Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22: Sao anh không tới bên em?

Có nhiều người cho rằng thời điểm người đàn ông kết hôn là một bước ngoặt
ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Nhưng Hoàng luôn tin khoảnh khắc được làm cha mới
là ý nghĩa nhất! Ngay từ lúc anh thấy nụ cười hạnh phúc của Danh Bích, anh thật
sự ước ao có một đứa bé để nựng và được chiều chuộng…Câu nói của Hoài Thư tuy
không rõ, nhưng anh vẫn có thể hiểu được phần nào. Chắc hẳn, bé con đang bị ấn
tượng mạnh với bộ quân phục trên người anh. Nhìn con bé đầy trìu mến, Hoàng vẫy
tay:

“ Lại đây chú bế xem nào?”

Danh Bích cười và huých tay Khang:

“ Không ngờ con dâu cậu lại có sự bất đồng về ngôn ngữ.”

Khang chỉ cười, rồi anh thả Bim bim xuống và khẽ nói:

“ Con ra với chú áo xanh xem chú ấy có phải ba con không ?”

Con bé chập chững bước về phía Hoàng và ngồi vào lòng anh rất tự nhiên.
Đôi bàn tay bé nhỏ không chịu an phận với những chiếc cúc đồng được đính trên
áo anh, tò mò bé hỏi:

“ Chú có phải là phi công không ạ?”

“ Không. Chú là bộ đội. Cháu có hiểu bộ đội là gì không?”

Ngơ ngác nhìn anh và lắc đầu. Hoàng liền dịu giọng giải thích:

“ Bộ đội là những người bảo vệt tổ quốc. Bé con, sao lại có thể nhận chú
là ba hả?”

Con chim non ngơ ngác rồi thoát khỏi vòng tay anh và chạy về phía Khang.
Tiếng hoạ mi thánh thót:

“ Chú ấy không phải là ba con. Ba của con làm phi công!”

Có chút ngạc nhiên, Khang cười:

“ Ba con làm phi công sao?”

Gật đầu một cách dứt khoát rồi phát âm tiếng Việt vẫn chưa chuẩn, con bé
trả lời Khang:

“ Mami bảo rằng ba con phải bay khắp nơi nên không thể mang con theo được.
Phải chờ con lớn thì mới có thể đi cùng ba. Anh Tài An nói rằng, chỉ có phi
công mới có thể bay đi khắp nơi…”

Mọi người đều ồ lên một tiếng, Danh Bích chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt
và suy tư ! Đứa trẻ có nét rất giống cô học trò cưng của anh. Nhưng nếu nhìn một
cách tổng thể thì lại rất giống người bạn của vợ anh, mà người  bạn đó đang mặc quân phục và ngồi ngay cạnh.
Anh bỗng nhớ đến có lần hỏi thăm về tin tức của Tiểu Nguyễn nhưng giáo sư bên
La Trobe nói rằng em ấy phải năm sau mới nhập học. Tức là Tiểu Nguyễn có một
năm không hề đến trường song vẫn ở Us. Dĩ nhiên, chuyện này anh đã quên mất
không hỏi vợ mình. Chỉ là, bất chợt nghĩ đến…!

Hoàng nói còn có việc lên về trước. Khang cũng định ra về, nhưng anh chợt
nghĩ ra còn chuyện cần hỏi Hương:

“ Em có biết căn nhà của Tiểu Nguyễn bên Retco có người đến ở không?”

“ Dạ. Anh Hoàng ở bên đó. Hình như từ trước khi ly hôn anh ấy đã ở bên
đó. Sau này em cũng không tiện hỏi.”

Khang khẽ ồ lên một tiếng. Hương có đôi phần thắc mắc:

“ Sao vậy anh? ”

“ Không có gì. Hôm trước Lam đến nhưng không vào được trong nhà vì con
chó dữ quá. Em lại đang chuẩn bị sinh cháu nên cô ấy tìm anh!”

“ Chị Lam về ạh? Vậy đứa bé là con của chị ấy ạ? Chị ấy đã kết hôn?”

Khang lắc đầu. Anh im lặng rồi chào hai vợ chồng họ và đưa hai đứa trẻ
ra xe.

……………………

Chiếc Audi của Khang dừng lại trước một con ngõ vốn quen thuộc trong phố
cổ. Anh bế them Bim bim và dắt Tài An về ngôi nhà cũ. Nơi đây đã cất dấu những
năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ anh, cũng chính từ nơi đây anh được học về tình
thương, tình yêu và sự tin tưởng. Chỉ cần bấy nhiêu thôi đã giúp anh đứng vững
giữa cuộc đời đầy sóng gió này! 35 tuổi, anh ngỡ như mình từng có tất cả…chỉ
là khi người vợ yêu anh hết mực đã rời bỏi cõi đời này. Không dưới một lần anh
đã tự hỏi: có phải thế giới đó rất đẹp đến mức mà cô ấy tại sao giờ này không
trở về?… Mẹ anh ôm đứa bé gái xinh xắn vào lòng và dỗ dành. Bà nhìn Khang trách
khéo:
“ Mẹ cũng ước ao có một đứa cháu nội thế này. Con xem thế nào đi bước nữa
thôi.”
Khang khẽ nhíu mày:
“ Mẹ. Không có chuyện đó đâu!”
Tài An đang ngồi nghịch chiếc tẩu thuốc của ông nội liền ngước đầu lên hỏi:
“ Đi bước nữa là đi đâu hả bà?”
“ Tức là tìm mẹ cho cháu. Rồi cháu sẽ có thêm em bé để chơi cùng.”
“ Chẳng phải cháu có 2 mẹ rồi mà. Tìm thêm nhiều mẹ thế để làm gì?”
Khang véo tai con rồi nghiêm khắc:
“ Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nhận cô Nhung là mẹ nữa. Con
chỉ có một người mẹ tên là Lâm Nguyên mà thôi.”
Thằng bé vùng vẫy khỏi tay anh rồi chạy gần đến chỗ bà nội. Nó hờn dỗi và bĩu
môi:
“ Nhưng mẹ Nguyên bỏ con đi rồi mà. Sao ba luôn cứ bắt con phải trò chuyện với ảnh
của mẹ mỗi ngày. Con không làm được. Con thích mẹ Nhung.”
Bà Vi xoa đầu cháu nội rồi cười:
“ Con xem, thằng bé còn tí tuổi nhưng hiểu chuyện hơn cả con rồi đấy. Ba mẹ năm
nay đã gần 70 rồi. Gần đất, xa trời. Chẳng biết bao giờ thì theo ông bà. Con có
thể không cần vợ nữa, nhưng nhà họ Trịnh cần một người con dâu để lo lắng mọi việc.
Thằng nhỏ cũng cần có mẹ. Có thể con lo lắng chu toàn tất cả mọi chuyện nhưng
tình cảm vốn là thứ con không thể kiểm soát được. Mãi mãi con chỉ có thể làm một
người ba tốt chứ không làm được vai trò của một người mẹ đâu Khang ạ. Mẹ mong
con hãy suy nghĩ lại! Suy nghĩ cho mẹ, cho Tài An và cả cho con nữa.”
Lời bà nói khiến anh trầm tư. Vài năm nay, Nhung luôn ở cạnh anh dù anh đã cố hết
sức để từ chối. Ngay đến công việc anh đã điều cô đi nơi khác, nhưng giữa Hà Nội
gần 4 triệu người này họ vô tình vẫn phải gặp nhau! Có một sự thật không thể
nào thay đổi đó là kể từ ngày con trai anh biết cất tiếng gọi mẹ thì cô gái ấy
đã chiếm giữ một vai trò quan trọng trong lòng thằng bé. Anh không muốn vì mình
làm lỡ mất tuổi trẻ của cô ấy, nhưng giữa họ vô tình có một sợi dây buộc chặt lại
với nhau, đó là Tài An.
Anh vẫn nhớ ngày thằng bé đến nhà trẻ 
chưa quen nên phát sốt. Là cô ấy đến đưa thằng bé vềchăm sóc. Anh vẫn nhớ
lúc anh đi công tác. Là cô ấy ôm con trai anh vào lòng rồi ru Tài An chìm vào
giấc ngủ mỗi đêm. Ngôi nhà của anh chưa từng thay đổi kể từ sau khi Nguyên mất,
những khung ảnh của cô vẫn được đặt nguyên vị trí cũ thậm chí là nhiều hơn…vì
anh sợ con trai anh sẽ quên mất một người mẹ mà nó không nhớ mặt. Và anh thật sự
rất sợ nếu một ngày anh để người con gái khác thay thế vị trí của cô trong anh!
Như một lời nhắc nhở với chính bản thân mình: cuộc đời này anh chỉ có một người
vợ là em!
……………………………
Hoàng không nhớ nổi anh đã ngủ bao lâu, chỉ khi tiếng chuông điện thoại kêu khiến
anh tỉnh dậy. Gần đây áp lực công việc mang đến khiến anh không thôi mệt mỏi.
Nhưng dường như chỉ công việc mới có thể khiến anh tìm thấy niềm vui trong cuộc
sống thực tại. Nhận thông báo đi công tác Sài Gòn 15 ngày khiến anh có phần lo
lắng. Điều làm anh bận tâm lúc này chỉ có thể là con chó nhỏ. Nếu trước đây chỉ
cần mang Mi mi đến chỗ Hương, nhưng lúc này cô đang sinh con nên anh đành phải
mang nó đến đơn vị. Mang theo chiếc Vali đơn giản và con chó xuống nhà, chiếc
Santafe vụt đi trong ánh đèn chiều vàng nhạt. Từng câu hát ngọt ngào của Ronan
Keating đang nhắc anh về một người con gái đã chìm trong muôn thuở..!!!
“It’s amazing how you can speak right to my heart

Without saying a word, you can light up the dark

Try as I may I could never explain

What I hear when you don’t say a thing

 

The smile on your face lets me know that you need me

There’s a truth in your eyes saying you’ll never leave me

The touch of your hand says you’ll catch me whenever I fall

You say it best.. when you say nothing at all”

Đã bao lâu rồi anh không có tin tức của cô? Có lẽ là hai năm hay ba năm
gì đó! Kể từ sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh sợ phải về nhà vì ánh mắt của cha
anh cũng như cách nhìn nhận của mẹ anh đã hoàn toàn thay đổi. Cũng vì vậy mà
tin tức anh nhận được về Tiểu Nguyễn càng ít dần đi! Thoáng buồn khi nghĩ đến
cha mẹ mình. Có lẽ niềm tin và hy vọng trong cha mẹ anh đã hoàn toàn dành cho cậu
em trai đang du học nơi phương trời khác. Còn anh? Chỉ là một đứa con bất hiếu,
làm xấu mặt ba anh…!Sẽ là rất đau lòng khi cùng một lúc chợt nhận ra rằng
mình mất đi tất cả. Cái còn lại đối với Hoàng chỉ có thể là công việc mà thôi.
Bao năm nay, anh đã cố gắng để chờ Tiểu Nguyễn hết ngày này sang ngày khác. Anh
thật sự ước sao khi cô trở về có thể ở trong vòng tay anh như họ đã từng trong
nhiều năm trước. Có thể, bạn sẽ không bao giờ bạn biết được mình đã mất những
gì khi bạn không có can đảm để dành nó về bên bạn. Người vợ cũ của anh vẫn thường
trách anh không biết trân trọng tình yêu nên mới dễ đầu hàng. Có phải vậy
không? Tay lái vẫn chậm rãi, đôi mắt hoàn toàn nhìn những dòng người bị bỏ lại
phía sau một cách chuyên tâm nhất nhưng sâu trong lòng người đàn ông này đang
nghĩ đến những con người đã bước qua cuộc đời mình! Anh luôn biết ơn Thanh Mai.
Cô đã dạy cho anh hiểu rằng cầm lên được ắt bỏ xuống được. Cuộc hôn nhân kết
thúc, cô vợ cũ của anh trong một năm ly thân đã sống cùng một người đàn ông
khác. Điều đáng tiếc người đó lại là đồng chí của anh! Ngạc nhiên của cuộc sống
đã quá thừa nên điều đó khiến Hoàng vẫn vô cùng lãnh đạm. Anh đã dùng căn nhà
bao người mơ ước để làm quà cưới cho cô. Nhiều người thầm khen anh có nghĩa có
tình và hào phóng. Nhưng chẳng ai hiểu đó là sự ích kỷ vốn có trong anh…Ngôi
nhà của anh đã có mùi nước hoa của một thằng khác, chiếc giường của anh có người
làm ấm hàng đêm. Chỉ nghĩ đến đã đủ khiến anh không muốn phải sống
trong đó nữa! Dù sao anh cũng nợ cô vợ cũ rất nhiều, rất rất nhiều. Món nợ ân
tình thì cả đời này đừng ước ao trả hết. Nó cũng như việc một nghìn sáu trăm bốn
hai ngày qua, anh đã luôn chờ đợi một cô gái trả lại trái tim cho mình!
………………………
Khang khó khăn lắm mới dỗ dành được hai đứa trẻ đi ngủ. Làm ba không dễ chút
nào! Mỉm cười nhìn chúng rồi anh bước về phòng ngủ và tiếp tục cuốn sách vẫn
còn dang dở. Tiếng chuông điện thoại lôi anh ra khỏi sự tĩnh lặng vốn có của
căn phòng. Là số của Nhung gọi tới…Chần chừ cuối cùng anh cũng nghe máy,
nhưng bên kia là giọng của một người đàn ông xa lạ:
“ Xin chào. Em là nhân viên của May Pul. Bạn anh uống say quá mà chị ấy lại đến
một mình. Nên em đành gọi cho anh. Không biết anh có tiện đến thanh toán và đưa
chị ấy về được không ạ?”
Đôi phần lo lắng không giấu được trong giọng nói, Khang gấp gáp hỏi:
“ Đọc địa chỉ. Tôi tới liền.”
Khang chạy xe như điên đi qua nửa vòng thành phố, áo sơ mi vẫn buông, cúc tay
chưa hề đóng lại. Ánh mắt đảo nhanh một vòng qua quán rồi quán rồi anh bước về
phía quầy. Ánh mắt Nhung đã hoàn toàn mơ hồ, cả người cô nằm gục xuống bàn
trong trạng thái say khướt. Chiếc áo sơ mi trắng có đôi chỗ nhàu lại, một vài vết
rượu in rõ trước ngực và cánh tay. Chiếc đầm công sở vốn dài chấm gối lúc này
đã bị dịch lên trên khiến cô đầy quyến rũ. Thở dài, Khang thanh toán rồi đưa
Nhung ra xe.
Sau khi Khang đi khỏi, một người đàn ông từ góc tối bước ra và nhét vào tay cậu
nhân viên hai tờ xanh nhạt rồi vỗ vai khen ngợi:
“ Làm tốt lắm.”
Tâm Hiếu chậm rãi bước ra khỏi quán rồi lấy xe. Anh cố tình đã để Nhung uống
say, anh tin Cao Khang sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm. Chắc chắn anh ấy
sẽ đến đưa Nhung về! Đây có lẽ là việc duy nhất anh có thể làm cho hai bọn họ.
Anh hiểu rõ trong lòng Khang có một bóng ma do chính bản thân anh ấy tự tạo vì
thế Nhung không thể bước vào. Nhưng anh tin, sâu thẳm nơi trái tim anh ấy,
Nhung vốn đã trở thành một phần quen thuộc. 5 năm, không quá dài nhưng không thể
nói là không có chút ảnh hưởng! Huống hồ, họ đã từng bên nhau trước đó rất lâu,
đâu phải chỉ 5 năm.  Đã từng sống trong nỗi
cô đơn và đau khổ do tình yêu mang lại, nên anh không muốn cô em gái đáng yêu
phải bước sai giống mình. Anh tin, cô ấy sẽ làm được như những gì cô ấy nói. Dẫu
chỉ là say, nhưng câu nói của Nhung vô tình khiến anh ghi tạc: “ Đã là người đến
sau thì phải khóc bằng nụ cười rạng rỡ nhất!”. Ai bảo rằng người đến sau không
có hạnh phúc?
………………..
Khang không biết nên đưa Nhung về nhà cô hay là nhà mình? Bộ dạng cô lúc này đã
hoàn toàn không còn tỉnh táo. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định
dùng điện thoại của cô gửi tin nhắn về cho người thân báo đêm nay phải trực rồi
Khang tắt nguồn. Anh đưa cô về căn biệt thự quen thuộc của mình. Đặt cô xuống
chiếc giường trống duy nhất còn lại trong căn nhà, anh lấy khăn ấm và lau mặt
cho cô, vô tình những ngón tay lạnh của anh chạm phải làn da mịn màng ấy khiến
anh không thôi rùng mình! Đã bao lâu rồi anh chưa chạm tới bất kỳ một cô gái
nào khác? Đôi mắt nhắm lại rồi xua đi những ý nghĩ đang có trong đầu, Khang đứng
dậy. Nhung mở đôi mắt biếc và có đôi phần tỉnh táo lại, cô biết đây là nhà ai!
Khi những ngón tay anh chạm phải, cô đã có thể nhận biết. Gượng sức ngồi dậy nắm
lấy cánh tay anh, Khang quay đầu lại. Giọng Nhung yếu ớt và trong hơi rượu đầy
mê hoặc:
“ Đừng đối xử với em như thế được không?”
“ Em say rồi, ngủ sớm đi. Sáng mai anh sẽ đưa em về!”
“ Vốn dĩ em đã say gần mười năm nay rồi. Là anh đã làm cho em thành ra thế này
đấy…Anh có biết không hả Trịnh – Cao – Khang?”
Anh vẫn đứng yên bất động. Nhưng cô không chịu lùi bước. Nhung dùng hết sức nắm
chặt cánh tay anh và cô đứng dậy ôm chặt anh từ phía sau. Miệng cô vẫn không ngừng
lảm nhảm:
“ Xin anh đừng bỏ em lại, đừng thờ ơ với em như thế được không? Anh bảo em phải
làm sao nữa? Xin anh đấy…”
Toàn bộ cơ thể Khang đã bị Nhung làm cho nóng bừng lên. Anh cố dùng lý trí để
trấn tĩnh đẩy cô ra, nhưng vô tình hành động đó càng khiến cô kéo anh lại gần
hơn. Cố dời ánh mắt đi nơi khác nhưng Nhung nhất định không chịu tha cho anh.
Cô đã hoàn toàn quên mất mình là ai, quên mất hình tượng đẹp đẽ vốn có trong suốt
mười năm qua. Trong bộ dạng nhếch nhác, chiếc áo sơ mi của cô gần như đã không
còn nghiêm chỉnh, mái tóc rối buông hờ nơi bờ vai toả ra một mùi hương thơm dịu.
Nhung bất lực đàn cắn thật sâu vào cổ tay Khang. Khang khẽ kêu lên một tiếng rồi
nhìn cô:
“ Em bị điên rồi à?”
“ Ừ. Em bị điên đấy, vì yêu anh nên em phát điên đấy. Sao nào? Nếu cảm thấy
chưa đủ em có thể cắn tiếp!”
Khuôn mặt Nhung đang nhìn Khang đầy thách thức, đôi má cô do bị ảnh hưởng của
rượu nên hồng lên trông thấy. Cô chu môi như một đứa trẻ tức tối vì không được
cho kẹo. Khang thất thần trước hình ảnh đáng yêu trước mặt. Anh đã hoàn toàn
quên mất lý trí ban đầu, kéo cô lại gần và từ từ đặt một nụ hôn lên đó. Nhung
có phần ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng thể ý thức được việc mình đang làm, điều
duy nhất cô cảm nhận được đó là nụ hôn của anh thật ngọt. Ngọt ngào và sau đó
là đau đớn….!!!
( Còn tiếp)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+