Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18:
Chia cách bình yên.

Trong những tiếng ồn ào của cuộc sống xung quanh, Hoàng vẫn cố lắng nghe
từng câu chữ của The First Noel. Mỗi khi nghe bài hát này, anh lại nhớ Noel đi
qua của một năm về trước. Anh nhớ lúc anh mở cửa bước vào nhà, anh nhớ bộ dạng
lười nhác của Tiểu Nguyễn trong bộ quần áo ngủ in hình hoa lá nằm co người trên
sofa xem Love Actually. Anh ngồi nhè nhẹ cạnh cô, nắm tay và để cô dựa vào bờ
vai mình, cùng nhau xem đi xem lại một đoạn phim mà cuộc đời này anh không thể
nào quên được. Một đoạn phim mà Tiểu Nguyễn vô cùng thích.
Đêm giáng sinh chàng trai yêu thầm vợ mới cưới của bạn thân mình đã quyết định
bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái mặc dù rằng cô ấy đã biết, không một lời
nói, chỉ có những dòng chữ trên các tấm bìa đã được chuẩn bị trước. “ Anh đến
đây không vì bất kỳ mục đích hay công việc gì, chỉ vì đêm nay là đêm giáng sinh
mà giáng sinh thì người ta không được nói dối. Trong mắt anh em là người tuyệt
vời nhất, trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi… ” rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và
tự nói với mình: vậy là đủ rồi!
Giọng nói dịu dàng của cô gái bên cạnh đã kéo anh về thực tại. Mai khẽ nói:
“ Anh có biết không, giữa dòng đời chất đầy muộn phiền này, tìm được anh lại là
điều thành công nhất em từng làm được!”
Hoàng khẽ nắm lấy bàn tay cô, anh chỉ nói rất ngắn gọn:
“ Sáng mai anh sẽ qua đón em. Bố mẹ anh muốn gặp em. Được chứ?”
Cô khẽ gật đầu rồi cùng anh sải bước trong Vincom ngày giáng sinh ấm áp! Dừng
bước trước gian hàng của Armani, cô muốn chọn cho anh một chiếc áo sơ mi. Hoàng
cũng không hề phản đối. Vốn dĩ đây là loại áo mà Tiểu Nguyễn trước đây hay chọn
cho anh. Có lẽ đã đến lúc tìm một chiếc áo mới hợp với mình, anh theo cô vào
trong. Không ngờ hình ảnh quen thuộc đã được thu vào mắt…
………………….

Tiểu Nguyễn cầm từng chiếc một ướm lên người Tâm Hiếu. Còn anh thì bận rộn
với túi xách và áo choàng của cô. Anh chỉ cười tuỳ theo ý của cô. Giọng một cô
gái khác đã vô tình khiến cả hai người họ cùng quay lại phía sau. Ánh mắt Mai
sáng lên lấp lánh, cô nói:
“ Thật không ngờ em cũng ở đây. Hà Nội nhỏ bé quá.”
Tiểu Nguyễn có chút mất tự nhiên khi thấy Hoàng, nhưng cô vẫn giữ được cho mình
bình tĩnh. Nặn ra một nụ cười, cô cúi đầu chào hai người họ:
“ Em chào anh chị. Giáng sinh vui vẻ!”
Hoàng khẽ gật đầu, khuôn mặt anh lãnh đạm, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Mai.
Tâm Hiếu cũng quan sát hai người họ rồi cất tiếng:
“ Xin chào.”
Mai nhìn Tiểu Nguyễn và dò hỏi:
“ Anh đây là?”
Tiểu Nguyễn khoác tay Hiếu rất tự nhiên rồi cười:
“ Bạn trai em. Vũ Tâm Hiếu mới từ Đà Nẵng chuyển công tác ra ngoài này.”
Câu nói của cô khiến ba người còn lại đều ngạc nhiên. Vẫn là Hiếu hiểu chuyện,
anh chỉ mỉm cười rồi ghé tai Tiểu Nguyễn thì thầm:
“ Em xem, khiến bạn em giật mình rồi. Đáng phạt.”
Tiểu Nguyễn rất muốn cười mà không dám. Cô thầm quan sát vẻ mặt của Hoàng,
nhưng anh vẫn không hề có chút gì thay đổi. Có lẽ anh đã thật sự toàn tâm toàn
ý với cô gái bên cạnh, và cô chỉ là những ngày tháng không bao giờ còn được gọi
tên…
Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô hỏi Tiểu Nguyễn:
“ Thật không nghĩ em giấu bạn trai kỹ thế. Thảo nào Thái nhà chị không có cơ hội.
Khổ thân em trai tôi!”
Tiểu Nguyễn khẽ nhíu mày rồi đùa lại rất tự nhiên:
“ Bạn trai chứ chưa phải là chồng. Mà chồng vẫn có thể biến thành chồng cũ. Nên
chị cứ bảo anh ấy tiếp tục cố gắng nhá! Em tham lam mà!”
“ Thôi, chị xin cô. Bạn trai đang đứng đây mà cả gan nói thế. Xem ra, em thật sự
đã tìm được người rất mực chiều chuộng và yêu thương, nên em trai chị đúng là
thua một cách thảm hại.”
Tâm Hiếu muốn cười lớn nhưng anh lại chỉ hơi nhếch khoé miệng, anh để mặc Tiểu
Nguyễn ứng phó với đôi nam nữ trước mặt. Tiểu Nguyễn cũng không muốn dây dưa gì
nhiều cùng bọn họ. Cô nhìn Hoàng và lễ phép nói:
“ Chiều nay chị Hương có đưa quà giáng sinh của anh cho em. Em cảm ơn anh nhiều
ạ.” Sau đó cô nhìn về phía Mai:
“ Anh chị đi chơi vui vẻ. Bọn em xin phép.”
Tiểu Nguyễn khẽ véo tay Tâm Hiếu và cười đầy ngọt ngào với anh:
“ Mình ra thanh toán rồi đi thôi anh.”
Anh cũng chào hai người bọn họ rồi cùng Tiểu Nguyễn rời đi. Ngay khi Tiểu Nguyễn
đi khỏi, khuôn mặt Hoàng không giấu nổi buồn thương. Mai vừa chăm chú chọn áo
cho anh, vừa nói:
“ Anh có biết dáng vẻ của anh lúc này rất giống như phụ huynh bắt quả tang con
gái yêu sớm hay không? Em cảm thấy anh đang giận Tiểu Nguyễn, lại có chút gì đó
rất buồn cười.”
Hoàng nghe thấy vậy cũng cười. Lời Mai nói ít nhất khiến anh cảm thấy thú vị phần
nào. Anh hỏi lại cô:
“ Em thấy thế thật sao?”
Mai quay người lại nhìn anh, dịu dàng cô nói:
“ Em có thể hỏi anh một câu được không? Nhưng anh không được giận em.”
Anh im lặng và khẽ gật đầu. Cô tiếp tục nói:
“ Em cảm thấy anh rất thích quản chuyện của Tiểu Nguyễn. Liệu đã bao giờ anh có
ý định lấy cô ấy về làm vợ hay chưa? Em từng đọc được trong một cuốn sách nói rằng
hôn nhân lấy tình thân làm tiền đề và cơ sở là một hôn nhân bền chặt! Gia đình
anh và Tiểu Nguyễn rất thân thiết phải không?”
“ Em nói linh tinh gì thế? Anh chỉ hy vọng con bé có thể tìm được một người để
yêu thương và làm chỗ dựa. Người đàn ông lúc nãy khiến anh không tin tưởng được.
Vì nếu để ý kỹ em sẽ thấy sau ánh mắt của anh ta giấu đi một nội tâm rất phức tạp.
Nếu không phải người chịu tổn thương sâu sắc của tình yêu gây nên sẽ không thể
nào nhìn người khác bằng ánh nhìn xa vời vợi đến thế! Nếu họ đang có một tình
yêu hạnh phúc thì cớ sao ánh mắt anh ta lại không hề mang lại sự ấm áp và yêu
thương?”
Mai có chút sững sờ, không ngờ người đàn ông bên cô lại sâu sắc đến vậy. Cô rất
ít khi thấy anh có hứng thú về một đề tài nào đó, lúc nào anh cũng tỏ vẻ thờ ơ
nhưng kỳ thực thái độ thờ ơ ấy vẫn bao gồm trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc
công việc. Cô cũng chưa từng thấy anh kể về một người thân nào hết, trừ Tiểu
Nguyễn ra, việc anh nhận xét về một người xa lại lại càng hiếm gặp. Nhưng hôm
nay cô đã hiểu, anh không nói không có nghĩa là anh không để ý. Hoá ra, anh vô
cùng nhạy cảm và chu toàn. Chỉ một ánh nhìn mà anh đã nhìn thấu tâm can người đối
diện. Người đàn ông như vậy khiến cô vừa yêu, lại vừa sợ. Nhưng yêu nhiều hơn,
và nguyện gắn bó cả đời đã khiến cô quên mất rằng mình đã từng sợ anh!

………………………..

Chiếc taxi  khó khăn lắm mới có thể
thoát khỏi khu đường đang tắc. Người ta đổ dồn về phía nhà thờ lớn và những nơi
có tổ chức giáng sinh khiến những con đường trở thành địa ngục. Rõ ràng là mùa
đông, nhưng Tâm Hiếu toát cả mồ hôi. Suốt quãng đường trên xe, anh không hề hỏi
Tiểu Nguyễn về sự việc ban nãy và cô cũng không hề có ý định giải thích. Anh hiểu
là cô không muốn nhắc đến còn cô ngầm nghĩ rằng anh đã hiểu việc gì đang xảy đến
với cô. Cuối cùng, mất đi sự kiên nhẫn, anh vẫn phá tan không gian im lặng ấy:
“ Chỉ là gặp phải người yêu cũ, có cần thiết phải sầu não thế không?”
“ Không. Em sầu não gì đâu. Tại không nghĩ sẽ gặp phải người quen. Đã bao giờ
yêu mà thành người yêu cũ được chứ.”
“ Ồ. Vậy thì tốt. Anh chỉ mong em mãi là Tiểu Nguyễn vui vẻ mà anh biết. Yêu
cũng được mà không cũng được, nhưng rõ ràng anh ta rất đặc biệt với em. Anh chỉ
muốn nhắc lại câu nói cửa miệng của em: Tình yêu chỉ có một nhưng người yêu
chưa bao giờ là duy nhất! Nghĩ đến những gì khiến em cười chứ đừng nghĩ về những
ký ức hoang hoải khiến em không vui. Anh không muốn em lại thành người hoài niệm
giống anh!”

Cô mỉm cười với anh, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khu biệt thự của
Khang. Cả ngôi nhà chìm trong im lặng và bóng tối. Bằng ánh đèn đường yếu ớt,
Tiểu Nguyễn thấy Nhung đang ngồi cô đơn trên thềm cửa. Hiếu cất tiếng trước:
“ Sao em lại ở đây một mình? Có biết ngoài này lạnh lắm không? Anh Khang đâu?”
Khẽ lắc đầu, Nhung nhỏ giọng:
“ Em không biết. Em chờ từ tối đến giờ nhưng không thấy anh ấy về.”
Tiểu Nguyễn cao giọng:
“ Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngốc nghếch thế hả? Anh ấy không về thì em sẽ ở
đây mãi chắc? Đừng làm những việc vô nghĩa nữa. Em có biết anh ấy vốn dĩ là một
người đàn ông máu lạnh không hả? Cho dù em càng cố gắng thì anh ấy sẽ càng đẩy
em ra xa mà thôi. Nhất là khi trong lòng anh ấy giờ đây là những tổn thương,
mãi mãi sẽ không ai có thể bước vào được nữa. Tại sao phải cố chấp yêu một người
mãi mãi không yêu mình? Tại sao chứ?”
Nhung ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyễn, lớp phấn trang điểm trên mặt cô nhoà đi trong
nước mắt. Có chút đau thương, cô nói:
“ Tiểu Nguyễn. Chị nói xem, tại sao cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích?
Những câu chuyện cổ tích kết thúc đều có hậu, vậy tại sao cuộc đời đều ngược lại.”
Hơi rượu phả ra không gian câm lặng, Hiếu ngồi xuống và dìu Nhung đứng dậy
nhưng cô gạt tay anh ra. Anh chua xót nói:
“ Em say rồi, đi về thôi, đừng ở đây nữa. Em có biết gió hồ thổi vào rất dễ bị cảm
lạnh hay không?”
Nhung gần như gào lên với bọn họ:
“ Tiểu Nguyễn, chị nói đi, tại sao nào? Chị từng bảo em cái gì là của mình sẽ
mãi là của mình nếu ta biết nâng niu trân trọng nó không chỉ bằng tay mà bằng cả
trái tim. Vậy thì sao, tình yêu vẫn cứ xa tầm với của em đến thế? Đã có lúc em
tưởng tượng nó ở rất gần, rất rất gần.”
Tức giận, Tiểu Nguyễn lay cánh tay Nhung:
“ Em tỉnh lại hộ chị cái. Vì anh Khang chưa bao giờ là của em cả. Em hiểu chưa.
Và mãi mãi cũng sẽ là không thể. Em đừng tự ru ngủ mình trong một mị và ảo tưởng
nữa. Cuộc đời này không phải là cổ tích, không có hoàng tử và chẳng có thằng đẹp
trai nào quì dưới chân em đâu. Nhưng hạnh phúc thì là có thật, chỉ có điều em
phải giành giật lấy, và phải giành đúng hạnh phúc thuộc về mình. Còn nếu không
em sẽ chỉ nhận được lớp áo ngoài mà mãi mãi không hiểu được sâu bên trong nó là
một trái tim tan vỡ. Lẽ nào em muốn cả cuộc đời chịu tủi nhục hay sao?”
Tiểu Nguyễn gọi cho Khang, nhưng điện thoại báo không kết nối. Có lẽ đêm nay
anh sẽ không về. Chắc là anh đã mang Tài An tới một nơi nào đó để tận hưởng
không khí giáng sinh. Đặt túi quà trước cửa, cô cùng Tâm Hiếu đưa Nhung ra taxi
rồi rời khỏi…Có cơn gió nào đi vội, tiếng động cơ ô tô ngày một xa dần, Khang
mới mở cửa và mang túi quà vào trong nhà. Nhung đến, anh biết! Nhưng từ sớm anh
đã dỗ cho Tài An ngủ. Anh không muốn gặp ai lúc này, nhất là Nhung. Bao năm
nay, tình cảm cô dành cho anh, đâu phải là Khang không hiểu. Chỉ có điều có một
số thứ không có bắt đầu thì càng không nên có kết thúc. Anh thầm biết ơn cô những
ngày qua đã luôn lo lắng cho bố con anh, cho ngôi nhà trống vắng của anh. Nhưng
biết ơn không đồng nghĩa với việc anh có thể lợi dụng lòng tốt ấy mãi mãi. Và
hơn nữa anh không muốn người con gái khác hàng ngày ở trong căn nhà này. Anh
không muốn vợ mình sẽ thấy bất an ngay cả trong giấc ngủ! Những lời anh từng
nói với cô nhiều năm trước bỗng nhiên được lặp lại: “Anh chỉ có một cuộc đời để
sống, và cuộc đời đó xin giao lại cho em”. Đi về phía phòng ngủ quen thuộc, nụ
cười của cô trong tấm ảnh đặt đầu giường nhắc nhở anh về những ngọt ngào đã có
suốt hơn hai năm qua. Dẫu biết rằng phải nhớ những gì nên nhớ, quên những gì
nên quên nhưng Cao Khang không thể ép bản thân mình làm được điều đấy! Sự thật
là chúng ta đều luôn nhớ những điều nên quên và quên những điều luôn nhớ…

……………………..
Tiểu Nguyễn về đến nhà khi đêm đã khuya, con chó nhỏ thấy cô về khẽ chạy ra quấn
lấy chân cô và nhay gấu váy. Ôm Mi mi vào lòng, Tiểu Nguyễn trở về phòng ngủ, lấy
những con thỏ vải mới khâu quãng trước cho Mi mi chơi, cô nằm xuống một bên giường
và nhắm mắt lại để đưa mình ra khỏi cơn đau đầu cũng như mệt mỏi đang hiện hữu.
Con chó không chịu yên phận, cứ rúc vào lòng Tiểu Nguyễn. Mỉm cười và nheo mắt
nhìn nó, bàn tay khẽ vuốt ve. Cô bỗng nghĩ đến khi đứa
con mình chào đời, phải chăng nó cũng sẽ rất đáng yêu? Chỉ tiếc cô không thể
mang lại cho con mình một hạnh phúc trọn vẹn. Cô biết, việc những bà mẹ độc
thân hiện nay đã không còn là chuyện lạ. Nhưng cô rất sợ nếu một ngày nào đó
con của cô bị bạn bè đàm tíu về việc bố nó là ai? Thì cô biết trả lời con thế
nào? Xót xa! Cô nghĩ về anh và người vợ chưa cưới lúc tối nay. Thật sự, Tiểu
Nguyễn vô cùng ngưỡng mộ họ. Đó mới là một gia đình lý tưởng, hai người họ ở cạnh
nhau vô cùng hài hoà và cân xứng. Trước đây cô đã từng nghĩ đến một ngày nếu
Hoàng kết hôn thì cô sẽ thế nào? Không ngờ bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực
và cô thì vẫn bình thản đi qua những sóng gió không anh trong cuộc đời này!
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc ở bên anh đường đường chính chính. Nhưng
sâu thẳm trái tim mình, cô biết mình không yêu anh. Xét cho cùng, kết thúc của
mỗi cuộc tình cố gắng…..sẽ chỉ là vô vọng, mà Tiểu Nguyễn làm sao để đủ can đảm
sống với vô vọng trọn một đời?
Chưa bao giờ cô dám nghĩ những câu nói của anh khi ôm cô vào lòng là sự thật.
Dù đó là lời hứa về một cuộc hôn nhân, là lời tâm sự của một tiếng lòng hay là
lời giận dỗi và trách cứ. Chưa bao giờ cô yên lòng khi nhìn vào đôi mắt sau lớp
kính mỏng của anh. Vì cô hiểu, sự điềm tĩnh, cẩn trọng chỉ là lớp áo khoác
ngoài anh tự tạo còn sâu thẳm nội tâm bên trong anh vẫn là một người nóng vội,
chưa trưởng thành và đôi khi không chịu nhận lỗi. Cũng như chưa bao giờ Hoàng
có thể biết được nụ cười của Tiểu Nguyễn được dệt nên từ niềm vui hay là sự
tích tụ của những tổn thương mang lại. Chưa bao giờ anh có thể hiểu được rằng
trong lý trí và trái tim cô hai từ mãi mãi sẽ không thể nào tồn tại. Mãi mãi đối
với cô cũng giống như việc yêu và ở bên cạnh một ai đó, chỉ có thể là một khoảng
thời gian, mà khoảng thời gian nào cũng có ngày dừng lại. Bởi vì ngay đến trăm
năm cũng chỉ là hữu hạn mà thôi…!!!

( Còn tiếp)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+