Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 07 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Rosalie vẫn tin rằng nếu tôi không bị lay động bởi sắc đẹp của chị ấy, thì chắc chắn là chẳng sắc đẹp nào trên thế giới có thể lọt vào mắt tôi. Chị ấy đã điên lên khi tôi cứu mạng Bella, với trực giác nhạy bén của phụ nữ chị đoán biết rằng mối quan tâm của tôi là từ trong tiềm thức. 

Rosalie bị xúc phạm ghê gớm khi tôi thấy một cô gái tầm thường lại quyến rũ hơn chị ấy. 

Tôi nén một tiếng cười chực tuôn lần nữa. 

Dẫu sao tôi cũng phiền lòng vì cái nhìn của chị ấy với Bella. Rosalie thực sự nghĩ cô gái đó xấu xí. Sao chị ấy có thể tin như vậy nhỉ? Với tôi điều đó quả thật khó hiểu. Không nghi ngờ gì, đó là một sản phẩm của sự ghen tị. 

“Ồ!” Alice đột nhiên nói. “Jasper, đoán xem?” 

Tôi đã biết được cô ấy đã thấy gì, và tay tôi đông cứng trên phím đàn. 

“Gì thế, Alice?” Jasper hỏi. 

“Peter và Charlotte sẽ đến thăm chúng ta vào tuần tới! Họ sẽ tới đây, tuyệt không?” 

“Sao vậy, Edward?” Esme hỏi, cảm thấy nỗi căng thẳng qua đôi vai tôi. 

“Peter và Charlotte sẽ tới Forks?” Tôi rít lên với Alice 

Cô ấy nhướng mắt lên nhìn tôi “Bình tĩnh nào Edward. Có phải lần đầu họ tới thăm đâu” 

Hai hàm răng tôi nghiến chặt vào nhau. Nhưng đây lại là chuyến viếng thăm đầu tiên kể từ khi Bella tới đây và không chỉ có tôi mới bị quyến rũ bởi dòng máu ngọt ngào của cô ấy. 

Alice cau mày trước vẻ mặt của tôi. “Họ không bao giờ đi săn ở đây. Anh biết mà” 

Nhưng người anh em của Jasper cùng với cô ma cà rồng bé nhỏ yêu quý của anh ta không giống chúng tôi, họ đi săn theo cách thông thường. Tôi không thể đặt niềm tin vào họ khi họ ở gần quanh Bella 

“Khi nào vậy?” Tôi hỏi 

Cô ấy mím chặt môi vẻ không vui, nhưng vẫn nói cho tôi biết những gì tôi cần. Sáng thứ hai. Sẽ không ai làm hại Bella đâu. 

“Không ai cả”. Tôi đồng ý và rồi quay đi chỗ khác. “Sẵn sàng chưa, Emmett?” 

“Anh tưởng chúng ta sẽ đi vào sáng mai chứ?” 

“Chúng ta sẽ về vào đêm chủ nhật. Vậy em nghĩ là đi lúc nào tuỳ vào anh.” 

“Rồi. Để anh tạm biệt Rosalie đã.” 

“Hẳn vậy.” Với tâm trạng hiện thời của Rosalie, cuộc chia tay sẽ ngắn gọn thôi. 

Em thực sự quên chuyện đó rồi, Edward, anh ấy nghĩ khi đi về phía cửa sau. 

“Em nghĩ là em quên rồi.” 

“Chơi bài mới lại cho mẹ nghe nhé, một lần nữa thôi,” Esme đề nghị 

“Được ạ,” tôi đồng ý, dù tôi vẫn còn chút lưỡng lự khi suy nghĩ về khúc cuối – nó làm tôi đau một nỗi đau xa lạ. Tôi nghĩ ngợi một lúc, và lấy chiếc nắp chai khỏi túi áo, đặt nó lên chỗ ngồi còn trống. Điều này làm tôi dễ chịu đôi chút – đó là vật kỉ niệm nhỏ của cô ấy. 

Tôi gật đầu với chính mình, và bắt đầu chơi. 

Esme và Alice trao đổi cho nhau một cái nhìn im lặng

“Không ai bảo anh đừng chơi với thức ăn của mình à?” Tôi nói với theo Emmett. 

“Ồ, này Edward!” anh ấy gọi lại, vẫy tôi cười toe toét. Con gấu tranh thủ ngay phút xao lãng ấy cào ngang ngực Emmett bằng những cái vuốt cứng. Bộ móng vuốt sắc nhọn xé toạc áo anh và tạo thành tiếng rít mạnh khi cào vào lớp da của anh. 

Con gấu gầm lên khi nghe tiếng rít chói tai ấy. 

Quỷ thật, áo đó là quà của Rose tặng tao đấy! 

Emmett gầm lại với con gấu đã hoá điên. 

Tôi thở dài và ngồi xuống phiến đá gần đó. Chắc cũng mất một lúc đây. 

Nhưng Emmett gần xong việc của mình rồi. Anh ấy dử con gấu cố táp vào đầu mình bằng một cú vồ nữa, cười vang khi cú đòn hụt và làm con gấu loạng choạng lùi lại. Con gấu gầm lên, Emmett gầm lại lẫn với tiếng cười. Rồi anh ấy lao mình vào con thú đang đứng cao hơn anh một cái đầu, thân hình họ đổ ập xuống đất vật lộn nhau, kéo một cây vân sam lớn cũng đổ xuống theo. Tiếng gầm tắt ngóm cùng với tiếng chảy ồng ộc. 

Vài phút sau, Emmett nhẹ nhàng tới nơi tôi đang chờ. Áo của anh ấy đã rách nát hết, bị xé toạc và vấy đầy máu, dính nhựa cây và lông thú. Mái tóc xoăn đen cũng không thành nếp. Một nụ cười hết cỡ nở trên gương mặt anh. 

“Con này khoẻ thật. Anh thấy vậy khi nó cào anh.” 

“Anh như trẻ con vậy, Emmett.” 

Anh ấy nhìn cái khuy áo còn tinh tươm của tôi. “Không phải em cũng săn sư tử núi hay sao?” 

“Tất nhiên rồi. Nhưng em không ăn uống theo kiểu dã man vậy.” 

Emmett cười phá lên. “Anh mong sao bọn chúng khoẻ hơn. Thế thì vui hơn.” 

“Có ai bảo anh phải đánh nhau với thức ăn đâu” 

“Đúng, nhưng tôi biết đánh nhau với ai bây giờ? Cậu và Alice thì gian lận, Rose thì không bao giờ muốn mất dáng tóc, và Esme sẽ phát điên nếu tôi và Jasper thực sự đánh nhau.” 

“Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn nhỉ?” 

Emmett ngoác miệng cười với tôi, xoay người lại đôi chút rồi đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trang khuyên bảo. 

“Edward ơi. Nghĩ chuyện khác một phút thôi và công bằng xem nào.” 

“Đâu có nghĩ khác được” Tôi nhắc anh. 

“Tự hỏi sao cô ấy cứ tránh xa em à?” Emmett thoáng tư lự. “Có khi cô ấy cho anh chút hi vọng chăng?.” 

Sự bình tĩnh của tôi biến mất. “Tránh xa cô ấy ra,” tôi gầm gừ qua trong miệng. 

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” 

Tôi thở dài. Emmett bước đến ngồi cạnh tôi trên tảng đá. 

“Xin lỗi. Anh biết em đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Thực sự thì anh cũng đang cố để không biến thành gã ngốc vô cảm nhưng điều đó nằm ngòai khả năng của anh..” 

Anh ấy chờ tôi cười đáp lại câu bông đùa, sau đó nhăn mặt. 

Lúc nào cũng nghiêm trọng vậy. Điều gì làm em khó chịu thế? 

“Nghĩ về cô ấy. Ừ thì em đang rất lo lắng.” 

“Có gì phải lo nào. Em đang ở đây rồi còn gì nữa.” Anh ấy cười to. 

Tôi lại phớt lờ lời nói đùa của Emmett nhưng trả lời câu hỏi của anh. “Anh đã bao giờ nghĩ về việc họ mỏng manh thế nào không? Có bao nhiêu điều tồi tệ có thể xảy đến với một con người?” 

“Không hẳn vậy. Dầu sao anh nghĩ là anh cũng hiểu ý của em. Chẳng phải anh cũng không địch nổi với gấu trong lần đầu đó sao?” 

“Ôi lũ gấu,” tôi thì thầm, thêm một nỗi sợ vào danh sách đã chất chồng. “Đó lại là vận may của cô ấy nữa phải không? Một con gấu đi lạc trong thị trấn. Tất nhiên nó sẽ tiến thẳng tới Bella.” 

Emmett tủm tỉm. “Em có biết là giờ em giống thằng điên lắm không?” 

“Anh thử tưởng tượng dù một phút thôi nếu Rosalie là người thường, Emmett. Và cô ấy có thể nhào vào một con gấu .. hoặc bị xe đâm …hoặc đau đớn.. hoặc ngã cầu thang.. hoặc ốm đau – mắc bệnh!” Những lời lẽ này cứ ào ào tuôn ra. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra được những lời lẽ đó- chúng đã làm tôi nhức nhối suốt những ngày cuối tuần. “Hoả hoạn, động đất và bão lốc! Hừm! Lần cuối anh xem bản tin là khi nào vậy? Đã bao giờ anh thấy những điều này xảy đến với họ chưa? Trộm cướp và giết chóc…” Răng của tôi nghiến chặt lại và tôi đột nhiên nổi xung lên với ý nghĩ những con người khác làm hại cô ấy khiến tôi không thở nổi. 

“Oa, Oa! Bình tâm lại nào, nhóc. Cô ấy đang ở Forks, nhớ chứ? Có thể đang dính mưa đấy.” Anh nhún vai. 

“Em nghĩ cô ấy có vận rủi tồi tệ, Emmett, thực sự em nghĩ vậy đấy. Đầy bằng chứng ra đấy. Sao bao nơi trên thế giới có thể tới, mà cô ấy lại đến thị trấn mà ma cà rồng chiếm tỉ trọng đáng kể trong dân số chứ.” 

“Ừ, nhưng chúng ta ăn chay mà. Vậy cũng may đó chớ, đâu có rủi đâu nào?” 

“Với mùi hương vậy ư? Rõ ràng là đen đủi rồi. Và tệ hơn nữa, là cái mùi đó với em.” Tôi nhìn đôi tay mình, căm ghét lại trào dâng. 

“Ngoại trừ việc em có khả năng tự chủ tốt nhất ngoài bố Carlisle. Cái này thì may rồi.” 

“Chiếc xe tải?” 

“Chỉ là tai nạn thôi.” 

“Anh mà thấy chiếc xe đó cứ nhằm riết vào cô ấy, Em. Em thề là nó giống như cô ấy có một sức hút kì lạ với nguy hiểm.” 

“Nhưng có em ở đó mà. May thay.” 

“Thế ư? Liệu còn cái gì đen đủi hơn mà một con người có thể vướng phải – khi có một ma cà rồng yêu họ.” 

Emmett lặng thinh nghĩ ngợi một lúc. Anh ấy hình dung đến cô gái trong đầu và thấy không có gì hấp dẫn cả. Thực thà mà nói,anhi chẳng thấy cô ấy thu hút ở chỗ nào cả. 

“À, em cũng chẳng thấy Rosalie hấp dẫn gì cả,” tôi đáp lại sống sượng. “Dù rằng thực sự chị ấy có vẻ như xinh đẹp hơn bất cứ ai.” 

Emmett mỉm cười. “Anh không nghĩ là em định nói cho anh biết…” 

“Em không biết gì chuyện của chị ấy đâu nhé Emmett,” tôi nói dối, cười toét miệng.

Ngay lập tức tôi nhận ra anh Emmett cố tình đẩy tôi ngã. Anh cố đẩy tôi ra khỏi tảng đá, và có một tiếng vỡ to giống như phiến đá giữa chúng tôi bị nứt ra. 

“Em đúng là đồ gian lận,” anh càu nhàu. 

Tôi đợi anh ấy thử lại lần nữa, nhưng lần này ý nghĩ của anh lại tập trung vào một hình ảnh khác. Anh ấy vẫn đang mường tượng gương mặt của Bella nhưng lần này trắng hơn, và đôi mắt rực đỏ…” 

“Không,” giọng tôi nghẹn lại. 

“Chẳng phải như thế em khỏi phải lo lắng nữa hay sao? Và em cũng chẳng cần phải giết cô ấy nữa. Đó là cách tốt nhất đấy?” 

“Cho em? Hay cho cô ấy?” 

“Cho em,” anh ấy buột miệng. Nghe như thêm vào cả từ dĩ nhiên nữa. 

Tôi cười buồn. “Anh sai rồi.” 

“Anh không bận tâm lắm,” anh ấy nhắc tôi. 

“Rosalie thì có” 

Anh khẽ thở dài. Chúng tôi đều biết là Rosalie sẽ làm tất cả, từ bỏ tất cả, nếu được trở lại làm người. Kể cả Emmett. 

“Phải, Rosalie bận tâm,” anh ấy lặng lẽ đồng ý. 

“Em không thể… Em không nên… Em sẽ không phá hoại cuộc đời Bella. Anh không nghĩ như vậy ư, nếu đó là Rosalie?” 

Emmett nghĩ một lúc. Em thực sự.. yêu cô ấy? 

“Em cũng không diễn tả được, Emmett. Thật khó ngờ, giờ cô ấy là cả thế giới với em. Với em thế giới này sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết nếu không có cô ấy.” 

Nhưng em sẽ không biến đổi cô ấy? Cô ấy sẽ không sống mãi được, Edward. 

“Em biết chứ,” tôi đau đớn. 

Và, như em vừa nói đó thôi, cô ấy mong manh dễ vỡ. 

“Tin em đi – em cũng biết điều đó.” 

Emmett không phải là người khéo léo, và những cuộc chuyện trò tế nhị không phải là sở trường của anh ấy. Anh ấy giờ đang cố để không tranh cãi nữa. 

Em đã chạm vào cô ấy chưa? Ý anh là, nếu em yêu cô ấy… chẳng nhẽ em lại không muốn chạm vào cô ấy hay sao…? 

Tình yêu giữa Rose và Emmett rất mãnh liệt. Anh ấy khó mà hiểu được ai có thể yêu, mà không thể làm việc đó. 

Tôi thở dài.” Em thậm chí chẳng thể nghĩ tới việc đó nữa, Emmett.” 

Oa. Vậy em định thế nào? 

“Em không biết nữa,” tôi thì thầm. “Em đang cố để tìm ra cách…rời xa cô ấy. Em chỉ là không thể tìm ra cách để mình có thể ra đi.” 

Với một tâm trạng mãn nguyện, tôi bất chợt nhận thấy đúng là tôi nên ở lại – ít nhất là thời điểm này, khi mà Peter và Charlotte sắp đến đây. Có tôi cô ấy sẽ an toàn, tạm thời là như vậy, hơn là tôi đi xa. Lúc này, tôi là người bảo vệ bất đắc dĩ cho cô ấy. 

Ý nghĩ đó làm tôi phấn chấn; tôi mong mỏi được trở về để có thể làm nhiệm vụ đó lâu nhất có thể. 

Emmett nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của tôi. Em đang nghĩ gì vậy? 

“Ngay bây giờ,” tôi thú nhận với đôi chút ngượng ngùng, “Em sẵn lòng chết để bay về Forks để xem cô ấy thế nào. Em không biết liệu em sẽ chịu đựng được cho đến tối chủ nhật hay không nữa.” 

“Ừm! Em đừng có về sớm vậy. Để Rosalie bình tâm lại đã chứ. Xin em đấy. Vì anh đi.” 

“Em sẽ cố vậy” Tôi nói trong hoài nghi. 

Emmett móc chiếc điện thoại trong túi của tôi ra. “Alice sẽ gọi nếu có bất kì cơ sở nào cho nỗi lo lắng của cậu. Cô ấy cũng sốt sắng cho cô gái đó một cách kì quặc như cậu vậy.” 

Tôi mỉm cười. “Thôi được rồi. Nhưng em không ở qua ngày chủ nhật đâu.” 

“Giờ mà về thì ích gì chứ – trời đang hửng nắng đó. Alice nói chúng ta sẽ nghỉ học tới tận thứ tư đấy.” 

Tôi lắc đầu quầy quậy. 

“Peter và Charlotte biết cách xử sự mà.” 

“Em thực sự không chắc đâu, Emmett. Với vận may của Bella, cô ấy sẽ đâm đầu vào rừng đúng lúc không nên và-” tôi ngần ngại. “Peter đâu có thể tự chủ được. Em sẽ về vào Chủ nhật.” 

Emmett thở nhẹ. Hệt như thằng điên. 

Bella đang ngủ ngon lành khi tôi trèo qua cửa sổ vào phòng cô ấy sáng sớm thứ hai. Lần này thì tôi nhớ mang theo dầu nhớt và cửa sổ mở không gây ra một tiếng động khi tôi leo vào. 

Chỉ cần nhìn mái tóc cô xõa trên gối cũng có thể nhận thấy cô ấy đã ngủ không ngon bằng đêm cuối tôi ở đây. Cô ấy áp má lên tay trông như một đứa trẻ, miệng khẽ mở. Tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đều qua đôi môi ấy. 

Thật là tuyệt vời khi được ở đây, lại được ngắm nhìn cô ấy. Tôi nhận thấy rằng tôi không thực sự thanh thản nếu không làm vậy. Thật không đúng khi tôi rời xa cô ấy. 

Nhưng cũng không đúng nốt nếu tôi ở bên cô ấy. Tôi thở dài, mặc cho cơn khát thiêu đốt cổ họng. Tôi đã rời xa cảm giác này khá lâu rồi. Giờ cơn khát làm tôi e sợ việc quỳ bên giường chỉ để đọc những tựa sách của cô ấy. Tôi muốn biết trong đầu cô ấy có những chuyện gì, nhưng có điều còn làm tôi sợ hơn cả cơn khát của mình, sợ rằng nếu tôi để mình tiến gần hơn, tôi sẽ lại muốn gần hơn nữa… 

Đôi môi cô ấy trông rất mềm và ấm. Tôi có thể mường tượng ra những ngón tay mình chạm phải làn môi ấy. Chỉ nhẹ nhàng thôi… 

Đó chính là sai lầm mà tôi cần tránh. 

Đôi mắt tôi cứ mải mê ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, xem có thay đổi nào không. Con người thay đổi liên tục – Tôi cảm thấy buồn với ý nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì… 

Tôi nghĩ cô ấy … mệt. Giống như đã không ngủ đủ giấc trong những ngày cuối tuần. Cô ấy đã ra ngoài? 

Tôi cười lặng lẽ và châm biếm vì việc đó đã làm mình buồn bã đến thế nào. Cô ấy ra ngoài thì sao nào? Tôi đâu có được cô ấy. Cô ấy đâu phải của tôi đâu. 

Không, cô ấy đâu phải của mình – tôi lại cảm thấy buồn bã. 

Một bàn tay rút lại, và tôi nhận thấy có một vết xước nông, chưa lành sượt trên lòng bàn tay. Cô ấy đã bị thương? Dù biết vết thương đó không có gì nghiêm trọng, tôi vẫn thấy lo lắng. Tôi nhìn vào vết xước rồi kết luận rằng hẳn cô ấy đã vấp ngã. Sau khi xem xét kĩ mọi thứ thì đó có vẻ là lý do hợp lý nhất.  

Thật dễ chịu khi nghĩ rằng rồi tôi không phải đoán già đoán non vậy mãi. Chúng tôi là bạn mà – hay ít ra thì cũng cố là bạn. Tôi có thể hỏi cô ấy về kì nghỉ cuối tuần – về bãi biển, và bất kì việc gì đã khiến cô ấy thức muộn để trông mệt mỏi đến vậy. Tôi có thể hỏi có chuyện gì xảy ra với bàn tay của cô. Và tôi có thể cười cợt một chút khi cô ấy khẳng định giả thuyết của tôi về vết xước đó. 

Tôi khẽ cười khi băn khoăn liệu cô ấy có ngã xuống biển không. Tôi tự hỏi cô ấy có vui khi ra ngoài hay không. Cô ấy có nghĩ đến tôi không? Liệu rằng cô có nhớ đến tôi dù chỉ bằng một phần nhỏ nhất trong nỗi nhớ nhung tôi dành cho cô? 

Tôi cố hình dung cô ấy trên bãi biển đầy nắng. Dầu sao thì bức tranh cũng không hoàn thiện được, vì tôi chưa bao giờ tới Bãi Thứ Nhất. Tôi chỉ biết đến nó qua những bức tranh… 

Tôi thấy có chút băn khoăn lo lắng khi nghĩ tới lý do tại sao tôi không bao giờ đến bãi biển xinh đẹp chỉ cách nhà có vài phút chạy xe. Bella đã có cả một ngày ở La Push – một nơi mà tôi bị cấm đến, bởi một hiệp ước. Một nơi mà chỉ còn vài người già vẫn nhớ câu chuyện về nhà Cullens, nhớ và tin chúng. Một nơi mà bí mật của chúng tôi đã bị lộ… 

Tôi lắc đầu. Tôi chẳng việc gì phải lo lắng hết. Người Quileutes cũng bị ràng buộc bởi chính hiệp ước đó. Thậm chí nếu Bella chạy tới một trong số họ, họ cũng không thể tiết lộ điều gì. Vậy tại sao tôi lại có thể nghĩ chuyện đó được đề cập tới cơ chứ? Chẳng có cớ gì để nghĩ Bella có thể hỏi những khúc mắc của cô ở đó? Không – người Quileutes có lẽ không phải là vấn đề mà tôi phải lo lắng. 

Tôi thấy phát bực với mặt trời sắp mọc. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi không thể thoả mãn trí tò mò của mình trong vài ngày tới. Sao nó nhằm đúng lúc này mà mọc nhỉ? 

Khẽ thở dài, tôi trèo qua cửa sổ trước khi trời đủ sáng để ai đó có thể nhìn thấy mình ở đây. Tôi nán lại cánh rừng rậm gần nhà cô ấy và nhìn cô ấy tới trường, nhưng khi ở trên cây, tôi ngạc nhiên nhận thấy mùi hương của cô ấy vẫn còn phảng phất nơi có dấu chân. 

Tôi nhanh chóng lần theo dấu chân, tò mò, ngày càng lo lắng khi nó dẫn tới nơi tối tăm nhất. Bella đã làm gì ở đây vậy? 

Dấu chân ngưng lại đột ngột, ở nơi khoảng không nhất định. Cô ấy đã bước vài bước từ vết chân này tới cây dương xỉ, nơi cô ấy chạm vào một thân cây đổ. Có lẽ ngồi ở đó… 

Tôi ngồi nơi cô ấy có lẽ đã ngồi, và nhìn quanh. Tất cả những thứ cô ấy có thể thấy là những cây dương xỉ và khu rừng. Trời có lẽ đã mưa – mùi hương đã bị gột sạch, chưa thấm sâu vào cây. 

Tại sao Bella lại ngồi đây một mình – và chỉ có một mình, chắc chắn là vậy – giữa khu rừng âm u, ẩm ướt? 

Chẳng thể hiểu được, và không giống như những tò mò khác, tôi khó lòng hỏi han điều này trong cuộc trò chuyện thông thường. 

Bella, anh đã theo mùi hương của em vào rừng sau khi rời khỏi phòng em, ngắm em đang say ngủ… Phải, điều đó đúng là làm cho tôi đứng ngồi không yên.  

Tôi sẽ không bao giờ biết cô ấy đã làm gì và nghĩ gì ở đây, hai hàm răng tôi xiết chặt lại trong nỗi thất bại ê chề. Thật tệ, điều này lại quá giống với những gì tôi đã nói với Emmett – Bella lang thang một mình trong rừng, nơi mùi hương của cô ấy có thể chào mời bất kì ai muốn săn đuổi nó… 

Lòng tôi trĩu nặng. Cô ấy không chỉ có vận đen, mà còn chuốc lấy nó. 

Vào lúc này đây cô ấy cần một người bảo vệ. Tôi sẽ trông chừng cô ấy, giữ cô ấy tránh xa những mối nguy hại, chừng nào tôi có thể. 

Đột nhiên tôi thấy mình mong muốn Peter và Charlote sẽ ở lại lâu hơn. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+