bàn trên:
– Chuyện gì thế, Lan Kiều?

– Chuyện ma cỏ gì ở nhà bạn đó!

Đúng lúc đó, Lâm đã kịp chế ra câu vè thứ hai, khoái trá nghêu ngao:

– Thằn lằn mà hóa ra ma
Khác chi Hải quắn hóa ra Lệ Hằng!

Giọng điệu bỡn cợt lếu láo của “thi sĩ Hoàng Hôn” khiến tụi bạn không nhịn được, phá ra cười ngặt nghẽo.

Quốc Ân vỗ tay bôm bốp:

– Bây giờ hóa ra được tất! Chỉ cần đến bệnh viện giải phẫu thôi!

Tất nhiên không phải nói thì ai cũng biết giữa bầu không khí như vậy, Lệ Hằng chẳng còn cách nào khác là gục mặt xuống bàn, khóc rấm rứt.

Nó cảm thấy cuộc sống sao mà đen tối quá. Hôm qua nó đã thức gần trắng đêm trong mệt mỏi và lo sợ, sáng nay vào lớp lại còn bị bạn bè đem ra chế giễu, thật chẳng còn chút vui thú nào trên cõi đời.

– Kệ tụi nó, Lệ Hằng!

Bàn tay Bội Linh đặt trên vai nó kèm tiếng thì thầm khiến nó cảm thấy ấm áp được một chút. Nhưng chỉ một chút xíu thôi. Rồi nỗi buồn nhanh chóng quay trở lại.

Sở dĩ nhỏ Lệ Hằng buồn bã chán chường như vậy là vì nó cứ cúi gằm đầu xuống. Chứ nếu nó ngẩng mặt lên và nhìn sang dãy bàn bên phải, nó sẽ thấy cuộc sống không đến nỗi u ám như nó nghĩ.

Dãy bàn bên phải là chỗ tụi Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Quí ròm ngồi.

Lúc này, Tiểu Long đang thúc tay vào hông Quý ròm cười cười:

– Có dịp hành nghề rồi đó, ngài pháp sư!

– Tao không giỡn à nghen!

– Tao cũng có giỡn đâu! – Tiểu Long nheo mắt – Mày phải đem tài nghệ trừ tà ma của mày ra giúp bạn đi chứ!

– Trừ tà ma cái đầu mày! – Quý ròm gầm gừ – Mày biết thừa là …

Quý ròm chưa nói hết câu, nhỏ Hạnh đã quay qua:

– Long nói đúng đó. Tụi mình nên nghĩ cách giúp Lệ Hằng.

– Lại thêm Hạnh nữa! – Quý ròm nhăn nhó – Giúp là giúp thế nào?

Nhỏ Hạnh điềm tĩnh đẩy gọng kính lên sống mũi:

– Theo như những gì tụi mình vừa nghe được thì mẹ Lệ Hằng đang đi vắng, đúng không?

– Đúng.

– Do đó, Lệ Hằng phải ở nhà trông coi hai em nhỏ, đúng không?

– Đúng.

– Và Lệ Hằng thuộc loại người nhát gan không kém gì Quý, đúng không?

Quý ròm thoạt tiên định phản đối sự so sánh đầy xúc phạm này nhưng nó biết Tiểu Long và nhỏ Hạnh rành nó quá xá cỡ nên đành xuôi xị:

– Ờ … ờ … đúng.

Nhỏ Hạnh nháy mắt:

– Vậy Quý hãy tưởng tượng đi, nếu Quý ở nhà một mình với nhỏ Diệp, Quý có sợ không?

Đã thú nhận mình nhát gan thì không thể bảo là mình không sợ, Quý ròm đành xuôi xị lần thứ hai:

– Ờ … ờ … sợ.

Rồi thấy đã mang danh pháp sư mà vội kêu lên là mình sợ thì mất uy quá, Quý ròm liếm môi nói thêm:

– Nhưng mà sợ là sợ trộm cướp thôi đấy nhé!

– Thì Hạnh có bảo Quý sợ “thứ khác” đâu! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Nhưng trong hoàn cảnh đó, Quý sẽ làm gì cho bớt sợ?

Quý ròm bỗng “à” lên một tiếng rồi gật đầu:

– Tôi hiểu rồi!

Nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười:

– Vậy chiều nay tụi mình ghé nhà Lệ Hằng nhé.

– Ừ.

Tiểu Long nghệt mặt ngồi nghe, chả hiểu hai đứa bạn nó đang “âm mưu” những gì, bèn chớp chớp mắt:

– Ghé nhà Lệ Hằng làm gì?

Quý ròm khịt mũi:

– Thì đem tài nghệ ra giúp bạn như mày vừa yêu cầu đó.

– Tao không giỡn à nghen!

Đang bực bội, Tiểu Long không biết mình lặp lại đúng câu Quý ròm vừa thốt ra khi nãy.

Quý ròm cười hì hì:

– Tao cũng đâu có giỡn. Mày muốn biết thì chiều nay tới nhà Lệ Hằng sẽ biết.

Chiều đó, Lệ Hằng và Bội Linh đang ngồi chơi trong nhà thì nghe tiếng Quý ròm réo inh ỏi trước cổng:

– Lệ Hằng ới ời!

Lệ Hằng chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng nhỏ Hạnh:

– Lệ Hằng ơi bạn có nhà không vậy?

– Có.

Lệ Hằng vừa đáp vừa xô ghế chạy ra. Bội Linh lật đật chạy theo sau, thắc mắc không hiểu bọn nhỏ Hạnh kéo tới đây làm gì mà đông thế. Xưa nay, bọn nhỏ Hạnh gặp mặt Bội Linh, Lệ Hằng vẫn nói cười vui vẻ nhưng chẳng thể gọi là thân. Thân đến mức tới nhà chơi thì càng không có.

Vậy mà đùng một cái, Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh cả ba cùng rủ nhau đến đây, thật không thể hiểu được.

Lệ Hằng cũng ngạc nhiên không kém Bội Linh. Nó trố mắt nhìn ba vị khách quý:

– Các bạn đi đâu đây?

Quý ròm hừ mũi:

– Thì đến đây tức là đi đến đây chứ còn đi đâu!

Thấy Lệ Hằng tỏ vẻ bối rối, nhỏ Hạnh mỉm cười:

– Tụi mình đến chơi với Lệ Hằng.

– Hay lắm, hay lắm! – Bội Linh nhanh nhẩu – Vậy các bạn vào nhà đi!

Thằng Đức Thắng và nhỏ Lệ Chi nấp trong ngách cửa tò mò dòm ra, thấy các ông anh bà chị lũ lượt kéo vào, liền chạy tuốt ra nhà sau đứng ngó lên.

Nhỏ Hạnh ngồi xuống ghế, quay sang Bội Linh:

– Bạn đến đây hồi nào thế?

– Hồi trưa.

Lệ Hằng vọt miệng khoe:

– Hai hôm nay, ngày nào Bội Linh cũng đến chơi với mình.

Quý ròm gật gù:

– Nhưng chỉ ở chơi ban ngày thôi chứ gì!

Bội Linh chép miệng:

– Ừ, ban ngày thôi! Đến chiều thì mình phải về!

Bội Linh bỗng tròn mắt ngó Quý ròm, ngờ ngợ hỏi:

– Bộ mấy bạn tính ở lại ban đêm luôn hở?

Rồi không đợi Quý ròm đáp, Bội Linh hớn hở reo:

– Như vậy thì hay quá! Chị em Lệ Hằng khỏi phải sợ …

Đang nói, bỗng nó im bặt, đưa mắt nhìn Lệ Hằng. Quả như nó nghĩ, bạn nó đang nhìn xuống đất, mặt lộ vẻ sượng sùng. Hồi sáng, băng “tứ quậy” đã lôi chuyện đó ra chế giễu trước lớp, vậy mà bây giờ mình lại ngứa miệng nhắc tới, thật đúng là bậy bạ quá sức! Bội Linh áy náy nghĩ và tặc lưỡi:

– Thật ra thì …

– Thật ra thì ban đêm không có người lớn trong nhà, ai mà chả sợ! – Nhỏ Hạnh khéo léo đỡ lời.

Thằng Tiểu Long khù khờ bỗng thông minh đột xuất. Nó hăng hái hùa theo ngay:

– Ngay cả tôi là con trai, nhưng hễ ba mẹ đi vắng chừng vài ba hôm, ban đêm tôi cũng sợ đến tè ra quần nữa là.

Chắc chắn khi nói câu đó, thằng Tiểu Long đang bắt chước Quý ròm chơi trò dóc tổ. Nhà nó ngoài nó và nhỏ Oanh ra còn hai ông anh lớn là anh Tuấn và anh Tú. Ba anh em người nào cũng võ nghệ đầy mình, nếu ba mẹ nó có đi vắng cả tháng trời cũng chả ảnh hưởng gì.

Khổ nỗi, Tiểu Long tốt bụng nhưng kém khoa ăn nói. Và người kém khoa ăn nói lẽ ra không nên tập tành phịa chuyện. Tiểu Long phạm điều cấm kị đó nên hình ảnh nó vừa đưa đem ra dùng trước mặt các bạn gái thật đáng kinh hãi.

Quý ròm rụt cổ:

– Ối, kinh quá!

Tiểu Long tưởng Quý ròm tán thưởng phát biểu của mình, mặt tươi hơn hớn:

– Kinh thật đấy chứ!

– Kinh cái khoản tè ra quần ấy! Chắc nhà mày phải thoang thoảng có đến cả tuần lễ là ít!

Vừa nói Quý ròm vừa đưa tay bịt mũi khiến nhỏ Hạnh và nhỏ Bội Linh phải bụm miệng để khỏi phải phì cười. Lệ Hằng cũng muốn cười lắm nhưng sợ bất nhã với khách nên cố cắn chặt môi.

Nhưng cuối cùng tiếng cười vẫn thoát ra. Không phải thoát ra từ miệng Lệ Hằng mà từ chỗ nghách cửa thông xuống nhà sau, nơi thằng Đức Thắng và nhỏ Lệ Chi đang nấp.

Nghe tiếng cười hích hích vang lên, Tiểu Long gượng gạo hỏi:

– Ai thế Lệ Hằng?

– Hai đứa em mình đó!

Lệ Hằng quay ra sau, trừng mắt:

– Đức Thắng, Lệ Chi hai em giữ yên lặng cho các anh chị nói chuyện nghe chưa!

Đợi tiếng cười như chuột rúc kia ngưng bặt, Tiểu Long mới hầm hầm quay qua Quý ròm:

– Phá bĩnh hả mày? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc …

– Thì tao cũng nói chuyện nghiêm túc mà lại! – Quý ròm nheo nheo mắt – Chẳng lẽ mày cho chuyện “vệ sinh môi trường” là chuyện đùa sao?

– “Vệ sinh môi trường” cái đầu mày! – Tiểu Long gầm lên – Tao … tao …

Tiểu Long “tao, tao” cả buổi vẫn không ai biết nó định nói gì, hình như ngay cả nó cũng không biết nốt.

Nhỏ Hạnh sốt ruột lên tiếng giảng hòa:

– Thôi, các bạn đừng cãi nhau nữa! Quý nói chuyện với Lệ Hằng đi!

Nhớ đến nhiệm vụ chính, Quý ròm đưa tay kéo cổ áo, “e hèm” một tiếng đầy trịnh trọng rồi liếc Lệ Hằng:

– Lệ Hằng nè.

Lệ Hằng ngước lên, ai cũng thấy mắt nó hiện ra hàng chục dấu hỏi.

– Ban đêm bạn ở nhà với hai đứa em nhỏ đúng là rất … nguy hiểm! – Quý ròm tặc tặc lưỡi, rồi nó chém tay vào không khí – Nhưng bạn yên tâm, tôi sẽ giúp bạn.

Lệ Hằng khẽ lướt mắt qua Tiểu Long và nhỏ Hạnh, rồi quay lại Quý ròm, ngập ngừng:

– Bộ mấy bạn tính ban đêm.

– Không phải vậy! – Quý ròm vội xua tay, nó biết Lệ Hằng định hỏi cái câu Bội Linh vừa hỏi khi nãy – Ban đêm tụi này không thể ở đây được. Nhưng tôi sẽ thiết kế cho bạn một hệ thống chống trộm cực kỳ độc đáo. Với hệ thống này, không một ai đột nhập vào nhà bạn mà không bị phát hiện và … trừng phạt.

Lệ Hằng sáng mắt:

– Ồ hay quá! Quý sẽ làm ngay bây giờ hả?

– Ngay bây giờ!

Quý ròm vui vẻ gật đầu, và nó chỉ tay vào mấy hộp giấy nó đem theo đang đặt trên bàn:

– Tôi đã chuẩn bị sẵn cả đây rồi!

Bây giờ Bội Linh mới biết đó là “đồ nghề” của Quý ròm. Lúc nãy nhìn thấy mấy hộp giấy trên tay Quý ròm, nó cứ tưởng tụi này đem thực phẩm tiếp tế cho ba chị em Lệ Hằng.

– Gì trong đó hở Quý? – Bội Linh tò mò hỏi.

Quý ròm không trả lời thẳng. Mà nhếch môi, kênh kiệu:

– Lát nữa bạn sẽ biết!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+