Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 19 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: Em
sẽ yêu cuộc sống này, như em đã từng yêu anh!

Mỗi lần đưa tay chạm vào quá khứ, trái tim nhìn ngỡ đã lành lặn của Hương lại
nhói đau vết thương, cứ như tất cả vừa mới hôm qua. Mơ màng trong hơi men chếnh
choáng, cô cười và tự hỏi với một hình ảnh đã ăn sâu vào ký ức: “ Liệu trong 6
năm qua, anh thật sự đã từng yêu em một lúc nào không?”. Có là khờ dại khi hỏi
một người đã chết và đáp án mãi là một lời câm lặng? Chỉ là, cô muốn nhắc nhở
mình về những yêu thương ngày cũ. Những yêu thương  chất chứa đau thương! Cô sợ. Kể từ khi Sơn ra
đi, cô thật sự rất sợ tiếng của màn đêm, thứ âm thanh không thể nào diễn tả.Mỗi
khi tự phát giác được bản thân đang một mình trong đêm, nhận thực được thứ âm
thanh mụ mị và đầy trống rỗng ấy … cô lại cảm giác mình lại đi lạc. Từ khi anh
xa cô, bất cứ lúc nào một mình trong màn đêm, cô lại là một đứa bé đi lạc trong
thế giới xa lạ này. Cô có cảm giác mất phương hướng về lại với những giấc ngủ,
cô muốn tìm cho mình một giấc mơ để thoát khỏi thực tại nhưng càng tìm kiếm cô
lại càng bất lực lạc lối, cơn mơ như mảnh nam châm cùng cực cô càng tiến gần
thì lại càng rời bỏ cô – như anh.
Cô đã có thể có một bữa tối giáng sinh ngọt ngào với người đàn ông mà mình cảm
mến. Đã có thể mìm cười hạnh phúc khi giai điệu của Yao rót mật vào tai. Nhưng
cuối cùng cô lại chỉ có một mình đơn côi trong ánh đèn tường yếu ớt, một mình
như bao năm nay vẫn chưa hề đổi khác. Một mình với cạn nửa chai Whisky. Giọt nước
mắt tủi thân khẽ vương nơi mi mắt. Đôi mắt khép hờ, trái tim lạc nhịp trong lời
ca của Hero đang phát ra nhè nhẹ…Cô thật sự cần một hơi ấm lúc này xiết bao!
Cô đơn không có tội, nhưng cô không muốn mãi cô đơn. Bởi lúc
này cô thật sự rất khát khao thứ hạnh phúc mang tên là ấm áp!

Danh Bích vừa kết thúc ca mổ kéo dài gần 8 tiếng, lấy tay khẽ ấn vào hai bên
thái dương để tìm lại sự tỉnh táo, anh ra xe và chạy thẳng về phía Tây Hồ. Anh
biết giờ này có thể Hương đã ngủ, nhưng với niềm tin le lói còn sót lại, anh vẫn
muốn tin rằng cô vẫn đang chờ anh. Cho xe dừng lại, chần chừ cuối cùng anh vẫn
bấm chuông căn hộ nằm cạnh Salem Coffee. Trong cơn say, Hương mơ màng đứng dậy
bước về phía cửa chính. Thẫn thờ, ánh mắt họ chạm nhau và dừng lại, giao
nhau… Hơi nóng của rượu lan nhanh ra mọi tế bào cảm giác, cảm xúc bị dồn nén
bấy lâu không tài nào kìm lại được. Hương quàng tay qua cổ anh và đặt một nụ
hôn đầy vụng về. Bất ngờ trước hành động ấy của cô nhưng ngay sau đó anh đã
không tài nào thoát ra được cảm giác ngọt ngào đang có. Bó Salem tím trên tay
anh rơi xuống từ lúc nào không biết! Cánh cửa khẽ sập lại, như một bản nhạc
tình yêu không lời, mọi câu từ đã sớm trở thành vô nghĩa. Đôi tay anh chủ động
kéo cô vào lòng, những cái ôm quyến luyến, môi hôn nồng nàn và say đắm. Men rượu
từ miệng cô đã khiến anh say, họ quên mất mình từng là ai, họ quên mất thời
gian chỉ là một con số không tên và họ cũng đã quên một tiếng yêu không cần nhắc
đến…
Những cơn gió se lạnh thổi vào từ ban công khi trời vẫn mờ sương sớm. Bàn tay
anh ấm áp khẽ gạt những lọn tóc rối đang phủ xuống đôi vai trần mỏng manh của
cô. Khàn giọng, anh nhìn cô đầy âu yếm rồi nói:
“ Em là món quà giáng sinh đặc biệt nhất mà Thượng Đế dành tặng cho anh”
Hương quay lưng lại với anh rồi cười đầy xấu hổ. Đó là câu nói đầu tiên anh nói
với cô từ lúc họ gặp nhau đêm qua đến giờ! Đôi bàn tay anh xiết chặt cô vào
lòng từ phía sau, cô có thể nghe thấy rất rõ từng hơi thở của anh kề sát tai
cô. Thì thầm anh nói:
“ Lấy anh nhé!”
Cô im lặng, không nói gì. Anh có chút bất an, xoay người cô lại, nhìn trìu mến
vào ánh mắt đen đầy mê hoặc của cô, anh hỏi lại:
“ Hơi ấm mà em mang lại khiến anh thật sự không muốn bước ra khỏi chăn để lấy
nhẫn trong túi áo Vest. Anh cũng không phải người đàn ông lãng mạn, ban đầu anh
đã từng nghĩ đến việc giấu nhẫn trong bánh kem hoặc trong ly cafe mà em yêu
thích. Nhưng anh là một bác sĩ, và anh lo lắng em sẽ bị cộm răng hoặc không may
em nuốt phải…Để loại trừ trường hợp rủi ro đó, anh đã định đêm qua, sau gần
ba tháng quen biết, được chính thức cầu hôn em. Nhưng cuối cùng….những ngọt
ngào đã có khiến anh quên mất điều mà mình cần nói. Lúc này, lấy trái tim mình
là lễ vật duy nhất, anh thật sự muốn……… em hãy đồng ý làm người phụ nữ suốt
đời của anh. Được không?”
Dịu dàng, cô nép vào lòng anh:
“ Em có thể từ chối nữa sao?”
Hoá ra, hôn nhân đơn giản chỉ là sự thấu hiểu và đồng điệu của hai tâm hồn tình
cờ gặp nhau trên quãng đường đời đông đúc!
……………………………………..
Mang theo đôi chút khẩn trương, Mai theo Hoàng bước vào gian phòng khách được
thiết kế rất cầu kỳ, hoa lệ của ngôi nhà nằm giữa thành phố Hạ Long xinh đẹp.
Cô từng nghe ba mình kể rất nhiều về bố mẹ anh, nhưng cho đến hôm nay cô mới
chính thức được anh đưa về chào hỏi người lớn trong nhà. Suốt cả quãng đường từ
Hà Nội về Quảng Ninh, cô không ngừng hỏi anh từ bộ váy cô mặc có phải không được
trang trọng hay không? Bố mẹ anh liệu có thích cô không?… Cô có cảm giác như
đang đi gặp giám khảo vậy! Nhưng anh luôn trấn an cô bằng những câu nói thể hiện
rõ sự quan tâm:
“ Nếu em cảm thấy không thích thì anh sẽ đưa em đi mua một bộ quần áo mới”. “ Bố
mẹ anh nhất định sẽ thích em. Họ đều rất dễ gần, nhất là mẹ anh.”…
Vì anh chạy xe khá nhanh, nên họ đến trước dự liệu nửa tiếng. Bố mẹ anh đều đã
ngồi trong phòng khách chờ anh và Mai. Trước mặt anh, bố anh thường rất ít khi
thể hiện hình tượng gần gũi của mình, xưa nay bố anh vẫn thường tuyên dương ít,
phê bình nhiều. Nhưng hôm nay ông lại vô cùng hỏi han ân cần, thậm chí còn khen
mấy công việc gần đây do anh phụ trách. Còn mẹ anh, chỉ mộc lúc sau khi Mai đến,
bà liền kéo tay cô ấy ra vườn hoa sau nhà trò chuyện. Anh dám đảm bảo tám, chín
phần mẹ anh rất thích cô! Nhấp từng ngụm trà nhài thơm dìu dịu, bố anh lên tiếng:
“Từ nhỏ con đã có cách nghĩ của riêng mình, cho nên bố không thật sự can dự vào
việc của con, bao gồm hôn nhân. Bố đã bàn với mẹ con, chúng ta đã từng thống nhất
ý kiến trên vấn đề này, chỉ cần không quá đà, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của
con.”
Anh cúi đầu và trầm giọng:
“ Cảm ơn bố, cảm ơn cả mẹ nữa.”
Bố anh uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “Tính cách con bé Mai khéo léo, dung
mạo cũng được, có quan hệ với nhà chúng ta rất tốt. Tiến tới hôn nhân thật sự rất
hợp”.
Anh im lặng, khoé môi hơi động, định nói nhưng lại thôi. Bố anh đặt chiếc cốc
xuống rồi tiếp tục nói:
“ Bố biết con đã thật sự trưởng thành, cũng là đứa có chừng mực. Nhưng có một số
điều bố vẫn phải nhấn mạnh. Ở nhà chúng ta có có tự do lựa chọn hôn nhân nhưng
không có tự do ly hôn. Đây là luật bất thành văn ở trong nhà, ai cũng không thể
làm trái lại. Nên còn những chuyện gì tồn tại trong lòng thì giải quyết trước
hôn nhân đi. Hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất đối với một người đàn
ông, nhưng nếu một người đàn ông có hôn nhân thất bại, những mặt khác của anh
ta có thành công hơn nữa, cũng không bù đắp nổi sự thiếu sót đó.”
Hoàng nhìn thẳng vào mắt bố mình. Ông cũng nhìn anh và cười:
“ Hôm nay là một ngày vui mà lại nói những lời này thật mất hứng đúng không?”
Anh khàn giọng:
“ Con hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm của hôn nhân.”
“ Vậy thì tốt, bố tin con.”
Buổi chiều, anh cùng bố đến đơn vị còn Mai theo mẹ anh ra biển. Anh đã gặp bố
Tiểu Nguyễn. Chú vỗ vai anh rồi khen: “ Tốt lắm. Năm ngoái mọi người còn nhắc
bao giờ thằng Hoàng mới cho các chú uống rượu mừng. Không ngờ nhanh vậy đã có
tin vui. Xem ra cô gái đó thật sự không tồi đâu. Bố cháu không hết lời ca ngợi.”
Đặng Hoàng lễ phép nói:
“ Cháu đã đến lúc kết hôn rồi mà, cô ấy cũng rất phù hợp.”
Ông cười rồi trách khéo anh:
“ Nếu con rể tương lai mà nói những lời này với chú thì nhất định chú sẽ phản đối
gả Hạnh Nguyễn cho thằng đó. Vợ chồng là quan hệ tình thân kiên cố nhất trên đời
này ngoài quan hệ huyết thống, không thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Vì vậy
không thể nói là phù hợp để kết hôn. Hôn nhân phải có tình yêu mới có thể duy
trì được hạnh phúc.”
Anh cười, nửa đùa, nửa thật:
“ Có lẽ vì thế mà cháu không có duyên làm con rể chú. Theo cháu, đối với đàn
ông tình yêu có thể có, có thể không, có rồi thậm chí là thừa, phụ nữ đối với
đàn ông lại có tác dụng khác nhau, có lúc dùng để bảo vệ, có lúc dùng để chiêm
ngưỡng, có lúc dùng để cùng làm việc, còn có dùng để giết thời gian.”
“ Vậy con bé kia là loại nào trong đó hả?”
Anh chỉ cười mà không trả lời ông. Anh thấy mệt mỏi, đưa chân bước vào cuộc hôn
nhân này thật sự là anh đã mang toàn bộ cuộc đời mình ra đánh cược. Anh không
cược rằng mình sẽ yêu Mai hay là hạnh phúc bên Mai. Cái anh cược chỉ đơn giản rằng
cô gái trong lòng anh sẽ phải tiếc nuối và cược rằng anh sẽ bình yên!
…………………………
Có chút bất ngờ vì những gì Tiểu Nguyễn vừa thông báo về chuyến bay sắp tới,
Khánh Hoà im lặng rồi nói:
“ Mình thật sự ngưỡng mộ cậu, Tiểu Nguyễn ạ?”
“ Vì sao? Vì mình có thể ra nước ngoài? Rồi cậu cũng sẽ đi khắp nơi trên thế giới
mà!”
Lắc đầu, Hoà cười rồi chậm rãi trả lời:
“ Vì cậu có thể quay lưng với thành phố này. Mình thật sự ước ao được rời xa nó
ngay lập tức. Hoá ra, mình chưa bao giờ yêu Hà Nội. Hà Nội khiến mình bị tổn
thương.”
Đôi mắt của Tiểu Nguyễn mở to và nhìn Khánh Hoà với khuôn mặt ngây ngô dò hỏi.
Khánh Hoà thả lỏng người mình xuống sofa rồi nói tiếp:
“ Có nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi quá. Cảm giác khi phải đối mặt và lãng
quên những chuyện đã qua thật sự rất khó khăn. Mình bất chợt nhận ra rằng, phải
chăng đã đến lúc mình phải tự học lấy cách yêu bản thân mình trước nhất? Hoá
ra, đàn ông không phải là chỗ dựa cho chúng ta như mình vẫn từng tin!”
Đôi mi mắt của Tiểu Nguyễn rũ xuống. Cô nghĩ về một người, và những chuyện đã
là ngày hôm qua. Bằng giọng điệu buồn buồn, cô khẽ nói:
“ Có những điều tớ không muốn biết. Tớ thật sự không muốn biết về người con gái
sẽ làm nên gia đình với người đàn ông mà một thời tớ từng chung sống. Tớ cũng
không muốn biết tớ hay là chị ấy, ai là người được anh dành phần nhiều tình cảm
hơn đây? Tớ hoàn toàn không muốn biết về cuộc sống của anh ấy khi không có tớ ở
cạnh. Tớ hoàn toàn không muốn biết tất cả nhưng dường như vô tình tớ đã biết hết
thảy mọi điều!”
“ Tiểu Nguyễn, cậu biết không!Những yêu thương cuối cùng dù bắt đầu từ đâu và
đi đến đâu đi nữa, với tớ nó vẫn kết thúc bằng thứ đau thương ngày cũ, chỉ mình
tớ thất vọng, vì chỉ mình tớ đợi trông, chỉ mình tớ đớn đau, vì chỉ mình tớ có
hy vọng cố hữu cho thứ tình cảm gọi là tình yêu trên thế giới này.

Tớ bất chợt nhận ra, phải chăng đã thật sự đến lúc mình phải học cách tự
làm ấm đôi tay mình, thay vì trông chờ vào một bàn tay khác nắm mãi tay mình
không rời? ”
Im lặng một lúc, Tiểu Nguyễn khẽ hỏi Khánh Hoà:
“ Tại sao cậu không  thử tha thứ cho những
ký ức ngày cũ, và chấp nhận người đàn ông mình từng yêu thương một lần nữa?”
“ Ý cậu nói là người mà tớ từng yêu nhiều năm trước chứ không phải anh Cường,
đúng không?”
Tiểu Nguyễn gật đầu. Khánh Hoà cười khẩy:
“Hạnh phúc ngày xưa dẫu có thêm lần nữa cũng chỉ là thứ hạnh phúc xanh xao, phải
nuôi dưỡng gấp đôi, phải chăm sóc gấp đôi, và cũng ngần ấy gấp đôi khả năng chết
đi. Giả sử tớ còn rất yêu anh ấy chẳng hạn, tớ thật sự còn rất yêu anh ấy đi nữa
thì tình yêu ấy vẫn không phải là thứ tình yêu để chờ anh ấy trở về rồi lại
nhìn anh ta ra đi lần nữa.”
“ Vậy anh Vương Cường thì sao? Tớ thấy anh ấy là một người tốt.”
“ Ừ. Anh ấy là một người tốt. Nhưng người tốt chưa chắc đã là người đàn ông tốt!”
……………………..

Bước chân giữa mùa đông, Khánh Hoà thấy mình lạc lõng giữa đám đông người
qua lại. Tiếng nói cười vang bên tai, cô thấy mình lạc thỏm giữa những chiếc xe
ngang qua. Tìm đâu để thấy những dấu chân ký ức đã mờ phai theo năm tháng? Bàn
tay ai đã từng nắm tay cô để rồi mãi rời xa? 
Những gì còn sót lại chỉ là những giấc mơ nhạt nhoà, xa xăm! Đàn ông,
hoá ra họ đều vô cùng ích kỷ. Cái gì gọi là mong em hạnh phúc? Câu nói ấy cách
đây vài năm cô đã từng được nhận, vài ngày trước Vương Cường đã một lần nữa lặp
lại lời thoại quen thuộc này. Cười chua chát, đàn ông thật giống nhau!Thật sự
sáo rỗng và giả tạo xiết bao! Cô không muốn quan tâm đến tình yêu nữa, càng
không muốn quan tâm đến những người đàn ông đều một thời nói rất yêu cô! Bởi
đơn giản nhất chính là nói yêu cô và việc quan trọng nhất là giữ tình yêu của
cô ở cạnh họ, nhưng họ đã không thể mang theo suốt cuộc đời còn lại. Tự nhủ với
lòng: “ Em sẽ lại yêu cuộc sống này như em đã từng yêu anh”……bởi cô tin cuộc
đời tươi đẹp. Và hạnh phúc sẽ lại mỉm cười khi sáng mai ngang qua!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+