Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Hoá
ra, cô đơn vô cùng đáng sợ.

Trong bộn bề của cuộc sống, những cơn mưa tháng mười không vỡ tan mà vẫn
lưng chừng bầu trời mỗi khi Hương ngước nhìn. Kỷ niệm là con thú nuôi ngoan
ngoãn cô vẫn cho ăn đều đặn bằng nỗi khắc khoải tình yêu đã qua, nó vẫn sống và
vẫn đeo bám đòi được ăn. Càng ngày càng háo đói, dẫu càng ngày theo thời gian
nó cũng phai nhạt dần nhưng kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào, là thứ lòng cô không nỡ
phải nói câu giã từ. Cô đơn! Buồn! Lang thang! Những bước chân đẩy đưa cô về tới
quán cafe của mình từ lúc nào không biết!
Màn đêm phủ kín những con đường đang chìm dần vào thu cuối, Danh Bích vừa xử lý
xong một ca cấp cứu. Đầu có chút choáng váng. Gần đây anh thường xuyên mất ngủ
và mệt mỏi vô cùng. Anh biết điều đó rất nguy hiểm tới một người làm bác sĩ. Chỉ
cần chút xíu không tỉnh táo cũng có thể lấy đi sinh mạng của một người khác.
Anh định cho xe về nhà ngủ một giấc nhưng những biển hiệu cafe hai bên đường bất
chợt khiến anh nghĩ tới một ly Ireland và không gian bình yên của Salem Coffee.
Quặt tay lái, anh đi về hướng ngược lại.

Ngày giữa tuần luôn vắng khách, Hương từ sớm đã cho mấy cô nhân viên nghỉ
hết. Ngoài kia đang mưa, những người qua đường cũng vội vã, liệu có ai muốn dừng
chân để thưởng thức hương vị cafe do cô pha? Đôi bàn tay búp măng cẩn thận với
từng chiếc ly và lau chùi tỷ mỉ. Cánh cửa được mở ra lúc nào cô cũng không hề
hay biết, chỉ cho đến khi dưới bóng đèn tường vàng ấm áp, một bóng người xuất
hiện cạnh cô. Một giọng nói êm ru và dễ nghe:
“ Mình đến đây để uống cafe Ireland. Có thể không?”
Hương đưa mắt lên nhìn người đàn ông vừa mới đến, ánh mắt cô thoáng chút ngạc
nhiên:
“ Sao anh lại biết chỗ này?”
Lúc này, Danh Bích cũng mới thấy rõ mặt cô gái cạnh mình. Là cô gái trên Yên
Minh cách đây 2 tuần trước. Anh cũng không giấu được sửng sốt:
“ Sao lại là bạn?”
“ Đây là quán cafe của em. Không nghĩ lại gặp anh ở Hà Nội.”
“ À ra vậy. Vậy em và Hạnh Nguyễn là…?”
“ Tiểu Nguyễn là em gái của em.”
Hơi bất ngờ trước câu trả lời của Hương, Danh Bích chưa bao giờ nghe cô học trò
của mình kể về một người chị gái. Đúng rồi, cô ấy chỉ nói rằng có một người
thân hàng năm đều đến Yên Minh để chạy trốn nỗi đau. Thì ra, người ấy là cô gái
xinh đẹp trước mặt anh. Một niềm vui nho nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt vị bác sĩ
trẻ tuổi! Anh cười nhìn Hương:
“ Vậy vì chúng ta đã từng biết nhau, em có thể cho mình một ly Ireland được
không?”
Hương cười đáp lại anh:
“ Tất nhiên rồi.”
Quán vắng, chỉ có tiếng mưa rơi đang gõ từng nhịp vào khung cửa kính. Giọng ca
ngọt ngào của Yao Si Ting vẫn đang ngân vang từng câu chữ. Nơi đây thật đặc biệt,
giờ anh mới có cơ hội để quan sát kỹ hơn. Hầu hết bốn xung quanh đều là những bức
vẽ về hoa cỏ. Những cảnh đồng cải vàng, cải trắng, dã quì đầu đông và tím một vùng
trời trong quán là hình ảnh tam giác mạch. Pha chút hiếu kỳ, anh cất tiếng hỏi:
“ Dường như em rất thích những loài hoa mang đôi phần chút hoang dại.”
Hương vẫn đang cẩn thận định liều lượng Whisky, cô chăm chú với công việc pha
chế cafe của mình nhưng không quên đáp lời anh:
“ Anh đang muốn hỏi vì sao trong quán của em lại nhiều ảnh về hoa cải vàng và
tam giác mạch vậy đúng không?” Không cần nghe câu trả lời của Danh Bích cô nói
tiếp:
“ Vì nó là ký ức của em về một người bạn.”
“ Ồ. Thì ra vậy. Mình đến đây lần thứ ba mới gặp được em. Kể ra thì cũng lạ thật.
Lần nào đến đây cũng thấy quán của em phát nhạc của Yao Si Ting. Ngọt ngào
nhưng thoáng buồn.”
Hương ngẩng mặt nhìn anh cười rồi lại chuyên tâm vào những hạt cafe đang rang của
mình.
“ Cách đây nhiều năm, em từng biết đến Yao qua một bài dân ca cổ. Lúc đó em đã
rất mê chất giọng ngọt ngào của chị ấy. Mãi sau này, một người bạn của em đã đề
tặng em những đĩa nhạc của Yao mà anh đang nghe. Vì vậy Salem Coffee chỉ có một
loại âm nhạc duy nhất.”
“ Weo, đúng như ý nghĩa của tên quán vậy nhỉ?”
“ Ý anh là?”
“ Lần trước vì tò mò với cái tên và cảm giác lạ mà Ireland mang đến nên mình đã
từng nhờ tới google. Sau đó mình đọc được một câu chuyện vô cùng ý nghĩa về
tình yêu của cô tiếp viên với anh chàng Bantender. Cảm thấy chưa thoả mãn lắm,
mình tiếp tục tìm hiểu về cụm từ Salem. Không ngờ, họ gửi cho mình một loạt
hình ảnh về loài hoa cánh mỏng đủ màu sắc. Có thể em sẽ cho là mình giống như một
kẻ ngớ ngẩn. Nhưng hôm sau đó, mình đã mua rất nhiều loại hoa này về cắm khô.
Cũng nhờ cô gái bán hoa mình mới biết Salem có nghĩa là trọn đời thương nhớ. Rất
ý nghĩa! ”

Hương đặt ly Irish xuống trước mặt Danh Bích. Đôi mi rủ xuống và hướng đến
những suy nghĩ xa xăm. Anh nâng ly cafe lên một cách cẩn thận và hít một hơi thật
sâu để tận hưởng hương cafe nồng nàn mang lại. Uống một ngụm rồi lại khẽ đặt xuống,
anh nhìn cô chăm chú và nói:
“ Em không phiền thì ngày nào mình cũng đến đây uống cafe được chứ?”
Hương bật cười, nụ cười duyên dáng:
“ Dạ, tất nhiên rồi. Em chỉ sợ có một ngày anh nghe thấy từ Ireland thì sẽ run
lên sợ hãi.”
“ ồ không. Từ nhỏ mình đã rất thích cafe. Mình nghe nói ai không uống được rượu
và không thích cafe sẽ không thể uống nổi Ireland.”
Hương gật đầu với anh. Đôi ngón tay cô khẽ xoay đều chiếc thìa trong tách
capuchino vẫn còn dở môi. Chăm chú nhìn lớp ken tan đều, Hương để mặc suy nghĩ
của mình vào một câu chuyện có phần cũ kỹ. Tự nhiên, cô không coi anh như một
người khách mà như một người bạn. Một người bạn có thể lắng nghe những lời tâm
sự của cô lúc này:
“ Anh biết không. Có một chàng trai từng mang hết tuổi thanh xuân của mình để
yêu một cô gái. Rồi cũng chính anh ta mang hết những năm tháng còn lại của cuộc
đời để quên cô ấy đi. Câu chuyện kể rằng họ từng yêu nhau tha thiết. Nhưng trước
những cám dỗ của cuộc đời, cô gái ấy thay lòng đi theo một người khác. Đau
lòng, anh ta tìm đến rượu để quên đi nỗi đau. Cho đến khi dạ dày của anh ta
không trụ nổi….lúc ấy anh ta mới nhận ra cuộc đời rất tươi đẹp. Anh ta để mặc
thời gian trôi qua bằng cách vẽ tranh. Những khoảng màu sắc sáng tối, những
cánh đồng cải vàng trôi mãi về cuối trời. Chỉ là càng vẽ thì nỗi nhớ về quá khứ
càng hiện ra rõ nét. Bất lực trước sự yếu đuối của trái tim mình, anh ta đi tìm
cô gái ấy. Cô ấy đã có chồng. Họ gặp lại sau những tháng ngày xa cách và khoảng
cách tình cảm cũng đã trở thành một con số không tên. Lang thang trong trời tuyết
phủ, vô tình cái lạnh khiến chàng trai đặt chân vào một quán cafe có tên là
Lãng Quên. Một cái tên rất thú vị phải không?”
Danh Bích lắng nghe câu chuyện của Hương rất chăm chú, từng câu hát trong
Betrayal đang được cất lên như một nút thắt xoáy sâu vào phần sau câu chuyện
đang dang dở…Hương nhấm nháp từng ngụm Capuchino rồi lại tiếp tục:
“ Trong quán cafe ấy chỉ có một loại thức uống duy nhất. Đó chính là Ireland. Như
bị quyến rũ và mê hoặc, từ hôm đó ngày nào anh ta cũng đưa chân đến và lần nào
trên tay anh ta cũng mang theo một cuốn sách. Cuốn sách đó có tựa đề là: Dòng
sông cô đơn. Trong cuốn sách ấy có một câu nói mà em rất thích: “Trong lúc chạy
trốn nỗi đau, bạn đã không biết mình vô tình gây ra vô vàn nỗi đau khác.” Cô
nhân viên rất tò mò trước cuốn sách mà vị khách quen cầm theo, nên đã ngỏ ý muốn
mượn. Anh ta chỉ đùa rằng một đổi một. Nếu cô ấy khiến anh động tâm nhất định sẽ
tặng lại cô cuốn sách kỷ niệm này.
Hôm sau, chàng trai ấy lại đến, anh ấy vẫn mang theo “Dòng sông cô đơn” nhưng
cô nhân viên quen thuộc mọi ngày không còn xuất hiện. Không chỉ vậy, cafe
Ireland không mang vị mọi ngày. Những ngày sau anh ta vẫn đến nhưng anh ta đã
không tài nào thuyết phục được mình động môi vào tách cafe kia. Có những hương
vị đôi khi cũng ăn sâu vào tận trái tim! Anh ấy đã phàn nàn với bà chủ rằng
hình như cafe không đúng lắm. Cô nhân viên mới sợ hãi và chỉ biết nói: đã làm
đúng như những gì cô gái kia viết lại. Anh ta thoáng nhìn qua tờ giấy nhớ  ghi nguyên liệu của cà phê Ireland:Whisky
Ireland, cà phê Mandheling, đường cát nâu, sự chuyên tâm. Còn cách pha chế như
thếnào, anh ta không nhìn được. Anh ta đoán cô nhân viên mới đến đã mang tất cả
các nguyên liệu đổ vào với nhau.

Anh ta bắt đầu hiểu thêm về cafe Irleand và cầu cứu tất cả những người
biết đến nó. Càng hiểu thêm về cafe Ireland, càng thấy khâm phục cô gái đó….”

Ngắt lời Hương, Danh Bích lên tiếng:

“Có lẽ mình thật sự hiểu được suy nghĩ của chàng trai khi đó. Khi anh ta
biết được rằng ở một góc nhỏ nào đó trên thế giới, có những người hết sức nhiệt
tình và kiên quyết làm những việc tưởng chừng như chẳng hề quan trọng, có lẽ
anh ta cũng sẽ giống như mình – cảm động.”

“ Cà phê Ireland là một loại đồ uống ấm áp, nên rất nhiều người cũng muốn
đi tìm cảm giác ấm áp của cà phê Ireland. Nhưng nếu ai đó không uống cà phê,
không quen uống rượu, có lẽ cà phê Ireland sẽ trở thành một sự dày vò. Cũng giống
như nếu mèo nói với chó rằng thịt chuột ngon lắm, chó sẽ cảm thấy như bị lừa. ”

Hương nhìn Danh Bích và cười. Anh cũng cười rất tươi đáp lại cô. Anh đã
hiểu rằng, hoá ra cafe này lại đặc biệt đến thế. Bởi hương vị của nó có nghĩa
là bao dung. Và chàng trai trong câu chuyện chắc chắn đã bị động tâm vì cô nhân
viên đó. Không giấu nổi sự tò mò, anh hỏi Hương:
“ Cuối cùng, cô gái kia có xuất hiện nữa không?”
Hương lắc đầu cười.
“ Cô gái ấy em không biết. Nhưng chàng trai đó đã mất cách đây gần một năm do bị
bệnh nan y. Chàng trai đó là bạn thân nhất của em cũng là anh trai của Tiểu
Nguyễn. Những bức tranh mà anh đang nhìn thấy đều là bút tích của cậu ấy. Vì để
tưởng nhớ tới người bạn thân thiết nên em đã cố để học cách pha chế Ireland. Em
muốn có thể mang nó đến với tất cả mọi người.”

“ Cảm ơn em và câu chuyện đầy ý nghĩa. Cảm ơn em vô cùng. Một cảm giác ấm
áp khó nói mỗi lần uống Ireland do em pha. Em đúng là một cô gái đầy nhiệt tâm,
kiên trì và bao dung. Nhờ em mình mới được thưởng thức ly cafe đặc biệt đến thế.”

……………………

Những cơn ho kéo dài của Tiểu Nguyễn khiến Khánh Hoà không tài nào tập
trung dạy được. Có vẻ buổi học hôm nay nên sớm kết thúc. Lo ngại trước sức khoẻ
của Tiểu Nguyễn, Khánh Hoà lên tiếng:
“ Cậu thật sự không sao chứ? Tốt nhất đến viện xem sao?”
“ Đến bệnh viện người không có bệnh cũng sẽ thành có bệnh. Mình là người học y
nên bệnh của mình, mình rất hiểu.”
Khánh Hoà không nói gì nữa, cô vào bếp giúp Tiểu Nguyễn hoà một ly mật ong với
chanh. Cầm ly nướng ấm trên tay tự nhiên khoé mắt Tiểu Nguyễn cay xè. Có một
người đã từng chăm sóc cô cẩn thận, cũng từng pha chanh với mật ong và ép cô uống.
Người đó đã thật sự rời xa cuộc sống của cô đúng như những gì anh nói. Nhìn Tiểu
Nguyễn đầy ái ngại và lo lắng nhưng Khánh Hoà vẫn phải về, Vương Cường đã nói
đang ở dưới chờ cô. Cô nhanh chóng khép cánh cửa căn hộ lại. Chỉ còn một mình
Tiểu Nguyễn nằm co quắp trên sofa. Miệng đắng ngắt. Với tay cầm chiếc điều khiển
mà không tìm nổi một kênh TV nào để xem. Tiếng điện thoại bất chợt réo. Là bố gọi!

“ Dạ bố, con nghe ạh.”
“ Ừ. Đầu tuần sau có đại hội biểu dương chiến sĩ trẻ toàn quốc. Chỗ bố có anh
lên đó nhận bằng khen, nên bố bảo nó mang cho con ít chả mực Hạ Long mà con
thích. Cố ăn uống nhiều vào. Mẹ hôm qua cũng nói với bố là con đang cúm. Cứ uống
thuốc không ăn thua đâu. Tiêm vào mới đỡ được.”
“ Vâng. Con cảm ơn bố ạh. Bố nhớ chuyển số điện thoại của con cho anh ấy nhé.
Con nhớ mùi chả mực quá. Con nhớ cả bố nữa.”
“ Rồi. Chịu khó vậy. Bố sẽ bảo nó về Hà Nội từ chủ nhật vậy. Ăn uống cẩn thận rồi
nghỉ đi, bố cúp máy đây.”

Nghe giọng bố xong, từng giọt nước mắt cứ rỏ xuống. Cô nhớ nhà, nhớ bố,
nhớ mẹ, nhớ em trai bé nhỏ. Gượng gạo đứng dậy, Tiểu Nguyễn bước về phía gian
phòng thờ, mùi nhang toả khói nghi ngút. Trước mặt cô là bàn thờ của anh trai
mình. Người đã từng che chở và nâng bước cô nhưng giờ anh ấy đã mãi mãi không
thể nào trở dậy được nữa. Anh ấy chỉ có thể nhìn cô cười từ một nơi nào đó rất
xa xôi. Bất lực với bản thân, cô quấn tấm chăn mỏng manh trở lại phòng sách và
vật lộn với mớ đề cương cùng quyển từ điển chuyên ngành. Chỉ có lao đầu vào một
cái gì đó cô mới có thể quên đi mình hiện tại đang một mình, một mình cô đơn. Hoá ra, cô đơn vô cùng đáng sợ.!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+