Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4: Một
người mãi là nỗi đau

Trở về sau một chuyến đi không gọi là dài nhưng đủ để Hương thấy vô cùng
mệt mỏi. Vặn lại dây cót tinh thần, chị cho mình một ngày
nghỉ ngơi trước khi mở lại quán. Hôm nay, chị muốn đến thăm Tiểu Nguyễn. Kể từ
khi cô bé ra ở riêng, chị đến đây cũng được vài lần đếm trên đầu ngón tay. Thật
sự, một cảm giác xé lòng khi bước vào căn nhà ấy. Từ gian phòng khách tới phòng
ngủ và phòng sách đều là những bức vẽ của Sơn khi còn sống. Những cánh đồng cải
trải vàng mênh mông, rồi hình ảnh cầu Long Biên hoài niệm, Hà Nội trắng trời
hoa sưa hay là một thiếu nữ nào đó vô cùng quen thuộc khi mang trên tay những
bông huệ tây còn ướt sương sớm…Nhớ! Tưởng rằng đã có thể quên nhưng chiếc giỏ
ký ức không nắp đạy chỉ cần một cơn gió cũng có thể lật tung hết thảy….

Tiểu Nguyễn vẫn trong bộ dạng đầy ngái ngủ. Hôm nay vốn là ngày thứ bẩy.
Đêm qua, Hoàng nói tuần này anh không đến, anh còn bận trực. Vậy thì ai đang bấm
chuông cửa nhà cô? Lười nhác trở mình thức dậy, cô đi về phía cửa chính căn hộ.
“ Mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ là sao?”
“ Đêm qua em ngủ muộn mà. Sao chị đã về rồi? Em vẫn cứ nghĩ là chị còn đang ở
Hà Giang cơ đấy.”

Để mặc Hương lại, Tiểu Nguyễn trở về phòng làm sinh hoạt cá nhân. Hương
cũng không nói gì. Cô cầm theo túi hoa quả vào bếp rửa sạch rồi tiến về một
phía gian phòng luôn được đóng cửa. Căn phòng ấy có di ảnh và bàn thờ của Sơn ở
đó. Lần nào cô tới, anh vẫn cười rất tươi. Chỉ tiếc đó là ảo ảnh. Đến bao giờ
thì cô mới có thể ép mình chấp nhận được một sự thật là cô đã mất anh mãi mãi?
Là anh đã không hề còn tồn tại trên thế giới này? Đôi khi, Hương ước cuộc đời
như một cuốn phim, để khi tỉnh dậy cô sẽ thấy cái mà người ta vẫn gọi là phép
nhiệm màu của cuộc sống. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là điều cổ tích, cũng như
sau cơn mưa chưa chắc đã là cầu vồng vì ở đời thực không phải sau cơn mưa nào
trời cũng quang và mây cũng tạnh.

Khi Hương nghĩ về quá khứ của cô và Sơn, nó như việc cô đang chơi vơi
trong cơn ác mộng mỗi đêm, dẫu nhận thức rất rõ ràng nhưng mãi vùng vẫy chán
chê cũng chẳng thể nào thức giấc…..

Tiểu Nguyễn trở ra và vào bếp làm bữa sáng. Một sữa nóng, một trứng ốp
và vài lát bánh mì vẫn còn hạn sử dụng. Hương đi ra và lắc đầu nhìn em gái :
“ Em sống tạm bợ đến mức này sao?”
“ Đây là bữa sáng khoa học nhất thời nay đấy chị ạ. Chị quên em học gì rồi à?
Em không nghĩ là mình không định liệu được chất dinh dưỡng vào trong cơ thể.”
“ Nhưng ăn những thứ kia sẽ không tốt cho dạ dày. Em nên ăn cháo vào buổi sáng,
như vậy sẽ thấy dễ chịu và không bị đầy bụng.”

Nhún vai tỏ vẻ đã hiểu ý của Hương, Tiểu Nguyễn nhanh chóng trở  lại với phần ăn của mình. Đưa mắt thoáng qua
Hương, cô đã nhận ra đôi mắt chị ấy sưng đỏ. Có lẽ lại vừa mới khóc. Hoặc có lẽ
vì cảm xúc bị đè chặt không thể nói với ai. Chị ấy là vậy, lần nào đi xa cũng sẽ
về đây rồi thắp hương và thì thầm to nhỏ điều gì đó trong phòng thờ nhà cô. Đã
hơn một năm rồi, tình yêu chẳng lẽ đau đớn đến thế sao? Sao người ta không thể
tự giải thoát cho mình để hướng tới những điều tốt đẹp đang ở phía trước? Ngước
mắt lên nhìn Hương đang thần người lại, Tiểu Nguyễn lên tiếng:
“ Chị à. Có những chuyện nên nghĩ thoáng ra. Anh em đã mất rồi. Chị hãy mở
lòng, hãy bắt đầu một cuộc sống khác đi thôi.”
Hương gượng cười nhìn em gái và nhỏ giọng:
“ Em biết không, có những người luôn cố chấp yêu một người tồn tại ở quá khứ,
khoảng thời gian đó khiến người ta cảm thấy cuộc đời đẹp đến rạng ngời. Người
đó là hoàn hảo nhất giữa vạn người, đến nụ cười cũng là thứ ánh sáng mê hoặc, mụ
mị tiềm thức. Đến nước mắt cũng là thứ thuốc độc dằn vặt mãi không chết được.
Chị rất sợ những hạnh phúc của quá khứ đó một mai bị mất đi…..!”
Uống cạn cốc sữa còn hơi nóng, Tiểu Nguyễn thở dài và trầm giọng nói với Hương:
“ Em xin chị đấy. Hãy đến với người đàn ông có thể trở thành ngày mai của chị.
Chứ đừng ở lại với một người đã trở thành ngày hôm qua. Nhất là khi, người ấy
đã chết.”
Đôi mắt ướt buồn, Hương rời khỏi căn hộ của Tiểu Nguyễn. Câu nói của em gái như
một nỗi ám ảnh trong Hương. Cô không thể đánh mất ngày hôm qua, vì đó là tất cả
những gì tồn tại cho tâm hồn cô bấu víu.

……………

Tiểu Nguyễn nằm dài trên sofa. Lục tìm chiếc zippo và tự châm cho mình một
điếu Mild Seven, hơi thuốc phả ra trong từng làn khói mỏng. Có một sự thật vô
cùng đau đớn, đó là khi người ta càng níu giữ quá khứ thì sẽ không thể nào đến
được tương lai. Cũng như Hương cứ mãi ôm hạnh phúc viển vông không thể nào tìm
lại thì cuối cùng chị ấy sẽ mãi sống ở lưng chừng không hạnh phúc đó thôi? Đi
bao nhiêu quãng đường, vượt qua hằng hà đêm nước mắt, trốn tránh khỏi bao khoảng
thời gian dằn dặt trôi rồi chị ấy sẽ vẫn phải yêu một người khác….Thở dài đầy
ngao ngán, cô trở về phòng sách và vùi mình trong một cuốn tiểu thuyết để quên
đi hiện thực vẩn vơ xung quanh. Khi những trang sách vẫn còn dang dở, thì tiếng
chuông điện thoại của cô không ngừng réo:
“ Em đang làm gì thế? Có bận gì không, mấy anh em tụ tập đi.”
“ Uầy. Anh Hiếu, anh đang ở Hà Nội hả? Em rảnh mà. Mọi người đang ở đâu để em
qua?”
“ 123 Kim Mã em ơi.”

Nhanh chóng, chiếc Spacy đã táp vào lề đường và đỗ lại. Người ta thấy một
cô gái với tóc búi, quần Jeans bạc màu, chiếc áo hững hờ lệch một bờ vai. Tiểu
Nguyễn hết sức tự nhiên tháo kính và bước qua những dãy bậc đá cao trước cửa
123 Kim Mã. Vừa bước vào, cô đã thấy Tâm Hiếu và Nhung.
“ Hi. Ngại quá, sao lại vô tình biến em thành kỳ đà cản mũi hai người thế này?”
Nhung đưa menu cho Tiểu Nguyễn và đanh giọng:
“ Xin Người. Chị nói thế khéo lần sau em không có xuất được gọi nữa ấy chứ. Hiếm
khi có cơ hội tàn phá, liệu mà chuyên tâm gọi món đi.”
“ Mĩ nam vẫn chưa lên tiếng kìa. Liệu gọi quá tay có sao không?”
Tâm Hiếu vẫn nhìn hai người đẹp trước mặt nhoẻn cười, anh từ tốn nói:
“ Em biết đấy, lương công an không có cao lắm đâu. Mong hai vị nương tay hộ
mình cái. Không lần sau chẳng giám chuồn từ Đà Nẵng ra ngoài này đâu ạ.”
Nhanh chóng, thực đơn đã được hai cô gái thoả thuận, còn người đàn ông duy nhất
chỉ biết méo mặt nghe theo. Đôi bàn tay xinh đẹp của Tiểu Nguyễn không chịu an
phận, cô lôi trong túi xách chiếc Zippo và tự châm thuốc cho mình. Hôm nay, tâm
trạng cô thật sự không tốt. Cảm giác chỉ có hơi thuốc mới làm cô tĩnh tâm được
lại. Đôi lông mày  của Nhung khẽ chau lại:
“ Hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu. Chị hút ít thôi, lần nào gặp cũng
trong tình trạng này.”
Tâm Hiếu thấy Nhung nói vậy cũng thêm vào:
“ Đúng vậy. Ngay đến anh là đàn ông mà còn chẳng động vào mấy thứ này. Em sao lại
thành ra như vậy chứ?”
Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói, ngón tay đang kẹp chặt điếu Mild
Seven từ từ thả lỏng và búng những tàn thuốc rơi ra, đôi khoé miệng dãn ra nở một
nụ cười với hai người còn lại, Tiểu Nguyễn nói:
“ Có những cái gọi là thói quen khó bỏ. Em có thể không hút thuốc nhưng đôi lúc
lại thấy nhớ cái mùi quen thuộc này. Thế là hút trở lại. Cũng như anh ấy…!”
Hiếu tròn mắt:
“ Anh á? Anh làm sao? Chẳng liên quan gì đến anh.”
“ Em chẳng quá hiểu anh đi. Có em Nhung của chúng ta ngây thơ dễ bị lừa thôi.”
Nhung chen vào:
“ Cái gì thế? Sao lại lôi em vào đây?”
“ Đúng là em gái ngốc nghếch của chị. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn
phí đâu em ơi. Hôm nay chúng ta được mời cơm thì cứ cố ăn cho no cái bụng. Rồi
sau đó nhận lại một cục tức cũng chưa muộn.”
Hiếu há miệng nghe Tiểu Nguyễn phán, “ Này. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người.
Anh đâu có xấu tính như vậy?”

Câu chuyện chưa kết thúc thì nhân viên đã nhanh chóng mang thức ăn đặt
trên bàn. Cả ba người bọn họ đều cười nhìn nhau và cạn từng chén Vodka này đến
chén khác. Có men rượu làm cái cớ, người ta dễ mở lòng mình hơn. Nhung là người
không uống được rượu nên cô chỉ chuyên tâm gắp món. Tiểu Nguyễn thì luôn giữ vẻ
mặt yên lặng khi uống, còn Tâm Hiếu chỉ cần quá 5 chén là sẽ bắt đầu nói nhiều.
Mặt anh trong khí thế hừng đông và cất tiếng:
“ Này, người đàn ông lý tưởng của hai cô là gì?”
Đôi tay đang cầm đũa của Nhung chững lại, lấy lại sự bình tĩnh, cô cười duyên đầy
ngọt ngào với anh và lên tiếng:
“ Em nghĩ đó chắc chắn không phải là anh. Ha ha. Vì em có một nguyên tắc là
không yêu trai trong ngành. Mình là công an đã chán lắm rồi, lại rước về nhà một
ông chồng công an nữa chắc suốt ngày lôi luật ra nói chuyện.”
“ Ồ. Thì ra là vậy. Phải chăng vì thế mà cô ấy không để mắt đến anh?”
Nhung tò mò:
“ Cô nào? Nói rõ ra đi.”
Tiểu Nguyễn vẫn tự mình rót rượu, cô cạn hết ly này đến ly khác như việc câu
chuyện họ đang nói chẳng ảnh hưởng tới mình. Tâm Hiếu tự cầm ly chạm vào ly của
Tiểu Nguyễn rồi uống tiếp. Ngừng một lúc, anh lại nói :
“ Anh mất 5 năm trong học viện để yêu cô ấy, yêu một mình cô ấy. Rồi mất 3 năm
đi làm, cứ nghĩ hai miền Nam Bắc nhưng cái khoảng cách đấy chẳng ăn nhằm gì.
Anh vẫn ra ngoài này đều đặn. Ngay cả về Hải Phòng thăm nhà cũng chẳng đều như
thế. Vậy mà cô ấy vẫn không để anh vào mắt là tại sao?”
Nhung chẹp miệng, cô than thở:
“ Lỗi lớn nhất của con người có lẽ không phải là đa tình, phóng túng mà là cứ cố
chấp yêu một người dẫu biết người đó không yêu mình. Sao anh phải tự làm khổ bản
thân chứ. Hoa thơm còn nhiều lắm, thế giới này không chỉ có duy nhất một người
con gái giống như cái gọi là “ cô ấy” của anh đâu.”

Tiểu Nguyễn đặt ly xuống. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ắp đầy tâm trạng
của Hiếu, cô nói:
“ Nếu em là con gái, em cũng không yêu anh.”
Nheo đôi mắt, Tâm Hiếu vặn lại:
“ Lẽ nào em không phải con gái?”
Nhún vai, Tiểu Nguyễn cười khẩy:
“ Tất nhiên. Vì em là đàn bà, anh quên mất việc cuộc sống của em trong một năm
qua bị dây dưa với một người đàn ông rồi sao?”

Nhung sửng sốt khi nghe Tiểu Nguyễn nói vậy. Lắp bắp mở miệng:
“ Chị đừng hù em. Mấy năm nay em có bao giờ nghe nói tới việc chị có bạn trai
đâu. Thế mà sao lại có quan hệ sống thử vậy?”
Cả Tiểu Nguyễn và Tâm Hiếu đều bật cười. Tâm Hiếu đưa tay xua xua gạt đi ý nghĩ
của Nhung:
“ Vậy là em chẳng quan tâm tới bạn bè rồi Nhung ơi. Con gái trường Y khác với
con gái An Ninh của chúng ta. Họ tiến bộ lắm, có một mối quan hệ không hề được
gọi là tình yêu. Và người đàn ông dây dưa đó không được gọi là Boy Friend mà được
thay bằng một từ đầy hoa mĩ: Sex Friend.”
Tiểu Nguyễn cười cười, cô không lên tiếng giải thích. Còn Nhung chỉ biết lấy
tay vuốt ngực và không ngừng than phiền:
“ Chuyện đó là thế nào vậy? Đúng là tiến bộ quá, em không theo kịp. OMG. Không
tưởng tượng nổi.”

Họ lại tiếp tục cạn hết ly này đến ly khác. Người uống được cứ uống, người
không uống được thì cứ ăn. Những câu chuyện phiếm mãi là chủ đề muôn thuở của
ba người bọn họ. Những người bạn thân thiết, không phân biệt độ tuổi, không
phân biệt ngành nghề và giới tính. Giữa họ luôn tồn tại một tiếng nói chung. Đó
là tiếng nói của nỗi lòng. Nhung kém Tiểu Nguyễn một tuổi, cô ấy vừa ra trường
và được giữ làm thư ký trong văn phòng tham mưu của cục an ninh. Còn Tâm Hiếu
tuy là người Bắc song anh bị phân công công tác vào trong Nam. Nhưng anh vẫn
chưa bao giờ quên việc quan tâm tới hai người bạn nhỏ trước mặt. Một chiến tuyến
đã được xác lập giữa ba người và những lần gặp mặt thế này chính là chiếc cầu nối.

…………

Tay Tiểu Nguyễn cố dốc tới giọt cuối cùng trong chai Vodka Men. Chết tiệt.
Mới đây mà họ đã uống hết 3 chai. Tiểu Nguyễn tự thân vận động đứng dậy tiến về
phía quầy lễ tân lấy thêm một chai nữa. Khi trở về bàn, vô tình cô thấy một
hình ảnh rất quen thu vào trong tầm mắt. Đó là cô giáo dạy tiếng Anh của cô
đang ngồi dùng bữa với một người đàn ông khá trẻ. Nhíu mày. Sau nhiều năm từng
trải, thoáng qua cô đã thấy thằng cha đó rất không đáng tin cậy. Lẽ nào, đó là
bạn trai của Khánh Hoà?

Buổi tối hôm sau, Khánh Hoà vẫn đến dạy kèm cho Tiểu Nguyễn như đúng lịch
hẹn. Cô học sinh này phát âm khá tốt và tiếp thu cũng rất nhanh. Gần như công
việc dạy kèm quá nhàn hạ và thu nhập cũng rất ổn định. Lúc nghỉ giải lao, Tiểu
Nguyễn thoải mái nằm xuống sofa và hỏi Khánh Hoà:
“ Hôm qua mình nhìn thấy cô giáo dùng bữa với một người ở Kim Mã. Không phải đó
là bạn trai của cậu chứ?”
Khánh Hoà thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy, nhưng cô mỉm cười lắc đầu rồi nhìn
Tiểu Nguyễn, e dè lên tiếng:
“ Không. Đó là bạn trai cũ của mình. Anh ấy mới về nước.”
“ Ồ. Mình tò mò tý thôi, vậy là hai người đã chia tay rồi sao?”
“ Cũng chẳng có gì là tò mò. Chuyện thường tình ý mà. Mình và anh ấy từng yêu
nhau khi còn học đại học, rồi anh ấy được nhà trường cử sang Mỹ tiếp tục chương
trình nghiên cứu bên đó. Còn chuyện tình cảm cứ theo thời gian rồi nhanh chóng
dãn ra. Cách đây không lâu bọn mình gặp lại, nên hôm qua anh ấy mời mình dùng bữa.”
“ Sẽ nối lại đúng không?”
“ Cậu nghĩ sao? Mình thì không nghĩ thế. Chúng mình đã sai rất nhiều và chẳng
ai muốn làm lại một cách đúng đắn những điều trong quá khứ. Yêu một người mình
từng yêu, rốt cục cũng giống như mặc lại chiếc áo đã cũ, hết lần này lại đến lần
khác. Để rồi suýt xoa bất ngờ nhìn mình trong gương, khi nó vẫn vừa vặn với bản
thân sau ngần ấy năm trôi qua. Nhưng, dù vậy, chưa bao giờ có nghĩa là bạn phải
mặc lại nó …”

Đôi mắt đen tròn của Tiểu Nguyễn bỗng sáng lên sau khi nghe Khánh Hoà
nói. Cô không kìm chế được sự ngưỡng mộ mà vỗ tay. Cả hai bọn họ cùng nhìn nhau
bật cười. Mất vài giây, Tiểu Nguyễn mới lên tiếng:
“ Giá mà ai cũng nghĩ được như cậu thì thật tốt. Cậu đúng là một cô giáo tuyệt
vời. Mình rất thích quan điểm cậu vừa nói. Cuộc đời tươi đẹp và đàn ông tốt
không chỉ có một người.”
“ Tất nhiên rồi, đàn ông tốt không chỉ có một người. Và với mình Ex love chưa
bao giờ là người đàn ông tốt. Mình cảm thấy bằng lòng với thực tại, và cảm thấy
bình yên bên một người đàn ông khác. Có lẽ người đấy mới là một nửa cần và đủ của
cuộc đời mình. Còn quá khứ sớm hay muộn cũng chỉ còn là ngày hôm qua thôi.”….

Họ cùng trở lại việc học và nhanh chóng thời gian đã hết, Khánh Hoà vẫy
tay chào Tiểu Nguyễn rồi xuống dưới khu nhà. Ở đó có một người đang đợi cô.

…………..

Vương Cường ngồi dựa vào ghế lái. Anh để tâm trạng của mình thả lỏng
theo tiếng nhạc đang phát trên một kênh FM quen thuộc. Hôm nay Khánh Hoà có giờ
dạy kèm buổi tối. Anh không nỡ để cô về một mình. Anh sợ. Đúng vậy. Khu chung
cư này vẫn còn nằm trong quá trình qui hoạch chưa xong, một vài mảnh đất vẫn
còn bị bỏ trống, những căn biệt thự xây dựng vẫn chưa xong, đường tàu nằm cách
đây không xa. Rồi con đường đi qua nơi này luôn mang nhiều tai tiếng. Khánh Hoà
từng nói với anh, cô có thể đi xe bus về sẽ an toàn. Nhưng anh vẫn cảm thấy
không yên tâm chút nào. Nếu cô đi xe máy, anh lại càng thấy sợ. Vì thế, tự anh
đến đón cô mới khiến anh yên lòng.
Đôi bàn tay bé nhỏ gõ khẽ vào chiếc cửa kính. Vương Cường mở đôi mắt đang khép
lại của mình và nở một nụ cười rạng rỡ. Anh mở cửa xe cho cô. Nhanh chóng,
Khánh Hoà ngồi vào bên ghế phụ và chiếc xe rời khỏi Retco. Quay sang anh mỉm cười,
Hoà nói:
“ Hay lần sau, anh không phải đón em nữa. Thật đấy, em đảm bảo đi về sẽ an toàn
mà.”

Vương Cường vẫn chuyên tâm vào lái xe, một bàn tay của anh buông khỏi vô
lăng lần tìm bàn tay bé nhỏ của cô gái bên cạnh và nắm chặt. Anh nói:
“ Quãng này anh bận quá. Em biết đấy, công việc ở trung tâm rồi lại công tác giảng
dạy cứ bù lên. Anh thật sự muốn bỏ ra thời gian dành cho em mà ít quá. Chỉ cần
tranh thủ được ở cạnh em thêm một phút cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của anh rồi.”
Khánh Hoà thở dài. Cô để mặt tay mình trong bàn tay anh rộng lớn, đôi mắt hướng
về phía những ánh đèn đường đang nhấp nháy. Cô dịu dàng nhỏ giọng:
“ Ai bảo anh giỏi quá làm gì. Anh thấy ở trường mình có ai 26 tuổi đã vừa nhận
học vị Tiến Sĩ không lâu thì đã lên chức Tổ trưởng tổ bộ môn quan trọng nhất rồi
còn kiêm luôn cả giám đốc trung tâm Nano như anh chưa?”
“ Vậy mai anh lên bảo hiệu trưởng là anh không làm nữa để được bên em nhiều hơn
nhé.”
Khánh Hoà quay về phía anh rồi cười, chỉ có ở cạnh anh cô mới có thể thấy lòng
bình yên đến thế:
“ Anh có biết là: “Bán cả giang sơn vì người đẹp, ai ngờ người đẹp thích giang
sơn” không?”

Vương Cường chớp đôi mắt hiền,
“ Anh không thích người đẹp đâu. Người đẹp dễ bị cướp từ bao giờ không biết.
Anh chỉ thích người như em thôi.”

“ Ý anh bảo em là người xấu chứ gì? Thông báo: Giận.”

Dịu giọng, Vương Cường âu yếm nói:
“ Không. Em là người con gái không thể tìm thấy được người thứ hai.”

Khánh Hoà không nói gì, cô cảm thấy trong lòng chất chứa bao nỗi niềm hạnh
phúc. Mái tóc đen xoá xuống che mất nửa khuôn mặt, Vương Cường không hề biết cô
đang cười…! Hạnh phúc với một cô gái thật sự rất đơn giản. Có lẽ chỉ cần một
cái nắm tay thật khẽ và những câu nói chan chứa yêu thương.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+