Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Thức
dậy sau tiếng chia tay.

“Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời
em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự
tuyệt vời của tình yêu. Chỉ mỗi em cô độc nơi này, buồn đau cho cuộc tình đã kết
thúc rất lâu rồi, như kẻ phiêu lãng trên đôi tay không cầm được la bàn, càng đi
sâu vào quá khứ, càng đắm chìm vào vũng lầy nước mắt…..”. Lấy tay quệt ngang
những giọt nước mắt đang rơi, Hương tắt chiếc Galaxy note của mình lại. Cô lại nghĩ
về Sơn và những ký ức ngả màu phai nhạt của thời gian. Chuyến tàu đêm đang đưa
cô xa miền đất hứa, xa Hà Nội, xa những con người vốn đỗi rất thân quen. Cô muốn
tìm cho mình một cảm giác bình yên, muốn tìm cho mình những ý nghĩa thiết thực
của cuộc sống. Và cô xách bao lô lên vai rồi đi….

Công việc ngày càng đáng chán, bắt đầu mỗi ngày mới là một việc đáng
chán mới. 33 tuổi, tiến sỹ y khoa, giảng viên đại học  Y Hà Nội, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện
trung ương Việt Đức. Một năm, sẽ không biết bao nhiêu hội thảo chờ anh, không
biết bao nhiêu tạp chí tới tìm anh phỏng vấn. Cũng như hàng ngày lịch trình ca
mổ và các giờ lên lớp được chất đầy trước bàn làm việc. Mọi thứ giờ đây hãy để
lại nơi ồn ào của đô thị phồn hoa. Anh muốn tìm một khoảng trời riêng cho mình,
anh muốn tìm một nơi cao trên đỉnh núi để thả cho nỗi đau bay…..

Ngay sau khi xuống tàu, Hương nhanh chóng tìm nhà nghỉ ở Quản Bạ. Năm
ngoái khi đến đây, cô đã dành ra hẳn một ngày để đi lang thang trong thị trấn
Tam Sơn, rồi còn dừng chân ở quảng trường 26/3, nơi đó có tượng đài Bác Hồ và
các dân tộc. Ngay gần quảng trường là Km số 0 của quốc lộ 2. Đã rất nhiều khách
du lịch đua nhau chụp ảnh. Tất nhiên, cô không phải là một ngoại lệ. Cô chẳng
khác nào một vị khách bộ hành độc bước, lang thang đi bụi và đặt chân tới vùng
đất thiên thần này. Đúng vậy, cô muốn đi tìm những thiên thần nghèo khó của núi
rừng nơi đây…..Nghỉ mất một đêm, Hương lại lên đường. Khó khăn lắm cô mới bắt
được xe vào Yên Minh. Từ Quản Bạ lên Yên Minh chỉ có 48km. Nhưng quãng đường ấy
không phải đơn giản như những gì ta tưởng tượng, những vách núi cheo leo, con
đường quanh co lắt lẽo, một bên là sườn núi dựng đứng, còn một bên là vực thẳm
há miệng chực chờ người rơi xuống. Trước sơn cước hùng vĩ ấy, con người trở
thành bé nhỏ vô cùng. Dọc đường đi, những cánh đồng tam giác mạch trải dài ra
trước mắt. Những biển hoa tầng tầng lớp lớp đẹp đến mê hồn. Hương bỗng quên hết
những âu phiền tồn tại, cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô như bông
hoa rừng thơm ngát thổi bừng lên sức sống của nơi đây.

Đón cô là các em trong trường tiểu học Na Khê. Cô cúi đầu chào A Sìn_một
cô giáo người miền núi. Bọn trẻ thấy Hương đến, có vài đứa đã nhận ra cô. Bọn chúng
ngơ ngác nhìn cô gái Kinh xinh đẹp, rất muốn đưa tay chạm vào nhưng chỉ sợ như
là cổ tích, thiên thần sẽ có cánh bay lên. Hương nhanh chóng mở túi xách và lấy
kẹo phân chia cho bọn trẻ. Một cảm giác ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc nở nơi
khoé miệng.

A Sìn dẫn Hương về nhà của mình ở trong bản. Phòng của cô đã được chuẩn
bị từ tháng trước. Đó chỉ là một căn buồng trong ngôi nhà gỗ của người dân tộc.
Nhưng với nơi đây, đó đã là điều quá xa xỉ rồi!Ngay khi cô gửi thư nói rằng
tháng này sẽ lên, mẹ của A Sìn đã rất vui và háo hức chờ cô. Chồng bà mất sớm để
lại mình A Sìn. Nhưng chị ấy phải ở trong trường cùng bọn trẻ nên bà cụ chỉ có
một mình. Năm ngoái, khi đến đây Hương đã được bà chiếu cố rất nhiều. Nơi này
đã sớm trở thành thân thuộc với cô. Hương vòng tay ôm thắt lưng của bà rồi nũng
nịu như con gái đi xa về nhà vậy:
“ Mẹ khoẻ chứ ạ? Con bận quá. Giờ mới có thể lên đây thăm mẹ và A Sìn.”
“ Khoẻ. Khoẻ lắm. Lên là tốt rồi. Mau thu dọn rồi ra suối rửa chân tay cho mát.
Ta vào trong thôn kiếm măng tươi về hầm. Trời mới mưa xong, ăn cái đó là hợp nhất
đấy.”….
Cô cất đồ rồi nhanh chóng ra suối thả chân trong làn nước mát. Trời đã vào thu,
cảnh sắc ở nơi đây quá đỗi tuyệt đẹp. Tất cả như là trong tranh vậy. Tự nhiên
cô nhớ tới mấy câu hát trong Chuyện tình thảo nguyên mà Hà Trần từng hát: “ Núi
chi cao lắm núi ơi, núi che mặt trời che mất người tôi yêu. Thương anh em hát,
em hát một mình….”
Tiếng hát ngọt ngào như mật ngọt của ong rừng rót vào tai Danh Bích. Anh đang
chiếm lĩnh một góc suối để tận hưởng cảm giác của núi rừng, không nghĩ là ở đây
còn có một người khác. Bước chân đưa anh lại gần nơi có tiếng hát. Những bụi dã
quì đang lốm đốm vàng che lấp tầm mắt anh. Thấp thoáng, anh thấy bóng dáng của
một cô gái xinh đẹp, mái tóc nhung đang xoã đều vào lòng suối. Một cảnh đẹp chết
người khiến anh đắm chìm mãi không tài nào dứt ra nổi. Cố gắng lắc đầu thật mạnh
để tỉnh lại, anh quyết định lùi lại và quay đi. Anh sợ cái cảm giác vừa xuất hiện.
Một chút xuyến xao lâu rồi mới lại thấy. Vừa đi được mấy bước thì tiếng cô gái ấy
vội cất lên: Á. Anh nhanh chóng chạy về phía cô với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ:
“ Cô không sao chứ?”
Hương run run, chân tay luống cuống, đôi mắt nâu có phần hoảng loạn:
“ Tôi không biết. Chân rất đau. Anh là ai?”
“ Tôi là bác sĩ từ xuôi lên đây tìm một không gian để nghỉ ngơi. Cô hình như
cũng không phải là người nơi này?”
Anh vừa nhìn Hương vừa nói chuyện rất tự nhiên, nhưng đôi bàn tay mát lạnh của
anh đã nâng gót sen và chẩn đoán tự bao giờ không biết. Hương không hề để ý đến
hành động đấy, sự có mặt của một người lạ ở chỗ này khiến cô không được tự nhiên.
Nhưng cô sợ thế là mất lịch sự và không lễ phép. Lý nhí trả lời:
“ Tôi ở Hà Nội, đến nơi này thăm bọn trẻ.”
“ Lần sau cô nên chú ý nhiều hơn. Những hòn đá ở suối rất trơn nên dễ bị trượt
chân. Cũng may chân cô không bị vấn đề gì, 
chỉ là bong gân. Nghỉ ngơi khoảng 3 đến 5 ngày sẽ không thấy sao nữa.”

Lúc này Hương mới để ý chân của cô bị chàng trai lạ này nâng lên từ lúc
nào chẳng biết. Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng và xấu hổ:
“ Sao anh biết là sẽ không sao? Thực sự tôi rất đau.”

Nhẹ nhàng đặt bàn chân non mềm mại xuống, anh cười:
“ Vì tôi là bác sĩ.”
Hương khẽ ồ lên một tiếng.
“ Không nghĩ rằng bác sĩ cũng có thể nghĩ tới nơi này để du lịch.”
“ Đối với tôi nơi nào cũng mang trong mình những vẻ đẹp mà cần con người biết đến.”
Trước câu trả lời của anh, cô cảm thấy có phần xấu hổ. Hương gượng gạo đứng dậy
tỏ ý muốn ra về. Nhưng chiếc chân đau hình như cố tình làm trái ý cô. Một đôi mắt
thâm trầm nhìn cô tỏ vẻ lạnh  lùng đầy
nghiêm khắc:
“ Nếu cô không muốn bị tàn phế thì cứ thử bước đi từ đây về tới Na Khê xem
sao?”
Nói rồi anh bỏ lại cô gái trẻ và quay lưng 
bước đi. Hương ngẩn ngơ trước câu nói của anh và gọi với bóng hình phía
trước:
“ Này. Anh không nói cho tôi biết phải về bằng cách nào mà? Phải bò về chắc?
Tôi đâu có bị điên.”
Đôi lông mày nhíu lại, anh lắc đầu rồi quay lại vị trí cô gái đang đứng. Chậm
rãi ngồi xuống và trầm giọng nói:
“ Cô lên đi, tôi sẽ cõng cô về.”
Hương bối rối, đôi bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt có chút ửng hồng. Giọng cô
nhỏ dần:
“ Như vậy liệu có được không?”
“ Chỉ cần cô đừng mang theo ý đồ gì với tôi là được. Lên đi.”
Ngượng ngùng nhưng cuối cùng cô cũng đã chịu để anh cõng cô về bản. Mẹ A Sìn
nhìn thấy bác sĩ Bích đến nhà mình, còn cõng theo khách của bà khiến bà vô cùng
ngạc nhiên:
“ Hai đứa quen nhau sao?”
Danh Bích thả cô xuống, rồi nhoẻn cười rất tự nhiên:
“ Cháu nhặt được con gái bác ở bờ suối. Cô ấy không cẩn thận bị trượt chân, tạm
thời sẽ không đi lại được.”
“ Giàng ơi, con bé này sao lại chẳng cẩn thận gì. Vừa mới chân ướt chân ráo lên
đây đã để bị thương. Mau vào nhà nhanh lên.” Mẹ A Sìn than thở một hồi rồi quay
sang Bích:
“ Cảm ơn bác sĩ quá. Đây là bạn của A Sìn nhà ta từ xuôi lên đây thăm ta. Tới bữa
rồi, bác sĩ ở lại dùng cơm với nhà ta luôn thể rồi hãng về.”
“ Dạ thôi. Nhà trưởng thôn đã dặn cháu phải về trước khi mặt trời lặn rồi. Có
gì bác cứ tìm cháu.”
Anh chào mẹ A Sìn và Hương rồi nhanh chóng rời khỏi. Hương theo bà trở vào
trong nhà, nghe bà nói cô mới biết hoá ra anh ta là bác sĩ từ xuôi nên khám bệnh
miễn phí cho thôn. Anh ta mới tới đây từ trưa hôm qua mà tất cả dân trong thôn
đều đã biết mặt và tôn sùng. Một người còn trẻ mà có tấm lòng như vậy được mấy
ai? Thời buổi này người ta vẫn thường đổ xô vào kiếm tiền và bám lấy thành phố,
liệu ai còn nghĩ tới nơi hẻo lánh này mà tới thăm bệnh, phát thuốc? Nếu có thì
chỉ là miễn cưỡng cho xong chuyện. Bất giác, Hương thấy mình có muôn phần cảm mến
con người ấy.
Những ngày sau đó, Hương bị mẹ A Sìn bắt ngồi yên một chỗ không cho đi đâu. Cô
chỉ biết ngồi bên bậu cửa và tẽ ngô. Thỉnh thoảng sẽ có một vài thiếu nữ trong
thôn tới trò chuyện. Hầu hết câu chuyện của họ đều xoay quanh vị bác sĩ mới tới.
Có lẽ, đó được gọi là thần tượng. Hương mỉm cười và chăm chú nghe họ kể về những
việc làm hàng ngày của anh. Anh tới từng nhà một, khám bệnh cho các bà già, những
đứa trẻ. Người không có bệnh cũng muốn có bệnh để được nói chuyện và gặp gỡ
anh. Hương thầm nghĩ: “ Không phải đây chính là thế giới lộn ngược của
Xanh-xi-mông đấy chứ? Người không có bệnh cũng muốn có bệnh.” Tự nhiên cô cũng
muốn có bệnh để xem con người đó thần thánh tới mức nào? Nhưng điều cô muốn lại
chẳng thể xảy đến, cái chân đau của cô cũng đã nhanh chóng lành bệnh, bước đi
bình thường.
Buổi chiều, mẹ A Sìn đi thăm họ hàng bị ốm ở bản bên, một mình Hương ở nhà nên
có đôi phần buồn chán. Cô liền lên nương và chớp lấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp
bên cánh đồng tam giác mạch. Tiếng chim gọi bầy, tiếng suối nước đằng xa róc
rách chảy vô tình tạo thành một bản nhạc của đất trời cuốn lấy cô vào trong âm
hưởng du dương đó. Cô không hề hay biết rằng, có một người đã dõi theo cô. Những
nụ cười rạng rỡ của Hương đã được anh ghi lại không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng
cả trái tim.
……………..

Danh Bích nhanh chóng kết thúc chuyến nghỉ phép trong 7 ngày ngắn ngủi.
Anh sợ có nhiều công việc đang chất đống ở thành phố. Một chút lưu luyến nhưng
vẫn phải rời xa. Sau buổi chiều hôm ấy dường như anh không còn thấy Hương nữa.
Cũng tốt, chỉ là hai người qua đường vội vã vô tình gặp nhau. Trao nhau một cảm
giác luyến lưu vậy là đủ rồi. Tạm biệt Na Khê, anh về Hà Nội. Còn Hương, ba
ngày sau khi anh đi, A Sìn vào đón cô và cô cũng vẫy tay chào tạm biệt mảnh đất
núi rừng tươi đẹp này. Có bao ân tình của mẹ A Sìn, bao khoảnh khắc và phút
giây ngọt ngào xin gửi lại nơi đây.
Hà Nội_ngày trở về…!!!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+