Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 05 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 5: NHỮNG LỜI MỜI 

Trường học. Hiện tại
không còn bất cứ một chút hối tiếc nào nữa, hòan toàn chỉ còn là địa ngục. Tất
cả những gì tôi có chỉ là nỗi ân hận dằn vặt và đau đớn cháy bỏng. 

Tôi đang làm những gì
mình cho là đúng. Mọi việc thật rõ ràng. Không ai có thể đổ lỗi rằng tôi trốn
tránh trách nhiệm của mình.  

Để làm vui lòng Esme và
bảo vệ gia đình tôi đã ở lại Fork. Tôi quay trở lại lịch trình cũ của mình và
chỉ đi săn cùng mọi người trong gia đình. Hàng ngày tôi tới trường và cố gắng
tỏ ra cư xử như một người bình thường. Ngày lại ngày tôi lắng nghe cố tìm kiếm
một vài tin đồn mới về gia đình mình nhưng vẫn không có gì khác. Bella không
nói với bất cứ ai về nghi ngờ của cô. Cô chỉ lặp đi lặp lại với tất cả mọi
người một câu chuyện giống nhau: khi tai nạn xảy ra tôi đứng ngay gần và đã kịp
kéo cô ra. Mọi người mất dần hứng thú và không còn hỏi thêm những chi tiết cụ
thể nữa. Không còn bất cứ nguy hiểm nào. Hành động khinh suất của tôi không hề
gây hại cho ai.  

Đúng nó không gây tổn
thương ai cả mà chỉ là tổn thương chính tôi.  

Tôi đã quyết tâm phải
thay đổi được tương lai. Đó không phải là điều dễ dàng nhất cho ai đó nhưng tôi
không còn lựa chọn nào khác. Alice nói tôi không
đủ mạnh mẽ để rời xa Bella và tôi sẽ chứng minh Alice đã sai.  

Tôi từng nghĩ ngày đầu
tiên gặp Bella là ngày khó khăn nhất. Và rồi cuối cùng tôi cũng đã chứng minh
được đó chỉ là một tình huống mà thôi. Dù gì thì tôi cũng đã sai. 

Tôi luôn cảm thấy day
dứt vì có thể đã tổn thương Bella. Tôi tự an ủi mình vì nếu so sánh với nỗi đau
của tôi thì vết thương của Bella chỉ nhỏ xíu chẳng khác một vết kim tiêm. Bella
chỉ là một con người bình thường và cô ấy biết tôi là một cái gì đó khác
thường, một cái gì đó sai trái và thật đáng sợ. Bella sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
cảm thấy bị tổn thương khi tôi quay mặt đi và giả vờ như cô không tồn tại.
 

” Xin chào,
Edward”, Bella chào tôi vào cái ngày đầu tiên chúng tôi trở lại trường sau
vụ tai nạn trong giờ sinh học. Giọng nói của cô rất vui vẻ, thân thiện ngược
lại 180 độ với lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện tại bệnh viện.  

Tại sao? Sự thay đổi này
có ý nghĩa gì? Cô ấy đã quên? Phải chăng cô ấy đã quyết định tất cả chuyện này
chỉ là tưởng tượng? Hay đơn thuần chỉ là cô đã tha thứ cho tôi vì đã không giữ
lời hứa của mình?  

Hàng loạt câu hỏi bùng
lên như chính cơn khát đang đốt cháy tôi theo từng hơi thở.  

Chỉ cần nhìn vào mắt
Bella và tôi sẽ tìm được câu trả lời trong đó.  

Không, tôi không thể làm
điều đó. Tôi đang cố gắng thay đổi tương lai. Tôi hất cằm về phía Bella mắt ko
rời bảng . Khẽ gật đầu và tôi quay mặt lại nhìn thẳng về phía trước.  

Bella không nói gì thêm
với tôi nữa.  

Buổi trưa ngay khi ở
trường về như thường lệ tôi lại chạy bộ đến Seatles giống như ngày hôm trước.
Có vẻ như khi lướt nhanh trên mặt đất hòa mình vào với những tán cây xanh ngắt
tôi có thể dễ dàng khống chế được những nỗi đau của mình.  

Chạy bộ đến Seatle đã
trở thành thói quen hàng ngày của tôi.  

Tôi yêu Bella? Tôi không
chắc lắm! Chỉ là chưa thôi! Tiên thị của Alice
đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi và tôi biết thật dễ dàng để phải lòng Bella.
Điều đó giống như là nghĩa đen của từ gục ngã: không thể gắng gượng nổi. Giữ
cho mình không yêu Bella sẽ giúp tôi không gục ngã, điều đó sẽ đẩy tôi đến bên
bờ vực, tay bắt chéo bị đánh bại như thể tôi không còn mang trong mình sức mạnh
bất tử nữa.  

Đã hơn một tháng trôi
qua kể từ vụ tai nạn, mỗi ngày càng trở nên khó khăn với tôi hơn. Điều đó làm
tôi phát điên, tôi cứ phải chờ đợi để vượt qua để khiến nó trở nên dễ dàng hơn.
Đây hẳn là điều Alice
ám chỉ khi tiên đoán rằng sẽ không hề dễ dàng để tôi có thể rời xa Bella. Chắc
chắn Alice đã
nhìn thấy tất cả những nỗi đau ngày càng trở nên trầm trọng nhưng tôi có thể
kiềm chế được chúng. 

Tôi sẽ không hủy hoại
cuộc sống của Bella. Nếu như định mệnh của tôi là yêu cô ấy thì ít nhất lẩn
tránh Bella chính là điều tôi có thể làm.  

Lẩn tránh Bella dường
như là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi có thể giả vờ mặc kệ Bella không bao
giờ xuất hiện trên con đường của cô. Tôi có thể làm như mình không hề quan tâm
tới cô. Nhưng đó chỉ là vấn đề về khoảng cách, là sự giả bộ và không phải là sự
thật. 

Tôi vẫn quan tâm đến
từng lời nói từng hơi thở của Bella.  

Nỗi đau của tôi có thể
phân ra thành bốn phần.  

Hai phần đầu thật dễ
hiểu. Đó là hương thơm và sự im lặng của Bella. Nói một cách chính xác hơn hai
yếu tố đó liên quan đến cơn khát và sự tò mò của tôi. 

Cơn khát chính là nỗi
đau đớn mang tính bản năng nhất của tôi. Nhịn thở hoàn toàn đã trở thành thói
quen trong giờ sinh học, tất nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn phải thở đó là khi phải
trả lời câu hỏi của thầy giáo hoặc khi cần lấy hơi để nói. Mỗi lần tôi nếm vào
không khí xung quanh Bella cảm giác khổ sở lại giống hệt lần đầu tiên tôi gặp
cô ấy – cháy bỏng, nhu cầu và cơn bạo lực liều lĩnh cứ trực chờ để bùng phát
ra. Thật khổ sở để tìm một lý do nào đó để bấu víu hay kiềm chế vào những thời
khắc đó. Và lại giống như ngày đầu tiên con quái vật trong tôi lại bắt đầu gào
rống, tôi gần như lại nhìn thấy khuôn mặt….

Sự tò mò mới thật sự là
nỗi đau thường trực của tôi. Tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi thực sự Bella đang
nghĩ gì? Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng thở dài len lén của Bella. Mỗi khi tôi
nhìn thấy Bella đưa ngón tay lơ đãng quấn lọn tóc của mình. Là khi tôi thấy Bella
ném cuốn sách xuống bàn một cách mạnh hơn bình thường. Là khi cô hấp tấp bước
vào lớp học trễ. Là mỗi khi Bella gõ nhè nhẹ chân xuống sàn lớp học. Từng cử
động của Bella lọt vào tầm mắt tôi đã trở một nỗi bực dọc khiến tôi phát điên.
Mỗi khi Bella nói chuyện với các học sinh khác tôi dõi theo từng từ, từng ngữ
điệu trong câu chuyện của cô. Liệu có phải Bella đang nói thật những suy nghĩ
của mình hay cô đang suy nghĩ xem nên nói gì? Tôi luôn đoán rằng Bella cố gắng
nói ra những điều mà mọi người muốn nghe. Điều nhắc nhắc tôi nhớ đến mình và
gia đình chúng tôi với cuộc sống kỳ ảo của mình, chúng tôi làm tốt hơn Bella
nhiều. Nếu tôi đúng về những điều tôi tưởng tượng ra thì tại sao Bella lại phải
cố làm ra vẻ như vậy với mọi người? Suy cho cùng Bella cũng chỉ là một cô gái
tuổi teen giống như bao người bình thường khác mà thôi.  

Mike Newton trở thành
nỗi ngạc nhiên lớn nhất trong những nỗi đau của tôi. Ai có thể ngờ rằng một cậu
nhóc bình thường và buồn tẻ như vậy lại có thể làm tôi điên tiết lên được. Công
bằng mà nói tôi cũng phải biết ơn Mike vì hơn ai hết cậu biết cách làm cho
Bella nói chuyện. Tôi biết nhiều hơn về Bella thông qua những mẩu đối thoại
giữa hai người, tôi vẫn đang tập hợp vào list của tôi nhưng đồng thời “sự
trợ giúp” của Mike trong dự án này chỉ làm tôi phát cáu. Tôi không muốn
Mike là người mở khóa những bí mật của Bella. Chính tôi phải là người làm điều
đó.  

Thật dễ chịu khi Mike
chẳng bao giờ để ý đến những khám phá nho nhỏ của Bellahay những cú vấp nhẹ
nhàng của cô ấy. Mike chẳng biết gì về Bella hết. Cậu nhóc chỉ vẽ ra một hình
tượng chẳng bao giờ có thật của Bella một cô gái buồn tẻ y hệt như cậu ta vậy.
Cậu ta không bao giờ nhận ra được sự rộng lượng và lòng dũng cảm hơn người của
Bella.  

Cậu ta cũng chẳng hề cảm
nhận được sự trưởng thành khác thường trong từng suy nghĩ Bella nói ra. Cậu ta
không hiểu mỗi khi Bella kể về mẹ của mình, giọng nói của cô khi đó như là
người mẹ đang nói về đứa con của mình tràn ngập tình thương, niềm yêu thích và
bảo vệ. Mike không nhận thấy sự kiên nhẫn trong giọng nói của Bella khi phải tỏ
ra hứng thú trước những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu ta, không định
lượng được lòng tốt của Bella phía sau sự kiên nhẫn đó. 

Thông qua những câu
chuyện giữa Bella và Mike tôi đã thêm được vào danh sách của mình phẩm chất
quan trọng nhất, phẩm chất đáng giá, hiếm hoi và vô cùng đơn giản. Đó là lòng
tốt. Tất cả những phẩm chất khác chỉ để bổ sung cho phẩm chất này mà thôi – sự
dễ chịu, sự nhún mình, lòng vị tha, tình yêu thương và lòng dũng cảm. Trên tất
thảy Bella là một người tốt.  

Tuy nhiên khám phá này
vẫn chẳng làm tôi có cảm tình hơn với Mike. Cách nhìn đầy tính sở hữu của Mike
với Bella như thể cô là một món chiến lợi phẩm, chọc tức tôi không kém gì những
tưởng tượng điên rồ về Bella của cậu nhóc. Càng lúc Mike càng trở nên tự tin
rằng Bella thích cậu hơn tất cả những cái đuôi khác Eric, Tyler và thỉnh thoảng là cả tôi nữa. Cậu
thường xuyên ngồi cạnh Bella tại bàn học của chúng tôi trước lúc giờ học bắt
đầu, nói chuyện phiếm với Bella và những nụ cười của Bella khích lệ cậu hơn.
Tôi dằn lòng mình phải giữ lấy nụ cười lịch sự. Trong từng ấy thời gian tôi tự
an ủi mình bằng cách tưởng tượng ra cảnh một cú ve trái đủ để cậu bay ngang
phòng học đâm thẳng vào bức tường bên kia… Cú đấm đó chắc chắn chẳng đến nỗi
giết chết cậu nhóc đâu.  

Mike không thường xuyên
xếp tôi vào đội ngũ các đổi thủ của cậu. Sau vụ tai nạn cậu lo rằng tôi và
Bella sẽ càng gắn bó hơn nhưng kết qủa lại hòan toàn ngược lại. Mike vẫn lo
ngại về việc tôi dùng sự nổi bật của mình để thu hút sự chú ý của Bella. Thế mà
giờ đây tôi lại phớt lờ Bella như những người khác, Mike càng trở nên tự mãn
hơn.  

Bella đang nghĩ gì? Phải
chăng cô đang đón nhận sự quan tâm của Mike?  

Và nỗi đau cuối cùng,
nỗi đau đớn nhất của tôi: sự thờ ơ của Bella. Khi tôi phớt lờ cô, đáp lại cũng
là sự phớt lờ. Bella không bao giờ quay lại bắt chuyện với tôi nữa. Cô chẳng hề
để tâm đến tôi.  

Điều này khiến tôi phát
điên, thậm chí đã phá vỡ cả quyết tâm thay đổi tương lai của tôi dù thi thoảng
Bella vẫn lén nhìn trộm tôi như trước. Tôi không nhìn điều đó cho bản thân mình
cũng như không cho phép mình nhìn Bella. Tuy nhiên Alice luôn thông báo cho
chúng tôi biết mỗi khi Bella chuẩn bị nhìn trộm tôi, mọi người vẫn rất cảnh
giác trước cô gái khó hiểu này.  

Chỉ cần những cái nhìn
vụng trộm từ một khoảng cách xa cũng đủ làm tôi dịu bớt nỗi đau. Chắc hẳn cô
đang tò mò đoán xem tôi thuộc cái loại kỳ quặc nào.  

“Bella sắp sửa nhìn
chúng ta đấy, cố gắng tỏ bình thường nào”, Alice nhắc chúng tôi một ngày thứ ba của
tháng ba. Tất cả mọi người cẩn trọng xoay người lại và ngồi yên như những con
người bình thường, bất động là một trong những bản năng của chúng tôi.  

Tôi để ý xem Bella có
thường xuyên nhìn tôi không. Điều này làm tôi khuây khỏa mặc dù tôi biết là
không nên. Tần suất nhìn không hề giảm đi theo thời gian. Tôi không biết điều
này có ý nghĩa gì không nhưng nó làm tôi cảm thấy khá hơn.  

Alice thở
dài. Ước gì…. 

” Đừng nghĩ về điều
đó nữa Alice”,
tôi gầm gừ trong cổ họng, “nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu”.  

Alice bĩu
môi. Alice luôn
áy náy về việc gây dựng tình bạn trong tưởng tượng với Bella. Thật kỳ quặc Alice thấy nhớ người bạn
gái mà cô còn không quen biết.  

“Em đoan chắc anh
tốt hơn nhiều so với những gì anh nghĩ đấy! Anh đang làm cho tương lai rối bung
lên và vô nghĩa. Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc.” 

“Nhưng điều đó có ý
nghĩa nhiều lắm với anh”.  

Alice
khịt khịt mũi.  

Tôi cố không để Alice nói chuyện thêm
nữa, tôi rất thiếu kiên nhẫn trong những cuộc trò chuyện. Tâm trạng của tôi
không được tốt lắm, căng thẳng hơn nhiều so với những gì mọi người nhận thấy.
Chỉ có Jasper mới hiểu tôi bị tổn thương đến thế nào cũng như cảm nhận được sự
căng thẳng toát ra từ tôi bằng khả năng diệu kỳ là cảm nhận và gây ảnh hưởng
đến cảm xúc của những người khác. Anh ấy không hiểu được tại sao tôi lại như
vậy. Những ngày gần đây vì tôi rất hay cáu gắt Jasper cũng ko để ý đến nữa.
 

Hôm nay hẳn sẽ là một
ngày khó khăn. Một ngày khó khăn hơn ngày hôm qua rất nhiều nếu lấy đó làm mốc.
 

Mike Newton, cậu nhóc
đáng ghét kẻ mà tôi chưa bao giờ cho vào list các đối thủ của tôi quyết định sẽ
mời Bella đi chơi.  

Buổi khiêu vũ mà các cô
gái chọn bạn nhảy đang tới gần và Mike nuôi hy vọng Bella sẽ chọn cậu làm bạn
nhảy. Tuy nhiên thái độ của Bella cũng làm ảnh hưởng đôi chút đến lòng tự tin
của cậu. Hiện tại thì Mike không thoải mái lắm vì trước đó cậu cũng nhận được
lời mời của Jessica Stanley. Tôi cảm thấy rất thích thú với tâm trạng hiện tại
của Mike. Cậu không muốn nhận lời Jessica vì vẫn hy vọng Bella sẽ mời cậu (điều
này chứng tỏ cậu vượt trội hơn những cái đuôi khác). Tuy nhiên cậu cũng không
muốn từ chối lời mời vì lo sẽ bỏ lỡ buổi khiêu vũ. Bị tổn thương và nhận ra
được lý do đằng sau thái độ lừng chừng của Mike Jessica rất hằn học với Bella.
Bản năng của tôi giúp tôi đặt mình vào giữa những ý nghĩ khó chịu của Jessica
và Bella. Giờ đây tôi hiểu hơn về bản năng của mình nhưng điều đó chỉ làm tôi
thêm chán nản vì tôi ko làm gì được.  

Thử nghĩ xem điều gì đã
xảy ra. Cuối cùng chính tôi đã hoàn toàn gắn bó với mấy trò kịch cỡm lẻ tẻ ở
trường học mà tôi đã từng luôn rất coi thường. 

Mike rất căng thẳng khi
đi cạnh Bella đến lớp sinh học. Tôi vừa dõi theo cuộc đấu tranh nội tâm của
Mike trong khi chờ họ tới. Cậu nhóc thật yếu đuối. Cậu mong đợi buổi khiêu vũ
rồi lại lo lắng sẽ bộc phát sự mong chờ của mình trước khi Bella bật đèn xanh
cho cậu. Cậu không muốn mình sẽ bị tổn thương bởi sự từ chối của Bella nếu cô
làm như thế.  

Đúng là một kẻ hèn nhát.
 

Cậu nhóc lại ngồi vào
bàn của chúng tôi một cách thỏai mái và tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra những âm
thanh khi mà cả cơ thể cậu lao thẳng vào bức tường đối diện với một lực đủ để
làm gãy hầu hết xương.  

“Ừm” Mike mở
đầu câu chuyện, mắt dán xuống dưới sàn nhà ” Jessica vừa mời tớ tham gia
vũ hội mùa xuân với cậu ấy”.  

“Tuyệt quá”,
Bella đáp lại ngay lập tức với giọng đầy cảm thông. Tôi không thể nhịn cười vì
hiệu ứng những lời nói của Bella đến Mike. Cậu Mike đang tràn ngập hy vọng bỗng
mất hết can đảm, ” Đi với Jessica cậu sẽ vui lắm đấy!”. 

Mike cố gắng tìm phản
ứng đúng đắn nhất ” ừm”, Mike ngập ngừng sau đó trấn tĩnh lại ”
Tớ đã nói với Jess là tớ sẽ suy nghĩ về điều đó”.  

Bella gặng hỏi “Tại
sao cậu lại cư xử như thế?”. Giọng nói của Bella ko hề đồng tình nhưng vẫn
có chút gì đó cảm thông.  

Điều này có nghĩa là gì?
Một cách vô thức, nỗi tức giận bừng bừng khiến tay tôi gập thành nắm đấm.
 

Mike vẫn không cảm nhận
thấy chút cảm thông của Bella trong câu nói đó. Mặt cậu ta đỏ bừng lên giống
như cơn bực tức đang phừng phừng trỗi dậy trong tôi, câu nói đó khác gì một lời
mời cơ chứ. Mike bắt đầu nói trong lúc mắt cậu ta vẫn dán chặt xuống sàn nhà.
 

“Tớ nghĩ rằng có
thể có thể cậu sẽ mời tớ”.  

Bella ngập ngừng.  

Trong khoảnh khắc đó,
tôi chợt nhận ra tương lai đang hiện ra thật rõ nét, rõ hơn nhiều những gì Alice đã thấy. 

Bella có thể đáp
“có” với câu hỏi của Mike mà cũng có thể sẽ nói không. Nhưng rồi một
ngày nào đó cô cũng sẽ đáp “có” với một ai khác. Bella thật đáng yêu
và luôn làm người khác thích thú, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể bỏ qua
điều đó được. Dù là Bella có chọn một ai trong đám đông mờ nhạt ở đây hay đợi
đến ngày cô rời bỏ Forks rồi vẫn có lúc Bella sẽ nói “có”. 

Tôi nhìn thấy tương lai
của Bella như những gì tôi từng nghĩ đến trước đây, vào đại học, sự nghiệp,
tình yêu, hôn nhân. Tôi nhìn thấy Bella đặt bàn tay trong tay bố cô, bộ váy
voan trắng, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc tiến đến trước bàn thờ trong tiếng
nhạc.  

Một nỗi đau đớn dữ dội
mà tôi chưa bao giờ cảm thấy chợt bùng lên. Con người chỉ có thể cảm nhận được
nỗi đau đó khi họ ở ranh giới của cái chết và chẳng ai sống sót qua điều đó
hết.  

Đó không chỉ là nỗi đau
mà còn là cơn giận dữ ngùn ngụt.  

Cơn thịnh nộ của tôi
vượt ngòai tầm kiểm soát. Dù cho cậu nhóc này chẳng xứng đáng để Bella nhận lời
mời hẹn hò thì tôi vẫn cứ muốn dùng tay mình bẻ gẫy đầu cậu, rồi dựng đứng cậu
lên như một biểu tượng mà cậu xứng như vậy.  

Tôi không thể lý giải
nổi cảm xúc của mình. Đó là sự pha trộn giữa đau đớn và thịnh nộ, giữa hy vọng
và tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác này thậm chí tôi còn không
thể đặt tên cho nó nữa.  

Bella nói với Mike bằng
giọng rất nhẹ nhàng “Mike, tớ nghĩ cậu nên nhận lời mời của Jessica
đi.” 

Hy vọng của Mike tắt
ngấm. Tôi hoàn toàn có thể vui vẻ với tình trạng hiện tại nhưng tôi vẫn đang
chìm đắm trong cơn sốc của nỗi đau, sự ân hận do những gì vừa ập tới với
mình 

Alice đã
đúng. Tôi không đủ mạnh mẽ.  

Ngay lúc này đây Alice có thể nhìn thấy
tương lai tất cả đang lẫn lộn, đan xen vào với nhau. Liệu Alice có vui vì điều
đó không? 

” Cậu đã mời ai rồi
phải không?” Mike hỏi bằng giọng ủ rũ và cậu ta liếc sang tôi nghi ngờ,
lần đầu tiên trong vòng vài tuần trở lại đây. Tôi chợt nhận ra mình đã bị phát
hiện, đầu tôi hơi nghiêng sang phía Bella.  

Sự đổ kỵ bùng nổ trong
Mike, đố kỵ với bất cứ ai mà Bella đã chọn đột nhiên giúp tôi hiểu được cảm xúc
chưa đặt tên vừa nảy sinh trong tôi.  

Tôi đang ghen.  

“Không” Bella
đáp bằng giọng nói pha chút hài hước ” tớ sẽ không tham gia vũ hội
đâu”. 

Xuyên suốt nỗi tức giận
và sự hối hận tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy. Bất chợt tôi phân
vân về những “tình địch” của mình.  

“Tại sao lại
không?” Mike hỏi sỗ sàng. Tôi cảm thấy phát bực khi Mike dám sử dụng cái
giọng ấy với Bella. Phải cố lắm tôi mới kiềm được tiếng gầm gừ trong cổ họng.
 

“Tớ sẽ đến Seatle
vào thứ 7 “, Bella trả lời.  

Sự tò mò không còn thôi
thúc tôi mãnh liệt như trước, hiện giờ tôi toàn tâm tập trung vào việc tìm cho
ra câu trả lời để làm sáng tỏ mọi việc. Tôi phải biết được ngọn nguồn của
chuyện này.  

Giọng Mike chuyển sang
một tông dẻo kẹo khó chịu ” Cậu không chuyển sang được một ngày thứ bảy
khác sao?”. 

“Rất tiếc là
không”, Bella đáp trả vẻ bực bội “mà tốt hơn hết là cậu đừng để
Jessica phải chờ đợi nữa”. 

Sự quan tâm của Bella
đến cảm giác của Jessica thổi bùng ngọn lửa ghen tuông trong tôi. Phải chăng
chuyến đi đến Seatle chỉ là một cái cớ để từ chối chỉ vì lòng tốt với cô bạn
gái? Cô đủ rộng lượng để làm chuyện đó. Phải chăng thực sự Bella mong muốn cô
có thể nói “có” với Mike? Hay cả hai suy đoán của tôi đều sai? Hay
Bella có hứng thú với ai đó khác? 

“Ừm, cậu nói
đúng” Mike khẽ nói, thật lòng mà nói thì tôi cũng thấy cậu thật tội nghiệp
 

Mike rời mắt khỏi Bella
cắt đứt tầm nhìn của tôi tới Bella trong suy nghĩ của cậu.  

Tôi không thể chịu đựng
được điều đó. 

Tôi quay sang dò xét nét
mặt của Bella, đây là lần đầu tiên tự tôi làm điều đó trong suốt hơn một tháng
qua. Thật là dễ chịu khi làm như vậy cứ thể như là hai lá phổi bị ngập lâu
trong nước được hít thở luồng không khí vậy. 

Mắt Bella nhắm nghiền
hai tay tì vào một bên mặt. Bờ vai hơi co vào trong tư thế phòng vệ. Cô hơi khẽ
lắc lắc đầu như thể đang cố gắng bỏ một vài ý nghĩ ra khỏi đầu.  

Thật khó chịu. Và cũng
quyến rũ biết bao! 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+