Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: Bão
lòng.

Chờ ngày thứ bẩy mòn mỏi mất cả tuần, cuối cùng Vương Cường cũng được
thoả lòng mong ước. Anh dậy sớm hơn mọi ngày, cho xe chạy đến khu chung cư mà
Khánh Hoà đang thuê. Anh nhấc máy và gọi cho cô:
“ Anh đến rồi. Em sắp xong chưa?”
“ Anh chờ em một lát nhé. Em xuống ngay đây.”

Vương Cường đón chiếc túi xách từ tay Khánh Hoà song vẫn không quên mở cửa
xe cho cô. Đoạn đường từ Hà Nội về Bắc Ninh chỉ có 20km, nhanh chóng nội thành
đã bị bỏ lại phía sau lưng. Cả đêm qua Khánh Hoà đều không ngủ được, cô có
không ít hồi hộp và một chút lo lắng. Nhưng ngay khi lên xe, cô bỗng thấy quên
hết những muộn phiền chất chứa trong lòng, cảnh vật hai bên đường đã khiến cô
bình tâm lại. Những bãi ngô của vùng Kinh Bắc, những cánh đồng lúa đang thì con
gái trải dài theo cánh cò bay mỏi cánh. Nơi đây thật yên bình! Cô bỗng nhớ đến
những câu văn một thời vô cùng tâm niệm: “ Bạn có thể yêu một thành phố mà bạn
chưa bao giờ biết đến, yêu một ngôi nhà mà bạn chưa bao giờ từng ở, yêu một người
mà bạn chưa bao giờ từng gặp mặt. Chỉ vì thành phố đó là nơi mà người bạn yêu
thương sinh ra, ngôi nhà đó là ngôi nhà mà người bạn yêu thương ở. Người đó là
người mà người bạn yêu thương yêu thương.” Khẽ cười, cô chỉ thầm nghĩ cô sẽ yêu
mảnh đất này, yêu ngôi nhà mà cô đang chuẩn bị bước tới và yêu mẹ của anh_người
đã mang anh đến bên cô. Vương Cường chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng anh lại
quay sang nhìn Khánh Hoà. Ánh mắt họ chạm nhau, không cần dùng lời nói cũng thấy
thương yêu!
Nhà họ Vương nằm giữa làng Ngọc Lâm. Một ngôi làng cổ của đất Kinh Bắc. Người
dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề dệt lụa, làm gỗ và quanh năm thả mình trong những
điệu hò quan họ. Khánh Hoà vốn là người miền biển nên khi vừa bước chân xuống
xe cô rất lấy làm thích thú. Vương Cường không nói gì, anh chỉ cười và dắt tay
cô đi tới trước cổng một ngôi nhà năm gian mái ngói. Thấy tiếng chó sủa, mẹ anh
từ trong nhà đã chạy ra mở cổng, theo sau bà là một cô gái còn rất trẻ.

Ngại ngùng, Khánh Hoà cúi đầu nói nhỏ:
“ Cháu chào bác ạ.”
Vương Cường nhìn mẹ rồi lại quay sang Khánh Hoà:
“ Cô ấy là bạn con, làm cùng trường mẹ ạ.”
Mẹ anh nhìn Khánh Hoà như đoán ra điều gì đó, bà vẫn giữ thái độ không nóng
không lạnh và kéo tay con trai:
“ Mau vào nhà đã, mẹ không biết là con sẽ mang bạn về nên chẳng chuẩn bị gì cả.
Hai đứa vào nhà đi.”
Cô gái trẻ đứng sau bà lúc này mới lên tiếng:
“ Em chào anh Cường.”
Vương Cường gật đầu, anh vẫn tạm thời chưa nhận ra cô gái này là ai. Có phần
lúng túng anh hỏi:
“ Xin lỗi, nhưng em là ai nhỉ? Anh tạm thời chưa nhận ra.”
Mẹ anh trừng mắt lên trách anh:
“ Con Bác Thân ở thôn bên. Chẳng phải lúc còn nhỏ hai đứa hay chơi cùng nhau suốt
sao. Mới có mấy năm xa nhà mà đã không nhận ra rồi.”
Ngại ngùng xin lỗi cô gái ấy, anh chẳng để tâm nhiều nữa, nắm tay Khánh Hoà anh
dắt cô vào trong nhà. Cô không quen thân mật với anh trước người lạ thế này, cố
rút tay ra nhưng đều không được.

 Nhà anh là một ngôi nhà cổ. Hầu hết
vật dụng trong nhà đều được chạm khắc rất cẩn thận bằng gỗ. Anh từng nói với cô
rằng, quê anh sống bằng nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ. Vùng đất Đồng Kỵ tương
truyền chính là đây! Vì vẫn còn ngại mẹ anh, nên cô không dám nói nhiều chỉ biết
giữ im lặng. Bà cũng chẳng hề để tâm tới vị khách đường xa mới về mà chỉ chú
tâm tới việc vào bếp nấu ăn cùng cô gái trẻ kia. Cô sợ như vậy sẽ không phải
phép liền hỏi nhỏ Cường:
“ Em xuống bếp cùng mẹ anh nhá?”
Anh mỉm cười đồng ý, và dặn cô:
“ Cái gì không quen thì đừng động vào em nhé. Mẹ hơi khó tính trong việc bếp
núc, nhưng mẹ là người tốt. Mẹ sinh ra anh mà. Nên em đừng có sợ. Anh sẽ đi đón
bố về. Chắc giờ này ông đang ở ngoài xưởng gỗ.”
Khánh Hoà gật đầu với anh rồi bước về phía căn bếp. Mẹ anh thấy cô đến vẫn cũng
chẳng nói gì. Dịu dàng, cô lên tiếng:
“ Bác có việc gì làm không ạ? Cho cháu làm cùng với.”
“ Thôi. Chị cứ lên nhà, người thành phố như chị tôi chẳng giám nhờ đâu. Sợ bẩn
quần bẩn áo.”
Có đôi phần mất mát khi nghe bà nói vậy, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh cho
mình. Cô vẫn dịu dàng:
“ Bác cứ để cháu giúp ạ. Cháu không có việc gì làm cũng rất buồn”
“ Chị cứ lên nhà đi. Khách thì phải hưởng phận sự của khách. Mọi việc ở đây đã
có tôi và em Thuý làm rồi. Bếp nhà họ Vương không phải ai muốn bước vào cũng được
đâu.”

Choáng váng khi nghe mẹ anh nói vây. Cô không mong mẹ anh yêu quí mình
ngay nhưng cô cũng chưa tài nào có thể nghĩ đến việc mẹ anh coi mình thành một
người dưng như vậy. Tôi – chị là cách nói thân thiết hay sao? Nép mình cô rời
khỏi, lúc vừa ra cửa cô còn nghe rất rõ mẹ anh nói với cô gái trẻ kia:
“ Người thì dơ xương chẳng khác nào cái mắc áo. Hỏi như thế sau này sao mà sinh
nở và nuôi con được chứ? Nghe nói quê chị ta còn ở tận Quảng Ninh nữa đấy. Xa
xôi quá. Chắc thằng Cường nhà bác chỉ coi như đồng nghiệp thôi. Cháu chớ có mà
nghĩ ngợi gì nhiều đấy. Đợi bác định ngày lành sẽ hỏi bố mẹ bên cháu.”
…………..

Chết lặng khi nghe mẹ anh nói những lời như vậy. Hoá ra, giữa cô và anh
không phải lúc nào cũng sẽ bình yên. Hoá ra còn nhiều khoảng cách và vách ngăn
mà cô chưa biết đến. Cứ nghĩ là chỉ cần bên nhau thấy hoà hợp rồi mọi chuyện sẽ
ổn. Nhưng cô đâu biết rằng, để tới hôn nhân còn cần phải có sự chấp thuận của
gia đình, và những điều kiện phụ liên quan. Cả một ngày cô vẫn cố dịu dàng ở
trước mặt bố mẹ anh. Cười cô cũng cười rồi. Lúc cần hỏi han cô cũng cố gồng
mình lên để làm. Vương Cường dường như không hề hay biết những tủi thân mà cô
đang có. Anh chỉ thấy cô chẳng khác nào con dâu mới về gặp bố mẹ chồng. Dáng vẻ
e thẹn của cô khiến anh thấy lòng lâng lâng. Chỉ là….tới khi lên xe trở về cô
vẫn im lặng. Anh nghĩ cô mệt nên lên tiếng hỏi:
“ Em mệt àh? Có chỗ nào không khoẻ sao?”
Tủi thân trong lòng cứ thế trào ra, Khánh Hoà để mặc những dòng nước mắt rơi xuống,
trượt dài trên đôi bàn tay yếu ớt. Mái tóc ngắn xoã ra che mất nửa khuôn mặt.
Cô thấy rất đau lòng:
“ Anh à. Mẹ anh, bác không thích em.”
“ Em nói gì vậy. Không phải đâu, chắc là mẹ chưa quen thôi.Sau này gặp gỡ nhiều
rồi bồi đắp tình cảm sau cũng được mà. Mẹ anh rất tốt. Bà cũng rất quí người.”
“ Anh có thấy bà mẹ nào không tốt với con trai mình chưa? Anh có thấy cô gái
bên cạnh mẹ anh hôm nay không? Anh có hiểu là đấy là người mẹ anh đã chọn cho
anh từ trước không?”
Lấy tay sang véo mũi cô rồi lại tập trung vào tay lái, anh mắng yêu:
“ Linh tinh nào, vì mẹ không biết anh về cùng em nên chắc là tiện đường đi chợ
hay gì đấy mới mời em ấy về nhà chơi thôi. Dù sao cũng là chỗ thân quen cũ mà.
Anh còn chẳng nhận ra đấy là ai thì sao lại có chuyện lấy cô ấy được. Mẹ có quí
thì cũng sẽ chỉ coi như con gái thôi. Em không được nghĩ bậy đâu đấy.”

Khánh Hoà biết càng nói anh sẽ càng cho rằng cô nghĩ xằng bậy và tự suy
diễn lung tung. Cô chỉ biết để mặc bản thân thả sức khóc một lần. Hơn hai năm
qua, mỗi khi cô muốn khóc đều dằn lòng hãy nhìn lên trời, có như vậy nước mắt mới
không thể nào rơi xuống. Ngay cả lúc Phong bỏ cô đi Mỹ, cô cũng chưa từng khóc
như lúc này. Trong mắt Vương Cường hành động của cô không khác nào một đứa trẻ
con. Anh đâu biết những gì mẹ anh nói với cô? Anh đâu hiểu? Vì anh không phải
là cô. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao được nữa? Chỉ hy vọng mọi
chuyện sau này sẽ tốt hơn. Bởi người cô chọn sống cả đời là anh chứ không phải
mẹ anh. Nhưng khó khăn còn rất nhiều phía trước mà cô chỉ là một cô gái trẻ vẫn
chưa va vấp nhiều…!

…………………

Tiểu Nguyễn vừa lót dạ bữa tối bằng vài lát bánh mì và hộp sữa tươi. Hôm
nay cô giáo tiếng Anh nói rằng cho nghỉ nên cô cũng chẳng có hứng thú động chân
động tay làm việc gì. Hiếm khi cô được một ngày thứ bẩy nằm dài từ sáng tới tối.
Đêm qua đã phải thức tới 3h để sửa cho xong đề cương. Thầy Bích sáng nay gọi điện
cho cô bảo sốc quá, khi mà 3h đêm còn gửi mail cho thầy. Cô cười, cô chỉ muốn
thoát khỏi đống của nợ ấy ngày nào tốt ngày ấy nếu không chắc là sẽ bị nó hành
hạ tới chết mất. Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Tiểu Nguyễn trở mình và
lục tung đống chăn gối lộn xộn cạnh mình. Nhấc máy, một số lạ gọi tới:
“ Alo, xin lỗi ai đấy ạ?”

“ Chào em. Anh là Thái, phó thủ trưởng có dặn anh gửi cho em ít đồ.
Không biết ngày mai em có rảnh không? ”
“ Ồ. Em chào anh. Dạ em rảnh ạ. Anh ở đâu để em đến ạ?”
“ Em biết nhà khách quân đội chứ? 33C Phạm Ngũ Lão em ạh.”
“ Vâng. Vậy có gì mai em tới sẽ gọi cho anh. Cảm ơn anh trước nhé!”

……………………….

Đêm qua nhanh nhường chỗ cho nắng thu rót mật. Tiểu Nguyễn thức dậy cũng
là lúc 8h sáng. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Hình như đã rất lâu rồi cô
chưa ra khỏi nhà thì phải. Ôi, cô cảm giác mình cứ như người rừng vậy. Kéo rấm
rèm màu xanh nhìn ra ngoài trời, một ngày thu tiết trời rất đẹp. Tiểu Nguyễn chọn
một chiếc váy liền màu xanh và trang điểm nhẹ rồi nhanh chóng khoá cửa và đi xuống.
Cô không biết đường tới Phạm Ngũ Lão, nhưng ở đất Hà Nội này không biết cũng
không sao. Với tay vẫy một chiếc taxi, cô đọc địa chỉ và nhanh chóng đã tới nhà
khách quân đội. Lục tìm chiếc Iphone quen thuộc, cô kết nối máy với số đã gọi tới
hôm qua:
“ Anh Thái ạ. Dạ, em Nguyễn đây mà. Em đang đứng trước nhà khách của anh rồi.”
“ Vậy em có thể tìm một bàn nào đó ngồi đợi anh một lát được không? Anh xuống
liền.”
Gọi cho mình một ly cam nóng. Tiểu Nguyễn mới ốm dậy nên cô rất sợ cái cổ họng
không may bị sưng lại lần nữa. Cô sợ cảnh ốm đau chỉ có một mình. Uống từng ngụm
nhỏ một, đôi mắt đen tròn dáo dác nhìn xung quanh. Ở đây đâu đâu cũng có thể
nhìn thấy bộ quần áo màu xanh lá. Trước đây cô rất thần tượng những người như vậy,
cô cho rằng bộ quần áo đó là biểu tượng cho kỷ luật và sựtôn nghiêm của người
chiến sĩ.Nhưng có một lần khi Hoàng bắt cô phải giặt một đống quần áo của anh,
cô mới thấy nó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất đó là sự phiền phức. Không hiểu được
may bằng chất liệu gì không biết, khiến máy giặt nhà cô bị đình trệ những mấy
ngày liền. Hơn nữa chỉ có những người từng tự tay cởi những chiếc cúc đồng kia
mới biết công việc đó khó khăn biết nhường nào. Bất giác, cô bật cười với ý
nghĩ xấu xa đang tồn tại thì một thân ảnh tiến đến gần:
“ Em đang cười gì mà ngây người ra vậy?”
Cô lễ phép đứng dậy cúi chào người đàn ông trước mặt. Trên tay anh ta là túi lớn,
túi bé. Đôi mắt sáng lấp lánh và chỉ vào tay anh:
“ Không phải bố em bắt anh mang hết cái đống này lên cho em chứ? Vất vả cho anh
quá.”
Thái đặt hết những thứ mình đang cầm vào chiếc ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống đối
diện Tiểu Nguyễn, anh gọi cho mình một ly cafe đen còn cố dặn cô nhân viên là
không được cho thêm đường đâu đấy. Cô nhân viên thấy vậy liền quay lại hỏi anh:
“ Xin lỗi, ý anh là cho ít đường hay là không cho đường ạ?”
“ Ý tôi là không cho một tý đường nào hết. Một hạt cũng không.”
Cô nhân viên khó chịu rời đi. Còn Tiểu Nguyễn bật cười. Thái cũng nhìn cô cười,
lúc này anh mới trả lời câu hỏi lúc nãy của cô:
“ Bố em gửi cho em hai cân chả mực. Anh đảm bảo là không làm mất một miếng nào.
Còn anh em dưới đơn vị biết em thích ăn vải nên bắt anh xách cho em 5 cân vải
khô.”
“ Sao mọi người lại biết em thích ăn vải ạ?”
“ Em quên rồi sao? Việc em thích ăn vải đã trở thành giai thoại rồi. Cách đây mấy
năm trước em đến đơn vị đòi ăn bằng được vải. Nhưng lúc đấy không phải mùa. Nên
cả hội bọn anh đã phải cất công trèo tường ra thị trấn tìm mua vải khô về cho
em. Chỉ có mấy năm thôi mà em giờ đã lớn quá.”
Tiểu Nguyễn cười khanh khách. Cô nhớ rồi, hoá ra đồng chí này là người từng dỗ
cô không khóc lúc đó. Hèn chi, anh ta nhận ra cô ngay khi vừa xuống dưới. Trong
khi cô phải nhìn vào mấy túi đồ trên tay anh mới hiểu được người này là ai.

“ Chuyện đã qua lâu rồi thế mà các anh vẫn nhớ. Tại lúc đó, em đang học
văn, một tác phẩm của Nguyễn Trãi nên có nghe nhắc đến Lệ Chi Viên. Em chỉ thấy
cái tên Lệ Chi hay thế hẳn quả ấy rất ngon, bắt bằng được bố phải tìm quả “lệ
chi” cho em. Lại còn bị mắng thậm tệ nữa chứ. Lúc đó, em chưa hiểu chuyện, cứ bị
mắng là khóc thôi. Không nghĩ nó là quả vải. Anh không biết rằng lúc em cầm cái
túi vải khô anh đưa cho em, em đã thất vọng thế nào đâu. Vì quả vải thì ở nhà
em ăn suốt rồi. Đúng là ngốc nghếch quá đáng.”
Cả hai bọn họ cùng quay sang cười, Duy Thái hắng giọng:
“ Vậy giờ em không thích ăn vải nữa àh? Uổng công anh rồi. Đành mang về vậy.”
Tiểu Nguyễn chu môi:
“ Ai bảo là em không thích. Cầu còn chẳng được ấy.”
Nói rồi cô nhoài người về phía anh xách túi vải sang bên mình. Đôi mắt lém lỉnh
nhìn anh.
“ Anh chịu khó thật đấy. Em chẳng biết cảm ơn anh thế nào nữa. Mang túi vải khô
cho em, lại nhiều như vậy hẳn là anh khó chịu lắm. Đẹp trai ngời ngời lại phải
xách đồ không khác dân buôn.”
Thái xua tay, cười cười, anh nói:
“ Ôi không. Bộ đội là phải chơi trội. Không chơi trội là có tội với dân.”
Cả hai bọn họ lại cùng phá ra cười. Vô tình, nụ cười ấy đã được một chàng trai
đứng từ xa thu gọn vào trong mắt. Những cơn bão lòng cứ thế bủa vây anh…!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+