Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 04 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Bằng chứng à?” tôi chế giễu.  

Nhưng Jasper gật đầu, đôi mắt cậu toát lên vẻ cứng rắn.  

“Rose này…” Carlisle bắt đầu nói.  

“Để con nói hết đã, Carlisle. Không cần phải làm gì nhiều cả. Hôm nay cô gái đã bị va chạm vào đầu. Vì thế vết thương đã trở nên nghiêm trọng hơn là mọi người tưởng”. Rosalie nhún vai. “Con người đi ngủ và có thể không thức dậy đc vào sáng hôm sau. Những người khác mong đợi chúng ta sẽ xóa sạch dấu vết. Thường thì đây là việc của Edward, nhưng rõ ràng việc này vượt quá khả năng của cậu ấy. Mọi người đều biết con có khả năng kiểm soát. Con sẽ ko để lại bất cứ một bằng chứng nào cả”.  

“Phải rồi, Rosalie, chúng tôi đều biết chị là một sát thủ thành thạo như thế nào,” tôi cằn nhằn.  

Rosa rít lên với tôi đầy giận dữ.  

“Thôi nào, Edward,” Carlisle nói. Sau đó ông quay sang Rosalie. “Rosalie, ta đã quay đi phía khác ở Rochester vì ta cảm thấy con muốn đòi lại công bằng cho mình. Những gã đàn ông mà con giết đã gây ra cho con những điều thật kinh khủng. Thế nhưng trường hợp này thì khác. Cô gái nhà Swan là người vô tội.”  

“Con không có ý gì cả, Carlisle” Rosalie nói qua kẽ răng “Việc này là nhằm để bảo vệ tất cả chúng ta”.  

Có một thoáng im lặng khi Carlisle suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Khi ông cúi đầu xuống, đôi mắt Rosalie mở to. Lẽ ra chị ấy phải hiểu. Thậm chí nếu tôi không thể đọc được suy nghĩ của ông, tôi cũng có thể biết được ông sắp nói gì. Carlisle sẽ không bao giờ thoả hiệp.

“Ta biết ý con muốn gì, Rosalie ạ, nhưng…Ta cũng mong rằng gia đình chúng ta xứng đáng để được bảo vệ. Sự việc đã xảy ra là điều mà ko ai mong muốn cả.” Ông nói ra những điều này hàm ý bao gồm cả ông trong đó mặc dù ông chưa bao giờ mắc sai lầm nào cả. “Lạnh lùng xuống tay giết chết một người vô tộilại là một việc hoàn toàn khác. Ta tin rằng những rủi ro mà cô gái đó có thể mang lại cho chúng ta, dù cô ấy có nói ra những nghi ngờ của mình hay không, không phải là điều gì quá nguy hiểm. Nếu chúng ta bắt

*******

buộc phải giết cô ấy để bảo vệ mình, chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều quan trọng hơn. Chúng ta có thể mất đi bản chất mà chúng ta đã gìn giữ bao năm qua.”

Tôi thận trọng kiểm soát vẻ mặt của mình. Tôi chỉ muốn cười phá lên. Hoặc vỗ tay tán thưởng, giá mà tôi có thể làm như vậy!  

Rosalie tỏ vẻ giận dữ. “Đó chỉ là trách nhiệm mà thôi.”  

“Thật tàn nhẫn nếu chúng ta làm như vậy,” Carlisle nhẹ nhàng sửa lại. “Mạng sống nào cũng đều quý giá”.  

Rosalise thở ra một cách nặng nhọc và môi dưới hơi bĩu ra. Emmett vỗ về trên vai Rosalie. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Rose,” anh nhẹ nhàng động viên.  

“Câu hỏi ở đây là,” Carlisle tiếp tục, “chúng ta có nên di chuyển hay không?”  

“Không được,” Rosalie than vãn. “Chúng ta vừa mới ổn định mọi thứ. Con ko muốn phải bắt đầu làm học sinh năm thứ 2 trung học lần nữa đâu!”  

“Con có thể giữ nguyên tuổi của mình, tất nhiên rồi,” Carlisle nói.  

“Và rồi lần tới sẽ phải di chuyển đi nơi khác sớm hơn?” Cô đáp trả.  

Carlisle nhún vai.  

“Nhưng con thích ở đây! Nơi này hiếm khi có ánh nắng mặt trời, chúng ta gần giống như những người bình thường.”  

“Thật ra thì, chúng ta không cần phải quyết định ngay. Chúng ta có thể chờ xem có cần thiết phải di chuyển hay không. Edward dường như rất chắc chắn rằng cô gái nhà Swan sẽ không tiết lộ điều gì cả.”  

Rosalie khụt khịt mũi.  

Nhưng tôi không cần phải lo lắng về Rose nữa. Tôi có thể thấy rằng chị sẽ đồng ý với quyết định của Carlisle, bất kể việc chị đã từng tức điên lên với tôi như thế nào. Cuộc đối thoại của họ đã đi đến những chi tiết không quan trọng lắm.  

Jasper vẫn đứng bất động.  

Tôi hiểu vì sao. Trước khi cậu ấy và Alice gặp nhau, cậu ấy đã từng sống trong một vùng chiến trận, nơi chiến tranh diễn ra liên miên. Cậu ấy biết hậu quả của việc coi thường những luật lệ – cậu đã phải chứng kiến tận mắt những kết cục kinh khủng.  

Có thể nhận ra Jasper đã không cố gắng làm cơn giận dữ của Rosa dịu đi hay dữ dội hơn bằng khả năng đặc biệt của mình. Jasper giữ mình đứng ngòai cuộc thảo luận này – tư thế ở phía trên.  

“Jasper này,” tôi nói.  

Jasper bắt gặp cái nhìn của tôi, gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.  

“Cô ấy sẽ không phải trả giá vì sai lầm của em. Em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”  

“Vậy sau đó cô ấy được lợi gì nào? Đáng nhẽ ngày hôm nay cô ấy đã chết rồi, Edward ạ. Anh chỉ muốn mọi việc đúng như lẽ ra nó phải thế thôi”.  

Tôi lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng từ một. “Em sẽ không để anh làm thế đâu.”  

Cặp lông mày của Jasper nhướn lên. Anh hắn không mong chờ điều này – anh không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ hành động để ngăn cản.  

Jasper lắc đầu. “Anh sẽ không để Alice phải đối mặt với mối nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Em không thể hiểu được về cô ấy, và Edward, em chưa từng trải qua những gì giống như anh dù anh có đọc được những ký ức của anh hay không. Cho nên em sẽ không thể hiểu được đâu.”  

“Em không muốn tranh cãi về điều đó, Jasper. Nhưng em phải cho anh biết rằng, em sẽ không để anh làm tổn thương Isabella Swan.”  

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm – không phải là cái nhìn giận dữ mà như để đánh giá đối thủ của mình. Tôi cảm thấy Jasper đang thăm dò tâm trạng của tôi, kiểm tra quyết tâm của tôi.  

“Anh Jazz,” Alice nói, cắt ngang cuộc đối thoại giữa chúng tôi.  

Jasper vẫn nhìn tôi thêm một lát sau đó mới quay qua Alice. “Đừng có bảo anh rằng em có thể tự bảo vệ mình đấy, Alice. Anh đã biết tỏng em muốn nói gì rồi. Anh vẫn sẽ phải…”  

“Em không định nói như vậy,” Alice cắt ngang. “Em muốn cầu xin anh một việc.”  

Tôi có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong tâm trí của cô, và miệng tôi mở to vì kinh ngạc. Tôi nhìn cô chòng chọc, cảm thấy sốc, chỉ ngờ ngợ nhận ra rằng mọi người quanh Alice và Jasper đều đang nhìn tôi đề phòng.  

“Em biết anh yêu em. Em cám ơn anh về điều đó. Nhưng em sẽ rất cảm kích nếu anh không giết Bella. Trước hết, là vì Edward đang rất nghiêm túc và em không hề muốn hai anh đánh nhau chút nào. Sau nữa, là vì cô ấy là bạn của em. Ít nhất thì, cô ấy sẽ trở thành bạn em.”  

Một hình ảnh hiện lên rõ ràng như đang được phản chiếu qua gương trong đầu Alice: Alice đang mỉm cười, đặt bàn tay trắng muốt và lạnh giá ôm lấy bờ vai mảnh mai, ấm nóng của Bella. Và Bella cũng đang mỉm cười, cánh tay cô vòng quanh eo Alice.  

Hình ảnh dự báo ấy thật rõ ràng chỉ là không chắc chắn vào thời điểm nào mà thôi!  

“Nhưng mà…Alice…” Jasper thở hổn hển. Tôi thậm chí còn không có khả năng quay đầu lại để nhìn xem nét mặt của Jasper. Tôi không thể nào dứt mình ra khỏi hình ảnh trong đầu Alice để nghe được Jasper nói gì. “Một ngày nào đó em sẽ yêu quý cô ấy, Jazz ạ. Em sẽ rất khó chịu với anh nếu anh không để cho cô ấy được sống.”  

Tôi vẫn đang bị khoá chặt trong suy nghĩ của Alice. Tôi đã nhìn thấy được tương lai mờ ảo nhận thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt Jasper trước yêu cầu không ngờ tới của Alice.  

“Uhm,” cô thở dài – sự ngần ngừ của Jasper đã làm sáng tỏ tương lai. “Anh thấy không? Bella sẽ không nói gì cả. Chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.”  

Cái cách mà Alice gọi tên cô gái đó…cứ như thể họ là bạn thân thiết từ lâu lắm rồi…  

“Alice à,” tôi nghẹn lời, “Điều này…có…nghĩa là gì vậy…?  

“Em đã bảo anh rằng sẽ có thay đổi mà. Em không biết nữa, Edward.” Nhưng cô chợt im bặt, và tôi có thể hiểu hẳn là vẫn còn nhiều điều nữa. Cô đang cố gắng không nghĩ về những điều đó; đột nhiên cô tập trung sự chú ý vào Jasper đang quá choáng váng để có thể đưa ra quyết định của mình.  

Thỉnh thoảng cô lại làm như vậy khi có điều gì muốn giấu tôi.  

“Cái gì vậy, Alice? Em giấu anh điều gì vậy?”  

Tôi nghe tiếng Emmett càu nhàu. Anh ấy luôn cảm thấy nản lòng mỗi khi tôi và Alice có những cuộc nói chuyện kiểu này.  

Cô lắc đầu, cố gắng không để tôi len vào.

 

“Có phải có điều gì liên quan đến cô ấy không?” Tôi gặng hỏi “Có phải những điều đó liên quan đến Bella không?”  

Alice nghiến chặt răng lại để giữ tập trung, nhưng khi tôi thốt lên tên của Bella, cô chợt thả lỏng ra một chút. Khoảnh khắc đó chưa đến một phần giây, nhưng vậy là đủ rồi.  

“KHÔNG!!!!” Tôi hét lên. Tôi nghe thấy tiếng chiếc ghế tôi ngồi đập xuống sàn nhà, và sau đó nhận ra rằng mình đã đứng bật dậy.  

“Edward!” Carlisle cũng đã đứng lên, đặt tay lên vai tôi. Tôi gần như không còn cảm nhận được sự động chạm đó.  

“Điều đó đang trở nên rõ ràng hơn,” Aclice thì thầm. “qua từng phút khi anh có thêm quyết tâm. Thật ra chỉ có 2 lựa chọn cho cô ấy. Đó là cách này hay cách khác mà thôi, Edward”.  

Tôi có thể nhìn thấy những gì mà cô ấy nhìn thấy…nhưng tôi không thể nào chấp nhận được.  

“Không đâu,” tôi lặp lại; sự phủ nhận của tôi không có chút âm lượng nào. Chân tôi dường như trống rỗng, và tôi phải tựa mình vào chiếc bàn để đứng vững.  

“Ai đó làm ơn cho chúng tôi biết là có điều bí ẩn gì ở đây không?” Emmett phàn nàn.  

“Anh phải đi thôi,” tôi thì thầm với Alice, phớt lờ Emmett.  

“Edward, chúng ta đã quyết định rồi mà,” Emmett nói lớn. “Đó là cách tốt nhất để cô gái đó không nói gì cả. Hơn nữa, nếu em đi rồi, chúng ta sẽ không biết chắc chắn được rằng cô ấy có tiết lộ điều gì hay không. Em phải ở lại và lo chuyện này.”  

“Em không nhìn thấy anh sẽ bỏ đi, Edward,” Alice nói với tôi. “Em không biết nếu anh còn có thể bỏ đi được không nữa.” Hãy nghĩ về điều đó, cô thêm vào trong im lặng. Hãy cân nhắc điều gì sẽ xảy ra nếu anh bỏ đi.  

Tôi hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. Phải, ý nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đc nhìn thấy cô gái đó lần nữa thật là…đau đớn. Nhưng đó cũng là việc cần thiết phải làm. Tôi cũng không thể nào chấp nhận cái tương lai mà tôi sẽ mang tới cho cô ấy.  

Em không hoàn toàn chắc chắn về Jasper đâu, Edward, Alice tiếp tục, Nếu anh rời khỏi đây, nếu anh ấy nghĩ rằng cô ấy là mối nguy hiểm cho chúng ta thì…  

“Anh không muốn nghe nữa,” tôi phủ nhận lời cô nói, vẫn còn nhận thức nửa vời về những người đang lắng nghe. Jasper đang do dự. Anh ấy sẽ không làm điều gì làm tổn thương Alice.  

Đây không phải là lúc thích hợp. Anh có thể mạo hiểm với mạng sống của cô ấy sao, để mặc cô ấy ko chút bảo vệ như vậy à?  

“Tại sao em lại làm vậy với anh chứ?” tôi rên rỉ, gục mặt vào hai bàn tay.  

Tôi không phải là người bảo vệ Bella. Tôi không thể là người che chở cho cô ấy. Chẳng phải tương lai mà Alice chỉ cho tôi thấy đã quá đủ để chứng minh điều này sao?  

Em cũng yêu quý cô ấy. Hoặc em sẽ yêu quý cô ấy. Điều đó không giống như là tình cảm của anh nhưng em muốn có cô ấy ở bên.  

“Em cũng yêu quý cô ấy à?” tôi thì thầm, đượm vẻ hoài nghi.  

Cô thở dài. Anh thật mù quáng, Edward ạ. Anh không thể nhận ra được là anh sẽ đi đâu à? Anh không thể nhận ra là anh đang ở đâu à? Điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn là việc mặt trời luôn mọc ở đằng đông. Hãy xem những gì mà em nhìn thấy này…  

Tôi lắc đầu, khiếp sợ. “Không.” Tôi cố gắng giữ cho những dự đoán mà cô tiết lộ cho tôi biết không len vào được tâm trí mình. “Anh không làm theo chiều hướng đó được. Anh

sẽ rời khỏi đây. Anh sẽ làm thay đổi tương lai.”  

“Anh có thể thử,” cô nói với giọng hoài nghi.  

“Trời ơi, thôi nào!” Emmett rống lên.  

“Tập trung sự chú ý đi,” Rose rít lên với Emmett. “Alice nhìn thấy cậu ấy phải lòng một con người! Edward mới cổ điển làm sao!” Cô tạo ra tiếng nôn khan.  

Tôi vừa vặn nghe được cô ấy nói gì.  

“Cái gì cơ?” Emmett nói, giật nảy mình. Sau đó tiếng cười vỡ oà của anh vang vọng khắp căn phòng. “Đó là điều sẽ xảy ra à?” Anh lại cười lớn. “Thôi đi mà, Edward.”  

Tôi cảm thấy anh đặt tay lên vai tôi, và tôi lơ đãng gạt ra. Tôi không thể tập trung sự chú ý vào anh ấy.  

“Phải lòng một con người? Esme lặp lại bằng giọng sửng sốt. “Là cô gái mà nó đã cứu sống ngày hôm nay à? Edward yêu cô ấy?”  

“Chính xác thì, em đã nhìn thấy gì vậy, Alice?” Jasper gặng hỏi.  

Cô quay lại phía Jasper, tôi vẫn lặng điếng người tiếp tục nhìn vào một phía khuôn mặt cô.  

“Tất cả phụ thuộc vào việc anh ấy có đủ mạnh mẽ hay không. Anh ấy sẽ tự tay giết cô ấy” – cô quay sang bắt gặp cái nhìn của tôi lần nữa, đầy vẻ giận dữ – “điều này thật sự làm em nổi giận, Edward ạ, chưa tính đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào-” cô lại đối mặt với Jasper, “hoặc một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành một người như chúng ta”.  

Ai đó thở dốc, tôi không nhìn để biết đó là ai.  

“Điều đó sẽ không xảy ra!” tôi lại hét lên. “Cả hai khả năng đó đều không thể xảy ra được!”.  

Alice dường như không nghe thấy tôi nói gì. “Tất cả phụ thuộc vào,” cô lặp lại. “Anh ấy có thể đủ mạnh mẽ để không giết chết cô ấy – nhưng nó sẽ rất gần. Điều này đòi hỏi sự tự kiểm soát phi thường” cô thoáng trầm ngâm. “Thậm chí cần nhiều sự kiềm chế hơn Carlisle nữa. Anh ấy có thể chỉ đủ mạnh để…Điều duy nhất mà anh ấy không đủ mạnh mẽ để làm đó là rời xa cô ấy. Đó là điểm mấu chốt.”  

Tôi không thể nói lên lời. Dường như không ai có thể thốt lên được lời nào. Căn phòng thật tĩnh lặng.  

Tôi nhìn Alice chằm chằm trong khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể nhìn thấy nỗi kinh hoàng của mình được thể hiện trong năm đôi mắt nhìn.  

Một lúc lâu sau, Carlisle thở dài.  

“Uhm, điều này…thật là phức tạp”.  

“Con cũng muốn nói như vậy,” Emmett đồng tình. Giọng anh gần như sắp phá ra cười đến nơi. Hãy tin là Emmett vẫn có thể nói đùa ngay cả khi cuộc sống của tôi sắp chấm dứt.  

“Ta cho rằng kế hoạch của chúng ta vẫn không có gì thay đổi”, Carlisle nói một cách cân nhắc. “Chúng ta sẽ ở lại và chờ xem. Hiển nhiên là, sẽ không ai làm…tổn thương cô gái đó.”  

Tôi cứng đờ người.  

“Không được,” Jasper lặng lẽ nói. “Con không thể đồng ý như vậy đc. Nếu Alice nhìn thấy chỉ có hai khả năng thì…”  

“Không!” Giọng tôi không phải là một tiếng hét, tiếng gầm hay tiếng khóc tuyệt vọng mà có lẽ là sự kết hợp của cả ba. “Không!”  

Tôi phải rời khỏi đây, phải cách xa những tiếng ồn ào từ suy nghĩ của mọi người – tính tự mãn ghê tởm của Rosalie, sự hài hước của Emmett, sự kiên nhẫn không mệt mỏi của Carlisle…  

Tệ hơn nữa là sự quả quyết của Alice. Còn thì Jasper hoàn toàn chắc chắn về sự quả quyết đó.  

Tệ hơn cả là niềm vui của Esme.  

Tôi rời khỏi căn phòng. Esme chạm vào cánh tay tôi khi tôi đi ngang bà, thế nhưng tôi không cảm nhận được cử chỉ này.  

Tôi đã chạy trước khi ra khỏi nhà. Tôi vượt qua con sông bằng một cú nhảy vọt và phóng nhanh vào sâu trong rừng. Trời lại đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt làm tôi ướt sũng chỉ trong tích tắc. Tôi thích màn mưa dày đặc – nó tạo ra bức tường ngăn cách giữa tôi và phần còn lại của thế giới. Nó giữ chặt tôi ở trong, để cho tôi một mình.  

Tôi chạy về phía đông, vượt qua và xuyên qua những ngọn núi mà không làm mất phương hướng, cho tới khi tôi có thể nhìn thấy những ngọn đèn của Seattle từ khoảng cách ở phía bên kia. Tôi dừng lại trước khi tôi chạm vào những ranh giới của nền văn minh con người.  

Khép kín trong mưa, hoàn toàn đơn độc, cuối cùng tôi bắt mình phải nhìn lại những việc mà tôi đã làm – nhìn lại cái cách mà tôi đã tạo ra nhiều tương lai khác nhau.  

Trước tiên, dự đoán của Alice và cô gái với những cánh tay vòng qua người nhau – bản thân những hình ảnh đó đã nói lên sự tin tưởng và một tình bạn quá rõ ràng. Đôi mắt mở to màu chocolate của Bella không hề bối rối trong dự đoán này, nhưng vẫn ẩn chứa đầy bí mật – trong khoảnh khắc này, họ dường như có những điều bí mật vui vẻ. Cô ấy ko hề ngần ngại cánh tay lạnh giá của Alice.  

Điều này có nghĩa là gì? Cô ấy đã biết được đến đâu? Trong khoảnh khắc lắng đọng của tương lai đó, cô ấy nghĩ gì về tôi?  

Sau đó là những hình ảnh khác, hoàn toàn tương tự, nhưng bây giờ được tô điểm bởi sự khiếp sợ. Alice và Bella, cánh tay họ vẫn vòng qua người nhau thể hiện một tình bạn đáng tin cậy. Nhưng giờ đây không có sự khác biệt nào giữa những cánh tay đó nữa – cả hai đều trắng toát, mịn như cẩm thạch, cứng như thép. Cặp mắt mở to của Bella không còn màu chocolate nữa. Con ngươi rất khó coi với màu đỏ thẫm chói lọi. Những sự huyền bí của họ thật không thể hiểu đc – là sự chấp nhận hay nỗi u sầu? Không thể khẳng định được là cái nào. Khuôn mặt cô ấy lạnh giá và bất tử.  

Tôi rùng mình. Tôi không thể nén được những câu hỏi, tương tự nhau, nhưng cũng khác nhau: Điều này nghĩa là sao – làm sao mọi việc có thể trở nên như thế được? Và lúc này cô ấy nghĩ gì về tôi?  

Tôi có thể trả lời câu hỏi cuối cùng. Nếu bằng sự yếu đuối và ích kỷ của mình tôi ép buộc cô ấy phải chấp nhận một cuộc sống trống rỗng chỉ như sống dở chắc rằng cô ấy sẽ căm ghét tôi.  

Thế nhưng vẫn còn một hình ảnh nữa đáng sợ hơn – đáng sợ hơn tất cả những hình ảnh mà tôi từng lưu giữ trong đầu.  

Đôi mắt tôi, nhuộm màu đỏ thẫm của máu người, cặp mắt của con quái vật. Thân thể Bella nát vụn trong tay tôi, trắng nhợt, khô kiệt, không còn sự sống. Nó thật quá cụ thể, quá rõ ràng.  

Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn thấy hình ảnh đó. Không thể chịu đựng nổi. Tôi cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí tôi, cố gắng nhìn những sự việc khác, bất cứ cái gì. Cố gắng để nhìn lại sự biểu lộ trên khuôn mặt sống động của cô ấy đã ngăn cản cái nhìn của tôi về đoạn kết của cuộc đời mình. Nhưng cũng chẳng ích gì.  

Dự đoán ảm đạm của Alice tràn ngập trong đầu tôi, và tâm hồn tôi quằn quại trong cơn đau đớn nó gây ra. Trong khi đó, con quái vật trong tôi lại đang vỡ oà niềm hân hoan, vui sướng với điều đó. Tôi thấy thật đáng kinh tởm.  

Việc này không được phép xảy ra. Sẽ phải có một cách nào đó để phá vỡ tương lai đó. Tôi sẽ không để dự đoán của Alice dẫn đắt con đường đi của mình. Tôi có thể chọn một con đường khác. Luôn luôn có sự lựa chọn.  

Chắc chắn là như vậy. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+